• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Lí do tôi và em gái trở thành tiểu thuyết gia.

Độ dài 12,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:33:51

Phần 1:

“Anh về rồi…”

Khi mở cửa ra, tôi nhìn thấy một đôi giày đã được xếp gọn gàng ngay ngắn. Hình như em gái tôi đã về rồi thì phải. Con bé về khá sớm, mặc dù nó còn có việc của hội học sinh, tôi nghĩ, nhưng rồi tôi chợt nhận ra đã khá trễ rồi. Ừm, tôi đã không về bằng tuyến đường mọi hôm mà thay vào đó, tôi đến Akihabara để mua them tiểu thuyết mới. Tôi ôm chiếc túi đầy light novel và đi thật cẩn thận lên lầu nhưng…

“Mừng về nhà Onii-chan. Anh về muộn quá đó!”

Suzuka mặc tạp dề đi ra khỏi phòng khách. Tôi giật mình, nuốt nước bọt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang chơi khăm.

“Em đã nói anh phải gọi điện cho em nếu anh về muộn mà…”

“ B-Bây giờ mới 6 giờ mà…Vẫn chưa muộn đến mức đó đâu.”

“Sắp đến giờ ăn tối rồi. Đó mới là lối sống tốt.”

Suzuka vừa nói vừa nhìn vào chiếc túi trên tay tôi.

“Anh lại lên Tokyo lần nữa chỉ để mua tiểu thuyết à”

“Điều quan trọng là phải mua nó sớm nhất có thể, em biết chứ? Ngoài ra, mua tiểu thuyết tại cửa hàng sách cũng có rất nhiều ưu điểm mà. Một người mê light novel như anh không thể bỏ qua chúng được…!”

“Em không hiểu cho lắm.”

Nói một cách gần như vô cảm, Suzuka bắt đầu sắp xếp lại đôi giày tôi vừa cởi ra trên thềm cửa. Thái độ và câu từ lạnh lùng dường như là nét đặc trưng trong tính cách của con bé.

Nagami Suzuka, một học sinh năm ba – chủ tịch Hội học sinh của trường nữ sinh Hakuou uy tín. Luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra cũng như thể dục thể chất, nổi tiếng với vẻ đẹp cực kì lôi cuốn, thu hút. Một siêu anh hùng ngoài đời thực. Vì con bé luôn làm rất nhiều việc nhà nên khó có việc gì nó không thể làm được. Có vẻ khá kì quặc khi những lời này xuất phát từ miệng tôi- anh nó, nhưng tin tôi đi, con bé có thể khiến cả 10 trên 10 người cúi đầu kính nể. Đó chính lả vẻ đẹp của nó. Có thể nghe hơi theo hơi hướng cá nhân nhưng

đó chính là sự thật. Tuy vậy, nói to những suy nghĩ trong đầu ra cũng không thể giúp gì trong trường hợp này nên tôi đã từ bỏ ý định đó.

“Còn nữa, anh định trốn em lén đi lên phòng đúng không?”

“ Đừng nói những lời tổn hại đến danh dự của anh như thế. Tuy rằng nhìn có vẻ không phải nhưng những điều anh đang làm đều là muốn tốt cho em cả. Em rất ghét light novel và giới otaku mà, đúng không?”

“ Em không thực sự ghét tiểu thuyết hay gì cả. Chỉ là em không thể hiểu nó thôi.”

“ Tất nhiên em sẽ không thể hiểu sự kì diệu và thú vị của tiểu thuyết nếu như em còn chưa thực sự đọc nó. Được rồi! Trong trường hợp đó thì anh sẽ dạy cho em về sự tuyệt vời của light novel!”

“Không cần đâu, em ổn…” Suzuka từ chối thẳng thừng với khuôn mặt lạnh tanh.

Ừm, phản ứng ấy cũng khá là hiển nhiên, tôi nghĩ.

“À phải rồi, Onni-chan. Quần áo anh khá là luộm thuộm nhỉ.” Suzuka vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại bộ đồng phục của tôi.

“Mặc dù em mới giặt hôm qua nhưng nó lại bẩn mất rồi, cà vạt cũng bẩn. Còn cả cúc áo và giày anh nữa. Thế là sao chứ?”

“C-Có một chú mèo con mắc kẹt trên cành cây anh đi ngang qua khi đi học về. Bên cạnh cái cây còn có một cô bé đang khóc, nhìn giống chủ nhân chú mèo đó, nên anh đã nán lại giúp cô bé ấy.”

“Anh thật là tốt bụng.”

“Thật không? Đó chính là điều mà nhân vật chính trong light novel sẽ làm trong trường hợp đấy, em biết chứ?”

“Em không biết.”

Trong tíc tắc, khuôn mặt con bé chuyển từ sự ngạc nhiên sang lạnh lẽo.

“Sau tất cả, điều cực kì quan trọng đối với một tiểu thuyết gia đầy tham vọng là thấu hiểu cảm xúc của nhân vật chính để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.”

“Làm ơn đừng tự lẩm bẩm một mình bằng thứ ngôn ngữ em không hiểu như thế.”

“Nói chung là câu chuyện là vậy đó, em biết chứ? Khi lớn lên và trở nên xinh đẹp, cô bé ấy sẽ quay về trả ơn việc anh cứu con mèo.”

“Anh muốn đi bệnh viện à.”

“K-Không, không phải như thế. Đó chỉ là “nếu như-thì”.  Không phải anh thực sự nghĩ như vậy đâu. Những mơ tưởng viển vông như vậy chính là nét đặc trưng của một nhà văn- thứ anh đang cố gắng theo đuổi.”

“Sau tất cả em vẫn không thể hiểu nổi ý anh.”-Suzuka thở dài.

“Anh bình tĩnh lại đi, Đừng quá khích nữa.” Như mọi khi, em ấy nói.

Tuy rằng gần như hôm nào em ấy cũng cằn nhằn nhưng cách em ấy nói bằng tất cả sự chân thành làm tôi gần như hoàn toàn đổ sập. Tôi đã biết điều này trước đó nhưng thực sự em ấy là một người rất nghiêm túc. “Tất nhiên rồi”, tôi nghĩ.

Dần dần, tôi đã quen thuộc và không còn đổ mồ hôi lạnh trước mọi chi tiết nhỏ nhặt như trước nữa.

Và vì thế, tôi vẫn luôn là mục tiêu của con bé. Chưa bao giờ có thứ gọi là quan hệ anh em giữa chúng tôi.

Nếu có bất kì quan hệ gì thì đó chỉ có thể là giữa cô em gái ích kỷ và ông anh trai, người luôn nói “Chắc không giúp gì được nó đâu”. Chí ít, đó là những gì tôi (một cách ích kỷ) nghĩ nhưng chắc chắn một điều, chưa bao giờ mối quan hệ giữa chúng tôi vui vẻ cả.

“Dù sao thì, bỏ quần áo anh vào giỏ rồi đi chà giày đi. Em sẽ sửa cúc áo cho anh sau.” Suzuka vừa nói vừa trở vào phòng khách. “À, anh đã về rồi nên nhớ đi rửa tay đi đấy.”

Vừa dứt câu, cánh cửa đã đóng lại.

Tôi vừa thở dài vừa đi đến phòng tắm. Đó căn bản chính là cuộc hội thoại hằng ngày giữa chúng tôi.

…Tuy nhiên, có rất nhiều kiểu em gái trong light novel. Cả các kiểu anh trai nữa nhưng điều thực sự làm tôi ngạc nhiên là cách họ cố gắng dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất để quan tâm tới em gái họ. Tôi cũng đang rất cố gắng nữa, bạn biết mà. Mọi chuyện vẫn ổn. Thật đấy… nhưng đôi khi tôi lại có cảm giác ghen tị với họ.

Tên tôi là Nagami Yuu. Tôi thường tự cho bản thân là một học sinh cao trung bình thường với điểm số vào tầm trung và không có khả năng đặc biệt nào đáng để kể tên. Về ngoại hình… cũng bình thường, tôi phải thừa nhận vậy. Điều duy nhất làm tôi trở nên khác biệt với những người khác là sở thích. Tôi thích light novel, không chỉ thích mà tôi còn viết light novel nữa.

Tôi tham dự các cuộc thi viết light novel đều đặn hàng năm từ khi tôi lên cao trung. Vấn đề là, tôi luôn bị loại ngay từ vòng đầu. Tôi đoán điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Dù cho tôi có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa, giấc mơ của tôi vẫn luôn là chiến thắng và trở thành một tác giả light novel. Khi tranh luận với bố mẹ, tôi đã trả lời họ như thế. Vào thời đại này, làm một otaku đâu còn là việc gì lập dị nữa đâu, đúng không?”

Nhà tôi gồm bốn người: bố mẹ, em gái tôi và tôi. Vì cả bố mẹ tôi đều đi làm nên chúng tôi có thể sống trong ngôi nhà tầm trung với thu nhập khá. Bố mẹ tôi khá bận rộn nên họ thường không có ở nhà. Đó là lí do tại sao tôi thường phải sống một mình với em gái trong một khoảng thời gian nhất định… nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn tí nào.

Bỏ qua những vấn đề đó, tôi đang có một vấn đề. Cụ thể hơn là tình huống ngay bây giờ.

“……….”

“……………….”

Suzuka và tôi ngồi đối diện nhau khi ăn tối trong phòng khách. Không nói lời nào, đôi đũa vẫn cứ gắp đều đặn. Suzuka nấu ăn rất ngon nhưng bầu không khí này dường như đang làm những món ăn này mất đi vị ngon vốn có của nó. Đó là lý do tôi cố gắng bắt chuyện với con bé vài lần nhưng…

“Suzuka này, anh bật TV lên được không?”

“Anh muốn xem kênh nào?”

“Anh không thực sự muốn xem kênh cụ thể nào nhưng…”

“Thế thì không. Em ghét tiếng ồn.”

Và đó là cái kết của cuộc hội thoại. Hôm nay, như mọi khi, tôi vẫn cố gắng thử lại thêm lần nữa.

“Em không cảm thấy cô đơn khi chỉ có hai đứa ăn tối với nhau à?”

“Chúng ta đâu thể làm gì khác được. Bố mẹ còn bận việc mà.”

“Nhưng không nói chuyện tí nào cũng hơi kỳ quặc…”

“ Nếu đúng như vậy thì tiến hành đi.”

Vậy có nghĩa là tôi được chọn chủ đề nhỉ? Trò chuyện trong gia đình mà bắt đầu với từ “tiến hành” có kỳ lạ quá không? Nhưng thôi, cứ tận dụng cơ hội này và bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ đã.

“Ừm, vậy việc học của em sao rồi?”

“Khá là bình thường.”

“Này, em không thể chỉ nói vậy được. Em có biết “quy tắc bắt bóng” trong hội thoại không?”

“Anh cứ nói thế, nhưng những câu hỏi mập mờ của anh thực sự làm em khó chịu đấy.”

“A-Anh hiểu rồi. Việc làm hội trưởng hội học sinh thế nào rồi?”

“Ừm, hôm nay tụi em xử lí tài liệu.”

“Anh đã nói rồi, sao em không thử trả lời rộng ra một chút?”

“Em không thấy có gì thú vị đáng để nói tới nên em không thể làm thế được. Còn anh thì sao, Onii-chan? Anh có câu chuyện thú vị nào để kể không?”

“Anh á? Ừm, anh…, à đúng rồi. Lúc nãy, anh mới tìm được một quyển light novel rất thú vị. Anh đã đọc rất nhiều light novel rồi nhưng vẫn còn rất nhiều quyển cuốn hút khác và cả…”

“Xin lỗi nhưng kể cả khi anh nói về light novel, em vẫn không thật sự hiểu ý anh.”

“Ừm, anh có thể hình dung được…”

Cuộc hội thoại kết thúc chỉ vỏn vẹn có thế. Nghĩ lại thì chúng tôi không thực sự có sở thích gì chung.

Và bữa tối cũng đã kết thúc. Em tôi rửa bát trong bếp còn tôi thì lên phòng để chuẩn bị đi tắm.

“Mối quan hệ giữa anh em tôi đã như thế từ khi bắt đầu. Cứ như có một bức tường giữa chúng tôi vậy.

“Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?”

Tôi đang ngồi trong bồn tắm, nhìn lên trần nhà.Từ khi nào… hử, có lẽ là từ khi bắt đầu.

Ký ức từ rất lâu về trước, một khuôn mặt đầm đìa nước mắt hiện ra trong tâm trí tôi.

“Nghĩ về nó cũng chẳng thay đổi được gì…”

Tôi lầm bẩm bước ra khỏi bồn tắm với kết luận của mình.

Khi đi về phòng,tôi quyết định gõ cửa hàng xóm của mình, Suzuka, nói rằng phòng tắm sẵn sàng rồi. Sau khi nghe tiếng đáp lại ở đầu bên kia, tôi đi về phòng.

Dẹp chuyện em gái tôi qua một bên, tôi bắt đầu sắp xếp lại chồng sách tôi mới mua hôm nay.

“Tám, chín, mười… Nào, giờ mình đọc cuốn nào đây?”

Tôi tự hỏi, không biết nên chọn quyển nào. Trong lối sống hiện tại của tôi, đây là khoảng thời gian thú vị nhất trong ngày. Một lúc sau, tôi quyết định chọn tập ba của bộ [Kẻ Canh Gác Pháp Thuật Của Bầu Trời] hay còn gọi là [Sukamaga]. Nó được viết bởi Enryuu Houmura-sensei, người tôi cực kì kính trọng. Câu truyện chủ yếu về cuộc chiến giữa các bè phái ma pháp trên không trung.

“Để xem nào. Lần trước mình dừng lại ở một đoạn khá hay…”

Sau khi cất chỗ tiểu thuyết còn lại vào túi, tôi nằm xuống giường và bắt đầu chuyến phiêu lưu trong thế giới Sukamaga.

Đắm chìm trong quyển sách khoảng hai tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy cực kì thỏa mãn và gập sách lại. Vẫn còn xúc động trong dòng ký ức, tôi chậm rãi đứng dậy.

“Hỡi ánh sáng vô tận đang dạo chơi trong vườn địa đàng… Nghe lệnh của ta và thanh tẩy sự ô uế này! Divide Ray!!!”

Đọc to câu thần chú, tay tôi với lên không trung. Tất nhiên là không đời nào có một tia sáng thần thánh nào bắn ra từ tay tôi cả. Và cũng chẳng có nữ anh hùng nào chờ đợi tôi khi kẻ thù đã bị tiêu diệt. Nhưng, được truyền cảm hứng sau khi đọc sách là một điều hết sức bình thường, đúng chứ? Gần đây tôi càng ngày càng thích thú với thể loại phiêu lưu viễn tưởng này nhưng tôi vẫn muốn giám chắc rằng mọi người đều sẽ hành động giống tôi khi ở một mình. Nó giúp tôi rất nhiều trong việc viết light novel và tạo nhân vật chính chân thực hơn nên tôi đoán vậy cũng ổn.

“Câu thần chú này thực sự rất tuyệt… Mình sẽ thử điều gì đó tương tự trong cuốn tiểu thuyết mới của mình vậy.”

Trở lại bàn, tôi bật máy tính lên và bắt đầu viết trước khi cảm hứng Enryuu-sensei truyền cho biến mất. Khi phần mềm bắt đầu khởi động, một thứ gì đó lướt qua mắt tôi.

“Giải thưởng lớn cho người thắng cuộc à, đó là hôm nay mà.”

Giải thưởng lớn tôi đang nói tới chính là thứ mà tôi hằng ao ước. Tấm vé để trở thành một tiểu thuyết gia. Có được nó đồng nghĩa với ra mắt ngay tức thì. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng tôi cũng trượt ngay từ vòng loại.

“Haha! Không hề gì. Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn đăng kí tới khi thắng thì thôi!”

Sau khi tự cổ vũ bản thân, tôi mở trang web ra để xem ai thắng cuộc. Nắm băt thông tin cũng là một phần rất quan trọng của cuộc thi.

“Nhưng…tôi đang đổ lỗi cho ai vậy? Ugh, quên chuyện đó đi!  Kết quả thế nào đã!

Tôi nhìn vào tên cuốn tiểu thuyết chiến thắng lần này.

[Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình quá nhiều đến nỗi vượt trên mọi khuôn khổ phép tắc]

“Thật là một nhan đề súc tích.”

Đối diện với một nhan đề đầy sức mạnh như thế, tôi rên rỉ đầy thất vọng. Dạo gần đây, nhan đề light novel càng ngày càng phát triển nhưng cái này nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác.

“Từ cái tên, chắc nó thuộc thể lọai hài tình cảm. Tên tác giả là… ừm… Towano Chikai? Thật là một cái tên kỳ lạ.”

(Towano Chikai nghĩa là lời hứa ngàn năm.)

Ừm, bút danh cũng không quan trọng lắm, chắc thế. Điều quan trọng nhất sau cùng vẫn là tiểu thuyết. Một cách thành thật mà nói, nhan đề kiểu này khiến tôi rất muốn đọc thử. Đặc biệt là khi nó còn nói về nhân vật em gái nữa. Tôi có rất nhiều light novel trong phòng nhưng số light novel nói về nhân vật siêu anh hùng là em gái vẫn luôn chiêm phần lớn. Ah! Đừng nghĩ như thế! Tôi thích đọc light novel không chỉ vì vậy. Nói chung light novel là thứ rất thú vị mà. Không phải do tôi có một đứa em gái ngoài đời thực đâu.

“Lần nữa… tôi đang cố gắng biện hộ cho cái gì vậy…? Tuy nhiên,  nếu một tiểu thuyết tình cảm hài như vậy lại dành chiến thắng thì có vẻ xu hướng light novel đã thay đổi rồi.”

Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, tôi nhìn xuống phần bình luận. Cho dù nhìn vào đâu cũng chỉ thấy những phản hồi tốt đẹp và những lời khen về sự lựa chọn thành phần nhân vật.

“Câu chyện này đưa công việc mà những cô em gái làm hằng ngày ra ánh sáng. Hay “Sự dễ thương kinh khủng khiếp đến như vũ bão là phần hay nhất.” Hoặc “Khi được phát hành , nó làm rung chuyển cả thế giới rabucome!”

Những bình luận như vậy làm kỳ vọng của tôi đối với câu chuyện tăng lên đáng kể khi tôi tạo ghi nhớ trong điện thoại nhắc nhở bản thân mua nó.

“Mình đoán giờ là lúc tiếp tục viết câu truyện của riêng mình rồi.” Tôi tự nhủ, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím.

Và đó chính là lúc nó xảy ra.

Cốc cốc

“Hả? À, tôi đang ở trong phòng.”

Tôi qua lại trả lời tiếng gõ cửa nhưng vẫn không có ai đi vào. Vậy nên, tôi quyết định tự ra mở cửa.

“Ai đó…?”

Tôi đứng hình ngay lập tức. Tại sao hả? Vì người đứng đó là người tôi không bao giờ ngờ đến, Suzuka.

“Suzuka…? C-Chuyện gì vậy?”

“Có chuyện em muốn nói…”

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự chuyển biến đột ngột này. Nhưng, Suzuka vẫn giữ nguyên khuôn mặt u ám hằng ngày.

“Chuyện muốn nói…với anh?”

“Trong phòng anh có ai khác để em nói chuyện đâu ngoài anh ra?”

“Ừm tất nhiên là có rồi. Tủ quần áo của anh có thể đột nhiên kết nối với một thế giới song song nào đó và một cô gái xinh đẹp bước ra thì sao? Khả năng xảy ra chuyện đó rất thấp nhưng cũng không phải là không thể.”

“Như mọi khi, em vẫn không thể hiểu nổi những gì anh nói…nhưng bây giờ điều đó cũng không quan trọng. Chúng ta có thể nói chuyện được không?”

“Em thực sự có chuyện cần nói với anh à?”

“Đừng bắt em phải nói đi nói lại như vậy chứ.”

Mọi chuyện không hề dễ dàng, bạn biết chứ? Còn một chuyện nữa, vấn đề này có thể là gì, thứ gì có thể khiến Suzuka ĐÓ phải tự nguyện đến nhờ tôi giúp đỡ…? Tôi không thể nghĩ gì hơn ngoài một bài giảng đạo dài dằng dặc nữa.

…Chuyện này có vẻ không tốt chút nào. Tốt hơn hết là tôi nên xin lỗi ngay.

“Xin lỗi Suzuka. Và còn khi nãy nữa, xin lỗi vì lúc nãy đã làm ồn…hình như anh làm phiền em thì phải.”

“Ể, ý anh là sao?”

“Sau khi đọc xong một quyển light novel, cảm hứng của anh dâng trào và anh bắt đầu tạo dáng. Một người yêu thích light novel như anh không thể dừng việc đó lại được… Sau cùng, nói một câu ngầu như vậy rất quan trọng. Nhưng anh không ghĩ trong phòng em cũng có thể nghe được. Rất xin lỗi nếu làm phiền em. Lần sau anh sẽ chú ý hơn.”

“Onii-chan đã làm những điều như thế khi ở trong phòng một mình à…?”

“Hửm? Thái độ của em…không phải vấn đề đó à?”

“Hãy nói về vấn đề đó sau được chứ?”

Hình như tôi vừa tự đào mộ chôn thân rồi thì phải.

“Vậy em định nói về vấn đề gì?”

“Ừm…Câu chuyện hơi dài nên em có thể vào trong rồi nói được chứ?”

“Haaaaaả?!” Tôi la lên mà không hề suy nghĩ. Thậm chí sau khi nghe những lời nói ấy trực tiếp phát ra từ miệng em ấy, tôi vẫn không thể tin được.

“E-Em muốn vào phòng anh?! Tại sao?!”

“Vì bắt em đứng ngoài hành lang nói chuyện là một điều rất bất lịch sự. Sao anh lại có thể ngạc nhiên vì điều đó chứ?”

“A-Anh không bất ngờ hay gì đâu. Chỉ là trước đây điều này chưa bao giờ xảy ra…”

“Sao anh hành động kỳ quặc vậy? Trong phòng có gì anh không muốn cho em thấy à?”

Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn và trả lời “Làm gì có thứ gì như vậy.”, khiến nó càng trở nên mờ ám hơn.

“Vậy thì em vào đây.”, Suzuka nói và bước nhẹ qua người tôi, đi vào phòng.

“Mmm, phòng anh hôm nay sạch đấy.”

Suzuka nhìn quanh và ngồi xuống giường tôi.

“Sao em lại ngồi đó?”

“Hử? Bởi vì đây là chỗ duy nhất có thể ngồ trong phòng anh, Onii-chan?”

“À thì, em nói không sai…nhưng khá là kỳ khi em tự đi vào mà không hỏi trước… và còn [hôm nay phòng anh sạch đấy] nữa, vậy là sao?”

“Anh nói gì vậy? “

“Ư-Ừm, không sao đâu, anh đoán thế… Vậy em muốn nói về điều gì nào? Trong thời điểm này nữa.”

“Em muốn xin anh một lời khuyên.”

“Hả?”

Em ấy nói gì cơ? Chắc chắn em ấy đang nói tiếng Nh ậ t nhưng tôi vẫn không tin được.

“Sao anh lại làm mặt lúng túng như vậy?”

“Ừm, anh không hiểu ý em là gì.”

“Em có nói gì khó hiểu đâu.”

“Hừm, vậy [lời khuyên],  ý em là gì?”

“Em xin lỗi, đáng lẽ anh phải hiểu những từ ngữ ở mức độ tiểu học này chứ.”

“Đừng lấy anh ra làm trò đùa! Với một tiểu thuyết gia như anh, những từ ngữ như vậy chính là mức độ tối thiểu phải có!”

Chỉ là tôi không thể nghĩ ra bất cứ vấn đề gì có thể làm cho Suzuka phải xin lời khuyên của tôi.

“Em sẽ nói lại lần nữa. Em cần sự giúp đỡ của anh, Onii-chan.”

“Chỉ vậy thôi à? Không có camera hay bất kì cái bẫy nào xung quanh đây chứ?”

“Anh làm em thấy tổn thương đấy.”

“Anh vẫn không thể tin được? Em… hỏi anh… nhờ giúp đỡ…, em biết chứ?”

“Em biết anh định nói gì. Bình thường em sẽ không hỏi anh giúp đâu.”

Tất nhiên rồi.

“Chỉ là, em không còn cách nào khác mà thôi.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Nhìn vào thái độ nghiêm túc của em ấy, tôi bất giác hỏi mà không suy nghĩ gì.

“Trước hết thì, anh đã quen thuộc với giải tiểu thuyết mở rộng rồi đúng không?”

“Hử? Nhưng từ từ đã, nó có liên quan gì đến vấn đề của em à?”

“Chỉ một phần thôi. Có việc gì à?”

“Tất nhiên là có rồi. Sau cùng thì em nghe nó từ anh mà.”

Đó là câu chuyện khi tôi đang học cấp 2.

Một bữa tối hiếm gặp với đủ cả 4 thành viên trong gia đình. Cuộc nói chuyện bình thường bỗng trở thành những dự định về tương lai. Tôi bắt đầu nói đến giấc mơ trở thành tiểu thuyết gia và chiến thắng giải tiểu thuyết mở rộng. Và bởi vì Suzuka cũng có mặt lúc đó, con bé chắc đã nghe qua. Lại nói về chuyện đó, sao con bé biết được rằng tôi muốn viết tiểu thuyết? Đó vốn là một bí mật.

“Nếu anh biết thì sao? Nó có ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện của chúng ta bây giờ không?”

“… giải thưởng”, Suzuka nói lí nhí với đôi môi gần như không mở.

“Hả? Xin lỗi nhưng anh gần như không thể nghe được gì cả.”

“… giải lớn.”

“Em nói to lên được không? Sao anh nghe thấy được nếu em của nói như vậy chứ?”

Em ấy nói với giọng lí nhí tới mức tôi không thể hiểu được điều em ấy định nói. Tôi vừa dứt lời, Suzuka bắt đầu run rẩy, mặt em ấy đỏ bừng lên. Cuối cùng, em ấy đến trước mặt tôi và hét lên:

“EM NÓI LÀ EM CHIẾN THẮNG CUộC THI ĐÓ RỒI”

PiiBt8D.jpg

.. Hả?

Phải mất vài phút tôi mới có thể tiêu hóa hết những gì em ấy nói. Ngày khi ý thức vừa trở lại, tôi bật dậy khỏi ghế và hét lên:

“CÁIIIIII GÌÌÌÌIIII?!”

“Anh đừng phản ứng như thế được không?”, Suzuka bĩu môi một cách cáu kỉnh.

“Em nói em thắng là sao?! Đây là một trò đùa đúng không?!”

“Nhìn em giống đang đùa lắm à? Em đang nói sự thật.”

Đúng là nhìn em ấy không giống như đang đùa chút nào. Nhưng, sau tất cả thì đó là Suzuka mà. Em ấy không phải kiểu người sẽ đùa những câu như thế.

“Em, thật sự là đang nghiêm túc chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Suzuka khẳng định lại lần nữa nhưng trong đầu tôi, mọi thứ vẫn đang quay vòng vòng và tôi không thể suy nghĩ được gì.

“E-Em… ừm, em viết light novel…?”

Đó là lí do tại sao câu hỏi của tôi đi hơi lệch trọng tâm.

“Chính xác mà nói thì nó cũng không thực sự là tiểu thuyết… Chỉ là, thi thoảng em viết những gì em nghĩ lên giấy thôi.

“Vậy là em thực sự viết chúng… hơi sốc… và còn? Sao em lại đăng kí dự thi?”

“Có một lần anh để quên sách ngoài phòng khách, em đã nhìn thấy dòng quảng cáo về cuộc thi này.’

“Và nhờ đó…,em đã thắng giải?”

“Em cũng quên mất nó cho tới hôm nay, khi có một tin nhắn gửi tới.”

“Tin nhắn? Em nói tin nhắn? Của ai vậy?”

“Một người thuộc ban tổ chức cuộc thi. Ban đầu, em tưởng đó là trò chơi khăm hay thứ gì tương tự thế nhưng sau khi xem xét lại, em quyết định tin điều đó.”

“Quyết định tin điều đó, hử.”

“Dạ. Gần đây có một số lạ gọi điện cho em rất nhiều. Hình như đó cũng là một thành viên ban tổ chức. Em đã lờ nó đi đến tận bây giờ.”

Nghe Suzuka bình tĩnh nói hồi lâu, tôi có thể cảm nhận được mồ hôi từ trán đổ xuống. Tôi cảm thấy như không thể suy nghĩ gì được nữa.

“Từ từ đã…?”

Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhớ ra sự thật quan trọng. Đúng vậy, mới lúc nãy thôi, tôi đã kiểm tra kết quả cuộc thi.

“Phù, suýt nữa thì. Suýt nữa anh đã bị lừa.”

“Ể, Onii-chan? Anh đang nói về điều gì vậy?”

“Cuối cùng thì đây vẫn là một trò đùa. Anh không nghĩ em lại lừa anh như thế. Khá là ác độc đấy, em biết chứ?!”

“Anh nói gì?… À đúng rồi, nếu em nhớ không nhầm thì anh bị loại ngay vòng đầu, đúng chứ?”

Đột nhiên, Suzuka nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm. Thế không hiệu quả đâu!

“Nghe cho rõ đây, ngay trước khi em đi vào, anh đã kiểm tra xem người thắng cuộc là ai, em biết chứ?”

“Anh đã xem rồi à?!”

“Ừ. Tựa đề của cuốn sách đạt giải là [Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình quá nhiều đến nỗi vượt trên mọi khuôn khổ phép tắc], em biết chứ?”

Đúng vậy, tôi nói thẳng cái tên đó ra trước mặt em ấy. Không lí nào Suzuka có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết tình cảm hài em gái như thế này được.

“Ừm…. cái đó là…”

“Cái đó nào?”

Vào lúc này, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với khuôn mặt đỏ ửng như cà chua. Đột nhiên, nó đứng dậy đi về phòng rồi trở lại ngay sau đó. Em ấy đưa tôi một xấp giấy A4.

“Đ-Đây là nó.”

“Anh đã nói rồi…”

Tôi đang định khẳng định lại nghi ngờ của mình lần nữa nhưng xấp giấy trên tay đã làm tôi bỏ ý định ấy.

“Cái gì?!”

Ngay trên trang đầu tiên nằm ngay ngắn dòng chữ [Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình quá nhiều đến nỗi vượt trên mọi khuôn khổ phép tắc], và cả bút danh cũng trùng khớp.

“Đây là bản thảo em viết… Bây giờ anh tin em chưa?”

“Ể? Nhưng…? Nghiêm túc chứ?!”

“Em vẫn luôn nghiêm túc từ đầu mà!”

Đây thực sự là bản thảo ư? Điều đó có nghĩa là… Suzuka thật sự đã chiến thắng cuộc thi ấy ư?

“A-Anh có thể đọc nó ngay bây giờ chứ?” Tôi hỏi một cách hăng hái.

“Hử? Đọc nó? Ở đây? Bây giờ?”

“Tất nhiên rồi! Sau cùng thì nó là light novel mà!”

“Em vẫn không hiểu được! Đó là kiểu lí do gì vậy chứ?!”

“Làm sao anh có thể chắc chắn rằng đó thật sự là quyển light novel đã dành chiến thắng nếu không đọc nó chứ?!”

Tôi nói xong, Suzuka đỏ mặt lẩm bẩm “Nhưng…”. Đó là một phản ứng mới lạ của con bé nhỉ.

“E-Em hiểu rồi. Làm anh tin em là điều bắt buộc…”

Sau khi im lặng một lúc, con bé tiếp tục.

“Tiểu thuyết thật sự chỉ là một câu chuyện tưởng tượng thuần túy thôi okay?! Không có bất kì mối liên hệ nào giữa nó và mối quan hệ giữa chúng ta đâu đấy. Không đời nào một chuyện như thế lại xảy ra trong thực tế cả nên đừng hiểu lầm gì đấy!”

“Đ-Được rồi, anh hiểu rồi. Nếu em nói vậy thì cũng được thôi. Anh sẽ không nhầm lẫn giữa hiện thực và viễn tưởng đâu. Vậy bây giờ anh bắt đầu đọc được rồi chứ?”

Sau khi được Suzuka cho phép, tôi lật trang đầu tiên và bắt đầu đọc.

…Ý tôi là, em ấy đã giành chiến thắng với cái nhan đề như thế và cả thể loại hài tình cảm em gái nữa chứ? Một chuyện hết sức phi thường đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Tôi không thể chờ đợi để được đọc nó nữa.

Với sự tập trung như mọi khi, tôi bắt đầu đọc.

Câu chuyện bắt đầu với bối cảnh cuộc sống bình thường. Một cặp anh em được nuôi dạy bình thường mà bạn có thể thấy ở bất kỳ đâu.

Nhân vật chính Ryou được miêu tả là một người cực kỳ đẹp trai và ga lăng còn người em gái Yuuka hay xấu hổ và không kiên định. Mặc dù họ khá khác biệt nhưng ngày qua ngày họ đều ở trong một mối quan hệ ngớ ngẩn. Cho đến một ngày, cô em gái thổ lộ tình cảm của mình với người anh trai. Một ông anh trai ngơ ngác và cô em gái chủ động. Sự tiếp cận ngày càng thân thiết hơn, cuộc sống hằng ngày của họ bắt đầu thay đổi.

Thẳng thắn mà nói, cả câu chuyện chỉ có những tình huống tình cảm hài hước.

Nhưng…gì thế này? Sao đọc nó thú vị quá vậy?! Sao nhân vật em gái dễ thương thế?! Không thể kìm được mà cười vào mặt dễ thương của con bé khi tình cảm của nó bắt đầu vượt ngưỡng cho phép!

“…chan?”

Và nhân vật anh trai cũng quá ngầu nữa?! Sao anh ta có thể nghiêm túc đến thế với em gái mình chứ! Và sự thật là anh ta không hề nhận ra tình cảm của cô em gái làm anh ta trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết hài lãng mạn một cách hoàn hảo!

“…Onii-chan?”

Chết tiệt. Cái gì đây? Tôi chưa từng đọc cuốn light novel nào như thế này trước đây bạn biết chứ? Tôi đã từng đọc rất nhiều light novel, trong đó cũng có nhiều quyển thật sự hớp hồn tôi. Nhưng quyển này thật sự nằm ở một đẳng cấp khác. Nó vượt lên trên mọi bảng xếp hạng. Sao đọc nó lại thú vị đến thế? Tôi không hiểu. Công bằng mà nói, người em gái quá đỗi dễ thương! Đây chính là nhân vật nữ chính hoàn hảo trong light novel!

“Onii-chan!”

“Hả?!”

Khi tôi trở lại thực tại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang bĩu môi của Suzuka.

“Cái-?! S-Suzuka?! Em đang làm gì vậy?!”

“Em phải nói câu đó mới đúng. Em đã gọi anh nãy giờ rồi nhưng anh vẫn không trả lời em.”

T-Thật à? Tôi không nghe thấy gì cả.

“Ừm, anh xin lỗi. Anh nhập tâm quá…”

“N-Nó thật sự thú vị đến vậy à?”

“Nó…”

Rất thú vị. Thú vị đến mức không thể tin được. Khi tôi đang định nói như vậy, từ ngữ chợt bị nghẹn lại cổ họng.

“Ư-Ừm, nó khá là ổn, chắc thế?”

“Ư-Ừm, em biết rồi.” Suzuka bĩu môi nói tiếp “Bây giờ anh tin em chưa?”

“Ừ, à chưa chưa chưa chưa!”

Đúng là tên cuốn tiểu thuyết và bút danh trùng khớp nhưng? Đợi chút đã. Tôi vẫn chưa thực sự bị thuyết phục.

“Nghe này, đây vẫn là tiểu thuyết hài tình cảm giữa anh em gái đấy em biết chứ? Không chỉ thế, người chủ động tiếp cận nhân vật anh trai lại là người em gái. Không thể nào có chuyện em lại viết về một nhân vật em gái như thế được.”

“T-Thật vậy à? Em lại không cảm thấy như thế khi viết chúng đấy?”

Này, này. Không thể nào. Mặc dù đã khẳng định nó trên nhan đề nhưng nó còn trở nên rõ ràng hơn khi bắt đầu đọc. Ví dụ như…

“Lấy đoạn này làm ví dụ đi. [Onni-chan thật ấm… Chúng ta ngủ thế này dược không?], em thấy chứ?”

“Cái-?! A-A-Anh vừa nói gì vậy Onii-chan?!”

“Ý em là sao? Đó là câu nói trong bản thảo của em đấy.”

Ừ thì, đọc to nó lên cũng khá là xấu hổ nhưng trong trường hợp này thì đó là điều bắt buộc.

“Còn câu này nữa. [Heeee, anh xoa dầu em thế này, thật dễ chịu~ Anh cứ tiếp tục đi được không?]. Còn câu này nữa, cực kì thẳng thắn luôn: [Sự thật là…em rất thích anh, Onni-chan, anh biết chứ?]”

“Em. Đã. Nói. Rồi! Anh làm ơn đừng có nói những câu xấu hổ như vậy bây giờ được không?!”

Suzuka hét lên bằng tất cả sức lực em ấy có và giật lại tập bản thảo từ tay tôi. Mặt em ấy đỏ tới nỗi nhìn nó như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

“ Sao anh không thấm được tí gì vào đầu vậy, Onii-chan?! Em sẽ nói lại một lần nữa: nó chỉ là viễn tưởng thôi, được chứ?!”

“Bây giờ em hiểu rồi chứ? Anh đang cố nói rằng không đời nào em có thể viết về một nhân vật em gái như vậy được!”

“Ugh! Sao cũng được. Dù sao đây vẫn là cuốn tiểu thuyết đã giành giải nhất!”

“Vậy thì, tại sao em lại viết thể loại hài tình cảm anh em như thế?”

“Đ-Đó là…”

Khi nghe những lí do chính đáng của tôi, em ấy bắt đầu cười toe toét. Một lần nữa, sao em ghét anh quá vậy?

“Đúng…Đúng vậy. Hiểu lầm không tốt chút nào nên em sẽ phải làm rõ nó. Rất đơn giản… là bởi vì em đã bị ám ảnh.”

“Á-Ám ảnh?”

“Đúng vậy. Bây giờ thì anh hiểu rồi chứ? Anh phải nhớ rằng em bị ám ảnh ok? Bên cạnh đó, không đời nào em có thể viết nên một câu chuyện như vậy về nhân vật em gái, về cách mà em che giấu tình cảm của mình dành cho anh từ rất lâu về trước. Những ý nghĩ này rất vô lí, đúng không? Đúng chứ?!”

“Đ-Đó có thể đúng… nhưng có chuyện gì với nó à?”

Tôi không thể không cảm thấy bối rối sau khi nghe lời giải thích của con bé. Cách nói chuyện của con bé còn làm tôi mơ hồ hơn.

“Hoặc có thể…như thế nữa? Anh, có thể anh nghĩ rằng em viết quyển light novel này vì… em muốn thứ gì đó tương tự xảy ra? Cái đó…anh biết chứ… A-A-Anh không nghĩ điều gì tương tự đó chứ?”

Suzuka la lên, liên tục cắn phải lưỡi. Ừm, tôi sẽ không nói dối nhưng thực sự tôi đã thoáng nghĩ như thế… rằng Suzuka có thể thích tôi… Nhưng tôi đã lập tức loại bỏ ý nhĩ đó ra khỏi đầu với cụm từ “Không thể nào”. Đó chỉ là ảo giác thôi. Ý tôi là, đúng chứ? Suzuka ĐÓ? Em gái tôi…? Đúng vậy, chắc chắn không thể nào. Tôi có thể khẳng định như vậy.

Bên cạnh đó… lúc đó, em ấy đã nói rõ ràng [Em ghét anh, Onii-chan].

“Không, không, anh không hề nghĩ như vậy.”

Đó là lí do tại sao tôi trả lời rõ ràng. Cả lời giải thích rằng bị ám ảnh của em ấy cũng hợp lí hơn điều đó. Đúng vậy, chắc chắn là như thế.

“Tốt nhất là anh nên hiểu rõ…hừ.”

Sau khi trả lời tôi, Suzuka hít một hơi thật sâu và trở lại với khuôn mặt khó chịu thường ngày. Oi oi, chuyện gì vậy.

“Bình tĩnh, anh đã từng đọc hằng hà sa số tiểu thuyết như thế này rồi. Không đời nào anh tin chuyện như vậy có thể xảy ra ngoài đời thực được đâu. Anh sẽ không hiểu nhầm như thế, biết chưa?”

“A-À, ừm. Đúng như vậy nhỉ. Đúng là như vậy.”

Sao nghe em có vẻ thất vọng vậy? Anh đã nói theo đúng ý em mà…?

“Ừm, vậy cuối cùng anh đã chịu tin em đạt giải nhất chưa?” Suzuka nói với giọng điệu đầy khí lực.

…Sau cùng thì vẫn không thể không đồng ý với nhỏ.

“Nhưng em bị ám ảnh bởi cái gì thế? Một ai khác viết nó à?

“A-Anh thấy đó, cho dù anh có hỏi em, em cũng không thể nhớ bất cứ thứ gì vào thời điểm đó cả. Giống như em cùng lúc là chính mình và là một ai khác. Giống như em đang nhìn vào một vực thẳm vậy.”

“Lời suy luận đó khá là kỳ lạ đúng chứ?”

“Em không tự viết nó một mình nên em không thể giải thích hết được, đây là tất cả những gì em có thể nói.”

Yeah, đây không phải là thứ mà Suzuka có thể viết ra được.

“Anh ước anh có thể bị ám ảnh như thế…”

“Onii-chan?”

“À! Không, không phải vậy đâu! Em biết anh muốn chiến thắng giải này đến thế nào… Nhưng không phải vì thế mà anh ghen tị với em vì em chiến thắng chỉ đơn giản vì bị ám ảnh đâu ok?”

“Onii-chan… anh có phải quá dễ nhìn thấu rồi không?”

Guh… Tôi không thể không như vậy được! Tôi đang rất nản! Sao người lại ác độc đến thế, hỡi thần linh?! Lại còn em gái tôi nữa chứ! Sao em gấp ghét tôi thế?!

“Ugh… Đây là lời khuyên mà em cần à…? Nếu đúng vậy thì… chúc mừng… Giành giải nhất… hẳn là rất tuyệt. Ừm… rất phi thường. Thật sự…”

“Anh sốc đến thế cơ à…? Nhưng phần lời khuyên vẫn chưa kết thúc mà.”

Em ấy định tiếp tục mặc dù đã thấy trái tim tôi tan vỡ… Thật độc ác.

“Em không tới đây chỉ để nói rằng em đã thắng,  Onii-chan. Anh phải nghe em.”

Anh không thể dừng lại được, em biết chứ?

“Có một vấn đề khi em có thể giành được giải nhất. Nói thẳng ra là em không thể trở thành tiểu thuyết gia.”

“Hả? T-Tại sao?!”

“Có hai lí do.”

Suzuka chụm hai ngón trỏ vào nhau.

“Đầu tiên là, trường em cấm học sinh làm thêm ngoài giờ. Em không biết làm tiểu thuyết gia có được tính hay không và đó còn phụ thuộc vào tiền lương mà em được trả nữa. Hơn nữa, em còn là chủ tịch Hội học sinh nữa. Nếu bị phanh phui ra thì danh tiếng của em sẽ bị hủy hoại mất.”

Sau đó em ấy giơ ngón giữa lên.

“Còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Không nói mẹ, bố sẽ không bao giờ cho phép em trở thành một tiểu thuyết gia. Em không thể nào nghĩ một người nghiêm khắc như ông ấy sẽ cho phép điều đó.”

“Đúng như em nói, chúng là những vấn đề rất lớn.”

Nghĩ về điều đó, ông bố nghiêm khắc của bọn tôi sẽ nghĩ gì nếu thấy nhan đề quyển light novel mà em ấy đặt nhỉ? Nhưng đợi đã… điều đó có nghĩa là light novel của Suzuka sẽ không bao giờ được in và phát hành ư? Mặc dù nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những quyển tôi từng đọc trước đó.

“T-T-Từ từ đã. H-H-Hãy nói về chuyện này một cách thật bình tĩnh được chứ?!”

“Không giống như Onii-chan, em hoàn toàn bình tĩnh mà.”

“Bình tĩnh…? À-A đúng rồi, điều em muốn anh làm là gì, Suzuka?”

“Em… em muốn thật nhiều người đọc light novel em viết.”

Giọng điệu chân thành của em ấy đã kéo tôi trở lại.

“A-Anh biết rồi. Nếu em nghĩ thế thì được. Vậy là em đến nhờ anh giúp đỡ chỉ vì điều đó à? Vậy thì cùng suy nghĩ thử xem-“

“Không,không cần.”

Tôi đang chuẩn bị bật chế độ nghiêm túc suy nghĩ thì Suzuka đã chặn lại.

“Em đã có ý tưởng rồi. Đây mới là điểm mấu chốt của [lời khuyên].

Dứt lời, Suzuka hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

“O-Onii-chan… anh có thể đứng tên giúp em được không?”

“… Cái gì?”

Dù cho tôi có hiểu lời em ấy nói, não bộ tôi vẫn không thể tiếp nhận nó.

“Ừm… ý em [đứng tên] là sao?”

“Em muốn anh thấy em đứng tên như tác giả. Tuy rằng đúng là em viết nhưng anh có thể thay em đứng tên được không?”

“Ồ… được rồi. Vậy là vấn đề của trường và bố đã được giải quyết.”

Vậy là giống như tác giả ma hay thứ gì đó tương tự? Nhưng một người thấy thế… Đó quả là một ý tưởng thiên tài. Nếu là tôi, tôi không thể nào nghĩ ra được điều gì tương tự như thế.

“Ồ được thôi… anh hiểu rồi… nhưng từ từ đã?”

Có một thứ tôi vẫn không thể hiểu được…

“Việc đứng tên giùm thì anh có thể hiểu được… nhưng sao lại là anh?”

“Đó là… Onii-chan, anh đã biết một hai điều về công việc. Và anh cũng đã biết về nó từ trước rồi…”

“Chỉ vì em nói việc này với anh à?!”

Chờ, chờ, chờ đã. Không phải thế. Còn có một vấn đề cốt yếu khác…

“Em biết việc mơ của anh là chiến thắng và trở thành tiểu thuyết gia mà??  Sao anh có thể trở thành tác giả của quyển light novel khác nữa!!”

“N-Nhưng chỉ là thay thế thôi…”

“Đó chính là vấn đề đấy! Anh xin lỗi nhưng anh không thể trở thành người đứng tên giùm em được… “

Nêu ra vấn đề của mình,  tôi chú ý thấy đôi mắt Suzuka đã ươn ướt.

“Nhưng! Nhưng! Mặc dù em đã hỏi xin anh đàng hoàng… Onii-chan…”

Thấy phản ứng của Suzuka, một thứ gì đó trong tôi dần thấy đổi. Một cơn đau không rõ nguồn gốc lớn dần trong tôi. Đó là cảm xúc của tôi ngay lúc này.  Suzuka đang cầu xin sự giúp đỡ của tôi. Cho dù đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được điều đó nhưng nó thật sự đang diễn ra ngay trước mặt tôi. Khung cảnh này thật không thực tế. Thật sự tôi có thể từ chối Suzuka trước mặt, người đang cố hết sức để kìm nước mắt lại không…? Từ chối lời đề nghị của một người đang làm mặt như thế?…

“Ugh! Thôi được rồi!”

Lẩm bẩm từ chữ, tôi đưa ra quyết định…

“Anh hiểu rồi! Anh đứng tên giúp em!”

Mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý với cách này, đây là cảm xúc thực sự của tôi. Tuy em ấy ghét tôi nhưng vẫn cố tìm sự trợ giúp của tôi chứng tỏ em ấy thật sự muốn trở thành tiểu thuyết gia… làm sao tôi có thể nói không với em ấy bây giờ?  Lần này tôi ở phải làm nhân vật chính một lần.

“Onii-chan?… Thật chứ?”, em ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Ừm, thật đấy. Không biết tại sao nhưng khi em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi như vậy, tôi lại thấy xấu hổ. Chuyện-chuyện đó… bạn hiểu chứ? Nếu cứ để mọi chuyện thế này sẽ không có ai đọc light novel em ấy viết được. Thế thật là lãng phí. Là một người cực kì yêu thích light novel, tôi không thể để điều đó xảy ra…

“Onii-chan?”

Tôi tiếp tục trong khi che giấu cảm giác này.

“N-Nhưng! Như anh đã nói lúc trước, anh vẫn muốn trở thành một tác giả light novel. Khi anh giành giải nhất, anh sẽ thôi không đứng tên thấy em nữa, được chứ?”

”A… được! Em chấp nhận những điều kiện này!”

“Hey đợi đã! Em thấy bớt căng thẳng hơn chưa?!”

“Nhìn vào thành tựu của anh từ trước đến giờ, em có thể chắc chắn được mọi chuyện đã ổn rồi.”

“Ý em là gì?!”

Nghe những lời không hề nhân nhượng của con bé, tôi cảm thấy như sắp khóc. Nói những điều tôi không thể phủ định như thế thật quá độc ác… Chết tiệt… Một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ trở thành một tác giả light novel và trả lại mối nhục nhã này.

“Nhưng… em thật sự rất mừng. Em đã nghĩ nếu là Onii-chan, anh chắc chắn sẽ chấp nhận. Thật đấy… Cảm ơn anh rất nhiều…”

Gịot nước vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, Suzuka nở nụ cười rạng rỡ đáng giá hơn cả nghìn từ. Tôi thực sự nghĩ tôi đã lựa chọn đúng đắn… Hử? Đã bao lâu tôi không thấy em ấy nở nụ cười như thế nữa? Khi thấy khuôn mặt tươi cười của con bé, tôi bắt đầu nghĩ “Chắc sẽ ổn thôi.”

“Tất nhiên. Một người anh trai luôn giúp đỡ  em gái mình mà.”

Khi cố gắng che giấu sự ngại ngùng với những từ ngữ này, đột nhiên một tiếng động vang lên trong phòng tôi.

Khi tôi bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của nó, Suzuka lấy điện thoại của con bé ra ( không phải điện thoại thông minh mà là một chiếc điện thoại truyền thống).

“Vừa đúng lúc. Vậy thì, Onii-chan, nếu anh không phiền.”

“Hử? Phiền gì? Em muốn anh nghe máy à?”

“Vâng. Khi em trả lời tin nhắn, họ nói rằng một ai đó từ ban tổ chức sẽ gọi tối tới vào tối nay để thảo luận thêm những chi tiết khác.”

“Hử? N-nó khá là đột ngột đấy…”

Ban tổ chức à…? Một người kiểm duyệt thuộc bộ phận xuất bản?! T-Tôi sẽ phải làm gì đây… Điều này là thật ư… S-Sao tôi có cảm giác như một tiểu thuyết gia thật sự ?! Không, không, không. Tôi vẫn chưa giành được giải nhất cuộc thi đó mà.

“Anh đang làm gì vậy? Nếu anh không nghe máy nhanh lên thì…”

“A-À, xin lỗi.”

Trả lời Suzuka, tôi run run nhấn nút nghe máy.

“Cha-!”

…Tôi cắn phải lưỡi.

[Xin chào? Tôi là Shinozaki Reika từ nhà xuất bản King Fantasy]

Ngạc nhiên thay, tôi nghe thấy giọng của một phụ nữ. T-Tôi phải làm gì đây? Và không, không phải người bên đầu dây bên kia là phụ nữ đâu.

[Hử? Xin chào? Có phải đây là Towano Chikai không?]

“A,đ-đúng vậy. Tên tôi là Nagami… À không! Tôi là Towano Chikai, đúng vậy!”

[ Ồ thật à? Tốt. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể liên lạc được với bạn… Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với bạn cả trăm lần rồi nên chúng tôi rất lo lắng.]

“T-Trăm?!”

Không phải thế hơi nhiều à?

[ Đúng vậy. Bạn thấy đấy, sau khi đọc một cuốn light novel tuyệt vời như vậy, chúng tôi không thể đợi để nói chuyện xa hơn với bạn về việc xuất bản.]

“Tôi hiểu…”

[ Ồ, đúng rồi. Tôi chỉ đang xác nhận lại thôi nhưng bạn đúng là Towano Chikai đã viết cuốn [Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình quá nhiều đến nỗi vượt trên mọi khuôn khổ phép tắc] đúng không?]

“À…”

Nghe cô ấy nói vậy, cuối cùng tôi cũng nhận ra. Tôi là người đứng tên thay cho Suzuka… vậy nên tôi đã trở thành người viết cuốn tiểu thuyết?! Cuốn light novel tình cảm hài anh em mờ ám đó!!

Vừa giữ chiếc điện thoại sát tai, tôi quay xung quanh một cách vội vàng. Như đã dự đoán, Suzuka ngoảnh mặt đi và nhìn sang chỗ khác.

[ Hử? Có chuyện gì vậy?]

“K-Không, không có gì! Ừm, bạn không sai nhưng không phải như thế!”

Bình tĩnh lại tôi ơi! Chính tôi còn không hiểu tôi đâng nói gì!!

“Đ-Đúng vậy. Tôi đã viết quyển light novel đó.”

[ Vậy thì xin chúc mừng. Chúc mừng. Đó thật sự là một quyển light novel thú vị.]

Nếu nó thật sự là tiểu thuyết của tôi, Tôi sẽ và khóc trong vui sướng trong lúc này. Nhưng đó lại là tiểu thuyết của em gái của tôi, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

[ Đúng vậy, cách xây dựng nhân vật thật đáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhân vật em gái đáng yêu đến vậy. Đặc biệt là trong nửa sau, cảnh cô em gái đang ghen tị nhảy vào bồn tắm kì cọ với người anh, tôi thích đoạn đó nhất. Tôi không thể nhịn cười được.]

“Tắm…nhảy vào…kì cọ…”

Ở nửa sau có cảnh đó nữa à?

Tôi nuốt nước bọt, nhìn sang và thấy Suzuka đang nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt đỏ ửng. “Em bị ám ảnh!” chắc là điều em ấy định nói.

[ Sự đáng yêu con bé thật là tuyệt vời. Làm nổi bật sự dễ thương ấy trong từng hành động nhỏ thật sự là một điều rất hiếm thấy.]

“Tôi… hiểu.”

Thật là tệ… tôi muốn đọc tiếp quyển light novel.

[Còn Towano Chikai-sensei thì sao? Bạn đã dồn tâm huyết nhiều nhất vào phần nào? Chắc là cảnh cô em gái đi vào trường và thông báo với mọi người rằng mình là vợ của người anh đúng không?]

“Haaaaảảả?!?!”

Từ từ đã… tại sao cuối cùng nó lai trở thành thế này?! Một lần nữa, khi tôi quay mặt lại, Suzuka đỏ mặt thầm thì “Đây chỉ là một câu chuyện viễn tưởng em viết ra khi bị ám ảnh thôi được chưa!” Ừm, anh có thể thấy nguyên nhân của nó… nhưng em còn định phủ định việc này đến lúc nào nữa…

“N-Này, Onni-chan. Anh đang nói về điều gì vậy. Bây giờ anh vẫn chưa rõ một số thứ nên hay là anh tắt máy bây đi?” Suzuka thì thầm.

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi quay trở lại và bắt đầu nói.

“X-Xin thứ lỗi. Tôi vẫn hơi bất ngờ vì cuộc gọi này nên tôi không thể tiếp tục bây giờ được.”

[Hử? À, xin thứ lỗi. Tôi hơi quá khích một chút. Vậy thì, hãy nói chi tiết hơn ở lễ trao giải.]

“L-Lễ trao giải…?”

Ừ thì, đó là điều tất nhiên. Nhận ra những trách nhiệm mà tôi vừa đảm nhận, tôi bất chợt rùng mình. Sau khi thảo luận vài chi tiết nhỏ trong khảng 5 phút, tôi gác máy.

“Haaaaaaaaa…..”

Tôi thở một hơi thật sâu. Tôi đã quá căng thẳng…

“Và? Thế nào…?”

“E-Em… Đừng bắt nghe cuộc điện thoại quan trọng như vậy quá đột ngột chứ!”

Tim tôi vẫn đang đập thình thịch. Tôi vừa nói chuyện với một biên tập viên thật sự…

“Biên tập viên khen tiểu thuyết của em lên tận trời. Nhân vật em gái dễ thương như thế nào và mọi thứ.”

“E-Em biết rồi. Em bị ám ảnh trong suốt lúc viết và mọi thứ nên em không hoàn toàn nhớ rõ nhưng phải nói rằng cảm giác cũng không tệ lắm.”

Này. Em thật sự thấy vui vẻ với nó như một tác giả đúng không?

“Ừm, chúng ta sẽ biết thêm thông tin chi tiết ở lễ trao giải.”

“Em biết rồi. Lễ trao giải à? Em rất vui vì đã nhờ anh đứng tên giùm. Em không thể tham dự nó được.”

“À ừ, anh sẽ phải đến đó à.”

“Đúng vậy, sau cùng th́ì anh là người đứng tên mà.”

Sau khi Suzuka gật đầu với một khuôn mặt nghiêm túc, vai tôi trễ xuống. Nhưng, điều đó chẳng thể thay đổi tình hình, chắc thế. Nếu Suzuka đứng tên, thông tin sẽ lan truyền cực kỳ nhanh chóng ngay sau đó.

“Haaa….. không hiểu tại sao anh rất mệt. Bây giờ cũng khá muộn rồi, sao em không quay trở về phòng nhỉ? Anh sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người đứng tên giùm nên đừng lo về nó nữa.”

“Ừm, anh nói đúng. Em cũng khá lo lắng hôm nay nên em cũng mệt rồi.”

Sao em lại kêu mệt…? Mọi việc đều là anh làm mà.

‘Vậy thì, hãy nói chuyện này sau vậy. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.”

Suzuka líu lưỡi nói khi gật đầu chào tôi.  Khi em ấy định lấy xấp bản thảo, tôi chặn em ấy lại.

“Đ-Đợi đã. Để bản thảo lại đây đi!”

“Hử? Bản thảo… Anh muốn nó làm gì?”

Nhận thấy độ nghiêm túc của câu hỏi này, tôi chợt không biết nói gì. Vì Shinozaki-san khen ngợi nó không ngừng, tôi đã trở nên hứng thú… tôi không thể dừng lại được nữa. Dù rằng tôi đã mua rất nhiều light novel hôm nay, tôi chỉ muốn đọc bản thảo này ngay bây giờ.

“Ừm, anh đang là người đứng tên giùm em mà? Không thể nào có chuyện tác giả lại không biết gì về tiểu thuyết của chính mình được, đúng không?”

Đó không phải lí do chính nhưng tôi không thể nói em ấy lí do thực sự được.

“Anh không sai nhưng… Đó là lí do tại sao em muốn tí nữa nói chuyện với anh.”

“Nhưng tốt hơn hết hãy để anh tự đọc nó, em thử nghĩ xem?”

“Em hiểu. Nhưng làm ơn nhớ là không phải em viết! Em bị ám ảnh khi viết nó, được chứ?!”

Gần như la lên, Suzuka đưa bản thảo cho tôi.

“Ngủ ngon, Onii-chan…”

“Ư-Ừm. Ngủ ngon.”

Ngay khi Suzuka vừa trở về phòng con bé, tôi dán mắt vào bản thảo. Tôi không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa mà nhảy ngay vào thế giới trong truyện.

Ngày hôm đó, tôi không ngủ chút nào cả vì tôi cứ đọc rồi đọc rồi đọc tới tận sáng sớm. Đó là bởi vì ngay khi đọc xong một lần, tôi lại đọc lại lần nữa. Trước khi tôi kịp nhận ra, đó đã là bình minh rồi. Vì tôi thực sự bị hút hồn. Tôi thật sự không thấy mệt chút nào… Nên tôi bắt đầu đọc lại lần thứ ba. Tiểu thuyết của Suzuka quá thú vị. Không, từ thú vị chưa đủ để diển tả điều đó. Câu chuyện về cô em gái trêu đùa chơi khăm và tiếp cận người anh vì cô yêu anh mình quá nhiều. Không thể dừng cười khúc khích vào sự dễ thương của cô em gái, thật là thú vị. Giờ nghĩ lại, tôi chưa bao giờ được truyền cảm hứng đến mức này bởi một nhân vật trong light novel. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết hay đến thế này không…? Khi đọc xong lần thứ ba, ký ức vẫn đang bơi vòng vòng trong đầu tôi. Đọc cuốn tiểu thuyết này làm khát vọng viết được một cuốn tiểu thuyết hay như vậy của tôi tăng cao.

Phần 2:

Có bao giờ bạn tự hỏi một lễ trao giải nhìn như thế nào không? Tôi có, hay ít nhất là đã từng. Mọi người có chung ước mơ như thế này chắc chắn đều muốn đứng đây ít nhất một lần, hay muốn được như thế. Vì là một người đứng tên giùm, tôi không thực sự thấy vui vẻ ở đây. Hôm nay là một ngày tháng tư, 1 tuần kể từ cuộc gọi hôm đó. Tôi đi tới trụ sở công ti xuất bản ở Tokyo, tất nhiên là để tham dự lễ trao giải. Gặp gỡ nhưng người tiền bối, tôi diễn tả lòng biết ơn và nhận được rất nhiều lời khen ngợi chúc mừng về chiến thắng của tôi. Vấn đề lớn là tiệc chúc mừng được tổ chức ở hội trường khách sạn. Tất nhiên, có rất nhiều người ở đó. Người đạt giải, người xuất sắc, tiền bối, các tác giả khác và cả họa sĩ minh họa. Nói chung, có rất nhiều người tham dự. Tôi đã mặc bộ comle của ông già và tới đây. ..nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đứng trên bục, những người đạt giải được giới thiệu trước mọi người.

“Tiếp theo là người giành giải nhất của cuộc thi Falling star light novel lần thứ 32, Towano Chikai-sensei. Tựa đề cuốn sách của anh ấy là [Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình quá nhiều đến nỗi vượt trên mọi khuôn khổ phép tắc].”

Nghe nhắc đến mình, tôi bước lên trước giới thiệu về bản thân. Rất nhiều người nhìn vào tôi. Tiêu điểm. Và dòng chữ tựa đề tiểu thuyết của tôi.

Vì không phải tác giả thật sự nên tôi tự hỏi không biết sẽ thế nào nếu họ biết rằng không phải tôi viết. Tôi không thể không muốn về nhà ngay sau khi sự căng thẳng này kết thúc. Sau phần giới thiệu, mọi người nói chuyện với nhau và trao nhau danh thiếp của mình. Tôi đã quá lo lắng trong việc thể hiện một cách tốt nhất nên tôi không nhớ rõ lắm những người thắng cuộc khác là loại người như thế nào. Mặc dù tác giả light novel yêu thích của tôi cũng có mặt, tô cũng không chủ động bắt chuyện với họ. Tới cực điểm, tôi trở nên quá lo lắng nên tôi đã vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại một chút.

Sau khi đi xung quanh một lúc, Shinozaki-san tiến tới và nói rằng chị ấy muốn một cuộc trò chuyện riêng tư.

“Xin lỗi vì đã kéo em ra đây ngay giữa buổi tiệc. Nhưng chị thực sự không thể chịu được nữa.” Chị ấy nói và quay mặt về phía tôi ngay trước khách sạn.

Tấm danh thiếp tôi nhận đượckhá là đơn giản nhưng chị ấy có vẻ là một người phụ nữ độc lập.

Chị ấy cao hơn tôi dù tôi cao 1m70. Bạn sẽ nghĩ chị ấy là người mẫu hay gì đó tương tự. Cả ngực chị ấy cũng cực kì lớn. Không chỉ thế, chị ấy còn rất đẹp. Loại đẹp lạnh giá. Một bên mắt chị ấy còn bị giấu đằng sau tóc mái làm chị càng trở nên xinh đẹp và bí ẩn hơn. Sau khi nói chuyện lần đầu, chị ấy thay đổi phong cách với một câu “Chị không hợp với kiểu nghiêm túc này.” Ngay cả bây giờ, tôi vẫn chưa thể nắm được tính cách thật sự của chị ấy.

“Không, ổn mà. Em cũng không hợp với nó nữa.”

“Em là người chiến thắng giải nhất đấy. Hành động cho giống đi, em hiểu chứ?”

Chị ấy đã sai. Tôi không là gì ngoài một người đại diện…tôi nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu.

“Mọi người đều như thế mà. Em sẽ sớm quen thôi, tin tôi đi. Đặc biệt là khi sách của em bán nhanh như vũ bão.”

“Nếu chị nói vậy…”

“Chị nghĩ nó có thể. Trở nên nổi tiễng không phải là giấc mơ đối với tiểu thuyết của em.”

“Chị nghĩ thế à…? Ừm, chị cũng nói thế khi nói chuyện điện thoại.”

“Ừm, trong trường hợp của chị. Cảnh người em gái tiếp cận người anh vẫn làm chị run lên vì cười. Không kể còn có sự tưởng tượng phong phú của em. He. Hehehehehe.”

Tôi hơi lo lắng sau khi nghe điệu cười của chị ấy nhưng tôi vẫn thấy rất vui vì lời khen của chị.

Nói chuyện về một light novel nào đó rất vui.

Mọi otaku đều sẽ đồng ý và nói “ tôi biết mà, phải chứ?”

Cả tuần này, tôi đã đọc đi đọc lại tiểu thuyết của Suzuka mà không biết chán. Tôi thèm khát một ai đó để nói chuyện về sự tuyệt vời của nó.

“Đúng thế phải không? Sau cùng thì nhân vật nữ chính chính là nhân vật dễ thương nhất! Cho dù em đọc nó bao nhiêu lần, em vẫn không thấy chán. Vậy thì có chuyện gì có thể xảy ra chứ?”

“Này, này. Em là người viết nó đúng chứ? Sao em nói như thể đó là tiểu thuyết của ai khác vậy.”

Tôi đứng hình, toát mồ hôi lạnh.

“A-À! Ừm, nó là, chị biết đấy, em đang nói ở cương vị một người đọc chứ không phải tác giả!”

“Hừm, chị hiểu. Thật là ấn tượng khi em nhìn vào nó ở góc độ một người ngoài cuộc. Chị mong đợi điều đó.”

Tôi không thể nói gì ngoại trừ một tiếng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe chị ấy nói vậy. Chết tiệt!!!! Tôi đã quá khích tới nỗi tôi quên mất tôi là người đứng tên! Tôi phải thực sự chú ý!

“Tuy nhiên, một người đàn ông trẻ như em lại viết một tiểu thuyết hoàn toàn nhắm vào người đọc là nữ… Thế giới thật là tràn ngập những người thú vị, fufufufu”

Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý.

“Ồ, chị nhớ ra rồi. Có một chuyện chị muốn hỏi em. Em có thể cho chị biết bí mật của cách viết nên một tiểu thuyết xuất sắc như thế không?”

“Đó chính xác là những gì em muốn biết…”

“Hử? Em vừa nói gì à?”

“K-Không có gì!”

Cảm thấy hơi lo lắng sau câu hỏi đó, tôi đổi chủ đề.

“M-Mà này, sau khi buổi lễ kết thúc thì sao?”

“À, trong trường hợp của em, mức độ hoàn thiện của bản thảo em đưa khá là cao, đúng chứ? Nên chúng ta có thể căn bản bắt đầu xuất bản ngay khi chúng ta có được giấy phép. Người minh họa đã được chọn rồi.”

Khi đưa lên xuống hai ngón tay cái, đột nhiên chị ấy dừng lại.

“Suýt nữa thì quên. Người vẽ tranh minh họa cho em được là Ahegao Double Peace-sensei. Em đã nghe qua bao giờ chưa?”

(Chú thích: bạn đang đọc cuốn light novel này có nghĩa là bạn chắc cũng biết rồi nhưng tôi sẽ cố giải thích. Cảnh báo: cấm dưới 13 tuổi nha~ :3 Ahegao là loại biểu cảm mà mắt trợn ngược lên, lưỡi thè ra trong khi đang cười. Nó diễn tả   khuôn mặt kiểu như không thể dừng lại sự sung sướng này nữa á. Phần double peace nghĩa là hành động giơ ngón trỏ với ngón giữa của cả hai tay lên lúc chụp hình. Tự lên hỏi google-sama đi mấy đứa :P)

“A-Ahegao?!”

Tôi không thể không ngạc hiên mà làm đổ cà phê khi nghe thấy từ ngữ không đứng đắn ấy.

“Từ- đợi đã, làm ơn! Đây là tên thật à?!”

“Từ phản ứng của em, chắc là em không biết nhỉ? Đây là lần đầu anh ấy vẽ minh họa cho light novel. Trước đó anh ấy chỉ vẽ cho game và doujin thôi.”

“Điều đó có nghĩa là…”

“Đúng vậy, anh ta hầu như chỉ vẽ tranh khiêu dâm. Không hiếm gặp đến mức đó đúng chứ? Ít nhất em cũng phải xem vài trang như thế trước đây rồi đúng không?”

“Chị quên là em mới 15 tuổi à?!”

…Đúng thật là tôi có xem vài trang như thế nhưng chỉ là để nghiên cứu thêm chi tiết cho  quyển light novel của tôi thôi! Thật đấy!

“Thật ra, Ahegao Double Peace-sensei đáng lẽ ra phải dự buổi tiệc hôm  nay mới phải. Nhưng hình như do có việc đột xuất nên không tới được. Anh ta thậm chí còn nói muốn gặp em nữa.”

Thành thật mà nói, sau khi nghe bút danh ấy, tôi vẫn đang run rẩy nhưng có lẽ gặp anh ấy cũng không tệ lắm. Sau cùng thì đó cũng là một người đàn ông mà.

“Thay vào đó, anh ta nói chị đưa thứ này cho em. Hình như nó là quà anh ta tặng cho em để thể hiện thiện chí ấy mà.”

Nói xong, chị ấy đưa tôi một cái túi nhựa to. Cầm nó trên tay, tôi mới nhận ra nó nặng đến mức nào.

“…Cái gì vậy?”

“Ai biết? Anh ấy không nói cho chị mà. Tí nữa em phải tự mở ra coi thử.”

Tôi bất ngờ. Có lẽ đây thật sự là một người nghiêm túc dù cho anh ta có một cái tên… thật thú vị. Tôi phải nghĩ xem tôi có thể tặng anh ấy thứ gì để đáp lễ. Khi trở về nhà, tôi sẽ đưanó cho Suzuka như một món đồ lưu niệm. Bởi vì em ấy là người xứng đáng được nhận nó.

“Được rồi.”

Khi tôi cất cái túi đi, tôi chợt nhận ra Shinozaki-san đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi điên cuồng uống cà phê.

“Câu hỏi này không liên quan đến cuộc hội thoại lúc trước nhưng mà… em còn zin đúng không?”

Nghe câu hỏi đó, tôi hoàn toàn sốc nặng.

Ho Ho “Một cái gì đó mắc vào cổ họng em!” Ho

“Ôi trời, em ổn chứ? Nhìn nó rất đau đấy.”

“C-Chị nghĩ đó là lỗi của ai?”

“À thì, nếu thật vậy thì em sẽ cần rất nhiều lời khuyên kể từ bây giờ. Em có bạn gái chưa?”

“Em không hiểu lí do của chị là gì! Không…em chưa có…”

“Chị hiểu rồi. Đó là một vấn đề nan giải…A, chị có ý này…”

Tôi vẫn đang lo lắng, Shinozaki-san với tay ra. Cái gì? Chị ấy cầm tay tôi và đưa chúng lên ngực chị để tôi có thể chạm vào chúng.

HỎI: Cái gì?

TRẢ LỜI: Ngực của Shinozaki-san

“………………….?!”

“Nhớ kĩ cảm giác này. Đây là cảm giác của bộ ngực một người phụ nữ.”

Khi tôi không thể nói nên lời, Shinozaki-san nói với một khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Cảm giác và hình dạng đều tuyệt vời.

VfiGXlM.jpg

“C-C-C-C-Chị đang làm cái quái gì thế?!”

Bằng một cách nào đó, tôi xoay xở để rút tay ra và bắt đầu hỏi chị.

“Ừm, chị muốn em làm quen với cảm giác của bộ ngực.”

“Này, em vẫn không hiểu được lí do của việc đó là gì? Sao làm em biết lại quan trọng đến vậy, này!”

“Bởi vì em sẽ phải cho rất nhiều [Cảnh hư hỏng may mắn] trong quyển light novel tiếp theo, đó là lí do. Nên, lần này được tính là một kiểu khám phá để chuẩn bị cho những cảnh này.”

Sao chị có thể giải thích một thứ như thế một cách thật bình thản vậy, Shinozaki-san? Nghĩ tới việc chị ấy cho tôi sờ ngực chỉ vì thế…

“Điều này sẽ không bắt buộc nếu em có bạn gái, em biết chứ?”

“Không, không, không. Điều đó không hề có lí chút nào!”

“Chị sẽ làm tất cả để tăng chất lượng tiểu thuyết của em, được chứ?”

Nghe này…em hiểu lí lẽ của chị…nhưng thế này là quá nhiều, chị không nghĩ thế à?

“Ư-Ừm, trong ngành công nghiệp này… tất cả các biên tập viên đều như vậy ạ?”

“Tất nhiên là không. Chị chỉ không quen thuộc với những cách khác vì em là người đầu tiên chị cộng tác với tư cách là biên tập viên.”

N-Người đầu tiên…? Tôi có cảm giác rất xấu về điều này?!

“Đừng lo lắng. Chị là người sẽ dâng hiến cả bản thân mình cho light novel. Tất cả mọi thứ. Nên đến đây với tất cả những gì em có nhé.”

“K-Không, em không muốn đi trái với nhân tính của mình nên em sẽ phải từ chối.”

“Hử? Hình như em đang hiểu sai ý của chị? Chị không phải người hay gạ gẫm người khác hay gì tương tự như thế đâu? Giới hạn là ấn ngực của chị vào lưng em, được không?”

“Nó vẫn đầy mờ ám mà!”

“Thật vậy à? Theo chị biết thì một người như thế sẽ cởi quần lót ra ngay tại đây, đúng chứ? Bên cạnh đó, không bao giờ chị làm thế. Hình như chị đã đưa em vào tình huống khó xử… Lần sau chị sẽ cẩn thận hơn.”

“Chị sẽ không biến em thành kẻ phạm tội đó chứ?” Tôi lên tiếng dạy dỗ chị ấy.

Thật là tệ. Người phụ nữ này sau cùng cũng thật là kỳ quái…!

“Có những cảnh phục vụ fan tốt là một thứ phải có. Chị muốn em nhớ kỹ điều đó.”

“Ừm, em biết nó trước rồi…”

Đột nhiên một người phụ nữ khác đi vào hành lang và thì thầm gì đó vào tai Shinozaki-san.

“Ừmmmmm Xin lỗi Towan Chikai-sensei. Hình như có việc đột xuất gì đó diễn ra. Chúng ta có thể nói chuyện điện thoại sau, nên đi tận hưởng bữa tiệc lâu hơn một chút đi.”

“A, không. Em phải về bây giờ rồi. Dù sao cũng khá là muộn rồi mà.”

“Thật ư? Chị hiểu rồi. Ồ phải rồi, em vẫn chưa đủ tuổi. Ok, chị đồng ý. Chúng ta không muốn để bố mẹ em lo lắng mà, đúng chứ.”

“Ừm, em không muốn thế. Em còn có em gái ở nhà nên mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ.”

“…Em có em gái à?”

Ngay khi tôi nói từ [Em gái], chị ấy dừng ngay mọi công việc, quay lại chỗ tôi.

“Hử? Ừm, đúng vậy. Em có một đứa em gái kém 1 tuổi.”

“Hừm… Vậy đó là lí do tại sao…?”

“Ý chị là sao?”

“Chị tự hỏi không biết em làm sao viết được những cảnh này… em có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này không?”

“Chị hiểu lầm gì đó rồi thì phải…?”

“Hoặc là chị nên nói trong tưởng tượng? Viết một tiểu thuyết như thế này về em gái trong khi có một người em gái ngoài đời thật là một điều không phải ai cũng làm được. Chị tôn trọng điều đó.”

“Em có thể tự hào về điều đó không?!”

“Fufufufu…rất thú vị. Vậy thì nhắn lại lời chị cho em gái em. Có lẽ em nên nhờ em ấy tăng chất lượng lên?”

“Chị thật là tệ hại!”

Cười “Fufufufu”, chị ấy biến mất trong đám đông.

“Mặt tối của ngành công nghiệp này thật đáng sợ…”

Thật là một ngày mệt mỏi… nhưng cũng rất vui… Từ từ chờ đã, mình không vui tí nào.

Phần 3:

“Anh về nhà rồi…Ahhh…:

“Chào mừng về nhà, Onii-chan.”

Tôi bị bất ngờ vì Suzuka đã đợi tôi ở cửa.

“Anh đi hơi lâu đấy. Bữa tôi sẵn sàng rồi. Nhanh lên kẻo nguội mất.”

“À…anh ăn tối trên bữa tiệc luôn rồi…”

“Vậy thì, lần sau làm ơn thông báo cho em trước. Vậy là anh không ăn à?”

“Không, Anh sẽ ăn một hai miếng gì đấy. Anh không thể ăn nhiều vì anh đã rất lo lắng, em thấy đấy. “

Sau khi trả lời em ấy, tôi cởi giày. Sau đó, Suzuka nhìn vào chiếc túi của tôi.

“Cái gì vậy?”

“Hửm? À, người vẽ tranh minh họa cho chúng ta đã tặng anh như một món quà. Đây là quà tặng dành cho em đấy.”

“Quà tặng…à?”

Suzuka với vẻ mặt vui vẻ, nói tiếp:

“Cái gì trong đó vậy?”

“Ai biết? Anh vẫn chưa xem thử nữa.”

“Em mở nó ra được chứ?

Tôi gật đầu, Suzuka vui vẻ mở cái túi ra.

“………………..”

“Sao vậy? Có gì trong đó thế?”

Bị kích thích bởi phản ứng của Suzuka, tôi nhìn vào cái túi.

Ho

Kế đó, giống như Suzuka, mắt tôi mở to đầy kinh ngạc. Một số lượng lớn tranh vẽ những cô gái xinh đẹp. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã đủ để biết chất lượng của nó tốt đến mức nào. Nhưng tất cả chúng đền được dùng vào mục đích 18+.

“N-Nó nghĩa là gì thế, Onii-chan…?”

“K-Không, không phải như thế đâu! Anh cũng không biết!”

Rồi tôi chợt nhớ ra người Shinozaki-san nói. Bút danh Ahegao Double Peace-sensei. Họ hoạt động trong lĩnh vực 18+.

“V-Vậy đó là lí do tại sao..?”

Tôi mất quá lâu để nhận ra. Đáng lẽ ra tôi phải nghĩ đến nó sớm hơn!”

“S-Suzuka? Đây là… chỉ là hiểu lầm… một trò chơi khăm, đúng vậy…”

Cố gắng biện hộ, Suzuka ngắt lời tôi ngay lập tức:

“Onii-chan… anh thật tệ hại…”

Em ấy nói thế với biểu cảm mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Anh rất xin lỗi. Thực sự xin lỗi…”

Sau đó, Suzuka im lặng hồi lâu. Tôi cố gắng giải thích mọi chuyện trong bữa tối nhưng Suzuka chỉ im lặng vừa nhìn chằm chằm vào tôi vừa ăn.

“Haaaa….. Em không giận nữa đâu.”

Tôi chỉ nghe thấy mấy chữ này sau bữa tối, khi chúng tôi đang uống trà.

“Anh rất xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Lần tới anh sẽ chú ý hơn.”

“Làm ơn. Thế không có nghĩa là em đã tha thứ cho anh đâu đấy.”

Thế có nghĩa là sao?

“Em vẫn không thể tin được một người như thế sẽ vẽ tranh minh họa cho chúng ta.”

“Chuyện bình thường trong ngành công nghiệp này ấy mà.”

“Đừng bảo em là… Anh không hi vọng một người như thế này, đúng chứ?”

“Không bao giờ. Biên tập viên đã quyết định chuyện này, không phải anh!”

Tôi cố gắng tỏ ra ngây thơ vô tội với Suzuka.

“Vậy thì được… và lễ trao giải sao rồi?”

Ồ phải rồi, tôi hoàn toàn quên nối cho em ấy vì tôi bị phân tâm. Tôi kể lại cho em ấy những chuyện đã xảy ra. Sẽ rất tệ nếu có một lỗ hổng thông tin giữa tác giả- Suzuka và người đại diện- tôi. Điều duy nhất tôi không nói em ấy là “sự cố” giữa tôi và Shinozaki-san.

“Vậy là chúng ta đưa cô ấy địa chỉ tin nhắn của anh và số điện thoại của emđúng không?”

“Cảm ơn rất nhiều. Và hôm nay làm tốt lắm. Em đã lo sẽ có chuyện gì đó xảy ra vì đó là Onii-chan nhưng anh đã cố gắng xử lí một cách hoàn hảo.”

“N-Này này, ý em là sao? Cứ như thể là anh sẽ làm mọi thứ rối lên vậy…”

“Em đã rất lo lắng vì anh trốn vô khách sạn do quá căng thẳng.”

A…. Con bé này… Em ấy thật sự hiểu tính cách của tôi rất rõ.

“N-Ngoài ra, Shinozaki-san, em biết đấy, đã khen ngợi tác phẩm của em rất nhiều. Chắc chắn nó sẽ bán rất chạy!”

“Em hiểu rồi. Em rất vui.”

Mặc dù câu trả lời hơi ngắn nhưng em ấy thực sự trông rất vui vì em ấy đã nở một nụ cười cực kì hài lòng.

“Vậy thì, biên tập viên đã nói nó rất thú vị… còn anh thì sao, Onii-chan, anh có nghĩ thế không?”

Ngay lúc đó, toàn thân tôi đông cứng lại.

“Ư-Ừm, nó hay, chắc thế?”

Tôi biết đó không phải là sự thật nhưng tôi không thể nói ra những gì tôi nghĩ. Tôi có thể không vượt qua Suzuka trong mọi mặt nhưng thế cũng được vì tôi còn có light novel. Tôi không thể thừa nhận rằng tôi lại thua em ấy một lần nữa. Tôi biết đó không phải là ý kiến đúng đắn nhất để nói ra bây giờ.

“Hay…à?”

“Ừm, đúng thế. Nhưng ý kiến của anh không quan trọng lắm. Vì mọi tiểu thuyết anh thích đều sẽ là một thành công lớn mà.

“Thật à?”

“Ừm, nó cực kì thú vị!… Mọi người trên mạng dều nói như thế về nó… cho đến khi nó bị hủy bỏ ở tập hai…”

“Làm ơn đừng giải thích điều đó ở đây.”

“X-Xin lỗi… Đừng để ý, Shinozaki-san nói rằng văn bản cho phép đã được thông qua.”

“Hừmmmmmm, nếu vậy thì…”

“Đây là bản đề xuất đấy, em biết chứ. Không thể nào họ không in nó ra vào thời điểm này. Sao em có vẻ căng thẳng thế? Nó còn chưa được xuất bản.”

“Không phải em bị áp lực đâu. Chỉ là em muốn tập hai phải thú vị hơn nữa cơ.”

Làm tập hai trở nên thú vị hơn nữa. Thật là một lời nói đầy tự tin… Làm đi! Anh hắc chắn sẽ trở nên giỏi hơn em, ngay cả khi em tiếp tục tiến xa hơn thế này nữa. Anh sẽ không làm người đại diện của em mãi mãi đâu!

Tôi rời khỏi phòng khách, mau chóng trở về phòng. Mặc dù tôi mới nói với con bé nhưng bị từ chối ngay sau tập đầu tiên là điều không thể. Quyển sách không hoàn toàn ở một nơi ngoài tầm với của tôi.

Bây giờ, việc bán 100.000 quyển là một việc phải làm. Để chạm tới mức độ đó không dễ nhưng bạn phải kiên định nếu không sẽ thất bại.

“Được rồi. Hãy phân tích thử xem.”

Để loại bỏ kẻ địch, bạn phải biết thật rõ tình hình kẻ địch ấy. Kẻ địch ư… Trong trường hợp này, kẻ địch giống như đối thủ vậy. Suzuka, anh sẽ biến em trở thành đôí thủ của anh! Chuẩn bị đi! Tôi chợt nhận ra nó kỳ lạ thế nào khi đột ngột bắt đầu một cuộc chiến sau 5 năm. Dù vậy, tôi đang cực kì nghiêm túc!

Vào thời gian đó, tôi vẫn chưa nhận ra sự thật. Sự thật rằng tiểu thuyết của Suzuka có thể loại bỏ bất cứ hi vọng nào tôi có.

Phần 4:

Một tháng sau là ngày ra mắt light novel của Suzuka. Tới của hàng sách yêu thích của tôi ở Akihabara, tôi chắc chắn nó đang được bày bán trên kệ. Tôi muốn biết cuốn tiểu thuyết của em ấy bán như thế nào nhưng…

“À, ừm… Bạn có quyển [Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình quá nhiều đến nỗi vượt trên mọi khuôn khổ phép tắc] không?”

“Xin lỗi nhưng chúng tôi vừa bán quyển cuối cùng rồi.”

Vì nó hơi xa nên tôi không thể nghe rõ tiếng của người bán hàng và khách hàng. Thầm nghĩ “ không thể nào” trong đầu, tôi dùng điện thoại kiểm tra trên mạng. Trên trang chính thức của nhà xuất bản, họ đã thông báo về một đợt in khẩn cấp tiếp theo. Trên trang bán, tiểu thuyết của Suzuka đạt 5/5 sao đánh giá, trên trang bán đồ cũ, giá của nó được đẩy lên đến hai lần. Tôi chợt hiểu ra, cái “không thể nào” của tôi hoàn toàn đối lập với thực tế diễn ra ngay bây giờ.

Đúng vậy, tiểu thuyết của em gái tôi đã trở thành một cú hit cực lớn, một thứ chưa từng thấy bao giờ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang web nhóm: //akihato.wordpress.com

Trang fanpage nhóm: //www.facebook.com/AkihatoTranslation/ 

Bình luận (0)Facebook