Sự phụ thuộc và thức tỉnh
Độ dài 1,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:11:42
ーPiccon
Vào khoảng thời gian nghỉ giữa ngày, khi tôi đang ăn trưa cùng bạn của mình, Tsuyoshi Asahi phía bên trong phòng học, thì tôi nhận được một tin nhắn từ điện thoại của mình.
「Gì vậy, có phải Sara không?」
「Không」
Tôi nhanh chóng trả lời lại dòng tin vừa được gửi đến.
Cô bạn thuở nhỏ hỏi【Tuần tới mình sang nhà cậu được chứ?】 và tôi đáp lại 【Chắc chắn rồi】
Việc Sara ghé qua nhà tôi xảy ra khá thường xuyên, và bình thường cậu ấy còn ở lại qua đêm luôn.
Cha mẹ tôi chuyển đi được một thời gian, nhưng đến khi tôi học lớp năm, tôi lại chuyển về Tokyo.
Từ đó, tôi đoàn tụ với Sara.
Mặc dù hai đứa cũng đã chạm tuổi dậy thì, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi thì vẫn vậy, và Sara vẫn thường xuyên qua đêm ở nhà tôi.
Sara vẫn tiếp tục ôm tôi đến tận giờ, nhưng đến một hôm khi tôi nói rằng 「Có lẽ đến lúc dừng việc này lại rồi…」, Sara gợi lại lời hứa từ lúc nhỏ trong bực tức, vậy nên chúng tôi vẫn tiếp tục làm điều đó một cách không kiểm soát nổi.
Nhưng giờ đây, Sara đã là một nữ diễn viên nổi tiếng trong mắt công chúng, ở độ tuổi như vậy.
Trung thực mà nói, tôi nghĩ rằng đã tới thời điểm để cậu ấy dừng việc này lại rồi.
Tôi vẫn luôn định hình rằng Sara là bạn thuở nhỏ của mình, và cậu ấy còn trông như em gái của tôi vậy, vậy nên tôi kết luận rằng việc đấy hoàn toàn ổn, và mối quan hệ này vẫn tiếp diễn.
Cho đến một ngày.
「Konnakiri Xin chào~」
「Ahh, Sara-chan, chào mừng」
Khi tiếng chuông cửa reo lên, Yuu chạy ào ra chào đón Sara, và tôi cũng đi cùng ẻm để đón cậu ấy.
「Lâu quá không gặp, dạo này thế nào?」
Việc Sara đến nhà tôi ở không phải là chuyện gì quá lạ thường.
Sara thường đến đây vào trước những ngày có buổi diễn lớn hay cảnh quay nào đó, nhưng nó cũng có thể là bởi cậu ấy gặp vấn đề với vai diễn mà mình đang đóng và muốn tôi giúp cậu luyện tập.
「Hôm nay cậu có vai diễn gì sao?」
「Fu~n, những ngày như này hiếm lắm đấy」
Khi mới bước vào nghề, Sara thường hay trải qua thêm một giai đoạn ‘thử nghiệm và mắc lỗi’ trong việc chuẩn bị các vai diễn của mình, nhưng từ khi số vai diễn trở nên dày đặc hơn, cậu ấy đã ít làm điều đó hơn hẳn.
Tuy nhiên, ngay cả khi cậu ấy bận rộn với công việc diễn xuất của mình đến đâu chăng nữa, cậu ấy vẫn đến gặp tôi.
Sara nói rằng cậu ấy cần phải ‘Bổ xung sức mạnh từ Shin’ và tôi tự hỏi rằng liệu đó có phải là một trò đùa phổ cập trong giới giải trí hay không.
Ba chúng tôi ăn tối cùng nhau và thay phiên nhau tắm.
“Vậy thì giao phần còn lại cho hai thanh niên trẻ này nhé. Ah đúng rồi, em vẫn sừng sững tại đây đấy, vậy nên đừng có mà nhảy rào nhé”
Tôi phớt lờ trò đùa của Yuu bằng cách hờ hững đáp “Rồi rồi” khi ẻm dẫn tôi đến phòng của Sara.
Đó là thói quen mà tôi đã lặp đi lặp lại trong rất nhiều năm, vậy nên lo toang cái chuyện này là một điều thừa thãi.
「Hôm nay chúng ta sẽ diễn tập đúng chứ? Thế kịch bản đâu?」
「Ah, nó đây này」
Tôi hiểu rằng bản thân mình không nên làm điều này, tôi đã mượn bản sao của kịch bản và vào vai người khác để trở thành bạn tập của cậu ấy. Khi chúng tôi hoàn thành thì tôi sẽ đưa lại bản sao đó cho Sara, và tôi rất cẩn thận trong việc không tiết lộ nội dung của nó cho người khác ngoài công ty.
Tôi nhìn vào tờ bản sao.
「Cậu là ngôi sao hả…?」
「Chắc vậy á, thế nào? tuyệt chứ?」
「Quá tuyệt, tuyệt kinh khủng luôn ấy」
Tôi xoa đầu Sara ngay sau đó.
Không biết từ lúc nào, Sara không chỉ yêu cần sự khen ngợi không thôi, mà còn cả những lần xoa đầu nữa.
Nếu tôi mà không làm như vậy, tâm trạng của cậu ấy sẽ xấu đi ngay. [note33764]
Cậu ấy nói rằng cậu có thể nạp năng lượng trực tiếp từ tôi hay thứ gì đó, nhưng tôi thực sự vẫn không thể hiểu được cậu ấy muốn gì.
「Vậy về vai diễn lần này…」
「Un」
「Có cảnh hôn nhau à…」
「...」
「...」
「Ah, đúng vậy ha…」
Mất khá nhiều thời gian để tôi có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Đúng vậy nhỉ.
Sara đã đủ tuổi để được coi là một người lớn, và cậu ấy cũng đã từng đóng rất nhiều vai lớn tuổi hơn cả bản thân. Chẳng có gì phải bất ngờ khi cậu ấy đóng những cảnh như vậy.
「Nhưng cậu chỉ cần phải giả vờ thôi đúng không? Vậy thì…」
「Cậu có hiểu thật không đấy, Shin? Những gì mình làm cũng chỉ là đóng thôi, nhưng mình phải làm thật đấy」
Nghĩa là… Cậu ấy thực sự sẽ phải hôn anh ta sao?
Bạn diễn của Sara là một nam diễn viên đẹp mã mà đến tôi cũng biết.
Có gì thứ đó khiến tôi khó chịu.
Lồng ngực tôi như bị bao phủ bởi một màu đen tuyền.
「Mình chưa từng hôn một ai trước đây, vậy nên mình muốn chắc chắn rằng mình sẽ làm đúng nó ngay trong lần đầu」
「Cậu chưa từng thích ai hay sao?」
「Ngốc ạ, cậu thực sự có thể nói như vậy sao?」[note33765]
Cậu ấy nói điều đó một cách rõ ràng đến nỗi một tên bại não như tôi cũng có thể chắc chắn.
Dù cho cậu ấy có là một diễn viên nổi tiếng đi chăng nữa, dù cho cậu ấy có là bạn thuở nhỏ của tôi đi chăng nữa, thì cũng chẳng hề bình thường một chút nào khi cậu ấy lại thân mật với một người khác giới như tôi.
Đối với tôi, cậu ấy giống như một người em, một người bạn của gia đình, và là bạn thuở nhỏ… Tất nhiên tôi sẽ loại bỏ hết những lời bào chữa thuận đường như vậy.
Đó là lý do tại sao tôi vẫn luôn cố nghĩ rằng Sara chỉ là một người bạn thuở nhỏ, trông như một đứa em gái.
Sara và tôi sống ở hai thế giới khác nhau.
Câu 『Một đồng xu hai mặt tiền』 vừa khít với trường hợp này.
Việc tôi, một người rất đỗi bình thường, yêu cậu ấy, sẽ khiến cho phần còn lại của cuộc đời tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Đó là những gì tôi đã nghĩ và cố gắng để không nghĩ về điều đó nữa.
Nhưng không được.
Cậu ấy sẽ hôn một một ai khác không phải tôi.
Cậu ấy sẽ hẹn hò với một ai khác không phải tôi.
Cô ấy sẽ cưới một ai khác không phải tôi, và sau đó…
Tôi không thể đứng nhìn được.
Chỉ cần nghĩ về nó thôi đã khiến tôi cảm thấy thế giới như chấm dứt rồi.
Nếu như nó không kết thúc, tôi sẽ kết thúc cái thế giới này.
Hoặc đó là những gì tôi nghĩ.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận nó.
Tôi yêu Sara.
ー~ー~ー~ー~ー~ー
Từ giờ đến tối mà không lười thì tiếp nhé (❁´◡`❁)
Trans: Haguri