Ngoại truyện 2: Động viên cô bạn thuở nhỏ bị trầm cảm 『Nhiều đường hơn』
Độ dài 1,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:11:45
【Đây là câu chuyện xảy ra ngay sau khi Haruki và Sara xác nhận tình cảm của nhau】
Kể cả trước khi cô ấy bắt đầu hẹn hò với tôi, Sara đã nhận được đánh giá rất cao với danh hiệu 『Thánh diễn xuất』, nhưng ngay cả người như cô nàng cũng tồn tại một người có thể coi là thiên địch.
ーLà Shinkuro Miyamoto, một đạo diễn.
Ông là một trong những đạo diễn hàng đầu tại Nhật Bản, đồng thời cũng là người nhận được huân chương văn hóa, và còn là cái tên nổi danh nhất trong ngành.
Theo như tôi nhớ, tôi từng nghe rằng một bữa tiệc đã được tổ chức vào năm ngoái để kỷ niệm ngày sinh thứ sáu mươi của ổng, vậy nên ông ấy cũng đã khá đứng tuổi.
Sara được chọn vào vai chính trong vở diễn mà vị đạo diễn tên tuổi này chỉ đạo, và hiện cô ấy đang trong quá trình tập dượt.
Bình thường, Sara sẽ báo trước ngày cổ đến nhà tôi chơi, nhưng hôm nay cô nàng lại bất ngờ tới đây mà không làm điều đó.
“Sara, em có ổn không đấy?”
“... Em chẳng ổn chút nào”
Sara lẩm bẩm đáp lại câu hỏi của tôi.
Tôi đã dùng bữa tối với gia đình, và giờ đang dành thời gian cùng cô nàng bên trong phòng mình.
“Sao em không lại đây thay vì cứ ngồi im tại đó?”
Tôi cất tiếng gọi cô nàng đang co rúm trên nền nhà phía góc phòng.
Cùng lúc ngồi xuống dưới giường và vỗ nhẹ vào nơi bên cạnh mình nhằm mời cô ấy tới.
Tuy nhiên, Sara chỉ ngước mắt nhìn tôi và không có dấu hiệu đứng dậy.
Theo những gì cô nàng kể, vị đạo diễn kia hôm nay đã khiển trách màn trình diễn trên sân khấu của cô từ đầu đến cuối.
Chỉ là quan điểm của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ rằng rất khó để nhận được đánh giá cao từ mọi người, bởi nếu nói về nghệ thuật, mỗi người lại có một gu sở thích riêng.
Và từ những gì tôi được nghe nãy giờ, dường như lần này Sara không được ăn nhập với vị đạo diễn này lắm.
Tuy nhiên, vẫn theo như Sara, lý do cô nàng chọn vở diễn này lại chính do vị đạo diễn kia đề cử.
Thực sự tôi chẳng hiểu tại sao.
Nếu ông ấy đã không thích cách Sara diễn xuất, đáng lẽ ổng không nên tiến cử cổ. Và thậm chí còn vào vai chính?
Tôi cũng nghe Sara nói đã chấp nhận lời đề cử đó, cô nàng còn bảo rằng bản thân không thể trốn được từ cổ khi được mời làm công việc này.
Đó là một thế giới, mà một người bình thường như tôi, chẳng tài nào hiểu được.
Và trước mặt tôi giờ là cô bạn gái yêu quý đã bị thế giới khó hiểu đó làm tổn thương.
“Thôi nào. Sara, đến đây đi”
Tôi bước tới chỗ cô bạn thuở nhỏ kiêm người yêu kia ngồi, tạo ra một bầu không khí buồn sầu, và đưa tay mình cho cô ấy.
Sara ngẩng đầu mình lên và đưa mắt nhìn tôi từ góc phòng, nhưng sau đó lại nhanh chóng cúi gằm xuống.
Un, hôm nay phải nghiêm túc chút rồi.
Thường cô nàng sẽ lại chỗ tôi ngay khi tôi gọi, nhưng hôm nay là miễn cưỡng tới theo đúng nghĩa đen.
“Em làm tốt lắm, Sara. Vậy nên chớ lo, còn nhiều điều sẽ xảy ra lắm”
Tôi bước tới chỗ cổ, xoa đầu và nhẹ thì thầm vào tai.
“Thật ư?”
“Ừm, Sara cũng mới chỉ là học sinh cao trung thôi mà. Còn đến cả một chặng đường dài đang đợi em, và cũng còn rất nhiều thứ em phải học trong thời gian này. Nên vui lên đi, hãy cùng nhau cố gắng từng chút một”
Tôi vừa động viên vừa tiếp tục xoa đầu cổ.
Mái tóc mềm mượt sau khi tắm của cô nàng tạo cảm giác thật dễ chịu.
Hương dầu gội nhẹ phả vào mũi tôi, tôi tự hỏi tại sao mùi của cô ấy lại thơm hơn dù cả hai dùng chung một loại dầu gội.
Đây là một trong bảy kỳ quan của cuộc đời tôi. [note34432]
“Anh sẽ giúp em chứ, Shin-chan?”
“Ừm, chúng ta sẽ luôn bên cùng nhau. Chúng ta sẽ làm hết sức cùng nhau”
“Un, ーchúng ta sẽ cố hết sức cùng nhau”
Như thể cuối cùng cánh cổng thiên đàng cũng mở ra, Sara ngẩng đầu mình lên và ôm chầm lấy tôi.
“Nào, đi ngủ thôi”
“Un~!”
Theo như Sara, nếu cô ấy không được bổ xung sức mạnh từ tôi, cổ sẽ trở nên suy dinh dưỡng.
Nếu nó không quá nghiêm trọng, cổ có thể xử bằng một cái ôm nhẹ, lúc đó chúng tôi sẽ nằm riêng.
Nhưng khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cùng chung giường.
Bình thường, Sara sẽ chìm vào giấc ngủ sớm hơn lúc tôi kịp ôm, hôn vào má cô ấy hoặc khi tôi xoa đầu cổ, nhưng dường như vấn đề hôm nay đã quá nghiêm trọng và những thứ đó giờ không còn đủ nữa.
“Này, hôn em. Hôn em đi”
Trên giường, Sara ôm lấy tôi và thì thầm vào tai.
“Anh đoán là mình hết cách rồi…”
Có lẽ do đang yêu nhau, nên tôi dễ mềm lòng với cô ấy hơn.
Tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên má cô nàng.
“Không, không phải chỗ đấy! Chỗ ấy ấy, không phải~”
Sara phản đối lại và ôm chặt lấy tôi.
Tôi quay đầu mình về phía cô ấy, và dù cho trong phòng có thiếu sáng thì tôi vẫn có thể mơ hồ thấy khuôn mặt cổ.
“Nhanh lên~ nhanh lên nào~”
Em là cái mống gì vậy? tôn giọng ngọt ngào, quyến rũ và khác lạ kia khiến tôi muốn nói lên như vậy.
Tôi không biết cô nàng lấy chất giọng đó từ đâu ra, nhưng đó là một điểm mới của Sara mà tôi biết được từ lúc chúng tôi mới quen nhau.
“Chưa đủ, mmm…”
Tôi bịt miệng cô nàng ồn ào này bằng cách áp môi mình lên môi cổ.
“Chu, chuu, chuu, mmm…”
Không chỉ một, không phải hai, mà là ba lần.
Chúng tôi cứ hôn rồi lại hôn, càng lúc càng sâu đậm hơn, và sau một lúc môi của chúng tôi tách khỏi nhau mà không một ai trong bọn nhận ra điều đó.
“Fuu~, hôn, dễ chịu quớ…. Nữa cơ, nè, một chút nữa được không?”
Từ khi nào nữ diễn viên thời đại lại đi yêu cầu người khác như này, tôi không thể nói được câu trả lời.
“Mmm, chuu, chuu, mmm!?”
Một âm giọng nghẹt ngào phát ra từ miệng Sara.
Cô ấy trông có vẻ bất ngờ khi bị tôi đưa lưỡi vào trong miệng.
Tôi di chuyển vào trong miệng Sara và tìm bộ phận cảm vị của cổ, nó không quá khó để tìm thấy. Dường như cổ đã rụt lưỡi mình vào sâu trong miệng.
Tôi di chuyển vào sâu bên trong cô ấy hơn, và rồi cũng tìm thấy chiếc lưỡi xinh xắn kia.
ーTsun, tsun.
Tôi nhẹ đâm cùng đẩy lưỡi của cô nàng một vài lần, và rồi cổ cũng dần đưa ra với chút ngượng ngùng.
Chúng tôi va chạm với nhau sau đó.
Căn phòng tối vang lên tiếng nước miếng cùng hơi thở gấp gáp mỗi khi lưỡi cùng môi của chúng tôi chạm nhau.
“Haah, tuyệt wá, em chóng mặt wá, phát điên mất thôi~”
Cả cơ thể cô ấy đã hoàn toàn được thả lỏng, vòng tay quấn quanh tôi cũng yếu dần.
“Sara giỏi lắm. Hãy mơ đẹp nhé”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Sara.
“Heh, heh”
Khi Sara phát ra những âm thanh hạnh phúc đó, cô nàng siết cánh tay lại ôm chặt tôi và ép khuôn mặt mình vào người tôi.
Sau vài phút, tôi nghe thấy hơi thở đều đặn của cô gái gần mình.
“Ngủ ngon nhé, Sara”
tôi thì thầm vào tai Sara, và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
ーHôm sau…
“Uaaaaaaaaaaaaaaaaaa~”
Tôi tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng la hét của người mình thương, hiện đang nằm cạnh tôi.
“Shin-chan, hôm qua, ngày hôm qua ấy… Anh còn nhớ chứ?”
“Đương nhiên rồi”
Tôi không hề xỉn hay chóng mặt kia mà.
Ngay từ đầu, tôi đã không thể quên được khuôn mặt xinh xắn của cô bạn gái của mình rồi.
Tôi chắc chắn đã cắp sâu nó trong tâm trí mình.
“Haha, xấu hổ quá~ chết cho rồi, em muốn chết~ Uu, giết em đi, giết em đi, giết em điiiii!”
Hình như cô bạn gái yêu quý của tôi có một số suy tư về những gì tôi đã nói cùng làm vào tối qua thì phải.
Ngài ra, có vẻ như vai diễn của cô nàng là một nữ hiệp sĩ thì phải.
Bỏ mấy trò đùa đó sang một bên đi, cô nàng đã luôn ôm tôi, cũng từng ngủ chung futon với tôi, và thành thật tôi không thể hiểu tại sao buổi tối hôm qua lại có gì đó khang khác.
Tuy nhiên, có vẻ như đối với cô ấy nó lại hoàn toàn khác biệt.
Dù cùng là bạn thuở thơ ấu với nhau, nhưng không có nghĩa là chúng tôi chia sẻ chung tất cả cảm giác và cảm xúc với nhau.
Chúng tôi sẽ sống với nhau dưới tư cách là người yêu, và nếu chúng tôi có kết hôn trong tương lai, cả hai sẽ trở thành vợ chồng của nhau, thành một gia đình, vậy nên chúng tôi đều muốn thấu hiểu nhau từng chút một.
Tôi dịu dàng chứng kiến cảnh cô bạn thuở nhỏ yêu quý của mình tự xỉu trong xấu hổ.
Vì thế, vài năm sau khi vị đạo diễn đã đề cập ở phía trên được hỏi về người mà ổng nghĩ là diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại, tôi đã rất bất ngờ khi ổng trả lời 「là cô Sara Fujishima」.
Hình như ông ấy đã cố gắng bồi dưỡng cho Sara khi còn làm trong ngành thì phải.
Tôi nghĩ rằng ổng có hơi nghiêm khắc trong việc này, nhưng tôi đoán rằng việc đấy là tiêu chuẩn của thời đó.
Có lẽ chính vì vậy mà sau này Sara đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất, nhưng đó là chuyện của một dòng thời gian khác.
ー~ー~ー~ー~ー~ー
Bỏ dở một hồi lâu rồi mới mò đến cái chương này, nó khá bình thường như lại tốn khá nhiều thời gian của tôi do lặp từ. Thế thôi, xong rồi nha (❁´◡`❁)