Người Chơi Trở Lại Sau 10000 Năm
나비 계곡 (Butterfly Valley)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5. Vùng Đất Xa Lạ Với Phong Cảnh Quen Thuộc (Phần 2)

Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 11:45:16

Chương 5. Vùng Đất Xa Lạ Với Phong Cảnh Quen Thuộc (Phần 2)

 

- Nếu từ chối thì thật bất lịch sự, tôi rất hạnh phúc nhận lời mời của cô. - Đôi mắt Kangwoo sáng lên khi hắn gật đầu.

Hắn ta thậm chí còn không thèm nghĩ đến việc từ chối lời đề nghị.

- Ừm, vậy thì đi theo tôi nhé. – Han Sol cười nhẹ rồi quay đi.

Đúng lúc đó, một trong những người đàn ông ở cổng tiến về phía họ. Trang phục anh ta mặc trông như thời chiến.

- Xin vui lòng xuất trình ID người chơi.

- À, của anh đây. - Trước yêu cầu của người đàn ông, Han Sol bình tĩnh rút ra một thẻ ID cấp E.

- Danh tính đã được xác nhận. - Chưa đầy một giây sau, anh đã kiểm tra danh tính của cô và gật đầu với vẻ mặt mệt mỏi.

Vì lý do nào đó, Kangwoo có ấn tượng rằng người đàn ông này trông như một nhân viên văn phòng kiểm kê tài liệu.

- Vui lòng đưa thẻ của anh.

‘Khó thế nhỉ.' Kangwoo sắc mặt thay đổi, hắn căng thẳng.

Ai mà có ngờ chuyện này sẽ xảy ra cơ chứ?

Một vấn đề nghiêm trọng.

Ngay bây giờ, hắn ta không có ID người chơi.

'Nếu mình nói đã đánh mất, nó sẽ trở nên phức tạp hơn.'

Và nếu anh ta tìm thấy ID cũ của mình, một số vấn đề có thể xảy ra.

Đặc biệt là xem xét thực tế rằng hắn ta đã chuyển đến tương lai trong năm năm.

Sau đó, tất cả các kế hoạch trở lại Trái đất yên bình và cuộc sống tương lai của hắn có thể sụp đổ.

'Và quan trọng nhất là…' Nếu tình hình trở nên phức tạp hơn, hắn ta có thể bỏ lỡ cơ hội đến nhà Han Sol.

Thứ hắn chờ đợi mười nghìn năm sẽ tan như bọt biển.

'Mình không thể để điều đó xảy ra.’ Nếu hắn bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như này, hắn ta sẽ biến thành một thằng ngu chính hiệu.

Người đời đã nói, ‘Cờ đến tay ai người ấy phất’. (Strike while the iron’s hot – ý là hành động lập tức khi cơ hội đến ấy mấy bồ)

- Đợi một chút. - Kangwoo, với vẻ mặt nghiêm túc, lục lọi trong túi của mình.

Tất nhiên, không có gì trong túi của hắn ta.

'Sẽ rất khó nếu giờ mình sử dụng năng lực, nhưng...' Hắn ta đã để ý cách người đàn ông kiểm tra ID của Han Sol

Thậm chí còn không mất một giây để kiểm tra.

- Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây…- Đã đến lúc sử dụng chút năng lượng ít ỏi mà hắn ta còn.

- Đây rồi. - Kangwoo rút tay ra khỏi túi và dùng ngón tay cái che lòng bàn tay.

Đồng thời, Quyền năng cũng xuất hiện.

Quyền năng Của Ảo Tưởng.

Nhờ đó, ý thức của người mà hắn đang nói chuyện sẽ trở nên mờ mịt và anh ta sẽ thấy bất cứ điều gì mà hắn muốn.

Việc sử dụng Quyền năng này đòi hỏi một lượng Ma Lực khổng lồ.

Hơn nữa, cấp độ của đối phương càng cao thì càng cần nhiều năng lực, nhưng may thay, người kiểm tra ID lại thấp hơn Han Sol về cấp độ.

Dưới ảnh hưởng của Quyền năng, ánh mắt của người đàn ông đang vũ trang mờ đi trong giây lát. Anh nhìn long bàn tay của Kangwoo, chậm rãi gật đầu.

- Danh tính của anh đã được xác nhận. - Cuộc kiểm tra chỉ diễn ra trong một giây, nhưng tất cả năng lượng tích lũy của Kangwoo đã được sử dụng hết.

Kangwoo kìm lại hơi thở nặng nề và hạ tay xuống.

- Vậy thì chúng ta đi thôi nhỉ.

- Vâng đi thôi.

Họ quay lưng lại với viên thanh tra và tiến về phía nhà Han Sol.

'Cuối cùng cũng được.' Có vẻ như hắn ta đang đi đúng hướng.

Như người đời từng nói, Lòng tham của con người là vô đáy.'

Ban đầu, hắn nghĩ chỉ cần gặp một cô gái bình thường có hai mắt, một mũi và một miệng là đủ, nhưng càng về sau, hắn càng ngưỡng mộ vẻ đẹp của Han Sol.

Tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra ở nhà cô, hắn siết chặt cả hai tay.

'HÚ YÈ!'

***

- Đây là nhà của tôi.

Hắn đi theo Han Sol đến một tòa nhà trông tồi tàn.

Không chỉ ngôi nhà của cô ấy trông cũ kỹ mà mọi thứ trong khu vực cũng vậy.

'Cuộc sống cô ấy dường như không tốt lắm?' Nơi họ đến trông chẳng giống những tòa nhà chọc trời hấp dẫn nối tiếp nhau mà hắn đã dự đoán sẽ thấy.

Hắn nhìn Han Sol với ánh mắt đầy tự tin:

‘Không sao đâu, anh sẽ kiếm tiền nhanh chóng và mua cho chúng ta một ngôi nhà khang trang bây bi à.’

Hắn ta đã vạch ra cuộc sống hạnh phúc của họ trong tương lai.

Cánh cửa mở ra.

- Mẹ, con về rồi!

'Mẹ?' Tất nhiên, tâm trí của Kangwoo vụn vỡ vì ảo tưởng rằng cô ấy đang sống một mình.

Đó là lý do tại sao khuôn mặt hắn lúc này đang thể hiện sự thất vọng tột độ.

Một người phụ nữ trung niên mệt mỏi chạy đến gặp họ.

- Mọi chuyện ổn chứ con? Con bị thương hả?

- Con không sao đâu mẹ.

- Con đã lập nhóm của mình như mẹ đã nói với con phải không?

- À… vâng, tất nhiên rồi… - Han Sol nói, kéo tay áo và tránh nhìn vào ánh mắt mong đợi của mẹ. Sau đó, cô nhìn Kangwoo và vội vàng giải thích:

- Đây là anh Kangwoo, và chúng con đã gặp nhau ở Hầm ngục. Con đang ở trong tình thế nguy hiểm vì bị quái vật tấn công, nhưng anh Kangwoo đã cứu con.

- Ồ, cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Kangwoo! - Người phụ nữ trung niên nắm lấy tay Kangwoo và cúi đầu cảm ơn.

Hắn cảm thấy rằng người phụ nữ rất lo lắng cho con gái mình, người luôn 'mạo hiểm'.

'Aizzz chết tiệt.' Lúc này Kangwoo đang nghe, nhưng không nghe được lời cảm tạ của người phụ nữ.

'Vậy là cô ấy thực sự chỉ mời mình đi ăn trưa thôi', Kangwoo nghĩ khi nhìn Han Sol.

Tương lai mà Kangwoo đã lên kế hoạch trong đầu đã tan tành.

Do ảo tưởng nên tâm trạng của hắn vừa lên thiên đàng xong lại xuống địa ngục trong một nốt nhạc.

- Anh Kangwoo…

- Ồ, vâng. Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi. - Hắn nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình trở lại thực tế.

Dù không ai hứa với hắn bất cứ điều gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy bị lừa dối, và sự tuyệt vọng bao trùm tâm trí hắn.

- Nhà của chúng tôi… Như anh thấy đấy, nó không đẹp lắm. Nhưng đừng lo, thức ăn của chúng tôi rất ngon. - Han Sol, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh chàng, nghĩ rằng anh ta thất vọng với nơi ở của họ.

- À, đừng lo, không phải vì thế mà tôi như thế này đâu. - Trước khi xuống địa ngục, Kangwoo là một đứa trẻ mồ côi cô đơn, và sống trong một căn phòng nhỏ trông tồi tệ hơn nhiều so với ngôi nhà của cô.

Đã có những ngày rất khó kiếm được thức ăn.

'Nhưng vẫn tốt hơn Địa ngục.' Trên thực tế, sống trên Trái đất, ngay cả khi bạn đói, vẫn tốt hơn nhiều so với sống trong Địa ngục giữa những trận chiến liên miên, nơi liên tục phải mạo hiểm mạng sống của mình.

- Anh Kangwoo, mời vào.

- Xin lỗi, ngôi nhà khiêm tốn của chúng tôi không thường xuyên có khách ghé thăm. – Hắn được chào đón nồng nhiệt và mời vào nhà.

Kích thước của ngôi nhà là khoảng 20 pyeong.

(PP: đơn vị đo diện tích đất; 1 pyeong = 3,3 mét vuông).

So với vẻ ngoài tồi tàn của nó, kích thước của nó cũng khá ổn.

- Kangwoo, chờ một chút. Tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi.

- Có ổn không nếu tôi nhờ cô một việc?

- Vâng tất nhiên là được. - Vẻ mặt Han Sol trở nên nghiêm túc và gật đầu khẳng định.

Kangwoo tiếp tục với một giọng bình tĩnh:

- Tôi bị mất điện thoại rồi. Tôi có thể mượn của cô không, chỉ một chút thôi?

- À, tất nhiên rồi. - Cô lấy điện thoại thông minh ra khỏi túi và đưa cho Kangwoo.

Chiếc điện thoại trông rất cũ và có một vết nứt dày trên màn hình. Kangwoo nhận ra kiểu điện thoại.

'Mặc dù năm năm đã trôi qua...' anh nghĩ thầm, tin chắc rằng cô gái thực sự sống không ổn tí nào.

'Nhưng mình có thể tìm tin tức trên Internet nhờ nó mà nhỉ?' Hắn ta cần tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với Trái đất trong 5 năm.

Cổng và Người chơi. Đó là thứ không tồn tại trên Trái đất mà hắn ta đã từng biết.

Kangwoo tìm thấy các bài báo từ năm năm trước và bắt đầu đọc chúng một cách cẩn thận.

[Những thay đổi rõ rệt 22.02.2018. Trái đất thay đổi theo một hướng không thể nhận ra]

[Xuất hiện bạo loạn bởi một số lượng lớn cổng trên khắp Trái đất]

[Quái vật đột nhiên xuất hiện. Quân đội phòng thủ bị sát hại dã man]

[Mỹ khẩn cấp kêu gọi liên minh từ tất cả các quốc gia.] [Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 9 tham gia liên minh]

[Người chơi đầu tiên xuất hiện ở Mỹ. Họ là ai?]

[Số người chơi trên khắp hành tinh tăng mạnh. Họ có phải là niềm hy vọng của nhân loại?]

[Viễn tưởng trở thành hiện thực? Người chơi đã xuất hiện trong tiểu thuyết Hàn Quốc hơn một thập kỷ trước. Một số lượng lớn tiểu thuyết, đề cập đến “Người chơi”]

- Hmm… - Kangwoo nhàn nhã xem qua các bài báo, hắn cau mày.

Ngày 22 tháng 2 năm 2018 là ngày Cánh cổng xuất hiện trên toàn thế giới. Và cũng là ngày hắn bước qua cánh cổng đen dẫn đến Địa Ngục.

Có lẽ, mình chỉ bước vào một trong số những cánh cổng. Nếu nghĩ về nó, nó chắc kèo là sự thật.

Kangwoo đã tìm kiếm thông tin về cổng của mình, nhưng không có mô tả chi tiết về cổng trên Internet.

'Vậy thì mình sẽ tìm lại.'

Nếu nó đe dọa an ninh quốc gia, thông tin có thể sẽ không được đăng lên mạng.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị, hắn ta nên đến cơ quan nhà nước.

- Anh đang tìm gì mà chăm chú vậy? - Han Sol, người đang bận nấu ăn, lại gần anh một lúc.

- Tôi phải làm rõ một số thứ, nên tôi lướt qua tin tức một chút.

- Tôi có nên dời lại việc nấu bữa trưa sau đó không?

- Không, được rồi. Ăn thôi.

Hắn ta đã hiểu đại khái tổng thể. Hắn rất vui vì không giống như Địa ngục, hắn ta có thể tự mình di chuyển và tìm hiểu thêm về Trái đất đã thay đổi ra sao.

- Mọi thứ đã sẵn sàng, đợi một chút nữa thôi. - Han Sol trở ra từ bếp với một cái nồi sâu lòng. - Kim chi hầm. Thường thì tôi sẽ dùng đĩa, nhưng mà-

Với vẻ mặt áy náy, cô đặt cái nồi lên bàn và mở nắp.

Hương thơm lập tức bay khắp phòng khiến hắn chảy nước miếng ngay lập tức.

Kangwoo nhìn chằm chằm vào nồi kimchi hầm. Những ý nghĩ dễ chịu lấp đầy trong đầu hắn.

- Kimchi… hầm… - Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cái nồi, hay đúng hơn là nhìn vào bên trong.

Nước dùng sủi bọt hấp dẫn, kim chi đỏ au thơm lừng và những miếng thịt bên trên đã quyến rũ thằng bé mất rồi.

- KIMCHI HẦMMMM!!!

Kangwoo đã chờ đợi giây phút này lâu đến nỗi tim hắn đập nhanh vì phấn khích.

Đây là điều mà hắn đã ao ước mỗi ngày trong mười nghìn năm.

Hắn nghiêng hẳn người về phía bàn như một kẻ lang thang bị đói cả tuần.

'Thật tốt khi được trở lại.'

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Kangwoo.

Bình luận (0)Facebook