Chương 2. Vị Chúa tể của Chín Tầng Địa Ngục. Trở về Trái đất (Phần 2)
Độ dài 2,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 02:00:15
Chương 2. Chúa tể của Chín tầng Địa ngục. Trở về trái đất (Phần 2)
- Chuẩn bị đi!
- Bệ hạ… - Pallock, nhận thấy sự kiên định của Đức vua, khiêm tốn cúi đầu.
'Đó là sự lựa chọn của Bệ hạ.' Hắn đã thề trung thành và không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo mong muốn của ngài.
- Pallock, ta có cần phải nhắc lại lại không?
- Thần xin lỗi… - Pallock gật đầu cung kính và đi đến chỗ những người hầu để lấy những khí cụ cần thiết.
Vũ khí của Thất đại Quỷ mà chúng đã chiến đấu là thứ phải chuẩn bị.
Người ta nói rằng sức mạnh chứa trong những vũ khí này rất lớn, nó có thể tạo thành một lỗ hổng trong không gian và thời gian.
Gần đây, bằng cách hấp thụ sức mạnh của kẻ cuối cùng trong Thất đại Quỷ, Kangwoo đã nhận được vũ khí cuối cùng. Và bây giờ, tất cả chúng đều nằm trước mặt hắn, sẵn sàng để sử dụng.
- Sự chuẩn bị đã hoàn tất.
- Làm tốt lắm. - Kangwoo đứng dậy khỏi ngai vàng và chậm rãi đi về phía Thất Đại Kì Quan, mỗi chiếc được trang trí bằng những hình dạng và màu sắc khác nhau.
Có bảy tên trong số chúng, và chúng là tập hợp sức mạnh của toàn bộ Chín tầng địa ngục. Các khí cụ bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo cả về sức mạnh lẫn ngoại hình.
Nếu Đức vua dồn tất cả năng lượng mà ngài ấy đã hấp thụ vào những vũ khí này, ngài ấy thực sự có khả năng mở được cánh cổng thời gian.
- Ha… - Kangwoo lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, cơ hội cuối cùng để trở lại Trái đất, đến nỗi dường như hắn đã mất đi cảm giác về thực tại.
'Cuối cùng.'
Mình cuối cùng cũng có thể về nhà.
Một lượng năng lượng không thể tin được từ cơ thể Kangwoo bắt đầu chảy vào vũ khí của hắn. Sức mạnh của Kẻ nuốt chửng đã phát triển qua hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn năm.
Không ngoa khi nói rằng ngay cả tầng thứ chín cũng đã bị Nhà vua hấp thụ. Hắn mạnh như thế đó.
Vạn Ma Hạch.
(PP: Tóm lại là Sức mạnh của Chúa tể Pandemonium)
Đây là từ dùng để miêu tả bộ phận chứa đựng một khối sức mạnh to lớn bên trong Kangwoo.
Và giờ đây, dòng chảy của Vạn Ma Hạch đã bổ sung hoàn hảo cho vũ khí của Thất Đại Quỷ.
Ngay lập tức, không gian bị chia cắt, và một lối đi đen kịt xuất hiện trước mắt anh.
'Cuối cùng mình cũng có thể trở lại Trái đất.' Những ký ức sống động còn sót lại của hắn trên Trái đất hiện ra trong tâm trí ngay lúc đó.
Dù vạn năm trôi qua, hắn không bao giờ quên cố hương.
Ở nơi đó, dù không có gia đình, không có người phụ nữ nào chờ đợi hắn.
Dù vậy đi nữa…
'Ngay cả khi thành phố của mình có nhỏ bé, thì vẫn tốt hơn ở đây, ở một nơi không có thức ăn hay giải trí gì sất.'
Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoát khỏi nơi đầy máu và giết chóc này.
'Vì vậy, căn thời gian thích hợp là điều tiên quyết.' Kangwoo không muốn di chuyển ngay bây giờ. Rốt cuộc, Trái đất có thể đã thay đổi rất nhiều trong mười nghìn năm. Nhiều đến mức kim chi hầm yêu quý của hắn cũng có thể không còn ở đó nữa. Một Trái đất không có kimchi hầm là điều không thể chấp nhận được. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến toàn thân nổi da gà.
Kangwoo quyết định du hành ngược thời gian trước khi lần đầu tiên hắn xuống Địa ngục.
- Được rồi, giờ ta đi đây.
- Bệ hạ…
Pallock cúi đầu tuyệt vọng, vì hắn biết Chúa tể kiên định như thế nào.
Từ tất cả 18 con mắt của Lilith, những giọt nước mắt giống như phân gà(??) tuôn ra. Cô bắt đầu nói:
- Ngài định bỏ thiếp thật sao?
- Đừng khóc. Nó trông thật khủng khiếp.
Kinh khủng đến mức có thể một ngày nào đó, hình ảnh khóc lóc của ả sẽ xuất hiện trong một bộ phim kinh dị.
Ả dường như đã hiểu sai lời của ngài, những xúc tu của ả ấy khẽ run lên, và ả kêu lên:
- Ôi! Ôi, những lời tốt đẹp làm sao! Dường như trái tim thiếp bị xé nát bởi tình yêu của bệ hạ.
Và khi ả nói xong, một trong những xúc tu gần tim nhất của ả vỡ ra và mủ bắt đầu chảy ra từ đó.
“Lạy chúa.”
- Ôi, Đức Vua! Ôi, tình yêu của thiếp!
“Đừng lại gần ta.”
- Lilith cũng muốn đi cùng ngài!
"Tạm biệt và không hẹn gặp lại."
Nhìn Lilith tiến đến trong khi chảy mủ, Kang Yu vội vã đến cánh cổng mà không một chút do dự.
- Ngài Kangwoo! Dù chuyện gì xảy ra, Lilith sẽ luôn theo ngài!
Tiếng hét của ả nhỏ dần khi ý thức của hắn bị bao trùm bởi một cảm giác khác thường.
- Mong sao chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại! - Hắn giơ ngón giữa tới Lilith.
Không, không chỉ với ả, mà còn với tất cả nỗi thống khổ mà hắn đã phải chịu đựng trong mười nghìn năm qua.
'Việc này không dễ tí nào', Kangwoo nghĩ khi cố gắng điều khiển việc du hành thời gian.
'Thời gian' kiểm soát sự sống, vì vậy rất khó để thao túng nó.
Kangwoo đã đặt thời gian càng gần càng tốt trước lần đầu tiên hắn xuống Địa ngục. Sai số 10-20 năm cũng không thành vấn đề.
Rốt cuộc, hắn sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, vì vậy hắn không có gì thay đổi trong quá khứ và không có kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Điều duy nhất quan trọng là trở lại Trái đất mà hắn nhớ.
Khi cài đặt thời gian đã được thiết lập, một thực thể vô định bắt đầu kéo hắn vào sâu trong đường hầm tối tăm.
Không thể chống cự, hắn bình tĩnh nhắm mắt lại và dựa vào lực kéo.
[Phát hiện lỗi truy cập vào hạt nhân. Cơ chế an ninh được kích hoạt. ]
[ Lỗi. Lỗi. ]
[Sức mạnh của bạn là quá lớn. ]
[ Tất cả tài nguyên đang tập trung vào việc bảo vệ hạt nhân. Hệ thống hiện đang ở chế độ khởi động lại. ]
[ Lỗi. Một sai số. ]
[Sức mạnh của bạn là quá lớn. Không có cách nào để sửa lỗi. ]
[Không thể sửa lỗi. Niêm phong hiện đã bắt đầu. ]
[Có một sai số. Có một sai số. ]
[Sức mạnh của bạn là quá lớn. Không có cách nào để sửa lỗi. ]
[Không thể sửa lỗi. Niêm phong hiện đã bắt đầu. ]
'Âm thanh gì đây?' hắn tự hỏi. Giọng nói không tự nhiên có thể được nghe thấy từ khắp nơi.
Tuy nhiên, hắn không thể suy nghĩ thêm về nó.
- Ah… - Ý thức của hắn, giống như mọi thứ khác xung quanh, trở nên mờ mịt.
* * *
Cơ thể hắn đau đớn đến mức khó có thể cử động các ngón tay.
Kangwoo rên rỉ đau đớn khi hắn tập trung sức lực và mở mắt ra.
- Mình đang ở đâu đây? - Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một khu rừng rậm rạp.
Những tia nắng xuyên qua tán lá cây rậm rạp, làm nhột nhột hai gò má của chàng trai trẻ.
- Phù... - Kangwoo hít một hơi thật sâu và buộc mình phải đứng dậy.
Một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể và lan lên đầu.
'Được rồi, trước tiên mình nên tự phán đoán.' Hắn phải đảm bảo rằng không có gì không thể chữa được đã xảy ra với cơ thể hắn.
[Thông tin trạng thái đang tải xuống…]
'Gì?' Ngay khi hắn nghĩ đến việc kiểm tra tình trạng thể chất của mình, một bảng điều khiển màu xanh xuất hiện trước mắt hắn.
Đôi mắt hắn mở to kinh ngạc, những nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán, sau đó hắn chuyển sự chú ý sang 'cửa sổ trạng thái'.
[Cửa sổ trạng thái]
Tên người chơi: Oh Kangwoo
Cấp độ: 1 [Giai đoạn 1 – Thức tỉnh]
Tính năng bậc 1: Sức mạnh của kẻ nuốt chửng (Đánh giá: ????)
Kỹ năng đặc biệt đang bị phong ấn.
Kỹ năng: Không
Strength: 8
Vitality: 9
Physical ability: 7
Maryok: 0 (Mana)
Magi: 12
Intellect: 8
Wisdom: 7
'Cái quái gì đây?' Bảng điều kiện của hắn trông giống hệt như khi hắn ta lần đầu tiên đến địa ngục.
Khuôn mặt của Kangwoo méo mó vì bối rối – hắn không thể hiểu tại sao tình trạng của mình lại như vậy.
'Nó nói rằng sức mạnh của tất cả những con quái vật mà mình đã ăn, đã bị phong ấn?'
'Sức mạnh của một Kẻ nuốt chửng.'
Một sức mạnh độc nhất đã cho phép hắn ta sống sót trong Địa ngục, sức mạnh mà hắn có thể trở thành chúa tể mạnh nhất.
Và bây giờ hắn được thông báo rằng Vạn Ma Hạch, Sức mạnh và tất cả khả năng của hắn đã bị phong ấn? Kangwoo hoảng sợ, kinh hoàng khi sức mạnh mà hắn ta tích lũy trong một vạn năm không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa.
- Ô kê. - Kangwoo hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại.
Hoảng loạn và từ chối thực tại sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Hắn hiểu điều đó rất rõ.
“Tập trung,” hắn thì thầm với chính mình, “Đầu tiên, mình cần biết về tình trạng của bản thân.”
Kangwoo đã cố gắng triệu hồi Vạn Ma Hạch, thứ mà hắn ta đã tích lũy hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn năm, từ việc ăn thịt quỷ.
'mình không thể cảm thấy nó.' Hay đúng hơn, nhờ sự tập trung khéo léo, hắn có thể cảm nhận được Vạn Ma Hạch, nhưng nó yếu đến mức hắn cho rằng nó không đáng kể.
Bây giờ hắn có thể so sánh sức mạnh đó không phải với sự vô hạn, mà là cát bụi.
'Nếu là vậy, sẽ khá khó để sử dụng bất kỳ khả năng nào.' Kangwoo rõ ràng là khó chịu với nhận định này.
Trong số những con quỷ, hắn được coi là mạnh nhất, nhờ sức mạnh Kẻ nuốt chửng.
Nhờ nó, hắn ta có thể nuốt chửng cả những kẻ sở hữu sức mạnh đặc biệt. Có 666 con quỷ 'đặc biệt' như vậy mà hắn ta đã ăn. Trong số đó có Thất Đại Quỷ, sau khi hấp thụ chúng, hắn đã học được cách sử dụng Sức mạnh của chúng.
Mỗi Sức mạnh là độc nhất, nhưng để sử dụng chúng, cần phải có một lượng năng lượng nhất định.
Năng lượng mà hắn ta hiện đang sở hữu không đủ để sử dụng Quyền năng.
'Trong tình hình hiện tại, sẽ rất khó để sử dụng Kiếm.' Sức mạnh mà con quỷ Shabnak sở hữu trước đây được gọi là 'Quyền năng Kiếm'. Đó là một khả năng triệu hồi một thanh kiếm từ cơ thể.
‘Năng lượng không đủ.' Với đủ năng lượng, Kiếm có thể được sử dụng một cách thành thục, nhưng tại thời điểm này, điều đó gần như là không thể.
Kangwoo tập trung vào tay trái của mình và gọi Quyền năng Kiếm.
Và sau một lúc, một lưỡi kiếm đen, sắc bén được rút ra từ mu bàn tay của hắn.
Hắn cảm thấy năng lượng từ cơ thể mình chảy vào thanh kiếm.
- Sẽ khá khó khăn để làm quen đây. - Quyền năng của hắn trước đây đã tiệm cận đến vô hạn, mang đến những khả năng vô tận, giờ đây giống như một vũng nước dưới đáy đại dương khô cạn.
Việc nhận ra sự thật này thật đáng buồn.
Nhưng Cửa sổ trạng thái phản ánh thực tế của hắn… Vì lý do gì mà Sức mạnh của hắn ta bị phong ấn vẫn còn là một bí ẩn, nhưng rõ ràng là Vạn Ma Hạch của hắn gần như bằng không. Thật là bất công.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi Cửa sổ trạng thái đột nhiên xuất hiện với các chi tiết về đặc điểm của hắn.
‘Mình đã rơi vào một trò chơi nào đó sao?' Kangwoo đột nhiên tự hỏi liệu mình có quay trở lại Trái đất hay không.
"Kik,Kik!"
Một tiếng kim loại lạch cạch khó chịu lọt vào tai hắn, và hắn quay lại nơi phát ra âm thanh.
"Heh heh heh."
Hắn sớm nhận ra nguồn gốc của âm thanh và căng thẳng.
Chúng thấp bé, chiều cao chỉ đến ngực của một thanh niên, với làn da và hàm răng sắc nhọn có màu xanh lục nhạt. Chúng trông giống hệt những sinh vật bẩn thỉu từ tầng địa ngục thứ nhất.
Theo như Kangwoo biết, chưa bao giờ có những sinh vật như vậy trên Trái đất.
- Đây không phải là… Trái đất sao? – Hắn thì thầm với giọng đầy tuyệt vọng.
Kangwoo thậm chí không thể cười vào sự thật rằng sau một vạn năm chuẩn bị, anh ta vẫn không thể quay lại Trái đất.
"Kia a a!"
Một đám quái vật trông xấu xí, điên dại hét lên, lao vào hắn.