Người chơi trở lại sau 10.000 năm
Butterfly Valley 나비 계곡
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 Trái Đất khác lạ, cảnh vật thân thuộc (1)

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-13 23:17:30

 “Ừm...Ý anh là sao...?”

Han Seol-ah nhìn KangWoo, bối rối.

Từ biểu hiện, có vẻ như là cô đang không biết nên giận dữ hay là nên nói lời cám ơn.

“ Ôi, tôi xin lỗi.”

KangWoo lắc đầu, cố lấy lại lí trí và buông tay cô gái.

‘Mình cần phải kìm chế bản thân'

Anh đã may mắn tìm thấy một người khác.

Anh không muốn cô nghĩ mình là một gã điên.

“Tôi tên là Oh KangWoo. Em nói rằng tên em là Han Seol-ah à? Em có bị thương không?”

“Vâng. Nhưng vết thương không nghiêm trọng...Ui!”

Cô ấy kẽ kêu lên vì cơn đau ở chân và ngã.

Một vật hình vuông rơi từ túi cô khi mà cô ngã xuống đất.

‘Smartphone…’

Sau khi nhận ra đó là gì, KangWoo chớp mắt.

Vật thể rơi từ túi Han Seol-ah chắc chắn là một vật có ấn tượng sâu sắc trong kí ức của anh, smartphone.

‘ Đây là ... Trái Đất?’

Tên xuất hiện trên màn hình điện thoại là Han Seol-ah, một cái tên Hàn.

Hơn thế nữa…

‘ Tôi đang giao tiếp trôi chảy với cô ấy.’

Anh không nói với cô bằng quỷ ngữ, thay vào đó, anh đã dùng ngôn ngữ the anh dùng từ trước khi rơi vào Địa ngục.

Việc họ có thể giao tiếp có nghĩa đây là Trái Đất, và cô là người Hàn Quốc.

‘Mình vẫn luôn luyện tập để không bị quên.’

Khi ở Địa ngục, anh đã cấm thuộc hạ nói quỷ ngữ và bắt chúng nói tiếng Hàn.

“Em ổn chứ?”

Xẹt-!

KangWoo xé trang phục mình đang mặc và băng bó chân cô gái.

Đó là vải làm từ tơ tằm rất quý giá ở địa ngục nơi mà hầu hết không hiểu ý nghĩa của việc may mặc.

“A... Vâng, cảm ơn anh.”

Han Seol-ah hơi đỏ mặt sau khi thấy anh không do dự mà xé trang phục của mình ra.

Ban đầu cô đề phòng anh khi anh nói những lời kì quặc như “Mình cưới nhau đi!” rồi “ba đứa con có vẻ ổn”, nhưng những cảm giác đó đã biến mất.

“Cảm ơn anh đã giúp em.”

Nếu không nhờ anh, cô có thể đã bị nhóm goblin tấn công khi đó.

Trong tình huống tệ nhất, có thể xảy ra chuyện tồi tệ hơn.

‘Mình được kể rằng, trong số quái vật, có những quái vật có ham muốn với con người.’

Từ quan điểm này, KangWoo còn hơn cả vị cứu tinh của cô.

Cô cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ anh dù chỉ trong giây lát.

‘Mình thật sự biết ơn anh ấy.’

Một nụ cười hiện trên môi Han Seol-ah và cô gật đầu.

Cô vẫn chưa thức tỉnh được bao lâu, nhưng cô đã nghe rất nhiều điều.

Hầu hết mọi người không do dự mà phản bội cả nhóm chỉ vì một chút lợi ích.

Mặc dù không phải mọi người đều ích kỉ, vẫn kì lạ khi một người chơi chạy đến giúp ai đó đang gặp nguy hiểm khi nghe tiếng thét.

“ Đừng làm việc quá sức mình “

“ Vâng.”

KangWoo mỉm cười sau khi thấy nụ cười hiện ra trên môi cô gái.

‘Ngon.’

Việc mà anh thành công lấy được sự tin tưởng của cô rất quan trọng.

Han Seol-ah là ai đó rất quan trọng với anh.

Cô không những là người đầu tiên anh gặp sau khi trở về từ địa ngục, mà còn biết rất nhiều thông tin mà anh không biết.

‘Tại sao lại có những quái vật như vậy xuất hiện trên Trái Đất?’

Trái Đất hiện tại rất khác biệt so với anh nhớ.

Cô hiện là người duy nhất có thể giải thích việc này cho anh.

‘ Đầu tiên…’

KangWoo nhặt điện thoại mà đã rơi khỏi túi cô nàng. Anh thản nhiên nhấn vào nút home.

Khi anh nhấn nó, anh thấy thông tin mà anh muốn biết nhất.

[ 22 tháng 5, 2023 3:34 PM]

‘2023?’

Anh rơi vào Địa ngục vào năm 2018, nghĩa là chỉ 5 năm từ khi đó.

‘Mình không thất bại trong việc kiểm soát thời gian trở về.’

KangWoo đã chuẩn bị cho sai số từ 10 hay thậm chí 20 năm.

Việc chỉ sai số 5 năm nghĩa là anh đã làm tốt hơn dự kiến.

Nhưng chỉ trong 5 năm, quá nhiều việc đã thay đổi trên Trái Đất.

‘Chỉ trong 5 năm, những quái vật này đã xuất hiện trên Trái Đất?’

Anh không hiểu việc gì đã xảy ra trong 5 năm mà những quái vật như vậy tự do quanh quẩn trong rừng.

‘Mình cần nhiều thông tin hơn.’

Anh vẫn thiếu thông tin cần thiết để hiểu về tình hình hiện tại. KangWoo xoay người về phía Han SeolAh.

“ Điện thoại của em đây.”

“A, cảm ơn anh.”

“Mà hơn nữa, vì sao cô SeolAh ở chỗ này?”

“ ư...”

Sau khi nghe vậy, cô lí nhí đáp lời.

“Vì một vài lý do cá nhân, em cố gắng săn một mình trong cổng. Haha. Em chỉ vừa thức tỉnh thành người chơi và rồi em cố tự săn trong một cổng hạng E... Em thật ngu ngốc.”

Cô lí nhí nói, tự trách mình.

Mắt KangWoo sáng lên sau khi nghe những lời đó.

‘Cổng, người chơi…'

Cổng ắt hẳn là đang nói về nơi mà họ đang ở.

‘Và thức tỉnh thành người chơi nghĩa là...'

KangWoo nhớ về cửa sổ trạng thái mà anh đã thấy.

Trên đó, ở phần tên, nó được gọi là ‘người chơi.'

"Em hiện tại đang ở cấp độ nào?" KangWoo hỏi cô.

"Vì em chỉ vừa thức tỉnh, em ở cấp 6. Nhưng một người chơi cấp cao như anh KangWoo đang làm gì ở cổng cấp E?"

Cô nghĩ rằng KangWoo là một người chơi cấp cao, mặc dù anh chỉ mới cấp 3.

‘Mình nên để cô ấy nghĩ thế.'

Anh đã tiêu diệt một nhóm goblin mà cô không thể đối phó mặc dù cô đã cấp 6.

Nếu cấp độ mà cô ấy nói là cách thể hiện sức mạnh một người, vậy sẽ tự nhiên hơn khi để cô hiểu nhầm anh là một người chơi cấp cao.

“Tôi đến đây vì vài vấn đề riêng tư."

"A... ra vậy."

Han Seol-ah gật đầu khi nghe anh trả lời.

Là bất thường khi người chơi cấp cao đến một cổng hạng thấp, nhưng nếu anh không muốn cho cô biết lý do, cô không thể hỏi nhiều hơn.

"Ưm..."

"Em đứng dậy được chứ ?"

"Vâng. Nhờ anh KangWoo, em nghĩ em có thể tự đi một chút."

"Tôi sẽ giúp em."

"Kh-không. Ổn mà. Em không muốn làm phiền anh nữa..."

"Từ chối không phải là lựa chọn duy nhất."

KangWoo túm lấy một cánh tay của cô.

Han Seol-ah cảm thấy mặt của cô đỏ bừng. Cô cúi đầu xấu hổ.

“Chúng ta đi hướng nào?"

"H-hướng này."

Cô quá xấu hổ đến mức không nhận ra điểm kì lạ khi một người chơi cấp cao như KangWoo không biết phương hướng trong cổng và chỉ hướng bằng ngón tay mình.

“Chúng ta đi."

Khi giúp cô bước đi, họ chậm rãi tiến đến cánh cổng.

‘Thật may mắn, có vẻ như cô ấy không nghi ngờ gì.'

Không có khả năng cô nhận ra danh tính thật của anh, nhưng anh muốn tránh việc bị đánh giá là một người khả nghi.

‘Có thể cô ấy nghĩ mình bị điên.'

Anh không muốn cô gái đầu tiên anh gặp sau mười ngàn năm, người mà dễ thương một cách tuyệt đối như vậy, nghĩ rằng anh là một gã điên.

Bước đầu tiên để trở về Trái Đất là tái hòa nhập cộng đồng một cách bình thường nhất có thể.

Khi nghĩ vậy, anh tự động phối hợp với bước chân của cô.

" Đây..."

"Chúng ta đã đến cổng."

Vù-

Có một cánh cổng màu trắng ở nơi cô ấy chỉ.

Kích thước của nó khoảng 30 mét.

Nó to hơn cái cổng quay về mà KangWoo đã đi qua.

‘Vậy có nghĩa nơi đây không phải là Trái Đất.'

Nếu mọi người đến đây qua một cổng, vậy nghĩa là nơi này với quái vật tự do hoạt động không phải Trái Đất.

‘Đây là một nơi giống như Địa ngục sao...?'

Việc mà đi xuyên thứ nguyên bằng một cổng làm nó giống với Địa ngục.

‘Làm sao mà duy trì cánh cổng được nhỉ?'

Bị ấn tượng, KangWoo nhìn vào cái cổng trắng.

Anh không tìm thấy những thiết bị mạnh mẽ như của các công tước quỷ để tạo ra một vết nứt thứ nguyên.

"Anh KangWoo?"

"A, vâng. Đi ra ngoài thôi."

KangWoo lấy lại lí trí sau khi Seo-ah gọi tên. Anh bước qua cổng khi vẫn đang đỡ cô.

Sau cảm giác kì lạ của việc đi qua thứ nguyên, họ vượt qua cánh cổng trắng.

"Chúng tôi tìm thành viên cho nhóm đi săn goblin trong cổng hạng E!"

"Tanker! Có tanker nào ở đây không?!"

“Tôi là một đạo tặc... Tôi tham gia được không?"

 "Ồ, xin lỗi. Chúng tôi không nhận đạo tặc."

Họ có thể nghe mọi người ồn ào mọi nơi khi vừa bước ra khỏi cổng — có lẽ họ đã đến một khu chợ.

"A..."

KangWoo, một lần nữa, cảm thấy một cơn rùng mình sau khi nhìn thấy mọi người tập trung quanh cánh cổng.

Con người…

Có con người xung quanh anh.

‘Mình thật sự đã trở về...'

Mặc dù là một Trái Đất lạ lẫm, cảnh vật vẫn quen thuộc.

Vào thời khắc này, anh thật sự đã trở về Trái Đất . Mọi sự ngờ vực và sợ hãi đã biến mất và năng lượng tràn đầy thân thể anh.

KangWoo quá phấn khích nên toàn thân anh có chút run rẩy.

"Uhmm... Anh KangWoo."

Han Seol-ah khẽ gọi tên anh. KangWoo quay người lại.

"Nếu ổn thì anh có muốn đến nhà tôi không? Tối thiểu thì tôi muốn mời anh một bữa cơm."

Cô nói một cách biết lỗi khi nhìn vào trang phục của KangWoo, anh đã xé chúng để băng vết thương trên chân của cô.

Thực tế, đưa tiền vẫn là một lựa chọn đúng , nhưng giờ đây, cô không có điều kiện làm vậy.

Nhưng cô cũng không muốn chỉ nói cám ơn người cứu mạng mình rồi mất tích.

"...!"

KangWoo run rẩy khi nghe những lời cô nói.

Một cô gái, không chỉ vậy… Là cô gái anh vừa giúp đã mời anh về nhà cô ấy.

Đó là gì đó rất kích thích với anh, người mà đã qua mười ngàn năm, chỉ gặp con gái trong mơ.

Anh cảm thấy giống như cô nói ‘Anh yêu, anh có muốn lên trên và ăn chút ramyeon không?’

‘Đây...'

KangWoo siết chặt nắm đấm. Một cảm giác phấn khích sôi sục trong người anh.

Những ý nghĩ khác nhau lướt qua tâm trí anh.

Anh đã tưởng tượng, anh đang sống trong một căn nhà Han Seol-ah và ba đứa trẻ.

Một cơn gió xuân ấm áp thổi vào trái tim héo tàn sau khi đã trải qua mười ngàn năm trong Địa ngục.

Bình luận (0)Facebook