Chương 44: Giống như người tù đang chờ đợi phán quyết cuối cùng
Độ dài 4,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 13:19:23
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Người thích hợp nhất để nói ra những lời này là Archie chứ không phải Lann, Black Cat hay Druid.
Bản thân Archie là chuyên gia tâm lý học của Sở Cảnh Sát và có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát trưởng của đội cảnh sát hình sự.
Trước những lời ấy, “giám đốc” lập tức thay đổi, nhưng ông ta vẫn kiên trì nói rằng mình không biết gì cả.
“Tôi khuyên ngài nên suy nghĩ cẩn thận vào, ngài giám đốc ạ.” Lann mỉm cười, “Giám đốc giả có thể tiêu huỷ giấy tờ trong phòng hồ sơ bất cứ lúc nào, còn chúng tôi là chỗ dựa duy nhất của ngài lúc này.”
“Giám đốc” nhìn họ bằng con mắt thù địch, bỗng nói: “Các người muốn gì? Các người cố gắng giúp tôi lấy lại chức vụ như vậy, ắt hẳn là có mục đích nào đó đi.”
Họ thực sự chỉ muốn lật đổ Saron mà thôi. Song “giám đốc” chắc chắn sẽ không tin tưởng điều đó. Bản thân ông ta không tin vào những thứ liên quan đến thần bí.
Archie lạnh lùng trả lời: “Vậy thì phải xem ông có thể cung cấp cho chúng tôi thứ gì?”
“Giám đốc” cảnh giác: “Cầm văn kiện đến đây rồi hẵng bàn điều kiện với tôi. Các người có gì đâu mà đòi tôi thông tin? Định lừa tôi à? Tôi không ngu.”
“Không cần cảnh giác như vậy. Nếu mọi việc suôn sẻ thì chúng tôi trở mặt với ngài làm gì.” Lann nói, “Chỉ cần ngài chịu giúp chúng tôi một chút mà thôi… Ngẫm lại mà xem, ngài muốn ở lại đây, bị coi là bệnh nhân tâm thần suốt đời, hay đánh cược với chúng tôi một phen?”
“Giám đốc” im lặng thật lâu, vẻ mặt thay đổi không ngừng, cuối cùng hạ quyết tâm: “Được… Được rồi…”
Black Cat và Druid không khỏi vỗ tay chúc mừng.
【 Chúc mừng, cái này nên gọi là gì nhỉ? Nhà phát hành game quyết định giảm độ khó? 】
【 Giống cảnh tui không thể qua màn bằng “nghệ thuật nói chuyện” nên Quản Trò (KP) đành phải nhờ NPC hỗ trợ. 】
【 Cười chết mất thôi. Ai bảo Lann sẽ không nhúng tay đâu rồi? Đây gọi là không nhúng tay hả? 】
Không quan tâm những người đang theo dõi livestream nói gì, Druid hí ha hí hửng tiến lên để cởi trói cho giám đốc bệnh viện.
Lạch cạch...
Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng đóng và sập cửa truyền đến, giống như thể ai đó vừa vào phòng bên cạnh để kiểm tra.
“Chết tiệt, có vẻ y tá đang đi kiểm tra phòng bệnh.” Druid biến sắc.
Lann cau mày tự hỏi tại sao y tá lại đi kiểm tra phòng vào lúc này. Theo quy tắc bệnh viện ban đêm, y tá và bác sĩ ban đêm không thể tiến vào phòng bệnh khi không được mời.
Cậu giật mình nhìn thoáng qua ổ khóa phòng bệnh.
Cánh cửa phòng bệnh ở khu Điều dưỡng Tâm thần không khóa.
Tiếng bước chân nhanh chóng dừng trước cửa. Đám người Lann vội vã tìm nơi trốn. Không gian trong phòng bệnh có hạn. Những nơi có thể ẩn nấp chỉ có gầm giường, phía sau rèm, trong ngăn tủ. Họ bèn chia nhau trốn đi.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Y tá sải bước vào trong, ánh mắt nóng rực nhìn ngang nhìn dọc.
“Chuyện gì vậy?” Giả vờ như thể vừa bị đánh thức, “giám đốc” mở đôi mắt nhập nhèm và hỏi.
“Có kẻ ngoại lai tiến vào viện.” Y tá thuận miệng đáp trong khi vẫn quan sát phòng bệnh, “Ông thấy kẻ lạ mặt nào không?”
“Không.”
Y tá gật đầu không đáp. Khi chuẩn bị rời khỏi phòng, nó đột nhiên tập trung vào thùng rác bên cạnh “giám đốc”.
Lann đang nép mình sau rèm cửa. Thông qua khe hở, cậu có thể thấy rõ động tác của y tá quái vật.
Lòng cậu trầm xuống.
Do quá vội vàng, Black Cat đã vô tình đá phải thùng rác và không kịp điều chỉnh lại.
Bên cạnh mỗi giường bệnh luôn có một thùng rác. Có điều, “giám đốc” đang bị trói chặt trên giường, không thể cử động, vậy thì làm thế nào ông ta có thể đánh đổ nó?
Lann lo lắng nhìn y tá đứng thẳng người và cẩn thận quan sát căn phòng. Dẫu y tá không có mắt hay mũi, nhưng Lann dường như có thể cảm nhận được ánh mắt khi nó nhìn về phía mình.
Cuối cùng, y tá dừng lại trước tủ.
Đó là nơi Archie ẩn náu.
Khi y tá chuẩn bị mở cửa tủ, lão Luke đang nằm trên giường đột nhiên lên cơn co giật, ngã lăn xuống đất, ôm đầu hét to. Như thể sợ y tá không chú ý, lão còn đập đầu xuống sàn đến mức chảy máu.
Giật mình, y tá vội vã đỡ lão Luke đứng lên. Có điều, lão Luke không thể tự đứng dậy. Một lần nữa, đầu lão lại đập mạnh xuống đất.
Y tá rủa thầm, bước ra ngoài gọi hỗ trợ. Một lát sau, một đám điều dưỡng viên mang cáng cứu thương vào phòng, trói lão Luke vào cáng trước khi khiêng ra ngoài.
Cửa phòng mở toang. Tiếng bước chân xa dần. Black Cat và Druid run rẩy bò ra từ gầm giường.
“Mẹ ơi, tui sợ chết khiếp, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Archie ướt đẫm mồ hôi. Vừa nãy anh đã suýt lao ra khỏi tủ.
Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lão già đó lại làm như vậy?
Archie vô thức đưa mắt sang Lann, phát hiện Lann đang nhìn anh bằng ánh mắt suy tư.
“Đợi đã, hình như đám điều dưỡng viên với y tá đều bị dẫn đi rồi?” Druid lập tức phát hiện vấn đề, “Chúng ta nên tận dụng khoảnh khắc này đi?”
Mọi người lập tức rời khỏi phòng bệnh, rón rén bước ra ngoài.
Archie đành nuốt những câu hỏi xuống cổ họng.
.
Thế giới hiện thực.
Edmund đi theo đội điều tra viên thực hiện nhiệm vụ. Gần đây, tần suất họ ra quân ngày càng thường xuyên. Trong nhiệm vụ, dấu vết bất thường do “quái dị” lưu lại cũng trở nên nhiều hơn.
Mọi thứ dường như là dấu hiệu của một điềm xấu. Edmund cũng nhận thấy sự nôn nóng của người đội trưởng. Có điều, ông vẫn tỏ ra điềm tĩnh khi đối mặt với các đội viên. Nếu Edmund không phải người nhạy bén với cảm xúc của người khác, hẳn anh sẽ không phát hiện được điều đó.
Một lần, Edmund gặp riêng Gföhl và hỏi rằng điều gì đã khiến ông nôn nóng như vậy.
“Sao? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi vẫn bình thường mà.” Gföhl bình tĩnh trả lời.
Trước ánh mắt kiên quyết và thái độ im lặng của Edmund, ông lùa tay vào mái tóc và nói: “Được rồi, gần đây tôi có hơi cáu kỉnh… Cậu không nói cho ai đấy chứ?”
“Không.”
“Vậy thì được, do sự đặc thù của công việc nên tôi mới không nói gì, dù sao tôi cũng không muốn các cậu bất an…” Gföhl nói, “Kỳ thật… Nhiệm vụ này có chút kỳ quặc.
“Nội dung nhiệm vụ là điều tra nguyên nhân khiến đám người dị hợm đổ xô vào Arkham. Một nhiệm vụ cấp D. Hiếm khi gặp phải nguy hiểm lớn. Nếu đội trưởng cho rằng nhiệm vụ vượt qua cấp độ này và đội viên không có thực lực để hoàn thành nhiệm vụ thì họ có thể cầu cứu Trụ sở hoặc xin huỷ bỏ.
“Trong quãng thời gian vừa qua, chúng ta không gặp phải “quái dị” cấp cao nào, nhưng tiến độ điều tra thực tế diễn ra rất chậm. Tôi đã báo cáo với Trụ sở Cục Điều Tra và xin đổi nhiệm vụ khác, nhưng không nhận được phản hồi.”
Dứt lời, Gföhl thở dài: “Thật kỳ lạ. Bình thường thì Cục phản hồi rất nhanh. Đơn của tôi cũng là đơn khẩn cấp ấy chứ. Theo kinh nghiệm của tôi, thành phố này nhất định ẩn chứa một bí mật nào đó.”
Edmund lẳng lặng lắng nghe, anh cúi đầu nghĩ về những điều Lann từng nói.
Cục Điều Tra… không đáng tin.
“Tóm lại thì chuyện cũng không quan trọng lắm. Nếu còn tiếp tục thế này thì tôi sẽ liên hệ với người quen để kháng nghị với thượng tầng. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ các cậu.” Gföhl vỗ vai Edmund.
Edmund không đáp. Kể từ đó, anh bắt đầu tăng tốc việc thăm dò Khe Hở Của Cõi Mộng.
Anh nhận ra rằng điều đó có thể hữu ích trong chiến đấu vào một ngày nào đó.
Lần này, họ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bình thường. Điều khác biệt là họ nhận được báo cáo từ một người cung cấp thông tin.
“Có một đám người đã vẽ linh tinh ở quảng trường trung tâm. Tiếp theo, một nhóm lưu manh ăn mặc kỳ quái xuất hiện và phá huỷ những hình vẽ ấy. Họ thường xuyên đánh nhau. Điều đó thật kỳ lạ.” Đây là báo cáo của một người dân bình thường.
Sau khi xác định những hình vẽ thực sự là vết tích của một trận pháp, nhóm điều viên viên quyết định tìm kiếm những thứ này.
Mấy lần trước, họ đều đến muộn một bước, hệ thống giám sát bình thường cũng rất khó bắt được người. Thế nhưng, hôm nay, họ dường như đã gặp may mắn. Khi Edmund và những người khác đến nơi, họ tình cờ chứng kiến cảnh người chơi và công nhân trang trí suýt đánh nhau. Nguyên nhân là công nhân trang trí muốn vẽ hoạ tiết nào đó trên mặt đất theo yêu cầu của sếp, nhưng nó đã bị người chơi phá huỷ.
À không, không phải suýt.
Hai bên đã bắt đầu "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".
Điều tra viên nhìn nhau trước khi trốn vào góc để quan sát hình hình. Cô gái tóc ngắn hỏi: “Đội trưởng, chúng ta không tham gia à?”
“Không cần vội. Cứ xem thế nào đã.” Gföhl cau mày, chủ yếu bởi không hiểu rõ tình huống và đang do dự giúp bên nào.
Theo trực giác của điều tra viên, nhóm người vẽ những pháp trận ở những vị trí ngẫu nhiên chắc chắn có vấn đề. Ông đã gửi hình ảnh và thông tin tàn tích của pháp trận về Trụ sở, nhưng vẫn chưa có phản hồi. Có lẽ nó vẫn đang được thẩm định.
Về phần người chơi…
Nói thật, Gföhl không muốn giúp người chơi cho lắm. Đây không phải lần đầu tiên họ chạm trán nhóm người dị hợm này. Hơn nữa, hai bên từng phát sinh xung đột. Khi điều tra viên đang tiến hành nhiệm vụ một cách trơn tru thì lại bị đám người này phá rối.
Edmund có lẽ là người biết nhiều thông tin nhất ở đây.
Anh biết tổ chức Người Tha Hương đối địch với ngài Lann, biết người chơi được ngài Lann cử đến, biết âm mưu của Người Tha Hương.
Song anh không thể nói với người trong Cục Điều Tra.
Trước mắt, anh chỉ cần làm một việc. Edmund cúi xuống, suy nghĩ biện pháp giúp đỡ ngài Lann.
“Đội trưởng, họ đang đến.” Elsa siết chặt khẩu súng trong tay.
Gföhl lấy lại tinh thần, phát hiện chiến trường đang lan tới vị trí của nhóm điều tra viên. Lúc này, ông phải chọn phe hoặc rút lui.
Người đội trưởng muốn rút lui để những kẻ dị hợm và đám công nhân trang trí chiến đấu với nhau. Khi ông định giơ tay ra hiệu, một viên đạn vụt qua tai ông, bắn vào công nhân trang trí.
Công nhân trang trí hét lên: “Có phục kích, chúng là một đám!”
“Chết tiệt, xông lên!”
Gföhl đứng ở hàng đầu vội vàng quay lại nhưng không phát hiện ra người nổ súng. Trong lúc này, đám công nhân trang trí đã bổ nhào vào các điều tra viên. Gföhl đành phải rút súng để chiến đấu.
Khi hai bên va chạm với nhau, đội trưởng đội điều tra viên lập tức phát hiện vấn đề. Công nhân trang trí có sức mạnh và kỹ xảo chiến đấu bài bản. Họ rõ ràng không phải là người bình thường!
Người đội trưởng trở nên nghiêm túc, ông bắt đầu xuống tay nặng hơn.
Ban đầu, người chơi có vẻ bối rối. Họ không ngờ sẽ có người hỗ trợ. Song họ nhanh chóng chớp lấy cơ hội đó để đánh đập kẻ thù của mình!
Sự phối hợp giữa người chơi và điều tra viên khiến nhóm công nhân trang trí bị dồn vào thế yếu. Kẻ lãnh đạo đám công nhân cầm lấy một côn thép, hung ác xông về phía Edmund.
Có lẽ là bởi phía Edmund ít người, hoặc có lẽ là bởi bề ngoài đã khiến hắn ta tưởng rằng Edmund rất dễ bắt nạt.
Hơn nữa, đúng lúc này, Edmund đã mải ứng phó những người khác, khiến phần lưng lộ ra, làm anh có vẻ dễ bị tấn công.
Ầm!
Elsa đá bay lãnh đạo đám công nhân: “Cẩn thận vào! Ma mới.”
Edmund nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Elsa trong khi xoay cổ tay, lặng lẽ cất thanh dao nhỏ về vị trí cũ: “Cảm ơn.”
Elsa nhìn Edmund bằng đôi mắt phức tạp và lắc đầu: “Chúng ta hoà nhé. Xin lỗi, tôi không biết cậu lúc đó đang ở trong ‘trạng thái đặc biệt’.”
Cô dừng lại một lát trước khi nói: “Tôi ghét những người hèn nhát trong đội, những người như vậy thường không sống được lâu.”
“Không sao.” Edmund gật đầu. Anh biết Elsa đang cố gắng giải thích với mình. Đội trưởng từng nói Elsa là một người "miệng dao găm tâm đậu hũ". Sau khi chứng kiến cái chết của hai người đồng đội, cô thường tỏ ra chua ngoa với những người mới có vẻ yếu đuối. Thà họ rút lui còn hơn là chết. Cô suy nghĩ như vậy đấy.
“Thế nha.” Elsa vỗ vai Edmund rồi tiếp tục chiến đấu.
Không đến hai phút đồng hồ, đám công nhân được huấn luyện bài bản đã bị trấn áp bởi người chơi và nhóm điều tra viên.
Lãnh đạo của người chơi là Aaron. Anh liếc qua Edmund đang đứng trong đội điều tra viên, giả vờ không quen biết bất kỳ ai và nói với Gföhl: “Cảm ơn sự giúp đỡ của ông.”
“Không có gì.” Gföhl bắt tay với Aaron và hỏi khi nhìn chằm chằm vào mắt anh, “Tôi có một vấn đề cần hỏi, cậu có thể giải đáp cho tôi chứ? Đám người này là ai? Tại sao các người lại chiến đấu với họ?”
Trước câu hỏi này, Aaron sửng sốt: “Mấy người không biết sao?”
“Biết gì?” Gföhl đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
“Âm mưu của chúng.” Aaron chỉ vào lũ công nhân trang trí nằm bất tỉnh trên mặt đất, “Đây đều là thành viên của tổ chức Người Tha Hương, những kẻ muốn mở ra cánh cửa dẫn đến Dreamland tại Arkham, những pháp trận ở đây có lẽ là sự chuẩn bị ban đầu… Tôi tưởng ai cũng biết rồi chứ.”
Gương mặt khiếp sợ của Gföhl khiến Aaron kinh ngạc hỏi: “Mấy người thực sự không biết gì sao?”
Những người chơi đứng sau lưng Aaron xì xầm trong kênh nội bộ.
Người chơi A: Họ thực sự không biết gì? Hay là họ đang giả vờ?
Người chơi B: Nhìn mặt có vẻ không giống như đang giả vờ cho lắm. Theo ghi chép của cha Archie thì Cục Điều Tra có thể là phe Ác. Hay là biết nhưng không nói?
Người chơi C: Ai biết được. Cẩn thận vẫn hơn.
Dường như phát hiện sự kinh ngạc trong mắt Aaron, gương mặt Gföhl nóng bừng. Bình thường, điều tra viên luôn phải đối phó với những người dân không biết gì. Đây là lần đầu tiên, tình thế đảo ngược.
Mấu chốt là Gföhl không có cách nào phản bác. Các điều tra viên thực sự không có thông tin nào.
Hơn nữa, những người này còn biết Dreamland. Một điều mà không phải ai cũng biết. Riêng chuyện đó đã khiến những lời của họ trở nên đáng tin hơn.
Kỳ quặc nhất là Cục Điều Tra luôn phản ứng nhanh chóng đã không có bất kỳ phản hồi nào trước thông tin lần này.
Gföhl mím môi: “Mọi người có thể chia sẻ thông tin mà mọi người đã biết cho chúng tôi được không?”
Người chơi đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Aaron nói: “Được thôi. Có điều, chúng tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh. Ông cứ biết là ở Arkham có một tổ chức tên là Người Tha Hương, chúng muốn làm điều xấu xa với thành phố này, còn chúng tôi thì muốn ngăn cản chúng, vậy đấy.”
“Làm theo mệnh lệnh? Lệnh của ai?”
“Cái này thì tôi không thể nói được.”
Gföhl đang định đặt thêm câu hỏi thì phát hiện tình hình xung quanh đã thay đổi.
Những người dân đứng xem hai bên đánh nhau đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là những bóng người khả nghi, đeo mặt nạ, mặc đồ hành động màu đen, trông có vẻ xấu xa.
Người chơi lập tức trở nên cảnh giác, còn Aaron thì dứt khoát nổ súng.
Sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi.
Viên đạn lơ lửng giữa không khí.
Đám người mới xuất hiện có ít nhất một pháp sư!
Gföhl chuẩn bị rút lui. Trong tình huống số lượng phe ta không chênh lệch quá nhiều với phe địch, tốt nhất nên chạy khi gặp phải những kẻ thù có sức mạnh phi thường, đặc biệt là pháp sư. Đây là thứ các điều tra viên được dạy lúc ở Cục Điều Tra.
Và cũng là bài học xương máu từ những người đi trước.
Song người chơi không biết đến từ rút lui. Khi phát hiện ra pháp sư, họ trở nên hưng phấn và lao về phía trước.
“Đội trưởng. Chúng ta rút lui nhé?” Những người khác chần chừ nói.
Gföhl nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta cùng xông lên!”
Họ là điều tra viên, không thể thua thường dân!
.
Albert dửng dưng ném cỗ thi thể trên tay xuống đất.
Những thi thể tương tự nằm rải rác xung quanh anh. Trước khi những thành viên cấp thấp của tổ chức Người Tha Hương ý thức được chuyện gì đang xảy ra, họ đã nằm lăn ra mặt đất với vết bỏng trải rộng trên cơ thể.
Albert cũng có vết bỏng trên tay. Song chúng nhanh chóng tự lành. Anh liếm vết thương còn lưu lại trên gan bàn tay và lẩm bẩm: “Còn một điểm.”
Phớt lờ sự mệt mỏi tột độ trong nội tâm cùng sự suy yếu của linh hồn, anh chọn một phương hướng, tiến đến một tiết điểm khác.
Albert không biết thông tin về hai tiết điểm trong miệng Amos có phải là sự thật hay không. Anh không còn thời gian để suy xét nữa.
Nếu kế hoạch của Người Tha Hương thành công, mọi công sức trong quá khứ sẽ đổ sông đổ bể.
Nếu “sự kiện ấy” lặp lại, anh chắc chắn không thể chịu đựng được sự tra tấn mà nó mang lại.
Khi đến một tiết điểm khác, Albert đã sẵn sàng chiến đấu chống lại Amos bí ẩn. Ngạc nhiên thay, Amos không xuất hiện. Thay vào đó là hai phe chém giết lẫn nhau.
Anh dễ dàng nhận ra những người đeo mặt nạ là Người Tha Hương, phe còn lại là…
Phát hiện vũ khí và trang bị của họ, đồng tử Albert thu hẹp, anh lập tức xông lên…
Gföhl đang chật vật chống lại sự tấn công từ những kẻ bí ẩn.
Hai đội viên đã ngã xuống trong quá trình chiến đấu.
Trước đây, ông sẽ ra lệnh rút lui, nhưng bây giờ…
Những người chơi chiến đấu cùng các điều tra viên liên tục ngã xuống, nhưng họ dường như không sợ hãi tử vong. Ai cũng là chiến binh dũng mãnh. Trước điều đó, Gföhl không thể chủ động dẫn dắt các đội viên rời khỏi chiến trường.
Xem ra họ chỉ có thể trông cậy vào Edmund…
Gföhl hiện không tìm thấy Edmund đâu. Ông biết anh không hề chạy trốn. Edmund đang nấp ở đâu đó để tìm kiếm pháp sư thần bí đã giết hại đa số người chơi.
Một đội viên khác bị giết. Gföhl không thể tiếp tục gồng mình nữa. Ông chuẩn bị hô “rút lui” thì Elsa đứng cạnh bỗng hét lên: “Đội trưởng!”
Cô cố gắng đẩy Gföhl ra xa.
Phạm vi của lưỡi dao gió quá lớn, vai trái và nửa cơ thể họ bị lưỡi dao gió cắt qua, máu bắn tung tóe lên không khí.
Edmund giấu trong bóng tối cuối cùng cũng bắt được dấu vết của pháp sư. Hai lưỡi đao loé lên ánh bạc. Một cái đầu bay lên không trung.
Mất bùa phép bảo vệ, những thành viên còn lại của Người Tha Hương lập tức biến thành những con cừu non chờ làm thịt. Edmund giống như một con sư tử xông vào bầy cừu và liên tục giết chóc.
Sau khi xử lý hai người, Edmund phát giác vấn đề.
Tại sao áp lực lại nhỏ như vậy?
Edmund ngẩng đầu, phát hiện một người khác cũng đang nhắm vào đám Người Tha Hương. Phương pháp giết chóc của hắn nhanh hơn anh rất nhiều.
Khi hai người dừng tay, hiện trường gần như không còn ai có thể đứng lên, Edmund cảnh giác nhìn Albert: “Tôi từng gặp anh ở Sở Cảnh Sát, phải không?”
Albert không trả lời mà nói: “Anh không đi xem họ thương thế nào à?”
Xác định Albert không định tấn công, Edmund mới ngồi xổm xuống để kiểm tra vết thương của đội trưởng và đồng đội.
May mắn là không có ai bị thương đến mức không thể cứu chữa. Edmund thở phào nhẹ nhõm. Anh băng bó cho Gföhl và Elsa trước khi quay sang kiểm tra người chơi.
Người chơi thì khác. Họ chiến đấu mà không quan tâm tới vết thương. Cơ thể họ đã chết, nhưng ý thức người chơi vẫn còn lưu lại để theo dõi diễn biến.
Edmund không biết cơ chế này. Sau khi kiểm tra một vài người, anh thở dài và đứng lên, nhìn Albert trong trang phục áo choàng đen rất giống thành viên của Người Tha Hương.
“Anh là ai?”
“Mấy người có tin gì từ Trụ sở không?” Albert ném một thẻ bài quân nhân cho Edmund và hỏi bằng giọng thản nhiên, “Tôi đã gửi rất nhiều thông tin và yêu cầu người hỗ trợ mà.”
Edmund thận trọng không bắt lấy tấm thẻ, mặc nó rơi xuống đất. Khoảng mười mấy giây sau, anh mới cúi xuống và cầm tấm thẻ lên. Trên tấm thẻ khắc một dãy số. Mã số nội bộ của Cục Điều Tra.
Albert là… gián điệp của Cục Điều Tra?
Edmund vừa suy nghĩ vừa nói: “Tôi chưa bao giờ nghe về chuyện này.”
Anh đột nhiên rùng mình, sởn da gà.
Sát khí mạnh mẽ và chết chóc toả ra từ Albert. Edmund không biết mình đã nói sai điều gì, vội vàng bổ sung: “Tôi chỉ là một điều tra viên tập sự, không đủ thẩm quyền biết một số thông tin. Hơn nữa, tôi từng gặp vài chuyện, gần đây mới trở về đội ngũ… Có lẽ đội trưởng của chúng tôi mới biết.”
Sát khí dần thu hẹp, Albert mím môi: “Mong là vậy.”
Dứt lời, anh bước đến gần quảng trường nhỏ, chuẩn bị phá huỷ pháp trận trên mặt đất.
“Chà chà, tôi đến muộn hả?”
Âm thanh khiến Albert từ từ xoay người, nghiêm túc nhìn kẻ mới đến.
Đó là một người đàn ông có mái tóc dài ngang vai, gương mặt dịu dàng thân thiện và cơ thể ngát hương hoa. Một người có vẻ vô hại dù xuất hiện ở bất cứ đâu.
Chỉ một vài người mới biết hắn ta khác thường như thế nào.
“Amos.” Albert nheo mắt, “Mi cố ý.”
“Anh đang nói gì vậy?” Amos đáp bằng giọng ngây thơ. Dường như mới nhận ra tình hình xung quanh, y kinh ngạc nói: “Sao ở đây lại có lắm người chết như vậy? Chà, những người này hình như là…”
Ánh mắt Amos di chuyển từ những điều tra viên không biết còn sống hay đã chết trên mặt đất sang Albert và mỉm cười: “Họ giống như đồng bào của anh vậy. Anh đã liên hệ được với trụ sở rồi sao?”
“Quả nhiên, mi biết.”
“Nói thế nào đây. Việc tôi biết chẳng có gì lạ cả. Điều mà anh muốn biết nhất hẳn là chuyện giáo chủ có biết thân phận thực sự của anh hay không nhỉ.” Amos nhếch môi, “Đáng tiếc, đáp án là… YES! Ông ta biết rõ thân phận của anh. Nhiệm vụ mà ông ta giao cho chúng ta chỉ là một quả bom khói đánh lạc hướng. Người đàn ông đó hoàn toàn không tin tưởng bất cứ ai. Nhất là vào thời điểm quan trọng này. Chắc chắn, ông ta sẽ một mình đi đến địa điểm cuối cùng.”
Amos nghiêng đầu như thể đang trông chờ phản ứng từ Albert. Tiếc thay, người đàn ông tóc vàng vẫn đeo mặt nạ vô cảm.
“Anh không tin tôi sao?”
Albert không trả lời. Những người có đầu óc sẽ không bao giờ tin tưởng một kẻ dối trá hơn bản thân.
Amos thở dài: “Anh thật đáng thương. Hay tôi nên nói, anh thật đáng buồn đây? Anh tưởng rằng Cục Điều Tra sẽ phái cứu viện đến đây sao? Xem. Mở mắt mà nhìn xem. Một đám người thường chưa thức tỉnh khởi nguyên, cùng một thực tập sinh may mắn.” Amos nhìn thoáng qua Edmund, “Với đội ngũ có quy mô như vậy, Cục Điều Tra thực sự xem trọng tình báo mà anh cung cấp sao?”
Albert rùng mình.
“Hỏi một lần nữa đi, hỏi anh ta xem đội trưởng của anh ta nói rằng họ sẽ làm gì ở Arkham?”
Kể từ khi Amos xuất hiện, Edmund vẫn giữ im lặng và quan sát cuộc trò chuyện của hai người. Vào thời điểm chủ đề bắt đầu xoay sang Edmund, anh đã vô thức nhìn Albert và bắt gặp một đôi mắt đỏ bừng.
Đó là một đôi mắt vô cùng quen thuộc.
Đó là đôi mắt của sự tuyệt vọng, kinh hoàng và tê liệt.
Giống như một người tù đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.