Chương 07: Pitt bự
Độ dài 1,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 22:19:15
Quận Loser, một khu ổ chuột nằm ngoài phạm vi quản lý của thánh hiệp sĩ và là nơi sinh sống của những cư dân nghèo đói. Thật trớ trêu thay khi giờ đây tôi lại là người đặt chân vào khu phố này, nơi những kẻ sa ngã đang sinh sống, đúng như tên gọi của nó.
Trên thực tế, ngay cả tôi, người sinh ra và lớn lên ở vương đô, cũng mới chỉ đến đây một hoặc hai lần. Và giờ đây Kano, với những bước chân quen thuộc, đang dẫn tôi đi tham quan khu phố này.
Một túp lều tạm bợ đến nỗi có lẽ chỉ một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng khiến nó sụp đổ ngay lập tức, một cửa hàng chất đầy những thứ đồ phế thải, một quán rượu tồi tàn nơi những người đàn ông mặt đỏ bừng ngồi túm tụm lại với nhau từ chiều, và những người mặc quần áo rách rưới khắp nơi, là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nhiều người trong số họ không ở trong điều kiện sinh sống và sức khỏe tốt. Khi nhìn thấy Kano, họ cất tiếng chào hỏi thân thiện.
“Nhờ thuốc của Kano-chan mà bệnh của ta đã khá lên hẳn rồi. Thật sự cảm ơn cháu rất nhiều.”
“Không có gì đâu. Cháu sẽ nhận tiền thường cho yêu cầu lần này sau khi Brook-san quay trở lại làm việc nhé.”
“Vẫn như mọi khi, Kano-chan vẫn rất nghiêm túc với chuyện tiền bạc nhỉ.”
“Tất nhiên, cháu sẽ nhận khoản phí này một cách đàng hoàng. Vậy nên, xin hãy giữ gìn sức khỏe, Brook-san.”
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi hỏi Kano.
“Em đi giao thuốc à? Em am hiểu về dược học đến thế ư?”
Kano bình thản đáp.
“Không thế nào. Em đã “mua” một ít thuốc có thể chữa bệnh cho Brook-san ở một hiệu thuốc tại trung tâm thành phố.”
. . . Sau một khoảnh khắc bối rối, tôi lên tiếng.
“Chẳng phải đó là trộm cắp sao?”
“Xin đừng nói những lời khó nghe như vậy. Đối với cư dân ở đây, kể cả những thứ thuốc thông thường cũng rất đắt đỏ và nằm ngoài tầm với của họ. Em sử dụng kỹ năng của mình để cung cấp chúng với giá cả phải chăng, có thể nói đó là một việc từ thiện. [note66378] Leon-san, dù là cựu hiệp sĩ, nhưng anh không có chút lòng trắc ẩn nào sao?”
Tôi thở dài.
Tôi hiểu rồi, đây là những gì Kano muốn nói đến về hắc hội. Bất kể hợp pháp hay không, em ấy kiếm sống qua ngày bằng cách nhận đủ các loại yêu cầu như một dịch vụ tiện lợi trong quận Loser này. Lý trí mách bảo tôi, một cựu thánh hiệp sĩ, người luôn tuân thủ luật pháp và có trách nhiệm bảo vệ trật tự xã hội, không nên can dự vào, nhưng có một điều khiến tôi hơi khó chịu.
“Thế còn bố mẹ em và Sani thì sao? Từ khi nào hai em bắt đầu cuộc sống này vậy?”
“Bọn em không có cha mẹ. Bọn em đã luôn sống cùng nhau như thế này rồi.”
Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhìn vào cơ thể gầy gò của Kano và Sani, rõ ràng hai đứa là trẻ mồ côi. Khi xác nhận sự thật đó, trái tim tôi như thắt lại. Nếu cứ sống như thế này, kết cục ở cuối con đường sẽ chỉ là bị bắt bởi các thánh hiệp sĩ hoặc bị các hắc hội khác chú ý và trở thành thú cưng của các thành viên cấp cao mà thôi. Và nếu Kano biến mất, thì cũng đồng nghĩa với sự kết thúc cho Sani bé nhỏ.
Mặc dù chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu, nhưng tôi không khỏi cảm thấy mình không thể bỏ mặc hai chị em elf này. Vậy thì, tôi nên làm gì bây giờ? Trong lúc đang suy nghĩ, một bóng hình đã thu hút sự chú ý của tôi.
“Có chuyện gì thế, Don?”
“Không, chỉ là anh đang chú ý đến cậu ta.”
Một cậu bé có khuôn mặt thanh tú mà chúng tôi vừa đi qua. Giống như Kano, trên đầu cậu cũng có những ký tự bay lơ lửng. Tất nhiên, chúng bị một lớp sương mù che khuất và không thể đọc được.
Khi tôi đang bối rối nhìn lên đầu cậu bé, Kano nói với vẻ thán phục.
“Ôi, đúng là Don, Con mắt của anh thật tinh tường. Cậu ta là một kẻ dị giáo khét tiếng ở thế giới ngầm trước khi đến sống ở đây. Cỏ vẻ như cậu ta đã gây ra rắc rối nào đó với một hắc hội, giờ thì sống lặng lẽ ở đây thôi.”
“Cậu bé đó là dị giáo nổi tiếng trong thế giới ngầm? Tên cậu ta là gì?”
“Cậu ta là Seneca, Seneca Forest.”
Một cái tên tôi đã lờ mờ nghe thấy ở đâu đó, một lệnh truy nã khi tôi còn là hiệp sĩ hiện lên trong đầu.
“Khoan đã, em bảo Seneca Forest ư? Như trong 【Thợ xẻ Seneca】à? Hắn là tội phạm khét tiếng đấy!”
【Thợ xẻ Seneca】là một kẻ dị giáo gây xôn xao dư luận một thời. Người ta cho rằng hắn chịu trách nhiệm chính cho việc ám sát các thành viên của các gia đình quý tộc. Nhưng đã lâu rồi tôi không thấy ai nhắc đến hắn. Không ngờ rằng【Thợ xẻ Seneca】lại sống ở một khu phố tồi tàn như thế này.
Mặc dù vậy, hai người duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy những ký tự mơ hồ trên đầu là Kano và Seneca. Tất nhiên, cả hai người họ đều có một điểm chung . . .
“Đều là dị giáo nhỉ!”
Bây giờ khi kỹ năng đã bộc lộ và tôi có thể phân biệt ai là kẻ dị giáo? Nếu đúng là vậy, thì đây quả thực là một kỹ năng hiếm có trong lịch sử liên quan đến việc xác định các kỹ năng dị giáo.
Đúng lúc đó, tôi bỗng cảm thấy có vụ ẩu đả trên đường phố. Mặc dù chỉ mới ngày hôm qua tôi đã có một trải nghiệm tồi tệ với thói quen này, nhưng đôi chân vẫn cứ hướng về phía có tiếng ồn ào.
“Don, anh đi đậu vậy?”
“Hình như đang xảy ra một vụ rắc rối.”
Khi tôi đến chỗ ồn ào, đúng như dự đoán, một cảnh tượng mà tôi không thể bỏ qua đã xảy ra.
Một người đàn ông rất béo, một cảnh tượng hiếm thấy ở khu phố này, đang đá liên tiếp vào một ông lão ngã trên mặt đất. Ông lão không thể chống cự, mỗi lần bị đá lại rên lên một tiếng nhỏ.
“Kano, gã béo đó là ai vậy?”
“Hắn ta là Pitt bự, chuyên buôn rượu và cho vay, là người thống trị ở quận này. Hắn ta luôn bắt nạt những cư dân không thể trả nợ như thế này để làm gương. Mọi người ở đây thì quá ốm yếu để chống lại hắn.”
Dù sao đi nữa, khi tôi tiến lên phía trước để ngăn người đàn ông tên Pitt kia, Kano kéo lấy tay tôi.
“Don, đừng để Pitt-san chú ý đến anh thì hơn. Hắn ta phiền phức lắm đấy.”
“Nhưng mà, anh không thể bỏ mặc họ được!”
Khi tôi và Kano đang nói chuyện, Pitt đột nhiên dừng lại và quay lại nhìn chúng tôi. Anh ta nở một nụ cười tươi rói.
“Còn ai ở đây ngoài Kano dễ thương của ta? Thật đau lòng khi thấy em vẫn gầy gò và đáng thương như ngày nào.”
Có vẻ như Kano và Pitt quen biết nhau. Vì lý do nào đó, Kano liền lập tức núp sau lưng tôi.
Pitt lạch bạch kéo thân hình béo múp của mình tiến lại gần.
“Tại sao em lại trốn như vậy? Anh đã nói từ lâu rồi. Nếu em trở thành của anh, em sẽ không phải sống trong cái căn nhà ma quái đó, và anh cũng sẽ cho em gái Sani của em ăn uống đầy đủ, đêm nào anh cũng sẽ nâng niu và yêu em thật là nhiều. Nên là hãy nhanh chóng trở thành người phụ nữ của anh nào.”
Kano nắm chặt cánh tay tôi và thì thầm.
“Đi nào, em không muốn dây dưa với hắn ta.”
Pitt có vẻ như đã nhận ra sự tồn tại của tôi.
“Ủa? Thằng đéo nào đây? Mặt mũi lạ hoắc. Tao không thích người ngoài.”
Pitt vừa nói vừa nhìn bàn tay của Kano đang ôm lấy cánh tay tôi. Lông mày anh ta giật giật, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng lại. Sau đó, anh ta run rẩy hét lên trong giận dữ.
“Thằng chó, sao mày dám tán tỉnh Kano trước mặt tao?”
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi chân ngắn ngủn của Pitt lao về phía chúng tôi. Cú đá của anh ta trúng ngay vào ống đồng của tôi, [note66379] tiếp theo là một cú đấm vào má. Pitt cứ thế vừa liên tiếp ra đòn, vừa lắc lư cơ thể mũm mĩm của mình.
“Thằng thảm hại này! Mày sợ đến mức không dám nhúc nhích gì luôn à! Mấy thằng kia, lên luôn đi!”
Lời gọi của Pitt khiến đám tay sai của anh ta chạy đến vây quanh tôi, giơ nắm đấm lên.
Nhìn từ ngoài vào, đây không khác gì một vụ hành quyết, nhưng sự thật là tôi không biết phải phản ứng thế nào với cái lũ này.
(Thực sự là mấy thằng yếu đuối này đang kiểm soát nơi đây á?)
Thật vậy, cái lũ này yếu đến mức dăm ba cú đấm của chúng nó hoàn toàn vô hại. Nhận ra lũ chân tay của Pitt hầu như chỉ còn da bọc xương, tôi gần như thất vọng. Vì bản thân đã quen với việc đối phó với những kẻ thù đáng gờm hơn nhiều thuộc các hắc hội tại vương đô, tôi quyết định để cho họ đấm đến khi nào chán thì thôi, không muốn vô ý làm họ bị thương. Bỗng nhiên, Kano lại lao ra trước để bảo vệ tôi.
“Dừng lại đi! Nếu làm người này tức giận, các người sẽ gặp rắc rối lớn đấy!”
Rõ ràng là những gã đó không dám động vào Kano, nên họ dừng tay lại. Pitt vừa thở hổn hển vừa cười.
“Thằng hèn nhát này mà nổi giận thì có nghĩa lý gì? Nó sợ đến mức không dám đánh trả kia kìa!”
“Pitt-san chỉ dám lên mặt lúc này thôi! Người này đã từng thuộc thánh hiệp sĩ đoàn của vương đô, nơi mà ngay cả trẻ con cũng phải nín khóc đấy nhé!”
Nghe Kano nói vậy, Pitt và những kẻ khác ngẩn ra một lúc rồi bật cười.
“Hắn ta là hiệp sĩ thánh á? Chỉ có quý tộc hoặc thiên tài mới có thể gia nhập thánh hiệp sĩ thôi. Không có cách nào một người tuyệt vời như vậy lại có mặt ở khu ổ chuột này cả. Kano, em bị hắn lừa rồi!”
Tôi phớt lờ lời chế nhạo của Pitt và đưa một lọ potion của mình cho ông lão đang ngồi xổm trên mặt đất.
“Dù sao đi nữa, đừng có đi đá người già.”
Pitt khạc nhổ một bãi.
“Đừng có bảo tao phải làm gì, thằng dối trá! Nếu muốn sống yên ổn ở đây thì đừng có chọc giận Pitt, Don của cái quận này!”
Sau đó, Pitt bỏ đi một cách hùng hồn với lũ tay chân.