Chương 06: Bộ mặt khác
Độ dài 1,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 21:15:00
má bản eng cắt cmn hơn trăm chữ. :<
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay cả một đêm sau ngày kỹ năng của tôi được bộc lộ, tôi vẫn không thể chấp nhận được thực tế rồ dại này.
Cho đến ngày hôm qua, tôi vẫn nuôi một hy vọng hão huyền rằng nếu có thể nói chuyện trực tiếp với Cecil, tôi sẽ được quay lại hiệp sĩ đoàn. Tôi thậm chí không thể tin vào hình ảnh Cecil không mặc đồ lót và tạo dáng khiếm nhã trước mặt hoàng tử Raymond, một người đầy tai tiếng về sở thích cướp lấy vợ và con gái thần dân của mình.
Niềm hy vọng rằng mọi thứ sẽ được giải quyết thông qua đối thoại đã bị dập tắt hoàn toàn vào thời điểm kỹ năng dị giáo của tôi xuất hiện.
“Rốt cuộc cái kỹ năng khó hiểu này là gì vậy . . .?”
Tất cả những gì tôi có thể làm là thì thầm với bản thân khi nhìn vào khuôn mặt hung dữ phản chiếu trong gương, không thể tin được đó là khuôn mặt của chính mình.
“Leon-san, thật tuyệt vời! Cứ như anh là một người hoàn toàn khác vậy!”
Kano và Sani đồng loạt reo lên, hai chị em elf giờ đây đã trở nên khá thân thiết với tôi. Nhưng đây rõ ràng không phải kỹ năng mà tôi đang mong đợi. Tôi muốn phát triển những kỹ năng hữu ích với tư cách là một chiến binh, dù không đến mức như bậc thầy kiếm thuật hay kiếm thánh.
Những kỹ năng được coi là ân sủng của thần linh, và đã được hệ thống hóa bởi các nhà thần học hàng thế kỷ trước, vì vậy, rất dễ dàng nhận biết khả năng của một kỹ năng ngay khi nó vừa xuất hiện. Nghiên cứu kỹ năng là môn học bắt buộc trong kỳ thi tuyển sinh của thánh hiệp sĩ. Vì vậy, với tư cách là một cựu hiệp sĩ, tôi có thể ghi nhớ tất cả các kỹ năng.
Tuy nhiên, các kỹ năng dị giáo bị cho là mang lại tai họa cho xã hội thì lại khác. Nhiều nhà thần học đã cố gắng phân loại và so sánh các kỹ năng dị giáo, nhưng không giống như các kỹ năng thông thường khác, ngay cả phương pháp thẩm định những kỹ năng này cũng chưa được tìm ra.
Vì thế, tôi gần như đã mong đợi xem những gì kỹ năng 『Vua dị giáo』sẽ mang lại, nhưng kiếm thuật của tôi vẫn không thay đổi.
Thứ duy nhất có thể được gọi là một khả năng là một kỹ năng phụ tên là 『Ẩn diện』có được cùng với『Vua dị giáo』
Kỹ năng này là một loại khả năng biến hình cho phép tôi thay đổi hoàn toàn khuôn mặt của mình khi được kích hoạt. Tuy nhiên, tôi không có quyền tự do thay đổi khuôn mặt mà chỉ có thể tạm thời trở thành một gã đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn, một kỹ năng khá bất tiện.
“Em nghĩ nó khác hữu ích đấy chứ. Có thể thay đổi khuôn mặt sẽ rất tiện lợi khi bị hiệp sĩ đoàn truy đuổi.”
Kano thản nhiên nói.
“Bởi vì, kể từ bây giờ Leon-san sẽ trở thành ông trùm của một hắc hội, nên ít nhất cũng phải có một kỹ năng dị giáo mới có thể thu hút sự chú ý được chứ!”
“Anh chưa bao giờ đồng ý trở thành ông trùm cả!”
Kano tiếp tục nói, hoàn toàn phớt lờ lời từ chối của tôi.
“Ngoài ra, kỹ năng của Leon-san vẫn ở trạng thái gần như nguyên sơ. Các kỹ năng khác của anh sẽ sớm được mở khóa thôi.”
“Mở khóa kỹ năng à”
Hệ thống kỹ năng thường được so sánh như một cái cây. Nếu kỹ năng cơ bản xuất hiện đầu tiên là thân cây thì các kỹ năng phụ sẽ là cành, lá. Tùy thuộc vào lối sống của chủ sở hữu, chúng có thể phát triển mạnh mẽ như một cây cổ thụ xanh tốt. Nghĩ lại thì, thánh kỹ của Cecil được mở khóa tỉ lệ với số kẻ dị giáo được cô ấy đưa ra xét xử trước tòa án dị giáo. Tuy nhiên, nếu tôi không biết cụ thể kỹ năng cơ bản của『Vua dị giáo』, thì cũng không thể đoán được điều kiện mở khóa tiếp theo.
“Vậy thì, Leon-san, anh muốn lấy tên gì?”
“Tên?”
“Nghe này, Anh sắp trở thành ông trùm của một hắc hội, nên việc sử dụng tên thật của mình, cựu hiệp sĩ thánh Leon, làm bí danh có thể gây ra nhiều phiền toái đấy.”
“Đó là lý do tại sao anh không có ý định làm bất cứ điều gì như là Don . . .”
Ngay khi định nói ra những lời đó, tôi nhận thấy những điều Kano nói cũng có lý. Dù gì thì hiện tại tôi cũng đang ở trong tình thế bị các hiệp sĩ thánh truy lùng, do đó khi ra ngoài, tốt hơn hết là nên thay đổi khuôn mặt và sử dụng một cái tên khác.
“Hmm, anh nên tự gọi mình là gì đây . . .”
Không có gì kỳ quái hơn việc nghĩ tên cho chính mình. Tôi không muốn đặt cho mình mấy cái tên hoa mỹ, và khi đang suy nghĩ không biết phải làm sao, tôi bỗng nhận thấy một điều lạ.
Nghĩ lại thì, suốt thời gian qua, có thứ gì đó giống những ký tự đang bay lơ lửng trên đầu Kano. Nó trông giống một loại chữ viết cổ, nhưng dường như bị lớp sương mù nào đó bao phủ khiến cho không thể đọc được. Tôi dụi mắt rồi nhìn lại, nhưng có vẻ như không phải là ảo giác.
“Leon-san, chuyện gì thế?”
“Không, không có gì đâu.”
Mặc dù chúng tôi đã cởi mở với nhau hơn một chút nhưng hẳn ai cũng sẽ rùng mình nếu như có người bảo rằng có những ký tự đang nhảy múa trên đầu họ.
Điều này có liên quan đến kỹ năng vua dị giáo không? Nếu chẳng may, tôi có thể mở khóa khả năng "Thẩm định" được những kỹ năng dị giáo, nó sẽ là một kỳ tích có thể lật ngược lại những cuộc tranh luận thần học đằng đẵng bấy lâu nay, nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
“Thôi, có nghĩ thêm nữa cũng chẳng ích gì. Thay vào đó, bụng anh đang réo đây này, em có thể dẫn anh đi tham quan quận được không. Anh hầu như không biết tí gì về nơi này cả.”
“Tất nhiên rồi! Em sẽ dẫn anh đến căn cứ của bọn em, khu phố Loser, trong khi đi mua thức ăn. Đây có thể là một khu dân cư nghèo, nhưng lại rất thú vị đấy!”