Chương 02
Độ dài 14,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:30:19
Điều đầu tiên tôi quyết định trong buổi sáng ngày hôm sau là xem nó như một ngày bình thường.
“… C-Chào buổi sáng, Nishimura.”
“……”
Nó đã không diễn ra như kế hoạch ban đầu.
Người chào tôi bằng giọng chói tai đặc biệt đó khi tôi ngồi vào chỗ là Schw… à không, là Segawa.
Này, nếu cậu không thích tôi đến vậy thì cậu có cần phải ép buộc bản thân chào kiểu kì cục đó không? Đó có phải là do đam mê kì lạ của cậu không?
Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đáp lại lời chào một cách bình thường nhất có thể.
"Chào buổi sáng, Segawa."
Đúng, hoàn toàn bình thường.
Cá nhân tôi hài lòng với cách trả lời của mình.
“Hả? Sao tự dung cậu lại nói chuyện với tớ sau những việc đã xảy ra vậy? "
Nhưng Segawa lại có vẻ mặt không hài lòng.
"Này, cậu vô lí vừa phải thôi chứ?!"
Không phải cậu là người đã chào tôi trước sao ?! Nếu bình thường cậu cũng vậy thì tính ra cậu cũng liều lĩnh lắm đấy!
“Cái gì, chờ chút… Tớ đã nói rõ với cậu là đừng dính líu đến tớ ở ngoài đời mà, đúng chưa ?!”
“Đó không phải là lỗi của cậu sao ?! Có ai nói chuyện kì cục như cậu chưa! "
"Cậu thật tồi tệ, tại sao cậu hay chú ý đến tiểu tiết vậy nhỉ?"
“Ồ, hay lắm đó Segawa. Tớ chấm cậu 80 điểm cho chuyện này đó. "
“Tớ đã nói rồi, chỉ là…”
Nữ sinh A, tôi quên mất tên nhỏ đó rồi, đến bên cạnh khi chúng tôi đang nói chuyện.
“Hehe. Hôm nay 2 cậu vẫn thân thiết như mọi khi nhỉ Nishimura-kun, Akane-chan? ”
Này, cậu là ai vậy? Tôi cũng quen với việc kìm nén những suy nghĩ như này.
Giấu việc không biết tên nhỏ đó, tôi cúi mặt và trả lời.
"Chà, thì thân quen xưa giờ rồi mà."
Tôi đã trả lời với suy nghĩ đây là một trò đùa bình thường mà những người khác thường thấy lúc chúng tôi bình thường.
Tuy nhiên, có vẻ như Segawa không nghĩ như vậy.
“Quần què gì vậy… làm sao tớ có thể quen thân một người nổi loạn như cậu ta ?! Điều đó thật ngu ngốc! ”
"Ồ?!"
"A-Akane-chan?"
Segawa đã hét to câu đó lên.
Đủ lớn để khiến toàn bộ lớp học chìm vào im lặng.
“À, ừm…”
Những ánh mắt từ khắp nơi im lặng tập trung nhìn theo hướng của Segawa, nữ sinh A và tôi đang hóa đá.
Áp lực hữu hình từ vô số ánh mắt khiến tôi bối rối cúi đầu xuống.
“X-Xin lỗi, Segawa. Đó là lỗi của tớ. ”
Tôi thành thật xin lỗi khi mọi người đang nhìn tôi.
“Tôi cũng xin lỗi, Akane.”
“Ơ, không…”
Segawa bối rối vì chuyện có thể đã đi quá xa với mong muốn.
Những ánh mắt nhìn cô ấy cứ như đang nói: “Ôi trời, Nishimura thật đáng thương. Segawa thật kinh khủng”.
Nhìn từ góc độ của bạn cùng lớp, hẳn tôi trông tội nghiệp lắm vì họ không biết gì cả. Nhưng đó không phải là sự thật. Đó chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ giữa một cặp đôi hiểu rõ giới hạn của nhau.
Nhưng tôi không thể giải thích điều đó. Cuối cùng thì chúng tôi đã kết thúc sự bổi rối bằng cách chuyển chủ đề sang LA.
"——Cậu thật phiền phức!"
Nói xong điều đó, Segawa thô bạo ném đồ đạc của mình lên chỗ ngồi của mình.
Aah, đáng sợ quá. Và thực sự xin lỗi mà.
Tuy nhiên, tôi cũng không thể khẳng định mình là người có lỗi.
“Tớ xin lỗi, Nishimura-kun, là do tớ đã đùa không đúng, chuyện đó…”
“Không sao, tớ quen rồi. Hahaha… ”
Nữ sinh A nhanh chóng cúi đầu xuống , thực ra nhìn kĩ thì cô ấy cũng khá dễ thương đấy chứ. Mặc dù tôi thậm chí không thể nhớ tên cô ấy.
"Hahaha, cậu vừa làm gì vậy, định làm anh hung cảm tử như Maeda hả?"
“Cái đó là gì? Không liên quan luôn á nha. "
“Này, đừng nói vậy, cậu ta không sao đâu, cậu ấy đã có mai waifu (đọc trại my wife trong tiếng Nhật) rồi.”
"Cô ấy đang thiếu hụt những khía cạnh gì hả?”
"Thứ đang thiếu hụt đó là cái mà Nishimura đang tìm kiếm mà?"
Mấy đứa con trai đến gần chắc đề ản ủi tôi sau khi thấy màn tôi bị một học sinh xấu tính quát mắng như vậy.
Aah, những người bạn tuyệt vời. Nhưng mà ước gì bọn nó có thể tự cài đặt bọ lọc ngôn ngữ để bớt móc mỉa tôi.
“Xì, muốn nói gì thì nói đi… mà nè, vợ online của tớ cực kì dễ thương luôn. Chưa kể còn rất tận tâm với tớ nữa”.
“Ừ, vậy hả?”
"Biết rồi, biết rồi."
"Nghe tớ nói đi! Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại như vậy! ”
"Anh đây rồi, Rusian!"
Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang khắp lớp học và cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Một giọng nói thực sự là chưa quen thuộc lắm.
Giọng nói phát ra từ lối vào của lớp học. Tôi quay mắt lại nhìn, đó là một nữ sinh nhỏ nhắn với phần tóc mái đen che gần khuất đôi mắt — Ako?
“A… Tamaki-san?”
Tôi kịp dừng lại trước khi gọi Ako theo thói quan. Nguy hiểm quá. Sẽ rất rắc rối nếu mấy đứa bạn phát hiện ra tôi gọi tên cô ấy mà trong thực tế là chúng tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào.
Giả ngu lúc này là hợp lí nhất.
"Cô ấy không học lớp này đúng không nhỉ?"
"Hả, trông cô ấy cũng dễ thương đó chứ, cậu không biết cô ấy à?"
“Không, tớ không biết gì cả. Chắc là do ở trường tớ không thường thấy cô ấy? "
“… Rusian ơi? Ai vậy anh?"
Cái tên đó làm cho tôi giật mình.
“Đang gọi ai vậy nhỉ?"
Tên nhân vật game của tôi đã bị gọi ra. Trước mặt tất cả mấy đứa bạn cùng lớp.
Mịa nó, xấu hổ quá. Xấu hổ hệt như lúc phải tự giới thiệu bản thân vậy.
Có cảm giác như đây là một phần lịch sử đen tối mà tôi không bao giờ muốn nói ra, cả bây giờ và mãi về sau mãi, lại đang bị tiết lộ công khai như này.
Hơn nữa, tại sao Ako lại ở đây? Nếu em có điều gì muốn hỏi anh, anh sẽ lắng nghe sau, vì vậy làm ơn rời đi bây giờ giúp anh, anh xin em đấy!
“…! … !! ”
Tôi trao đổi ánh mắt với Ako, cầu xin cô ấy hãy rời đi.
Ako cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, Rusian!"
Và đi thẳng đến bàn của tôi.
Tại sao?! Tôi có thể giao tiếp với đội trưởng và Schw bằng mắt! Nhưng tại sao vợ của tôi, Ako, lại không hiểu ?!
“… Hả, Nishimura, cậu biết cô ấy?”
“Không, tớ không thực sự…”
Ako đã đến trước mặt lúc tôi còn chưa nói hết lời bào chữa.
Khuôn mặt của cô ấy dường như đang nhìn trộm tôi và nở một nụ cười vui vẻ.
“Vậy là anh học lớp 2 à Rusian? Em không hỏi lớp của anh nên em đã đi tìm Rusian bằng cách đi qua hầu hết các lớp học đấy.”
Ako tiếp tục nói chuyện trong khi tôi thì cúi mặt xuống và lắc đầu phủ nhận.
Aaah, đcm, lớp học ngày càng im ắng.
Tôi có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình.
Dừng lại đi, em đang giết anh đó! Anh sẽ chết vì xấu hổ mất!
Aaah, những ánh mắt đang hướng về tôi và có lẽ đang tự hỏi, “Cái gì, Nishimura tự xưng là Rusian á? Woah, đúng là một kẻ lập dị, lol ”! Tôi không thể chịu đựng được nữa! Ngay cả một kẻ lập dị cởi mở như tôi cũng có những thứ có thể chịu đựng được hoặc không thể!
Và đứa bạn bên cạnh tôi cuối cùng cũng mở lời.
"Rusian ... ý là chỉ cậu?"
“Waaaah, không, không phải vậy, nói thế nào nhỉ, nó giống như tên thú cưng ấy mà, hoặc một cách xưng hô tương tự thôi, tớ không biết giải thích như nào nhưng mà nó kiểu kiểu như vậy ấy!”
Dừng lại đi!
Đ-Đừng nhìn tôi!
Đừng nhìn Rusian-bây-giờ - tôi!
“Waa…”
Segawa cũng đang nhìn Ako với ánh mắt bàng hoàng.
Chà, tất nhiên là cô ấy sẽ nhìn như vậy rồi, không ai có thể tưởng tượng rằng lại có chuyện như này xảy ra, giống như một cuộc tai nạn giao thông bất ngờ ấy.
“Tên thú cưng… hả, vậy hai người thân quá nhỉ? Cô ấy học lớp nào vậy? ”
“Không phải vậy, bọn tớ không thân như vậy đâu.”
“Rusian, nghe em nói này. Có chuyện gì vậy, Rusian, sao anh lại nhìn xuống đất quài vậy? Anh bị buồn nôn hả Rusian? Anh không sao chứ, Rusian? Rusiaan? "
"Này, em phải cái tên Rusian bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng?!"
"Kyaan-"
Tôi hét lên sau khi ngước mặt lên. Làm sao có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này bằng việc em cứ gọi tên nhân vật game của anh quá to trước mặt đám bạn hết lần này đến lần khác?!
"Mà tại sao em lại ở đây ?!"
“N-Nhưng…”
Ako nở một nụ cười ngượng ngùng.
“Em không thể ở bên anh đêm khuya hôm qua nên sáng nay em muốn gặp lại anh sớm nhất có thể, Rusian à …”
"?!"
Một cơn giật mình lại đến.
Lớp học đang yên lặng đột nhiên bùng lên.
“Nishimura, thằng chó! Vậy là cậu đã phản bội bọn này rồi, đồ chó ?! ”
“Aaaaahh, em nói gì vậy Ako ?! Không phải vậy, thực sự không phải như vậy! ”
"Cô ấy đang gọi tên của cậu có đúng không ?!"
Thằng bạn nắm chặt cổ áo tôi, giật ngược lên và lay. Chắc chắn là nó đang không nghiêm túc vì nó đang cười, nhưng không có nghĩa là nó sẽ kiềm chế trước những lời true chọc.
Má nó, tôi phải thoát khỏi tình cảnh này bằng cách nào đó hoặc—
“A, làm ơn, dừng lại! Đừng bắt nạt Rusian của em! ”
“ “của”… cô ấy nói‘ của em ’.”
Cánh tay nắm chặt cổ áo tôi run lên.
Giọng Ako thay đổi, cảm giác cô ấy đang tuyệt vọng như một con vật nhỏ bị sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đang đe dọa kẻ thù. Một giọng nói chân thành và đem lại cảm giác tội lỗi cho bất cứ ai nghe thấy.
“Ơ, này. Có chuyện gì giữa anh và cậu ta vậy? "
“À… khoan đã, câu hỏi đó nên—”
Câu hỏi đó khiến tôi rùng mình.
Vậy là không thể tránh khỏi việc tiết lộ rằng chúng tôi là đồng đội trong game, đặc biệt là sau toàn bộ cuộc náo động này.
Thay vào đó, tình trạng hỗn loạn sẽ không phát triển thêm nữa nếu Ako thốt ra câu trả lời trung thực bây giờ. Chẳng hạn như vậy là hai người là những kẻ đam mê game lập dị giống nhau à.
Câu nói đó phải đến từ Ako, người lúc này đang trừng mắt nhìn bạn học của tôi bất chấp khuôn mặt đỏ bừng của mình.
“Em là… Rusian là người chồng quan trọng nhất của em.”
"Nishimuraaaaaa!"
"Waaaaaah!"
Kyaa! Cô ấy nói "chồng" ?! Tôi nghe thấy tiếng la hét của mấy đứa con gái.
Mọi người trong lớp bị cuốn vào sự phấn khích bùng nổ.
Điều này không ổn chút nào, tất cả đều hỏng bét rồi!
Nó vượt xa những gì tôi có thể đối phó cmnr!
Tôi cam chịu đối phó với cái địa ngục này cho đến khi có tiếng chuông báo hiệu vào lớp, có người đã đến trước mặt tôi.
"Cố lên, Tamaki-san!"
"S-Segawa!"
Vị cứu tinh tóc hai bím đã đến.
“Geez, mới sáng sớm mà đã ồn ào chuyện gì thế này? Chị không cần biết Rusian hay người chồng nào mà em tự tưởng tượng ra, nhưng mà đừng có lôi người khác vào mấy cái chuyện kì cục của em ở bên ngoài như này. Hiểu chưa?"
“… Đ-Đúng vậy.”
Trời đất quỷ thần ơi? Sự hỗn loạn trong lớp đã giảm xuống trong chốc lát.
Nhờ vào Segawa, người nói với vẻ mặt ủ rũ, bây giờ nhìn cô ấy cứ như thiên thần ấy.
Những lời của Segawa đã giúp tôi thoát khỏi cái tình huống xấu hổ này.
Cô ấy đã loại bỏ mối nghi ngờ về mối quan hệ giữa Tamaki-san và tôi bằng cách gọi Rusian như một biệt danh lập dị và cả việc gọi người khác là chồng là do sự ngổ ngáo của Ako. Cô ấy vừa kéo 2 chúng tôi ra ngoài và làm cho mọi người không nghĩ bậy về mối quan hệ này.
“…… Hừm.”
Segawa lén lút nháy mắt cho tôi.
Cô ấy tốt bụng quá, cô ấy thực sự là good girl thời đại mới.
Chuyện này được làm rất thành thạo, Segawa — không, đó không phải là Segawa. Đó là Schw. Bạn tôi, Schwein, người đã cùng tôi vượt qua những cơn nguy kịch sinh tử hết lần này đến lần khác!
"Thấy chưa? Hãy cùng ra ngoài như Segawa nói đi, anh sẽ nói chuyện với em ở ngoài này. "
Tuy nhiên, sự giải vây này hoàn toàn không có tác dụng gì đối với Ako.
"À, chào buổi sáng, Schw-chan."
"?!"
Một vài từ thoát ra từ miệng Ako lại khiến mọi thứ tan nát.
“Hả, Schw-chan, vậy là chị học cùng lớp với Rusian á? Thật tuyệt khi chúng ta lại ở bên nhau… ”
“Chờ đã, em có thể…”
“… Schw-chan?”
"Hừ!"
Segawa run bần bật vì câu hỏi lại phát ra đâu đó trong lớp.
Không tự chủ lau mồ hôi lạnh đang đổ ra, Segawa vỗ vai Ako. Này, em hiểu chuyện rồi phải không, đừng có nói lại nữa. Đôi mắt của cô ấy dường như truyền đạt điều đó.
“Chị-chị không biết em đang nói về điều gì, nhưng chúng ta hãy nói chuyện bên ngoài được không? Bây giờ, ra khỏi lớp đi nào. Chị đang nói với em là hãy ra ngoài đi. Em hiểu chứ? ”
“Hả, hả? Schw-chan, chị đang giận chuyện gì à? ”
“Ako, đủ rồi đấy, bây giờ thì đi thôi…”
Segawa cố gắng kéo cánh tay của Ako, nhưng chỉ bắt được khoảng không.
Vì Ako đã vỗ tay vào nhau.
“À, em hiểu rồi. Đó là bởi vì do em đã không gọi cho chị, phải không? Chào buổi sáng, Schwein-san. Hôm nay sao chị không nhìn em với cái nhìn tôi-tuyệt-vời như thường lệ à. Ah, chắc đó là mặt tối mà khi chị là Schwein giống như hôm qua chị nói rồi… ”
"Khôngggggggggggg!"
Segawa hét lên tuyệt vọng.
Nếu lúc này là trong game, tôi sẽ chụp ảnh màn hình để lưu lại mức độ tuyệt vọng ấn tượng này trên khuôn mặt của cô ấy.
“B-Bình tĩnh nào, Schw! Chị không nên la hét ở đây! "
"Em đừng thêm dầu vào lửa nữa!"
“Hả, sao, cả ba người đều biết nhau…?”
Nữ sinh A sửng sốt vì ngạc nhiên.
“Thực ra bọn tớ không có thân đến vậy đâu! Này, lại đây đi! Chị đang nói với em đó, lại đâyyyyyyyyy! ”
Sau khi nói nốt câu cuối với nữ sinh A, Segawa nắm lấy cổ tôi và Ako trước khi bước ra ngoài với sức mạnh khủng khiếp. Đây chắc là sức mạnh kinh khủng tiềm tang trong con người khi đang đứng bên bờ vực của cái chết, cô ấy kéo cả 2 chúng tôi nhu kéo 2 con heo nhỏ.
“Schw-chan? C-Có chuyện gì vậy? "
"Đừng gọi chị là Schw-chaaaaan!"
Tuy nhiên, khuôn mặt của cô ấy nhuốm màu sự tuyệt vọng dữ dội.
"Ako, em đang làm cái quần què gì vậy?"
Segawa tức đến nổi hai vai phập phồng lên xuống luôn.
Tuy nhiên, khi bị thẩm vấn như vậy, Ako cũng chỉ nói được vài từ.
"Em làm sao…? Ơ, em đã làm chuyện gì kì cục hả? ”
Cô ấy thậm chí còn rụt rè hỏi lại như này.
“Vậy em chỉ ra cái chuyện gì là không kì cục trước đó thử xem ?!”
"B-Bình tĩnh, Schw!"
"Đừng gọi tớ là Schw!"
"Schwein-san!"
"Ý của tớ không phải như vậy!"
Segawa rơi nước mắt.
Tôi bối rối vỗ về vai Segawa.
“Đ-Được rồi, Segawa. Trước hết, hãy bình tĩnh. Đừng hoảng sợ nữa. Tớ không biết phải nói như này, tớ xin lỗi vì đã để cậu bị cuốn vào một pha tự vả mặt từ đồng đội như nãy. ”
"Đừng có đùa nữa! Tớ không cần sự thông cảm như này từ cậu! "
Segawa ôm đầu. Và Ako đang nhìn chằm chằm với vẻ bối rối.
“R-Rusian, tại sao Schw-chan lại tức giận như vậy? Có phải việc em gọi chị ấy đã gây rắc rối cho chị ấy nhiều lắm hả…? ”
Cô ấy hỏi tôi với vẻ sợ hãi.
Cô ấy đang co rúm và run rẩy, em ấy thật sự không biết sao?
“Không phải vậy. Đó là bởi vì em đã gọi cậu ấy là Schw hoặc Schwein. "
“Hả… em không nên làm như vậy?”
"Rõ rang như vậy mà em cũng không biết sao ?!"
Segawa đập vào tường ngoài hành lang.
Này, chúng ta có nên để việc đấm vào tường như này cho vận động viên không? Đoán chắc cú là tay cô ấy đau dữ lắm.
“Vậy thì em nên gọi như thế nào…”
“Chẳng lẽ em không thể thường gọi chị bằng tên thông thường như Segawa-san hay Akane-chan à?”
"Hả ?!"
Ako ngạc nhiên.
"Nhưng với em Schw-chan là Schw-chan!"
"Chị là Segawa Akane!"
“Bình tĩnh, Segawa. Ako, em nghe này, Rusian và Schwein chỉ là tên trong game thôi, chúng ta có tên thật ngoài đời, đúng không?Vì vậy tùy vào thời gian và địa điểm mà gọi cho đúng. Ngoài đời thực thì em chỉ nên gọi bọn anh bằng tên riêng thôi”.
"Nhưng người mà em làm bạn là Rusian và Schw-chan ..."
“Chúng ta đang không ở trong game, vì vậy việc đó không là vấn đề, không quan trọng chúng ta là gì đối với em.”
“Game và cuộc sống thực là khác nhau mà Ako?”
Ako mở to mắt sau khi chúng tôi nói.
"Tại sao lại phải như vậy?"
"Hở?"
"Hở?"
Cái quần què gì vậy? Tự nhiên thấy đáng sợ quá.
Chúng tôi gửi dấu chấm hỏi cho nhau ngay cả khi cả ba đang trao đổi.
"A-Ako?"
"Em đang nói gì vậy?"
"Vậy em là người duy nhất kì lạ ở đây phải không ?!"
Ako mở to mắt nhìn về phía chúng tôi.
“Game và cuộc sống thực là khác nhau… vậy thì chúng ta chỉ là bạn học cùng khối thôi hả Schw-chan? Chúng ta thậm chí cũng không phải là bạn bè thực sự? Mặc dù chúng ta đã luôn chơi game cùng nhau và trò chuyện ngày này qua ngày khác? ”
"Không đó là…"
Đảo mắt qua Segawa đang lưỡng lự và nhìn về phía tôi, Ako nói trong khi nước mắt tuôn rơi.
“Chúng ta chỉ là những người xa lạ và không có gì kết nối giữa chúng ta đúng không Rusian? Mặc dù em đã nói em yêu anh nhiều như thế nào và anh cũng đã bày tỏ lời yêu với em như thế nào? Mặc dù chúng ta đã kết hôn?! ”
“Bọn anh nói rồi, Ako à …”
Tôi liếc nhìn Segawa.
(C-Chúng ta nên làm gì?)
(Em ấy là vợ của cậu đó, cậu nên làm điều gì đó đi.)
(Sao nghe khó quá vậy. Tớ sẽ thử xoa dịu cô ấy.)
(k)
Chúng tôi trao đổi bằng ánh mắt và tôi lập tức quay về phía Ako.
"Chúng ta chắc chắn không chỉ là những người quen biết đơn thuần hay những học sinh học cùng khóa thôi, em hiểu mà?"
“Aah, đó là đương nhiên rồi, chúng ta đã chơi với nhau lâu như vậy mà.”
“Hai người đang nói dối! Làm ơn dừng lại đi! Các người đang sắp nói những điều khủng khiếp với tôi có đúng không? Giống như trong một doujin! Giống như trong một doujin vậy! ” (Ako đang tức giận nên chị đổi xưng hô nha)
Siết chặt hai tay vào ngực, Ako hét lên và không thể kìm được suy nghĩ của mình.
Em đang buộc miệng nói cái gì ở trường vậy?!
“Không có chuyện đó đâu! Em là bạn của bọn chị và cũng là một đồng đội vô cùng quan trọng. Đó không phải là điều hiển nhiên sao ?! ”
"Anh cũng nghĩ thế. Và em cũng là người vợ đáng yêu trong game của anh nữa!”
Tôi lỡ nói ra điều đó rồi, waah, xấu hổ quá.
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để bày tỏ trực tiếp với vợ của mình ngoài đời thực như này.
“Vậy tại sao cả hai người lại tức giận? Đó có phải là lỗi của em không? ”
Ako nói với đôi mắt hếch lên, có lẽ cái đầu cô ấy đã nguội đi một chút rồi.
“Chị nói rồi, chị không thích bị gọi tên trong game ở ngoài đời. Chị đang đóng vai một nữ sinh không bao giờ liên quan đến game… chứ nói gì đến game online. Chị sẽ gặp rắc rối nếu em gọi chị với cái tên phương Tây đó. ”
"Ừ, chẳng hạn như tên “lợn” ấy." (Ở chap trước Apricot có chọc tên Schw nghĩa là lợn)
"Cậu im đi."
Segawa lườm tôi vì nhận xét không cần thiết đó.
Mặc dù không có ai ở góc hành lang này nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy đứa cùng lớp ở phía xa. Đây không phải là nơi để chúng ta mất cảnh giác.
"Vậy thì tiếp theo em nên làm gì?"
“Không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Chỉ cần gọi chị bằng tên thông thường là được rồi. Segawa cũng được, Akane cũng được. "
“Se… Segawa. San. ”
"Ừ, Tamaki-san."
Ako rụt rè gọi tên Segawa, và Segawa cuối cùng cũng mỉm cười và trả lời.
"Chúng ta là bạn bè đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi, em đang nói cái gì vậy?"
"…Ơn Chúa."
Ako nở nụ cười giống như một bông hoa đang nở. Nhưng Segawa lại thở dài thườn thượt. Cô ấy chắc đang khá mệt mỏi. Vâng, nếu em ấy hiểu thì tôi cũng khỏe được một phần.
"Em cũng có thể gọi anh bằng tên bình thường là Nishimura."
"N-Nishimura-kun."
“Ừ, Ako… à không, Tamaki-san.”
“Gọi bằng Ako thôi có được không?”
“Đó không phải là ý hay đâu.”
"Em muốn anh gọi em là Ako."
“Cũng được nhưng mà có thể gọi sau khi chúng ta tìm hiểu nhau nhiêu hơn được không?”
Thành thật mà nói, tôi không thể gọi thẳng tên của một cô gái trước mặt người khác.
"Vậy thì em sẽ tiếp tục gọi anh là Rusian!"
"Tha cho anh đi Ako-san à!"
Nếu vậy thì chắc tôi xấu hổ đến muốn chết mất!
Ako vuốt ve để an ủi khi tôi đang phải gục đầu xuống trong u uất, cô ấy cất lên giọng nói hạnh phúc.
"Đó là lý do tại sao em yêu anh đấy Rusian."
“Anh nói rồi, gọi bằng Nishimura đi.”
Nụ cười của Ako mỉm cười lấp đầy tầm nhìn của tôi khi ngẩng đầu lên. Có phải tôi đã quá đánh giá thấp vợ của mình khi cứ sẵn sàng tha thứ bất kì chuyện gì khi nhìn thấy khuôn mặt đó không?
“Thảm chùi chân…” (ko hiểu tự nhiên vì sao nhân vật nói vậy luôn)
"Suỵt."
Nó giống như tôi đang vô thức làm chuyện đó mặc dù tôi đang từ chối sau khi cô ấy bảo tôi gọi như vậy. Mặc dù tôi muốn biện minh bằng việc nói nó sẽ làm xáo trộn game và cuộc sống thực.
“Chuông reo rồi, nhanh chóng quay lại lớp thôi.”
"Đúng vậy! Vì vậy, Schw-chan… à Segawa-san, em có thể nói chuyện với chị bất cứ lúc nào em muốn chứ?! ”
Ako nắm lấy tay Segawa và nói.
“Cũng được, nhưng lúc ở trường thì chúng ta không nói những chuyện trên game online hoặc trên mạng nhé.”
"E-Eeh ?!"
Đôi tay đó trở nên cứng đờ ngay lập tức.
"Không được!"
"Tại sao?"
“Vì chúng ta đâu còn chủ đề gì khác để nói đâu…”
Ako dường như rất thất vọng.
“C-Chỉ là…”
“Ako… vậy thì buồn quá.”
Tôi chùng vai xuống. Segawa cũng đang ôm đầu.
Mặc dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt bị che phủ mới lớp tóc mái dài, nhưng chỉ riêng giọng điệu đã thể hiện rõ tâm trạng buồn khủng khiếp của cô ấy. Ako, làm thế nào mà em hòa đồng với các bạn trong của mình —
À, đúng rồi. Nhắc đến mới nhớ!
Tôi nhớ là mình đã gặp Ako ở đâu đó rồi; đó chính là trong buổi chào cờ hôm trước.
Cô gái mà khi tôi lỡ va phải thì đã sợ hãi một cách kỳ cục là Ako, phải không nhỉ ?! Nếu cô ấy không cho tôi thấy mặt trong buổi gặp offline, thì tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra!
“E-Em nên làm gì đây…”
Ako – người đang khóc lúc này, chắc chắn là cô gái ngày hôm đó.
Vậy Ako đã trải qua một cuộc sống như vậy?
Đó là lý do tại sao cô ấy không có bất kỳ người bạn nào.
“Vậy thì không cần phải ép buộc bản thân đâu. Chúng ta có thể nói tất cả những gì chúng ta thích trong LA ”.
"Không đời nào…"
Lờ đi ám hiệu của tôi, Segawa không do dự nói ra điều mà Ako chắc phải khó khăn lắm mới chấp nhận được.
Cô ấy nắm lấy đầu Ako và quay về phía tôi.
"Thay vào đó hãy dành thời gian cho chồng của em đi."
"T-Tại sao ?!"
“Cậu vẫn ok với việc nói chuyện trên game online chứ?”
"Ý tớ là đúng vậy, nhưng mà."
“Thật không, Rusian? Cậu có ok với điều đó chứ? ”
Không, tôi là Nishimura.
Tôi sẽ sửa lại xưng hô đó sau vậy.
“Với anh thì cũng ok thôi. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu em bớt gọi anh bằng tên Rusian lại và cũng sẽ khá là rắc rối khi em cứ gọi anh bằng chồng ở ngoài như này mãi. "
Bây giờ Ako có thể không có nhiều bạn, nhưng có lẽ cô ấy có thể kết bạn bao nhiêu tùy thích, kể cả cô ấy hay có những thay đổi nhanh chóng như lúc ở với chúng tôi như này.
Và, thành thật mà nói, tôi cũng không có… nhiều bạn bè.
“R-Rusiann!”
"Em có đang nghe anh nói gì không vậy?!"
“Em vui lắm. Em biết anh mãi là đồng minh của em mà, Rusian. Rusian ơi, Rusian à! ”
"Đổi tên giùm cái!"
Ako run lên vì xúc động, cô ấy đặt cả hai tay lên môi luôn.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô ấy. Chắc cổ sẽ không sao nhỉ?
“Nishimura-kun, Segawa-san? Hai đứa đang làm gì vậy? Giờ chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi. "
Thầy Saitou gọi từ dưới hành lang.
"Okaay, bọn em sẽ quay lại ngay!"
"Nhanh lênnnn!"
Đúng rồi, bây giờ chúng tôi không có thời gian. Cả lớp sẽ làm ầm hơn nữa nếu chúng tôi không quay lại sau tiếng chuông reo.
“Đúng vậy, hãy quay lại sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện nàys. Geez, tớ kiệt sức rồi mà trời thì vẫn còn sáng. Tớ sẽ phải làm cho mọi người trong lớp nghĩ đó là lỗi của Nishimura."
“Vậy là cậu định đổ lỗi hết cho mình hả ... cũng được, tớ không sao. Ako, em có sao không? Em có nhớ đường về không? ”
"Dạ."
Cô ấy trả lời như thường.
Vậy là ổn rồi; Tôi bắt đầu đi bộ về lớp.
“… À, Rusian này.”
Ako kéo cổ áo sơ mi của tôi.
"Anh có thể đợi tại lớp học của mình trong giờ nghỉ trưa không?"
“OK, có chuyện gì vậy?”
"Em đã làm bữa trưa này, chúng ta cùng ăn đi."
……Hở?
Tôi có thể thấy mình đang đóng băng.
Và Segawa, đang đi phía trước cũng dừng lại ngay lập tức.
"Ah, Ako, em đang nói cái gì vậy?”
“Em đã làm thêm một phần cho anh đó Rusian. Nhưng mà thực ra em cũng không tự tin lắm vào món này… ”
Ako vừa nói vừa ngước đôi má ửng hồng lên nhìn tôi.
Làn gió thổi qua hành lang khiến tóc mai cô ấy bay đi. Đôi mắt đang ướt, có lẽ là do những giọt nước mắt ban nãy, chúng đang nhìn thẳng vào tôi.
"Tại sao em lại làm như vậy?"
Ako trả lời với đôi mắt hơi run rẩy, tôi bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
"Chúng ta không phải là vợ chồng sao, Rusian?"
“…… Đó là trong game thôi mà?”
“? Nhưng chúng ta đã kết hôn mà? "
Hở? Lời nói của cô ấy đang bày tỏ sự hoang mang trong lòng.
“… Nishimura này, tớ đang suy nghĩ.”
"Aah, tớ cũng đang trên cùng một luồng suy nghĩ với cậu bây giờ đó."
Tôi bất lực trả lời Segawa - người đã quay lại với vẻ bực tức.
Khỉ thật, cô ấy (ý nói Ako) - ngược lại với tôi.
Cô ấy không phân biệt được giữa trong game và ngoài đời về các mối quan hệ giữa con người với nhau.
"…Chúng ta nên làm gì đây?"
“Hãy gọi đội trưởng… hội trưởng bằng điện thoại đi. Nhưng giờ thì nên ăn bữa trưa của cậu đi. ”
“Có chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người? Em lại nói điều gì kì lạ lắm hả? ”
“Không… chúng ta cùng nhau ăn trưa đi.”
Mặt Ako sáng lên như một chú mèo chán nản vừa được chủ gọi tên.
"Được á!"
Aah, dễ thương quá.
Cô ấy dễ thương quá trời quá đất… nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ đây?
Một cuộc gọi tới đội trưởng giúp chúng tôi được phép đến phòng hội học sinh trong giờ nghỉ trưa.
Thật hả trời? Căn phòng cũng không phải của riêng chị mà đội trưởng? Tôi nghĩ về điều đó, nhưng cũng không có nơi nào khác nghĩ đến được.
Sau khi đợi giờ nghỉ trưa, chúng tôi đến phòng của hội học sinh.
"Chị hiểu rồi, vậy đó là những gì đã xảy ra?"
Trong phòng, hội trưởng cười toe toét sau khi nghe câu chuyện ngắn của chúng tôi.
"Nghe thú vị ghê!"
"Không có gì thú vị hết!"
Chị không thể tưởng tượng được mọi chuyện sau đó khủng khiếp như thế nào đâu?
Mấy đứa bạn cùng lớp của hỏi đủ thứ.
Tình cờ là tôi chơi cùng game với Tamaki-san và nhân vật của tôi, “Rusian”, lại tình cờ kết hôn với nhân vật của cô ấy.
Đúng vậy, mức độ hiện tại của mối quan hệ chúng tôi có được là: nằm trong game.
Về phần Segawa, Tamaki-san đã nhầm lẫn việc tôi xúc phạm cô ấy là một con lợn và cô ấy thực sự cũng chỉ là một nạn nhân, và hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi!
—Đó là những lời bào chữa tuyệt vọng mà chúng tôi đã nghĩ ra.
"Những chuyện này làm em tổn thọ mất."
"Không giỡn đâu nha…"
Segawa và tôi hoàn toàn kiệt sức.
"…Em rất xin lỗi."
"Không, bọn chị không muốn đổ lỗi cho em đâu."
"Em đã làm bữa trưa mà."
À đúng rồi.
Tôi đưa bữa trưa mà Ako đã làm đến trước mặt.
Tôi được một cô gái làm bữa trưa cho mình — thành thật mà nói, tim tôi đập thình thịch, lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm điều này.
“Bữa trưa do Ako nấu hả? Chị hiểu rồi, Ako cảm thấy việc nấu ăn cho chồng Rusian là bình thường đúng không? "
"Chuyện đó lạ lắm hả?"
"Chị nghĩ rằng chuyện đó sẽ không được xem là bình thường đâu.”
Sư phụ nói một cách thích thú, và tự phản bội lời nói của chính mình luôn.
“Ako và Rusian chắc chắn rất thân thiết và gắn bó với nhau bởi sự yêu thương nhau từ lâu. Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng trong game, chứ không có trong thực tế. Chuyện này không giống như việc yêu nghiêm túc một người mà bọn em không biết mặt và tên của đối phương? "
Lời của đội trưởng chỉ có đúng thôi. Nhưng Ako bác bỏ.
"Điều đó không đúng!"
Cô lắc đầu dữ dội và nói với vẻ kiên quyết.
“Mọi chuyện còn hơn như vậy nữa; đó là dù em không biết mặt và tên của anh ấy! Em đã yêu Rusian sau khi nói chuyện với anh ấy, em đã luôn ở bên và tâm sự với anh ấy mà không có bất kỳ mối liên hệ nào khác giữa bọn em. Tình yêu của bọn em trong sáng hơn rất nhiều so với những đánh giá tầm thường của xã hội! ”
“… Chị hiểu rồi, chị cho rằng chị cũng phải đồng ý nếu em nói theo cách đó.”
"Đội trưởng, đừng để bị cuốn vào câu chuyện của cô ấy!"
"Ôi, chị xin lỗi."
Sư phụ cười vui vẻ.
“Tuy nhiên, em sẽ phải đồng ý là Ako nói có lí mà? Ako nói cô ấy thực sự yêu tính cách mà không quan tâm đến các đặc điểm trên khuôn mặt, giọng nói, chiều cao, cân nặng của em hay bất kỳ yếu tố nào khác. Đó không phải là điều đáng mừng sao? ”
“Em nói rồi, đừng để bị cuốn theo cô ấy!”
Tôi ngăn cản đội trưởng khi chị ấy có vẻ đang nghiêng về phía Ako.
Mọi chuyện không đơn giản và dễ hiểu như vậy.
“Cô ấy ngây thơ quá, chỉ biết nhìn vào tính cách thôi. Có những yếu tố khác liên quan đến game như ngoại hình của các nhân vật hoặc khả năng chiến đấu, đúng chứ? Em đã luôn chăm sóc Ako nên đó là lý do tại sao em ấy đánh giá cao em cao như vậy. Thực ra cô ấy không đánh giá khách quan đâu. "
“… Có đúng như Rusian nói không?”
Ako lắc đầu.
“Điều đó không đúng chút nào. Em cũng đã từng chơi game với những người khác ngoài Rusian, nhưng chẳng bao lâu sau mấy người đó đều sẽ khó chịu và rời đi khó chịu. Nhưng Rusian đã luôn ở bên em. Cho dù em đã thất bại bao nhiêu lần nhiều đến mức em không nhớ là bao nhiêu — ”
Ako nhìn tôi với một nụ cười xấu hổ.
"Đó là lý do tại sao em yêu anh ấy."
“… Ako.”
Cô ấy dễ thương quá trời ơi? Cô ấy không nổi tiếng là do cô ấy sẽ không nhìn và nói chuyện theo cách như thế này với bất kỳ ai ngoài chúng tôi đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi.
Nghĩ lại thì Ako sẽ không thể hiện bộ mặt này với bất kỳ ai ngoài tôi, phải không? Tôi hạnh phúc quá, có thể là —K-không, điều này không tốt chút nào! Cái suy nghĩ “Hey, với cô gái này tôi là người” chắc chắn là không tốt!
“Ah, đúng, đúng, chúc may mắn nha. Tớ về lớp đây… ”
Trong lúc chúng tôi đang nhìn nhau đắm đuối, Segawa đứng lên từ chỗ ngồi và nói với giọng điệu ủ rũ.
"Hừ, tại sao cậu lại lãng phí thời gian nghỉ trưa quí báu của tớ bằng việc bắt tớ phải nghe cậu khoe khoang về tình yêu của mình như này?"
“Không, không, đợi đã, Segawa! Mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu cậu cũng rời đi! ”
Tôi cố gắng giữ Segawa lại khi cô ấy đang rời khỏi phòng hội học sinh.
Khi mà đội trưởng đang nghiêng về phía Ako, tôi sẽ đơn độc nếu Segawa cũng đứng lên và rời đi!
Tôi nắm lấy tay cô ấy nhưng Segawa đã thốt ra những lời về phía tôi.
"Đừng đến gần hơn nữa tớ, fuck boy online kia."
“F-f… u-uck… boy, cậu…”
"Đúng vậy, cậu là như vậy chứ gì nữa?"
“Tớ không, tớ không phải…!”
"Không phải cái gì? Cậu đã gọi cho Ako trong game, gặp gỡ và khiến cô ấy… ”
"Uwaaaaaaaaah, dừng lại đi, làm ơn mà!"
Không thể nào, tôi không muốn điều này!
Với tư cách là một game thủ, việc bị gọi là fuck boy online là một sự xỉ nhục!
“Fuck boy? Là cái gì vậy? "
"Từ đó ám chỉ những tên khốn thối tha tán tỉnh mấy đứa con gái không có nhiều kinh nghiệm trên mạng và rồi ứ ừ bọn con gái ấy."
"Đừng nói nữa!"
Tôi vừa ôm đầu vừa hét lên trong nước mắt.
Không thể nào, tôi chắc chắn sẽ không trở thành một tên fuck boy online! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cách gọi đó!
Sao sự việc đáng buồn đó sẽ lại xảy ra với tôi vậy!
“Hãy làm điều này… hãy làm điều này đi Ako!”
"L-Làm gì?”
Ako nói với vẻ rùng mình.
"Bọn anh sẽ thay đổi cách suy nghĩ của em."
“Thay đổi… cách nghĩ của em?”
"Đúng."
Tôi dùng sức gật đầu, nắm chặt lấy vai cô ấy khi cô ấy đang rất hoang mang.
“Hãy nghe anh, game và cuộc sống thực khác nhau. Anh không phủ nhận rằng có thể sẽ có một số điểm chung, nhưng chúng rất khác nhau. Anh sẽ giúp em hiểu điều đó, Ako. ”
“T-Tại sao em phải hiểu một điều kinh hoàng như vậy… Rusian là đồ ngu ngốc!”
"Em ghét anh hả?"
"Không, không, em yêu anh."
Chắc chắn rồi, khuôn mặt của em đang nói lên em yêu tôi, nhưng niềm tin của tôi về điều đó đang phai nhạt dần.
“Chà, nói miệng thì dễ quá. Em có kế hoạch gì chưa?"
“Để xem nào… Nếu có thể chỉ ra điểm khác giữa em và Rusian trong game thì sẽ hiệu quả đấy…”
Hừm; Tôi suy ngẫm.
Chính xác thì tôi phải nhận ra mình khác Rusian như thế nào?
“Hmm, vậy là em chỉ cần cô ấy hiểu được sự khác biệt giữa game và cuộc sống thực?”
"Đội trưởng, chị nghĩ ra cái gì hả?"
“Aah, chị đang có một ý tưởng hay, fufufufufufu. Để đó cho chị ”.
Đội trưởng nhếch mép cười và cầm điện thoại lên với sức lực kinh khủng.
"Chúng ta thực sự có thể trông cậy vào chị ấy?"
"C-Chắc là vậy."
Sẽ không sao, phải không? Hi vọng mọi việc sẽ ổn…
††† ††† †††
“Câu lạc bộ Giải trí Điện tử - Truyền thông Hiện đại…?”
Chúng tôi tụ tập sau giờ học ở một góc của trường để tổ chức câu lạc bộ theo chỉ định của đội trưởng.
Những gì chúng tôi thấy là có một lớp học với bảng tên hoàn toàn mới.
“Giải trí Truyền thông - Điện tử Hiện đại… chờ chút.”
"Ý là game online?"
Đúng vậy. Chính vì đội trưởng kêu gọi chúng tôi nên chúng tôi cần phải làm điều đó.
"Nishimura, có một câu lạc bộ như này ở trường trung học Maegasaki hả?"
"Tớ sẽ tham gia nếu có."
"Rõ ràng rồi."
Segawa gật đầu như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới.
Chắc chắn là tôi sẽ tham gia rồi. Tuy nhiên, hơi khó chịu khi cô ấy lại chấp nhận một cách dễ dàng.
"Em nghĩ em cũng sẽ tham gia?"
“Này, Ako, em…”
Có vẻ như tôi có bạn rồi. Tuy nhiên, tôi lại mâu thuẫn về việc liệu tôi có nên vui mừng vì chuyện này hay không.
“Hừ. Ngay cả khi có một câu lạc bộ như vậy tồn tại, tớ nghi ngờ nó sẽ không có thứ gì phù hợp với con gái. Hơn nữa, đây từng là một căn phòng trống nếu tớ nhớ chính xác. ”
Segawa nhìn lên bảng tên và nói với giọng nghi ngờ.
"Sao cậu biết?"
“Tớ tham gia Câu lạc bộ Thủ công mỹ nghệ ở phòng bên. Nên tôi nhớ phòng bên cạnh đang trống”.
Ooh, Câu lạc bộ Thủ công mỹ nghệ? Nó có vẻ không phù hợp với cô ấy.
“… Tớ không có làm mấy trang phục cosplay hay gì đâu.”
"Cậu đâu cần giải thích như vậy."
Cậu đang khiến tôi nghi ngờ hơn đấy.
Tuy nhiên, nếu cosplay theo phong cách loli thì có lẽ sẽ rất hợp với cô ấy.
"Cậu vẫn tham gia Câu lạc bộ Thủ công mỹ nghệ chứ?"
"Tớ bỏ rồi. Nó làm tốn thời gian chơi game của mình quá. "
"Cậu là thanh niên trẻ trâu hở?"
Cô ấy chỉ ra căn phòng của Câu lạc bộ Thủ công mỹ nghệ thực sự ở bên cạnh.
Nói cách khác, căn phòng này đã được thay đổi gần đây.
Nhìn bảng tên này còn khá mới. Không, đúng hơn là có vẻ như nó đã được gắn vào ngày hôm nay—
"Chị xin lỗi, có vẻ như chị đã để mấy đứa chờ hơi lâu?"
Một giọng nói tinh tế quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại thấy đội trưởng nở một nụ cười điềm tĩnh.
“Phải mất một thời gian để giải quyết cái ứng dụng. Hên là không có vấn đề gì xảy ra. "
Chị vừa nói vừa nghịch chiếc chìa khóa trên tay. Nó giống như một trong những chìa khóa được sử dụng cho các phòng học.
"Ứng dụng? Chị đang nói cái gì vậy? ”
“Fufufu, bọn em sẽ hiểu khi vào trong thôi. Đi tiếp nào. ”
Sau khi đến gần cánh cửa, đội trưởng mở khóa.
Hơi lạnh từ khe hở thoát ra ngoài.
Nhìn vào bên trong, nó trông như là một căn phòng hơi tối được che rèm. Bốn cái bàn được xếp bên trong với bốn cái ghế đi kèm. Có bốn màn hình lớn cũng được xếp cùng với bốn máy tính bàn.
Căn phòng giống như một quán cà phê Internet phiên bản mini. Một không gian mà những người như tôi sẽ cảm thấy thân thuộc như ở nhà.
“Ừm, đây là…”
"Cái này cứ như căn phòng trong mơ ấy nhỉ?"
Segawa thở ra một hơi nhỏ.
"A, máy tính này!"
Ako đi về phía máy tính.
Và chủ tịch câu lạc bộ quay ngoắt về phía chúng tôi và dang tay ra.
“Chào mừng các bạn đến với Câu lạc bộ Giải trí Điện tử - Truyền thông Hiện đại — hmm, đọc tên thôi cũng tốn thời gian nữa. Chào mừng đến với Câu lạc bộ Netoge… à không, Câu lạc Game Onlines? À thì nếu không có hậu quả thì ok. Mà mặc kệ đi, chị là chủ tịch câu lạc bộ của mọi người, Goshouin Kyou. Các thành viên thân mến, ngay từ bây giờ chúng ta hãy chung tay góp sức làm cho câu lạc bộ phát triển nào. ”
“Câu lạc bộ Netoge, hở…”
“Chị ấy nói là một câu lạc bộ Game Onlines…”
Chị ấy đang rất nghiêm túc về chuyện này.
Không quan tâm đến Segawa và tôi đang bàng hoàng, đội trưởng — à không, chủ tịch câu lạc bộ — tiếp tục nói.
“Các hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ là các trò chơi onlines và các cuộc họp offline trong những ngày cuối tuần. Tiếc là chúng ta không thể thanh toán cho các vật phẩm bằng tiền từ ngân sách của câu lạc bộ, vì vậy tôi phải yêu cầu mọi người trả bằng túi tiền của mình. Tuy nhiên, trường học đã kết nối mạng và điều hòa cho chúng ta rồi. Nên sẽ không có vấn đề gì với điều kiện vật chất nữa. "
"Không, chờ chút, mọi người không thấy điều này kỳ lạ hả?"
Sau khi thoát khỏi chế độ ngủ đông, Segawa nắm lấy vai đội trưởng.
Đúng, thật kỳ lạ. Chắc chắn là rất kỳ lạ.
"Ý chị là gì?"
"Em nói xem chị đang có ý gì?"
Cả tôi và Segawa vây quanh Sư phụ và những lời nói lãnh đạm của chị ấy.
“Làm thế nào mà chị thành lập được một câu lạc bộ như thế này? Tại sao những máy tính này lại được chuẩn bị sẵn dù chị chỉ mới quyết định chuyện này vào giờ ăn trưa? Tại sao chúng ta đột nhiên là thành viên của câu lạc bộ? Mọi thứ này là sao vậy trời! Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hết! Này, Ako, em cũng nói gì đó đi chứ! ”
Sau khi chuyển cuộc trò chuyện về Ako - người đang bận đi xem xét máy tính - cô ấy quay lại phía chúng tôi và nở một nụ cười lớn.
"Dạ? Em rất ấn tượng về cách chị giải quyết chuyện này nhưng mà cũng đâu có gì lạ nhỉ? ”
"Đặt hy vọng vào em đúng là ngu ngốc mà!"
"Thật kinh khủng ?!"
Cú sốc mà Ako nhận được đã quá rõ ràng, nhưng để chuyện cô ấy qua một bên đã.
Vấn đề trước mắt là phải làm gì với căn phòng đầy đủ tiện nghi này.
“Ý chị là - chúng ta nên thành lập một Câu lạc bộ Netoge và chơi game onlines cùng nhau?”
"Đúng. Mặc dù chị hơi vô lí thật nhưng chị đã chuẩn bị những cái máy tính khá xịn xò đó. Mọi người cứ sử dụng căn phòng này tự nhiên, và nó cũng đã được kết nối mạng rồi. Chúng ta có thể chơi game trong căn phòng này sau giờ học, bắt đầu từ hôm nay! ”
"Vậy là kể từ hôm nay tất cả chúng ta có thể chơi ở đây cùng nhau bất cứ lúc nào!"
Ako vui mừng một cách quá là đơn giản luôn.
Không, đây không phải là điều nên chấp nhận với một nụ cười nhỉ? Chị đã gây rắc rối cho bao nhiêu ngươi để tạo nên căn phòng này?
“Fu-fu-fu, mọi người có thể thưởng thức các trò chơi onlines mà không cần do dự ở đây. Các em nghĩ như thế nào, không phải cái này rất tuyệt sao? ”
Đội trưởng cười với niềm tự hào từ thành tích của mình.
“Wow, tuyệt quá. Vậy em xin nghỉ chiều nay và về nhà đây. "
Segawa quyết định trở về nhà ngay lập tức.
Điều đó không công bằng, sao cậu lại để tớ chống đỡ một mình với sức công phá này.
“Chờ đã, Schwein, cái hay nhất vẫn chưa xuất hiện mà. Sao em lại đi vậy ?! ”
“Đừng gọi em là Schwein! … Nghe đây, em không giống như chị, em chỉ coi game onlines là một sở thích bình thường thôi. ”
Segawa khoanh tay trước ngực và nói một cách kiêu ngạo với bậc tiền bối.
Có vẻ như lúc này đội trưởng đã quyết định tấn công tới cùng với Segawa.
“Em không bao giờ nghĩ dến việc chơi game onlines ở trường. Em không thể cứ tự nhiên đứng trước mặt bạn mình và nói, "Tớ là thành viên của Câu lạc bộ Netoge đấy". Nếu chị muốn làm mấy trò này thì tự chị đi làm đi? ”
“Chị vẫn tin rằng những lời nói này sẽ không được thốt ra từ những người đã tuyên bố rằng việc có bạn trai là không cần thiết vì ít thời gian hơn để chơi game?”
"Ugyk."
Segawa phát ra một cái tiếng kì cục lắm.
Có thể chỉ có tôi đã nhìn thấy một hiệu ứng critical hit (đòn chí mạng) đánh vào cô ấy, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy hiệu ứng chí mạng quen thuộc, cũ ở đó.
“Đ-Đó chỉ là vấn đề ưu tiên. Game onlines quan trọng hơn bạn trai, nhưng điều đó không nói lên rằng em phải hi sinh quãng đời học sinh vào game hết ”.
"Chị đang suy nghĩ không biết là chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm nếu chơi game thêm hai giờ một ngày nhỉ?"
"Ughh."
Lại một cú đánh vào thanh máu của Segawa.
“Em nói rồi, em chỉ là một nữ sinh trung học bình thường ở trường và…”
“Chị nghĩ rằng có thể bọn chị sẽ không có cơ hội chơi với em được nữa ấy Schwein, đặc biệt là khi sự chênh lệch về level và địa bàn săn bắn ngày càng lớn. Ố mài gót (oh my god), thật là xấu hổ”.
“Ugh, bất kể chị có nói gì, em cũng sẽ—”
"Anh Rusian ơi, cái nào là công tắc của cái máy vậy anh?"
"Aah, cái này hả?"
Bỏ qua tình hình chiến sự đang dang dở, Ako cố bật máy tính mà không cần xin phép ai luôn.
Hệ điều hành quen thuộc bắt đầu khởi động sau một lần nhấn nút của Ako. Woah nhìn kỹ thì những màn hình này rất lớn đó.
"Anh Rusian ơi, em có thể cài đặt LA không?"
“Em có hỏi anh cũng không biết đâu… nhưng liệu cái máy có thông số kỹ thuật thích hợp để chơi game đó không?”
Máy tính của trường có xử lý được game onlines không nhỉ?
Tôi nhấn vào các lệnh và xác nhận các thông số kỹ thuật của máy tính.
Để xem chúng ta có gì trong khung thoại này nào.
“Để xem nào, CPU là i7 nhỉ? Ồ, thật tuyệt vời, hệ điều hành trên ổ SSD. Và bộ nhớ là… 16GB? SLI của card đồ họa là GTXs ?! Chuyện gì thế này ?! ”
Thông số kỹ thuật cao hơn mong đợi luôn; mấy cái máy này có giá bao nhiêu vậy?!
Một giọng nói kinh ngạc khác át đi những lời kinh ngạc của tôi.
"Thật hay giỡn vậy?!"
Segawa, người đang nhìn đội trưởng, quay mặt về hướng này.
“Thật đấy. Có chuyện gì với cái máy vậy! Giống như là nó không có tác dụng gì ngoài việc để dành chơi game á! ”
"Hahaha, chị đã nói là chị đã lựa mấy cái máy xịn xò mà?"
Tốt quá! Máy được cài chế độ tùy chỉnh đúng không nhỉ ?!
“Chà, nó còn cũng nhanh hơn cả máy tính ở nhà của em nữa!”
"Ừ đúng…"
“SSD, thẻ đồ họa SLI’ed… bộ nhớ 16GB…”
Segawa run rẩy như đang mất bình tĩnh khi nhìn Ako vui vẻ nghịch máy tính.
Khá tệ rồi đây; Cuộc tấn công của đội trưởng đã giáng một đòn chí mạng vào Segawa. Thực tế là tôi có thể thấy thanh máu của Segawa đang tụt dần theo thời gian.
Thanh máu của cô ấy chắc sẽ ngày càng tụt dốc nếu cứ tiếp tục như vậy.
“Nghĩ kĩ đi Schwein, các thông số kỹ thuật máy tính của em có tốt như này không?”
“Ugh… đúng vậy, ăn đứt luôn ấy chứ. Nếu đó là với máy tính này, ngay cả em cũng có thể cân team í nhỉ? ”
Thanh máu của Segawa cứ lắc lư từ bên này sang bên kia.
Cô ấy tiến một bước về phía máy tính, kéo bàn chân sau lên rồi lại bước tiếp.
Và cô ấy không hề rời mắt khỏi máy tính dù chỉ một giây.
“Mỗi người chúng ta đề được chuẩn bị 1 cái máy này, em có thể chọn cái nào tùy theo ý em đó Schwein.”
“Ggh… đây là một đề nghị rất hấp dẫn… không được… nhưng mà này là SSD…”
“Đội trưởng, chị chơi dơ quá. Thật quá bất công mà! ”
Nghe có vẻ em đang vui lắm đó Ako.
Master v.s. Schw. Có vẻ như trận đấu đã được quyết định.
“Giơ cờ đầu hàng đi, Schwein, cuộc chiến của chúng ta đã kết thúc.”
Segawa khuỵu gối trước đội trưởng đang cười toe toét.
“Em-em hiểu rồi, chỉ cần em tham gia thôi đúng không ?! Đổi lại, em sẽ làm bất cứ điều gì em muốn với cục cưng này!” (cục cưng ý chỉ cái máy tính)
"Ngoan lắm. Nếu bỏ Ako sang một bên thì em cũng không phiền đúng không Rusian? Chuyện này sẽ đánh dấu sự thành lập của Câu lạc bộ Giải trí Truyền thông-Điện tử Hiện đại nhỉ? "
Có vẻ tôi không còn cơ hội nào để phản đối chuyện này rồi.
Tôi cũng không quan tâm lắm miễn là cuối cùng tôi không bị đội trưởng giao cho mấy trách nhiệm xàm xí là được.
“Chắc chắn rồi, em không phiền gì cả, nhưng mà đội trưởng này, tại sao chị lại làm mấy cái này vậy?”
“Em đang nói gì vậy, Rusian? Rõ ràng cái này là dành cho Ako và em mà. "
"Cho bọn em?"
"Đúng?"
Mặc dù là tôi cũng thích cái ý tưởng chơi game tại trường lắm, nhưng mà tôi đâu có yêu cầu chị ấy làm chuyện vô lý như này?
Đội trưởng tiến đến một trong những chiếc máy tính.
“Hình như em đã nói điều này rồi đúng không? —Đó là Ako cần hiểu sự khác biệt giữa game và cuộc sống thực. Quên rồi à? ”
“Chắc chắn là em đã nói vậy nhưng mà…”
Tôi không biết làm thế nào mà lại dẫn đến chuyện này.
“Nghe này, chơi game online có nghĩa là vừa chơi game vừa lộ mặt trước mọi người. Biểu cảm, tác phong của em trong lúc điều khiển nhân vật sẽ được bộc lộ hoàn toàn. Thay vào đó, em thậm chí có thể truyền đạt những gì bạn thường chat chit bằng giọng nói. "
Master vỗ nhẹ cái màn hình đang khởi động.
“Nhân vật game và người điều khiển sẽ cùng hiện diện. Đó không phải là cách tốt nhất để Ako biết được sự khác biệt giữa game và đời thực sao? ”
"Aah, đúng rồi!"
Đối thoại bằng tin nhắn và thực tế là hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ chúng tôi sẽ biểu lộ những thói quen ngốc nghếch của mình trong game và Ako sẽ nhận thấy tôi hoàn toàn khác với Rusian?
“Đúng vậy, biện pháp hay đấy. Nếu chúng ta chơi ở đây, Ako sẽ không thể hiểu lầm nữa. "
“Không… em không nghĩ là sẽ có gì thay đổi đâu?”
Đó là bây giờ em đang nghĩ thế thôi.
“Hãy xem này Ako, anh sẽ phá vớ giấc mơ ảo tưởng của em về anh và cho em thấy tôi thảm hại như thế nào!”
“Đúng vậy, chỉ riêng dòng chữ đó thôi cũng đủ kết thúc mối tình dài hàng trăm năm rồi.”
"Không, em sẽ cho anh thấy điều đó chẳng là gì so với tình yêu của em!"
“…… Haa.”
Segawa cười căng thẳng trong khi tôi nhìn chằm chằm Ako.
Và đó là cách mà hoạt động câu lạc bộ đầu tiên của Câu lạc bộ Giải trí Truyền thông-Điện tử Hiện đại bắt đầu.
“À mà chắc đã đến lúc chúng ta bắt đầu game nào. Vẫn còn ít thời gian cho đến khi tan học và chúng ta sẽ có thể chơi 1 hoặc 2 trận đấy. "
"Vậy thì em sẽ lấy cái này!"
Có lẽ đã bình phục từ trận chiến trước, Segawa phấn khích kích hoạt một chiếc máy tính.
Tôi cũng ngồi xuống ở máy còn lại.
Bật nguồn và… woah, nó khởi động nhanh ghê.
"Đội trưởng, em có thể cài hình nền gì đó dễ thương không?"
“Cứ thoải mái điều chỉnh theo ý thích của em đi. Cài đặt sao cho nó phù hợp với em là được. … Aah, tốt nhất là em đừng nên truy cập mấy cái web bậy bạ nha Rusian. Lỡ mà giáo viên của trường biết thì không hay lắm đâu ”.
"Đừng có nhắc một mình em như vậy chứ!"
Em sẽ không xem mấy cái như vậy trước mặt người khác đâu! Chị nghĩ em là người như thế à ?!
"Woah, ghê quá đi."
“Đừng có dùng giọng điệu như vậy để nói về mấy chuyện đó nhá! … Tốt nhất là cậu đừng có truy cập mấy cái link không an toàn, cậu có thể sẽ làm bọn này dính vào lệnh cấm IP đấy. ”
“Tớ sẽ không cài đặt mấy cái ghê tởm như vậy đâu! Cậu xem tớ là đứa ngu nào vậy ?! ”
Schw nổi điên lên, nhưng cậu nên biết là tôi nhớ những hành vi sai trái mà cậu đã làm nhóe.
“Muốn nói sao cũng được, Schwein, nhưng tớ nhớ không lầm thì đã có lần cậu đã cài đặt công cụ tự bơm thuốc tự động và không thể ngừng việc sử dụng thuốc đó.”
"Uh."
Đã có chuyện như vậy xảy ra đó. Sau một lần vì tò mò nên đã thử dùng công cụ ngoài bị cấm, Schw phát hoảng khi phát hiện ra cái máy đó tạo ra hiệu ứng tiêm độc dược không ngừng nghỉ vào nhân vật vì lỗi.
“Nghĩ lại thì chắc đó là cũng là một trong những sự cố‘ tôi là một người máy’ nhỉ…”
“Dừng lại đi, đừng có nhắc đến lịch sử đen tối của tớ!”
Sau khi cài đặt ứng dụng client trong lúc nói chuyện, tôi khởi động trò chơi.
Có một cửa sổ nhỏ để nhập ID và mật khẩu xuất hiện cùng với BGM đã quá quen thuộc. (BGM: nhạc nền)
Nghe nhạc cũng là một cách giải trí khi người chơi phải chờ đợi hệ thống đăng nhập.
"Hở? Rusian, làm cách nào mà anh cài chế độ full màn hình vậy? ”
“Nhấn phím Enter và giữ phím Alt… huh, Ako, em thường chơi full màn hình à?”
"Có gì lạ lắm hả anh?"
Ako tò mò nhìn tôi, lúc này em ấy đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh.
Full màn hình chính là chế độ hiển thị hoàn toàn trò chơi lên màn hình và không thể xem những thứ khác. Nói một cách khác, đó là một chế độ mà bạn không thể làm gì khác ngoài việc chơi game.
“Ý anh là, nếu em để chế độ full màn hình, em không thể tìm kiếm wiki hoặc mấy trang khác đúng không? Bên cạnh đó, em sẽ bị hạn chế khi bất cứ lúc nào khi mà em nhận được thông báo hoặc tin nhắn thì em phải ngừng di chuyển ”.
"Vâng, lúc nào em cũng vậy mà, có gì hả anh?"
"Em là người mới hả?"
Không, chắc chắn em là người mới rồi, mặc dù đã chơi hơn một năm rồi đấy Ako!
Móa nó, đó là lý do tại sao cô ấy thường hay ngừng di chuyển vào những thời điểm mấu chốt, dẫn đến việc tôi phải chết tức tưởi, tôi biết ngay mà.
“… Hả, cậu nói gì vậy? Chơi full màn hình là chuyện quá ư là bình thường mà? ”
Có một người mới khác cũng ở đây luôn nè!
“Cả cậu cũng vậy hả Schw ?! Cậu cũng là một DPS luôn đấy!”
“N-Nhưng mọi người hay nói nếu dùng full màn hình thì máy sẽ chạy nhẹ hơn mà! Tớ phải cẩn thận hơn vì máy tính của tớ cùi bắp lắm, có gì tệ lắm hay?! ”
Aah, vậy là xong.
Mà nghĩ lại thì nếu bật full màn hình thì máy chạy nhẹ hơn thật. Đôi khi phải suy nghĩ theo hướng đơn gián hơn.
"Tớ hiểu rồi, xin lỗi cậu, đừng tức giận nhé."
"Hừm."
Schw cũng thiết lập LA hoàn toàn.
Chắc có lẽ đã đến lúc tôi ngừng chỉ trích cái vụ full màn hình này.
“Nhưng vẫn có lúc cậu phải xác nhận một số thông tin trong khi chơi game đúng chứ? Vậy lúc đó, cậu sẽ làm gì làm gì?"
Câu hỏi nảy bật ra trong đầu tôi ngay.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không thể đọc được thông tin bên cạnh?
Tôi hỏi mà thật ra cũng không quan tâm lắm, nhưng Segawa lại hơi đỏ mặt và không nhìn tôi trước khi nói.
“… Tớ note lên một cái tập ghi nhớ để gần đó.”
“Cậu ghi chú hướng dẫn về game onlines bằng tay ?!”
“Im đi! Ai quan tâm tớ làm gì chứ! ”
Schw đập bàn.
Đúng vậy, thật thú vị khi mường tượng ra cái cảnh Schw sẽ vừa nhìn lướt qua tập giấy ghi nhớ vừa di chuyển con chuột bằng bàn tay nhỏ bé của cô ấy trong khi chơi.
"Nhân tiện hỏi luôn, còn chị thì sao đội trưởng?"
“Chị cũng thường bật full màn hình. … nhưng là, với ba màn hình. ”
"Mấy người giàu có nên biến đi. "
Ako và tôi cùng lúc nói câu này như chung dòng suy nghĩ.
“Bây giờ, mọi người đã đăng nhập mà không gặp vấn đề gì chưa?”
“Vâng ạ. À, Rusina nè. Chào buổi chiều, Rusian… kia ơi. ”
◆ Ako: Chào buổi chiều, Rusian.
Một dòng chat từ Ako hiển thị trên màn hình của tôi sau khi cô ấy nói vậy.
Ý nghĩa của việc làm đó là gì?
"Anh đang ở ngay bên cạnh, em không cần phải gõ nó lại lần nữa trong khung chat đâu."
"À, anh nói đúng."
Ngoài ra, tốc độ gõ của em rất chậm. Em đã gõ từng phím một trong khi nhìn vào bàn phím?
Chính vì điều đó và tình yêu với chuyện chat chit đã đẩy cả nhóm vào nguy hiểm mãi đó.
"Giờ chúng ta làm gì đây? Đi săn hay gì? ”
Nhân vật của Schw nhún vai theo lời của cô.
Nhìn thoáng qua tôi thấy người ở ngoài đời cũng đang nhún vai luôn.
Ố, lại thêm một người sống chân thực nữa nè.
“Kể từ giờ chắc chắn sự phối hợp của chúng ta sẽ ăn ý hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy tiếp tục chuyến đi săn ngày hôm qua tại Great Bluenk Volcano. Chị cá là sẽ hiệu quả hơn bình thường ”.
“Ngay cả khi cả bốn người chúng ta đều tập trung ở đây… mà thôi, em ok với việc này.”
“Rất tốt, chúng ta hãy—”
"Không, chờ một chút."
Tôi cắt ngang lời của đội trưởng.
Có một điều đã làm suy nghĩ trong một thời gian dài. Tôi muốn nhân cơ hội hôm nay để xác nhận nó.
"Ako, để anh xem trang bị của em một chút được không?"
"Dạ? Cứ xem đi anh? ”
Tôi nhìn vào màn hình của Ako khi cô ấy ngồi bên cạnh.
Cẩn thận để không chú ý việc tôi đang dựa vào Ako, tôi kiểm tra thiết bị của cô ấy.
“Ồ…”
Một từ cảm thán thể hiện sự ngạc nhiên thoát ra khỏi miệng tôi.
C-Cô ấy cùi quá…
Tôi cảm thấy nhẹ đầu trong giây lát. Không được, điều này không tốt chút nào.
“… Ako, bây giờ chúng ta đang hướng đến một ngọn núi lửa lớn, vậy tại sao trang phục của em lại có khả năng chống nước?”
"Em phải mặc chiếc váy này vì Rusian đã tặng em mà."
Kyaa; Ako che mặt bằng cả hai tay.
“Đừng chỉ biết kyaa nữa! Anh đã tặng cho em khi chúng ta đi săn ở biển phải không ?! Cứ mặc đồ chống cháy đi! ”
“Eeh, nhưng trang phục chống lửa thì lại không dễ thương mà?”
“Này, đó không phải là ý của chúng ta đang nói ở đây… khoan đã, woah. Cái này là gì? "
Cũng nhìn chằm chằm vào màn hình của Ako, Schw nói với giọng bực tức.
“Mấy cái thứ bùa ngải kỳ lạ trên cây gậy này là gì vậy? Chị chưa bao giờ nghe về chúng, Pink Star Kira-kira Rod là gì? ”
“Đó là những ngôi sao sáng lấp lánh bật ra khi em dùng nó để đánh kẻ thù. Rất đáng yêu! ”
Ako nói với ý định khoe khoang, nhưng Schw gầm lên với em ấy với một biểu cảm phức tạp bao gồm cả ngạc nhiên và dường như đã hiểu.
“Chị đã luôn nghĩ rằng sao thỉnh thoảng lại có những thứ như‘ kira ☆ ‘này trong trận chiến, nhưng tất cả là do em hả ?!”
"Hừm-hahahahahahaha!"
"Tại sao chị lại cười, đội trưởng?!"
Aah, chúng ta đã xây dựng một thế giới lố bịch gì vậy?
“Hả… có thể là do trang bị của em yếu quá?”
Giờ em mới nhận ra hả? Ako bối rối liếc nhìn tôi. Thậm chí giờ em cần anh chỉ ra luôn hả?
“Em gọi nó là yếu? Hay mềm? Hay nói đúng hơn là cậu đang xem thường cái game này quá đấy. Chờ chút, anh có một cây quyền trượng để chữa bệnh trong kho, anh sẽ cho em mượn cái đó. ”
"Nhưng em có cái đó rồi?"
"Vậy thì dùng nó giùm cái!"
Sau khi Ako trang bị thiết bị mà đích thân cô ấy gọi là “không xác định” lên người, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được Núi Lửa Great Bluenk. Tôi đã cảm thấy nóng khi chỉ nhìn vào bên trong của ngọn núi lửa này. Quái vật khá mạnh có thuộc tính chống nguyên tố lửa tràn khắp bản đồ, nhưng chúng không gây nguy hiểm thực sự cho bốn chúng tôi.
Đi qua cổng vào, chúng tôi xếp hàng ở lối vào điểm săn bắn cho 4 người và tiến sâu vào hang động đang bị bao phủ bởi lửa.
“Giờ chúng ta sẽ chọn một địa điểm thích hợp để căn cứ. Ako, tăng sức mạnh cho mọi người đi em. ”
"OKaay. "
Ako rón rén gõ bàn phím và sử dụng kỹ năng của mình lên Schw để tăng cường phép thuật cho đồng đội.
Jwaan! Một âm thanh lớn vang lên từ loa của mọi người.
"Âm thanh phát ra từ mọi người, hả?"
"Ừ, cuối cùng thì chúng ta cũng ở bên nhau."
“Ồ… vậy nếu em làm điều này thì…”
Jwaanjwaanjwaanjwaanjwaan.
“Aaaahh, im đi! Em đang làm game bị lag đó! Em định ‘jwaanjwaan‘ trong bao lâu ?! ”
"Ehehe, em xin lỗi."
"Quái vậy thì đang đến mà em thì đang làm trò mèo gì vậy!"
“Được rồi, hãy coi chừng ngọn lửa bùng lên từ umaibou của chị đây!”
Sư phụ bắt đầu ra những đòn ma thuật.
Cả tôi và Schw đều hét lên ngay lúc đó.
“Chị bị cấm sử dụng các vật phẩm bằng tiền mặt đấy, thưa đội trưởng!”
“C-Cái gì ?! Nếu vậy thì chị sẽ không có gì sử dụng được mất! ”
"Huh? Để em xem — woah, tại sao các vật phẩm cần trả bằng tiền mặt lại chiếm một nửa kho của chị vậy ?! ”
“Các vật phẩm bằng tiền sẽ thường mạnh hơn mà? Vậy thì ngoài mấy đó thì cần gì nữa? ”
Vẻ mặt của chị ấy cho biết chị ấy không biết điều mà chúng tôi đang cảm thấy kỳ lạ.
Aah, cũng nhờ những người như thế này nên game onlines mới phát triển; ý nghĩ đó mạnh mẽ chiếm cứ đầu óc tôi.
"Chờ đã, Rusian, hãy nói gì đó với chị ấy đi chứ!"
"Người khác dùng tiền của họ thì cũng có tốn của tớ đâu."
"Cậu là thằng khốn nạn!”
Tôi chỉ đùa thôi mà.
“Đúng vậy, đội trưởng, chị bị cấm sử dụng các vật phẩm trả bằng tiền mặt khi bọn em ở đây.”
“Chế độ chuyên chế à! Mấy đứa không nhớ rằng chị là đội trưởng của mấy đứa, chủ tịch câu lạc bộ của mấy đứa, và là hội trưởng học sinh của mấy đứa sao ?! ”
"Đủ rồi, im lặng đi."
Chúng tôi đi sâu hơn vào núi lửa và đánh bại quái vật trên đường đi.
Cũng không hẳn là khó vì quái vật không đến đơn độc mà đi theo bầy đàn, nhưng tôi không quen với việc điều khiển cái máy này.
"Eo, sử dụng máy tính mới thấy khó chịu ghê."
"Rusian, cậu thấy việc sử dụng máy tính mới khó hơn dùng máy ở nhà hả?"
“Không phải vậy.”
Tôi gõ vào con chuột.
Vấn đề không phải ở bản thân máy tính mà là ở các thiết bị bên ngoài.
“Tớ thường thiết lập để di chuyển bằng một cú nhấp chuột và chơi bằng một tay, sử dụng chuột với các nút bên cạnh. Vì vậy, sử dụng tay trái thấy khó chịu ghê.”
“Cậu luôn chơi bằng một tay? Cậu sử dụng loại chuột nào nào? "
"Nó chỉ là một con chuột mười hai nút bình thường thôi."
Không khó để tìm một cái như vậy trên thị trường. Nó cũng không có gì là hiếm.
Tuy nhiên, Schw vẫn nheo mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một quái vật ngoài hành tinh.
“…Cậu có bị rớt ốc vít ở đâu không?”
"Nói chuyện thô lỗ quá nha."
Ý tôi là, sử dụng một tay sẽ dễ dàng hơn và nếu có thể di chuyển bằng cách nhấp chuột thì cũng nhan hơn mà.
“Cái này khiến chị nhớ lại những con chuột độc đáo, tôi đã mang theo một vài thứ thú vị. Chờ một chút nha. ”
Sau khi nói vậy, đội trưởng rời khỏi chỗ ngồi và lướt qua các kệ ở phía sau.
Chị ấy đã mang theo nhiều thứ khác nhau vì tôi có thể thấy nhiều hộp và dụng cụ.
Và chị ấy lấy ra một bàn phím hình bầu dục lớn cùng với một con chuột giống như một chiếc gậy bay.
“Nhìn này, bàn phím và con chuột này là từ đỉnh cao của nền khoa học tiên tiến nhất!”
“Có thực sự chúng là đỉnh cao của khoa học tiên tiến nhất không? Hình dạng của chúng không có tí liên quan luôn á ”.
“Người nghĩ ra những thứ này chắc hẳn đã từng sống trong thế giới tương lai. Chúng đáng yêu quá! ”
Ako có vẻ rất thích mấy món này.
Aah, cô ấy chắc chắn là kiểu người thích những thứ kỳ lạ như này. Rốt cuộc thì cô ấy vẫn là cô vợ ngổ ngáo của tôi mà.
“Vậy là chúng có những hình thù kì lạ, nhưng chúng có dễ sử dụng không?”
“Chúng rất khó sử dụng. Khó đến mức đáng sợ ấy”.
Đội trưởng trả lời ngay lập tức mà không chút do dự.
“… Vậy thì ném chúng đi.”
"Em muốn thử dùng chúng!"
“Ako, hãy thử nói điều đó sau khi em đã học cách sử dụng bàn phím thông thường đi!”
Chúng tôi đến khu vực sâu nhất của núi lửa.
"Tớ cảm thấy như mình đã kiệt sức nghiêm trọng khi chỉ mới đi được đến đoạn này."
"Nhưng hôm nay thao tác chữa bệnh của Ako có vẻ đã tốt hơn, vì vậy cuộc đi săn cũng thư giãn hơn bình thường nhỉ?"
“Nhưng nó không dễ thương chút nào… Rusian, anh ổn chứ?”
Em ấy đang nói gì thế?
Tôi không có ý là trang phục, vẻ ngoài hay dễ thương là hoàn toàn không cần thiết, nhưng vẻ đẹp nằm ở sức mạnh của vật phẩm trang bị khi đi săn.
Có thể nói, đó là quy tắc ăn mặc cơ bản nhất.
“Anh nghĩ anh sẽ nói điều này để đề phòng, nhưng anh thích việc em có khả năng bảo vệ anh cao hơn .”
“À… em cũng nghĩ vậy.”
Sau khi nói với một nụ cười gượng gạo, mắt Ako mở to như thể nhận ra điều gì.
“Đúng vậy, dù chúng có đáng yêu đến đâu, thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu anh chết, Rusian. Vậy thì từ nay em sẽ cố gắng hết sức vì anh, Rusian! ”
“… Aah, ừ.”
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu em nói điều đó với biểu hiện chân thực như vậy.
"Vậy thì giờ em sẽ đi tìm vài quái vậy ngẫu nhiên, em sẽ trông cậy vào chị nếu chúng xuất hiện ở đây nhé."
"Để mình chị cân hết cho."
Sau khi nhìn đội trưởng gật đầu chắc chắn với vẻ mặt điềm đạm, tôi lập tức quay sang hai người còn lại.
"Tôi tin tưởng vào hai người đấy Schw, Ako."
"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!"
"Tớ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo chị ấy không tốn thêm bất kỳ khoản tiền nào."
“Tiền này không phải là để dành cho chúng ta tiêu hay sao?! Tại sao em lại làm vậy?!"
Rời khỏi nhóm, tôi đi dụ những kẻ thù về nơi mọi người đang đứng.
Cẩn thận để bị bắn ít nhất có thể, tôi chạy về căn cứ.
“Mọi người ơi, em sẽ quay lại sau khoảng 10 giây nữa!”
Thật là thoải mái khi không cần phải nhập nội dung đó vào khung chat khi đang di chuyển. Tôi điều khiển Rusian chạy tiếp, tránh các cuộc tấn công một cách dễ dàng.
“Em có thể tin tưởng vào chị, chị sẽ quét sạch chúng bằng ma thuật tác động theo vùng — cái gì vậy, Schwein? Tại sao em lại giữ cánh tay của chị?
"Chị đang muốn sử dụng một vật phẩm bằng tiền mặt đúng không ?! ”
"Các pháp sư sống chỉ để phô trương những phép thuật vĩ đại của họ không phải sao ?!"
"Vậy tại sao chị lại mua hỏa lực bằng tiền?!"
Cuộc chiến bên ngoài thực tế lại đang trở nên tồi tệ hơn, có thực sự ổn không vậy?
"Tớ đang sắp đến nơi rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa?"
"Khh, rất tốt ... cứ đến đi!"
"Được rồi, đến với chụy nào các em!"
Hai người đã về lại vị trí của họ vào thời điểm cuối cùng.
Được rồi, chắc họ sẽ làm được thôi.
"Ba, hai, một, ngay bây giờ!"
Băng ma thuật đổ xuống ngay lập tức sau khi nhân vật của tôi lao vào căn cứ.
“Hãy nếm thử trận bão tuyết hoàn hảo của chị nàos! Hahaha, đúng là thời điểm hoàn hảo! ”
“Thật là hoàn hảo khi tất cả đều đưa đầu cho chị đấy đội trưởng !”
"Chị có quá nhiều lợi thế rồi!"
Bị đánh bởi ma thuật mạnh mẽ trước khi xác định mục tiêu của mình, lũ quái vật ngay lập tức chuyển mục tiêu sang vị pháp sư mà đội trưởng đang điều khiển.
Với phép thuật thông thường của cô ấy không thể hạ gục chúng chỉ trong một cú đánh, do đó tất cả kẻ thù sẽ tràn vào cô ấy.
“Chị lúc bình thường và lúc hiện tại sao mà khác nhau quá… đó là vấn đề của niềm tự hào và tiền bạc…”
"Thật là trận bão tuyết hoàn hảo, đội trưởng đã hi sinh anh dũng rồi."
Ako cụp mắt xuống và thầm cầu nguyện.
“Không, nghiêm túc mà nói, đội trưởng sẽ chết, chờ đã, thực sự… chị thực sự chết rồi ư!”
Đội trưởng đã sớm bị bao vây bởi một đám đông kẻ thù.
Vâng, điều đó sẽ xảy ra. Tôi biết ngay mà; Tôi biết điều đó từ khi ma thuật của chị ấy kích hoạt rồi.
“Em sẽ làm gì với điều này! Ako, hồi sinh, hồi sinh cho chị đi! ”
“Erm… Rusian, biểu tượng nào là để Hồi sinh?”
"Sau trận chiến này kết thúc, anh sẽ kết hôn với Schw!"
"Tại sao em lại từ bỏ ?!"
“Nhưng anh đã kết hôn với em rồi! Anh đang nói gì vậy ?! ”
"Ako, đi tới bức tường, bức tường!"
Điều đó nói lên rằng, phép thuật của đội trưởng đã giáng một đòn lớn vào quái vật. Mặc dù nó đã đưa chúng tôi đến bờ vực của cái chết, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã tiêu diệt được chúng.
“Chị kiệt sức quá…”
Đội trưởng khoanh tay nói chuyện với Schw một cách đắc thắng, rên rỉ với bàn tay rời khỏi con chuột của mình.
“Đó là kết quả của việc từ chối các giao dịch vi mô. Đây là điều xảy ra khi em tiết kiệm không sử dụngs giao dịch vi mô. Hãy nghe tôi, các giao dịch vi mô cũng giống như việc bố thí cho ban quản lý game thôi. Việc thần thánh giáng xuống trừng phạt là điều đương nhiên nếu em bỏ lơ những lễ vật đó cho ban quản lý game - thần của chúng ta; đó là sự bảo vệ từ Đức Chúa Trời. ”
"Đừng có làm như nó là một loại tôn giáo chứ!"
Bong bóng thoại “orz” bắn ra từ nhân vật trong trò chơi của Schw. Trông như thể cô ấy sẽ ngã xuống đất trong đời thực vậy, nếu tôi để cô ấy như vậy. —Không phải tôi không đồng ý với cô ấy.
“Schw-chan, chị rất hay sử dụng từ này, nhưng nó được đọc như thế nào?”
Ako tò mò hỏi.
“Tuy nhiên, em nên hiểu như là từ,‘quỳ lạy’?”
“Ooz là ooz, chị sẽ không chấp nhận ý nghĩa khác đâu. … Chị xin giải lao một chút, mọi người cứ tiếp tục đi. ”
"Đi nhà vệ sinh hả?"
"Không được hỏi."
Vẫy tay xong, Schw rời khỏi phòng.
Đúng vậy, căn phòng này quá lạnh, vì vậy có thể thôi thúc cơn mắc tè đến nhanh hơn.
Khi Schw đi, còn lại là ba chúng tôi.
“… Đã đến lúc thích hợp rồi.”
Tôi cười toe toét khi nói. Tôi đã chờ cơ hội này kể từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc săn.
Kiểm soát nhân vật của mình tạm dừng, tôi đi đến bàn của Schw.
“Rusian? Có chuyện gì vậy? ”
“Nhìn này, Ako, nếu em bấm vào chỗ này…”
Tôi nghịch chuột của Schw.
“Ồ-ồ. Chị cũng có một món item tiện dùng cho cái này nếu em có ý định làm như vậy.”
Đội trưởng, người nhìn lén từ bên cạnh, cũng đang loay hoay với nó.
"Ooh, trông đẹp đấy."
"Nó đáng yêu quá!"
Clickity, clickity, click—
“Chị đã trở lại đây… Ako, chị vẫn còn sống chứ?”
"Hoàn toàn khỏe mạnh!"
Cô ấy trả lời với vẻ mặt vờ như không biết gì khi Schw bước vào phòng.
"Chị sẽ trở lại với kẻ thù ngay lập tức, hãy sẵn sàng đi!"
“Vâng, vâng, em hiểu rồi. Geez, chị có thể cho em nghỉ ngơi trong… một lúc thôi được không? ”
Schw ngồi xuống ghế và đối mặt với màn hình.
Kh, ku-ku-ku, đúng như mong đợi.
Đó chính xác là cái nhìn sững sờ mà tôi muốn thấy!
“Chờ đã… hả? Hả, cái quần gì vậy? ”
"Schw, tớ đang đi theo hướng của cậu đây!"
“Đi theo hướng của tớ là cái gì ?! Đây là gì?! Tại sao tớ lại mặc trang phục gấu và cầm một củ hành? ”
Đúng vậy, nhân vật của Schw bất chấp quy định về trang phục khi đi săn, lúc này đang được trang bị một bộ trang phục gấu và kèm theo là một thanh kiếm hình cây hành lá nhìn cute muốn chớt. Đây là trang phục dành cho sự kiện của hệ thống.
Không cần nói cũng biết đây là tác phẩm của tôi và đội trưởng.
“Thôi nào, hãy nghiêm túc đánh đấm nào, chúng ta đang ở giữa trận chiến đấy.”
"Thực tế quan trọng hơn dễ thương đó Schw-chan!"
“Em là người mà chị không muốn nghe điều đó nhất đó Ako! Làm sao mọi người dám thay đổi trang phục của em cơ chứ — này, kẻ thù đã ở đây! ”
Ngay lúc tôi nhảy vào căn cứ.
Tôi đã quy định số lượng của quái để ngăn chặn thương vong, điều đó cũng có nghĩa là đám quái này cũng không có gì đáng kể.
“Nào, nào, Schw, đừng lãng phí thời gian nữa, chiến đấu đi!”
“Aah, geez, tớ hiểu rồi! Đừng có đổ lỗi cho tớ nếu có chuyện gì xảy ra đấy! Chờ đã, woah, cái cây hành lá này đang dồn hỏa lực này! ”
“Ha-ha-ha-ha-ha, nhờ chị mà nó đã đến khúc hay rồi!”
Là người chuẩn bị cây hành lá, đội trưởng cười thành tiếng.
Ồ, chị ấy nghiêm túc thật kìa. Nó thực sự xé toạc kẻ thù luôn. Đó là một cây hành lá kì lạ.
“Đội trưởng, chị tiêu tiền vào việc vô bổ này hả?! Aah, Schwein-chan của tôi… ”
Một con gấu chém kẻ thù khi nó xoay quanh một củ hành.
Một cảnh tượng siêu thực siêu khủng khiếp.
"Cậu đã làm cái quần gì!"
“Đó chỉ là một trò đùa thôi, đừng nổi giận! Đừng… woah ?! ”
Ngay lúc đó, kẻ đứng sau nhân vật của tôi lại ra đòn.
Dòng thứ bạo lực ác ôn.
Chuông vang lên báo hiệu kết thúc các hoạt động của câu lạc bộ khi chúng tôi vừa kịp lúc trở về thị trấn sau khi cuộc đi săn kết thúc.
“Aah, chuyến này đi còn mệt hơn mấy chuyến săn bình thường luôn ấy…”
Schw vừa lắc tay vừa bỏ tay khỏi chuột và bàn phím.
“Hiệu quả đã được cải thiện hơn bình thường mà nhỉ?”
"Đó chỉ là vì Rusian đã tiếp quản quyền kiểm soát của Ako ở một nửa thời gian sau đúng không?”
"Anh giỏi quá, Rusian."
“Còn em thì nên luyện tập nhiều hơn đi."
Schw vươn mình với một tiếng rên rỉ.
Chúng tôi đang ở quán cà phê quen thuộc trong thị trấn.
Như mọi khi, Ako lại gần nhân vật của tôi và mở một cuộc chat riêng giữa 2 đứa.
◆ Ako: Anh làm tốt lắm, Rusian.
“Anh đã nói rồi, không cần phải nói chuyện kiểu này đâu Ako.”
Không có gì thay đổi so với bình thường. Tôi muốn cô ấy nói chuyện với tôi, người đang ngồi ngay bên cạnh cô ấy, thay vì Rusian trong game.
“À, đúng rồi. Vậy thì…"
Gật đầu, khuôn mặt của Ako nhìn sang bên tai của tôi.
“Này, Ako…”
“… Anh làm tốt lắm, Rusian.”
"~~~!"
Một hơi thở ấm áp phả vào khi cô ấy “thì thầm” vào tai tôi.
Ako vẫn ở tư thế đó khi cơ thể tôi căng cứng lên.
“Cảm ơn vì mọi thứ, em cảm thấy mình đã có ích cho mọi người.”
“Ờ ừ, nghe vui nhỉ.”
“… Nhưng-anh-nghe này!”
Tiếp tục nói bằng cách nắm chặt cánh tay của tôi, cô ấy thực tế là đang véo nó.
"Ý của anh là gì khi nói câu " Khi trận chiến này kết thúc, anhs sẽ kết hôn với Schw "!"
"Không, đó chỉ là một trò đùa."
“Vậy thì anh chỉ nên nói điều đó với em thôi. Rusian, em ghét anh! ”
Nói xong, Ako buông tay khỏi tôi.
Và cô ấy quay mặt đi trong cơn giận dữ. Tôi không thể nhìn thấy biểu hiện khuôn mặt của cô âys.
“À, không, anh chỉ là…”
Tôi cố gắng tìm một cái cớ để giải thích và Ako cắt ngang lời tôi.
"-Em đã nói dối. Em thích anh."
“A… Ako…”
Quay mặt lại phía tôi, Ako nói trong khi hành động như một con mèo đang hờn dỗi.
Cơ thể tôi nóng dần lên từng chút một, khi chỉ vừa nhìn cô ấy.
Mặc dù hầu như không khác gì so với cuộc trò chuyện thông thường giữa hai đứa, nhưng làm như vậy trong đời thực như này… lại không tốt, tôi đang bị cuốn vào nhịp độ của cô ấy. Tôi bắt đầu tự hỏi điều đó có gì sai?
Biểu cảm của Ako thay đổi nhanh chóng, cô ấy nhìn khi tôi đấu tranh chống lại những suy nghĩ đó.
“L-Làm sao vậy? Anh đã yêu em chưa? À không, anh đã lại yêu em chưa? ”
“……… Em không cần phải thêm chữ “lại” đâu. Anh đã yêu êm rồi mà ”.
“K-Không thể nào… anh đã nói cái gì thế này?”
“Không được rút lại lời nói đâu nhá. Hừ… ”
Mọe nó, có thể tôi chỉ thích em ấy chỉ một chút thôi — nhưng mà từ từ, không phải vậy. Nguy hiểm quá, hên là mình đã cầm cự được. Yep.
“Này, Nishimura… cậu có hiểu mục tiêu của chúng ta ở đây làm gì không?”
Segawa nhìn về phía tôi với ánh mắt chán ghét khi Ako và tôi đang nói chuyện sến súa.
Erm, mục tiêu của chúng tôi… aah, đúng rồi! Chúng tôi phải yêu cầu Ako vỡ mộng về người chồng này!
“À, đúng rồi, tớ biết mà, hahaha…”
“Đây không phải lúc để cười! Bọn tớ đang làm điều này vì cậu đó! ”
Schw đập bàn. Uây, là do lỗi của tôi.
“Và mục tiêu của Câu lạc bộ Giải trí Truyền thông-Điện tử Hiện đại vẫn chưa hoàn thành nhỉ? Vậy là đã có lí do cần thiết cho câu lạc bộ tiếp tục hoạt động vào ngày mai. "
"Eeh, chúng ta phải tiếp tục làm mấy cái này hả?"
"Chúng ta có thể dừng lại nếu chị muốn?"
Ako vừa cười vừa nói khi chỉ vào máy tính.
Cái máy tính chất lượng cao này chắc chắn là một sự cám dỗ vô bờ so với cái máy cùi bắp ở nhà của Segawa. Schw nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt cô với ánh mắt cay đắng trước khi thở ra một hơi, dường như cô ấy đã chấp nhận bị đánh bại.
"…Cũng được. Chị cũng không ghét việc này lắm. "
Segawa cúi đầu xuống.
“Chơi chung như này thật sự rất vui, phải không?”
"…Anh đồng ý."
Tôi cũng gật đầu trước nụ cười chân thành của Ako.
Mặc dù đó không phải là mục tiêu của chúng tôi, nhưng mà nó rất vui.
“Tớ cũng phải thừa nhận rằng nó rất vui, nhưng mà…”
Segawa nói nhẹ nhàng khi tầm mắt của cô ấy từ từ lướt qua chúng tôi và hít một hơi.
“Có vẻ như ranh giới giữa cuộc sống thực và trò chơi đang mờ dần đấy, mọi người có thấy vậy không…?”
"Em vừa nói gì vậy, Schwein?"
Segawa lắc đầu khi đội trưởng hỏi với một nụ cười.
“Không hẳn. Dù sao, vậy cũng tốt mà nhỉ? Em về nhà đây."
Segawa nhanh chóng tắt máy tính và rời khỏi chỗ ngồi với chiếc túi của mình.
Cô ấy cứ thế tiến về phía cửa mà không quay lại.
“À, này, cậu về một mình à?”
"Tại sao tớ phải về với bạn?"
"….Cũng đúng"
Schw sẽ khác, nhưng Segawa sẽ không bao giờ về nhà cùng tôi đúng không? Hiển nhiên là như vậy.
Tôi tiễn Segawa ra khỏi phòng và gọi đội trưởngs.
“Còn chị thì sao đội trưởng? Quay trở lại bây giờ luôn? "
“Chị vẫn còn một số công việc phải làm ở trường. Hai người cứ thoải mái về trước đi. ”
Đội trưởng nói một cách lạnh lùng nhưng vui vẻ.
Hai chúng tôi, hả?
Ý chị muốn nhấn mạnh là "hai chúng tôi", phải không?
"Vậy thì, ờm."
"Ừm, đi thôi, Rusian."
“… Ừ.”
Tôi không nói gì về việc chúng tôi bắt gặp Segawa trên đường trở về.
Tôi chỉ có thể thấy Segawa cáu kỉnh khi bị gọi là Schw-chan nhiều lần khi chúng tôi quay trở lại nếu có.
“Hôm nay thật sự rất vui, phải không, Rusian? Em mong ngày mai mau tới quá. "
"Chà, anh cũng vậy."
Ako liếc nhìn mặt trời lặn phía trước con đường đi học.
“Lần đầu tiên em đến trường liên tục như này đấy, cũng hơi mệt thật…”
“Bình thường em sống thế nào…?”
“Ờm, em sẽ trông cậy vào anh đến lúc cuối đời đấy Rusian, vì vậy em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
"Này, cho phép dừng lại vài giây nha."
Em đang lên kế hoạch cho tương lai của mình như thế nào? Anh không có ý định chấp thuận điều đó đâu.
"Hả, có thể là anh thích một gia đình thu nhập kép nhỉ Rusian?" (Gia đình thu nhập kép nghĩa là gia đình mà cả vợ và chồng đều kiếm được tiền, đa số gia đình này họ không sinh con)
Đó không phải là vấn đề ở đây.
Tuy nhiên, nếu tôi được chọn thì ok.
“Ừ, anh thấy thu nhập kép tốt hơn.”
"Hở? Anh vừa nói gì? "
Ako ngay lập tức hỏi ngược lại.
“… Thu nhập kép tốt hơn.”
"Hở? Anh vừa nói gì? "
Ako ngay lập tức hỏi ngược lại.
“Thu nhập kép—”
"Hở? Anh vừa nói gì - ”
Ako hỏi ngược lại, khiến tôi bị ngắt lời khá nhiều.
"Này em!"
“Kyaa!”
Tôi đuổi theo Ako, người vừa chạy trốn trên đường của trường vừa cười.
Nhưng với vóc dáng nhỏ bé của Ako, tôi đã bắt được cô ấy sau một cuộc rượt đuổi bắt đắc dĩ.
"Hãy suy ngẫm về những việc làm của mình đi, cái cô này!"
"Em xin lỗiiii!"
“Hừ…”
Tôi xoa đầu Ako, cô ấy vui vẻ nheo mắt và mỉm cười.
Tôi nhìn về phía cô ấy và suy nghĩ.
Cô ấy thực sự không đến trường thường xuyên sao?
“……”
“Rusian? Có chuyện gì à ?"
“Aah, không có gì đâu. Anh đang suy nghĩ cách mà anh quen với việc được gọi là Rusian ở nơi công cộng. "
"Em-em xin lỗi, Nishimura-kun."
Ako đã sửa lại xưng hô sau ngần ấy thời gian.
Có một số lượng lớn học sinh gần đó rời trường sau các hoạt động câu lạc bộ, tôi cảm thấy có những ánh nhìn từ nhiều phía. Tuy nhiên, suy nghĩ hiện tại của tôi hiện tại chỉ là "chắc chắn là xấu hổ ha", có vẻ như tôi đã bắt đầu quen với việc này rồi.
Không phải tôi không cần phản kháng; nhưng mà sự kháng cự đó cũng không giúp ích được gì.
"Ừm, Nishimura-kun."
"Hở?"
Ako kéo tay áo tôi đi về phía trước, hơi thất vọng nói.
“Khi chúng ta bước đi như thế này, chúng ta có giống như là bạn của nhau không?”
"Ừ, tất nhiên là giống rồi."
Trên thực tế, chúng tôi cũng chỉ là bạn của nhau thôi.
"Vậy thì chúng ta có giống như những người yêu nhau không?"
"Anh cũng không biết."
Chúng tôi chỉ đi bộ cùng nhau thôi, hết rồi.
"Vậy thì anh có nghĩ chúng ta đang giống như mấy người tầm thường chiến thắng nhân sinh không?"
"Anh thà chết còn hơn muốn bản thân bị xem là như vậy đó."
Đó là sự thật.
Đi dạo với một cô gái dễ thương đang kéo tay mình như thế này. Chuyện này chắc chắn có sức công phá như một vụ nổ.
"Fufufu ... ăn hết trái tim của anh luôn, tên bình thường kia!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh."
Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường khi tôi tán dương Ako đang nở một nụ cười nham hiểm.
Đêm đang đến nhanh hơn khi mặt trời lặn.
Khu phố bắt đầu thay đổi từ màu cam sặc sỡ sang màu đen đặc.
“Chúng ta về nhà khá muộn, liệu có vấn đề gì với em không? Em đã liên lạc với bố mẹ mình chưa?
Tôi hỏi Ako và cô ấy trả lời, nhìn về phía trước thay vì hướng về phía tôi.
“Ổn mà. Bố mẹ em cũng không ở nhà nhiều ”.
"…Anh hiểu rồi."
“Em sẽ không thể chơi hàng đêm nếu có bố mẹ ở nhà. Thường em sẽ tắt máy và chào họ khi họ quay lại. "
Sau khi nói vậy, Ako hướng mắt về phía tôi và mỉm cười.
Tuy nhiên, tôi chơi game ngay cả khi gia đình ở nhà — mà thôi, để điều đó sang một bên đi.
Giọng Ako có vẻ hơi cứng nhắc khi nói rằng bố mẹ cô ấy không có nhà. Cô ấy nói mà không nhìn tôi. Đó có phải là một điểm đau đớn?
Tiếc cô ấy nói rằng cô ấy không có bạn bè, không đến trường nhiều và bố mẹ cũng không ở nhà nhiều.
“… Không.”
"Nishimura-kun?"
"Không. Không có gì. … Đi ăn bánh mì thịt ở cửa hàng tiện lợi trước khi về nhé, anh sẽ chia cho em một nửa. ”
“Cái đó là gì vậy, nghe giống như là việc mà mấy người bình thường trong xã hội hay làm ấy!”
"Anh biết mà, có được không?"
Đẩy lưng Ako khi mắt cô ấy tỏa sáng, chúng tôi từ từ bước tiếp.
Tôi đã cố gắng che giấu suy nghĩ bản thân đang có ý định giúp đỡ cô gái bé nhỏ này vượt xa hơn cả thế giới trong game.