• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đế chế lúc hoàng hôn

Độ dài 13,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:11:11

Trong lãnh thổ của Katjvarna, 4 mùa gần như không tồn tại, bởi đây là vùng nhiệt đới.

Không có mùa xuân hay thu, và dĩ nhiên không có mùa đông. Chỉ có cái mùa khi mà vị tướng mùa hè tấn công mãnh liệt, và khi vị tướng ấy thư giãn một chút. Có thể nói rằng phân nửa của lịch sử đế chế Katjvarna là một cuộc chiến chống lại vì tướng dũng cảm này.

Bởi vậy, giữa những cái cây khộp cao và mảnh mai, hình ảnh một chàng trai đang ngủ ngon trên chiếc võng rõ ràng là bằng chứng của sự chiến thắng được mùa hè của nhân loại.

“Ikta, dậy đi mà, Ikta.”

Một sinh vật hình người nhỏ bé đáng yêu, leo lên ngực của chàng trai và lắc mạnh. Một cái mặt to, chân tay nhỏ, một cái lỗ sáng hình tròn ở giữa người. Hình dạng này không ngoài thứ gì khác chính là một quang tinh linh, một trong các nguyên tố tinh linh làm bạn đồng hành của con người.

“..Nnm… cái gì vậy Kusu? Không phải ta đã bảo là ta sẽ ngủ hết cái lễ tốt nghiệp mà?...”

Lấy cái mũ đang che nắng ra khỏi mặt, chàng trai cầm con quang tinh linh với cái tên Kusu lên bằng cả hai tay. Chàng trai này có mái tóc đen, mắt lim dim buồn ngủ. Chiếc áo và chiếc quần dài màu xanh mặc trên người chàng trai này đã bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, nhưng có thể chúng là một loại đồng phục gì đó đồng bộ với cái mũ.

“Vậy là nó kết thúc rồi à.”

“…Hmm?”

Trong khi đang nhìn lên và xuống con tinh linh đang cầm trong tay, chàng trai mắt lim dim buồn ngủ với cái tên Ikta nghiêng đầu một cái.

“Nếu diễn ra đúng như dự tính, lễ tốt nghiệm của khóa 131 của Học viện Hoàng gia Segal sẽ kết thúc vào khoảng giờ này, và họ chuẩn bị chuyển sang tiệc trưa giữa những người tốt nghiệp và người giám hộ. Có nên ăn trưa ở đây hay không?”

Nghe thế, Ikta bình thản hướng ánh mắt lên trời, và đúng vậy, mặt trời đã mọc khá cao kể từ lúc cậu bắt đầu ngủ.

“Thiệt tình, mệt quá. Thôi bỏ bữa đi, cho dù nó miễn phí.”

Ikta ườn mình và nhảy ra khỏi cái võng để xuống đất. Lưng của cậu kêu lên một cái, chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, ngay lập tức cơn đói và cơn khát ập tới.

“Ugh, đau đầu quá, chắc là thiếu nước.”

“Là do cậu ngủ quá lâu trong con nóng như thế này. Đầu tiên, kiếm cái giếng nào rồi lấy nước cái đã.”

Ikta cầm con Kusu lên và đặt vào cái túi đặc biệt mà cậu vẫn gắn ngang hông. Cho những con tinh linh chậm chạp, cái túi là vị trí mặc định cho quá trình di chuyển của chúng.

“Thôi, chắc ta ráng chịu đựng một chút? Chỉ ngày hôm nay thôi, vì không đáng để giải khát với nước lã.”

Sau khi lấy cái võng ra khỏi thân cây, Ikta, ngay cả trong khi đang nhăn nhó vì cơn đau đầu, bắt đầu chạy băng qua rừng với tâm trạng phấn khởi.

_______________________________________________________________________________________

“Thầy là Yahg, giáo viên thể dục. Chúc mừng em vì đã tốt nghiệp, tiểu thư Igsem. Ah, mà kỳ thi Sĩ quan cấp cao cũng sắp đến rồi đúng không. Thầy nghĩ nếu là em thi sẽ đậu chắc thôi, Nhưng cũng đừng nên chủ quan quá nhé.”

“Xin cảm ơn lời khuyên của thầy. Em nghĩ mình sẽ cố áp dụng tất cả những gì mình đã học ở đây vào thực tế.”

Sau lễ tốt nghiệp, chủ tịch học viện đã đưa ra một bài phát biểu dài đằng đẵng, vô tình kết hợp với cái nóng thiêu đốt, đã thực sự làm 8 học viên phải xuống phòng y tế. Cuối cùng thì Yatorishino Igsem cũng đến được buổi tiệc trưa ở sảnh lớn theo đúng lịch. Không được ăn uống đàng hoàng, cô đang tận hưởng sự rắc rối khi phải làm một học viên danh dự.

“Oh, Yatorishino-kun, chúc mừng vì đã tốt nghiệp. Thầy là Kobakk. Thật không hổ danh học viên đứng đầu khóa. Em có hy vọng vào kết quả tương tự trong kỳ thi Sĩ quan cấp cao không?”

“Em xin cảm ơn thầy, thầy Kobakk. Em cũng hy vọng mình sẽ dồn hết năng lực của mình để đạt kết quả như mong muốn.”

--Cô học sinh này danh dự hiểu điều đó, không cần mấy ông nói đâu. Tha cho tôi đi!

Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ như vậy trong khi phải tiếp tục tiếp nhận những lời xã giao gây khó chịu này.

Nếu những người này chỉ đến để chúc mừng cô, điều đó là hoàn toàn chấp nhận được. Cô không thể không thấy vui về điều đó, nhưng cứ sau mỗi lời chúc mừng, từng người một lại đưa thêm những cái tên của họ. Hơn thế nữa, cái loại người này nói chung, từ lúc Yatori bắt đầu đi học tới giờ, là một nhóm người không thân thuộc gì lắm với cô.

Bởi vì bị lãng quên là điều rất đáng sợ, họ cố gắng gậy ấn tượng với cô ngay từ ban đầu. Một ý tưởng thật là tức cười. Tuy nhiên, với tư cách là học viên đứng đầu khóa với trí tuệ và sự dũng cảm, cô phải thể hiện phép lịch sự của mình.

“Ah, hay quá! Đợt kem thứ hai có rồi!”

Tai của Yatori bất chợt nghe được một học sinh gần đó nói… kem!

Đúng như mong đợi của lễ tốt nghiệp học viện hoàng gia, những món cao lương mỹ vị được xếp hàng dài trên bàn của sảnh lớn. Cá chiên với đầy đủ các loại gia vị, thịt hầm với hàng tá gia vị, trộn với cơm nấu cũng với rất nhiều gia vị đến nỗi ăn vào có thể chết chứ chẳng đùa. Hương vị của những loại gia vị được dùng cho khử trùng, nêm nếm và kích thích trao đổi chất là đặc trưng của ẩm thực Katjvarna. Do Yatori đã quá quen với những loại thức ăn như vậy, cô cũng không quan ngại về chúng.

Tuy nhiên, vừa mới trở về từ bài phát biểu của vị chủ tịch học viện, Yatori chỉ muốn ăn đồ ngọt, và nhiệt độ trên đôi môi mỏng manh, khô rang của cô đã vượt quá 2 độ C so với bình thường. Ăn đồ ăn với nhều gia vị sẽ làm kích thích trao đổi chất, trong khi ăn đồ ngọt giúp thanh nhiệt cơ thể. Yatori không cần đắn đo suy nghĩ nhiều, cơ thể cô cần được “giải nhiệt”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện của mình với các giáo viên, Yatori quay sang hướng của giọng nói vừa rồi và bắt đầu tiến lại nhanh chóng. Kem, không thể chối cãi được nó là âm thanh hấp dẫn nhất đối với bất kỳ ai ở đất nước này.

Ở Katjvarna, đất nước chưa từng có tuyết hay sương giá, thứ duy nhất có thể tạo ra nước đá chính là thủy tinh linh. Tuy nhiên, chúng không thể tạo nhiều nước đá trong cùng một lúc được, và hầu hết nước đá lại được dùng cho làm lạnh công nghiệp. Ăn nước đá là một sự xa xỉ chỉ được dành cho các dịp đặc biệt, vui mừng.

Đã bị nhiều người lấy hết, lượng kem còn lại đang ở trạng thái khá bấp bênh. Yatori, cố lắng mới kiềm chế được không phải chạy một mạch đến nơi (nhưng trong lòng vẫn cầu nguyện rằng vẫn còn kem) đã đến được chỗ cái dĩa.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Lượng kem trên cái đĩa lớn vẫn còn một chút, được dồn lại và đặt lên một cái đĩa nhỏ, vừa đủ cho một người ăn. Đang tưởng tượng cảm giác mát lạt khi kem trôi xuống cổ họng mình, cô đặt một tay lên chiếc thìa.

"Ah."

Những ngón tay của Yatori với lấy chiếc thìa, vô tình chạm vào tay của một chàng thanh niên cũng đang đưa tới đúng lúc đó.

"...Ikta."

"Ah, Yatori. Chúc mừng đã tốt nghệp. Không hổ danh học viên đứng đầu khóa. Tôi thật tự hào được học chung khóa với cậu."

Trong khi đưa ra lời khen giả tạo, chàng thanh niên tóc đen cố gắng dùng sức kéo chiếc thìa về phía mình. Yatori cũng làm tương tự. Cầm cái thìa ở hai đầu, hai người đứng giành giật nhau ở trước cái đĩa kem.

“…Cậu, cậu chẳng thèm tham gia lễ tốt nghiệp có đúng không?”

“Uhm, tôi đúng thật là hơi quá đáng. Nhưng luôn nhớ rằng trái tim của tôi luôn ở cùng mọi người.”

“Tôi chả quan tâm đến cái trái tim kỳ dị, có thể dễ dàng thoát xác của cậu. Tôi quan tâm cái cơ thể của chủ nhân nó đâu.”

“Bị chế ngự bởi con buồn ngủ ở khu rừng sau trường. Tôi thật sự rất lo không biết bao nhiêu người sẽ ngất xỉu trong năm nay.”

“Tám người đã ngất xỉu trong khi lắng nghe sáng nay… Vậy là cậu, vì một lý do gì đó, trốn không tham dự buổi lễ tốt nghiệp, chỉ xuất hiện khi tiệc trưa bắt đầu cứ như không có vấn đề gì?”

“Vì cái tiệc này mà ký túc xá hôm nay không có bữa ăn trưa. Dù tôi có ngủ hết lễ khai giảng nhưng cơ thể cũng phải cần ăn chứ.”

“Làm như tôi chấp nhận sự ngụy biện của cậu vậy. À mà nè, bỏ tay ra coi.”

Yatori ra lệnh bằng giọng nghiêm túc, còn Ikta nhún vai và cười một nụ cười đểu giả.

“Không ngờ rằng học sinh đầu khóa nổi tiếng khắp thế gian này lại không thể nhường một miếng kem cho người khác được…”

“Ngh.”

“Tôi thật là thất vọng… Các giáo viên sẽ nghĩ thế nào đây. Cũng không ngờ rằng con gái lớn của gia tộc Igsem lại có những hành vi đáng xấu hổ như vậy…”

Bị nhắc đến danh dự của gia đình, sức mạnh lần lần rời khỏi tay Yatori. Ikta, sau khi đã lấy được cái thìa kem, vui vẻ dồn hết đống kem vào cái đĩa nhỏ.

“Đúng là Yatorishino Igsem. Lòng kiêu hãnh của cô ấy còn cao hơn núi, trái tim của cô rộng hơn cả đại dương. Tôi thật may mắn ghi có một người bạn tốt như vậy—Ah, ow!?”

Giây phút mà Ikta cầm cái đĩa lên, cánh tay của cậu liền cảm nhận thấy một sự tê tê. Không cần chờ đợi, Yatori nhanh chóng đấm vào dây thần kinh ngay cùi chỏ của Ikta. Nhanh chóng cầm lấy chiếc đĩa vừa rơi khỏi tay của Ikta, Yatori nở nụ cười chiến thắng.

“Cảm ơn vì đã làm giùm “mình” nhé, Ikta-kun. Một người đàn ông ga lăng là phải nhường phụ nữ trước đúng không.”

“Dĩ nhiên, để nhận lấy lời khen của cậu.”

Ikta đáp trả mặc dù đã thua, chà lầy chà để cái cùi chỏ của mình với mắt rưng rưng.

“…Mm~m.”

Sự mát lạnh và ngọt ngào lan tỏa trong miệng của cô, mùi hương của quế xông lên trong mũi, cảm giác kem tan chảy trong cổ họng cô .Yatori run run trước những cảm giác ấy, trong khi liên tục đút thìa kem vào miệng mình.

“Tôi được hồi sinh rồi. Kem đúng là nhất mà.”

“Đúng rồi. Còn tôi thì đang sắp chết đây. À mà không, tôi cũng chết lâu lắm rồi.”

Trong khi uống rượu với cái ly bằng sứ, Ikta nằm ườn lên cái ghế dài ở góc sảnh lớn. Cậu lườm lườm Yatori đang sung sướng ăn kem.

“Làm gì đến nỗi, rượu dừa uống cũng mát mà, đúng không?”

“Độ cồn quá yếu, rượu chưa được lên men đủ. Do đó, tôi không thể chấp nhận cái thứ này gọi là rượu được.”

Mặc dù nói vậy, Ikta vẫn cầm cái bình rượu dừa đang nằm trên ghế, đổ đầy vào ly của mình và uống hết vài ly như vậy. Khi cơn khát đã qua đi, Ikta với lấy đồng đồ ăn trên bàn và ăn không ngừng nghỉ.

“Nng…mmm… Tiệc của Học viện Hoàng Gia mà chất lượng thức ăn cũng chỉ ngang ngửa cái danh dự của đất nước này. Việc cái danh dự ấy đang thực chất đi xuống thật là đáng báo động, có đúng không, Yatori-kun.”

“Im đi. Bởi vì những người bình thường họ không quan tâm đến chất lượng món ăn, không như những kẻ năm nào cũng lẻn vào ăn chùa như cậu.”

Trong khi đang nói, Yatori đưa thìa kem cuối cùng vào việc mình, cảm giác hơi tiếc nuối. Không suy nghĩ gì thêm, cô nhìn lên bàn ăn, nhưng không có vẻ gì là sẽ có thêm thức ăn được đưa lên. Yatori bổng nhớ lại câu nói của Ikta.

“Khỉ thật, có lẽ đó là phần kem cuối cùng. Âu cũng là do giá sữa và mật ong, thứ được làm ngay tại nhà bếp, đã tăng lên khá nhiều từ hồi đầu năm.”

Sau khi phàn nàn, Ikta, có vẻ như đã bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, lại uống thêm một ngụm rượu nữa.

Được cất trong chiếc túi của Ikta, người bạn đồng hành của câu, con quang tinh linh Kusu, giương mắt lên nhìn Ikta một cách lo lắng.

“Ikta, uống ít rượu thôi, có hại cho cơ thể lắm.”

“Có lẽ vậy thật, Kusu. Nhưng những dịp mà ta có thể uống đủ nhiều để gây hại cho cơ thể mình là rất hiếm, đúng không.”

Trong khi quan sát Ikta và Kusu, Yatori cũng đưa tay sang bên phải hông của mình và nựng nịu gương mặt của người bạn của mình. Với một cái “lò lửa” ở trên cả 2 tay, đó chính là hỏa tinh linh Shia.

“Có vẻ như cậu phải gặp nhiều khó khăn rồi, Kusu. Shia cũng rất lo lắng.”

“Cảm ơn nhiều nha, Yatori, Shia may mắn gặp được chủ nhân có trách nhiệm.”

“Đồng ý.”

Sau khi thở dài, Shia trở nên im lặng trong vài giây.

Shia có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất thì đó là kiểu thường thấy đối với các tinh linh. Tính cách của một tinh linh thường được hình thành nhờ sự ảnh hưởng của chủ nhân. Những con tinh linh với khả năng giao tiếp cao như Kusu là rất hiếm, và những con tinh linh đi cùng với các chiến sĩ trong quân đội thì rất dễ trở nên khó giao tiếp.

“Ah, Yatori-sama! Chúc mừng tiểu thư đã tốt nghiệp đứng đầu khóa!”

Sau khi thấy Yatori, 6 đứa học viên từ chỗ đám đông tiến lại để chúc mừng cô. Dĩ nhiên không thể tỏ ra thờ ơ, Yatori đáp lại với một nụ cười giống như cô đã làm khi đối đáp với các giáo viên trước đó.

“Cảm ơn, tôi cũng chúc mừng mọi người.”

Sau khi Yatori trả lời, mấy đứa học viên này trở nên hớn hở hẳn lên. Mái tóc đỏ dài quá vai với những ngọn tóc xoăn đan xen lẫn nhau, đôi mắt to thể hiện sự thông minh và chân thành, và bộ đồng phục phong cách không bị ảnh hưởng bởi cái nóng mùa hẻ. Đó là một hỉnh ảnh cứ như sự trang nghiêm được thể hiện trên tranh vẽ.

Với thành tích xuất sắc trong cả các môn học về quân sự cũng như văn hóa, cùng với bản thân Yatori là hậu duệ của gia tộc danh giá Igsem của Đảng Quân sự cổ điển, Yatorishino Igsem nhận được rất nhiều kỳ vọng cũng như sự kính trọng từ những học viên khác… Tuy nhiên, bởi vì thế mà người mà cô đang trò chuyện cùng với đã tạo ra một cảnh tượng không bình thường.

“…Umm, có lẽ nào, tiểu thư lại dính dáng tới cái tên Ikta Solork này?”

Một đứa con gái trong đám học viên đã nhận ra sự hiện diện của kẻ bợm nhậu, thì thầm hỏi Yatori.

“Eh? Không, chúng tôi chỉ trò chuyện một chút thôi.”

“Tiểu thư không nên giao du với cái loại bất tài ăn hại này. Sự ngu dốt cũng dễ lây lan lắm.”

Yatori chỉ đáp lại lời nhận xét nặng nề ấy với một nụ cười gượng. Con bé tiếp tục thì thầm vào tai của Yatori.

“… Một là mình lầm, hai là có tin đồn rằng cái tên ăn hại này cũng sắp tham gia kì thi Sĩ quan cấp cao. Mình nghĩ rằng hắn sẽ rớt chắc thôi, nhưng mà tiểu thư cũng nên cẩn thận, đừng bị hắn làm phân tâm.”

Yatori kiềm chế không cười khi nghe lời khuyên của con bé. Mặt khác, con bé tiếp tục cuộc trò chuyện với chủ đề mới.

“À mà Yatori-sama, chừng nào tiểu thư có thể tham chiến thật sự với tư cách là chỉ huy vậy?”

Vì Yatori cũng chưa thi, nên việc ấy cũng không thể nhanh được. Dĩ nhiên, không thể hiện ra cảm xúc của mình, Yatori lịch sự trả lời.

“Mình cũng không thể nói chắc được, nhưng thường thì phải mất 4-5 năm cho quá trình huấn luyện, và sau đó mới được cấp quân hàm rồi mới tính đến chuyện làm sĩ quan chính thức.”

“4 năm… Mình hy vọng đối với tiểu thư Yatori thì sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng cũng không chắc là tiểu thư sẽ làm kịp.”

“Kịp…Bạn nói gì vậy?”

Yatori nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, lúc này, một thằng con trai ở phía sau trả lời.

“Người thân của bạn ấy đang ở tỉnh phía Đông của Katjvarna. Hiện giờ thì Đông Thành vẫn đang chống cự lại sự xâm lược của quân đội quốc gia Cộng hòa Kioka, đúng không?”

“Đúng rồi, Yatorishino-san chỉ đang tính nói là sẽ rất vui nếu cô ấy được làm quân tiếp viện.”

Một thằng khác nói. Không nhận ra rằng Yatori không hề trả lời, đám học viên tiếp tục nói chuyện với nhau.

“Tuy nhiên, không cần làm vậy thì bọn Cộng hòa Kioka cũng sẽ từ bỏ việc xâm lược thôi. Hiện nay thì Chủ huy của Đông Thành chính là ngài Hazaaf Rikan. Mặc dù hơi phiền muộn đối với quân đoàn mới của Cộng hòa Kioka, tôi tin rằng ngài ấy sẽ kiểm soát được tình hình sớm thôi.”

“Bảo họ hàng của cô trốn nhanh đi. Đông Thành sẽ thất thủ trong vòng một tháng nữa thôi.”

Ikta bình thản đưa lời bình luận của mình vào. Cả nhóm đều nhíu mày nhìn cậu.

“…Nè, ý mày nói là gì?”

“Như những gì tôi đã nói. Đông Thành sẽ sập và toàn bộ khu vực sẽ bị chiếm bởi Cộng hòa Kioka. Tôi lấy làm tiếc cho thiếu tướng Rikan. Nếu ông không gặp phải tình trạng ngặt nghèo như vậy, chuyện này sẽ không xảy ra.”

“Tôi không thể bỏ qua câu nói ấy được, Ikta Solork. Đông Thành được chỉ huy bởi thiếu tướng Rikan, hiện nay đang dồn toàn sức chống lại sự xâm lược của bọn mọi rợ. Ngay cả như vậy mà mày dám nói là họ sẽ thua?”

“Tin tưởng vào chiến thằng sẽ đem đến thành công. Nhưng dĩ nhiên những kẻ thất bại như ngươi thì làm sao hiểu được.”

Đám học viên thay nhau phê phán Ikta đều là những đứa chọn theo đuổi sự nghiệp quân sự. Đây là những đứa có lòng tin mù quáng vào quân đội nước nhà, luôn tin tưởng vào chiến thắng tuyệt đối và lạc quan đến mức ngu ngốc về tình hình ở tỉnh phía Đông.

“Tao có nghe tin đồn là mày cũng định tham gia kỳ thi Sĩ quan cấp cao, ha, có tỉnh táo không vậy? Trước khi nói đến chuyện đậu rớt, liệu quân đội hoàng gia có chấp nhận một thằng hèn như mày hay không, ‘Ikta lười biếng” ạ.

“Chẳng làm gì ngoài cúp học. Trong thời gian đó mày làm gì, ngủ trưa, ngồi chơi, tán gái… Một hình mẫu hoàn hảo của những thằng bất tài vô dụng, chuyên gia của một lối sống sa đọa. Tao nói có sai không, Ikta Solrk?”

“Nhìn kìa, hắn chẳng nói nên lời nữa rồi.”

“Thôi mọi người, đừng nói nữa. Hôm nay là ngày vui, hãy cố gắng thưởng thức nó thay vì cãi nhau.”

Những lời ấy phát ra từ miệng Yatori, đang đúng ở trung tâm đám học viên. Chúng bỏ đi với một thái độ không hài lòng, trong khi Yatori thở dài và bắt đầu hỏi chàng thanh niên bên cạnh mình.

“…Vậy là thật à, Đông Thành sắp sập à?”

“Cậu có nghĩ rằng một tay đấm bốc chỉ biết đỡ thôi thì có cơ hội thắng nào không?”

Ví dụ của Ikta đơn giản nhưng rất sắc sảo. Trong khi lại rót đầy ly rượu của mình, Ikta nói tiếp.

“Nếu bình tĩnh mà suy nghĩ, không khó để nhận ra điều đó đúng không? Mấu chốt là ở chỗ tại sao Đông Thành lại gặp nhiều khó khăn như vậy ở vùng chiến sự? Đông Thành chính là lực lượng quân đội địa phương trong thời bình. Vì đã ba tháng rồi sau khi quân đội Kioka bắt đầu tấn công, nếu chúng ta thực sự nghiêm túc trong chuyện muốn chiến thắng cuộc chiến này, có phải là rất lạ không việc ta chưa gửi thêm một lực lượng nào từ Trung Tâm để tiếp viện cho quân đội tỉnh phía Đông.”

Quân Đông Thành không có khả năng cơ động cao, chỉ có thể bảo vệ chứ không thể tấn công. “Một tay đấm bốc chỉ có thể đỡ”, ví dụ của Ikta chính là như vậy. Toán quân không có khả năng thực hiện một cuộc tấn công quyết đoán thì phải chịu áp lực của một cuộc chiến phòng thủ mà họ không đoán trước được.

“Đông Thành không có khả năng chiến thắng vì phòng thủ-không tấn công là điều căn bản của khoa học quân sự. Nó sẽ bị tấn công bất ngờ mà không kịp đỡ. Đông Thành đang ở bờ vực như vậy, à không, còn tệ hơn nữa. Quân đoàn mới của quân đội Kioka đã vượt qua lớp phòng thủ của ta và gây ra rất nhiều thiệt hại.”

“…Ý cậu là đơn vị Không Chiến à? Đúng là nó là một mối đe dọa mà đế chế chúng ta không đoán trước được.”

Yatori gật đầu khó chịu. – Đơn vị Không Chiến, đó là tên của quân đoàn mới của quân đội Kioka, được tập hợp bởi hàng loạt các chiến sĩ lái tàu bay khí cầu. Chúng vượt qua biên giới ở trên trời và tấn công vào địa phận của Đế chế, thả hàng đống dàu hỏa lên các khu dân cư cũng như các cơ sở tiếp tế của quân đội.

Do chúng bay quá cao, hiện chưa có cách nào chống lại chúng. Từ độ cao mà tên hay đạn đều không bắn tới được, chúng có thể tiếp tục gây thiệt hại cho đế chế. Sự thiệt hại này dần dần làm cho quân đội của Đông Thành phải chịu đựng ngày qua ngày.

“Ngay từ lúc việc “thả bom” của đơn vị Không Chiến bắt đầu cho đến giờ, bao nhiêu thị trấn đã bị đốt cháy…? Không, nếu chỉ tính cháy nhà thôi thì cũng không sao. Chúng đốt cả những cách đồng, đốt kho thóc, và các thị trấn không còn khả năng duy trì nguồn cung lương thực. Quân của Đông Thành cũng chịu chung số phận. Với chất lượng thức ăn như hiện nay, bọn họ chắc là đang trong trạng thái kiệt sức.”

“Nhưng tiếp tế của Trung Tâm đáng lẽ phải đến rồi chứ.”

“Lượng tiếp tế bị xé nhỏ ra cho cả những người bị đốt nhà trong các vụ tấn công trên không. Không thể nào Trung Tâm có đủ để tiếp tế cho tất cả được. Giả sử họ có đủ để tiếp tế lúc này, họ có thể tiếp tục tiếp tế hoài như vậy được không, trong khi họ không hề hy vọng sẽ chiến thắng cuộc chiến này.”

Nói xong, Ikta lại nằm ườn lên cái ghế. Có vẻ như đó là tất cả những gì cậu muốn nói.

“Trên tất cả, tôi thực sự thấy tội nghiệp chỉ huy của Đông Thành, Hazaaf Rikan. Phải chỉ huy một trận chiến chắc chắn sẽ thua thật sự là rất chua xót đúng không. Âu cũng là do Hoàng đế và chính phủ không hề có ý định chiến đầu đàng hoàng.”

“Thôi dừng đi Ikta. Chuyện này không hợp nói ở đây đâu.”

Sợ bị xung quanh nghe lén, Yatori cảnh báo Ikta. Gia đình hoàng gia Katjvarna được xem là thiêng liêng, cấm không được động chạm. Không cần biết có phải đang thời chiến hay không, chỉ cần nói những lời chỉ trích hoàng gia thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cụ thể hơn, nếu việc này có dính dáng đến hậu duệ của một gia tộc danh giá của Đảng quân sự cổ điển là Yatori, thì trách nhiệm sẽ rất … Không thể bất cẩn trong lời nói được.

“Đầu tiên, thay vì nói chuyện về cuộc chiến mà ta không làm gì được, hiện có một chủ đề khác mang tính cấp bách hơn cho chúng ta có đúng không?”

“Hnn…? Ahh, lễ hội mừng tốt nghiệp tối nay à? Tôi cũng muốn chơi cả đêm, nhưng nên đi đâu để nhậu đây?”

“Muốn nhậu đâu thì tùy cậu? Tôi đang nói đến kỳ thi Sĩ quan cấp cao.”

Trong khi cầm Kusu trong tay, Ikta làm vẻ mặt chua chát cứ như là vừa nuốt phải bọ.

“Ah— còn sự kiện đáng buồn đó à…”

“Cho dù cậu có không tham gia được, tôi vẫn sẽ ép cậu tham gia… Cậu hiểu tầm quan trọng của nó đúng không?”

Tiến lại gần Ikta, Yatori thì thầm để xung quanh không nghe thấy được.

“…Sử dụng các mối quan hệ của gia đình Igsem, tôi đã chuẩn bị một vị trí thủ thư tại Thư viện quốc gia tại thủ đô cho cậu. Thay vào đó, tôi bắt cậu tham gia kỳ thi Sĩ quan cấp cao cùng tôi, chiến đấu cùng tôi trong vòng 2 của cuộc thi. Cậu cũng đã đồng ý, đúng không?”

“Dĩ nhiên, bởi Thư viện quốc gia là nơi nghỉ hưu dành cho quý tộc. Giúp những kẻ đầu rỗng tuếch nhiều tiền giải trí trong thời gian rảnh, lâu lâu lau dọn đống sách đóng bụi… chỉ vậy thôi là tôi có đủ tiền xài không phải lo thiếu ăn. Đối với tôi, đó là một giấc mơ xa vời. Cơ mà tôi từng nghĩ rằng đó đó là một kế hoạch rẻ tiền, không hợp với cậu, Yatori à. Nếu là cậu, không cần tôi thì cũng làm sao rớt được, đúng không?”

“Cậu muốn nói gì thì tùy. Nếu tất cả những gì tôi phải làm là đậu, thì chỉ cần 1 cánh tay là đủ rồi… Tuy nhiên, kết quả của con gái lớn gia tộc Igsem không phải chỉ đơn thuần là đậu. Đứng đầu là điều cần thiết.”

“Không phải cậu đã làm điều đó từ những ngày đầu ở học viện này sao? Có lẽ đã đến lúc cậu phải chịu thua ai đó chứ. Cậu đâu phải người duy nhất muốn ngồi ở cái ghế hạng nhất.”

“Nhìn ai đang nói kìa. Chỉ vì cậu không ngồi không có nghĩa là tôi là người duy nhất.”

Nghe vậy, Ikta nhìn Yatori, có lẽ đang trong trạng thái khó chịu vì cơn nóng, cầm mấy cái vỏ sò Manila lên từ cái đĩa thức ăn mà cậu vừa ăn xong và lần lượt đặt từng cái lên đầu mình. Yatori tỏ vẻ thắc mắc.

“…Ê, cậu làm cái gì vậy?”

“Tự đề cao mình quá mức.”

Không bình luận gì, Yatori đẩy hết mấy cái vỏ sò trên đầu Ikta xuống đất.

“…Dù sao đi nữa, cậu cũng không phải loại người sẵn sàng dùng cái khả năng mà cậu đang che giấu để làm mấy chuyện vô ích. Cụ thể cho bài thi lần này, có vẻ như con trai út nhà Remeon sẽ là một ứng viên sáng giá. Cẩn tắc vô áy náy. Giẫm lên cậu, tôi sẽ đạt được thành tích đầu tiên trong sự nghiệp quân đội của mình.”

“Uhm, tôi nghĩ vậy cũng được. Theo như tôi nghe thì cái đám tham gia vòng 2 cũng khá bình thường. Là người đầu tiên ra trận và chuẩn bị lực lượng sẵn sàng là những điều căn bản trong quân sự. Có chuẩn bị kỹ càng thì sẽ tốt hơn.”

“Nếu cậu hiểu vậy là được rồi. À mà cố đừng có để thi rớt vòng 1 lý thuyết nhé.”

“Uhm, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố hết sức. Bởi vì, không như cậu, dính dáng đến quân đội là điều cuối cùng mà tôi muốn làm.”

Trả lời không hề biết xấu hổ, Ikta nhanh tay rót đầy ly rượu của mình một lần nữa và rồi nằm xuống.

___________________________________________________________________________________________

Cuộc thi sĩ quan cấp cao – một rào cản mà chỉ có những ai đã hoàn tất khóa học Kỷ luật quân sự thiếu niên tại các học viện có thẩm quyền mới được phép tham gia. Nói cách khác, đây là thử thách đầu tiêu dành cho các học viên trường quân sự để trở thành chiến binh cấp cao.

Trong trường hợp của quân đội, khi mà một binh nhất bằng 2 binh nhì, một người không thể thăng cấp được trừ khi có được những chiến công lớn trong chiến đấu, và việc thăng cấp ấy cũng chỉ được giới hạn có 7 cấp từ dưới đếm lên, tức là tới “Thượng sĩ”. Nhưng kỳ thì sĩ quan cấp cao được dùng để chọn ra các ứng viên cho các sĩ quan cấp cao hơn, và những người vượt qua được kỳ thi này sẽ được trao quân hàm “Chuẩn úy”, một cấp cao hơn “Thượng sĩ” ngay từ đầu. Cuộc thi tổ chức 1 năm 1 lần, và một người được phép tham gia tối đa 3 lần.

Dĩ nhiên, tỉ lệ đậu là cực kỳ “cao” đến khó tin. Nếu tính hết kỳ thi, rất hiếm khi chỉ có 1 trên 400 người đậu, và vòng 1 thi viết thì cũng đã giảm số lượng ứng viên xuống chưa tới 20 lần. Nhưng bởi vì người dân Katjvarna có xu hướng xem các chiến sĩ là anh hùng, nếu ai đậu được kỳ thi này, người đó sẽ trở thành đối tượng của sự ái mộ. Đây là một cơ hội để có được cả địa vị lẫn uy danh.

“Nnn--, tiểu luận về chiến thuật của quốc gia. Thật là khó chịu---“

Sự hiện diện của Ikta ở giữa những thí sinh đang nhìn chằm chằm vào bài thi, cầm cây bút chì có vẻ hết sức buồn ngủ, thật sự là một hình ảnh hết sức lạ thường. Ấy vậy mà bài viết của Ikta lại có chất lượng tốt từ đầu đến cuối làm cho các thí sinh xung quanh cảm thấy xấu hổ.

“Ahh—Nghiên cứu về quản lý nghiệp vụ quân sự. Thật là buồn chán—“

Tư thế ngồi thi của Ikta cứ như một đứa trẻ đang bị ép phải làm bài tập hè. Má chống lên, Môi còng hình chữ "へ", mắt cá chết. Sau khi trả lời hết các câu hỏi, Ikta lại nhắm mắt và nằm ườn lên bàn, không thèm cựa quậy cho đến khi thu bài.

“Geh,--Lý thuyết về Alderah. Thật là phiền phức—“

Tùy tính cách của giám thị coi thi, sự thiếu nghiêm túc trong lúc làm bài của Ikta có thể làm cậu bị đuổi khỏi phòng, nhưng may sao cậu vẫn vượt qua hết.

Và cứ như thế, ngày thứ 2 của cuộc thi cũng đến. Môn thi cuối cùng là “Trách nhiệm quân sự.”

“Môn cuối rồi, môn cuối rồi… Hm?”

Máy móc viết vào tờ giấy làm bài của mình, tay của Ikta đột nhiên khững lại như người chết. Câu hỏi của bài luận ở trang cuối hút lấy ánh nhìn của cậu và nhất quyết không buông ra.

--Tự do đưa ra ý kiến của anh/chị về cựu tướng Bada Sankrei của quân đội hoàng gia, người đã từ bỏ cuộc chiến với Kioka và bị gán thành tội phạm chiến tranh.

“…”

Lần đầu tiên kể từ lúc kỳ thi bắt đầu, một câu hỏi được đặt ra làm cậu hoàn toàn bối rối. Dựa theo kiểu câu hỏi, “tự do đưa ra ý kiến”, đây không phải là dạng câu hỏi thưởng được đặt ra bởi quân đội. Không có lý gì mà nó được hỏi ở đây.

--Tuy nhiên, từ nội dung câu hỏi, Ikta chợt cảm thấy hoài niệm.

Do Ikta, người không làm theo bản năng và không muốn trả lời, không thể đưa ra những lời phê bình đối với gia đình hoàng gia trong kỳ thi Sĩ quan cấp cao, và bởi vì cậu nghĩ rằng nên dành thời gian để làm việc khác, cậu chỉ trả lời một cách ngắn gọn.

--Mọi anh hùng đều chết vì làm việc quá sức.

Lúc 7:20 tối, kỳ thi viết kết thúc, và hơn 6000 thí sinh bị giảm xuống còn ít hơn 300 như mọi năm.

Một tháng sau khi kỳ thi viết kết thúc, Ikta và Yatori, đeo hành lý trên lưng của mình và lên đường, đang nhìn ra ngoài phía đại dương từ bến cảng. Vì vòng 2 của kỳ thi diễn ra tại quần đảo Hirgano ở phía nam của đất nước, họ phải đi bằng tàu biển để đến được nơi.

“Mọi việc vẫn theo đúng kế hoạch đúng không? Tôi mừng vì cậu đã đậu.”

“Bởi vì tôi toàn cúp học trong trường để ôn thi kể từ lúc giao ước của chúng ta được để xuất hồi 2 năm trước.”

Ikta vừa ngáp vừa trả lời. Không như kỳ thi Sĩ quan cấp cao khi mà một người có thể đậu với điểm xuất sắc, một thủ thư tại Thư viện Hoàng gia là chỉ dành riêng cho quý tộc nghỉ hưu. Ikta không có cơ hội nào khác ngoài phi vụ này.

“Không phải tôi kỳ thị nghề thủ thư, nhưng mà cậu thật sự cố gắng để được làm cái nghề ấy. Cậu đâu phải dạng mọt sách đúng không?”

“Tôi thích đọc, nhưng nếu phải nói, thì đọc cái gì cũng được. Điểm mấu chốt ở đây là một thủ thư tại “Thư viện hoàng gia”. Chỉ cần làm việc tại đó thôi, tôi không quan tâm mình làm vườn hay rửa chén, giặt đồ.”

Thủ đô Banhataal của đế chế Katjvarna là điểm trung tâm về cả địa lý lẫn chính trị của đất nước. Giả sử, kể cả khi cuộc chiến với Cộng hòa Kioka có trở nên tồi tệ hơn, thì nó cũng phải là nơi cuối cùng bị tấn công. Ngoài ra, chính sách nhân viên ở thư viện hoàng gia là rất tốt. Nói thẳng thì đó là một vị trí mà một người có thể ngồi chơi cho đến khi đất nước đến bờ diệt vong.

“Sau khi phi vụ này thành công, nếu tôi có thể sống nhàn nhã như vậy cho đến ngày tôi chết, 2 năm học thi là quá rẻ, đúng không. Bởi tôi ghét phải lãng phí sức lực. Nhưng tôi sẵn sàng bỏ sức chỉ để mình được nhàn nhã.”

“Haa… tôi biết. Cậu là đúng là loại người đó.”

Thở dài, phân nửa ghê tởm nhưng phân nửa cũng ngưỡng mộ, Yatori nhìn ra phía đại dương trước mắt cô. Từng con sóng yếu ớt trên mặt biển kèm theo những làn gió nhè nhẹ. Mùi của không khí trộn lẫn mùi của cát và muối.

“Tàu đến rồi, Ikta. Đi thôi. Yatori và Shia cũng đi luôn.”

Bị hối thúc bởi con quang tinh linh Kusu trong túi đeo ở hông Ikta, cả hai người bắt đầu tiến về phía con tàu.

Từ trong con tàu cỡ trung, những thủy thủ có thể dễ dàng nhận ra được cũng là những người lính, nói với Yatori và Ikta.

“Giấy xác nhận tham gia kỳ thi.”

Sau khi xác nhận giấy tham gia kỳ thi của họ, các thủy thủ im lặng mở đường cho hai người lên tàu. Khi đã lên tàu, không hề có những đồ trang trí màu mè, đặc trưng của quân đội là vậy, nhưng rõ ràng đây là một con tàu được bảo trì và vệ sinh cẩn thận. Cabin dành cho khách mà họ đang được dẫn tới, mặc dù hẹp, vẫn có 2 cái giường 3 tầng ở bên trái và phải—thêm vào nữa, một người khách đã có mặt ở đó rồi.

“…Ahh, xin chào. Có lẽ nào hai cậu cũng là thí sinh?”

Người vừa nói với gương mặt trộn lẫn sự lo lắng và nhẹ nhõm, là một cô gái cao với mái tóc xanh dương nhạt. Người đồng hành của cô, một thủy tinh linh, cũng đang ngồi trên đùi cô. Một hình ảnh thật hiền dịu, trái ngược với sự mạnh mẽ của Yatori.

“Đúng vậy. Mình là Yatorishino Igsem, tốt nghiệp khóa 131 của học viện hoàng gia Segal. Bạn mình là hỏa tinh linh Shia. Còn đây là Ikta Solork cũng cùng khóa với mình và quang tinh linh Kusu…Còn cậu?”

Hơi bất ngờ khi nghe đến cái tên Igsem, cô gái liền trả lời .

“Umm, mình tốt nghiệp khóa 11 của học viện y tế hoàng gia Min Mihaela, tên là Haroma Bekkel. Còn đây là bạn mình, thủy tinh linh Miru. Igsem-san, Solork-san, rất hân hạnh được gặp hai cậu.”

Ngồi trên giường đối diện Haroma, Yatori trả lời nhẹ nhàng.

“Không cần khách sáo với bọn mình đâu, cứ gọi là Yatori được rồi.”

“À vâng, nếu cậu muốn,hãy gọi tôi là Ik-kun với giọng thật tình cảm.”

Haroma cười khi thấy hành xử của Solork khi cậu đang chọc ghẹo cô.

“À không sao đâu, cứ bỏ mặc những câu bông đùa của cái người này, Haroma-san. Nếu mà quan tâm, dễ bị ảnh hưởng bởi tính cách của hắn lắm.”

“Hehe… hai cậu có vẻ thân với nhau nhỉ, đúng không? Vậy nếu muốn, hãy gọi mình là Haro, bởi bạn mình thường hay gọi mình như vậy.”

“Mình sẽ làm theo lời cậu, Haro… Bạn của cậu là thủy tinh linh, và cậu đến từ học viện y tế. Vậy là cậu định tham gia vào đội y tế à?”

“Đúng như cậu nói. Cơ mà mình hơi xấu hổ, đây là lần thứ ba mình đi thi, cũng là lần đầu tiên đậu được vòng thi viết. Vì đây là cơ hội cuối cùng của mình, nên thật may mắn nếu họ cho mình qua vòng này, nhưng…”

“Đội y tế, so với các đội khác, có tỉ lệ đậu khá thấp, nhưng mình nghĩ cậu vẫn còn nhiều hy vọng. Nếu lỡ như chúng ta phải đối đầu với nhau, mình sẽ không nhường đâu, nhưng nếu có cơ hội hợp tác, mình muốn chúng ta hãy cùng giúp nhau.”

Yatori nhoẻn nụ cười trên mặt, ý nghĩ trong đầu cô phân nửa thật tình, nhưng phân nửa cũng đầy tính toán. Sau khi có được người đồng minh hoàn hảo không hề có ý định thi đậu như Ikta, Yatori chuyển sang chiêu mộ một đồng minh khác.

“Nếu có thể thì thật là đáng mừng. Con gái lớn của gia tộc Igsem—mình đã nghe nhiều lời đồn đại về danh tiếng của Yatori-san.”

“Oh, mình thật hãnh diện. Sẽ rất hay nếu khả năng của mình chỉ bằng phân nửa những lời đồn ấy.”

Cả hai bắt đầu xã giao với sự khiêm nhường, đúng lúc đó thì cửa cabin mở ra và một hành khách mới bước vào. Cậu ta là một thanh niên mập mạp với gương mặt tròn. Nhanh chóng quan sát bên trong cabin, chàng thanh niên giật mình, tròn xoe mắt.

“Ikta Solork…? T-tại sao cậu lại ở đây?!”

“Ôi trời ơi, bạn hiền Matthew! Bạn cũng đậu sao? Thật là tuyệt vời, thật không thể tin được!”

Bị ôm lấy bởi Ikta, chàng thanh niên Matthew làm một vẻ mặt hết sức khó chịu. Trong khi cố gắng đẩy Ikta ra, ánh nhìn của cậu hướng về phía Yatori.

“Tch, Yatorishino… cậu cũng ở đây à?”

“Một tháng rồi nhỉ, đúng không Matthew-kun? Tôi mừng vì gặp được cậu ở đây. Nhưng cậu có vẻ không vui khi thấy tôi.”

“Dĩ nhiên là không rồi. Nếu mà cậu rớt kỳ thi viết, cậu có biết tôi sẽ vui cỡ nào không.”

Matthew đáp trả tỏ vẻ căm ghét. Thay mặt Haroma, người mà Matthew chưa gặp, Yatori đưa ra một lời giới thiệu.

“Đây là Matthew Tetdrich và bạn của cậu ấy là phong tinh linh Tsuu. Cậu ấy cũng cùng khóa với mình là Ikta. Nếu Haro có nhớ đến cái tên của gia tộc Tetdrich, hãy ra chào cậu ấy. Tôi đảm bảo cậu ấy vui lắm.”

“Giới thiệu cái kiểu gì vậy? Cho dù một người có nhớ hay không, bên trong cái đế chế này, gia tộc Tetdrich vẫn là một gia tộc danh giá của Đảng quân sự cổ điển. Nó không hề thua kém tộc Igsem hay Remeon đâu!”

“Te-Tetdrich à…? Umm, hình như mình có từng nghe qua, hay là chưa nhỉ. Nghe không phải lạ, nhưng mà…”

Vì Haro đã vô tình nói một điều gây tổn thương, Matthew dậm chân và nghiến răng tỏ vẻ bực bội. Đúng lúc đó, Ikta, cứ như là đang an ủi, hay nói đúng hơn là đang chọc ghẹo, đặt tay lên vai của Matthew.

“Không sao đâu mà Matthew. Nhà của cậu cũng thuộc dạng có tiếng trong những gia tộc nhỏ rồi. Những người giải trí đâu cần phải có người hâm mộ khắp cả nước đâu. Cậu cũng đã cô gắng hết sức rồi.”

“Ai là người giải trí hả?! À mà thôi, kệ nó, bây giờ thì bỏ tay ra giùm cái!”

Ikta đi theo sau nhưng một bóng ma. Matthew ôm đầu gối của mình và ngồi vào góc cabin tỏ thái độ chán ghét. Lắc đầu, Yatori ngăn cản Haro, người đang định nói gì đó.

“Đứng lên nhẹ thôi. Bây giờ mà cậu làm gì thì cậu ấy cũng sẽ cho đó là xúc phạm hết.”

“H-hahh… Vậy là cậu quen với cách giap tiếp với Matthew à?”

“Cậu ấy là người làm tôi gặp nhiều khó khăn trong suốt 4 năm. Ah, nhưng nếu có Ikta ở đây, đối phó với việc này cũng dễ thôi. Cứ như là dĩ độc trị độc vậy.”

Yatori nói xong và nhoẻn miệng cười. Và khi ấy, hình ảnh của Ikta liên tục nói chuyện với Matthew đúng là giống như một con rắn độc đang vờn con mồi của mình vậy. Hơi sợ hãi, Haro chuyển ánh nhìn của mình.

“…Umm, Yatori-san, cậu cùng khóa với Ikta-san đúng không?”

“Uhm, cậu ấy là một người bạn từ những ngày đầu mình tham gia học viện. Cũng tình cờ thôi, nhưng mình luôn dính với cậu ấy.”

Yatori vừa nói vừa cười có vẻ mỉa mai. Haro thì đưa miệng đến gần tai của Yatori và hỏi với giọng rất nhỏ.

“Umm, Mathew-san cũng đến từ một gia đình dánh giá, vậy chắc Ikta-san cũng như vậy à?”

“Hahaha, không đời này. Solork là tên của một trại trẻ mồ côi, cô gái trẻ à.”

Bị bất ngờ với tiếng cười to, Haro hét lên một tiếng “Hyaa?!” và quay lại. Ikta, có vẻ như đã đến gần cô mà không ai biết, đã cầm bàn tay của cô lên một cách không biết xấu hổ và cười điên dại.

“Hậu duệ của gia đình danh giá à? Tôi không có cha cũng không có mẹ. Tôi tìm thấy Kusu khi nó đang làm việc ở trại trẻ mồ cô Solork, đang nằm gần chết ở cái kho không ai lui tới. Từ lúc đó chỉ có tôi với con tinh linh bé nhỏ này. À, may mắn thay tôi cũng không phải loại ngu dốt, nên cũng được đi học ở học viện hoàng gia nhờ có học bổng.”

“Ah, thì ra là vậy. Xin lỗi, mình đã hỏi một câu hơi lỗ mãng… Kyaa?!”

“Không sao, tôi không ngại! Bởi vì tôi cũng sẽ làm những việc lỗ mãng đối với cậu từ thời điểm này.”

Sau khi vuốt ve bàn tay của Haro, một âm thanh quyến rũ phát ra từ miệng Haro. Khi quan sát cảnh tượng ấy, Yatori chống cằm và nói “lại bắt đầu nữa rồi…”

“Cao, mảnh mai. Cậu còn cao hơn cả một thằng con trai như tôi…”

“Hya, mình cao 1m76… Xin lỗi, dù là con gái mà lại cao quá như vậy…”

“Không phải điều ấy có nghĩa là cơ thể cậu phát triển đầy đủ sao…?...Ah, những ngón tay hơi chai sần. Có phải cậu thường làm việc nhà một mình không?”

“M-mình có 5 đứa em trai, mình là chị cả…Hyaa, đừng bóp tay mình mà…!”

“Con gái lớn của nhà 6 chị em? Trời ơi, thật phi thường, nhưng mà, cũng thật khổ cực…Cha mẹ cậu làm gì?”

“H-họ thuê đất của quý tộc trong vùng để làm việc… Nhưng mà thu nhập không đủ. Bởi vậy nếu mình không kiếm được việc và gửi tiền—Yaa, đừng véo tai mình mà, cũng đừng vuốt tóc mình…!”

Sự sờ mò bắt đầu từ bàn tay, bây giờ đã tiến đến cơ thể của Haro. Nói thật, Yatori thấy đó khá là vui, nhưng do nó đã tiến đến một mức không còn phù hợp nữa, trước khi điều đó xảy ra, cô nằm cổ Ikta và kéo lại.

“Dừng lại đi Ikta. Để dành việc dụ dỗ phụ nữ sau đi.”

“Ohh, chán vậy.”

Sau khi bị đẩy ra bởi Yatori, Ikta lại quay về chỗ Matthew, người vẫn đang ngồi ôm đầu gối ở góc phòng. Nhận thấy Haro, người đang tỏ ra mừng rõ khi được giải phóng đang thở hổn hển, Yatori liền hỏi.

“Cậu có sao không…? Xin lỗi, mình ngăn cậu ấy hơi muộn.”

“Hah, hah… C-cậu ấy làm gì mình vậy…?”

“Một thói quen xấu của Ikta. Ngay cả khi không hề đẹp trai, nhưng cậu ấy rất thích quyến rũ phụ nữ. Nếu cứ để yên như vậy, ngực của cậu sẽ bị mát-xa, và sau đó cậu bị đưa lên giường. Và khi cậu nhận ra điều đó, lúc đó là sáng ngày hôm sau rồi.”

“Ng-ngực…!? A-Awaah!?”

“Bình tĩnh, Haro. Có mình ở đây, cậu cứ an tâm.”

Trong khi ân cần vỗ vai Haro, Yatori nhoẻn một nụ cười gian xảo, và nghĩ thầm “được rồi, mình dụ được cô ấy rồi!”. Giai đoạn tìm kiếm đồng minh đang diễn ra rất suôn sẻ.

Bỗng nhiên, cửa cabin lại mở ra một lần nữa.

Một chàng trai thẹn thùng xuất hiện, gương mặt đẹp trai và thậm chí còn cao hơn Haro. Cậu có đôi mắt trong màu xanh lá, tóc lấm tấm màu xanh, dài xuống vai. Trong cái túi ở hông là một con phong tinh linh, cũng giống như con Tsuu của Matthew.

“Umm, mình vào có được không? Hay là các bạn đang bận việc gì.”

“Dĩ nhiên là không vào được rồi, quay về lãnh địa của mình đi, ikemen.”

(TL note: ikemen là từ chỉ người rất đẹp trai).

Vì một lý do nào đó, Ikta lập tức đuổi chàng trai ra, nhưng Yatori chụp miệng Ikta lại và chào đón hành khách mới.

“Cậu vào đi. Mọi người cũng đang tự giới thiệu bản thân thôi, cậu tham gia cùng mọi người chứ?”

Chàng trai nhận lời mời với một nụ cười vui vẻ và bước vào phòng. Cậu bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

“Mình là Torway Remeon. Mình tốt nghiệp khóa 82 học viện hoàng gia Ermi. Đây là người bạn nhỏ của mình, phong tinh linh Safi. Hân hạnh được gặp mọi người. Đây là một kỳ thi khó khăn, nhưng hãy cùng nhau cố gắng vượt qua.

Giây phút mà chàng thanh niên đưa ra cái tên của mình, Matthew, đang ngồi ở góc, chợt đứng dậy. Cùng lúc đó, cả hai mắt của Yatori tròn xoe nhìn chàng trai. Sau một vài giây im lặng, cô bắt đầu nói.

“…À, vậy ra cậu là người của nhà Remeon…”

Con trai thứ ba của gia tộc danh giá của đảng Quân sự cổ điển, đứng ngang hàng với gia tộc Igsem. Đối thủ mạnh nhất của cô trong kỳ thi sĩ quan cấp cao. Đối thủ ấy đang đứng trước mặt cô, Yatori thở mạnh vài cái rồi bình tĩnh lại, với uy thế có ý tuyên chiến, đưa ra cái tên của mình.

“Mình là Yatorishino Igsem. Còn đây là Shia… Mình chắc không cần phải giới thiệu về tiểu sử bản thân đâu nhỉ.”

“…Yatorishino!? Đúng rồi, mái tóc đỏ rực, đặc trưng của dòng họ Igsem…!”

Chỉ vừa nghe tên của người đối diện, ánh mắt của Torway sáng lên như vừa nhìn thấy một vị nữ anh hùng. Thâm chí miệng của cậu cũng không thể hoạt động bình thường trong vài giây, cứ lẩm ba lẩm bẩm những điều vô nghĩa “à, ừm…”. Thấy cảnh đó, Yatori nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.

“…Khoan đã. Nếu có điều gì muốn nói, cậu cứ nói đi.”

“T-tôi chưa chuẩn bị tinh thần, …t-tiểu thư Igsem, tôi--”

“Mấy người thật tự cao.”

Khi Torway đang trấn tĩnh và định nói điều gì đấy, Matthew xen vào giữa hai người. Đối mặt với cả hai người, con trai cả của gia đình Tetdrich lên giọng.

“Chiến thuật cận chiến của tộc Igsem, và chiến thuận dàn hàng bắn súng của tộc Remeon không còn hữu dụng nữa. Nếu không còn là người sỡ hữu những phẩm chất đúng đầu trên chiến trường, hai người không còn là những ngôi sao nữa đâu. Tôi không thể để cho hai người thể hiện cái tôi của hai người vô điều kiện được chỉ vì hai người đến từ các gia tộc danh giá.”

“Umm, cậu là…?”

“Tôi là Matthew Tetdrich. Đừng có quên cái tên này, con trai út của nhà Remeon à.”

Matthew đưa ra cái tên của mình với ánh mắt đe dọa cứ như đang tuyên chiến. Nhưng khi nghe thấy, Torway, ngược lại với Matthew, đưa ra một nụ cười vui vẻ.

“Nhớ tên người khác là điểm mạnh của mình. Hãy cùng cố gắng và thành công, Matthew-kun nhé.”

“Hmph, dùng tình bạn giả tạo để lừa tôi không được đâu.”

“Matthew-kun… Matthew-kun… Hm~m, mình có thể gọi cậu là Maa-kun được không?”

“Hả!?”

Đươc đặt biệt danh một cách bất ngờ, Matthew tròn xoe mắt nhình Torway. Trong lúc đó, Yatori, người vừa bị ngắt lời, thở dài và đẩy Matthew ra.

“Đúng là những chiến thuật chiến đấu được phát minh bởi tổ tiên của chúng tôi đã trở nên lạc hậu. Ngay từ đầu, tôi không hề có ý định trốn sau vinh quang của gia tộc. Thêm vào đó, nếu cậu để tôi nói, Matthew-kun…”

Ngừng một nhịp, trong khi tiếp tục quan sát người đối diện của mình, Yatori kết thúc câu nói với một tiếng cười khinh khỉnh.

“Nhìn mọi việc một cách khách quan, không thể chối cãi là cái tôi của cậu là to nhất ở đây đó.”

“C-cái gì!”

Bị tấn công vào một điểm mà chính mình cũng nhận thức được, Matthew rên rỉ với vẻ mặt đau đớn. Tấn công người khác mà không hề suy nghĩ về sự khác nhau về đẳng cấp chính là lý do của sự thất bại của Matthew, đó cũng là một thói quen của cậu khi còn là học sinh.

“Nè nè, đừng có ăn hiếp Matthew.”

Ikta chen vào cứ như đang đọc lời thoại với cái giọng ngang ngang. Torway lắc đầu với vẻ mặt xấu hổ.

“Mình không hề định ăn hiếp cậu ấy- nếu mình đã vô tình hủy hoại tâm trạng của mọi người, thì mình thật sự xin lỗi. À mà, cậu là…”

“Hmm, cứ để cho mọi thứ im lặng. Hai thợ săn trong cùng khu rừng là điều không cần thiết.”

“E-eh?”

“Hãy lắng nghe và kinh ngạc. Ngươi đã bị tòa phán xét là có tội. Bản chất của cái tội của ngươi chính là cái ngoại hình quá đẹp trai kia. Dựa theo kinh thánh Alderah, tất cả ikemen phải chết!”

“Câu vừa rồi là của bọn thẩm tra giáo hội mà!”

Yatori chen ngang, Torway thì nhìn Yatori với ánh mắt muốn hỏi “người quen à?” Cô thở dài và giới thiệu Ikta.

“Đây là Ikta Solork. Cũng như Matthew, cậu ấy cũng học cùng khóa với tôi. Dù hay có thói quen đe dọa những bạn đẹp trai, cũng đừng để ý mấy chuyện đó. Ikta thường rất khó chịu khi ai đó tiến vào lãnh thổ săn bắn của mình.”

“Ikemen nổ chết hết đi! Grr!”

Yatori giải thích và kéo cổ của Ikta lại.

“…Hai cậu, có vẻ thân nhau nhỉ?”

“Chúng tôi chỉ là thường đi cùng nhau thôi.”

Yatori trả lời thẳng thắn, nhưng ánh mắt của mọi người đều nhận ra tình cảm của Yatori đối với Ikta qua các lời đối đáp của hai người. Torway quay sang nhìn Ikta lần nữa, và lần này, với một vẻ mặt hơi ghen tị, từ từ đưa tay phải của mình ra.

“Mình là Torway, hân hạnh được gặp cậu, Ikta-kun… Hy vọng chúng mình sẽ là bạn tốt.”

Dừng lại những lời đe dọa, Ikta nhìn chàng trai đối diện mình. Ánh mắt sắc sảo của cậu có khả năng nhìn vào tâm khảm mỗi người. Liệu cách mà Torway hành xử là thật lòng hay đầy toan tính—cậu có thể suy luận ra được từ những màn đối đáp nãy giờ, và kết quả là, cậu nhận ra rằng Torway thật sự là một người tốt, chỉ hơi khù khờ.

“…Tôi là Ikta Solork. Cứ lặp đi lặp lại cái ý nghĩa gương mặt của cậu băm nát nến mức không thể nhận ra được, tôi đã có thể đạt được một tâm trạng tốt hơn. Tôi sẽ tỏ ra thân thiện với cậu.”

Đó thực sự là ý kiến chân thành của Ikta, nhưng rõ ràng là với một thái độ láo lếu. Nhưng may thay, vì Torway là một người không quan trọng tiểu tiết, cậu bắt tay với Ikta hết sức nồng nhiệt.

“Mhmm, cảm ơn nhé Ikta-kun… À, mình gọi cậu là Ik-kun được không?”

“Không, tôi từ chối. Đang nói cái quái gì vậy?”

Dù Torway rất muốn dùng biệt danh để gọi người bạn mới của mình, Ikta là Ikta, cậu không thể chấp nhận điều này được.

“Thật à, Ik-kun à? Đừng có đùa, chỉ có cô ấy mới được gọi tôi như vậy.”

Đôi mắt đen hướng về phía Haro. Ikta đã chấp nhận thêm một người vào nhóm, và thêm vào đó, không cần Haro yêu cầu, Ikta tự tiện giới thiệu cô gái tóc xanh.

“Cô ấy là Haroma Bekkel, mong ước trở thành chỉ huy của đội y tế, có 5 người em trai ở nhà. Một cô gái tốt, tôi đảm bảo điều đó.”

“I-Ikta-san!? Giới thiệu mình kiểu ấy dễ gây hiểu lầm lắm…!”

Haro đỏ mặt, nhưng may thay, Ikta chưa nói gì sai sự thật. Không nhận ra được tình hình, Torway thể hiện sự hớn hở một cách sai lầm.

“À mình hiểu rồi. Mhmm, hai bạn đúng là rất hợp với nhau.”

“Đúng là như vậy. À mà đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy…!”

Ikta sau khi đã bẻ cong sự thật làm lợi cho mình, vẫn đang đắc thắng về kết quả đạt được, bỗng nhiên cảm thấy một cú lắc dữ dội. Con tàu vừa khởi động và đang rời cảng. Yatori tạm thời ngồi xuống.

“Do mọi người cũng đã giới thiệu xong rồi, hãy tạm thời ngồi xuống đi. Cho dù chúng ta may mắn khi trời có gió tốt, chuyến đi này cũng phải kéo dài hai ngày. Đến nơi chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, do đó hãy tiết kiệm sức lực.”

“À, đúng rồi. Vậy bây giờ cũng ta sẽ chọn giường đúng không?”

“Nè, Haro, cậu chọn chỗ nào? Trên, dưới, hay đằng sau. Mặt đối mặt cũng tốt, hehehe.”

“Sao cậu chỉ hỏi mình mình!? À mà, bộ cậu đang nói về các tư thế làm tình à!?”

“…Cái tôi…cái tôi của tôi to vậy sao…?”

Mỗi người cuối cùng cũng đã chọn được giường của mình, mệt mỏi trong chuyến đi từ đầu đến giờ, cả năm người bước vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Bất ngờ thay, sau khi bàn luận, giường của Ikta được xếp xa chỗ của Haro nhất.

___________________________________________________________________________________________

Con tàu càng ngày càng lắc dữ dội do sự thay đổi đột ngột của thời tiết sau khi nó rời cảng được 3 giờ. Ikta và những người trong cabin lần lượt tỉnh giấc. Chuyến đi dài trên tàu vẫn chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu. Ai cũng nhận thấy rằng còn lâu lắm mới đến được nơi.

“Ừm, biệt đội đánh bom 7-6, à không, đội súng hơi 3-3.”

“Cậu đi xong chưa, vậy đến mình. Đội súng hơi 4-6 cùng với sự kết hợp của toán quân hai phía.”

Ngồi trên giường mặt đối mặt, Matthew va Torway đang chơi shogi quân sự. Cả hai đều đem theo bàn cờ và người đề xuất cuộc chơi là Matthew, nhưng rõ ràng thế trận không nghiêng về cậu.

“Quân đoàn súng hơi 3,4,5-7… Ừm, như thế thì, chiếu tướng?”

“Ê, khoan đã! Tôi vẫn chưa…”

Matthew càng ngày càng tuyệt vọng và nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nhưng khi nhìn kỹ, Matthew mới thấy rõ rằng quân mình đang nằm ở thế bất lợi. Cậu hiểu rằng kết cục đã được định đoạt, và dành hẳn 3 phút để chuẩn bị tâm lý, và cuối cùng thốt nên những lời “Tôi chết rồi.”

“Khỉ thật, ván nữa! Ván rồi tôi cứ mắc lỗi liên tục!”

Ngay cả khi nói như vậy, bảng tỉ số cho thấy Matthew đã thua ván thứ ba liên tiếp, nhưng là kẻ ghét thất bại, cậu vẫn chưa thể sẵn sàng chấp nhận sự chênh lệch về đẳng cấp này. Torway, cảm nhận rằng đây là một sự cố gắng vô nghĩa, cảm thấy lo lắng cho bạn diễn của mình và đề nghị.”

“Hey Maa-kun, hay là chúng ta bình luận về trận đấu vừa rồi đi? Có một số chỗ mình muốn xem xét lại kỹ hơn.”

Matthew lưỡng lự đồng ý dựa trên lý do là sẽ không có sự tiến bộ sẽ không có nếu không biết xem xét lại những sai lầm của mình. Trong tình hình này, Matthew cũng không phàn nàn gì về biệt mà Torway gọi mình, “Maa-kun.”

“Ừm, cho dù tôi đã có thể hình dung ra trận đấu cho đến giữa trận… nhưng mà điểm thay đổi tình thế là chỗ nào vậy. Liệu rằng tôi đã gửi quá nhiều quân đánh bom ở lượt 6, hay là do tôi mất đội y tế ở lượt 12…?”

Khi Torway, cố gắng giữ lấy lòng tự tôn của bạn mình, định trả lời, thì giọng một người thứ ba xen vào từ phía trên dù không ai hỏi.

“—Đó là lượt 21, bạn hiền Matthew à. Do cậu để quá nhiều quân súng hơi bị hi sinh vô ích. Đáng lẽ ra nên rút quân, chuyển về phòng thủ.”

Chắc lưỡi một cái khi nghe lời nhạo báng của Ikta, Matthew xếp các quân cờ lại với vẻ mặt tức giận. Torway to mắt nhìn người đang nằm giường trên cùng.

“Ik-kun, cậu nhớ hết diễn biến của trận đấu à? Mình tự hỏi liệu cậu có thể thấy hết mọi thứ trên bàn cờ hay không khi đang nằm trên đó.”

“Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Ik-kun mà, ikemen. Lần nữa là tôi ném gối vào mặt đấy.”

Torway thực sự đánh giá Ikta rất cao. Không những có thể nhớ hết quá trình của trận đấu, Ikta còn nắm được cục diện tấn công và phòng thủ, điều này thật đúng là đáng nể. Thời điểm quyết định đánh dấu việc thắng thua của trận vừa rồi đúng như Ikta nói.

“Mọi người, mình có pha trà nè~”

Haro quay lại phòng cùng với Yatori, trên tay cầm theo một bình trà bằng đất và mấy tách trà đủ cho những người trong phòng. Cô định dùng cái bàn có sẵn để rót trà, nhưng do con tàu vẫn đang lắc lư khá mạnh, cái ấm trà suýt nữa đã rơi xuống. Do đó, từng người cầm sẵn cái tách để Haro rót trà.

“Con tàu lắc mạnh nhỉ. Sóng đúng là to thật.”

“Đối mặt với hiệu ứng rất mạnh từ gió tây, có lẽ như hướng đi của tàu sẽ hơi bị lệch sang phía đông. Có lẽ sẽ phải tốn thêm thời gian để điều chỉnh lại hướng tàu, nên chuyến đi này sẽ lâu hơn ta tưởng. Thật tình, tàu thủy là thứ chẳng dễ điều khiển chút nào.”

Sau khi lấy trà từ Haro, Yatori cột tóc của mình lên. Ánh nhìn của cô hướng về bàn cờ shogi mà Matthew và Torway đang chơi.

“Gì đây, hai người đang chơi shogi à. Kết quả thế nào, bao nhiêu trận thua liên tiếp cho Matthew rồi?”

“S-Sao lại hỏi là bao nhiêu trận thua liên tiếp rồi…?”

“Sự phản kháng yếu ớt của cậu chứng tỏ là tôi nói đúng rồi, có đúng không?...Ừm, tôi nghĩ cậu cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì. Đâu phải cứ giỏi shogi là làm chỉ huy giỏi được đâu.”

Torway tìm thấy một chủ đề mới vừa được Yatori mở ra.

“Cậu nói thì mình mới nhớ, vòng phỏng cấn cuối cùng của kỳ thi là ta phải ngồi chơi shogi với một sĩ quan cấp cao. Nếu ta không áp dụng kỹ năng shogi của ta vào khả năng lãnh đạo, thì ý nghĩa của cuộc phỏng vấn là gì, cậu thấy đúng không?”

“Vì đó là một cuộc phỏng vấn trong khi chơi shogi, tôi nghĩ đó là một biện pháp để đánh giá khả năng làm nhiều việc cùng lúc của cậu. Ngay cả khi cậu trở thành sĩ quan cấp cao, nếu cậu không làm được hai, ba việc cùng lúc, cậu cũng trở nên vô dụng thôi.”

Câu trả lời của Yatori rất logic. Tiếp tục, cô ấy nhìn Ikta đang nằm trên giường và với tay lấy tách trà. Trong khi khá kinh ngạc về độ lười biếng của Ikta, cô chuyển câu hỏi từ Torway sang chàng trai này.

“Ikta, cậu thấy sao?”

“..Nm, khá là ngon. Tuy nhiên, thay vì để lá trà ngâm vào sữa, tôi thích đổ sữa ấm vào trà đã được pha rồi hơn; tôi tự hỏi liệu cách pha đó có làm trà ngon hơn không.”

“Ai hỏi cậu ý kiến về vị trà đâu? À mà tôi chính là người đề nghị kiểu pha này đấy. Nếu vì lý do gì mà nó dở, tôi cũng không phủ nhận trách nhiệm của mình đâu.”

Do dành khá nhiều thời gian cùng nhau, Yatori dễ dàng đối đáp lại những câu nói bông đùa của Ikta. Trong khi ngồi dậy và hớp miếng trà, Ikta bình thản trả lời câu hỏi ban đầu.

“Tôi nghĩ rằng lý do của Yatori là khá chính xác. Shogi không phải là một thứ rèn luyện trí não tồi. Nhưng nếu được nói, thì nói thật, để binh sĩ chơi shogi bịt mắt, không nhìn thấy bàn cờ là hay hơn.”

“—Huhh? Ik-kun, tại sao—Wapu!”

Cái gối quăng thẳng vào mặt Torway. Bất thình lình đưa cái đầu của mình ra, Ikta la lên.

“Cấm gọi là Ik-kun!... Nếu cậu áp dụng shogi vào chiến tranh, thì rõ ràng, bàn cờ là chiến trường. Tôi hỏi cậu thử, khi đang chiến đấu thực sự, có vị chỉ huy nào nhìn toàn bộ chiến trường từ trên trời xuống cứ như là Chúa hay không?”

“… Dĩ nhiên là không thể. Về vị trí của đối phương, đó là thông tin khó mà nắm được, chủ yếu ta phải đoán. Còn về vị trí của quân ta, đâu phải lúc nào họ cũng di chuyển theo kế hoạch.”

“Đúng vậy. Trong cuộc chiến thực sự, chiến đấu bắt đầu khi ta nằm được vị trí của ta và đối phương. Do đó cần phải có khả năng tưởng tượng để hình dung được toàn bộ chiến trường từ những thông tin lẻ tẻ. Tôi không nói là chơi shogi bịt mắt có thể luyện tập khả năng này, nhưng nó có thể xây dựng được nền móng cho khả năng tưởng tượng. Đầu tiên, phải có được hình ảnh bàn cờ trong đầu. Sau đó, bắt đầu tưởng tượng binh lính sẽ di chuyển như thế nào… À, còn trà không?”

Trong khi đang bình thản bày tỏ quan điểm của mình, Ikta được Haro rót cho mình thêm một tách trà, cậu đang nằm với một tư thế khá không ổn định, với cánh tay thả dài xuống giường. Torway và Haro lắng nghe trong sự ngưỡng mộ, còn Matthew thì hoàn toàn lờ Ikta và cau có nhìn bàn cờ. Lúc đó, con tàu lại lắc mạnh thêm phát nữa.

“Ah. “Ahhh--!?”

Trà từ tách của Ikta đổ thẳng lên đầu Matthew. Trong khi nhẹ nhàng xin lỗi người bạn diễn của mình, người đã lộn nhào vì độ nóng của tách trà, Ikta đột nhiên nhìn về phía cửa của cabin.

“Kia, ai vậy?”

Yatori hỏi khi đang nhìn cùng hướng với Ikta.

Cô bị phân tâm bởi tiếng thét của Matthew, nhưng thời điểm mà con tàu lắc mạnh, âm thanh của một thứ gì đó đập vào cái cửa vang lên. Yatori, nghĩ rằng có gì đáng ngờ, đi lại và mở cửa phòng.

“U-uhh.oww…”

Cô nhìn thấy một cô bé, đội một cái nón to đang đứng ngay cửa phòng. Yatori không thể nhìn thấy gương mặt bị che bởi cái vành nón, nhưng mái tóc vàng óng của cô bé thật là tuyệt đẹp. Trang phục của cô bé cũng khá giản dị, nhưng rõ ràng chất liệu vải là hàng chất lượng cao, và phong cách ăn mặc của cô bé cũng rất quý phái.

“Thí sinh à… chắc không phải rồi. Em từ đâu đến vậy cô bé? Em cần gì từ bọn chị à?”

Yatori nở nụ cười thân thiện và hỏi cô bé, cô bé dường như không biết nên trả lời sao và chỉ lẩm bẩm “xin lỗi”, rồi sau đó bỏ đi. Sau khi cô bé đi khỏi, Yatori nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

“Có chuyện gì vậy nhỉ? À mà thôi, một hành khách thông thường trên một con tàu dành cho những thí sinh tham gia kỳ thi sĩ quan cấp cao… Ikta, cậu nghĩ sao?”

“Ừm, 5-6 năm nữa thì may ra mới tới tuổi “xơi” được. Còn muốn đến lúc chín mùi thì cũng phải 15 năm nữa…”

“Không ai hỏi về giới hạn độ tuổi của con mồi của cậu--”

Một cú lắc dữ dội nữa ngắt lời Yatori. Tất cả đồng thời mất thăng bằng, và trà trong tách đều đổ hết ra ngoài. Rõ ràng là cú vừa rồi khác hẳn những cú lắc trước đó, lần này là một va chạm nghiêm trọng, không phải đơn thuần bị gây ra bởi sóng lớn.

“—Cái gì vậy!?”

Là người đầu tiên trong phòng lấy lại được thăng bằng, Yatori bắt đầu phân tích tình hình. Trong khi đó, Torway đang nắm vai và đỡ Haro dậy, người vừa mới té úp lưng xuống đất và Ikta, vừa té từ tầng trên cùng của cái giường và đè lấy cơ thể mập mạp của Matthew.

“Trời ơi, Matthew bạn hiền, đừng nói với mình là bạn vừa dũng cảm lấy thân để cứu mình nha… Kiểu này phải nhậu thôi, nhậu vì tình bạn của chúng ta.”

“Ughh… mấy thằng như cậu đáng lẽ phải té đập đầu xuống đất…”

Sau khi Matthew đẩy Ikta ra và đứng lên, các tinh linh đang nằm trên giường bỗng chợt tỉnh giấc khi cảm thấy được có chuyện chẳng lành, chúng nhanh chóng nhảy vào túi của chủ nhân chúng. Khi mọi người đã xác nhận rằng không ai bị thương tích gì, một thủy thủ lao vào phòng và la toáng lên.

“C-Các hành khách, xin hãy bình tĩnh và lắng nghe!, đáy tàu vừa đâm phải đá ngầm, và nước đang tràn vào. Vừa nãy, lệnh rời bỏ tàu đã được ban bố từ thuyền trưởng. Ai có thể di chuyển được thì hãy nhanh chóng đi lên sàn tàu, tuân thủ theo hướng dẫn của các thủy thủ và lên thuyền cứu hộ.

Giọng hướng dẫn sơ tán của các thủy thủ nghe rất chát chúa trong thời điểm khủng hoảng này. “Chạy lên trên đi”, “ngập rồi”, “bỏ tàu đi”,… từ những từ này, ai trong tình trạng ấy cũng nghĩ đến một cái chết trong tuyệt vọng.

“Tất cả, nghe thấy không! Chúng ta phải đi lên sàn tàu thôi!”

Tuy nhiên, có một người đã đẩy hết đi những suy nghĩ bi quan và bắt đầu di chuyển. Đó chính là Yatori Igsem.

“Không cần phải vội, tất cả dồn thành một hàng sau lưng tôi và di chuyển! Chỉ đem những hành lý thật sự cần thiết thôi!”

Người duy nhất có thể đứng dậy và chỉ huy, không bị ảnh hưởng bởi tâm lý chính là Yatori. Cô có khả năng lãnh đạo, tạo dựng được trật tự ngay khi nhóm đang vừa trở thành một đám hỗn loạn khi phải đối mặt với tình hình nguy cấp.

Và tất cả mọi người trong nhóm không ai muốn sự mất trật tự trong tình cảnh hiện giờ.

Mưa to và gió lớn chào đón họ khi họ đi lên sàn tàu. Cái cột buồm, to hơn eo của một người bình thường, đang tạo ra những tiếng kêu ọp ẹp khi phải đối mặt với áp lực của cơn gió, và trên cột buồn nhiều thủy thủ đang cố gắng làm việc, mạo hiểm tính mạng của mình để tháo cánh buồm đang lay động dữ dội ra. Vỏ tàu đã chìm sâu hơn 20 lần so với bình thường, và thêm vào đó, giờ này đang gần về chiều. Mặt biển trở nên tối thui trong lúc họ đang làm việc.

“Trời bão kiểu này… Chúng ta bị nguyền bởi thời tiết xấu rồi. Chúng ta bị Chúa bỏ rơi rồi.”

“Tôi tự hỏi ai là người đáng trách. Ai có ý kiến gì thì giơ tay lên thử.”

“Không cần nghĩ cũng biết cậu là người đáng trách đúng không? Thôi bây giờ bớt đùa giỡn với đống nội dung trong kinh thánh đi.”

Sau khi thản nhiên đùa cợt với Ikta, Yatori, với tư cách chỉ huy của nhóm, quay sang phía sau tàu. Ở đó, bốn thuyền cứu hộ đã sẵn sàng, các thủy thủ đã chuẩn bị đầy đủ để đưa thuyền cứu hộ đi. Nhóm của Yatori được các thủy thủ hướng dẫn khi đến gần.

“Các người lên thuyền đi. Các cư dân là ưu tiên số một!”

Yatori, sau khi hơi bất ngờ khi nghe đến từ “cư dân”, nhanh chóng bỏ suy nghĩ ấy đi và chuyển sang hành động. Cô đưa Haro lên thuyền đầu tiên, rồi tới Matthew, Torway, Ikta và cuối cùng là cô. Khi mọi người lên thuyền hết, người thủy thủ nhìn Ikta và nói.

“Bạn nhỏ của cậu là quang tinh linh phải không? Nghe này, vì khi nãy chúng tôi phải chạy loanh quanh, vài thủy thủ đã bị thương, và hiện giờ chúng tôi cũng không thể để thủy thủ lên thuyền cứu hộ được. Vì các thuyền cứu hộ đều được kết nối với tàu mẹ, chúng sẽ không bị trôi đi, nhưng khi đến lúc, dây nối phải được cắt để cho thuyền đi. Lúc đó, xin hãy truyền tín hiệu ánh sáng để chúng tôi biết vị trị của các cậu. Dù có bị trôi đi xa quá, hãy luôn ở cùng với nhau!”

Sau khi thấy Kusu và Ikta gật đầu, người thủy thủ kéo dây nối ra và đưa thuyền xuống mặt biển. Chiếc thuyền nhỏ bị con bão tấn công và lắc dữ dội, không cho phép những người trên thuyền giữ lấy cái cảm giác là họ vẫn còn sống.

“Đ-đây không phải trò đùa đâu! Biển động kiểu này, làm sao sống sót trên thuyền cứu hộ được…!”

“Maa-kun, nghiêng qua phải một chút! Bekkel-san, nghiêng sang trái! Chúng ta phải cố cân bằng chiếc thuyền này với trọng lượng của mình! Với sóng cỡ này, nếu bị lật một cái là không còn cơ hội thứ hai đâu!”

Là người thứ hai trấn tĩnh được sau Yatori, Torway đưa ra mệnh lệnh, Matthew và Haro, đang trong con sốc, liền tuân lệnh. Mặt khác, Ikta, trong cơn mưa ào ào, đang ngồi bất động tập trung ánh nhìn của mình về phía con tàu đang chìm.

“Chuyện gì vậy, Ikta? Bỏ bớt mấy câu bông đùa đi. Mỗi lần mà cậu im lặng vậy là sắp có chuyện chẳng lành.”

“Tôi không biết là cậu xem hành vi của tôi như điềm gở đấy… Quan trọng hơn, nhìn kìa Yatori, con bé lúc nãy.”

Yatori hướng ánh nhìn của mình theo Ikta, và nhìn thấy cô bé đứng trước cửa cabin lúc nãy đang cố gắng bước lên thuyền cứu hộ. Sự run rẩy của cô bé có thể thấy được ngay cả khi ở khoảng cách này.

Không có vẻ gì là cô gái đủ tuổi để đi tàu một mình, nhưng Yatori không thấy ai đi cùng cô bé.

“…Ah!?”

Đúng lúc đó, thảm kịch đã xảy ra. Vỏ tàu nghiêng mạnh sau khi phải nhận lấy sự tấn công từ một con sóng lớn, và cùng theo quán tính, cô bé ấy đang đứng ở rìa tàu đã rơi xuống biển. Không kịp la lên một tiếng, cơ thể cô bé bị đại dương tối đen nuốt chửng.

Một người thủy thủ, cố gắng lắm mới không bị té xuống biển, với cái phao trên tao, nhìn xuống mặt biển với ánh mắt đỏ rần lên. Nhưng đã quá trễ, ngay cả khi anh đi gọi người khác giúp thì lúc cơ thể của cô bé đã hoàn toàn biến mất rồi.

“Mm, thật là xui xẻo, con bé sắp chết rồi.”

Lẩm bẩm trong miệng thực tại đáng buồn, Ikta ngay lập tức đứng dậy và cởi áo ngoài ra.

“Kusu, nếu thấy con bé, thì phát sáng lên cho ta nhé.”

“Ikta, nguy hiểm lắm, đừng đi…”

“Ta tin cậu, Kusu.”

Chấp nhận thỉnh cầu của chủ nhân mình, Kusu miễn cưỡng trượt ra khỏi cái túi của Ikta, đứng ngay trên thành túi, và chiếu một tia sáng xuống mặt biển.

Tiếp theo, Ikta cầm một cái phao nằm gần đáy tàu và đưa một đầu của sợi dây cột với nó cho Yatori.

“Nếu cậu buông sợi dây, tôi sẽ quay lại và ám cậu đó.”

“Khoan, chờ đã, cậu…!?”

Không để Yatori có thời gian suy nghĩ, Ikta lao đầu xuống biển. Không sợ hãi trước những con sóng dữ dội, Ikta nhanh chóng bơi về phía tia sáng được chiếu đến. Những người còn lại trên thuyền không biết làm gì hơn ngoài việc chờ Ikta quay lại.

“…Bwahh!”

Từ phía người quan sát, sau khoảng 10 giây nhưng có cảm tưởng như vô tận, Ikta, ôm cơ thể của cô bé, lúc này lả người đi như xác chết, trồi lên mặt biển. Yatori và những người khác thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi sắp chết rồi đây. Cứu với!”

Đáp lại tiếng la của Ikta, bốn người trên thuyền đồng thời bắt đầu kéo sợi dây. Do phải đảm bảo sự cân bằng của chiếc thuyền nên việc kéo hai người lên thuyền là không hề dễ dàng.

“Hahh, hahh… Suýt nữa thì… Nước biển mặn bỏ mẹ…”

“Đừng than phiền nữa, nếu cậu định làm gì đó để thể hiện, thì hãy thể hiện đến cùng đi… Haro, tình trạng cô bé thế nào?”

“Cô bé chưa uống phải nước biển, nhịp thở và mạch đập đều bình thường. Có vẽ vẫn đang hơi sốc, nhưng…”

Haro đặt đầu của cô bé lên đùi mình, cô bé vẫn im lặng. Lúc này, có vẻ đôi mắt vẫn đang mở he hé của cô bé sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nếu có thể thoát khỏi tình thế này mà không còn phải lo lắng thêm điều gì nữa, thì đó thật sự là may mắn.

“Có vẻ như cô bé không bị bầm tím hay rách da gì cả… Hmm? Cái này…”

Để kiểm tra sự hiện diện của các vết thương, Yatori chia việc với Haro kiểm tra cơ thể cô bé, và khi đó Yatori chợt nhận thấy một cái nhẫn đang đeo trên ngón tay giữa của cô bé. Một tuyệt phẩm cũng đồng thời là một con dấu, nhưng không phải chỉ đơn thuần là một thứ đắt tiền, những họa tiết trên chiếc nhẫn rất quen thuộc.

“Không được rồi, con tàu sắp chìm rồi. Tôi cắt dây đây!”

Tiếng la làm suy nghĩ của Yatori khững lại. Cơn sóng lớn đánh vào mạn tàu có vẻ đã là đòn tấn công cuối cùng làm tàu mẹ chìm đến mức không thể cứu vãn nữa. Tuân thủ theo nhiệm vụ của mình, những người thủy thủ trên tàu cắt dây nối với các thuyền cứu hộ. Chiếc thuyền đang chứa Ikta cùng mọi người bắt đầu trôi đi.

“…Đừng nói rằng… Chúng ta là những người duy nhất thoát được?”

Lúc này đây, khi mà đang cắn môi ngồi nhìn con tàu mẹ đang chỉ chờ chìm hẳn, Yatori cũng không kìm nén được và thể hiện một vẻ mặt buồn rười rượi. Matthew thì ngồi đằng sau la lên.

“Ch-chúng ta sẽ làm gì đây? Ở giữa biển cả bao la giữa một con giông bão trên một chiếc thuyền bé tẹo, cứ kiểu này chúng ta sẽ chết thôi!”

Torway nắm tay Matthew và kéo cậu ngồi xuống. Bên cạnh đó, đang ôm lấy cơ thể của cô bé vẫn đang bất tỉnh, Haro nói với giọng yếu ớt.

“Ch-chúng ta sắp chết, đúng không? C-có cách nào—“

“…Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể. Bây giờ, phải cố gắng vượt qua cơn bão.”

Yatori nói với giọng mạnh mẽ cứ như đang ra lệnh cho mọi người kể cả chính mình.

Ikta, mặc dù đang khịt mũi, đồng ý với Yatori.

“Ah-choo!... Đúng như Yatori nói, từ lúc này trở đi và vùng đất của cơ hội. Chúng ta không làm gì được cho đến khi cơn bão kết thúc. Ngồi chơi càng nhiều càng tốt đi, và sau đó, hãy trông đợi vào Chúa.”

Bình luận (0)Facebook