Chương 4 : Gọi tên
Độ dài 1,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-08 12:15:03
*Chương 4 : Gọi tên
Một vài phút sau màn cầu hôn đã thành công mỹ mãn của Theo
“…”
“…”
Cả hai đang im lặng ngồi trên giường của cậu.
Theo chẳng thể nói được gì, nhưng cậu vẫn có chút kinh ngạc, và không biết tất cả ban nãy có phải chỉ là một giấc mơ hay không.
Lời cầu hôn của cậu đã được chấp nhận, nhưng Theo chẳng có tý kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương cả, và cậu cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, nên cậu chỉ đành ngồi im.
Cả hai cũng thỉnh thoảng nhìn trộm người còn lại, và mắt họ lại chạm nhau mấy lần. Cứ mỗi lần như thế, họ lại vội vã quay đầu đi, còn gương mặt họ thì trở nên đỏ bừng.
[Người con gái xinh đẹp và dễ thương này … là vợ mình … Đây….đây không phải mơ đúng không?]
[Cái tên nhóc này … là chồng mình …! Chết tiệt, sao mình lại lúng túng thế nhỉ ? Mình chẳng cảm nhận được ở cậu ta sức mạnh hay có cái gì đặc biệt hết…!]
Mắt lại chạm nhau, rồi lại vội vã quay đi.
Cái khung cảnh ngượng ngùng này cứ tiếp diễn tiếp thêm mấy lần, cho đến khi Theo quyết định phá vỡ im lặng
“Hum… cô quỷ, tên cô là gì vậy…?”
“…Helvi.”
Chiều cao giữa Theo và Helvi hơi chênh lệch. Thông thường thì con trai sẽ cao hơn con gái, nhưng trong tình huống này, thì là ngược lại.
Điều đó cũng chẳng thay đổi dù họ đang ngồi, và Theo phải ngước lên mới nhìn thấy được Helvi.
Helvi thì phải nhìn xuống thì mới thấy được cậu , nhưng giọng nói đầy lo âu của Theo lại làm cô thấy xao động.
[Chết tiệt. Mình điên mất thôi…!]
Helvi nói tên của mình ra, cố không để lộ ra cảm xúc của mình.
“Helvi. Ah, còn tên tôi là …”
Theo thử gọi tên của cô và, nghĩ rằng mình vẫn chưa cho cô ấy biết tên, nên cậu cố gắng giới thiệu bản thân.
“Theo Asper đúng không?”
“Eh? Đúng rồi…nhưng tôi đã xưng tên rồi sao ?”
“Khi chúng ta lập khế ước, thì tôi đã nắm được hết mọi thông tin về cậu rồi.”
“Cô làm được vậy sao !? Tuyệt thật đó!”
Thường thì điều này sẽ khiến kẻ khác thấy khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao Theo lại thấy ngưỡng mộ cái kỹ năng đó một cách ngây thơ chân thành.
Trong khi nhìn mặt của Theo, Helvi bắt đầu suy nghĩ về những thông tin mà cô nhận được.
Cậu ta được một đôi vợ chồng già nuôi nấng, nhưng họ đã qua đời, nên Theo sống ở căn nhà này một mình.
Bởi vì chỉ có một mình, lại chẳng có tý sức mạnh hay ma lực nào, nên cậu phải làm việc như một lính đánh thuê, và thường xuyên bị lời dụng bởi những kẻ coi thường mình.
Ngoài ra còn nhiều nữa, nhưng điều cuối cùng kia mới chính là thứ khiến cô thấy phẫn nộ.
"Mình đã biết mặt và tên của toàn bộ những đứa đã sỉ nhục cậu ta. Cứ thử làm như vậy lần nữa xem, ta sẽ coi đó là hành động sỉ nhục gián tiếp tới ta, vợ của cậu ta và… Vợ ư…!?"
Chỉ một từ đó thôi đã làm lửa giận trong lòng cô bay biến ngay tức thì.
“Sao vậy Helvi?”
Theo hỏi, cảm thấy kỳ lạ khi mặt Helvi bỗng dưng đỏ bừng.
“K-Không có gì đâu . Chẳng phải cậu sẽ thường đi đâu đó vào giờ này sao?”
“Eh… Ah! Cô nói đúng. Tôi phải đến Guild bây giờ!”
Helvi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đổi được chủ đề cuộc nói chuyện
Theo không nhận ra điều ấy , cậu bật dậy khỏi giường và hối hả chuẩn bị.
“Helvi cũng biết cả điều đó ư ?”
“Tôi là quỷ mà .”
“Tuyệt quá !”
“A-ah, cảm….cảm ơn.”
Theo đã chuyển bị xong, và đi ra phía cửa .
“H-hum, cô…cô có muốn đi cùng tôi chứ ?”
“Cũng được, tôi sẽ phát chán nếu chỉ ngồi ở đây một mình.”
“Nhưng cô sẽ thu hút nhiều sự chú ý ở thị trấn lắm, nếu ra ngoài với vẻ ngoài đó…”
Helvi là quỷ, nên cô ấy có sừng trên đầu và cánh sau lưng.
Không ai ở thị trấn này, thậm chí hoặc là trên thế giới này, có vẻ ngoài giống cô ấy.
Mọi người có thể sẽ không nhảy dựng lên khi thấy cô ấy là quỷ, nhưng họ cũng sẽ cảm thấy tò mò lắm chứ.
“Cậu nói cũng phải. Vậy tôi sẽ cất nó đi.”
Helvi nói ậy với giọng bình thản, trước khi cô búng ngón tay, và cặp sừng cùng đôi cánh của cô lập tức tan biến.
“Eh? Cô làm được cả chuyện đó sao ?”
“Tôi là quỷ, chuyện này là đương nhiên làm được rồi .”
“Tôi thì chẳng biết gì về quỷ hết luôn á…”
Với điều này, thì Helvi có thể ra ngoài mà không gặp rắc rối gì rồi
“Vậy thì đi thôi .”
“Vâng ! Ah…Ừm…. Helvi-san…”
“Sao thế ?”.
Trước khi cô kịp bước ra ngoài , Helvi dừng lại khi nghe thấy tên của mình.
Theo đang nhìn cô, gương mặt cậu đã chuyển sang màu đỏ lựng vì xấu hổ.
Điều đó làm trái tim Helvi lỡ mất một nhịp, nhưng cô vẫn đang lắm nghe.
“Cô vẫn chưa … gọi tên của tôi lần nào cả …”
“Eh, ah, tôi hiểu rồi .”
Cô đã nói là cô biết tên cậu, nhưng cô chưa gọi tên cậu lần nào cả.
“Nó khó nói đến vậy sao ? Tôi cũng muốn được Helvi-san gọi bằng tên nữa…”
Từ nãy giờ, cô vẫn nhìn cậu nói, nhưng đến lúc này thì đành phải quay đi.
[Chết tiệt. Mới chỉ được một lúc thôi mà không biết bao nhiêu lần…]
Cô liếc nhìn Theo, người vẫn chăm chú ngước lên với vẻ mặt khó chịu.
“…Theo.”
“…! Thêm…thêm một lần nữa đi….!”
“Theo…! Mồ….vậy là đủ rồi đó nhé….!”
“V-vâng ạ ! Cảm…cảm ơn cô nhiều lắm!”
Mặt Theo lại đỏ lên thêm lần nữa, nhưng Helvi không thấy được, cô đang cố để giấu đi biểu cảm xấu hổ trên mặt của mình.
“Đừng lãng phí thời gian nữa…mau..mau đi thôi nào.”
"Vâng!"
Và thế là , hai người chỉ vừa mới trở thành vợ chồng của nhau đã cùng nhau đi đến guild.
__END CHAPTER 4__
__Trans : Flame Soul__
***************************
Trans : Nghiện còn ngại nữa ...
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re