Chương mở đầu: Thấu linh giả thức tỉnh!
Độ dài 2,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:15:27
PHẦN CHÉM GIÓ CỦA NGƯỜI DỊCH
Có thể có người đã biết mình, có người chưa, mình là Yuhari Kaito của nhóm YK đang phụ trách bộ RokuShin. Trong lúc đợi chờ các bạn khác dịch những tập mới, ngứa tay nên dịch chương đầu của bộ chị gái ảo tưởng sức mạnh. Đúng ra thì mình đã ném chương này vào 30-4 nhưng do có lịch ăn chơi nên dời lại đến giờ. Do đây không phải bộ chính nên chưa chắc mình đã theo đến cùng. Cũng như bộ KonijiTsukai với RokuShin, nếu sớm có người gánh hộ thì mình sẽ nhường lại pj cho, bằng không thì tiến độ bộ này sẽ không đảm bảo do tập trung vào bộ RokuShin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Mẹ! Yu đã thức tỉnh ma nhãn rồi! Chúng ta phải nấu cơm sekihan[1] để ăn mừng thôi!]
[Ồ, vậy sao. Mẹ không rõ con đang nói gì nhưng nếu là chuyện đáng mừng thì tất nhiên phải ăn sekihan rồi.]
Món súp miso[2] tí nữa thì phụt ra khỏi mồm Yuichi.
(Không sao, ổn mà. Trừ anime và manga ra thì đâu có ai rỗi hơi tin vào điều đó chứ.)
Chị gái của cậu, Mutsuko, đã mạnh miệng bảo cậu không được tiết lộ ra khả năng thị giác của bản thân – sẽ ra sao nếu một tổ chức bí ẩn nào đó nhắm vào cậu chứ!? Nhưng nói một đằng làm một nẻo, cô nàng phun toẹt hết cho bố mẹ nghe.
Cậu lườm cô, ý bảo cô rằng đừng có mà ‘thẳng ruột ngựa’ như thế.
Mutsuko nhe răng cười với cậu. Rõ ràng cô hiểu sai dụng ý của thằng em, cô chẳng hiểu cái của nợ gì sất.
Mutsuko chỉ vừa mới bước vào năm hai cao trung (cấp 3), cùng trường mà Yuichi sẽ nhập học từ hôm nay. Dù mọi người đều khen cô nàng ưa nhìn, nhưng Yuichi, phận làm em, quả thực chẳng dễ để thừa nhận hay phủ nhận điều đó.
Mói tóc cô dài, được xếp nếp lại bởi những chiếc kẹp tóc kim loại. Nhìn thoáng qua, những chiếc kẹp ấy trông giống như những con dao, nhưng cô nàng luôn khoác lác rằng chúng là những lưỡi đao thật, được làm từ thép Damascus[3].
Thân hình cô mảnh khảnh, bộ ngực thì khiêm tốn, nhưng những thứ như thế chẳng khiến cô bận tâm. Cô luôn nói rằng ngực bự chỉ tổ ngáng đường, nghe có vẻ như đó cũng là suy nghĩ thật của cô.
Mẹ cậu là một người dễ tính, nên bà cũng chẳng hề hà gì về chuyện ma nhãn kia. Có lẽ bà còn chẳng biết cái được gọi là ma nhãn là cái quái gì nữa ấy chứ.
Yuichi kiểm tra xem phản ứng của bố mình trông ra sao nhưng ông hiện đang chăm chú vào tờ báo, thi thoảng lại nhấp một miếng thức ăn. Dường như cuộc trò chuyện chẳng chút si nhê gì với ông.
Em gái của Yuichi, Yoriko, đang tận hưởng bữa sáng của mình như mọi ngày. Mutsuko suốt ngày chém những chuyện trời ơi đất hỡi như thế nên cô bé cũng chẳng thèm bận tâm.
Yoriko sẽ bắt đầu năm hai trung học (cấp 2) kể từ hôm nay. Không như Mutsuko, người chẳng để ý tí gì tới diện mạo, Yoriko lại rất trau chuốt vẻ ngoài của mình. Mái tóc đen dài rất chi là phù hợp được cô chăm sóc kĩ lưỡng. Cô cũng không dùng những món đồ trang sức kì quái như cô chị. Khuôn mặt cô giống Mutsuko, nhưng thần thái sáng sủa hơn, và khi nói tới độ nữ tính thì cô em ăn đứt cô chị.
Cuộc nói chuyện về ma nhãn lại được tiếp tục. Yuichi nhìn khắp bàn ăn và thở dài. Có lẽ cậu nên mạnh tay hơn mới có thể bắt cô chị ngậm miệng lại được. Cậu nhớ lại vụ việc vào buổi tối ngày hôm qua.
Lúc đó là nửa đêm, Yuichi khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa phòng Mutsuko.
*{YK: hể, gõ cửa nửa đêm làm gì thế :v}
Tầm giờ này, chắc hẳn bố mẹ và em gái cậu đang say giấc rồi nhưng cu cậu biết rằng Mutsuko hãy đang còn thức để làm mấy chuyện tào lao nào đó.
Cánh cửa bật mở ngay sau đó và Mutsuko bước ra đứng trước mặt cậu. Cô mặc trên mình một bộ pijama màu hồng, bối rối nhìn Yuichi.
[Yu? Em làm gì ở đây giờ này vậy?]
[Ừm, em có chuyện muốn được chị giúp…]
[Dĩ nhiên là được rồi! Em đang tính kể cho chị nghe về bộ sưu tập game chủ đề chị gái của em chứ gì? Chớ có lo, chị không có để bụng đâu!] – Mutsuko ưỡn ngực lên.
*{YK: hở, ý con bé là nó không bận tâm để thằng em trai lấy làm đối tượng fap à}
Yuichi chẳng hiểu cái suy nghĩ ấy cô chị cậu lấy từ đâu ra, nhưng nghe có vẻ cô nàng đang rất hãnh diện.
[Không phải chuyện đó!]
[Một chàng trai trẻ viếng thăm người chị của mình lúc nửa đêm làm gì còn lý do này ngoài lý do đó nữa chứ! Anime toàn như vậy mà!]
[Nhưng đây đâu có phải anime, đời thực cơ mà.]
Lời chống chế của cậu thiếu đi sự thuyết phục. Bởi thứ mà cậu sắp hỏi cô đây lại là một chuyện phi thực tế.
[Dù gì đi nữa, thì đừng có đứng ngoài đây, ta đi vào trong phòng rồi có chuyện gì hẵng nói, nhé?] – Mutsuko vẫy tay gọi cậu vào phòng.
Cô nàng vẫn đang dùng kotatsu, dù rằng lò sưởi lắp bên dưới chiếc bàn không còn cần thiết dưới tiết trời đầu xuân hiện tại. Hai người cùng nhau bước tới chiếc bàn và yên vị chỗ ngồi.
Yuichi đã lâu rồi chưa vào phòng Mutsuko. Quang cảnh căn phòng thậm chí còn lộn xộn hơn lần cuối cậu vào đây, nó khiến cậu có phần bức bối.
Cậu cầm lên một cuốn sách nhỏ đặt trên bàn. Tiêu đề của nó là <Hệ thống chống đạn> với bìa được minh họa bởi một hình phóng đại của một bộ hệ thống. Trông có vẻ là chúng quả thực có thể chống được đạn thật.
Yuichi bắt đầu dọn dẹp qua loa những cuốn sách vương vãi khắp chiếc bàn.
<Vua của các đòn ghì><Vua của các khớp xương>< Bajiquan trọn bộ><Tại sao Masahiko Kimura lại không giết Rikidozan?><Khoa học giải phóng nội lực>… những nhan đề sách được xếp lại thành chồng đặt tại góc bàn kotatsu. Chỉ là Yuichi không thể chịu nổi khi nhìn thấy cái bàn bươn bày như thế.
Nhưng xếp lại một lượng nhỏ không thay đổi được toàn bộ tình trạng hổ lốn của căn phòng. Nguyên do chủ yếu rõ ràng là những món vũ khí bươn bày khắp nơi trong căn phòng.
Có rất nhiều loại vũ khí trung hoa như: long đao, emeici, chain whips (roi xích), meteor hammers (chùy sao băng), miêu đao…
Về những vũ khí phương tây, có quarterstaff (gậy dài), crossbow (nỏ), main gauches…
Vũ khí Ấn Độ, thì có madu và katar…
Và còn có cả vũ khí Nhật nữa. Manri-gusari, jutte, shurikens, và cả katana. Ít nhất cũng có những chiếc quạt trông thì nữ tính nhưng lại làm từ thép… nói cách khác, cũng là vũ khí nốt.
*{YK: các tên vũ khí, các bạn từ GG-sama nhé}
Yuichi đã biết là cô chị tàng trữ vũ khí nhưng không ngờ lại nhiều đến thế cũng như lại để lộ thiên bừa bãi đến vậy. Chẳng may có ai đó bất chợt đi vào căn phòng này thì sao chớ, suy nghĩ ấy bắt đầu ngặm nhấm cậu.
Nhưng kể cả khi loại bỏ đám vũ khí đó đi, căn phòng cũng chẳng phù hợp với con gái hơn là bao. Sàn nhà bươn đầy cáp rút và bảng mạch điện. Có một dãy trông như những chiếc két được xếp chồng lên nhau dựa vào một bên tường, và được lấp đầy bởi những thứ máy móc lập lòe. Và thậm chí vứt cả đám ‘chúng’ đi thì hãy còn đó những chiếc mặt nạ, bùa chú, bệ thờ chẳng biết dùng vào mục đích trời ơi đất hỡi gì nữa.
Yuichi đẩy hết mớ hổ lốn đó ra khỏi đầu mình. Nếu còn tiếp tục suy nghĩ về chúng, cậu sẽ chẳng bao giờ dừng lại được.
[Được rồi! Em muốn nói chuyện gì nào?] – Mutsuko hăng hái hỏi. Cô thường kéo Yuichi dính vào những chuyện tào lao nhưng cậu chẳng thể nhớ lần cuối cậu tới xin lời khuyên từ cô là khi nào nữa. Có lẽ chính vì thế mà ánh mắt của cô hiện giờ tràn đầy sự kỳ vọng.
[Ừm, à thì là… kể từ hôm qua tới giờ, em toàn nhìn thấy những thứ kì lạ, và em chẳng biết nguyên do là từ đâu nữa.] – Yuichi giải thích trong khi lựa ra những từ ngữ cho chính xác.
[Ồ?] – Mutsuko rướn người ra trước chiếc bàn và bắt đầu thẩm vấn.
[Là cái gì thế? Là gì hả? Em đang nhìn thấy thứ gì? Ừm? Đường kẻ? Đường kẻ tử thần ư? Em có Trực Tử ma nhãn sao? Chúng ta phải kiếm cho em một vài chiếc kính rồi! Nhưng làm quái nào ‘họ’ làm được chúng ta? Hay là em có thể nhìn thấy chakras (luân xa)? Hay là em có được Byakugan (bạch nhãn)? Sharigan (tả luân nhãn)? Hay là em thấy được ma? Là ‘thấu ma’ nhãn có đúng không?][4]
[Bình tĩnh nào! Chẳng đến mức phải sồn sồn đến thế đâu!]
[Chị hiểu rồi! Chờ một chút.] – Cô hít một hơi sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh.
[Rồi! Thứ mà em thấy là thứ gì?]
[Ừm, thật ra cũng chẳng có gì đâu… chị cũng đừng có kì vọng quá làm gì, bởi nó chỉ là… ừm… những con chữ.]
[Những con chữ?]
[Em thấy những con chữ xuất hiện trên đầu mọi người.]
[Chỉ có thế thôi ư?] – Mutsuko tỏ ra thất vọng ra mặt. Dù cậu mới là người tới xin cô lời khuyên nhưng Yuichi phần nào cảm thấy có lỗi với người chị của mình.
Nhưng nhanh chóng cô hồi phục lại ngay và rướn về phía trước một lần nữa.
[Phải! Dù rằng nó không phải ma nhãn chiến đấu! Nhưng nó vẫn tuyệt vời hết chỗ chê! Vậy, thứ đang xuất hiện trên đầu chị hiện giờ là gì thế? Em có thể thấy tuổi thọ của chị chăng?]
[Nó chỉ viết mỗi <Chị gái> thôi.]
[Hể?]
Những con chữ to đùng đen xì <Chị gái> đang lơ lửng trên đầu Mutsuko.
[Trên đầu của mẹ cũng chỉ hiện <Mẹ>. Trên đầu Yori thì là <Em gái>.]
Mutsuko, Yuichi, và Yoriko là chị em ruột của nhau. Họ cùng với bố mẹ hợp lại thành gia đình Sakaki có năm người.
[Nghĩa là sao chớ? Chị chẳng hiểu gì sất.]
[Em cũng đâu có hiểu! Em còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa nên kể từ hôm qua khi nó bắt đầu như vậy, em có dám ra ngoài đâu. Nhưng ngày mai em có tiết học trên trường nên không thể ở nhà mãi được. Do đó em mới tới hỏi xem chị có biết gì không.]
Yuichi ngủ nguyên ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ xuân, và lúc cu cậu xuống nhà bếp để ăn bữa sáng muộn thì đó cũng là lúc mà cậu nhận ra điều bất thường.
Lúc đó mẹ cậu đang trong nhà bếp với những con chữ đen xì trên đầu đề <Mẹ> ở trên đó.
Cậu chớp mắt vài lần, nghĩ rằng có lẽ bản thân đang ngái ngủ. Nhưng dù chớp hay dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa, những con chữ vẫn cứ ở đó.
Sau khi xực xong khẩu phần ăn, cậu quay trở lại phòng. Cậu cho rằng mình đã ăn chơi sa đọa trong kì nghỉ xuân nên quay lại giường đánh một giấc nữa. Nhưng khi tỉnh giấc, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Thứ duy nhất cậu xác nhận được là cậu cũng thấy được các con chữ trên đầu các chị em cậu.
[Vậy em có thể thấy thứ gì đó trên đầu mình không?]
[Khi nhìn vào gương em chẳng thấy gì hết. Có lẽ em phải nhìn trực diện mới thấy được… dù gì thì đó là tất cả điều em biết được. Chị có ý tưởng gì không?]
[Dừng lại! Chờ chút đã!] – Mutsuko đặt một tay lên trán của cô, và đẩy lòng bàn tay còn lại về phía trán Yuichi.
[Được ạ, nhưng có chuyện gì sao?]
[Chị đang suy nghĩ! Có vấn đề gì sao?] – Mutsuko vẫn giữ nguyên tư thế ấy và chìm sâu vào suy nghĩ.
Cô là kiểu người như vậy, khi mà đã đi vào cái thế giới nhỏ bé của riêng cô, cô chẳng thể nào để tâm tới những thứ xung quanh mình. Có lẽ cô vẫn tiếp tục như thế nếu cậu để cô như vậy.
Đúng lúc Yuichi tính quay lại phòng của mình thì Mutsuko bắt đầu cựa quậy.
[Thấu linh giả… Chính là nó! Kiểu như thế đấy! Có lẽ em đã thức ma nhãn cho phép em nhìn thấu bản chất tự nhiên của một ai đó chăng?]
[Hở? Vậy <Chị gái> là bản chất của chị à?]
[Phải! Chẳng có chị gái nào giống chị gái hơn là chị hết!] – Mutsuko ưỡn ngực hãnh diện. Cô dường như đặc biệt tự hào vào vị thế người chị của mình, nên vẻ khoác lác của cô trông còn hống hách hơn thường ngày.
[Em chắc là <Mẹ>, <Em gái> và <Bố> cũng tương tự. Có lẽ em lo bò trắng răng rồi.]
Thấy Mutsuko khoe mẽ như thế, Yuichi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã quá lo lắng. Vậy nếu cậu thấy dòng chữ <Chị gái> trên đầu chị gái cậu thì sao cơ chứ?
[Nhân tiện! Em có ý niệm nào về thứ đã đánh thức sức mạnh tiềm tàng trong em không?]
[Hở? Không có… nó tự dưng xuất hiện khi em thức dậy vào buổi sáng thôi.]
Dù cậu đã tới xin cô lời khuyên, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên trước việc chị gái cậu nhanh chóng tin vào những thứ như ma nhãn. Cô luôn chém gió về những thứ trong anime và manga như thể chúng thực sự tồn tại, nhưng cậu từng cứ nghĩ chí ít một phần nào đó là do cô nàng giả đò.
[Em bị một mũi tên bắn trúng người[5] hay gì đó chăng?]
[Như thế thì ắt hẳn em đã nhớ rồi!]
[Em đã ăn một thứ trái cây có hình xoắn ốc ở trên đó[6] chăng?]
[Thế thì em cũng phải nhớ nốt chứ.]
[Hay em nghe thấy một giọng nói hỏi rằng ‘Chú mày có khao khát sức mạnh hông?’]
[Nếu thế thì em đã hỏi chuyện đó trước tiên rồi.]
[Hừm, chị đoán đây là trường hợp em không nhận thức được nó rồi… ảnh hưởng từ Quỷ chấn hay Ngục môn chăng…]
[Xin lỗi chứ em chẳng thể cung cấp thêm thông tin nào ngoài những thứ đã nói hết cho chị rồi. Em cũng đã vặn não tính tới mọi khả năng có thể rồi.]
Mutsuko suy tư một lần nữa – [Máy móc siêu vi chăng… hay là hộp Pandora? Ta cũng không thể loại bỏ trường hợp Persona[7]…] – Sau một hồi lẩm nhẩm, cô cuối cùng cũng quay lại với Yuichi. – [Em không được nói với ai chuyện này đấy! Có thể em sẽ trở thành mục tiêu của lũ săn siêu nhân đấy!]
[Ai mà làm mấy chuyện như thế cơ chứ?]
[Một tổ chức bí ẩn nào đó chứ sao nữa! Phải, ắt hẳn phải có một hội ẩn nào đó cho những chuyện như thế này! Chúng có thể sẽ tìm tới rồi moi mắt em ra!]
[Uây, đừng có mà nói những chuyện ghê rợn như thế chứ!]
Tất nhiên là Yuichi không có ý định kể cho ai khác nghe về chuyện này. Chỉ có mỗi người chị khác người của cậu mới tin vào một chuyện như thế. Còn những người khác chắc sẽ nghi ngờ về việc cậu có bình thường hay không.
[Em sẽ không nói với ai đâu. Nên chị cũng đừng kể với ai đó, nghe chưa?]
[Chị hiểu mà! Chị sẽ bảo vệ em khởi những tổ chức bí mật đó, Yu!] – Giọng Mutsuko cất lên đầy tự hào trong khi cô vỗ tay ra trước ngực. Thấy thế, Yuichi cảm thấy an tâm hơn.
(Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, chị mình cũng sẽ ở bên mình mà thôi.) – Cô có thể hơi tăng động chút xíu nhưng cho tới giờ cô chưa từng khiến cậu phải thất vọng. Dù cậu có phần hơi oải khi dựa dẫm vào cô chị như thế này nhưng bày tỏ nỗi lòng với cô đã giúp cậu vơi đi nỗi lo đi rất nhiều.
Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy hối hận ngay khi bà chị cậu sang sảng về vụ cơm sekihan.
Có lẽ đúng ra cậu không nên tới nhờ vả chị của mình.
Một cảm giác đưa đám bao trùm lấy cậu khi ngày đầu tiên của cuộc đời cao trung đang ở ngay trước mắt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN CHÚ THÍCH:
[1] {sekihan gohan: cơm đậu đỏ, người Nhật thường ăn món này để ăn mừng một sự kiện nào đó}
[2] {miso soup: canh tương}
[3] {thép Damascus (Đa-mát): loại thép rèn kiếm phổ biến trong quá khứ ở vùng trung đông, nổi tiếng về độ sắc bén còn hơn dao cạo, công thức rèn đã thất truyền từ lâu}
[4] {các con mắt ở trên, con bé lấy thẳng ra từ Tsukihime và Naruto}
[5] {theo tham khảo các bạn dưới comment thì chi tiết này từ bộ Jojo phần 4 nhé}
[6] {chắc đang nói về trái ác quỷ One piece}
[7] {em nó đang nhắc tới series game Persona}