Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Nỗi niềm của người bán sách

Độ dài 1,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:45:29

Một căn phòng chất đầy sách và ngăn kệ.

Kệ sách xếp thành hàng không theo một hệ thống cụ thể nào, với những cuốn sách xếp thành chồng đặt trên sàn.

Ở trung tâm là một bóng đèn yếu ớt, ngay bên dưới là một cô gái đang ngồi đọc sách.

Với mái tóc đỏ dài, cô đang mặc một bộ đồ cổ hũ. Không hiểu sao, cô tạo một ấn tượng như một thứ đồ cổ đã mai một.

Cô ngồi trên một đống sách, nhẹ nhàng lật qua từng trang giấy.

Tên cô là Ende, cô tự nhận mình là người bán sách.

Dĩ nhiên, cách cô đối đãi với những cuốn sách có phần mạnh bạo so với những người bán sách thực sự, nhưng với vô vàn chồng sách, chúng chứng thực cho danh tính của cô.

Càng đọc, biểu cảm của cô càng xám xịt đi. Khi đọc tới trang cuối, mặt cô hoàn toàn tái đi.

[Làm sao có thể?] – Ende hoài nghi nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

Trang giấy có nội dung về việc nhóm Mutsuko thoát khỏi hòn đảo sụp đổ và an toàn trở về nhà. Đây không phải cái kết cô mong đợi.

Cô đã thiết đặt vũ đài, thậm chí còn thêm yếu tố dạng sống ngoài hành tinh cùng với sinh vật thần thoại. Mutsuko đáng lẽ phải bỏ mạng trước những khái niệm áp đảo như thế. Kết cục khả thi duy nhất chính là sự tuyệt diệt của toàn bộ nhóm Mutsuko.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Quái vật đã bị tiêu diệt trước khi kịp bung hết sức mạnh, kể cả điềm báo cho sự quay trở lại của nó cũng bị xóa xổ. Sau tất cả, nó không còn cơ hội để quay trở lại.

Lật kèo một câu truyện đã kể, hay ép buộc một tình tiết phi lôgic là một điều bất khả thi. Đó đã là luật bất thành văn.

[Chẳng nhẽ Sakaki Mutsuko mạnh đến thế sao?] – Ende bàng hoàng.

Cô ả đã vặn xoáy cốt truyện, ép nó đến một kết cục ít có khả năng nhất. Ende thầm nghĩ đã tới lúc chuyển sang kế hoạch khác.

Cuối cùng, cô kết luận - [Thôi kệ đi, nghĩ thêm chỉ tổ đau đầu…] – rồi quăng cuốn sách đi. Cuốn sách chìm vào trong núi sách.

Thật ra mọi chuyện bắt đầu chỉ vì Thấu linh nhãn. Cô định giết Sakaki Mutsuko bởi sự táo tợn của cô ả nhưng không việc gì phải ám ảnh quá mức. Trái ngược lại, càng ám ảnh cô càng có khả năng phạm sai lầm nghiêm trọng.

[Dù sao cũng tiêu bớt được kha khá thời gian] – cô thở dài, nhận ra giọng mình vẫn còn sự căng thẳng - [nhưng Sakaki Yuichi… hắn cũng là một tên phiền phức]

Dù chỉ mạnh về mặt vật lý, nhưng chính điều đó lại càng làm hắn trở nên nguy hiểm. Tính hợp lý của những câu truyện trừu tượng mơ hồ như ma thuật hay siêu năng lực rất dễ thay đổi. Những thứ vậy có thể bị loại bỏ.

Nhưng đối phương là kẻ luyện tập đơn thuần, hết ngày này qua ngày khác, tôi luyện sức mạnh với nền tảng là sự tự tin của bản thân… đó là loại người khó có thể bị tiêu diệt.

[Sakaki Yuichi đã bị dính vào câu truyện của cô ả, tạm thời có lẽ mình chỉ nên ngồi quan sát] – cô nói - [Hãy chờ xem coi… truyện của ta và truyện của các người có giao nhau một lần nữa hay không]

Ende cầm đại lấy một quyển sách và bắt đầu đọc.

✽✽✽✽✽

Một ngày sau khi trở lại từ đảo, họ đi về nhà.

Chuyến đi diễn ra trong một vài giờ, sau vài tuyến xe buýt và chuyến tàu tốc hành. Mặt trời đã khuất bóng khi Yuichi về đến được Seishin.

Một cảm giác vững dạ khi được đứng tại nhà ga cũ thân quen. Cứ như thể cậu đã quay lại với cuộc sống thường ngày.

[Anh tính bỏ rơi cô em gái bé bỏng bị thương của mình sao!?] – Yoriko nhõng nhẽo khi cậu nói sẽ đưa Aiko về.

[Em đã được chữa trị, giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi] – Yuichi đáp – [Về nhà và lên giường nằm nghỉ đi, Yori]

Yoriko cằn nhằn nhưng sau khi được Yuichi xoa đầu, cô bé ủ rũ vâng lời.

Đi từ nhà ga đến khu phố mua sắm, thị trấn hiện lên thật bình yên và tĩnh lặng. Một hòn đảo bé nhỏ chìm ngoài khơi cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới.

[Nhưng mình vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa…] – Aiko tỏ ra bối rối.

[Tớ cũng thế] – Yuichi đáp - [Nhưng khéo ông ta biết điều gì đó thì sao?]

Yuichi nhìn xuống, về phía con sói đang rảo bước đi giữa hai người. Đó là Nero.

Biết rằng một ma sói xuất hiện trong thị trấn sẽ gây nên sự hỗn loạn, Aiko đã nhờ ông làm cách xử lý. Kết quả, ông đã biến thân thành hình dạng này.

Một người sói với kích cỡ của một con người to lớn đã thu lại thành kích thước một con chó. Dù nhìn thế nào, đây vẫn là điều phi vật lý. Nhưng nói đi phải nói lại, thường thức không thể áp dụng với những sinh vật như ông.

[Đã có tôi ở đây, cậu đâu cần mất công hộ tống tiểu thư…] – Nero đề xuất.

[Này, ông đừng có lên tiếng] – Yuichi nói - [Tai vách mạch rừng ở khắp nơi đó]

Dạng chó-sói thì họ còn giải thích được. Nhưng chẳng may có ai nghe được ông ta nói thì họ có mà chạy đằng trời.

[Đừng có lo] – Nero trấn an - [Phần lớn người thường không kết luận ngay là ‘Con chó kia biết nói kìa’ đâu]

[Có lẽ đúng là vậy nhưng…]

Thực tế, con người thường diễn giải sự tình quan sát được sao cho phù hợp với những hiểu biết thường thức của mình. Phần lớn những người đang quan sát họ chỉ nghĩ rằng đó là một phần cuộc trò chuyện giữa Yuichi và Aiko.

[Tôi không phải kiểu người cân đo đong đếm] – Nero nói - [Có lẽ vì thế nên tôi mới bị con ả ấy lợi dụng]

(Con ả ấy.)

Konishi Yuri cũng từng tham khảo ý kiến từ một người phụ nữ bí ẩn. Cơ bản người phụ nữ ấy đã lập hầu hết kế hoạch cho Yuri.

[Ông nghĩ cô ta đang nhắm tới Noro?] – Yuichi hỏi.

[Không chắc] – Nero đáp - [Cách nói của cô ta không có vẻ gì là như thế…]

[Dù sao thì chúng ta đã an toàn rời được đảo, nên chắc không cần phải quá lo nghĩ làm gì] – Yuichi nói. Có lẽ cậu đã quá lạc quan, nhưng chủ yếu là do cậu không muốn đau đầu vì những chuyện như thế.

[Tiểu thư Aiko đã lệnh cho tôi không nói ra những chuyện làm ảnh hưởng tới đời sống của người, nhưng…] – sau một hồi yên lặng, Nero không chắc chắn nói.

[Nhưng sao cơ?] – Yuichi hối thúc. Cậu cảm thấy bất an.

[Bởi nó có khả năng đe dọa tới cuộc sống của tiểu thư nên tôi mong được nói ra…] – Nero hoài nghi nhìn Aiko.

[Liên quan tới chuyện công chúa phải không?] – Aiko thở dài. Sau một hồi suy nghĩ, cô tiếp - […Thôi được, nếu điều đó mang lại nguy hiểm thì tốt hơn hết là ông nên nói ra…]

[Thưa tiểu thư, tính cả tôi thì người có 12 tông đồ] – Nero giải thích - [3 người trong số đó đã đánh mất đi ân huệ của người nên đã bị trục xuất…]

[Ồ, có cảm giác như tôi sẽ chẳng hiểu gì cả…] – Aiko khép nép nói.

Câu chuyện nghe có vẻ sẽ thu hút Mutsuko, Yuichi thầm nghĩ. Một hắc công chúa, những tông đồ thề nguyện sự trung thành với cô… Quá chất hoang tưởng.

[Dĩ nhiên, tôi không nghĩ họ sẽ dám hại người nhưng cảm xúc dành cho người của họ có phần thái quá] – Nero tiếp tục - [Những tên đặt tiểu thư lên trên tất cả sẽ không quan tâm tới những người khác. Thành thực, tôi cũng không rõ họ sẽ phản ứng ra sao nếu gặp người lúc này, nhưng có khả năng họ sẽ đe dọa tới cách sống hiện tại của người. Đặc biệt là Yuichi. Cậu có thể là người bị nhắm tới đầu tiên]

[À thì nếu chúng nhắm vào tôi thì tôi cũng chẳng lo lắm] – Yuichi đáp. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại bị nhắm tới, nhưng nếu mục tiêu chỉ có mình cậu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

[Đương nhiên, tôi dám chắc là cậu có thể tự giải quyết được] – Nero đồng tình. Ông có vẻ đã thừa nhận Yuichi là một người trên cơ. Ông vẫn còn giữ kí ức khi hợp nhất làm một với Vạn vật Ma đầu, với việc Yuichi đã đánh bại con quái vật đã khiến ông có đánh giá cao về cậu.

[Nếu là Sakaki thì không thành vấn đề… nhưng chúng ta nên làm gì đây?] – Aiko hỏi.

[Chúng ta chỉ cần đề phòng là được] – Yuichi đáp - [Tớ sẽ ở bên cậu khi ở trường, Nero ở bên cậu lúc ở nhà, thế là ổn thỏa]

[A, tôi có nuôi một con chó, tôi mong ông sẽ làm thân với nó, Nero] – Aiko nói - [Nó là giống chó chăn cừu Shetland, tên là Marion]

[Một con chó ư?]- Bị đánh đồng với một chú chó làm lòng kiêu hãnh của Nero tổn thương, ông cúi gằm mặt xuống đất. Nhưng chỉ chưa tới vài giây sau, ông lại ngẩng mặt ra phía trước, có thứ gì đó đang ở trước mặt họ.

Yuichi cũng hướng mắt tới đó.

Một cô bé, cô đang đứng giữa đám đông.

Cô mặc một chiếc áo khoác trắng, cổ đeo nơ, cùng một chiếc váy xanh đậm; trông có vẻ là đồng phục tiểu học. Cô bé có vóc người thanh nhã cùng mái tóc búi đuôi ngựa, được kết lại bởi dây buộc tóc, tất cả tôn lên nét đặc trưng của cô.

Cô bé trông khá nhỏ tuổi, nhưng ngoài ra, không có gì bất thường từ cô. Vậy tại sao Yuichi lại cảm thấy bất an khi nhìn cô bé?

Có gì đó rất khác biệt từ cô.

Rồi đột nhiên, cậu nhận ra.

Cô bé không có tên nhãn.

Cậu đã quen với việc nhìn thấy tên nhãn trên đầu người khác, nhưng trên đầu cô hoàn toàn trống không.

*{YK: tưởng có nhãn <loli> chứ, để thằng Yuichi có thêm cái nhãn <lolicon> nữa XD}

Cô bé rướn đầu nhìn khắp nơi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Hai người chạm mắt nhau.

Cô bé tỏ ra rạng rỡ, nhưng chỉ giây lát sau, cô đùng đùng nổi giận.

Cô lao vào vùng không gian cá nhân của Yuichi - [Anh đây rồi! Này! Trả Thấu linh nhãn lại cho tôi! Tôi gặp rắc rối to vì không có nó đây này!]

Cậu không biết cô bé đang nói tới cái gì, nhưng rõ ràng đây là khởi đầu của một chuyện kì quái khác.

Dường như mùa hè bất thường của Yuichi vẫn chưa kết thúc.

Bình luận (0)Facebook