Chương 5: À phải… còn có Thợ săn Quái vật nữa nhỉ?
Độ dài 8,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:22:47
Một ngày sau cuộc nói chuyện tại Nihao Chuugoku.
Yuichi đã đến một trong những nơi mình thường lui tới, khu rừng thiêng phía sau một ngôi đền địa phương. Cậu gần đây hay sử dụng nơi này để tập luyện nên rất thích nó. Thật khó kiếm một khu vực rộng lớn nào mà lại có ít người vãng lai đến vậy.
Cậu lo lắng về Cuộc chiến Thánh thể nhưng bản thân không biết phải làm gì, thế nên cậu cứ tiếp tục lối sống bình thường cho đến khi sự cộng hưởng bắt đầu trở lại.
Bây giờ là tháng mười hai nên trời cực kỳ lạnh, nhưng Yuichi chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao nhẹ.
Có lẽ vì bị chị gái đầy ải vào những điều kiện cùng cực nhiều lần trước đây nên cậu có thể đối phó với cái nóng và cái lạnh khắc nghiệt. Mùa đông Nhật Bản không là gì đối với cậu.
Yuichi hôm nay tập một mình mà không có chị gái.
Ban đầu, cô chị buộc cậu phải tập luyện, nhưng rồi cậu đã quen dần và bây giờ tự tập theo ý mình. Cậu không nhất thiết phải làm điều đó mỗi ngày, nó phụ thuộc vào cảm giác về mặt tinh thần và thể chất của cậu. Chính Mutsuko cũng nói rằng tập luyện theo thói quen là vô ích.
Cậu cũng thay đổi nội dung luyện tập tùy hứng. Lúc này cậu đang đánh một cái cây. Cậu đập vào cây bằng một bên cánh tay, sau đó thêm một số động tác bằng chân, di chuyển xung quanh cây trong khi đánh nó khắp mọi nơi. Đôi khi cậu tung một cú đá.
Yuichi thích tập kiểu này.
Thoạt nhìn, có vẻ như cậu đang lặp đi lặp lại những động tác giống nhau, nhưng mỗi lần cậu lại khẽ điều chỉnh lực đầu vào và góc đánh, tìm kiếm các bước di chuyển và phương pháp giải phóng sức mạnh hiệu quả nhất.
Hôm nay tốt hơn hôm qua. Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Yuichi thực sự thấy thỏa mãn từ cái cảm giác cải thiện hữu hình đó.
(Tự tập luyện theo ý mình quả là vui…)
Khi ở bên chị gái, cậu luôn phải đề phòng và không biết cô sẽ đẩy cậu vào thứ gì tiếp theo.
Cô sẽ giật dây với một số người quen và đưa cậu đến một nơi để rồi cậu bị phục kích bởi những kẻ côn đồ điên rồ, hoặc những tên lính trang bị kiểu tương lai bắn shotgun trong khi la hét vào mặt cậu bằng thứ ngôn ngữ chắc chắn không phải tiếng Nhật.
Mới hôm trước thôi, cô đã ép cậu chiến đấu với nhóm một nghìn thanh niên có vũ trang. Về căn bản thì Yoriko là nguyên nhân, nhưng cậu không khỏi thắc mắc liệu đó có phải là kế hoạch của cô chị ngay từ đầu. Cô có niềm tin vào tầm quan trọng của việc thực chiến và liên tục bắt ép cậu làm thế.
[Chiến đấu là cách tập luyện tốt nhất! Không buổi tập nào hơn được một cuộc chiến thật sự!] - cơ bản là triết lý của cô.
Quả đúng là đánh một cái cây không dạy cậu cách xử lý trong thực chiến, nhưng Yuichi vẫn tìm thấy ích lợi từ đó. Một là giúp tay chân cậu cứng cáp hơn, ngoài ra nó còn giúp cậu kiểm soát được phản lực từ các cú đánh. Khi cậu đánh một ai đó hay không vật thể bất động thì luôn có phản lực, mỗi trường phái lại có học thuyết đi kèm dạy cách xử lý chúng. Đánh cái gì đi nữa cũng cần một chuỗi tương tác phức tạp từ nhiều bộ phận cơ thể, nên kể cả đánh một cái cây cũng chỉ cho ta rất nhiều điều.
Khi Yuichi tập trung đánh võ, cậu cảm nhận thấy có ai đó đang đến gần. Cậu liền dừng tay.
Không có nhiều người biết Yuichi đang tập ở đây - ngoại trừ chị em gái của cậu và Takeuchi Natsuki, theo như những gì cậu biết.
Cậu quay lại, tự hỏi đó là ai thì nhìn thấy một cô gái đang lại gần.
Nhãn trên đầu cô là <Nhân dạng (Mèo)>. Đó là Konishi Yuri.
Cô là bạn cùng lớp của Yuichi, người vào ngày đầu tiên đến lớp đã khoe khoang sự giàu có của mình. Ngoài ra - không phải cậu chấp nhất lại chuyện cũ – nhưng cô đã từng cố giết cậu một lần.
Khi cô đến gần, Yuichi có thể thấy rằng cô đang mặc một chiếc áo khoác trắng lót lông, thứ mà ngay cả một người không hiểu về thời trang như cậu cũng có thể nhận ra là nó cực kỳ đắt tiền. Suy nghĩ tiếp theo của cậu – là chiếc áo trắng như thế sẽ rất dễ bị bẩn - một dấu hiệu cho thấy tư duy trung lưu của bản thân cậu.
Mái tóc vàng óng được tạo kiểu cầu kì của Yuri, không phải thứ mà bất kỳ người trung lưu nào cũng có thể bắt chước, chứng tỏ cô có nhà tạo mẫu riêng, và trong khi vật trên tay cô trông giống như một chiếc giỏ bình thường, Yuichi dám cá nó cũng là một mặt hàng xa xỉ.
[Là Konishi à…] – Yuichi lên tiếng khi cô đến trước mặt cậu.
[Đó là cách cậu chào hỏi đấy hả?]
[À, xin lỗi] – cậu nói – [Tớ cứ tưởng là Takeuchi…]
Hai chị em của cậu vẫn đang ngủ nên Natsuki là người duy nhất mà cậu mong đợi sẽ xuất hiện. Mặc dù gần đây, Natsuki vì một số lý do đã tỏ ra xa cách. Cô thậm chí còn không xuất hiện trong các cuộc họp câu lạc bộ.
[Vậy tớ có thể giúp gì cho cậu đây?] – cậu mở lời.
[Đùa chắc? Không phải cậu là người đã bảo chúng ta nên tìm hiểu nhau thêm ư? Tại sao lại tránh mặt ta?] – Yuri cau có.
Trước đó, cô đã đề nghị cậu hẹn hò và cậu đã từ chối. Vào thời điểm đấy, cậu đã nói với cô rằng mình sẽ không hẹn hò với cô vì không biết rõ về cô, vì vậy Yuri đã tuyên bố rằng cô sẽ thử lại sau khi cậu thân với cô hơn.
[Một phần là vì khó xử, với lại tớ không giỏi giao tiếp cho lắm] – Yuichi nói.
[Ta biết rõ điều đó. Ta có thể thấy cậu hiếm khi tương tác với ai ngoài một nhóm nhỏ trong lớp. Chính vì thế, ta mới chủ động đến gặp cậu tại đây vào lúc này chứ!]
Việc Thấu linh nhãn nhìn thấy những thứ mà Yuichi không muốn thấy đã làm cậu cố né tránh tương tác với những người khác. Cậu ngay từ đầu đã không giỏi giao tiếp, nhưng kể từ khi vào cao trung, cậu càng tách biệt hơn.
[Tớ không phiền khi cậu đến thăm, nhưng cậu không thèm quan tâm tới tình cảnh của tớ hả?] – cậu hỏi - [Hiện tại tớ đang luyện tập dở... nhưng thôi kệ. Ít nhất, tớ sẽ lắng nghe.]
[Sakaki Yuichi... cậu không thể bỏ thái độ đó với ta được sao?]
Cậu muốn tiếp tục tập luyện nhưng sẽ rất khó trò chuyện với cô nếu cử động. Thay vào đó, cậu dang hai chân rộng bằng vai, rồi thả hông xuống, đưa tay ra trước và hạ cùi chỏ xuống.
[Cái tư thế kì cục gì vậy?] – cô hỏi.
[Đã bảo là tớ đang luyện tập mà. Đây là võ Trung Hoa. Nó gọi là trạm trang công. Một thế tấn như ngồi trên một chiếc ghế vô hình. Nó tăng sức mạnh của chân và mông] – thực tế thì nó còn phức tạp hơn, nhưng nếu để giải thích thì như vậy là quá đủ.
[Không thể tin là ta tốn thời gian với một kẻ như thế này…]
[Nói thiệt đó hả?] – Yuichi cau mày. Chính Yuri là người đề xuất hai người nên dành thời gian bên nhau cơ mà.
[Đứng kiểu đó thì cậu định ăn sáng kiểu gì?] – cô hỏi. Yuri chìa chiếc giỏ trong tay cho Yuichi thấy. Trong đó dường như đựng bữa sáng.
[Cậu mang theo đồ ăn? Tớ tính về nhà mới ăn, nhưng…]
Mặc cho càu nhàu, Yuichi bỏ thế tấn và trở lại tư thế đứng bình thường. Nếu cô đã bỏ công mang thức ăn đến, thì sẽ thật thô lỗ nếu cậu từ chối.
Khi cậu nhìn quanh để tìm chỗ ngồi, Yuri ấn chiếc giỏ vào tay cậu - [Có một tấm bạt bên trong. Sao cậu không trải ra nhỉ?]
[Cậu muốn tớ làm hả?] - Yuichi nghĩ rằng cô nàng đáng lẽ phải là người làm điều đó, nhưng cậu vẫn nghe theo và trải tấm bạt ra.
Khi cả hai đã yên vị, cô lấy đồ uống và bánh mì kẹp từ giỏ.
Bánh mì kẹp rất đa dạng, với rất nhiều loại nhân. Cậu cắn một miếng bánh, ấn tượng trước lượng thời gian cô phải bỏ ra để làm chúng.
Ngon tuyệt.
Đây là một chiếc sandwich katsu, với độ giòn của thịt lợn rán săn chắc ở cấp độ chuyên nghiệp, cho thấy nó được xử lý bởi bàn tay của một chuyên gia.
[Người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày mà] - Yuri nói bằng một vẻ cao quý.
[Không hẳn là cậu đã nắm được trái tim tớ, nhưng món ăn thực sự rất ngon. Cậu có tài nấu ăn hả, Konishi?]
[Sao cậu lại hỏi về kỹ năng nấu ăn của ta?]
[Huh? Không phải cậu làm những món này ư?]
[Dĩ nhiên là không. Tất nhiên là ta nhờ đầu bếp làm rồi!]
[Có nghĩa là tớ nên biết ơn đầu bếp nhà cậu à...]
Những nỗ lực của Yuri trong việc giành được tình cảm của cậu quả là nửa mùa. Dù không ngon đi nữa, đáng lẽ cô nên tự tay nấu nướng, Yuichi thầm nghĩ.
[Vậy mục đích hôm nay chỉ là bữa sáng?] - cậu hỏi.
[Đó chỉ đơn thuần là phương tiện. Như đã nói rồi đó, mục tiêu thực sự của ta là để cậu biết rõ về ta hơn.]
[Được rồi. Bất kể ai làm bữa sáng thì cậu cũng đã mất công mang đến, vì vậy, ít nhất tớ sẽ lắng nghe.]
[Tốt. Tên ta là Konishi Yuri.] - Yuri đứng thẳng người và đưa ra một lời giới thiệu không cần thiết.
[Cậu bắt đầu từ đó hả?] - Yuichi hoài nghi - [Tớ thừa biết tên của cậu!]
[Không nói đến cái tên, cậu nghĩ sao về họ của ta? Không phải nó có hơi bình thường với một người quá giàu có như ta?]
[Tớ không hẳn nghĩ thế…] - cậu không dám chắc về câu hỏi của cô. Đó đúng là một cái họ phổ biến, nhưng cậu không nghĩ cái họ có liên quan gì với mức thu nhập của một người.
[Sao cũng được] – cô nói – [Ta không hẳn để tâm cho lắm. Họ của ta lấy từ gia đình nhận nuôi. Cha mẹ thật của ta mang họ khác.]
[Gia đình nuôi? Chờ đã, cô là con nuôi? Nói ra chuyện cá nhân thế liệu ổn không thế?]
[Được. Mục đích của ta là làm thân với cậu cơ mà]
Chuyện này nằm ngoài mong đợi của cậu. Cô đã được cho làm con nuôi, hay là được nhận nuôi... Đằng nào cũng đều phức tạp như nhau, và nó khiến Yuichi không biết phải trả lời như thế nào.
[Họ cha ta là Sumeragi] – Yuri nói – [Gia tộc Sumeragi đã cai trị Nhật Bản từ quá khứ đến hiện tại và sẽ tiếp tục duy trì tới tương lai. Thông tin về mẹ ta không được công khai, nhưng cậu có thể dựa vào màu tóc ta thì có thể đoán bà là người ngoại quốc]
[Ừm… đây là cái kiểu giật dây đằng sau hậu trường ấy hả?]
Yuri nói rằng dòng họ cô kiểm soát Nhật Bản, nhưng Yuichi chưa từng nghe danh bao giờ. Cái tên gợi ra mối liên hệ với hoàng đế, nhưng thật khó tin rằng Yuri có liên quan đến hoàng gia.
[Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy, nhưng kể từ thượng cổ, Nhật Bản đã nằm dưới sự cai trị của Nhân dạng] – Yuri tuyên bố.
[Nghe thật khó tin…]
[Nhân dạng có khả năng chiến đấu cao nên bọn ta đã từng dẫn dắt dân thường vào các trận chiến. Không hề nói quá khi bảo rằng tất cả các gia tộc hùng mạnh xuyên suốt lịch sử, bao gồm quý tộc và chiến binh, chủ yếu là Nhân dạng. Kể cả ngày nay, ban lãnh đạo của các tập đoàn lớn nhất đất nước cũng tương tự.]
Đến lúc này thì Yuichi chợt nhận ra là Yuri đang nói về thế giới quan của cô nàng. Đó là câu chuyện về thế giới nơi cậu không thuộc về, và sẽ chẳng bao giờ biết đến nếu không có Thấu linh nhãn.
[Hiện tại, ta chẳng là ai hết – chỉ là một ứng cử viên thừa hưởng cái tên Sumeragi]
Yuichi cảm thấy chột dạ. Mấy chuyện về thừa kế và ứng cử kiên đầy mùi phiền toái mà cậu không muốn dính dáng.
[Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao một người đẳng cấp như ta lại theo học một trường bình thường như Seishin chưa?] – Yuri tinh quái.
[Đoán chừng là giống Noro, họ muốn nó trở thành một phần trong quá trình giáo dục của cậu chứ gi]
[Câu trả lời rất đơn giản] – Yuri nói – [Cha nuôi của ta là một nhân viên văn phòng bình thường. Ông không có tiền để ta theo học trường tư]
[Hả? Nhưng cậu đã khoe là nhà giàu lắm cơ mà? Không phải nguyên ngày đầu tiên cậu khoe khoang về của cải của nhà mình sao?] – câu chuyện của cô hoàn toàn thiếu nhất quán.
Cô nàng đã khoe mẽ, bản thân cũng mang bầu không khí của thế phiệt. Cô còn có đầu bếp riêng. Rõ ràng là cô có rất nhiều tiền, thế nên cậu bàng hoàng khi cô bảo rằng mình không có.
[Nói chính xác thì gia đình thật của ta mới giàu] – Yuri giải thích – [Miễn là một người thừa kế tiềm năng, ta sẽ không phải lo chi phí sống, được nhận một khoản trợ cấp và có người hầu riêng. Tuy nhiên, cha mẹ nuôi của ta không quá giàu có và nghĩa vụ của cha mẹ là chi trả các khoản học phí của con cái. Vì vậy, bất kể ta có bao nhiêu tiền thì học phí không nằm trong quyền hạn của ta.
[Nghe chẳng hợp lý tí nào…] – Yuichi không thấy trọng tâm nằm ở việc ai là người trả học phí, miễn có tiền là được, nhưng có lẽ cô nàng có quan điểm khác.
[Ta chỉ là một trong một trăm đứa con của cha, được sinh ra từ những người mẹ khác nhau và được nhận nuôi vào các chi tộc]
[Chờ đã!] – Yuichi cuối cùng đã chặn Yuri lại.
[Gì vậy?]
[Nghe nè… tớ không cần nghe hết mấy chuyện này]
[Tại sao? Cậu đã từ chối hẹn hò với ta vì không biết rõ về ta cơ mà]
[Ý tớ là… tớ không biết nhiều về tính cách, sở thích hay những thú vui của cậu. Tôi không quan tâm tới tình cảnh gia đình nhà cậu…] – và trên hết, cậu vô cùng không thoải mái khi phải nghe những chuyện này.
[Nhưng một phần lý do ta cố giết Noro là vì thừa kế gia tộc Sumeragi—]
Đúng lúc Yuri chuẩn bị kể lể về một việc khác mà cậu không muốn nghe, Yuichi nghe thấy tiếng ai đó đang la ó từ phía sau.
[Hai người đang làm gì ở đây thế hả?]
Cậu quay lại thì thấy một cô gái tóc sẫm màu, khoác chiếc áo vải thô màu lạc đà, đang nhìn họ đầy giận dữ. <Thợ săn quái vật> là nhãn trên đầu cô. Cậu có cảm giác đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.
[Ừm… cô là ai?] – Yuichi băn khoăn hỏi.
[Tôi là con gái của chủ ngôi đền mà các cô cậu đang xâm phạm đây] – cô thông báo.
[A...] - Yuichi sững người dưới ánh nhìn của cô gái. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người tiếp cận mình về điều đó, nhưng bây giờ ngẫm lại thì tất nhiên họ sẽ làm vậy.
[Gì thế này? Cậu không được phép tập ở đây hả?] – Yuri bối rối nhìn cậu.
[À thì, đó là một cái đền và có hẳn một khu rừng khuất đằng sau nên tớ cứ nghĩ ai vào cũng được…] – Yuichi lúng túng tránh mắt.
[Quả thực đây là một ngôi đền và cửa luôn rộng mở! Nhưng đó chỉ dành cho những người hành hương! Bọn tôi đâu thể để ai muốn đến cũng được!]
[Không hẳn là xâm phạm, nhưng đúng là không thể chấp thuận việc tự ý sử dụng cơ sở ở đây khi chưa được phép] - Yuri đồng ý.
[Cả cậu cũng chỉ trích tớ hả, Konishi? Tưởng chúng ta cùng phe!]
[Sao ta phải bảo vệ gã con trai mà ta chưa hẹn hò?] – cô vặn lại.
Yuri dường như không hiểu tí gì về việc ghi điểm với người khác.
[Thôi! Hãy di chuyển tới một nơi có thể dễ dàng nói chuyện hơn] – cô gái kia lên tiếng.
Yuichi thừa sức chạy trốn, nhưng cậu biết mình có lỗi nên đã vâng lời và đi theo cô gái.
✽✽✽✽✽
Yuichi và Yuri không được đưa đến sảnh chính của ngôi đền mà đến một căn nhà độc lập cách đó không xa.
Đó là một ngôi nhà hai tầng, bốn phòng ngủ, có thể là nơi thầy tu ở.
Yuichi và Yuri đi theo cô gái đến cửa trước. Cô mở nó ra, bước vào trong và thúc giục họ đi theo, nhưng Yuichi vẫn đứng yên bên ngoài cửa.
[Cậu đang nhìn cái gì vậy?] - cô gái hỏi, nghĩ rằng có khả năng cậu đang tính bỏ chạy.
Cô gái là con gái của thầy tu đứng đầu ngôi đền. Tên cô là Shinomiya Furu. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài óng ả, nhưng sự chú ý của Yuichi lúc này đang ở nơi khác.
[Này, nhà cô có đông người không?] – cậu hỏi.
[Chỉ có tôi và cha mẹ. Cậu hỏi làm gì?] – Furu hoang mang.
Cậu đã phát hiện ra một sự hiện diện kỳ lạ ở đây. Có vẻ lượng người ở bên trong nhiều hơn sức chứa cho phép của tòa nhà. Mặc dù vậy, căn nhà rất yên tĩnh. Cậu có thể cảm nhận thấy sự hiện diện nhưng trên thực tế có vẻ lại không như vậy.
[Ừm, không có gì] – Lờ đi trực giác là chuyện không nên làm nhưng cậu không cảm nhận chút nguy hiểm nào vào lúc này, nên Yuichi giả bộ làm ngơ. Hơn nữa, giờ không phải thời điểm thích hợp để cậu xét nét nhà của cô gái.
Yuichi bị dẫn đến phòng khách và phải quỳ trên thảm. Đó là điều tất yếu dành cho Yuichi, nhưng cậu khó chịu khi thấy Yuri ngồi xuống bên cạnh Furu trên chiếc ghế sofa.
[Viết thông tin liên hệ của cậu vào đây] - Furu ra lệnh - [Cả thông tin về trường học của câụ nữa. Nếu có vấn đề nảy sinh, chúng tôi cũng có thể cần liên hệ với họ.]
Furu đặt giấy và bút lên bàn trước mặt cậu. Yuichi ngoan ngoãn ghi lại thông tin cá nhân của mình.
[‘Yuichi Sakaki’] - cô gái đọc - [‘Tuổi 16. Trường Seishin lớp 1-C’... là lớp bên cạnh tôi á? Không ngờ thủ phạm lại ở gần đến vậy...]
[Làm ơn đừng coi tôi là tội phạm được không?]
[Nếu đó chỉ là một buổi dã ngoại trong rừng của đền thờ, thì tôi sẽ bỏ qua. Nhưng còn nhiều thứ nữa, phải không? Tôi cá rằng cậu chính là người đã làm chết đám cây nhà tôi. Và xét trên số lượng cây chết, cậu chắc đã tới đó suốt một thời gian dài nhỉ?]
Cô không thực sự chứng kiến chuyện đã xảy ra nên cậu có thể nói dối. Nhưng cậu do dự không muốn làm điều đó.
[Phải. Tôi đã đấm cây trong khu rừng đó được một thời gian rồi.]
[Phá hủy tài sản. Cậu thực sự là một tên tội phạm.] - Yuri nói, trừng mắt nhìn Yuichi.
[Thiệt tình đó, cậu theo phe bên nào v—]
Ánh mắt của cô gái khiến Yuichi câm nín, sự im lặng bao trùm căn phòng trong một lúc.
Yuichi trằn trọc dưới ánh nhìn của hai cô gái trước khi nhìn Furu lần cuối.
(Có cảm giác như mình đã từng gặp nhỏ…)
Lúc này cậu đang ngước nhìn cô, nhưng việc nhìn cô từ phía trước đã gợi nhớ một chút ký ức của cậu.
[Cậu đang nhìn đi đâu vậy? Tên biến thái! Đồ tội phạm!]
[Ồ, ừm, chỉ là tôi nhận ra... cậu có cái gì đó trông rất quen...]
[Ai lại nhận ra người khác bằng ngực cơ chứ? Cậu đúng là một tên biến thái!] - Furu, người đang mặc một chiếc áo len, khoanh tay để che đi bộ ngực đầy đặn của mình.
Yuichi biết rằng thật thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào ngực một cô gái, nhưng đồng thời, cậu thực sự nghĩ nó trông rất quen. Các thợ săn quái vật mà cậu đã bắt gặp ở bệnh viện bỏ hoang lần trước… Trong số đó có một cô gái mặc áo choàng và đeo mặt nạ. Có lẽ còn quá sớm để nhận định chỉ từ nhãn <Thợ săn quái vật> và kiểu cơ thể tương đồng, nhưng quả thực là rất giống.
[Ta bắt đầu tự hỏi liệu cậu có thực sự xứng làm bạn đời của ta không nữa] - Yuri tiếp tục khinh thường nhìn Yuichi.
[Này, cậu có thực sự thích tớ không thế? Bởi vì nghe chẳng giống vậy chút nào…]
[Cơ thể ta bị ép buộc phải khao khát cậu, mặc cho ý chí của ta chống đối] – nhỏ sụt sịt.
[Đừng có nói theo cách đó chứ! Cậu làm như thể tớ đã giở trò gì đó với cậu vậy á!]
[Nhưng cậu thực sự đã làm thế mà. Một chuyện thực sự phi thường] – cô nói.
Nhân dạng thường bị hấp dẫn bởi kẻ mạnh, và Yuichi đã tiêu diệt vị thần mà họ tôn thờ. Điều đó, một cách khó chịu, đã làm nhỏ Nhân dạng này không thể cưỡng lại mà bị cậu thu hút.
[H-Hai người làm gì ngoài đó!?] – cô gái thốt lên.
[Không gì h— ừm, bọn tôi không làm gì cả] – Yuichi kiềm chế không đôi co thêm. Cậu đang là người bị khiển trách ở đây.
[Tất nhiên nếu có thì ta cũng không để bụng đâu] – Yuri thản nhiên nói – [Đang giữa mùa động dục của bọn này mà]
[Konishi! Đừng nói nữa! Cậu chỉ đang làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi!] - Yuichi hét lên. Cậu đã có lúc tò mò về cách Nhân dạng sinh sản, nhưng đó không phải mối bận tâm hiện tại của cậu.
[Gạt mối quan hệ trái luân thường của cô cậu sang một bên, tôi có thể tiếp tục không?] - Cô gái hỏi.
[Vâng, làm ơn] – Yuichi đồng ý với lòng biết ơn.
[Tôi đã cố điều tra sự tình đằng sau chuỗi cây chết tại khu rừng của nhà mình. Phải mất một thời gian thì mới tìm ra được cậu vì tôi cứ nghĩ vụ việc xảy ra trong đêm. Ai mà ngờ là nó lại xảy ra vào sáng sớm.]
Cô là một thợ săn quái vật nên hẳn đã cho rằng đám yêu quái và ma thú đứng đằng sau vụ phá hoại. (Tất nhiên, ngoài kia đầy yêu quái hoạt động vào ban ngày…) – cậu nghĩ.
[Giờ cậu có thể giải thích lý do vì sao cậu lại phá hoại đám cây nhà tôi không?] – cô gái yêu cầu.
[À ừm… là để luyện võ…] – Yuichi thì thầm. Nói hẳn ra làm cậu cảm thấy xấu hổ.
[Cậu phá đám cây đó chỉ để luyện võ?]
[Xin lỗi. Chắc là tôi hơi quá tay…] - cậu không chỉ đánh tay bo, mà còn thường tấn công bằng những cú đấm xuyên thấu, khiến bên trong thân cây vỡ ra mà không để lại dấu vết bên ngoài. Cái cây đó không bao giờ tồn tại được lâu, vì vậy sau khi đánh chết một cái, cậu sẽ chuyển sang một cái khác.
[Không thể tin được] – cô lạnh lùng nói – [Khu rừng xung quanh một ngôi đền là lãnh thổ của vị thần. Không chỉ vô phép vô tắc xâm nhập vào lãnh địa thần linh, cậu lại còn cả gan mạo phạm nó! Cậu định đền bù bằng cách nào đây?]
[Ừm, trước tiên, tôi có thể hỏi một thắc mắc từ nãy giờ không?]
[Là gì?] – Furu nheo mắt, dường như cô nghĩ cậu đang cố đánh trống lảng khỏi sự thuyết giáo của mình.
[Thực sự không còn ai khác trong nhà nữa hả? Kiểu như có người lớn nào thường về nhà vào lúc này không?] - Mặc dù đó không phải là câu hỏi thực sự của Yuichi. Sự hiện diện cậu cảm nhận tại hành lang ban nãy đã dần mạnh lên, điều đó làm cậu bận tâm.
[Hiện chỉ có mỗi tôi mà thôi] – Furu đáp – [Và may cho cậu đó, cha tôi mà ở nhà thì ông ấy đã gọi cảnh sát rồi]
[Hiểu rồi. Nếu vậy thì chắc đó là—] – nó bỗng dưng xuất hiện bên cạnh cậu, Yuichi liền dùng lưng bàn tay vung vào nó.
[Bwugh!]
Thực thể đáng lẽ không có vật chất bị đánh văng vào bức tường phòng khách.
Yuichi quay lại thì thấy một cô gái mặc đồng phục trường cao trung Seishin đang nằm thành đống trên sàn.
Trên đầu cô là nhãn <Ác ma>.
Đó là Amatsu Chie, một cô gái mà Yuichi quen.
[Này! Tại sao cậu lại đánh tui? Cậu suýt giết tui lần nữa đó!] - Chie ngồi dậy hờn dỗi và đưa tay lên má.
[Thì sao? Cô làm gì ở đây thế hả?] – Yuichi hỏi – [Tôi tưởng cô bị ràng buộc với trường!]
Hồn ma bạn của Chie, Eto Nami, liên tục nhảy lầu tự vẫn từ cùng một nơi. Mutsuko đã gọi cô ấy là một hồn ma ràng buộc - một hồn ma trói buộc với nơi đã chết - và Yuichi đã nghĩ Chie cũng giống như vậy.
[Hả? À, là do tui suýt nữa thì đã siêu thoát nên giờ có thể đi đâu cũng được]
[Sakaki Yuichi... cậu đang nói chuyện với ai vậy?] - Yuri nhìn Yuichi bằng ánh mắt đầy thương hại.
[Ồ, phải nhỉ...] - Yuichi nhìn Furu bối rối. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như cậu đã lên cơn động kinh và bắt đầu lẩm bẩm một mình, bản thân cậu cũng chưa nghĩ ra được cách bào chữa ra sao cho đúng.
Tuy nhiên, phản ứng của Furu trái với mong đợi của Yuichi.
[Làm thế nào... làm thế nào mà ngươi lọt qua kết giới của ta?] - Cô nhìn Chie với vẻ sợ hãi.
[Kết giới? Tui không nhớ có kết giới nào... đó có phải là cái lúc tui cảm thấy ngứa ngáy trên đường vào đây không?] - Cô hỏi.
[Tà ma đến gần thế này mà sao ta lại không nhận ra?] – Furu hỏi.
Yuichi không hiểu sự khác biệt cho lắm. Nhưng do Chie là một Ác linh, có khả năng cô mạnh hơn đám linh hồn bình thường.
[Tui không chỉ ‘đến gần’ đâu nhé] – Chie nói – [Tui và đám bạn còn chơi quanh ngôi nhà này suốt. Không biết cô có phải là vu nữ hay không, nhưng cô chẳng mạnh lắm nhỉ]
Như thể đáp lại lời của Chie, nhiều nhãn <Hồn ma> hiện ra trong căn phòng. Chúng mặc nhiều bộ đồng phục khác nhau, nhưng tựu chung là cùng tầm tuổi với Chie.
[Chạy! Tôi sẽ giữ chân chúng!] - Furu tuyệt vọng gượng dậy.
[Uh? Ồ, tui hiểu rồi. Tui hiểu rồi... Nếu đã vậy... BWAHAHAHA! TA SẼ CHẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!]
Bầu trời ngoài cửa sổ tối sầm lại, toàn bộ căn nhà bắt đầu rung lắc. Đôi mắt của Chie trở thành một hốc trống rỗng khóc ra máu.
Gương mặt của Furu lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Nhưng như thể để cố gắng chống lại nó, đôi môi run rẩy của cô bắt đầu niệm chú.
[Con khẩn thiết cầu xin các đấng thần linh thanh tẩy - hình thành lúc Izanagi-no-Mikoto vĩ đại thanh tẩy tại Tsukushi-no-Himuka-no-Tachibana-no-Odo-no-Agihara - thanh tẩy và tẩy sạch cho con những lỗi lầm, tội lỗi và những—]
[NÓ THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ CHỨ?] – Chie chế nhạo, khi mà câu thần chú của Furu tỏ ra không có tác dụng.
[Đừng có mà ra vẻ!] – Yuichi bước tới chỗ Chie, nắm lấy mặt cô và bóp.
[Au au! Đau quá! Dừng lại đi! Tui xin lỗi mà!] – cơn rung lắc ngay lập tức dừng lại, và ánh mặt trời tràn qua cửa sổ một lần nữa.
Furu đổ người xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Chie và Yuichi bằng đôi mắt thẫn thờ.
Yuichi thả Chie ngã ngửa ra sàn, cô nàng liền lấy tay ôm mặt - [Ư... Yuichi, ‘anh’ thật thô bạo. Đây có phải là bạo lực gia đình không? ‘Anh’ là một người chồng bạo hành hả?]
[Tôi không nhớ là chúng ta đã kết hôn]
[Nhưng cũng hay mà… tui có thể hiểu vì sao nhiều người bị thu hút bởi mẫu người nam tính]
[Ừm, Sakaki, chuyện quái gì thế…] – Furu dường như đã điềm tâm trở lại, và từ đó, cô bắt đầu hoang mang trước những chuyện đang xảy ra.
[Này, ta uống trà nhé? Khô miệng quá] – Yuri đột nhiên xen vào đúng lúc Yuichi đang vặn não nghĩ cách để giải thích sao cho phù hợp.
Yuichi nói – [Sao cậu có thể bình tĩnh thế hả? Cậu ấn tượng thật đấy, Konishi…]
Yuri không mảy may phản ứng trước sự náo loạn của Furu và Yuichi. Cô ban đầu chỉ đi cùng, và dành toàn bộ thời gian để đóng vai một khán giả vô tự lự.
✽✽✽✽✽
Có vẻ nhờ cậu đã ngăn Chie lại, Yuichi hiện được cho phép ngồi trên ghế sofa. Cậu được mời trà và được đối đãi tử tế hơn hẳn.
Furu và Yuri ngồi ở ghế sofa phía đối diện, trong khi Chie và các linh hồn khác đang lơ lửng bên trên.
[Ở trường không có gì để làm nên tui dạo quanh khắp thành phố cho đến khi tìm được những người giống mình] – Chie nói – [Họ cũng buồn chán giống tui nên cả đám quyết định bung lụa tí]
[Ừ, bọn này buồn chán lắm!] – một linh hồn khác đồng tình.
[Chie lại còn mạnh nữa! Đi với cô ấy, chúng tôi không sợ bị dính vào đám trông tả tơi nên bọn này mắc nợ nhỏ lắm]
Đó là một đám toàn nữ sinh cao trung nên phiền chết đi được.
[Vậy cô đến đền thờ làm gì?] – Yuichi hỏi.
Chie nói – [Nó giống như thử thách lòng gan dạ ấy. Nhưng rồi chán khỏi nói. Tất cả những gì bọn này cần làm là kiềm hãm sức mạnh một tí và chẳng ai nhận ra hết á]
Chie dường như có ý châm chọc Furu, nhưng Furu chỉ ngao ngán đáp lại – [Kiến quỷ đáng lẽ cũng là chuyên môn của tôi…]
Thật khó nhận định là Chie quá mạnh, hay Furu quá yếu. Nhưng mọi can thiệp từ cậu lúc này chỉ tổ gây họa thêm, nên Yuichi quyết định không tham gia chủ đề đó.
Kiến quỷ là năng lực nhìn thấy ma – nói cách khác là ma nhãn. <Quỷ> được viết giống chữ <oni> trong tiếng Nhật, và cái tên đến từ văn hóa Trung Quốc nhằm ám chỉ linh hồn người chết.
[Sakaki, con ác ma đó ám cậu ư?] – Furu hỏi.
[Nếu có thể thì tui cũng muốn ám lắm…] – Chie toe toét.
[Không, nhưng… cô có nhớ vụ ác ma xâm lược trường chúng ta gần đây không?] – Yuichi hỏi.
[Có, tôi cứ ngỡ đó là dấu hiệu của tận thế… nhưng điều tiếp theo biết được, nó đột ngột dừng lại] – Furu nói.
[Lúc đó tôi nhận được năng lực nhìn thấy hồn ma và bắt quen được với nhỏ. À ừm, tôi không nghĩ nhỏ giờ còn gây hại nữa đâu…] – Yuichi quyết định bỏ qua một số chuyện. Giải thích tất cả sẽ rất phiền phức, khó nói và tốn quá nhiều thời gian.
[Linh hồn? Toàn chuyện chém gió] – Yuri chế giễu.
[Xem ai đang nói kìa…] – Yuichi thấy sự tồn tại của Nhân dạng còn đáng ngờ hơn cả các hồn ma. Ít nhất hồn ma có thể xem là một hiện tượng đánh lừa thị giác, chứ khả năng biến hình tức thì thành thú như cô nàng không thực tế một chút nào.
[Nếu cậu có thể thấy chúng thì tôi muốn nhờ một chuyện… nhưng…] – Furu đánh mắt sang chỗ Yuri, ngầm ám chỉ là cô muốn nói gì đó với Yuichi nhưng ngại vì sự có mặt của Yuri.
[Ồ, đừng lo về ta. Nhìn này?] – Yuri nói và đưa tay ra trước mặt.
Móng tay của cô dài ra. Móng của cô từ đầu đã dài, nhưng ở đây, chúng thực sự đang dài ra trông thấy. Đồng thời, trên đầu cô mọc ra cặp tai mèo. Đây là hình dạng mà cô đã dùng khi tấn công Yuichi trong kỳ nghỉ hè.
[Cô là… một Nhân dạng?] – Furu hỏi.
[Phải. Và cô là một thợ săn quái vật nhỉ? Bọn tôi có một hiệp ước không can thiệp lẫn nhau với tổ chức của cô. Tôi cũng sẽ không nói gì về những linh hồn ở đây]
Trên đường tới đây, Yuichi đã cho Yuri biết rằng Furu là một thợ săn quái vật. Cậu đã nghĩ hai người ở chung một phòng có khả năng sinh chuyện, nhưng có vẻ cậu đã lo bò trắng răng.
[Phải chăng cậu cũng vậy?] – Furu hồ nghi nhìn cậu.
[Tôi chỉ người thường, bạn cùng lớp với Konishi] – Yuichi nói – [Tôi biết nhỏ là một Nhân dạng nhưng tôi không dính dáng gì tới họ. Thế nên làm ơn cứ xem tôi như người ngoài]
Furu có vẻ đang định giải thích một hiện tượng siêu nhiên nào đó và Yuichi không muốn bị xem là một chuyên gia. Tất cả những gì Yuichi có thể làm là nhìn và chạm vào các hồn ma.
[Đã hiểu] – cô nói – [Được rồi, Sakaki. Tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị. Nếu cậu hợp tác, tôi sẽ bỏ qua sự tình lần này. Tôi cũng sẽ để cậu tiếp tục luyện tập ở đây như trước. Tất nhiên là đừng có làm gãy cây nhà tôi là được…]
Cô nàng không cho Yuichi quá nhiều sự lựa chọn. Cậu đành phải tham gia để giảm nhẹ tội.
[Được. Tôi sẽ hợp tác, nhưng tôi chưa thể đồng ý cho đến khi biết việc là gì] – dù tình cảnh có túng quẫn cỡ nào, cậu cũng không thể chấp nhận mọi đề nghị một cách vô tội vạ.
[Tôi sẽ trình bày đơn giản. Các ma thú đã tràn lan khắp thành phố được một thời gian rồi. Nguyên nhân là do một ma cà rồng.]
[Ma cà rồng?] – một số khuôn mặt nảy ra trong đầu Yuichi, cậu có quen biết một số ma cà rồng.
[Phải. Nếu nhân dạng có tồn tại thì ma cà rồng cũng thế, đúng chứ? Công chúa Ma cà rồng đã có mặt tại thành phố kể từ hè. Cô ta là ngọn nguồn của tất cả]
Vậy là Công chúa Ma cà rồng. Danh sách của cậu quy hết về Aiko.
[Đừng bảo là cô muốn diệt Ma cà rồng đó đấy nhé?] – cậu hỏi. Cậu rất vui lòng hợp tác để bù đắp những thiệt hại đã gây ra, nhưng nếu buộc nhắm vào Aiko thì cậu sẽ phải từ chối.
[Tất nhiên là không] – Furu nói – [Cô ta là một thực thể hùng mạnh trong cõi huyền diệu. Một vài thợ săn quái vật giữ bình yên của địa phương không đủ sức ngăn cô ta. Và như bạn của cậu đã nói rồi đấy, bọn tôi có một thỏa thuận. Chúng tôi không thể tấn công một ma cà rồng chưa có sai phạm gì]
(Phải. Noro không làm gì sai hết…)
[Nhưng dù không làm gì sai, cô ta vẫn đang thu hút các ma thú về dưới trướng. Và một thế lực xấu xa hùng mạnh vừa mới tới thành phố gần đây nữa]
[‘Thế lực xấu xa’… ý cô là cô vẫn chưa gặp nó?] – Yuichi hỏi.
[Chưa] – Furu nói – [Nhưng đôi khi tôi trải qua mặc khải. Là một thợ săn quái vật, tôi đặc biệt nhạy cảm với sự hiện diện tà ác]
Mặc dù vậy, cô lại không hề nhận thấy Chie, người đã ở ngay kế bên. Nhưng Yuichi quyết định không nói ra, tránh chọc vào tổ kiến lửa – [Liệu các thợ săn quái vật địa phương xử lý nổi tình huống này không thế?]
[Không, nhưng bọn tôi cũng không thể lờ nó đi. Thế nên tôi mới hy vọng thu thập thêm thông tin. Tôi đã tìm kiếm mọi ngõ ngách trong thành phố, nhưng rồi chợt nghĩ ‘khoảng tối dưới chân đèn’ và nhận ra là khu rừng quanh nhà đã bị phá hoại…] – Furu liếc về phía cậu bằng một cái nhìn lạnh lùng khác.
[Cô sẽ làm gì nếu có được thông tin?] – Yuichi hỏi, cố gắng hướng cô ra khỏi chủ đề đó.
[Thợ săn quái vật bọn tôi hoạt động theo chuỗi với một tổ chức trung tâm. Về cơ bản, bọn tôi kiến nghị và họ sẽ cử đến người có khả năng giải quyết. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bọn tôi đã nắm rõ tình hình. Vì thế tôi mới muốn cậu giúp thu thập thông tin.]
[Hiểu rồi. Cô muốn tôi dùng ma nhãn của mình để giúp cô?]
[Tôi không biết nữa]
Yuichi chớp mắt – [Hả? Nghĩa là sao?]
[Tôi nghĩ sự hiện diện tà ác đã kiềm chế linh khí của mình. Do đó tôi hy vọng tận dụng kiến quỷ của cậu. Có thể cậu sẽ thấy được thứ mà tôi không thể thấy…] – Furu có vẻ hiểu bản thân đang cố đấm ăn xôi. Nếu phải nhờ tới Yuichi, người mà cô chỉ vừa mới gặp, cô hẳn đang tuyệt vọng lắm rồi.
[Dẫu cô không biết, Yuichi vẫn có khả năng tìm ra cách, đúng chứ?] – Chie nói.
Có thể Furu không quá tin tưởng vào Yuichi, nhưng như Chie đã nói, niềm tin của Furu không hẳn đặt nhầm chỗ. Yuichi có Thấu linh nhãn. Nói cách khác, nếu có hiện diện tà ác ngoài kia, cậu có cơ hội cao lần ra nó nhờ những nhãn tên.
(Và có khả năng là nó liên quan tới Ngoại nhân và các Thánh thể…)
[Hiểu rồi] – cậu nói – [Tôi phải tìm kiếm xung quanh nhỉ? Trong phạm vi nào?]
[Không chắc. Tôi chỉ biết là ‘trong thành phố Seishin’ mà thôi] – Furu thừa nhận.
[Rộng thế…]
Thành phố Seishin là một nơi rộng lớn có cả núi lẫn biển. Tìm kiếm bừa bãi sẽ không đi đến được đâu. Cậu cần một số định hướng - [Được rồi. Tôi đoán mình sẽ bắt đầu tìm kiếm luôn. Để xem nào... trước tiên tôi sẽ đến một nơi nào đó có nhiều người]
Yuichi quyết định đi đến khu vực nhà ga; đó là vị trí đông dân nhất mà cậu có thể nghĩ đến.
[Muốn tui tìm kiếm cùng không?] - Chie hỏi.
[Được, nếu cô muốn] – cậu đáp – [Cô cũng phải rời khỏi đây đi]
[Tui biết] – cô nói – [Chúng ta cũng đâu còn việc gì ở đền này nữa]
[Tìm cùng một nơi sẽ thiếu hiệu quả, cô nên tìm kiếm ở địa điểm khác] – cậu dặn cô.
Linh hồn sẽ dễ dàng tìm kiếm ở một số nơi. Cậu có thể tận dụng cô nàng theo cách đó.
Furu quả quyết - [Xin lỗi vì yêu cầu mơ hồ... Chỉ là tôi cảm thấy có một âm mưu xấu xa nào đó đang hình thành trong thành phố này, và chúng ta phải ngăn chặn nó bằng bất cứ giá nào!]
Yuichi quyết định về nhà thay đồ trước khi bắt tay vào việc.
✽✽✽✽✽
Trong khi đó, ngay sau khi Yuichi về nhà, và trước khi cậu đặt chân đến nhà ga...
Sự hiện diện tà ác mà Furu đã nói đến đang ngồi đối diện với Rokuhara Hiromichi, tao nhã nhấm nháp một tách cà phê.
Chúng đang ngồi bên cửa sổ ở một quán cà phê gần nhà ga. Quán có một bầu không khí hiện đại và hẳn là khá nổi tiếng, vì gần như tất cả các chỗ ngồi đã được lấp đầy mặc dù còn sớm.
[Giờ thì ta giải thích tình hình nhé?] – Hiện diện tà ác hỏi.
[Tôi lại cứ tưởng ông định ỉm luôn] – Hiromichi đáp, dù giọng không hề có ý chỉ trích. Gã thanh niên này đã dạy Hiromichi cách sử dụng sức mạnh nên Hiromichi không định bụng soi mói.
Gã thanh niên đã đột ngột xuất hiện trước mặt hắn gần đây, và rồi không có bất kỳ lời giải thích nào, gã đã kéo hắn đi khắp thành phố và tham gia vào các cuộc chiến.
[Ta nghĩ rằng cho ngươi thấy cách thức mọi thứ hoạt động sẽ hiệu quả hơn] – gã nói – [Nếu giải thích ngay từ đầu, ngươi chắc gì đã tin ta?]
Hiromichi có thể thấy linh khí và hắn biết các sinh vật siêu nhiên có tồn tại, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn tin vào mọi thứ được bảo. Nhiều thứ ở trên đời phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin nổi.
[Hãy bắt đầu bằng những điểm chính.] – gã thanh niên bắt đầu giải thích về Ác thần và Thánh thể, nhưng tất cả chúng đều không lọt tai nổi Hiromichi.
[Nó thì liên quan gì tới tôi?] – hắn cuối cùng đã lên tiếng.
[Liên quan chứ. Ngươi đã có Thánh thể, trái tim của Ác thần. Đồng nghĩa là ngươi đã tham gia vào Cuộc chiến Thánh thể]
[Tim… sức mạnh của tôi đến từ nó sao?] – Hiromichi hỏi.
[Chính xác]
Sức mạnh của Hiromichi đã thức tỉnh trong kỳ nghỉ xuân. Hắn đột ngột bắt đầu nhìn thấy linh khí xung quanh mọi người. Hắn đã nghĩ nó biểu thị sự hiện diện của các thực thể tà ác, nhưng thực chất nó là phạm vi hiệu quả của Skill Eater. Nếu chạm vào linh khí của một ai đó, hắn có thể đánh cắp khả năng của họ.
[Sao tôi lại có được quả tim?] – Hiromichi hỏi. Lời giải thích của gã hàm ý rằng nó đã nhập làm một với tim của hắn, nhưng hắn không nhớ mình đã có được thứ đáng sợ đó kiểu gì.
[Ta cũng chịu] – gã nói – [Thánh thể tự chọn vật chủ, mặc dù có một vài kẻ đã cố tình bóp méo hình thức đó. Dù là gì, ngươi đã có được quả tim và thức tỉnh năng lực của nó]
[Thực sự thì ông là ai?] – Hiromichi hỏi – [Ông có vẻ biết tận tường tất cả chuyện này]
[Đơn giản vì ta chính là Ác thần]
[Tôi tưởng ông không thể tái sinh trừ khi thu thập đủ Thánh thể]
[Đó là bản thể chính. Còn ta thì có thể xem là một bản thể phụ. Một tùy chọn]
Hiromichi run người. Sức mạnh của gã này quá áp đảo. Nếu đây chỉ là bản thể phụ, thì bản thể chính phải mạnh đến mức nào?
Nhưng hắn bỗng nảy lên một thắc mắc – [Nếu ông đã mạnh vậy thì tại sao không tự đi thu thập Thánh thể?]
[Hỏi hay lắm. Tự thu thập thì đơn giản thôi. Ta biết vị trí của mọi Thánh thể và mạnh hơn các vật chủ của chúng, nhưng thu thập thôi là chưa đủ. Muốn Ác thần tái sinh cần tới nghiệp chướng]
Hiromichi nhìn chằm chằm vào gã – [Cái gì?]
[Nói một cách đơn giản, đó là năng lượng. Đơn giản hơn nữa thì là sức mạnh để lay chuyển vận mệnh. Kiểu như một thứ được bồi đắp từ những diễn biến kịch tính. Cuộc chiến giữa các Thánh thể tạo ra sự kịch tính, giúp ta tích lũy nhiều năng lượng hơn. Nói cách khác, các trận chiến một chiều nhàm chán sẽ vô nghĩa.]
[Thế nên hôm qua ở công viên, ông đã thử gã kia để kiểm tra xem hắn có đủ sức mua vui cho cuộc chiến không ấy hả?]
[Sắc sảo đó. Chính xác rồi. Nếu hắn quá buồn chán, ta sẽ phải dàn xếp để tìm kiếm người khác]
[Xét trên tiêu chí đó thì tôi là thằng kém nhất đấy] – Hiromichi nói – [Sao ông phải cất công dẫn tôi đi khắp nơi làm gì?]
Hiromichi không biết gã này mong đợi các cuộc chiến kiểu gì, nhưng hắn biết bản thân không đủ điều kiện bất luận ra sao. Hắn tin mình chỉ là một gã buồn chán.
[Chớ lo] – gã nói – [Ta không cần ngươi mua vui]
[Nghĩa là sao?] – Hiromichi không chắc nên phản ứng thế nào, lời tuyên bố đó đi ngược lại toàn bộ điều gã đã nói từ nãy đến giờ.
[Xin chúc mừng. Ngươi chính là người chiến thắng]
[Hả?]
[Kẻ nắm được trái tim là người chiến thắng trò chơi. Điều đó đã được an bài ngay từ đầu. Sau cùng, linh hồn Ác thần nằm ở tim. Các Thánh thể sẽ tự quy về một mối là ngươi]
[Vậy ra tất cả chỉ là làm màu…] – Hiromichi chậm rãi nói. Gã thanh niên nói đủ thứ từ Ác thần cho đến Cuộc chiến Thánh thể, nhưng trên thực tế, kẻ chiến thắng đã định sẵn. Hiromichi hoàn toàn sửng sốt trước thông tin này.
[Đúng thế. Một cuộc đua, một công việc sắp đặt. Chỉ có vậy]
[Nghĩa là tôi sẽ nhận được điều ước?] – Hiromichi hỏi.
Tất cả mọi chuyện quá bất ngờ. Hắn không chắc liệu có thể tin đến mức nào, nhưng dù tin hay không cũng không thay đổi là bao. Rốt cuộc, hắn không còn lựa chọn nào ngoài việc nghe lời.
[Phải] – gã đáp – [Nhưng nhớ rằng ngươi chỉ có một điều ước, hãy bắt đầu suy nghĩ đi là vừa. Điều ta muốn nói chỉ có vậy. Thời gian còn lại trong ngày thì ngươi nên tự hành động]
[Hả? Chờ đã! Một mình tôi đâu biết phải làm gì!]
[Ngươi sẽ ổn thôi. Như chính ngươi đã nói, năng lực của ngươi như một mã gian lận. Ngươi có thể vô hiệu hóa và cướp khả năng của người khác. Làm sao ngươi có thể thua nổi chứ?
[Nhưng…]
[Ngươi có thể ngồi yên tại chỗ đợi ta quay lại nếu muốn] – gã nói – [Nhưng nên nhớ là ngươi có sức mạnh đặc biệt. Ngươi nên gia tăng nó khi còn có thể.] - Phong thái của gã thanh niên hoàn toàn thoải mái, nhưng không hề có chỗ để tranh luận. Hai người sẽ chia tay nhau ở đây, và đó là điều không thể cự cãi.
[Thôi được] – Hiromichi đáp – [Nhưng ông tính đi đâu?]
[Còn nhớ hai ngày trước, khi chúng ta đến gặp cô gái có cánh tay phải không? Ngươi có nhớ cô gái đi cùng nhỏ chứ? Cái đứa đã bỏ chạy đó?]
[Có chuyện đó à?] - Hắn không thể nhớ. Hắn khá chắc chắn là cô gái đó đã ở một mình ngay từ đầu... nếu có ai đó đi cùng, thì hẳn nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.
[Nhỏ là đầy tớ của ta] – gã nói – [Ta khá lo lắng vì gần đây không thể liên lạc được với nhỏ. Thật đáng buồn là nhỏ đã bỏ chạy, nên ta đã cử các đầy tớ khác truy đuổi theo]
Như vậy có nghĩa là một trong đám đó đã tìm ra nhỏ… dù sao thì cũng không liên quan tới Hiromichi.
[Sao cũng được. Nhân tiện, tôi nên gọi ông là gì?] - hắn không chắc liệu hai bên còn gặp lại nhau nhiều nữa không, nhưng thật bất tiện khi không biết tên của đối phương.
Gã thanh niên nghĩ một hồi rồi đáp – [Hỏi hay lắm… Từ xa xưa, ta được gọi bởi nhiều cái tên, nhưng bây giờ, Nergal thì sao hả?]