Chương 2: Cuộc đời học sinh bình yên của Yuichi?
Độ dài 5,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 19:28:50
Đó là buổi sáng thứ Hai sau ngày Chủ nhật đầy biến động.
Mutsuko vẫn không xuất hiện tại bàn ăn sáng.
Bản thân điều này không quá bất thường – Mutsuko hay biến mất trong một quãng thời gian – mặc dù Yuichi lo rằng nguyên nhân đến từ việc cậu đã chọc giận cô vào hôm qua, cậu vẫn tới trường với niềm tin là cô chị sẽ sớm quay về.
<Nhân viên bàn giấy> không còn treo trên đầu ông hàng xóm, và không còn các nhãn <Học sinh sơ trung> và <Học sinh cao trung> trong tầm nhìn. Một con đường tới trường hoàn toàn bình thường trong mắt Yuichi.
Điều tiếp theo, Aiko đã sánh bước bên cạnh cậu – [Này, trông cậu có vẻ vui. Đã có chuyện gì à?]
Yuichi liếc nhìn cô, nhưng là để đảm bảm rằng không có nhãn nào trên đầu cô bạn - [Hả? Ồ, có lẽ vậy. Tớ có đang hơi phấn khích… nên đã không để ý tới cậu] – dù sao thì cô cũng là người cậu không cần phải đề phòng; nếu có kẻ mang ác ý tiếp cận, cậu tự khắc sẽ để ý ngay, mặc cho có đang vui vẻ thế nào đi nữa – [Sự thật là Thấu linh nhãn của tớ đã không còn nữa!]
Yuichi giải thích toàn bộ sự tình ngày hôm qua cho Aiko nghe.
[Ra vậy] – cô đáp – [Mừng cho cậu, nhưng mình có hơi buồn. Dù sao cũng nhờ Thấu linh nhãn nên mình mới được cậu cứu]
Yuichi đã dính vào đủ thứ chuyện nhờ Thấu linh nhãn và khởi đầu của tất cả là từ vụ tấn công của Rokuhara Hiromichi nhắm vào Aiko. Đúng là năng lực ấy hữu dụng trong một số trường hợp, nhưng chúng không đáng để Yuichi cố gắng đoạt lại nó.
[Mà kệ đi, cậu không tham chiến cũng chẳng thành vấn đề, nhưng ta tính sao về vụ của Monika?] – cô tiếp tục.
[Hỏi hay lắm] – Yuichi đáp – [Tớ vẫn đang nghĩ. Chuyện này diễn ra ở trường khác. Thường thì chị mình sẽ có cách, nhưng…]
Căn bản thì có 12 tên tâm thần đang tranh giành nhau cô bạn của Monika. Hiện tại thì chúng đang dè chừng nhau nên cô chưa gặp nguy hiểm ngay, nhưng không ai biết được sự bình yên sẽ duy trì đến lúc nào.
[Giữa cậu và chị đã xảy ra chuyện gì sao?] – Aiko hỏi.
[Tớ bảo là sẽ không lấy lại Thấu linh nhãn, thế là chị ta nổi giận và bỏ đi đâu đó. Kể từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về]
[Hả? Liệu chị ấy có ổn không thế? Ừm, mình không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng con gái cấp ba đâu thể tự ý qua đêm bên ngoài…] – Aiko nghiêm túc hỏi, như thể đang lo lắng về điều gì đó.
[Trước đây chị ấy cũng bỏ nhà đi mấy ngày liền nên tớ không lo về cái phần đó. Hơn nữa, nói chuyện với chị ấy lúc này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả]
[Bạn của Monika học tại Học viện Nagizawa nhỉ?] – Aiko hỏi – [Mình có bạn tại đó. Để mình hỏi hộ nhé?]
[Ý hay đấy. Có góc nhìn tại hiện trường sẽ khá là hữu ích. Này, hình như cậu hôm nay đi gần tớ hơn thường lệ thì phải?]
Aiko gần như đang đi sát ngay bên cạnh Yuichi trong lúc này.
[Th-ật sao? Mình nghĩ mọi khi chúng ta cũng toàn giữ khoảng cách này…] – Aiko giả bộ không biết gì.
Yuichi quyết định không đào sâu thêm.
Yuichi bước vào lớp, và một lần nữa, không có một cái nhãn tên nào trước mắt.
Không phù thủy hay thây ma, chỉ đơn thuần là một lớp học bình thường.
(Không biết từ giờ trở đi sẽ như kiểu mình chưa bao giờ tương tác với họ, hay là đã nhìn một lần rồi thì dính mãi không thôi đây…)
Cựu <Phù thủy>, Katagiri An, đang lườm cậu như mọi khi.
(À thì, dù có là phù thủy hay không thì nhỏ đã luôn như vậy) – Yuichi cố gượng ép bản thân để không phải lo lắng.
Họ đã có chút tương tác với nhau, và chuyện đã rồi sẽ không tự dưng biến mất. Ít nhất thì điều này sẽ làm giảm nguy cơ đẩy cậu vào những chuyện chẳng đâu.
Khi Yuichi ngồi xuống, tên con trai ngồi trước cậu, Saeki Shota, lên tiếng - [Trông mày có vẻ vui.]
Hiển nhiên, <Tiền đạo chủ lực> không còn treo trên đầu cậu bạn. Nhưng rõ ràng việc không có nhãn không thay đổi được thực tế là cậu ta vẫn còn trong đội bóng.
[Chắc vậy] – Yuichi nói – [Có thể nói là tao đã tìm ra thuốc chữa cho cơn đau đầu của mình. Hết lo âu rồi nên giờ sướng lắm]
[Đau nửa đầu hả?] – Shota hỏi – [Nó chữa được hả? Mẹ tao cũng hay bị vào những ngày mưa lắm…]
[Không chắc. Cái này tùy từng trường hợp. Có mấy cơ sở điều trị ngoại trú chuyện khoa mà, thử đưa mẹ mày đến kiểm tra xem sao?]
Yuichi cố dựng chuyện để che đậy sự tình, và đúng lúc đó, giáo viên bước vào.
[Chào cả nhà! Cô giáo yêu quý Nodayama Hanako trở lại rồi nè!]
Cả lớp bỗng xôn xao.
Đầu học kỳ hai, Hanako đã phải nghỉ vì sức khỏe không tốt. Yuichi nghe nói rằng cô sẽ sớm trở lại, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng cô sẽ đợi cho đến khi bắt đầu học kỳ ba để cho quá trình chuyển đổi suôn sẻ hơn.
Như thường lệ, cô trông không hợp với bộ đồ đang mặc, nhưng mái tóc của cô lúc này đen và ngắn đi. Dường như tâm trạng cũng có phần thay đổi.
(Không biết Shikitani có làm gì cô ấy không…)
Tình trạng của Hanako dường như chủ yếu là do tâm lý, nguyên nhân là vì bị hôn phu phản bội, tất cả đều do ả Ngoại nhân Shikitani Makina gây ra. Nhưng sau đó, Makina đã nói rằng cô ả sẽ tìm cách chỉnh đốn lại tình hình.
[Này, mọi người có hơi quá đáng khi làm lơ cô giáo quay trở lại sau một thời gian dài đấy] – Hanako phàn nàn – [Dù biết là không phải lúc cho lắm…]
Các học sinh không nhìn về phía Hanako, họ đang nhìn vào tên con trai trong bộ đồng phục cổ cao đứng ngay bên cạnh.
[Có thể các em đã đoán ra, nhưng hôm nay chúng ta có một bạn học sinh chuyển trường. Học sinh chuyển trường thường chỉ thấy trên phim ảnh và truyện tranh, nên chuyện này khá hiếm nhỉ! Kiểu như một trang đầu của tuổi trẻ mà mấy đứa yêu thích ấy!]
Tên học sinh chuyển trường có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam, và có nét gì đó rất tây, thứ khiến các cô gái hứng thú hơn so với cánh con trai.
Tên học sinh chuyển trường liếc nhìn Yuichi nãy giờ. Yuichi đã nhận ra hắn, nhưng cậu ngày càng trở nên stức tối.
[Xin chầu. Tên tôi là Kyow-shee-row I-bra-raa-kii. Rất hân hạnh nhặm mọi người!]
Cái làm Yuichi phát bực là cái giọng điệu ngu ngốc mà thằng cha này đang sử dụng.
Khoảng giờ ăn trưa, Ibaraki đến chỗ của Yuichi - [Này!]
[Mày đi chết đi] – Yuichi lên tiếng mà không thèm nghĩ.
[Này, đừng bắt đầu bằng cách trù ẻo người khác thế chứ!]
[Đoán chừng là mất đi Thấu linh nhãn cũng chẳng cắt đứt được mối quan hệ với mày]
[Mày đang nói cái gì thế? Thấu linh nhãn là cái thứ năng lực cho mày thấy mấy cái nhãn ấy hả? Chờ đã, nó mất thật rồi à?]
[Tao sẽ giải thích cho mày sau]
[Hử? Sakaki, mày biết học sinh chuyển trường à?] – Shota hỏi trong khi đẩy bàn của hai đứa vào với nhau.
[Có thể nói là như vậy] – Yuichi nói cho qua chuyện.
Dẫu có nghe thoáng qua về <Thấu linh nhãn> thì cậu bạn cũng chẳng hiểu, nhưng Yuichi nhận thấy là mình không nên công khai nói về chuyện này.
[Ibaraki, cậu giỏi tiếng Nhật phết] – Shota tỏ vẻ ấn tượng.
[Tất nhiên. Tao sinh ra và lớn lên tại Nhật. Chỉ là người ta thấy thích thú khi tao giả tây mà thôi. Trò đùa ấy mà]
[Mày nghĩ trò mèo đó đủ để người ta chấp nhận một con quỷ núi?] – Yuichi lẩm bẩm. Không hiểu sao mọi hành động của Ibaraki đều làm cậu ức chế.
[Ngạc nhiên thật. Không ngờ là cậu lại chuyển tới đây, Ibaraki] – Aiko lên tiếng, mang theo bữa trưa tới.
Yuichi có hơi chút bất ngờ khi Aiko mang theo hai phần cơm trưa. Cậu không nhớ là cô nàng ăn khỏe như thế.
[Hắn đâu có chuyển trường] – Yuichi nói – [Hắn bảo mình chỉ mặc đồng phục để giả trang chứ có đi học thật đâu, đúng chứ? Mà mày có trong đăng ký quốc gia không thế?]
[Chuyện đó nói sau có được không?] – Ibaraki hỏi.
[Thôi khỏi đi. Tao cũng chẳng quan tâm]
[Này! Tao biết mày chỉ chực nói vậy, nhưng nghe đau đó nhé!]
[Nhân tiện, mày nghĩ gì mà ngồi ăn với bọn tao như đúng rồi thế?] – Yuichi tiếp – [Ai cho phép mày?]
[Sakaki, có sao đâu?] – Aiko làm trung gian hòa giải, và cuối cùng, bốn người ngồi ăn với nhau.
Cả đám đưa hộp ăn trưa của mình ra, nhưng Yuichi thẫn thờ trước cái hộp cơm của mình.
[Bữa ăn của mày lạ nhỉ] – Ibaraki ngó vào và tỏ vẻ hoài nghi.
[Chờ chút đã… Đây là…]
Có một đĩa chì trong hộp cơm trưa của cậu. Nó trông rất quen; nó chính là thứ mà cậu hay dùng để chỉnh tạ tập của mình.
[Hôm nay Yori làm bữa trưa cho mình mà…] – cậu thì thào. Bữa trưa của Yuichi thường được chuẩn bị bởi mẹ hoặc em gái Yoriko; hôm nay là Yoriko đảm nhận – [Mình làm gì khiến em ấy giận ư? Giờ thì cả hai chị em ghét mình luôn rồi hả?]
Dựa trên tình hình thì đó là một suy nghĩ tự nhiên. Cậu thử nhấc hộp cơm trưa, cân nặng vừa vặn để đánh lừa cảm giác. Cô bé hẳn đã giở trò này để ngăn cậu nhận ra là mình không có cơm trưa.
Giờ thì đã biết chuyện, cậu mới để ý là trọng tâm hộp bị lệch. Nhưng ai mà biết trước nổi chuyện này cơ chứ.
[Không thể tin được là không có gì bên trong… Đùa thế này là hơi quá trớn rồi đấy…] – Yuichi bối rối đến mức muốn vò đầu bứt tai.
[À ừm, Sakaki. Hôm nay mình mang thừa hai hộp cơm. Cậu muốn ăn một cái không?] – Aiko ngần ngại đề nghị.
[Noro, phải chăng cậu và Yori âm mưu chuyện này với nhau?] – Yuichi nhìn chằm chằm vào Aiko. Vụ này thật khả nghi.
[T-ất nhiên là không. Mình chỉ vô tình làm nhiều quá nên mình mới đem theo hết thôi]
[Dù sao tớ cũng chẳng có gì để ăn, nên cảm ơn]
Aiko rõ ràng đang hành động đáng ngờ, nhưng Yuichi vẫn quyết định nhận phần ăn từ cô. Cậu khá chắc là cô nàng sẽ không cố tình cho cậu ăn món gì kỳ lạ, và ngay cả khi cô có động cơ nào đấy thì nó cũng không hẳn ác ý.
[Uầy, tao cũng muốn có cô gái nào đó làm cơm trưa cho mình] – Shota ghen tị, dù Yuichi chẳng thấy có gì để thèm khát khi bị rơi vào hoàn cảnh oái oăm như thế này.
[Mày là chủ lực của đội bóng] – cậu đáp – [Cánh con gái không bâu vào mày à?]
[Chẳng có mống nào. Đến mức tao muốn biết lý do đây]
Dù là người khơi mào, Yuichi không có hứng thú muốn biết lý do Shota không nổi tiếng với đám con gái, cậu chuyển hướng vào hộp cơm của Aiko. Nó bao gồm toàn món cậu thích – cậu càng nghi là do Yoriko giật dây hơn. Aiko đúng là nấu ngon hết sảy.
Sau bữa trưa, Yuichi đi sang lớp kế bên, lớp 1-A.
[Này, mày cũng muốn biết vì sao tao ở đây, đúng chứ?] – Ibaraki lẽo đẽo đi theo.
Yuichi cố phớt lờ, nhưng cậu biết rằng nếu để yên thì hắn sẽ còn nói mãi - [Không, và hãy để tao yên. Xin lỗi, bạn có thể gọi Shinomiya hộ mình không?] – cậu bắt chuyện với một học sinh sắp bước vào phòng.
Sớm sau đó, một cô gái với mái tóc dài xuất hiện.
Đây là Shinomiya Furu, con gái của một thầy tu, và là thành viên của tổ chức thợ săn quái vật. Họ đã gặp nhau trong vụ anh trai ma cà rồng của Noro, và họ hiện đang hợp tác với nhau để điều tra sự hiện diện tà ác mới đến thành phố gần đây.
[Chuyện gì?] – cô hỏi – [Có nhất thiết phải nói ở trường không?]
[Về chuyện chúng ta đã bàn ấy mà. Tớ nghĩ nên báo cho cậu sớm] – Yuichi có thể tạt qua đền thờ vào sáng sớm, nhưng giờ họ đã biết cậu là thủ phạm phá rừng, cậu ngại không dám tới đó nữa. Thay vào đó, cậu quyết định bắt chuyện với cô ngay tại trường.
[Cậu có tin gì à? Được rồi. Lên sân thượng nhé]
[Giờ ăn trưa trên đó đông lắm. Cậu chắc chứ?]
[Ít nhất thì tôi có thể dùng phép đuổi họ đi. Mà gã này là ai? Cậu biết hắn là quỷ núi đúng chứ? Hắn đóng giả làm học sinh để làm gì thế?] – Furu trừng mắt nhìn Ibaraki bằng một thái độ thù địch.
[Bọn này không có đi cùng. Hắn chỉ bám theo thôi] – Yuichi giải thích – [Nếu cậu muốn diệt trừ hắn thì xin cứ tự nhiên]
[Không đi cùng?] – Ibaraki phản đối – [À thì đúng vậy, nhưng…]
Yuichi, hoàn toàn không hứng thú với điều Ibaraki sắp sửa nói, cứ thế quay đầu và hướng về phía sân thượng. Furu đi theo sau, lẩm bẩm cái gì đó.
Họ leo cầu thang lên sân thượng đúng lúc nhìn thấy một đám đông học sinh đang trên đường đi xuống.
Phép của Furu hẳn đã có tác dụng, nên khi họ lên tới nơi thì không có bóng dáng một ai cả.
[Là kết giới à?] – Yuichi hỏi.
[Chỉ là một phép đuổi người thôi. Cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, nó chỉ làm người ta nghĩ rằng ‘ở trên sân thượng mãi cũng chán’] – Tuy nói vậy, nhưng nghe có vẻ Furu tự hào ra mặt.
[Nó có tác dụng đuổi quỷ núi nữa thì tốt quá] – Yuichi nói.
[Hả? Sao mà mày ghét tao vậy? Thật kì lạ. Tao đã làm gì mày đâu?]
[Thật kinh ngạc] – Yuichi nói – [Mày thực sự nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn sau khi mày đã cố giết tao trong lần đầu gặp nhau]
[Kể từ đó tao đã giúp mày bao chuyện] – Ibaraki chống đối – [Mày nên học cách bỏ qua chuyện cũ đi]
[Sao cũng được. Nhân tiện, tớ đã biết ‘tà ác’ kia là gì rồi. Có thể còn nhiều sự hiện diện khác nhưng con này lớn đó] – làm lơ Ibaraki, Yuichi kể cho Furu nghe chuyện xảy ra vào hôm qua.
[Ra vậy] – cô nói – [Nergal à? Vị thần trong thần thoại Babylon, cố tái sinh bản thân… Cảm ơn cậu đã hỗ trợ. Thông tin của cậu rất hữu ích]
[Vậy nếu cậu báo lên cho tổ chức thợ săn quái vật thì họ biết cách xử lý đúng chứ?]
[Hẳn là vậy rồi. Mình bọn tôi thì không đủ sức, nhưng họ đã xử lý vô số tình huống như thế này trước đây]
[Được rồi! Vậy tớ có thể để mọi chuyện lại cho các cậu?]
[Ừ. Tôi đã nghĩ cậu là kiểu người tọc mạch, nhưng có vẻ cậu không có hứng thú với chuyện này quá nhỉ? Tôi đang tính cảnh báo cậu đừng dính vào bọn tôi nữa, nhưng có vẻ không cần…] – Furu dường như bị bất ngờ, thậm chí có chút thất vọng.
[Tớ chỉ là một nam sinh bình thường, nên chuyện này hơi quá tầm] – Yuichi nói – [Nếu có chuyên gia ngoài kia thì tớ nghĩ chúng ta nên để họ lo. Tớ cũng sẽ không tập luyện tại đền nữa nên chắc chúng ta sẽ không còn dính dáng tới nhau. Như vậy sẽ tốt cho cậu rồi nhỉ?]
[Cậu đã mất linh nhãn nhỉ? Khéo đó lại là điều lành. Linh hồn thường có xu hướng bám theo người nhìn thấy chúng]
[Gặp lại sau] – Nói rồi, Yuichi rời khỏi sân thượng.
[Chờ chút đã!] – Ibaraki gọi với và đuổi theo.
[Gì?] – Yuichi ngao ngán.
[Mày tính làm gì? Rút à?]
[Đang tính vậy. Họ có chuyên gia lo liệu, tao không cần phải dính líu vào. Như người ta thường nói, hãy để dân chuyên nó lo]
[Ôi, thôi nào, mày không nghĩ là quá muộn rồi sao? Mày đã dính vào đủ thứ chuyện]
[Quả là không thể dứt hết được. Nhưng tao có thể cắt đứt nhiều mối liên hệ nhất có thể, đúng chứ?]
[Hiểu rồi. Thế nên mày mới lảng tránh tao?]
[Không. Tao lúc nào mà chả đối xử như thế này với mày…]
[Vậy sao mày lại đi vội thế?] – Ibaraki gặng hỏi – [Tao là quỷ núi đó. Trong trường có một con quỷ. Đa phần người ta đều muốn biết điều này điềm báo việc gì cơ mà!]
[Tao không nghĩ chuyện quá nghiêm trọng. Dù sao, lớp sắp bắt đầu rồi nên tao về trước đây. Nếu tao quá chán chơi nối chữ một mình thì có khả năng tao sẽ hỏi chuyện của mày]
Ngoài kia có bao nhiêu thứ nguy hiểm, thêm một con quỷ núi chẳng thay đổi là mấy. Yuichi quyết định quay trở lại lớp và bắt đầu tiết học chiều.
Sau giờ học, Yuichi ló mặt vào phòng câu lạc bộ. Cậu đi cùng Aiko, một thành viên của câu lạc bộ, và Ibaraki, một người ngoài nhưng đi ké theo. Người duy nhất trong phòng câu lạc bộ là phó hội trưởng Orihara Kanako.
[Ừm, chị em hôm nay có đến không ạ?] – Yuichi hỏi.
[Không. Chị nghĩ chúng ta phải hủy hoạt động clb hôm nay rồi… Đã có chuyện gì với cậu ấy sao?]
Clb thường xoay quanh các chủ đề mà Mutsuko, hội trưởng, muốn nói, nên cả đám chẳng biết làm gì nếu không có cô.
[Chị ấy vẫn chưa về kể từ hôm qua] – Yuichi giải thích – [Em cũng không quá lo lắng. Chị ấy kiểu gì cũng sẽ ổn thôi…]
[Này. Mình thực sự nghĩ có chút kì lạ khi chị ấy không về nhà đấy…] – Aiko cau mày lo lắng.
[Nhưng chị ấy đã quyết trốn thì còn lâu ta mới tìm ra nổi] – Yuichi nói.
[Sakaki, cậu có chắc là chị ấy không gặp tai nạn, hay là bị bắt cóc đấy chứ?] – Aiko khó chịu trước thái độ bình chân như vại của Yuichi.
[Noro, chị cả Sakaki gọi điện cho trường sáng nay báo nghỉ ốm] – Kanako nói – [Chị không nghĩ chuyện này đáng lo đâu]
[Thật ư?] – Aiko tỏ vẻ nhẹ nhõm. Yuichi cũng cảm thấy tương tự. Nhưng nếu đúng như vậy, có nghĩa là cô chị chủ ý không về nhà cũng như đến trường.
(Chị ấy thực sự giận mình à?) – Yuichi không biết Mutsuko đang nghĩ gì, nhưng cậu không khỏi liên hệ với sự việc ngày hôm qua.
[Chắc chúng ta nên về thôi] – cậu nói – [Chị tính làm gì tiếp theo, Orihara?]
[Chị sẽ suy nghĩ một chút cho chủ đề truyện kế tiếp, rồi về nhà sau. Các em cứ về trước đi]
Yuichi giờ mới để ý là Kanako đang có một quyển vở mở ra trước mặt và cô thỉnh thoảng viết gì đó vào nó. Có lẽ tốt hơn là cậu không nên làm phiền cô.
[Tao lo cho Kureha nên về nhà luôn đây] – Ibaraki nói – [Xin lỗi, không về cùng với mày được]
[Không sao. Tao có muốn về cùng với mày đâu] – Yuichi nặn ra một nụ cười tươi rói nhất có thể.
Ibaraki rời đi với một nụ cười gượng gạo.
Aiko đến bên Yuichi khi họ rời trường – [Sakaki, cậu khắc nghiệt với Ibaraki quá đó]
[Thì sao, tớ đâu có lý do gì để kết bạn với hắn?] – cậu phán ứng – [Cậu có thể quên, nhưng hắn là quỷ ăn thịt người đấy, nhớ chứ? Ai mà biết hắn có thể làm gì]
[Nhưng cậu ta đã giúp đỡ chúng ta nhiều mà]
Cô đang nói về vụ vận chuyển đồ và việc chăm sóc cho Monika. Yuichi cảm thấy có lỗi khi bắt tội hắn, nhưng việc Ibaraki tỏ ra như bạn bè làm cậu ức chế.
[Tớ cũng đâu muốn nhờ hắn giúp] – Yuichi nói – [Chỉ là không còn cách nào khác mà thôi]
[Thôi được. Vậy buổi học không có Thấu linh nhãn hôm nay thế nào?]
[Cậu biết không, cả thế giới cứ như bừng sáng hẳn. Tuyệt lắm. Có cảm giác như cuộc đời học sinh của tớ cuối cùng đã đến vậy] – Yuichi đưa mắt nhìn xung quanh.
Học sinh đang đổ về nhà khắp nơi không có lấy một nhãn tên nào. Tất nhiên đây là cảnh tượng bình thường, nhưng Yuichi lần đầu tiên nhận ra sự tuyệt vời của nó.
Các nhãn có thể không nhiều, nhưng ta không thể hiểu được sự sao nhãng gây ra từ chúng trừ khi trực tiếp cảm nhận. Thật khó chịu khi có tất cả những thông tin vô bổ đó chình ình trong tầm mắt. Cậu đã tìm ra cách để chuyển sự chú ý của mình khỏi các nhãn, nhưng những cách này không hoàn hảo và thực tế vẫn thấy chúng gây cho cậu một cơn đau đầu không dứt.
[Sự thật thì tớ vẫn nhớ nhãn của mọi người nên không hoàn toàn lờ đi hết được. Nhưng tớ sẽ không cần phải lo lắng đối với những người gặp trong tương lai, và—]
Ai đó trong đám đông lên tiếng – [Ồ, nhưng cậu nên lo đi là vừa. Không phải như vậy sẽ vui hơn sao?]
[Hả] – Yuichi hỏi.
Lời nhận xét đến từ một cô gái đi phía trước. Cô ta thậm chí đã dừng chân và quay lại để bắt chuyện với cậu.
Họ đang ở trên con đường dành cho người đi bộ hướng từ trường đến khu dân cư, và nó đủ rộng để cậu bước sang một bên và đi qua cô nếu muốn. Nhưng có điều gì đó trong cách cô gái nhìn thẳng vào Yuichi gợi ý rằng cậu không nên phớt lờ cô. Vì vậy, Yuichi dừng lại, đứng cách một đoạn ngắn
Cô có mái tóc đỏ và mặc một bộ đồng phục cao trung mà Yuichi biết, mặc dù cô trông hơi trẻ để học cấp ba.
[Như vậy thì tôi có thể bước ra trước và cậu sẽ ồ lên ‘Không có nhãn kìa! Ả chắc là một Ngoại nhân!’] – cô giải thích – [Thật lố bịch… nhưng Makina hẳn đã làm điều tương tự, nên đây chỉ là màn xào lại. Dù sao, tôi thích mấy cái trò dập khuôn…]
[Cô là ai?] – Yuichi bước lên trước bảo vệ Aiko. Cô ả hiện tại không tỏ ra thù địch, nhưng theo những lời vừa rồi thì ả có liên hệ với Ngoại nhân. Đồng nghĩa rằng họ có thể là kẻ địch của nhau.
[Tôi là Ende] - cô gái tự giới thiệu - [Hẳn cậu đã đoán được, tôi là một Ngoại nhân. Liệu Monika và Makina có từng nhắc tới tôi?
[Ai nhớ] – cậu nói – [Rồi sao? Cô muốn gì?]
[Phải rồi. Tôi đã biết mấy người từ rất lâu rồi nên cứ ngỡ như bạn bè, dù rằng chúng ta chưa gặp mặt nhau bao giờ. Do tôi cũng tham gia cuộc chiến, nên tôi nghĩ mình nên tới chào hỏi]
[Xin lỗi, nhưng tôi không còn Thánh thể nữa] – Yuichi đoán ‘cuộc chiến’ là ám chỉ về Cuộc chiến Thánh thể, nhưng cậu đã từ bỏ Thánh thể của mình, nên chẳng còn lý do gì để những kẻ khác nhắm vào cậu.
[Phải, tôi biết là cậu đang cố rời cuộc chơi] – Ende nói – [Chỉ là không ngờ cậu thực sự làm thế. Chị cậu đang rất giận đấy]
[Cô…]
[Sakaki] – Aiko sợ hãi thì thào, có lẽ cô đang lo Yuichi sẽ mất bình tĩnh.
[Tôi cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì] – Ende nói – [Tôi đã cất công lập một kế hoạch đặc biệt để đánh bại cậu, biết không hả?]
[Cô tính gây chiến với tôi hả?] – Yuichi hỏi.
[Không phải tôi. Tôi đâu biết đánh nhau. Dĩ nhiên, nếu muốn thì tôi có thể dễ dàng giết cậu. Nhưng như vậy chẳng vui gì hết!]
[Tôi nghi ngờ điều đó đấy] – Yuichi bực mình trước cái cách nói của ả, như thể đó không phải một thử thách, mà chỉ đơn thuần là một sự thật – [Rồi sao? Cô đã giới thiệu xong, giờ biến đi hộ cái]
[Ồ, đừng lạnh lùng thế chứ] – Ende nói – [Đã mất công ở đây rồi, sao hai ta không làm tách trà và làm quen với nhau nhỉ?]
[Tôi tưởng chúng ta là kẻ địch]
[Kẻ địch?] – Ende nói – [Một kẻ vô hại như tôi sao làm kẻ địch của cậu? Cậu biết là tôi không có kĩ năng chiến đấu mà?]
[Ừ. Nhìn là biết cô không biết võ và thể hình cũng không quá khỏe. Nhưng Ngoại nhân đâu chỉ có thế, đúng chứ?]
Monika có khả năng xóa ký ức, Makina có khả năng tạo không gian đóng ép người khác phải chơi theo luật của cô ta. Mọi Ngoại nhân đều sở hữu năng lực dựa trên thế giới quan mà họ đến.
[À phải, nhưng tôi cũng không có mấy thứ đó] – Ende trấn an – [Tôi chẳng thể tự làm gì. Chắc cậu cũng đã biết rồi]
[Ý cô là sao?] – cậu gặng hỏi.
[Như tôi nói đấy thôi. Dù có phải đấu với một pháp sư hay một siêu năng lực gia, cậu vẫn có thể tiên đoán đòn tấn công và xác định điểm yếu các kiểu của chúng. Tôi không rõ lắm, nhưng hẳn cái bản năng ấy đang mách bảo cậu rằng tôi hoàn toàn vô hại]
Ende nói không sai. Yuichi có thể lĩnh hội mọi thứ, kể cả ma thuật mà cậu chưa từng thấy. Cậu có thể đọc vị đối phương và mọi đòn tấn công, kể cả ma thuật và siêu năng lực, có chủ đích. Luôn có dấu hiệu ở đâu đó trên cơ thể khi một người khi họ chuẩn bị hành động, từ đó cho cậu biết điều gì sắp sửa xảy đến.
‘Trong thực chiến không bao giờ có cơ hội thứ hai’ là tôn chỉ mà chị gái đã nhồi vào đầu cậu. Dù đối đầu với ai đi nữa, dẫu chưa biết đối phương có thể làm những gì, ta đều phải ngay lập tức xác định chủ đích của chúng và tìm cách ứng phó. Đó là cách duy nhất để chiến thắng. Bằng không, chính ta sẽ chết.
Những khóa tập huấn phi lý của cô chị đã đưa cậu đến cửa tử vô số lần, nhưng nhờ đó mà bản năng chiến đấu của cậu đã đạt đến đẳng cấp siêu phàm. Chính bản năng này đang mách bảo cậu rằng Ende hoàn toàn không phải là một mối nguy.
[Cũng không hẳn là làm quen nhau, chính xác là một chút lời khuyên cho cậu… một cảnh báo] – Ende nói – [Nếu cậu muốn có cuộc đời cấp ba bình yên, cậu nên nghe theo lời tôi]
Cậu không biết âm mưu của cô ả, nhưng có vẻ ả không nói dối.
[Nero! Ông có ở đây chứ?] – Yuichi gọi vu vơ. Liền sau đó, một con thú giống chó chạy lon ton về phía họ.
[Có chuyện gì?] - Đó là người sói Nero. Ông là một trong những thuộc hạ của ma cà rồng Aiko, và đã thề trung thành với cô. Ông ta có thể mang hình dáng con người, người sói và sói, và trong thành phố, ông cải trang thành chó.
[Hãy đưa Noro về] – Yuichi ra lệnh – [Tôi sẽ nói chuyện với Ende]
[Hơ?] – Aiko thẫn thờ, cô không ngờ lại thành ra như vậy.
[Cô ta là một Ngoại nhân] – Yuichi nói – [Chúng ta không biết ả tính giở trò gì và tớ là người mà ả nhắm tới]
[Thôi được] – cô ngập ngừng một lúc – [Đi thôi, Nero]
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô hẳn đã nhận ra mình chỉ níu chân cậu nếu xảy ra đánh nhau. Aiko đành nghe theo lời và rời đi trước.
[Giờ thì chúng ta hãy uống trà đàm đạo được rồi chứ?] – Ende nói – [Dù chắc rằng tôi chẳng thể bằng những cô gái xinh đẹp suốt ngày vây quanh cậu rồi]
Cô ả và Yuichi cùng nhau đi về hướng nhà ga.
[Tôi đã luôn muốn tới đây một lần] – Ende nói – [Nơi này được nhắc đến nhiều lần kể từ khi tôi bắt đầu theo dõi cậu]
Họ đang ngồi trong quán cà phê gần nhà ga, cái quán từng bị chiếc xe tải đâm vào trong kỳ nghỉ hè. Yuichi đã thường xuyên đến đây kể từ đó.
[Nó cũng chẳng có gì là đặc biệt…] – Yuichi chán nản.
Ngày càng có vẻ là cô ả không thực sự có chút khả năng chiến đấu nào. Cậu cố tình để lộ một vài sơ hở, và thậm chí ra vẻ như chuẩn bị tấn công, nhưng nhỏ không thèm phản ứng lấy một lần. Cậu cũng không hẳn là đang mất cảnh giác, nhưng cứ gồng mình thế này mãi trông thật ngu ngốc.
[Giờ chúng ta đã ở đây rồi. Cô muốn nói chuyện gì?] – cậu hỏi.
Cậu đang ngồi ở chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, với Ende ở phía đối diện. Cậu có cảm giác rằng sẽ chẳng bao giờ đến được chủ đề chính trừ khi thúc ép, vì vậy cậu cố gắng đưa ả về đúng hướng.
[Không ngờ là cậu đi theo ngay đó] – Ende nói – [Cậu hẳn là phải rất tự tin]
[Vậy tôi về luôn nhé?] – Yuichi đứng dậy, bực mình vì thái độ của ả.
[Thôi nào, về Cuộc chiến Thánh thể ấy. Cậu có thể tham gia lại được không?] – Ende hỏi, như thể đó là một lời đề nghị đơn giản.
[Tuyệt đối không] – Yuichi trả lời ngay lập tức, cậu đã lường trước được việc này.
[Làm ơn hãy cân nhắc. Như đã nói ban nãy, tôi đã có sự chuẩn bị đặc biệt dành cho cậu. Nếu cậu không tham gia Cuộc chiến Thánh thể, tôi sẽ phải dùng đến các biện pháp khác]
Đó nghe như một lời đe dọa, nhưng Yuichi không cảm thấy ác ý hay khiêu khích trong lời của ả. Một cảm giác thật khó chịu; cậu biết cô ta là địch, nhưng ả vẫn ăn nói cứ như thể họ là bạn cũ.
[Tôi không hiểu vì sao cô lại muốn hạ tôi đến thế] – Yuichi phản pháo – [Tôi chưa từng gặp cô. Cô có thù hận gì với tôi hả?]
Đúng là cậu có khá nhiều kẻ địch nên có khả năng là cậu đã vô ý gây sự với cô ả mà không nhận ra. Nhưng cậu không nhớ là mình đã từng gặp cô gái tên Ende này bao giờ.
Ả đáp bằng một nụ cười hời hợt – [Thôi nào, Makina đã cho cậu biết về Ngoại nhân rồi mà nhỉ? Chung quy bọn này chỉ giết thời gian thôi. Ban đầu, tôi chỉ muốn giết chị cậu cho bỏ tức. Nhưng từ khi việc không như ý, tôi dần có hứng thú với cả hai người]
[Vậy ra cô nhắm vào chị tôi?] – Yuichi hỏi – [Chính xác thì nguyên nhân là gì?]
[Thấu linh nhãn]
[Đã bảo rồi, tôi không còn nó nữa… Hơn nữa, nó vốn thuộc về Monika. Cô chẳng có lý do gì để quan tâm tới nó]
[Nhưng mà có đấy. Cậu biết Thấu linh nhãn là năng lực cơ bản mà mọi Ngoại nhân đều sở hữu chứ?
[Có từng nghe qua…]
[Năng lực đó ban đầu không có tên. Đó là thứ mà Ngoại nhân nào cũng có thể làm nên chẳng cần thiết phải đặt tên. Nhưng rồi chị gái cậu đã cho nó một cái tên!]
[Ừm, thì sao?] – cậu hỏi. Đó đúng là một cái tên nực cười, nhưng Yuichi chẳng thấy có lý do gì để Ngoại nhân phải bận tâm về nó.
[Chuyện chẳng ai ngờ luôn] – Ende nói – [Không ai đặt tên cho nó, không ai giành quyền đặt tên. Nhưng nhờ có chị cậu, cái tên Thấu linh nhãn trở thành vĩnh viễn. Thật lố bịch!]
[Cô không thể gọi nó bằng cách khác ư?]
[Có thể. Tôi muốn gọi nó là gì cũng được. Nhưng vẫn bị đeo bám bởi cái cảm giác là dù có cố thì đó vẫn là ‘Thấu linh nhãn’ được gọi khác đi. Năng lực thấu thị đã bị gọi là Thấu linh nhãn bất kể nỗ lực thay đổi của tôi. Thật khó chịu!]
[Tôi không hiểu lắm] – Yuichi nói – [Nó giống kiểu ai đến trước thì xí trước ấy hả? Nghĩa là nếu tôi gọi nó bằng một cái tên bất kỳ thì nó sẽ gắn luôn với cái tên đó?]
[Cậu thì không được. Chị cậu có thể làm vậy vì cô ta là một Thế giới quan Sở hữu giả] – Ende cười ra vẻ hiểu biết và tò mò quan sát phản ứng của Yuichi – [Hừm] – cô nói tiếp sau một hồi – [Cậu không có vẻ ngạc nhiên nhỉ. Cậu không thấy sốc sao?]
[Uầy… Bọn này đã trải qua đủ thứ chuyện] – cậu nói – [Bảo chị ấy là người bình thường khéo còn làm tôi bất ngờ hơn đấy. Nếu chị ấy có một thế giới quan và có thể dùng nó tác động vào sự vật hiện tượng thì nghe có vẻ ăn nhập với những gì tôi đã quan sát]
[Thôi được. Điểm quan trọng là cô ta đã đặt tên mà không xin phép. Thế nên tôi đã cố giết mấy người, nhưng đã thất bại]
[Cô là kẻ đã cử Makina nhắm vào bọn này?] – cậu gặng hỏi. Đó là lần duy nhất một Ngoại nhân trực tiếp nhắm vào bọn họ, nên Yuichi tự hỏi liệu có phải Ende đứng giật dây đằng sau.
[Không, từ trước đó cơ] – Ende nói – [Tôi là người đã sắp xếp các cô cậu đến đảo Kurokami. Ai mà ngờ cậu giết được cả Nhân dạng thần… Dù sao, từ đó tôi bắt đầu hứng thú với cậu, thấy cậu hành động làm tôi ngứa ngáy muốn can thiệp]
[Thế thì hết rồi còn gì? Tôi giờ đã mất Thấu linh nhãn, tôi chẳng còn làm mấy chuyện thú vị gì nữa đâu]
[Ra vậy] – cô nói – [Nghe có vẻ là tôi cần tạo động lực cho cậu]
Rốt cuộc, chuyện đã rồi. Cô không muốn phải hủy kế hoạch mà mình đã giết thời gian để dựng lên, chính vì thế cô ả đã cất công tới tiếp cận Yuichi.
[Để xem. Nếu cậu từ chối tham gia, có lẽ tôi nên giết cậu ngay tại đây] – Ende thản nhiên nói.
Yuichi có thể biết là cô ả không có nói dối.