• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 2,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 20:00:16

Trans: Dunghoi

Edit: paver

------------------------------------------

Người được gọi lên lần này là Hector. Meilyn rũ người xuống, cô bĩu môi thất vọng, còn Hector thì từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Giống như trong lớp học đầu tiên, Simon và Hector lại đối mặt nhau. Các trợ giảng đặt bộ dụng cụ xương trước mặt hai người.

“Các em có 10 phút trước khi hết giờ.”

Aaron nói trong khi đang nhìn vào đồng hồ. Sau đó, anh kiểm tra trong túi, lấy ra một chiếc vòng cổ trông có vẻ rẻ tiền và đeo nó lên bộ mô hình xương đứng trước bàn giảng.

“Dùng bộ xương của các em để lấy chiếc vòng cổ này. Ai giữ được nó cho đến lúc hết tiết học sẽ chiến thắng. Các em bị cấm không được phép di chuyển hay sử dụng hắc ma pháp, nhưng những thứ khác thì được cho phép. Giờ thì chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Aaron giơ tay lên, cả hai người hạ thấp tư thế.

“Bắt đầu.”

Simon và Hector đồng loạt quỳ xuống trước hộp dụng cụ.

“Mình có thể làm được.”

Đôi mắt của Simon sáng lên, cậu lấy ra chiếc hộp sọ.

“Tại tiết học này, mình có thể giành chiến thắng!”

Simon kích hoạt undead bằng cách truyền hắc lực vào thiết bị điều chỉnh ở bên trong hộp sọ.

Hốc mắt của bộ xương tỏa ra ánh sáng màu đen, nó phát ra các tiếng cạp cạp.

“Mình sẽ bắt đầu với phần cột sống trước. Từ số 2 cho đến số 7...”

Simon ngước nhìn lên phía bảng đen. Tuy nhiên...

Một người trợ giảng đang gỡ tấm minh họa cấu trúc xương xuống với vẻ mặt hối lỗi.

Aaron nói.

“Trong trận đấu này, ’Gian lận’ bị cấm.”

Simon cắn chặt môi. Đôi mắt của Hector khẽ rung lên như thể cậu bị bối rối, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng tập trung trở lại vào bộ xương.

Simon bình tĩnh và cầm lên một mảnh xương.

‘Không sao, những mảnh xương có được đánh số trên đó. Mình chỉ cần gắn nó theo đúng thứ tự là được, trước hết là số 1!’

Thế nhưng.

Bất kể cậu có nhìn kỹ đến đâu, không hề có một con số nào được đánh trên những mảnh xương cả.

“Bộ xương trước đó các em lắp là loại được dùng cho lớp học. Các trợ giảng đã phải tốn sức để đánh từng con số lên trên đó. Không có con số nào được đánh tử tế lên những bộ xương được bán ở ngoài thị trường đâu.”

Giọng nói bình thản của Aaron vang lên.

“Tôi chưa nhắc các em à? Nếu là một Tử linh sư, các em cần phải hiểu rõ những thứ này.”

Cả bầu trời như thể đang sụp đổ trước mặt Simon.

Simon liếc về phía Hector.

Hector, người từng học qua lớp dự bị, đang lắp ráp rất mượt mà bộ xương Người Chuột, như thể cậu đã nhớ hết thứ tự và cấu trúc của bộ xương.

“Đừng bỏ cuộc, mình đã tự làm nó một lần rồi, chắc hẳn mình vẫn còn nhớ thứ tự các xương chính.”

Simon đã tìm thấy xương cổ Số 2 và bắt đầu từng bước gắn nó lại. Aaron khoanh tay và quan sát cậu.

‘Có vẻ, đây là lần đầu Học sinh đặc cách Số 1 chạm vào bộ xương nhỉ?’

Anh quay đầu và nhìn về phía Hector.

‘Mặt khác, cậu nhóc to con này đã ghi nhớ thứ tự và cấu trúc xương. Em ấy đang dựa vào kiến thức và trí nhớ để gắn nó.’

Aaron có lí do riêng khi đã gỡ tấm minh họa cấu trúc xương và đưa cho hai học sinh hộp dụng cụ không đánh số.

Tất nhiên, trong trường hợp này, người đã từng học qua lớp dự bị sẽ có lợi thế áp đảo, nhưng Aaron không quan tâm điều ấy.

Mục tiêu của anh là kiếm tìm học sinh có tài năng Triệu Hồi.

‘Em ấy là Hector à? Có chút năng khiếu.’

Dù rằng dựa vào kiến thức căn bản ở lớp dự bị, nhưng dựa vào trực giác mà cậu vẫn có thể tránh mắc phải lỗi sai quan trọng. Nếu bị vướng mắc ở 2 phương án, Hector vẫn có khả năng đưa ra được quyết định đúng đắn với độ chính xác cao.

“Mặt khác, cậu học sinh đặc cách số 1 thì..”

Em ấy đã thua ngay từ khi trận đấu bắt đầu rồi. Thứ tự của các xương chính đang bị sai, thế nên tổng thể sự cân bằng của bộ xương đang bất ổn.

Em ấy thay đổi vị trí các mảnh xương rất ngẫu nhiên... Có vẻ bắt đầu hoảng loạn rồi.

Cho dù không tham gia lớp học dự bị, nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị kĩ càng nếu kĩ năng còn yếu chứ.

‘Có lẽ học sinh duy nhất mà mình thấy có tài trong lớp này là Hector.’

Lạch Cạch

Lúc này, bộ xương của Hecotor đã đứng dậy sau khi cả hai chân của nó đã được hoàn thiện.

Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp nơi. Nhất là bốn cậu học sinh nam trong nhóm Hector đang đứng dậy và hô vang tên cậu.

“Mình sẽ thắng.”

Hector bắt đầu lắp ráp phần tay và nhìn về phía Simon.

Simon đang bị vướng mắc ở phần thân trên. Cậu xem chừng có vẻ rất hoảng loạn.

‘Và giờ khi tôi thắng, tôi sẽ nghiền nát cậu hoàn toàn đến nỗi cậu không thể vực dậy được nữa.’

Hector đã hoàn thiện xong phần tay phải. Cậu đã có thể cho bộ xương di chuyển và đi lấy chiếc vòng cổ luôn, nhưng thay vì làm điều đó, cậu lại chuyển sang lắp ráp phần tay trái.

‘Mình phải biến cậu ta trở thành trò hề của lớp. Tôi sẽ đạp đổ sự tự tin về cái danh Học sinh đặc cách của cậu và đẩy nó xuống đáy.’

Trong nháy mắt, cánh tay trái cũng đã được hoàn thiện.

Hector đã hoàn thiện bộ xương mà không cần phải nhìn vào sơ đồ.

Bộ xương của Hector bắt đầu di chuyển. Tuy có phần không vững, nhưng nó vẫn đang di chuyển về phía trước.

Bộ xương đó chạy loanh quanh Simon như thể đang khiêu khích cậu, và rồi đi lấy chiếc vòng treo trên bộ xương và đeo lên cổ của nó.

Hector giơ cao tay phải lên. Cùng lúc đó, bộ xương cũng giơ tay phải lên cùng. Những học sinh ngồi phía dưới bật cười.

“Còn lại năm phút.”

Giọng nói lạnh giá của Aaron vang lên.

“......”

Simon vẫn đang mắc kẹt trong việc lắp ráp phần thân.

Không rõ là do lo lắng hay quan ngại đối thủ của mình, mà thứ tự xương cậu vốn vẫn còn nhớ đã biến mất.

‘Bình tĩnh.’

Simon đặt mảnh xương đang cầm trên tay xuống.

Simon đã dùng bản năng và trực giác của mình để đoán khi cậu không thể nhớ thứ tự hay trình tự xương mà mình đã học được.

Do đó, kiến thức và trực giác luôn xung đột và làm rối rắm đầu cậu.

Vì vậy, Simon quyết định bỏ cuộc.

Trừ khi trí nhớ của mình tương đương với một thiên tài, thì nó là bất khả thi để ghi nhớ hết tất cả thứ tự xương chỉ trong một tiết học.

Tốt nhất là mình nên từ bỏ những kiến thức đã học ở trên lớp.

‘Lần này, mình sẽ làm theo cảm tính thôi, cứ lắp theo những gì mà mình muốn.’

Simon dùng tay đập vỡ bộ xương mới lắp ráp. Những thanh âm bất ngờ vang lên.

“Cậu ta từ bỏ rồi à?”

“Chẳng hề có một chút tài năng hay can đảm...”

“Học sinh đặc cách Số 1 đây sao?”

Simon không chú tâm tới những lời nói đó. Cậu không muốn mình phải hối tiếc khi thời gian kết thúc.

Cậu nâng hộp sọ Số 1 lên. Cảm giác và thói quen được hình thành trong thời gian ngắn mách bảo cậu cầm lấy xương cổ Số 2.

‘Làm như những gì mà mình muốn!’

Simon lần lượt nối mảnh 5, 7 và 10 vào hộp sọ.

“Hả, chẳng phải cậu ta sai từ lúc đầu rồi sao?”

“Tất cả đã được định sẵn rồi.”

Simon nghiến răng.

Không có lí do gì để đi theo ‘đáp án đúng’ cả. Giáo sư Aaron chỉ yêu cầu triệu hồi bộ xương và lấy chiếc vòng cổ, với bất kể phương pháp nào.

‘Mình không còn nhiều thời gian nữa. Trước hết là bỏ qua cấu trúc phức tạp và đơn giản hoá nó đã.’

‘Dựng chân trước dựa vào mảnh cốt lõi là Số 20.’

‘Mình không thể bỏ Số 27 vì đây là mảnh trọng yếu. Thay vào đó, mình sẽ lấy Số 29.’

Aaron, người vẫn đang âm thầm quan sát những gì Simon làm, mở to mắt.

‘Đây là.....!’

Thứ Simon đang làm không phải khung xương đứng thẳng của Người chuột Hải Đảo.

Đó là dạng quái bốn chân với hai tay hai chân trên sàn.

‘Không thể nào. Thật vô lý, nhưng ...!’

Không còn nghi ngờ gì nữa. Nó có cấu trúc xương tương tự với loài ‘Chuột Xám’, quái vật chuột hay được tìm thấy ở các thành phố lớn phía tây lục địa.

Xét về thực tế, chúng có cùng cấu tạo sinh học và được biết đến là tổ tiên của Người chuột Hải đảo.

‘Em ấy đang tái tạo cấu trúc trước khi tiến hoá của Người chuột chỉ bằng cách lắp khác đi?’

Tất nhiên, không thể tạo ra một con Chuột xám giống y hệt vì chúng có sự khác biệt về đặc điểm giải phẫu, cấu tạo sinh thái, và cơ quan nội tạng.

Tuy nhiên, thứ mà cậu đang tạo ra bây giờ là một ‘undead’, thứ vốn không hoạt động theo quy luật cuộc sống. Nó là khả thi để làm cho bộ xương di chuyển nhờ hắc ma pháp, bất kể khớp xương có vừa vặn hay không.

‘Em ấy gắn xương cụt Số 49 với phần ngực. Rất hợp lí’

‘Làm sao em ấy biết Số 11 và Số 16 có thể tương thích với nhau?’

‘Em ấy đang bỏ qua khái niệm và kiến thức, mà chỉ sử dụng hiểu biết tự nhiên vốn có?’

Thứ mà cậu tạo ra bây giờ tuy là một sản phẩm có khiếm khuyết nhưng đã vượt xa câu trả lời mà Aaron mong muốn.

Tuy vậy.

Aaron cảm thấy một sự rùng mình sâu thẳm như biển sâu.

‘Có gì đó không đúng.’

Mặt khác, Hector cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra với Simon.

Tác phẩm của Simon, thứ có cánh tay và chân đặt trên sàn và phần thân trên có trọng tâm hạ thấp, đó là một bộ xương kì cục đến mức không thể được gọi là xương Người Chuột Hải Đảo được.

Nhưng rõ ràng có một thứ gì đó đang được tạo ra.

“Cố lên Simon!”

Cindy Vivace đột nhiên đứng lên giữa bầu không khí lặng thinh của lớp học và giơ cao tay.

“Cấu trúc chính của bộ xương đã được định hình rồi! Tuy mình không biết nó là gì, nhưng hãy hoàn thiện nó đi!”

Dick cũng đứng dậy khỏi ghế và hét to mà không hề nhận ra mình đang làm gì.

Những học sinh khác cũng nhìn vào sản phẩm của Simon với biểu cảm căng thẳng. Kể cả Meilyn, học sinh đứng đầu lớp, cũng suýt đứng dậy.

Hector cắn chặt môi.

Mình đã là người hoàn thiện nó sớm hơn. Mình thậm chí còn hoàn thành chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà không cần nhìn vào sơ đồ.

Mình đáng lẽ phải là nhân vật chính.

Nhưng không một ai chú ý đến mình?

Hector trở nên lo sợ.

Mọi chuyện bắt đầu giống y như trong lớp đầu tiên.

“Cậu nghĩ tôi sẽ ngồi yên và chỉ xem thôi à?!”

Hector ra lệnh cho bộ xương. Aaron đã nói cấm di chuyển và sử dụng hắc ma pháp, nhưng mọi hành động khác thì được cho phép.

Bộ xương của Hector bắt đầu lao về phía Simon, người đang tập trung lắp ráp và không hề để ý tới. Những tiếng hét lớn, “Tránh đi!” vang lên từ khắp mọi nơi.

Bang!

Cuối cùng thì.

Bộ xương của Hector đã đá vỡ bộ xương của Simon.

Phần thân nó vỡ vụn, và các mảnh xương bay lên trời. Các học sinh che miệng và nhảy khỏi ra chỗ ngồi.

‘Tôi thắng rồi, Simon Polentia!’

Hector nở một nụ cười chiến thắng, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cậu.

Tuy nhiên.

‘..... Tại sao?’

Simon đang duỗi tay phải ra và cười, như thể cậu biết Hector sẽ làm vậy.

Có điều gì đó không đúng.

Thời gian như thể trôi chậm lại vô kể, đồng tử của Hector nhìn về phía cánh tay phải Simon đang chĩa vào.

Trong số những mảnh xương bay ra từ cú đá ban nãy, có một mảnh xương tay bay ra theo hình vòng cung.

Nó bay thẳng đến chỗ bộ xương của Hector và làm một hành động đơn giản nhưng cực kỳ chính xác.

Rất nhanh chóng.

Cánh tay vồ lấy chiếc vòng cổ mà bộ xương đang đeo và lấy nó ra. Và rồi, nó rơi xuống sàn như thể mất hết đi sức mạnh.

Mọi người há hốc mồm.

Và đúng lúc đó.

Renggg!

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc đã vang lên.

“......”

“......”

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả phòng học. Không một ai có thể hé miệng nửa lời.

Ngay cả Aaron cũng ngơ ngác nhìn vào phần xương tay đang nắm lấy chiếc vòng cổ trên sàn.

“Đ-Đây là..... phạm quy rồi!”

Hector hét lên trong tuyệt vọng.

“Giáo sư Aaron! Thầy nói rằng phải lấy vòng cổ bằng cả bộ xương! Đó không phải là một bộ xương hay gì cả. Đó chỉ là một mảnh xương vô nghĩa!”

Phì.

Một tiếng cười nhỏ vang lên.

Mọi người hướng mắt về phía tiếng cười phát ra.

Simon, người đang ngồi trên sàn đầm đìa mồ hôi, ngẩng đầu lên và nhìn về phía Hector.

“Tôi thì không nghĩ như vậy.”

Phần xương tay đang cầm chiếc vòng cổ rung lên như thể bị nam châm hút lấy, nó ngay lập tức gắn vào phần thân.

Cạch!

Cạch cạch!

Cạch cạch!

Cạch!

Những mảnh xương vương vãi trên sàn bắt đầu gắn vào con undead. Bộ xương lảo đảo một lúc rồi đứng dậy, nó đã trở về hình thái ban đầu một cách hoàn hảo.

Đôi mắt của Hector ngỡ ngàng run lên.

Bộ xương cầm lấy chiếc vòng cổ và đi về phía Simon. Sau đó, nó đứng dậy và đeo lên người cậu.

Nhìn thẳng vào vẻ mặt chua chát của Hector, Simon cười mỉm.

“Như này là công bằng rồi phải không?”

Người nắm giữ lợi thế trước là ai không quan trọng.

Tiếng reo hò vang lên khắp lớp học.

Bình luận (0)Facebook