Chương 09
Độ dài 2,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 14:45:11
Những lớp học tiếp theo cũng là một chuỗi thảm họa của cậu.
Tiết học thứ 2 là môn ‘Phòng chống Thánh Lực’, còn tiết thứ 3 là ‘Huyết Học’ và các giáo sư đều gọi Học viên Đặc Cách hạng nhất là Simon lên bục giảng.
Nó như thể là một sự kiện thường niên ở ngôi trường này vậy. Sự thật thì, tại Kizen, sự cạnh tranh gay gắt không chỉ diễn ra ở các học sinh, mà nó còn lan sang cả các giáo sư.
Những giáo sư nào có thành tích kém sẽ bị sa thải ngay trong học kỳ. Đến cả mức lương của họ cũng sẽ có sự thay đổi tùy theo tháng nữa.
Vì vậy, các giáo sư luôn cố gắng lôi kéo các học sinh học theo chuyên ngành của họ và đồng thời là tìm những học viên xuất sắc để cho họ làm đệ tử chân truyền của mình.
Và dĩ nhiên rồi, họ sẽ muốn kiểm chứng khả năng của học sinh xuất sắc nhất trong lớp, và với Simon, Học viên Đặc Cách hạng nhất, sẽ luôn là đối tượng được nhắm đến.
Và cả trong hai lớp đấy, Simon luôn phải thi đấu với một nữ sinh tên là 'Meilyn Villenne'.
Cô là người đứng đầu lớp A và có điểm thi đầu vào cao nhất trong toàn bộ năm nhất. Nếu chỉ xét riêng bài kiểm tra viết, thì trên thực tế cô gần như là nhân tài hàng đầu của ngôi trường này.
Không đời nào mà Simon, người mới chỉ vừa học Hắc ma pháp, lại có thể thắng được cô. Trong cuộc đối đầu với Hector, ít ra cậu còn tung được một đòn, nhưng với Meilyn thì cậu hoàn toàn chịu chết.
Các giáo sư rất bối rối với khả năng của cậu và các học sinh lớp A cũng dần nhận ra cậu chỉ là một người mới.
'Errrrgh……'
Các học sinh sắp chuẩn bị bước vào tiết học thứ ba. Thật may, lớp học tiếp theo sẽ kết thúc sớm hơn một chút, nên bọn họ sẽ có thêm một chút thời gian rảnh.
Simon đang nằm gục trên một cái bàn ở căng tin.
“Các tiết học đều rất thú vị, nhưng mà mệt quá.”
Cậu không lường trước được rằng các lớp học của trường sẽ khó đến mức này. Thực tế thì việc mất hết thể lực trong trận chiến với Hector cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cậu.
Simon rên rỉ và tựa đầu vào cánh tay của mình.
“Xin chào.”
Trong khi Simon đang thở dài, có một ai đó tiến đến và chào hỏi Simon.
Khi ngước lên, cậu thấy một nam sinh có mái tóc ngắn màu vàng , đeo trên trán một chiếc kính râm và đang cười toe toét.
“Tôi học ở lớp A, giống như cậu vậy. Tên tôi là Dick Hayward.”
“…Simon Polentia.”
Cả hai nhẹ nhàng bắt tay nhau.
“Cậu đang dần trở nên nổi tiếng hơn rồi đấy. Tên của cậu cũng được bàn tán ở những lớp khác đó, cậu biết không?”
Simon nhún vai.
“Chắc họ đang bàn tán về việc tên học sinh Đặc cách Hạng Nhất thực tế rẻ rách ra sao mà thôi.”
“Hahaha!”
Dick bật cười và ngồi ở phía đối diện với Simon.
“Quả thực, cho dù cậu có là một tên rất bình thường đi chăng nữa. Thì tôi cũng không hiểu vì sao mọi người lại làm ầm câu chuyện này vào ngày đầu tiên nhâp học.”
“Cảm ơn vì lời an ủi của cậu.”
Dick đan hai tay vào nhau với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Cậu có biết không? Hector đang bắt đầu lập ra bè phái của cậu ta rồi.”
“...Bè phái?”
“Sau khi thể hiện khả năng của mình ở lớp học đầu tiên. Việc cậu ta gây ấn tượng với mọi người là một điều dĩ nhiên. Hơn nữa, cậu ta còn là con trai cả của một gia tộc quyền lực nữa, nên cũng rất nổi tiếng với đám quý tộc đấy.”
Simon chống tay vào cằm với một vẻ mặt ủ rũ.
“Tôi thực sự chẳng hứng thú đến mấy chuyện như này.”
“Này, này. ‘Chính trị’ cũng rất quan trọng ở Kizen đấy! Cậu thử nghĩ mà xem, điều gì sẽ xảy ra nếu như quyền lực của cả lớp A nắm trong tay Hector? Những tên nào làm Hector phật ý đều sẽ phải chịu cảnh rời khỏi ngôi trường này mà thôi. Sẽ rất khó để tìm được một ai đó chịu làm chung bài tập nhóm đấy.”
Đó quả thực là một vấn đề nghiêm trọng. Simon điều chỉnh lại tư thế của mình.
“Nếu như cậu đã nắm bắt được vấn đề này. Thì tại sao cậu lại chạy đến chỗ tôi mà không phải là Hector?”
Dick rất ngạc nhiên, Simon như thể đã thấy được mục đích của cậu vậy.
‘Cậu ta là một tên sắc sảo, trái ngược với cái vẻ ngoài ngây thơ ấy.”
Dick ngại ngùng gãi đầu.
“Thực ra, tôi là dân thường. Tôi tới từ một gia đình làm thương nhân.”
Cậu ta đứng lên và cúi đầu.
“Vậy nên hãy tha thứ cho kẻ hèn này nếu đã phạm phải trọng tội, thưa ngài.”
“...Dừng lại đi. Tôi tưởng rằng ở Kizen ai cũng được đối xử công bằng mà.”
Dick hài lòng mỉm cười và ngồi xuống.
“Tôi biết chứ, nhưng vẫn có một vài tên nhóc quý tộc vẫn thích phô trương gia thế của mình, nên là......”
“Ít nhất, tôi không nằm trong số đấy.”
“Thật tốt. Thực ra, tôi có chuyện này muốn đề nghị với cậu.”
Dick đưa tay ra.
“Về phe tôi đi, Simon.”
“...?”
“Cho dù cậu có thiếu kỹ năng hay bị nói là được đánh giá quá cao đi chăng nữa, thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng cậu chính là người được Đặc cách Hạng Nhất. Mấy tên đã học ở lớp dự bị có thể sẽ hơn cậu vào lúc này đấy, nhưng sau cùng thì tất cả sẽ lại trở về vạch xuất phát mà thôi. Chắc hẳn Nefthis đã chọn cậu vì một lý do gì đấy đặc biệt đúng không? Tôi tin rằng cậu xứng đáng với sự kỳ vọng đó.”
Simon mỉm cười.
“Tôi chẳng hiểu bè phái hay mấy cái thứ khác là gì đâu.”
Simon đưa tay về phía Dick.
“Nhưng nếu chúng ta làm bạn thì sao?”
Dick phát ra một tiếng cười ngớ ngẩn.
“....Wow. Cậu nói như thế làm tôi rất khó xử đấy.”
Để mà nghĩ ngoài kia vẫn còn có người muốn trở thành ‘bạn’ thay vì trở thành ‘đồng minh’ hay ‘thành viên bè phái’ ấy à.
Thành thật mà nói, mối quan hệ này phát triển cũng hơi nhanh quá rồi đấy.
Hơn nữa cái từ ‘bạn’ ấy nghe cũng rất sến nữa.
Thế nhưng, thái độ của Simon trông còn tốt hơn nhiều so với những đám tiếp cận cậu chỉ vì lợi ích cá nhân.
Dick nắm lấy tay Simon.
“Có vẻ như chuyện này nghe cũng không tệ.”
“……Haha.”
Đối với Simon, chẳng có gì là bất lợi khi kết bạn với một người hiểu rõ về Kizen cũng như về mặt ‘chính trị’ ở trường cả.
Hai người đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình sau khi bắt tay nhau.
Cả hai cần phải di chuyển đến phòng học, nơi mà lớp học tiếp theo sắp sửa diễn ra.
“Tiết tiếp theo là gì vậy?”
“Chờ tôi một chút.”
Dick rút cuốn một cuốn sổ khỏi túi và mở nó ra.
“À. Đó là triệu hồi học.”
Nghe thấy vậy, mắt Simon sáng lên.
***
Simon và Dick đã đến phòng học đúng giờ.
Không giống như tiết học đầu, bầu không khí của lớp học đã trở nên thoải mái hơn. Các học sinh đều đang trò chuyện với những người bạn cùng lớp mà bọn họ đã làm quen.
Và đúng như lời Dick đã nói, có bốn nam sinh đang vây quanh trò chuyện và cười đùa với Hector. Và rồi, khi Simon đi ngang qua, bọn họ bắt đầu chế nhạo cậu.
“Ôi trời, quý ngài Đặc cách số 1 vừa đi qua tôi này.”
“Phải gọi là quý ngài ‘overrated’ nhất lịch sử của Kizen chứ.”
“Người mà lẽ ra sẽ giỏi hơn cả Serne, Chatel, và Lorain đây sao?”
Đám người cười nhạo Simon, nhưng với Hector, người là trung tâm của cái nhóm này, lại im lăng. Cậu ta chỉ nhìn Simon một lúc rồi lặng lẽ quay đi.
“Đừng để ý đến bọn họ, Simon.”
Dick nói
“Cậu không cần phải bận tâm đến một cái đám chỉ thèm khát sự chú ý từ mọi người.”
Simon ngồi xuống với một vẻ mặt vô cảm và lấy cuốn sách triệu hồi học ra.
“Tôi hào hứng quá.”
“……Huh?”
“Mong được học lớp Triệu hồi học này ghê.”
Ánh mắt của Simon lấp lánh. Trông như thể cậu không cần ai an ủi cả, vì vốn dĩ ngay từ ban đầu cậu cũng đã không thèm quan tâm rồi.
Dick mỉm cười.
‘Quả nhiên, cậu ta thật sự rất khác biệt.’
Không lâu sau đó, tiếng chuông reo lên báo hiệu đã vào giờ học. Mọi người khẩn chương quay về chỗ ngồi của mình.
Plod. Plod
Các học sinh nghe thấy một tiếng lê bước chân từ bên ngoài cửa phòng học.
Kể cả giáo sư ‘Bahil Amagar’ của môn Thần học, tất cả những giáo sư mà họ đã gặp được cho đến bây giờ đều là những người rất là tuyệt vời. Các học sinh hồi hộp và háo hức mong chờ về người sẽ bước vào đây.
Click.
Cuối cùng, cửa phòng học đã mở ra, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi bước vào.
Mái tóc rối bù, như thể anh ta vừa mới tỉnh ngủ vậy, bộ râu lởm chởm trông như thể đã không được cạo từ lâu, anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng với một chiếc quần short, và đi một đôi dép cũ mòn.
Simon tự hỏi liệu anh có phải là một ông bác luộm thuộm sống ở gần đây vô tình lạc vô trường hay không.
Các học sinh khác cũng không khác gì cậu. Có lẽ bởi đã quen với hình tượng một vị giáo sư tuấn tú và ăn mặc lịch sự, nên họ đã hơi sốc.
Vị giáo sư lê lết đôi dép của mình và đứng trước bàn giảng dạy.
“Tôi là ‘Aaron Deia’, người sẽ giảng dạy cho các cô cậu về môn Triệu hồi học trong học kỳ này.”
Một giọng nói uể oải vang lên khắp lớp học.
Aaron từ từ tiến tới bảng đen và chậm rãi viết chữ ‘Triệu hồi’.
Bạn hoàn toàn có thể thấy được sự uể oải của anh, từ cái dáng đứng một tay thì đút túi quần còn một tay thì viết kia, nhưng bằng một cách nào đấy thì trông anh lại khá là quyến rũ. Một vài nữ sinh bàn tán về anh với gương mặt ửng đỏ.
“Triệu hồi học là cội nguồi của các Tử linh sư và điều này đã được chứng minh thông qua lịch sử. Các học giả đã cố găng phủ nhận điều này, nhưng thật khó để chối bỏ rằng xuất phát điểm của chúng ta bất nguồn từ những người đóng quan tài, kẻ đào mộ, và là những tên điên với sở thích bệnh hoạn.”
Aaron đặt viên phân xuống với một nụ cười u ám.
“Chúng ta tiếp tục nào. Nếu các cô cậu có tai, thì chắc hẳn là đã nghe rất nhiều thứ về Triệu hồi học. Nào là nó quá lỗi thời, không được đánh giá quá cao, quá khó để học, và một lố thứ khác về mặt hạn chế của nó.”
Một số học sinh gật đầu đồng tình.
“Tất cả những thứ mà các em đã nghe ấy.....”
Simon cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Các học sinh khác cũng đang hồi hộp và chờ đợi câu tiếp theo của Aaron.
“Gần như đều đúng cả.”
“......?!”
Simon nghi ngờ đôi tai của mình.
‘Giáo sư đang nói cái gì vậy?’
Aaron tiếp tục với giọng nói buồn ngủ.
“Vào những môn học trước, tôi tin rằng các em đã được nghe một đống thứ nào là vì sao môn học này tuyệt vời đến như vậy hay vì sao các em nên học theo nó. Với tôi, tôi sẽ không nói mấy thứ kiểu như vậy. Chúng ta cần phải chỉ ra những ưu và nhược điểm của môn học để giúp các em đưa ra lựa chọn chính xác.”
Aaron quay về phía bảng và cầm phấn. Các học sinh cũng bắt đầu cầm lấy cây bút của mình.
“Đầu tiên là về mặt nhược điểm của Triệu hồi học.”
Simon mỉm cười cay đắng.
Thầy đang chỉ cho chúng em về nhược điểm trước?
“Triệu hồi học là một môn vô cùng đắt đỏ và tốn kém.”
Sau khi viết lên bảng, anh quay về phía các học sinh.
“Tôi sẽ không nói lại đâu. Dù có ước lượng như thế nào đi chăng nữa, Triệu hồi học vẫn là một môn vô cùng tốn kém hơn các em tưởng tượng nhiều.”
Cả phòng học im bặt.
“Số tiền phải bỏ ra để theo bộ môn này có thể lớn hơn tất cả tiền học mà các môn học khác cộng lại. Đó là sự thật. Có phải các em định đi giết người ngồi kế bên các em, tấn công một ngôi làng, săn lùng từng con vật một, và giết chóc cho đến khi nào tạo ra được một bộ xương hay thây ma ư? Không. Các Tử linh sư ngày nay sử dụng những bộ xương hoặc là xác chết được xử lý để tạo ra undead. Hơn nữa, hầu hết trong số chúng chỉ sử dùng được một lần.”
Sắc mặt của một vài học sinh tối sầm lại. Đặc biệt hơn, vẻ mặt của các học sinh xuống sắc rõ rệt.
“Thường thì số tiền để chi trả cho một trận chiến còn nhiều hơn cả số tiền được thưởng cho một nhiệm vụ nữa. Nếu các em có ý định đi theo chuyên ngành này thì cố mà cày tiền đi. Và thứ hai.”
Aaron viết từ tiếp theo.
“Sự phụ thuộc vào các sinh vật triệu hồi của các em là rất lớn. Ừ thì, điều này là tất nhiên rồi. Triệu hồi học là một môn học nghiên cứu cách chiến đấu với các sinh vật triệu hồi của các em.”
Aaron giơ tay đang cầm phấn lên và khoanh tròn nhiều lần từ ‘Phụ thuộc’.
“Khi các sinh vật triệu hồi bị phá hủy, lực chiến của các triệu hồi sư sẽ bị giảm xuống khoảng hơn 80%.”
“......”
“Đặc biệt là vào ngày nay, có rất nhiều triệu hồi sư sử dụng các undead bán vĩnh viễn được sửa chữa lại nhiều lần thay vì sử dụng các undead dùng một lần. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi các xác sống này bị phá hủy trong trận chiến?”
Aaron nhếch miệng.
“Thử tưởng tượng mà xem, các em đang ngồi cắn móng tay vì các sinh vật triệu hồi đã bị phá hủy và xem những người đồng đội của em mở bản đồ và thảo luận về chiến thuật.”
Simon chết lặng.
Số lượng nhược điểm chẳng phải là quá nhiều sao? Người này có thật sự là giáo sư Triệu hồi học không vậy?
“Và vấn đề này liên quan đến nhược điểm đầu tiên.”
Aaron kẻ một đường từ chữ ‘phụ thuộc’ đến từ ‘đắt’.
“Nếu mất đi sinh vật triệu hồi, các triệu hồi sư sẽ phải chịu thiệt hại cả về tài chính lẫn sức chiến đấu. Các em chỉ còn cách đi cày tiền lại mà thôi.”
Một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.
“Và cuối cùng, cái thứ ba.”
Aaron, người đang viết trên bảng, mỉm cười.
“Đây là điều quan trọng nhất.”