• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 : 100 điểm

Độ dài 1,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:49

「Giờ thì chúng ta đã an toàn qua bài kiểm tra giữa kì, và kết quả đã được thông báo… Asakura-san và Andou-kun sẽ thông báo số điểm bài kiểm tra của họ ngay ở đây, trong thư viện này!」

「Rõ thưa lớp trưởng!」

「Oa ~ *vỗ tay*」

.

[Mình nên nói thế nào nhỉ, tại sao lớp trưởng là người phụ trách vụ này? Thôi, sao mà chẳng được.]

.

「Nhân tiện nói luôn, nếu Asakura-san đạt được điểm tối đa trong bài kiểm tra toán lần này, cô ấy sẽ nhận một phần thưởng từ Andou-kun!」

「Oa ~ *vỗ tay*」

.

(Phần thưởng… của Andou-kun)

[Éc, mình chưa chuẩn bị gì cả… phiếu giảm giá từ Matsu*ya [note7408] được không nhỉ?]

.

「Thế thì, khi tớ nói tên môn học, cả hai cậu sẽ trả lời bằng số điểm của mình! Bắt đầu là 『Nhật ngữ』!」

「99 điểm!」

「67 điểm.」

「Andou-kun, chẳng phải Asakura-san đã giúp cậu rồi sao? Cố gắng thêm một chút đi chứ…」

「Từ từ nào lớp trưởng! Dù thế điểm tớ cũng đã tăng lên rồi mà? 」

「Vậy môn tiếp theo là môn dễ kiếm điểm nhất trong năm môn, 『Nghiên cứu xã hội』!」

「97 điểm!」

「56 điểm」

「… Andou-kun, cậu có học hành gì không thế?」

「Có mà! Nhìn lại xem! Trên 50 điểm mà?!」

「Thế tiếp theo, môn học đáng ghét nhất trong năm môn với nhiều học sinh, 『Khoa học』! 」

「Này lớp trưởng! Đừng trở thành kẻ thù của học sinh khoa tự nhiên chứ! 」

「92 điểm! 」

「83 điểm.」

「Oà… Andou-kun, điểm của cậu gần bằng Asakura-san rồi. Nghĩa là cậu đã cố gắng hết sức rồi nhỉ? 」

「Bài kiểm tra khoa học lần này hầu như là về dòng điện, đúng không? 」

.

{À, chắc là vậy…}

.

「Vậy thì, tiếp theo là môn Andou-kun yếu nhất, 『Tiếng Anh』! Thành quả mà Asakura-san đã gây dựng sẽ là!? 」

「97 điểm! 」

「41 điểm! 」

「… Andou-kun」

「Mình đã cố gắng hết sức… cơ mà Andou-kun vẫn không thể đọc hết các từ biết trong vở ghi…」

「Nó tăng mà! Dù là thế, điểm của tớ vẫn tăng! Nhìn này, suýt thì trượt! Hơn nữa, lần trước tớ chỉ được 12 điểm, lần này là một bước tiến lớn! 」

「Giờ thì chuyển sang sự kiện chính! 」

「…………..」 *ực*

「…………..」 *ực*

.

(Cuối cùng thời khắc này đã tới… phần thưởng của Andou-.)kun

[Được rồi, mình sẽ quỳ xuống và xin lỗi ngay lập tức khi mình nghe thấy kết quả… hoặc mình hi sinh thân mình để đưa cho cô ấy phiếu giảm giá cho cửa hàng gyudon…]

.

「Môn cuối cùng! Điểm của các cậu trong môn 『Toán』  là?!」

「98 điểm.」

「100 điểm. 」

「… ể」

「Hả? A-Asakura-san? 」

.

(Phần thưởng của Andou-kun… mình đã rất muốn nó.)

.

「Xin lỗi. Mình… không thể được 100 điểm. 」

「Không thể nào… Asakura-san, tại sao cậu bảo tớ thông báo kết quả bài kiểm tra trong thư viện? Tại sao cậu không nói tớ khi cậu nói rằng Andou-kun sẽ bẽ mặt ngay trước mặt chúng ta? 」

「Ây lớp trưởng, bình tĩnh nào! 」

「Mình xin lỗi… Vì lớp trưởng và Andou-kun đã giúp đỡ mình rất nhiều, mình không nỡ nói…」

「Hiểu rồi… Tớ chưa tính tới chuyện Asakura-san có thể bị trượt, lỗi của tớ…」

「Mình… thật sự xin lỗi.」

.

[Asakura-san không được 100 điểm trong bài kiểm tra này? Ngốc thiệt… mà kể ra bài kiểm tra này có khó lắm đâu. Mình cũng đã chỉ Asakura-san nội dung mình đoán sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra rồi mà…]

.

「Này Asakura-san, Nếu được thì cho tớ xem bài kiểm tra của cậu được không? Tớ muốn thấy chỗ cậu sai. 」

「Ể, ừm… đây.」

「Từ từ đã Andou-kun! Làm như thế… Asakura-san có phiền không? 」

「Không sao đâu lớp trưởng. Dù sao thì Andou-kun đã cất công giúp mìnhhọc bài vì mình mà…」

.

[Chỗ này------]

.

「Asakura-san, trong câu này cậu sai ở đây à? 」

「Ừ.」

「Đây là… câu hỏi cuối cùng? Nhưng đáp án đúng ra là ‘0’ mà… khoan đã, ẩn ‘x’ trong phương trình này mang dấu âm?! 」

「Đúng rồi… trong lúc đang giải câu hỏi cuối, mình lại dùng dấu trừ thay vì dấu cộng… nhưng đáp án cuối cùng vẫn đúng. Vì thế tớ mất 2 điểm. 」

「À, nhắc mới nhớ, vì vài lí do nên chỉ câu hỏi cuối trong môn toán yêu cầu chúng ta vừa giải phương trình vừa ghi đáp án. Bởi vì số điểm chia ra cả kết quả và phương trình, phần điểm được chia rõ ràng…」

「Thế nên mình được 98 điểm. 」

.

[Nhưng không phải vậy… Là Asakura-san nên mới------- ]

.

「Andou-kun, mình thật sự xin lỗi dù đã làm phiền cậu giảng bài…」

「Cậu đã cố gắng hết sức rồi Asakura-san.」

「Ư! 」

.

(H-hả?! Andou-kun đột nhiên xoa đầu mình…)

.

「Tớ hiểu mà. Asakura-san, cậu chỉ viết sai phương trình đúng không? Dù cậu đã tính luôn trong đầu, cậu bất cẩn viết dấu khác trong phương trình. Dù sao trong phươn trình này, dù khi cậu biết một dấu 『–』 trong 『ngoặc』, dấu 『–』 không đổi thành dấu 『+』. Tuy nhiên thường thì đáp án cũng sẽ bị đổi. Nhưng vì cậu đã có đáp án đúng rồi, điều đó chứng Asakura-san đã tính nhẩm đúng trong đầu. Tớ chắc cậu là kiểu người cần thời gian để loại phương trình này, vì thế nên cậu không quá nóng vội và cuối cùng viết sai phương trình.

Nhưng theo mình, không phải là ‘không đạt được 100 điểm’… đúng hơn là ’98 điểm là giỏi lắm rồi’. Dù nếu cậu viết phương trình sai nhưng Asakura-san đã giải được phương trình và ra đúng đáp án trong hạn thời gian cậu có! 」

.

(A-Andou-kun… cậu ấy không giận mình? Dù mình không được 100 điểm? Mình đang mơ sao?)

.

「N-Nhưng… mình không được… 100 điểm.」  *sụt sịt*

「Hả, cậu đang nói gì thế? Cậu thông mình hơn tớ… cậu chỉ 『hơi ngốc』 thôi. 」

「Fua! 」

.

(C-cái gì?! Andou-kun, mình sẽ khóc nếu cậu nói ra điều như thế đó-----)

.

「Nghe này Asakura-san. Được 100 điểm trong một bài kiểm tra chả có ý nghĩa gì cả, vì nó không hơn không kém gì một con số. Thứ quan trọng là để 『xác nhận』  cậu nắm vững kiến thức môn học đó chưa. Vì vậy, cậu không cần phải 『trách móc』  con số trên mảnh giấy đó cả. Dù sao còn có câu hỏi nào cậu chưa hiểu trong bài kiểm tra này đâu, đúng không? 」

「Đ-đúng…」

「Thế thì được rồi. Vì thông qua bài kiểm tra này cho thấy cậu đã bổ sung được kiến thức này vào kho tàng tri thức của mình! Coi như cái này là do ông giáo viên môn toán vô dụng thích bắt bẻ dăm cái lỗi nhỏ nhặt. Nói giải mấy cái phương trình vặt vãnh này phí thời gian cũng chẳng phải là quá, vì nó đã được chứng minh trong bài kiểm tra này rồi! Cậu đã làm rất tốt rồi, Asakura-san! Khá lắm ấy chứ…」

「Andou-kun…」

.

(Tay Andou-kun… thật dịu dàng. Mỗi lần cậu ấy xoa đầu mình, mình cảm thấy có 『hơi ấm』  dâng lên trong lồng ngực.)

.

「Asakura-san, có lẽ… chỉ mình lời nói của tớ chưa thuyết phục được cậu. Nếu cậu vẫn còn vướng mắc về điểm của mình, để tớ cho cậu điểm mới! 」

「Ể?! 」

「Andou-kun?! Cậu ghi gì vào bài kiểm tra Asakura-san thế… á!! 」

.

(Andou-kun, cậu ấy ghi 100 vào bài kiểm tra của mình bằng bút đỏ-----)

.

「Nhìn này, giờ cậu được 100 điểm trong bài kiểm tra rồi! Dù ai có nói gì, tớ công nhận bài kiểm tra này được điểm tối đa, 100 điểm. Không nghi ngờ gì nữa, tớ, người được 100 điểm, đã nói vậy! Nếu ai dám phàn nàn, kể cả là giáo viên, tớ sẽ cho lão ấy ăn hành ngập mồm!

Vì vậy nên Asakura-san… đừng lo nghĩ nữa nhé? 」

「Andou-kun… Mình rất vui! Lần đầu tiên mình được 100 điểm! 」

.

[Lạy chúa. Asakura-san vui lên rồi.]

(Andou-kun… mình biết rồi. Mình thật sự rất thích cậu!)

.

「………………」

.

{Mình tự hỏi tại sao… đây đúng là một cuộc trò chuyện làm ấm lòng người nghe, nhưng mà nếu bạn so sánh kết quả giữa hai bọn họ------

Asakura-san → kết quả học tập đứng thứ nhất trong 123 học sinh

Andou-kun → kết quả đứng thứ 49 trong 123 học sinh

Andou-kun… Người ở vị trí cậu mà nói vậy có phải phép không?}

Bình luận (0)Facebook