• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 World 2: Tới miền đông của thế giới

Độ dài 6,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:07:45

Liên đoàn Urza- dãy núi phía Đông. Trên đỉnh núi vẫn còn vương vấn hạt tuyết, xung quanh vùng đất trống trải lác đác vài cọng cỏ dại. Con đường họ hành quân bao phủ dưới lớp tuyết màu trắng của những ngọn núi.

“ách xì hơi!”

“Kyaa!? Ashlan, ông tởm vừa thôi! Có hắt xì trong xe thì cũng bịt miệng lại!”

“Chịu thôi, lái xe phải bằng hai tay”

Khi nước mũi Ashlan rải rác khắp xe, Saki nổi cáu trách móc.

“Còn gì kinh tởm hơn… khi những tên đực rựa hắt xì và phỉ mứa nước dãi ra khắp mọi nơi”

“Cậu nghĩ nói vậy tôi sẽ tự ái và bỏ tay khỏi sự an toàn sao?”

“Biết thế thì giữ chặt hơi trong miệng đi”

“Ah, lại bắt đầu rồi đấy. ả phụ nữ “siêu đáng yêu” bắt đầu gây chuyện vô cớ. Đáng buồn làm sao”

Một thanh niên cao lớn đang ngồi trên ghế lái thở dài. Đó là Ashlan Highrol. Anh hơn Kai 1 tuổi, với vẻ ngoài sáng sủa có thể nói anh ta sở hữu lí lịch khá ổn. Nhưng ngay cả vậy, thay vì bàn tán về anh ta có thể hình cơ bắp thì sẽ chính xác hơn nếu ta nói anh ta được mỗi cái chân dài, hết.

Trong thế giới thực, anh là đồng nghiệp của Kai, còn hiện tại anh là một sĩ quan cao cấp của kháng chiến.

“Kai, cậu cũng nên nói gì đó đi?”

“Tớ không phiền việc cậu hắt hơi, nhưng nếu cậu chú tâm lái xe cẩn thận thì tớ yên tâm rồi”

Kai trả lời đồng nghiệp cũ của mình trong khi Ashlan đang đánh lái. Rốt cuộc trong thế giới thực, Kai chưa bao giờ thấy Ashlan đả động tới chuyện cầm vô lăng, thế nên khi nhìn thấy anh ta lái xe lúc này, Kai chỉ có cảm giác nao nao khó tả.

Cậu ấy chưa bao giờ vào xe mà không uống thuốc

Vì thế tôi và Saki luôn là người cầm lái

Nhưng trong thế giới này, Ashlan vượt qua bệnh say xe. Nhờ sự tàn ác của lũ quỷ đã thuyết phục anh, để đặt mục đích sống còn lên hàng đầu thì kỹ năng lái xe của anh cũng phải được ưu tiên hạng nhất.

“Tớ vẫn chưa hết ngạc nhiên việc Ashlan có thể lái xe.”

“Hả? cậu đang nói tôi à? Tôi ở cái thế giới cũ của cậu, người không cầm lái được vì say xe ấy hử?”

“Ừ”

“Tưởng tượng thôi. Nhìn tôi thể hiện đi”

Trông anh ấy như một lão làng trong nghề tổ lái, giữ khoảng cách hoàn hảo với các xe quân sự khác, trong khi băng băng qua con đường gồ ghề. Anh chắc chắn đã bỏ xa Kai ở khoản lạng lách/ đánh võng.

“Sao tớ có cảm giác mình thua xa Ashlan rồi nhỉ”

“Việc này đối với lính kháng chiến là chuyện nhỏ thôi, Saki cũng làm được”

“Ashlan, Cái gì mà Saki cũng làm được. Tôi mà nghiêm túc thì drift (trượt bánh sau) 100 cây qua đường núi cũng OK nhé”

Từ ghế sau vang lên giọng nói của cô nàng tóc cam– Saki Miscotti. Cô bằng tuổi Kai, cô sở hữu mái tóc ngắn tự nhiên và đôi mắt to như loài mèo. Dưới khóe miệng cô là chiếc răng nanh khểnh ra trông khá đanh đá nhưng không hề kém phần đáng yêu.

“Ách xì-i”

“Lại nữa?! Đồ tởm lợn… ông cố tình đúng không?”

“Trời lạnh mà, tôi nói rồi còn gì. Chúng ta đang ở trên tít vùng núi hoang vu, thử nhìn vào đống núi này thôi cũng thấy lạnh ấy chứ, toàn tuyết là tuyết.”

Ashlan chĩa về phía trước. Ngoài con đường chính rộng lớn, họ có thể thấy những đỉnh núi hơi lờ mờ ẩn hiện trong làn sương xanh. chúng đang lan rộng và phản chiếu lại ánh sáng giống như thuộc về một phần của bầu trời.

Đường cao tốc Ladda Kerin. Nó được biết đến là một tuyến đường dài nhất dẫn đến liên đoàn Io.

(*Giải thích: liên đoàn hay còn gọi là liên bang nhé, thực ra liên bang sẽ hợp lí với tên một quốc gia hơn. Nhưng vì trong truyện nó được miêu tả giống như một tổ chức nên tôi cứ để là liên đoàn, rắc rối bỏa mịa*)

Vì chúng tôi đang ở trên vùng núi cao, nên nhiệt độ hạ xuống khá thấp.

Tôi thắc mắc bao giờ mới tới nơi, chứ cứ thế này Ashlan sẽ cảm lạnh mất.

Cả Saki và Ashlan đều tham gia cuộc viễn chinh. Vì họ đã sát cánh cùng nhau trong chiến dịch đoạt lại thủ đô, nên quyết định cho họ tham gia đã được phê duyệt.

“Ashlan, ở điểm nghỉ chân tới tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút”

“À không vô tư đê. Nhìn Rinne-chan yếu đuối mặc quần áo phong phanh thế kia còn chịu được. Tôi mà cảm lạnh thì có mà vứt.”

“hử…”

Trên ghế sau cạnh Saki là một cô gái trẻ tóc vàng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ suốt từ đầu tới giờ và đang quay sang ngơ ngác nhìn về phía mọi người.

“tôi?”

“Phải, Rinne-chan mặc rất đơn giản, em không thấy lạnh à?”

“Không, tôi hoàn toàn thấy bình thường”

Cô hoàn toàn nghiêm túc đáp lại. Dù mặc một chiếc váy của loài elf với cơ thể bé nhỏ, nhưng Rinne vốn mang dòng máu đa chủng tộc nên cô rất cứng rắn, bao gồm có sức dẻo dai với khả năng kháng lạnh.

“Bỏ nó qua một bên đi Ash?”

“Ồ đó là nickname em đặt cho anh à? Hạnh phúc quá”

“Không, tôi quên tên cậu”

“Ashlan Highrol nha, nhớ đó. Nhưng em có thể quên cái tên Saki kia cũng được…Á, đau!”

“Cái gì mà [Rinne-chan] Rinne cheo hả, ông tính làm càn đúng không?”

(*-chan còn là cách gọi các bé gái của mấy anh già thích tí tởn*)

Saki bực bội dựt tóc của Ashlan từ phía sau.

“Mưu đồ của ông quá lộ liễu rồi đó. Đúng là lũ đàn ông mà…”

“Đối xử lịch thiệp với một quý cô dễ thương là văn hóa của đàn ông nhé. À, Rinne-chan em định nói gì ấy nhỉ?”

“Nghe Kai dặn đi, nhìn đường mà lái”

“Đương nhiên rồi!”

Tuân lệnh em gái dễ thương, Ashlan ngay ngắn nắm chặt tay cầm trong khi Rinne lại quay ra ngoài cửa sổ.

“Này Kai, em không cảm nhận được gì cả”

“Em đang nói về lũ quỷ sao?”

“Phải, đáng số lãnh thổ của chúng phải nằm ngoài thủ đô chứ”

Ý của Rinne, Kai đoán ra rất nhanh. Vì chính Kai cũng đang thắc mắc như vậy.

30 xe quân sự chạy qua đường núi, nếu bọn quỷ có lảng vảng ở đâu gần đây thì không bao giờ có chuyện chúng lại bỏ lỡ tiếng ầm ĩ của động cơ được.

“Anh cũng nghĩ như em, nhưng dường như lũ quỷ không sống ở đây thật”

Anh đưa bản đồ cho Rinne. Đó là tài liệu thu thập được từ quân kháng chiến. Trong đó, Ladda Kerin được đánh dấu bằng màu trắng, nó có nghĩa là không có chủng tộc nào sinh sống ở đây.

“Sau cùng thì lũ quỷ chỉ thích định cư ở mấy thành phố của con người. Chúng không sống ở vùng núi hẻo lánh như vậy đâu. Mà cũng có thể chúng biết, nhưng chỉ đang đứng quan sát ở góc nào đó”

Việc này cũng giống với [nghĩa địa] nơi Rinne bị giam giữ. Vì nó nằm cách xa thành phố nên không một con quỷ nào ở đó.

“Nhưng con đường này có mấy vết nứt kìa, anh thấy không?”

Rinne chỉ về giữa con đường. Ở vùng trung tâm có một vết nứt lớn và nhiều mảnh vụn. Đồng thời trạng thái của sự phá hủy này khác hẳn với các tòa nhà bị lũ quỷ phá ở thủ đô.

“Đây không phải tàn tích do ma thuật quỷ để lại sao?”

“Tớ nghĩ nó bị gây ra bởi ma thú. Nhìn cách con đường bị hư hại tớ thấy nó trông giống dấu chân hơn.”

Saki là người vừa trả lời.

“Ngay cả lũ quỷ không ở đây, thì chỗ này vẫn có khả năng là tổ của con thú mà lũ quỷ sở hữu… Tự dưng nhắc tới nó, tớ bắt đầu nổi da gà rồi này”

Cô gái tóc cam run lên cầm cập.

“Thức ăn ở vùng khỉ ho cò gáy này vô cùng han hiếm, việc một đoàn xe đầy người thế này khác nào vẫy nó tới xơi cả. Rinne bà cũng nhận thấy điều đó đúng không?”

“Ma thú ở tòa nhà lần trước ấy hả?”

“Ừ, con quái vật to như con tịnh ấy”

Chính là thứ lảng vảng trong cung điện chính phủ mang tên Jabberwock. Khi Vanessa bị đánh bại, nó đã biến mất và rất nhiều khả năng nó sẽ trốn thoát tới đây.

Nhưng ma thú sử dụng sức mạnh ma thuật.

Vì thế Rinne chắc chắn sẽ nhận ra sự hiện diện của nó.

Phục kích 30 xe chở đầy lính là điều khó xảy ra, nhưng dù phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, trách nghiệm của một người lính là thông báo cho toàn bộ tiểu đoàn.

“Tôi đoán là ông hiểu, nhưng ông nên phóng hết chân ga nếu chúng ta phát hiện ra nó đó biết không.”

“đương nhiên rồi, vì thế chúng ta nên nhanh chóng tìm ra nó… À phỉ phui cái miệng, không nên tìm ra mới đúng. Cứ thế đến đích trong bình yên mới là chân lí”

Họ tiếp tục men theo con đường dẫn tới biên giới Urza. Vì khởi hành từ sáng sớm, nên giờ đã là 10 giờ. Nhưng có lẽ cần thêm 10 giờ nữa mới đến cửa biên giới, quả thật là một cái đích dài…

[các chiến hữu của tôi, chúng ta đã đi được nửa đường]

Giọng nói của Jeanne phát ra từ phía máy bộ đàm. Chỉ huy Jeanne hình như đang ngồi ở xe trung tâm còn nhóm của Kai ở chiếc ngay sau đó. Chiếc Cadilac One, từng là một phương tiện di chuyển cá nhân của nhà vua Urza. Nó còn được mệnh danh là [Hầm trú ẩn di động] có khả năng kháng ma thuật. Jeanne và vệ sĩ Fairin đang lái trên chiếc xe đó.

[Theo bản đồ, hai km nữa sẽ là điểm dừng chân của chúng ta. Mặc dù có khả năng cỏ dại sẽ mọc với số lượng lớn do nhiều năm không có người sống, nhưng chúng ta vẫn có thể nghỉ ngơi ở đó]

“Cuối cùng cũng thoát…”

Ashlan thở dài khi nắm chặt vô lăng.

“Tay tôi tê cứng sau 10 tiếng lái xe liên tục rồi này”

“Ashlan đừng mất tập trung sớm quá”

“Tôi biết. nhưng còn mỗi 2 km nữa thôi là thoát khỏi con đường xấu xí này mà, xõa tí có sao?”

Con đường trải dài quanh dãy núi tuyết. Trong khi họ bị theo sau bởi những ngọn đồi…

“….”

Rinne đột nhiên bật dậy. Tuy phải khom người lại vì không thể đứng lên hoàn toàn trong chiếc xe.

“Ash, mở cửa sổ”

“Ơ? Sao vậy, Rinne-chan?”

“Nhanh”

“Ư-ừ!”

Cửa sổ ghế sau trượt xuống. Rinne ngó ra ngoài, thậm chí cô còn không bị ảnh hưởng bới làn gió lạnh buốt đột ngột thổi vào.

“Rinne?”

“…Kai ở trên! Nó tới từ phía bầu trời!”

Điều gì đó đang đến- nhưng dù là gì thì đó cũng Không còn là thứ đáng để anh thắc mắc. Không có thời gian cho điều đó, tất cả lí do đã được truyền đến từ giọng điệu trong lời nói của Rinne. Kai nhanh chóng mở nắp trần xe.

“Này Kai?”

“Ashlan, cậu tiếp tục lái xe, Saki chuẩn bị vũ khí”

“Ơ? Đ-đợi đã Kai?”

Anh nhìn lên trần xe đã mở. Những đám mây lấp ló một hạt nhỏ màu đen. Đối với anh, nó chả khác nào một vệt mực của người họa sĩ vẩy lên bức họa về bầu trời của mình.

Chấm đen này là gì?

Nó đang… di chuyển tới đây?

Nó đang tiến đến cùng vị trí với ánh mặt trời. Trong vài giây vệt mực hóa thành một con quái vật có cánh khổng lồ. Đó là thần thú được cho là đã bị phong ấn trong nghĩa địa, giống như lũ quỷ…

“Rồng?!”

“Là Wyvern!!” (*Rồng hai chân huyền thoại*)

Saki hét toáng lên từ ghế sau. Với cơ thể màu xám và bám ít rêu phong, nó có hình hài của một pterizard (Một loài khủng long bò sát). Vì nó thường chỉ bay trên trời nên hầu như chúng không bao giờ bỏ lại vết dấu chân.

“…Đây là Wyvern ấy hả?”

Con quái vật khổng lồ lướt qua trên đầu họ. Thậm chí chỉ là lướt qua thôi nhưng Kai cảm nhận rõ áp lực của gió đang đè nặng vào cơ thể.

Đó là thần thú, chủng tộc với danh xưng là vua bầu trời. Nhưng thứ để anh ngạc nhiên hơn cả chính là tốc độ bay của nó.

“Thế này là sao? đây là lãnh thổ quỷ cơ mà, tại sao lại có thần thú ở đây?!”

“Cảnh báo tiểu đoàn! Đó là rồng, xuất hiện rồng trên trời!”

Kai hét vào bộ đàm.

[Tất cả lái xe, tăng tốc tối đa]

Jeanne ra lệnh cho toàn quân, chẳng mấy chốc những chiếc bánh xe đang lăn chậm rãi bắt đầu xoay hết tốc lực. Họ phóng đi vội vã bỏ lại những đám bụi phía sau. Không thể dừng lại hay chậm trễ dù chỉ một giây.

[Ô tô chạy hết ga, người nào đi bộ thì chạy hết sức]

Đó là quy tắc bất di bất dịch khi gặp một con rồng. Với móng vuốt của loài rồng thì xe bọc thép cũng chỉ còn là quả trứng. Nếu bạn dừng lại, bạn thành con mồi.

[Bắn!!]

Tiếng súng nổ như pháo rang từ phía những người lính trên trần xe của các “xế hộp”. Nhưng súng trường hay súng máy đều không trầy một vết xước trên da một con quái thú như vậy. Vảy rồng phải dày ngang giáp thép thậm chí hơn.

Theo hồ sơ của MDA…

Trong số các thần thù, loài rồng là loài vật duy nhất bạn không nên đối đầu trực tiếp.

Súng thường vô dụng trước chúng. Pháo binh có thể kéo nó hạ thấp độ cao, nhưng không một chiếc xe trong lữ đoàn này có thể gánh nổi trọng tải của một khẩu pháo nặng cả tấn .

[30, 29?!]

Jeanne hét lên. Tất cả 30 chiếc xe đi vận tốc tối đa chúng có thể đạt được. Nhưng khi Kai quay lại, anh thấy hai chiếc xe cuối hàng văng lên với tiếng động lớn và bắt đầu xoay vòng. Kể cả họ có tiếp tục chạy, nó cũng sẽ chỉ cản họ lại. Wyvern với thân hình to lớn đồ sộ, mang động năng với giá trị số vô cùng lớn, trong nháy mắt con rồng nghiền nát hai chiếc xe cùng một lúc. Cả hai chiếc xe lăn lóc trên đường như hai hòn sỏi và đập uỳnh xuống đất trong tư thế nằm ngang. Cửa xe bị dập nát và khói trắng bốc lên nghi ngút từ phía động cơ.

[30,29! trả lời đi!]

Mặc cho mệnh lệnh, hai chiếc xe chìm trong im lặng. Không dấu hiệu cho thấy những người lính bên trong cố gắng thoát ra khỏi đống đổ nát.

“Con quái vật gì thế này!?”

Saki đang xả súng toán loạn trên trần xe trong sự hoảng hốt.

Đây là loài rồng.

Trong số các thần thú, nó là một chủng loài ưu việt.

Không cần đến sức mạnh ma thuật, thay vào đó là sức mạnh vật lí vô song và một thể lực dồi dào đủ để cán chết kẻ thù. Hai từ để miêu tả: Đơn giản và tàn bạo.

“Saki, súng phóng lựu!”

Ashlan hét lên từ ghế lái.

“Chống lại thứ như vậy súng cầm tay thôi không đủ gãi ngứa đâu, sử dụng cái gì uy lực hơn bắn toạc cánh nó ra!”

“Mấy cái đó chất đống ở phía cốp xe, nhưng chúng ta phải dừng lại…”

“Không được đâu, cố mà di chuyển đi Saki”

Cô gái tóc vàng nhảy khỏi cửa trần của chiếc xe và đứng thẳng lên trên nóc.

“Rinne!?”

Rinne quay lại với một nụ cười. Cô chỉ ngón tay thon thả của mình về phía Wyvern đang bay.

“bắn đi Kai”

“…Để đó cho anh”

Kai kê nhắm khẩu vuốt rồng và đặt tay lên cò súng.

“Volt Bullet” (đạn sét)

Cùng lúc Kai nói, khỏang trống xung quanh nòng súng Vuốt rồng bắt đầu thay đổi và xuất hiện dòng điện tạo ra hàng loạt tia sét nhỏ bắn thẳng vào Wyvern, ngay trước khi con quái vật kịp xác định vào mục tiêu mới.

[…!]

Con rồng gầm lên. Đôi cánh thứ mà nó vốn tự hào đã bị dòng điện thiêu cháy, cơ thể cục mịch của nó đổ dạt xuống nền đất.

Đấy là ma thuật của Rinne. Viên đạn mang tên [đạn sét] vốn không hề tồn tại, tất cả là sự sắp đặt của Rinne từ vị trí ban đầu, Kai chỉ là người đóng theo vở kịch đó để ma thuật Rinne được thoải mái bắn ra. Nếu ai đó tinh mắt và chú ý sẽ thấy Kai không hề bóp cò. Nhưng trong một tình huống hỗn loạn thế này, thứ họ nhìn vào là con Wyvern chứ không phải ngón tay Kai.

Ah nhưng có một người sẽ chú ý đó.

Có lẽ cô ấy sẽ biết đây không phải đạn do tôi bắn

Fairin, người cũng được gán biệt danh Dragoon. Nữ chiến binh quả cảm đảm nhận vai trò vệ sĩ cho Jeanne. Cô ấy thừa đủ tinh tế để nhìn và suy đoán cảnh tượng vừa rồi từ chiếc xe khác.

“Thế này đủ hạ gục nó chưa?”

“Không, chưa đủ đâu”

Rinne lẩm bẩm đáp lại lời Kai trong khi một mình đứng khỏi mui xe.

“Để đánh bại thứ to lớn này, em cần nhiều sức mạnh hơn thậm chí sẽ vạ lây sang cả những chiếc xe khác. Vì vậy em nghĩ chúng ta nên dọa cho nó chạy thôi”

“Jeanne, cho dừng tất cả xe lại!”

Kai hét vào bộ đàm.

“Để con wyvern yên, đừng bắn nó. Với vết thương nghiêm trọng như thế tớ nghĩ nó rút lui thôi”

[Mọi người nghe cậu ấy nói rồi đó, dừng lại và bao vây xung quanh. Tôi cấm không một ai được chọc tức nó]

28 chiếc xe phanh kít. Tất cả những người lính nín thở và nhìn Wyvern gựng dậy.

[…]

Với đôi mắt đỏ ngầu, nó hướng thẳng về phía Kai sau đó nhìn vào Rinne trong vài giây tiếp theo. Trước mặt Rinne, người đứng cạnh bên là Kai giữ trong tay khẩu Vuốt rồng, Wyvern bắt đầu vỗ lên với đôi cánh bị cháy xém và bay thẳng về phía mặt trời rồi biến mất.

================================================================

Khi bầu trời về đêm, khoảng không như được tô lên một màu tím nhạt. Họ dựng 15 túp lều cách xa con đường chính nơi họ chạm trán phải con Wyvern và đặt những chiếc đèn ngủ lên phía trên đỉnh lều.

“Đơn vị thứ nhất nghỉ bốn tiếng. Đơn vị thứ hai, tiếp tục sửa soạn thiết bị. Đơn vị thứ ba tiếp tục canh gác. Hết.”

Trước một chiếc lều, chỉ huy ban bố mệnh lệnh tới những chiến sĩ đang đứng rải rác xung quanh. Một số người tranh thủ vào lều đánh một giấc, trong khi số còn lại thì kiểm tra ô tô, khuân vác súng máy và đi tuần tra.

“Này, Kai mình đi ngủ đi…”

Rinne véo áo anh trong khi dụi con mắt.

“Chúng ta được vào ngủ trong lều luôn mà”

“Chúng ta không thuộc về những người lính này, tự dưng phá luật xong trà trộn vào họ, rồi lại chỉ có chúng ta được ngủ đủ giấc thì nghe có vẻ không công bằng chút nào”

Hy vọng họ sẽ tha thứ cho chúng tôi khi đã để Wyvern bỏ chạy – Tự nói với bản thân như vậy Kai lặng lẽ đi về lều của mình. Đó là một loại lều quân sự với tấm vải bạt chắn gió đủ chỗ cho 10 người. Nếu là bé như Rinne thì cũng phải được 12 người. Còn cho 3 người thì quá thừa thãi.

“Nhân tiện, có cả lều dành riêng cho phụ nữ đó…”

“Hông thích”

“biết mà”

Tình hình tương tự ở cung điện chính phủ. Dưới hàng tá những con mắt cay đắng của những người lính, Kai yêu cầu một phòng riêng cho Rinne. Nhưng vào hằng đêm, cô vẫn luôn lọ mọ sang phòng anh.

Dưới quan điểm của Rinne, tất cả những người xung quanh cô trừ Kai đều thuộc về chủng tộc khác. Vì vậy cô luôn thành thật về việc không thể ngủ mà không có anh bên cạnh.

“Huh, thấy rồi. Vậy là chiếc lều này chỉ dành riêng cho chúng ta”

Kai lén nhìn vào lều và chỉ thấy hành lý của anh và Rinne.

“Một cái lều khổng lồ như vậy… chỉ khiến anh cảm thấy áy náy hơn…”

“Jeannya cũng đến đó”

“Anh hiểu rồi, nó là của Jeanne. Sẽ hợp lí hơn nếu đây là của chỉ huy… Chờ đã, em vừa nói gì Rinne?”

“Nó vốn là của tớ mà”

Tiếng kim loại của áo giáp vang lên. Phía sau chỉ huy tóc bạc là vệ sĩ Fairin.

“Lều của Jeanne?”

“Đúng vậy. Xin lỗi vì tớ không thể chuẩn bị lều riêng cho hai người. Hành lý của đoàn cồng kềnh quá nên không còn chỗ thừa”

“…À, tớ không có ý đó”

“Kai”

Giọng nói của một cô gái phía dưới vỏ bọc của hiệp sĩ thì thầm với anh.

“Tớ và Fairin mà ngủ cùng nhau là bị nghi ngờ ngay. Chỉ huy ngủ cùng nữ vệ sĩ của anh ta… Nếu ngủ một mình thì lại ít nhiều mang tai tiếng không mong muốn.

“…Nên”

“Nên là tốt hơn nếu tớ ngủ với người đàn ông khác. Kai lại là người duy nhất gần gũi với tớ, vì vậy chịu khó hợp tác nhé.”

“Ra-ra vậy”

Trong cung điện, cô ấy có phòng riêng. Thế nên giữa chuyến đi thám hiểm thế này mà phải gánh vác nhiệm vụ che giấu sự thật [ Cô là con gái] quả thực là một điều rất khó khăn.

“…Kai, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đây”

“Hửm, với tôi?”

Fairin vẫy gọi anh ra ngoài lều. Thật bất thường khi nữ chiến binh gọi ai đó bằng tên của họ, ngoại trừ Jeanne.

“tôi sẽ đứng canh bên ngoài để đảm bảo không tên nào bén mảng tới”

“Hiểu rồi cậu muốn tớ tiếp quản bên trong hả?”

“Một đêm không ngủ với tôi là muỗi thôi. Nhưng một điều quan trọng về Jeanne-sama. Tôi chắc là cậu hiểu nhưng cô ấy sẽ phải cởi bỏ lớp áo giáp”

“Ừ đương nhiên rồi”

“Cô ấy sẽ mặc quần áo phong phanh trước mặt cậu, một hình ảnh không được đẹp của cô ấy”

“…”

“Đừng hiểu nhầm, nhưng nửa đêm gà gáy tôi mà nghe thấy tiếng hét của Jeanne-sama…”

“Cậu nghĩ tớ sẽ làm chuyện đó sao!?”

“Tôi biết, nhưng nhiệm vụ của tôi là cảnh báo cậu với tư cách là vệ sĩ của cô ấy”

Fairin mỉm cười.

“Tôi giao Jeanne-sama cho cậu đấy”

“…Hiểu rồi. Rinne, Jeanne, tớ đang vào đấy.”

u32873-7dcbcafb-0d4b-4d6a-88c2-b34b98e9d8b9.jpg

(*Nguồn: chương 18 manga*)

Kai bước vào lều. Hai cô gái ngồi dưới ngọn đèn được chiếu sáng bên trong. Trong khi Rinne mặc bộ đồ ngủ ưa thích của mình, thì Jeanne đã cởi bỏ lớp áo giáp và khoác lên một bộ đồ ngủ của nam.

“Tớ hiểu rồi. Trong khi Fairin gọi tớ ra, các cậu đã tranh thủ thay quần áo.”

“Chuyện gì với Fairin vậy?”

Jeanne vẫn buộc tóc. Mặc dù cô ấy khá cao so với những cô gái cùng lứa, nhưng khi không mặc áo giáp trông cô vẫn rất mảnh mai và cân đối, nhờ đó mà bộ đồ ngủ nam rộng thùng thình ấy trở nên vô cùng vừa vặn với từng đường nét trên cơ thể cô.

“Fairin đã nói gì sao?”

“À không có gì đâu. Nó cũng được giải quyết rồi”

Kai đóng cửa ra vào để tránh sự dòm ngó từ bên ngoài bắt gặp Jeanne đang ở đây.

“Ah~ được mặc đồ thường đúng là một hạnh phúc mà. Phải mặc áo giáp cả ngày, xong rồi chết dí trong cái xe chật chội nữa chứ. Ngồi lâu như vậy khiến tớ uể oải muốn chết.

“Cậu phải đóng giả đàn ông như vậy chắc vất vả lắm nhỉ”

“Chứ còn gì nữa, cậu cứ thử giả gái đi thì biết? Nghĩ thôi đã thấy khó rồi phải không?”

Jeanne đổ người và nằm dài xuống sàn của túp lều, trong tư thế úp mặt và thở sâu.

“Jeannya, cô làm gì vậy?”

“Cơ thể tôi đang rất cứng nên muốn dãn cơ một chút. Rinne, nếu cậu không phiền có thể ấn ngón tay vào lưng tôi được chứ? Được mát xa bây giờ tôi sẽ rất cảm kích đó.”

“? Như thế này á”

Ngồi bên cạnh chỗ Jeanne nằm, Rinne làm theo lời được bảo.

“đúng rồi, mạnh hơn một chút…a~ um~… Á! mạnh quá rồi đó… A~a, cảm giác thích quá đi mất. cậu làm thế với vai tôi nhé.”

“thoải mái lắm hả?”

“Ừ, xong tôi cũng sẽ mát xa cho cậu”

Với vẻ mặt thỏa mãn trong sáng, Jeanne đang được thả lỏng hết mình.

Trong khi nhìn hai cô gái làm việc…

“Jeanne, trong lúc cậu thư giãn tớ muốn hỏi một chút”

“hm?”

“Về vụ chạm trán với Wyvern ngày hôm nay”

“Không có ai chết trong hai chiếc xe gặp nạn đâu, họ chỉ bị thương ngoài da nên đã được đưa đến lều của đơn vị y tế. Tiếc là những chiếc xe đã bị hỏng nặng ở cả phần động cơ, nên tụi tớ đã phải bỏ chúng.

“Ashlan có nói cho tớ về chuyện đó rồi”

u32873-27192cda-f83d-448e-9df2-a893ad70ffc8.jpg

Trên đường hành quân tới biên giới, 10 người đã bị thương- một con số nằm ngoài dự kiến. Nếu may mắn, họ sẽ đặt chân tới biên giới trước lúc mặt trời lặn.

“Tớ không hề nghĩ sẽ gặp bất kì chủng tộc nào khác ngoài lũ quỷ. Chỉ vì chúng ta quá chăm chú vào việc đề phòng trước sức mạnh ma thuật của lũ ma thú mà bỏ bê mất nguy hiểm bất ngờ đến từ phía bầu trời.”

“…Tớ cũng như cậu thôi, lần đầu tiên tớ chứng kiến thần thú xâm nhập vào lãnh thổ Urza như vậy”

“Tớ nghe nói thần thú không hoạt động theo nhóm. Trong khi là kẻ nắm chủ phía nam, nhưng chúng chỉ luôn đi lẻ một mình. Tớ nghĩ rằng con rồng lạc này đến từ đó.”

“Tuy nhiên vẫn là rất bất thường khi nó hiên ngang vượt biên như vậy”

Vanessa để lại việc phòng thủ biên giới cho cấp dưới đáng tin cậy nhất của mình. Những con quỷ cấp anh hùng, được dẫn đầu bởi nữ hoàng succubus Hinemarill.

Và đúng lúc ba người cấp anh hùng đó vừa rời biên giới.

Chả lẽ việc rồng vượt biên như vậy là sự trùng hợp?

Sự kiện này quá ăn khớp về mặt thời gian là những gì Kai đang nghĩ trong đầu.

“Nhưng thần thú này, họ có lẽ đã nghe tới việc anh hùng quỷ bị đánh bại. Nên có thể con Wyvern đó là một trinh sát để khẳng định chuyện đó là sự thật.”

“…”

Jeanne chỉ im lặng. Còn Rinne, người đang bận mát xa từ nãy- ngừng lại và nhìn anh.

“Tớ mong dự đoán của cậu lần này là sai. Vì chúng ta vừa mới giành lại được thủ đô, khi mọi chuyện chưa đi vào đâu mà giờ lại bị thần thú nhăm nhe tấn công thế này…”

“Hay chúng ta quay lại?”

“Không”

Cô ấy trả lời dứt khoát và nhanh chóng.

“Lực lượng phòng tuyến ở thủ đô đã được chuẩn bị kĩ càng rồi. Chúng tớ đã bố chí các pháp sư tài giỏi quanh cung điện chính phủ. Ngay cả khi con Wyvern đó có tấn công, nó sẽ dễ dàng bị đánh bại. Sẽ ổn thôi, miễn là anh hùng thần thú không xuất hiện…”

Hít dài một hơi cô lật người lại và đối mặt với mái lều.

“Nói đến đây thôi. Càng lo càng hại sức”

“Đúng vậy”

“Và một điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất mà tớ muốn nói, Kai”

Vẫn trong tư thế nằm ngửa, cô gái tóc bạc bắt đầu lúng túng đảo mắt xung quanh.

“Tớ hay có cảm giác khó chịu trong lúc ngủ, nên sẽ đạp lung tung vào buổi đêm, vì vậy có gì thì cho tớ xin lỗi trước nhé”

“…Cậu vẫn chưa vượt qua nó à.”

Đó là thói quen xấu của Jeanne tồn tại đến năm cô 12 tuổi ở thế giới thực. Kai vẫn còn giữ hồi ức đáng nhớ khi ăn những cú cước của cô giữa đêm vào dịp cắm trại của trường.

“Về vị trí nằm ngủ của chúng ta, sẽ rất nguy hiểm cho mọi người nếu đặt tớ nằm giữa, thế nên Kai sẽ ở trung tâm, Rinne bên phải, tớ bên trái. Như vậy chỉ duy nhất Kai phải chịu đựng”

“giả định bị ăn đạp đó không vui vẻ gì đâu nhé” -.-

Hít một hơi thật sâu, anh ta nằm xuống.

=================================================================================

Cao tốc Ladda Kerin. Lấp ló phía sau những ngọn núi tăm tối và lạnh lẽo là tia nắng mặt trời của bình minh lan tỏa đầy mãnh liệt. Dưới ánh nắng rực rỡ thủa sáng tinh mơ, ngay cả khi nhắm tịt mắt, bạn vẫn sẽ cảm thấy nhạt nhòa vì bị chói.

“Wow, sáng quá, mẹ ơi chói chết mất.”

Giọng nói từ anh quái xế kĩ viện- Ashlan bắt đầu phàn nàn.

“Yo, Saki, kính râm của tôi đâu?”

“nhiều khả năng nó nằm trong túi áo ông”

“Oh, à ừ nhể… Giờ mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi. Sau thời gian dài chui rúc dưới lòng đất, tôi quên mất buổi sáng sẽ chói lóa thế này.”

Ashlan trên mặt một chiếc kính râm ngoảnh lại về phía họ.

“Thế nào Rinne-chan? Trông anh có lạnh lùng trong chiếc kính này không?”

“…Meh, trông anh khả nghi lắm”

“Uh, anh hiểu mà. Rốt cuộc anh quá đẹp troai, nên em mới nhút nhát vậy, không sao, rất dễ thương. À nhân tiện, Kai nè”

Anh ta quay về phía mặt Kai.

“Sao sáng nay trông cậu mệt mỏi vậy?”

“…Tớ không ngủ được. Thậm chí kiệt sức rồi”

“Ủa, không phải cậu được ngủ cả đêm trong lều sao? Vì là hộ tống của Jeanne-sama nên cậu được chia sẻ lều với ngài ấy mà.”

Ashlan chỉ được ngủ có 4 tiếng. Sau đó, anh ta đã phải đứng gác và kiểm tra lại thiết bị. Điều này đồng nghĩa với việc Kai được dành cả đêm trong lều là một sự ghen tị không hề nhẹ.

“Tớ và Rinne là hộ tống quân, làm sao có thể làm việc trong lúc ngủ được chứ?”

“…Ồ, vậy là cậu đã thức cả đêm à?”

“…Phải. gần như vậy”

Phần vế sau trong câu nói của Kai được anh ta giữ cho riêng mình. Anh ở trong lều với hai cô nàng xinh đẹp. Mặt khác, một số người có thể ghen tị với anh về hai bó hồng anh được nằm giữa, nhưng với Kai mà nói- đó là một thảm họa.

Đầu tiên Rinne dí quá sát vào mình.

Rồi tới dáng ngủ quá sức táo bạo của Jeanne.

Cuối cùng, trong khi Rinne cứ như người nửa tỉnh nửa mơ, cô ấy bám chặt và giữ tay phải của anh ta làm gối đầu. Vì vậy, anh mà di chuyển bất cẩn chắc chắn sẽ đánh thức cô. Hơn nữa, Rinne dí sát sàn sạt như vậy, khi anh quay người lại- làn da mềm mại non nớt của cô tiếp xúc thẳng vào cơ thể anh. Thật khó mà không nhận thức được điều đó.

“Còn cả Jeanne…”

“Hửm?”

“À không có gì”

Về thói quen xấu của Jeanne, anh nghĩ sẽ sẽ tốt hơn nếu giữ nó riêng mình. Cô nàng Jeanne đó phi cước ngay lập tức nếu anh quay người lại- mặc dù trông cô đang rất yên giấc. Có lẽ vì mệt mỏi nên thành ra nhạy cảm, nhưng quả thực anh đã nghe rất rõ tiếng cô thở suốt cả đêm. Giờ anh nghĩ lại thì thấy mình thật ngây thơ. Rốt cuộc, tay anh đã bị Jeanne khóa chặt và giữ khư khư vào bộ ngực mình rồi ngủ ngon lành trong tư thế vô cùng quyến rũ. Mặc dù bề ngoài mảnh mai, nhưng ngực cô ấy lại vô cùng phát triển. Thỉnh thoảng anh còn nghe thấy tiếng cô thì thầm vui vẻ [Fufu, Kai à, cậu làm gì vậy, nó nhột lắm].

Đối với anh đây là ký ức tuyệt mật. Một Rinne bên phải dùng tay anh làm gối và một Jeanne bên trái bám chặt lấy anh. Hai cô gái ở sát tới mức, anh có thể nghe rõ tiếng thở họ và cả tiếng nói mơ. Cộng thêm làn da mềm mại thuần khiết đó nữa. Không cơ hội nào cho anh chợp mắt.

u32873-5c34753b-c0c4-4fe0-90f3-697e7304f2b9.jpg

u32873-d180928b-442b-43fe-9aa6-fd53c2e089ca.jpg

(*nguồn: chương 18 manga*)

“…Tớ không rõ nữa nhưng cảm giác vô cùng căng thẳng”

“Oh, chắc cậu gặp khó khăn lắm vì lính canh không được nghỉ ngơi”

Ashlan tóp tép kẹo cao su để giữ cho mình tỉnh táo.

“Hay cậu tranh thủ đánh một giấc đi? Con đường khá phẳng lặng kể từ đây cho tới biên giới, miễn là không có vị khách không mời như chú Wyvern hôm qua”

28 chiếc xe băng qua con đường này. Do cuộc đột kích ngày hôm qua, nên thỉnh thoảng họ lại ngó lên trời một cái.

“Này, Kai. Cái gì kia?”

Rinne bật lên từ phía ghế sau và chỉ về phía khoảng trống giữa dãy núi. Hiện tại họ đang đi sang bên kia dãy núi nên có thứ gì đó giống như một bức tường thành phố hiện ra.

“Biên giới quốc gia đó”

Cầm trên tay tấm bản đồ Saki lên tiếng.

“Thứ Rinne đang chỉ là một bức tường đóng vai trò là biên giới quốc gia. Từ lâu nó đã được dựng lên để ngăn cách và chống lại các cuộc xâm lược của các chủng tộc khác. Nhưng giờ có vẻ nó đã trở thành biên giới để khẳng định chủ quyền quốc gia rồi, có lẽ vậy.”

Bức tường được dựng lên từ thứ gì đó giống như gạch. Không rõ vai trò hiện tại nó là gì, nhưng thứ đó vẫn đang chạy dọc theo sườn những ngọn núi.

“Có thứ như thế sao?”

“Oh, thật bất thường khi Kai không biết thứ tớ biết.”

“…Trong thế giới của tớ nó không còn tồn tại”

Trong thế giới thực, bức tường đó đã bị phá hủy. Một thế giới- nơi bốn chủng tộc đã bị phong ấn vào các ‘nghĩa địa’, nên bức tường không còn cần thiết. Có một số quan ngại về việc bảo tồn di sản văn hóa lịch sử, nhưng vì nó gây nhiều bất tiện trong việc di chuyển, nên đề xuất phá hủy các bức tường đã được ban hành.

“Đó là lí do vì sao đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy tận mắt”

“Tớ cũng nhìn thấy nó lần đầu tiên. Nhưng cũng chẳng hay ho gì khi được trông thấy nó hao mòn như vậy cả, nhìn mà xem.”

Saki nheo mắt lại và nhìn ra phía cửa sổ. Một cái lỗ thủng khổng lồ trên bức tường. Dấu tích đó được tạo ra bởi một sức mạnh to lớn thậm chí còn khủng khiếp tới mức- không một dấu vết nào của những mảnh vỡ còn sót lại.

“Nó không sụp đổ theo lẽ tự nhiên…”

“Có thể do lũ quỷ, cũng có thể do các thiên thần và yêu tinh. Này Saki, coi chừng đó, chúng ta đang ở rất gần lãnh thổ của các á thần rồi.”

Liên đoàn Io. Một khi họ vượt qua bức tường lớn, đó sẽ là lãnh thổ của các á thần. Nơi tồn tại các thiên thần/ thiên sứ có sức mạnh ma thuật có thể sánh ngang cùng loài quỷ. Sau đó là những yêu tinh và người lùn nắm giữ ma cụ mạnh mẽ không kém cạnh. Cuối cùng là các tiên nữ có khả năng giao tiếp với thiên nhiên. Liên minh của bốn chủng tộc này được gọi tắt là các vị thần nước ngoài/ á thần.

[Các chiến hữu, chúng ta sắp sửa vượt biên. Ở bên kia bức tường sẽ là liên đoàn Io].

Giọng nói của vị lãnh đạo vang lên từ bộ đàm. Tiếng nói mạnh mẽ hào hùng của cô được truyền tới tất cả 28 chiếc xe.

[Chúng ta sẽ thẳng tiến tới khu vực số 8 Cassiopeia, phía trong thủ đô Io. Hiện tại, khu vực đó là trụ sở chính của kháng chiến Io]

Họ hoàn tất việc đi xuống sườn núi. Giống như một pháo đài nhỏ đứng trang nghiêm tại cửa khẩu biên giới. Mái nhà bị sập, lỗ chỗ những vết thủng phía trên các bức tường. Nối đuôi nhau theo xe dẫn đầu họ tiến vào trong.

[Các chiến hữu của tôi, như các bạn đã biết các á thần trú ngụ trong khu rừng rộng lớn. Nên chúng ta sẽ tránh mọi giao tranh hay nguy hiểm cho đến khi gặp được Kháng chiến Io]

“…Nghe thấy chưa, Ashlan?”

“Miễn là chúng ta bám sát đít xe phía trước nên cứ yên tâm đi”

Ashlan vừa nói tay vừa rút ra viên kẹo cao su mới. Mặc cho lời nói vô tư có phần thản nhiên, nhưng Kai thấy rõ biểu cảm của anh ta đang tối lại.

[Á thần xảo quyệt hơn chúng ta- con người rất nhiều]

Lời nói đó đang nói thay những suy nghĩ của Ashlan. Chưa kể giọng nói của Jeanne đầy căng thẳng như thể nó đến từ kinh nghiệm cá nhân xương máu của cô vậy.

[Tiên nữ có khả năng ma thuật giao tiếp với thiên nhiên, vì vậy họ có thể nghe lén chúng ta từ xa. Ngay khi chúng ta vượt biên giới, có khả năng họ cũng đã phát hiện ra rồi. Và cả hỏa lực của yêu tinh cũng vượt trội hơn của chúng ta về cả tầm bắn và hỏa lực]

Không có cách nào để đoán ra họ sẽ đột kích hàng xe này thế nào. Trong khi Ashlan ngồi đây toát mồ hôi lạnh, chắc chắn anh ta cũng đánh hơi được sự nguy hiểm này.

[Hãy nhập cuộc cẩn thận. Để đối đầu với kẻ thù tiếp theo này, chắc chắn sẽ đòi hỏi chúng ta sự bình tĩnh nhiều hơn là lòng dũng cảm]

Họ thách thức các vị á thần- kẻ thù khó nhằn nhất của nhân loại.

===================================================================

Tui rất muốn bản dịch được hoàn hảo nên hãy thông báo lỗi sai chính tả và góp ý nhé.

Bình luận (0)Facebook