Chương 01 World 1: Bóng đêm kết thúc
Độ dài 10,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:07:41
LƯU Ý: ĐỌC XONG MANGA CHƯƠNG 15 MỚI ĐƯỢC ĐỌC SANG VOL 2 NÀY, VỀ CỐT TRUYỆN và tình tiết Manga bám rất sát LN thậm chí là cả lời nhân vật, nên không phải lo sẽ bỏ lỡ điều gì.
=============================================
“Kai….Kai, Kai, cậu ở đâu!?”
Cung điện chính phủ. Trung tâm liên đoàn Urza rộng lớn, có một tòa tháp đôi tượng chưng cho biểu tượng của thủ đô. Phía dưới tầng một, một giọng nữ đáng yêu vang lên.
“Kai…?”
“Không cần thiết phải hét lên như vậy, tớ đây”
Ở đó, trước thang máy đã không được sử dụng trong 30 năm, một chàng trai trẻ đang hì hục làm việc để lau sạch những vết bụi và sửa chữa dây cáp. Tạm dừng, anh lấy tay lau mồ hôi trên trán. Tên anh là Kai Sakuravent, 17 tuổi, tóc và mắt anh có màu xanh biếc sẫm. Anh vận bộ đồng phục của MDA (quân đoàn phòng vệ nhân loại), bộ đồng phục cơ bản được phục vụ cho các hoạt động chống tứ chủng tộc. Phía trong lớp đồng phục của anh là một cơ thể rắn chắc, đó là kết quả của những ngày rèn luyện không ngừng nghỉ.
“Sao vậy, Rinne?”
“!Ah, cậu đây rồi Kai…!”
Nhìn anh, cô gái tóc vàng lập tức trở nên rạng rỡ. Tên cô là Rinne. Cô có đôi mắt màu xanh lá và mái tóc vàng nhạt bồng bềnh đung đưa trong gió khi cô chạy. Đôi má phúng phích càng thêm quyến rũ khi được tô điểm cùng những nét đáng yêu của cô. Mặc dù người cô mảnh mai, nhưng bộ ngực đầy đặn lại toát lên nét nữ tính yêu kiều và một vòng 2 với những đường cong hoàn hảo dưới lớp quần áo. Nhìn bề ngoài, cô chỉ như 16 tuổi. Nhưng tuổi thật của cô ra sao đến chính cô cũng chẳng hay biết. Người phụ nữ này mang trong mình dòng máu của đa chủng tộc. Cô đang giơ cao chiếc khăn mà cô phải dùng để lau cửa sổ.
“Kai, Chuyện lớn! Chuyện lớn rồi!”
“Ể? Tớ chắc là cậu chỉ bị yêu cầu dọn dẹp một tí thôi mà”
“Ừ đúng rồi! lại đây nè!”
Rinne cầm trên tay một chiếc khăn và chỉ ra đằng sau. Kai nhìn thấy các vết nứt trên cửa sổ. Tất cả có bốn vết nứt trông giống mấy cái mạng nhện.
“Oh, nó bị vỡ à? Lạ nhỉ, tớ chắc là chúng ta đã thay nó rồi mà.”
“Nó bị vỡ trước khi tớ định lau rồi”
“…tớ hiểu”
Kai tia về chiếc khăn Rinne đang cầm và nhìn lên vết nứt trên cửa sổ.
“Dường như những vết xước trên kính, sót lại một ít vải khăn”
“Hả!”
Cô thầm hét lên và giấu chiếc khăn ra sau lưng.
“Kh-không phải tớ, thật đó? tớ không làm vỡ chúng”
“…Cậu đã dùng quá nhiều sức để lau cửa sổ phải không?”
Rinne là một hỗn tộc. Nhờ tổ tiên của loài rồng và quái thú, mặc dù xinh đẹp đáng yêu, nhưng cô thừa hưởng rất nhiều sức mạnh thể chất. Ai có thể ngờ những cánh tay dịu dàng kia lại làm được chuyện này. Chắc cô ấy chưa quen với công việc lau dọn, nên mới vô tình làm bể kính. Kai nghĩ thế…
“k-không phải mà….”
Rinne lắc đầu lia lịa.
“khi tớ đến nó đã vỡ sẵn rồi. tớ chắc chắn thủ phạm là mấy tay lính kháng chiến. Lũ người đó cũng đang dọn dẹp ở đây, một trong số họ đã làm chuyện này.”
“Rồi rồi tớ tin cậu Rinne”
“Cảm ơn cậu Kai!”
“Quan trọng hơn, Rinne, khi kính vỡ chúng có làm cậu bị thương không? Nếu chúng găm sâu cậu sẽ bị đau đó”
“Không sao đâu, lúc nó vỡ tớ rụt tay lại…Ah…”
“vậy là rõ, cậu làm vỡ nhé”
Trước khi Kai gật đầu, Nụ cười Rinne tắt nắng.
“Rinne à”
“….”
Cô chỉ ngập ngùng ngước đôi mắt lên nhìn anh, như muốn giãi bày thứ gì đó. Nhưng cô nuốt một hơi và đáp lại.
“…tớ xin lỗi”
“miễn cậu hiểu là được rồi”
“…Ne, Kai? Cậu giận đấy à?”
“hmm… xem đã.”
“…Rốt cuộc cậu vẫn giận tớ ư?”
“Vì cậu đã thành thật xin lỗi, nên lần này tớ cho qua đó”
“! Yay, tớ biết mà, tớ thích Kai!”
Kai chỉ biết vã mồ hôi cười khi thấy Rinne tưng tưng nhảy nhót trong hạnh phúc. Tự dưng mất một cái cửa sổ như thế là rất lãng phí, nhưng anh không thể vì thế mà trách móc cô. Nhờ có Kai và Rinne, họ đã mới có thể chiếm lại Cung điện chính phủ từ tay lũ quỷ. 7 ngày trước… một cuộc chiến chống quỷ dữ đã nổ ra để dành lại những thứ đã mất, trong trận chiến sinh tử chống lại nữ hoàng bóng đêm Vanessa. Nếu không nhờ sức mạnh của Rinne, họ sẽ không có ngày hôm nay.
“Tớ sẽ đi báo với Jeanne. Chắc chúng ta có ít kính dự phòng”
“Jeannya?”
“Là Jeanne. Rinne, đi với tớ không?”
“Không, hông thích. Phòng họp nhiều người lắm. Ở tầng một này ít hơn. Ở đây tớ vẫn ổn”
Rinne nhau mày.
Khác với những chủng tộc còn lại, cô luôn bị mọi chủng tộc khác áp bức và định kiến, kể cả loài người. Ngoại trừ Kai là người đặc biệt đã cứu cô, thì cô luôn gặp khó khăn khi tiếp xúc với con người. Sở hữu đôi cánh hòa trộn giữa thiên thần và ác quỷ. Dưới mái tóc vàng nhạt là một đôi tai nhọn của tộc elf. Mặc dù có khả năng che giấu đôi cánh dưới lớp quần áo, nhưng nếu ai ngoài Kai thấy chúng, ít nhiều phiền phức sẽ xảy ra.
“ừ được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi ở đây nhé, tớ đi tìm Jeanne”
“Vâng!”
“trong lúc tớ đi đừng làm vỡ gì nữa đó”
“ưm, Kai nói vậy tớ hứa sẽ không có chuyện đó đâu”
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kai không nói vậy, chúa mới biết. Trong lúc Kai còn mường tượng viễn cảnh đấy, Rinne chỉ nhìn anh cười. Nhưng trước sự đáng yêu và nụ cười trong sáng ấy, Kai chẳng bao giờ có cửa thắng.
“Cậu đi vui vẻ nha”
“Ừ, Tớ sẽ sớm quay lại”
Kai rời đi và bước vào thang máy anh mới sửa xong, rồi đi lên tầng 10.
“Nó hoạt động… Nhưng, không nên dựa dẫm vào nó quá nhiều, với cả…. Mình quả thực đang vui vì một chiếc thang máy hoạt động ư? Mình đang ở thời đồ đá chắc…”
Trong thang máy, Kai dựa vào bờ tường lạnh lẽo nhìn lên trần.
“…tôi sẽ thay đổi thế giới này thành cái trong kí ức của tôi. Thay cho ngài, Sid”
Một ngày, Thế giới [ghi đè] xảy ra. Ngay trước mặt anh, lịch sử thế giới bị ghi đè bởi [Tái sinh thế giới]. Trở về cách đây một trăm năm, lịch sử mà Kai biết vốn là một cuộc đại chiến chết chóc và tranh giành bá chủ giữa 5 chủng tộc. Trong cuộc hỗn chiến này, anh hùng Sid đã dẫn dắt nhân loại đến chiến thắng và phong ấn bốn chủng tộc khác ở những vùng xa xôi khác nhau.
Mọi chuyện đáng số là như vậy.
Anh hùng [nữ hoàng bóng đêm] Vanessa, đứng đầu tộc quỷ, nắm giữ ma thuật mạnh mẽ
Anh hùng [Heaven Lord] Alfreya lãnh đạo á thần gồm thiên thần và yêu tinh.
Anh hùng [Vua tinh linh] Rokugen Kyouko, người dẫn dắt các thực thể đặc biệt như ghost (ma)
Anh hùng [Fag King] Rath=IE dẫn đầu thần thú, những con thú khổng lồ và hung dữ.
Nhưng… lịch sử đó biến mất. Hay ta nói lịch sử bị đảo ngược: Thế giới bị ghi đè bằng các lịch sử khác [Nhân loại thảm bại trong trận đại chiến]. Kai là con người duy nhất còn nhớ khi [tái sinh thế giới] xảy ra.
Chỉ anh và Rinne biết đến lịch sử thật đó.
Không một ai còn nhớ.
Anh hùng Sid, người lãnh đạo nhân loại đã không còn tồn tại trong thế giới dị biệt này. Vì thế con người mới thua bốn chủng tộc khác. Một hiện thực giả dối của thế giới.
“Tại sao ư? Những thứ tôi quan tâm hiện tại là tình huống mình đang rơi vào, tôi không định nói toàn nhân loại đều tồi tệ nhưng…”
Chàng trai bị cả thế giới lãng quên… Giống anh hùng Sid, Kai trong thế giới này không hề tồn tại. Tung tích của cha mẹ, người thân anh đều không có. Tất cả trí nhớ của các đồng nghiệp, cấp trên về anh cũng không còn. Nếu muốn nói đến điều tích cực hiện tại – Đó là Kai và Rinne đã lấy lại thủ đô từ lũ quỷ và giành được niềm tin từ quân kháng chiến Urza. Và trên hết nó giúp anh gần gũi với Jeanne hơn.
“Nhưng cũng kì lạ… Trong thế giới này, cô gái hàng xóm của mình lại là vị cứu tinh của liên đoàn “
“…Kai?”
Cánh cửa thang máy mở ra, một hiệp sĩ giáp bạc đứng trước mắt anh, người cải trang thành đàn ông. Lãnh đạo kháng chiến Urza- Jeanne. Khuôn mặt duyên dáng và sáng lạng đem lại cho cô những góc cạnh thật quyến rũ và mạnh mẽ.
“Chuyện gì vậy Kai? Thật hiếm khi thấy cậu lên tầng 10 thế này”
“À may quá Jeanne, tớ có chuyện muốn nói, chính xác là một đề nghị kèm theo lời xin lỗi”
“Với tôi?”
Đằng sau là hai người đội trưởng có vẻ ngoài cứng rắn, dừng lại và đứng bên cạnh Jeanne trước thang máy.
“…Lại nữa à?”
“Lại nữa?”
“Lỗi của Rinne chứ còn gì nữa, không phải lỗi của cậu đúng không? Cậu có biết vụ làm vỡ đèn ở đại sảnh khiến các đội trưởng bực mình tới mức nào không?”
“Không… lần đầu tớ nghe tới …”
Điều duy nhất Kai nghe nói là Rinne có nhiệm vụ thay bóng đèn trên trần nhà. Nhưng anh không hề nghe được bất kì vấn đề nào.
“Vậy là Rinne… cô ấy không muốn nghe tớ mắng nên đã giấu tớ”
“Cô ấy hình như bị đội trưởng mắng dữ lắm. Nên nếu cậu định mắng cổ nữa thì nhẹ nhàng thôi nha. Dù sao cô ấy cũng là nhân tố chủ chốt trong vụ đánh bại nữ hoàng bóng đêm Vanessa. Cô ấy mà dỗi thì phiền lắm.”
Nhìn nụ cười khẽ lộ ra khi Jeanne đang nói, anh lại nhớ về quá khứ…
“Kai, cậu là người duy nhất chơi với tớ từ thủa nhỏ. Cậu vẫn ở đây bên cạnh tớ”
“Liệu có ổn không… Tớ có thể hy vọng rằng…”
Nó trùng hợp với hình ảnh của cô mà anh nhìn thấy lần trước. Ở thời điểm họ đang mua sắm và cùng nhau dạo bước trên ngã tư đường. Thì đột nhiên thế giới bị ghi đè bởi [Tái sinh thế giới].
Nhưng Jeanne hiện tại không còn kí ức nào về người bạn thơ ấu đó nữa.
“Kai?”
“À xin lỗi, tớ nghe thấy rồi”
Nghe thấy tên mình, Kai trở lại thực tại.
Bây giờ Jeanne đã là lãnh đạo quân kháng chiến, ăn mặc như một hiệp sĩ, được người dân liên đoàn Urza ca ngợi là [Paladin] (thánh hiệp sĩ)
Nhờ cách trang điểm nên cô trông nam tính hơn.
Với bộ giáp đó, cô che đi dáng người mình.
Cô gằn cổ họng để tạo ra giọng nói trầm và che giấu bộ tóc dài bằng cách buộc nó ra đằng sau. Từ quan điểm của Kai, Cô ấy ngụy trang đầy hoàn hảo. Hình ảnh về một chàng điển trai như bước ra từ tranh họa về một mỹ nhân hoàn hảo, chúng thật phù hợp với vai trò chỉ huy mà cô từng mong ước.
“Được rồi, chúng ta nên ngăn chặn những chiếc kính khác là nạn nhân tiếp theo”
“Dù thế nào… Tôi cũng nhờ cậu cả đấy”.
Jeanne hướng mắt ra cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp và quang đãng. Chỉ mới bảy ngày trước thôi bầu trời xanh vẫn còn bao phủ bởi những con quỷ có cánh.
“Chúng ta cuối cùng cũng lấy lại được thủ đô. Tôi muốn hoàn thành việc di dời trụ sở càng sớm càng tốt. Nhanh chóng biến Cung điện chính phủ này thành căn cứ mới của Kháng chiến Urza”
“Tớ đoán mọi người cũng sẽ di cư tới đây?”
“…Đó là điều hiển nhiên thôi”
Giọng nói khàn khàn song song với tiếng bước chân. Một nữ nhân viên dừng lại cúi đầu trước Jeanne, sau đó cô lịch thiệp quay về phía Kai. Đội trưởng phụ trách an ninh, Fairin, người vệ sĩ thân cận của Jeanne. Tuổi cô chắc cũng ngoài 20. Khuôn mặt sắc sảo nổi bật bên đôi mắt màu xám đầy lạnh lùng. Cô có chiều cao của một người đàn ông trưởng thành và một cơ thể mạnh mẽ, cứng cáp sau khi trải qua nhiều khổ luyện. Dù vậy, trông cô không hề chậm chạp hay nặng nề, ngược lại cô nhanh nhẹn tới mức người ta vẫn ví von cô là một loài báo cái.
“Người dân của liên đoàn Urza đã mất hết đất đai dưới tay lũ quỷ. Kể từ đó, họ vẫn luôn lẩn trốn trong lòng đất hoặc dưới đống đổ nát”
“…Phải”
Trong khi Fairin giải thích. Với Kai, anh vẫn chưa thể quen với thứ bất thường mang tên [điều hiển nhiên] này.
Ở liên đoàn Urza, con người đã thua trong đại chiến chống quỷ dữ. Kể từ đó, con người vẫn luôn trốn lui trốn lủi trong cái gọi là “thành phố loài người” chỉ để tồn tại.
(“thành phố loài người” là các khu vực dưới lòng đất)
Và đây cũng là số phận chung của toàn thế giới.
Không chỉ ma quỷ, mà cả các á thần, thần thú thậm chí cả thực thể tinh linh (linh hồn) cũng cuỗm đi các thành phố từ tay loài người.
Nhưng với thất bại của anh hùng quỷ Vanessa, tình hình đã thay đổi, bọn quỷ đang chạy trốn khỏi thủ đô.
“Đánh bại nữ hoàng bóng đêm Vanessa là một đại thắng không có gì phải bàn cãi. Nhưng số lượng loài quỷ còn lại vẫn là rất lớn”
“…đúng vậy”
Người ta nói rằng dân số quỷ đông chỉ sau con người. Cảnh giác trước sự trả đũa từ chúng là không hề thừa.
“Vậy là chỉ xác nhận được lũ quỷ mới rời khỏi đây thôi sao?”
“Phải. Đồng thời việc di cư cũng sẽ gặp khó khăn. Như cậu có thể thấy hầu hết các tòa nhà đều đã bị phá hủy”
Nữ cận vệ chỉ tay về cửa sổ. Các tòa nhà còn đứng hầu như đã bị tàn phá nặng nề. Chưa kể chúng đã bị bỏ hoang 30 năm kể từ ngày lũ quỷ xâm chiếm.
“Hơn nữa mới được có một tuần” Fairin nhún vai. “Nên nhiều người vẫn con e ngại về động thái rút quân của lũ quỷ, họ cho đây là trò nhử mồi của chúng. Còn nữa, đã 30 năm nên con người cũng dần yêu mến các thành phố loài người của họ”
“À vậy sao tớ hiểu rồi…”
Quan điểm như vậy đang dần ăn sâu vào tiềm thức nơi này. Quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của Kai. Khi mà trong thế giới thật, sống trong các thành phố là lẽ bình thường. Tuy nhiên, ở thế giới này, con người chỉ còn quan tâm là được sống, sống dưới lòng đất “thành phố loài người” thôi cũng là quá đủ rồi.
“Trừ khi lũ quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn khỏi liên đoàn Urza, không con người sẽ không thể quay về bề mặt. Do đó Jeanne –sama…”
Fairin ra hiệu bằng mắt.
“Đã đến giờ họp. Chúng ta nên đến phòng hội đồng thôi”
“Ừ, tôi cũng đang định tới đó đây”
Cùng Fairin, Jeanne bắt đầu di chuyển. Nhưng, như nảy ra một ý tưởng cô quay đầu lại.
“Kai, cậu có thể dành thời gian vào buổi tối. Với cả Rinne ấy”
“Thế còn việc thám hiểm?”
“Vâng, khi xử lí xong việc di dời, chúng tôi sẽ bàn bạc với Fairin sau. Tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của cậu đấy”
Nói xong, cô và Fairin đi ra ngoài.
“…Chà, mình đoán sẽ tiếp tục đồng hành với Rinne rồi”
Anh lại vào trong thang máy lần nữa. Nhiều khả năng cô nàng đang đợi anh ở sảnh, hoặc đơn giản là do anh nghĩ vậy.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, không còn bóng dáng Rinne nữa.
“Hử, hey, Rinne?”
Anh đi vòng quanh tầng một. Chỉ toàn là những người lính kháng chiến. Muốn hỏi họ về tung tích Rinne, nhưng thật khó bắt chuyện khi ai ai cũng bận khuôn vác đồ đạc cho việc di dời trụ sở.
“Cô ấy mệt vì đợi lâu nên bỏ chạy rồi chăng? Không ổn rồi, tòa nhà rộng vậy tìm cổ chắc đi tong cả ngày mất. Này, Rinne cậu ở đâu?”
Không tiếng hồi âm. Bình thường cô ấy lon ton chạy đến sau vài giây, nhưng giờ lại như vậy nên có cảm giác rất kì lạ.
“Nếu cô ấy ngủ trưa ở đâu đó thì không sao”
Cô đã nói sẽ luôn ở bên anh… Giờ khi không rõ cô ở đâu, anh đã rất lo lắng.
“Rinne? Rinne!”
“…”
“Oh, thì ra cậu ở đây”
Lối vào cung điện chính phủ Urza. Khi bước ra khỏi cánh cửa bằng thép, anh thấy Rinne đang ở đó.
Mái tóc vàng óng của cô như đang vẫy gọi những cơn gió, mắt cô hướng chăm chú về phía nhóm các tòa nhà ở gần đó.
Khi Kai mới bước ra…
“Tớ đánh hơi được nó trong không khí”
Khi biểu cảm cô dần bộc lộ, Rinne lẩm bẩm.
“Nghe này Kai, Tớ cảm giác sự nhỏ bé này có gì đó khác biệt”
“Hm? Cậu muốn ít khí trời à? Không khí trong tòa nhà đúng là có thể hơi tệ.”
“Không phải”
Rinne chỉ vào cái bóng nằm sâu dưới đống đổ nát.
“Tớ cảm thấy loài quỷ, mùi của nó còn lan tới tòa nhà này, nên tớ mới đi ra ngoài”
“…Gì cơ?”
Vài ngày từ khi lũ quỷ rời thủ đô, những người lính kháng chiến Urza đã ngừng tuần tra và nhường lại cho Kai và Rine đi khám phá xung quanh.
Cô ấy cảm thấy quỷ?
Nó thậm chí còn ở gần cung điện chính phủ?!
Mới bảy ngày trước, nơi này còn thuộc về Vanessa. Lý do duy nhất anh có thể nghĩ đến là việc trả thù. Cấp dưới của Vanness có thể vẫn còn bò quanh đây để đợi thời cơ cướp lại tòa cung điện.
“Rinne, cậu biết số lượng bọn chúng không?”
“Tớ không chắc, nhưng mùi nó khá mờ nhạt nên tớ nghĩ không có nhiều đâu”
“Nếu không nhiều…”
“Khoảng bốn năm gì đó. Thậm chí không tới 10 đâu”
“Vậy chắc là trinh sát rồi.”
Cuộc tấn công ở Neo Vishal bắt đầu với các trinh sát quỷ cấp thấp ở giữa lối vào. Vì vậy, có thể đây là một nhóm trinh sát tương tự.
“Đã xác định được rồi, chúng ta không thể cứ bỏ qua được. Làm gì đây, Rinne? Chúng ta có thể nói với lính kháng chiến…”
“Không, cần gì”
Cô ấy đáp lại ngay lập tức. Một câu trả lời quá thẳng thắn nhưng không nằm ngoài mong đợi của Kai.
“Tớ khỏe mà, Nếu Kai ở bên, mọi thứ sẽ ổn thôi”
“…Hiểu rồi, tớ tin cậu”
Là một hỗn tộc, sức mạnh cô ấy là thứ không thể nghi ngờ [tuy vẫn khó khăn trước bốn anh hùng] nhưng ngoài họ ra cô ấy đủ khả năng để chiến đấu với bất kì kẻ khác. Kai xác nhận được điều đó sau trận chiến với Vanessa.
“Kai, nó từ tòa nhà phía đó”
“Đợi chút, nếu tớ không báo cáo lại, Jeanne sẽ tức giận lắm.”
Anh lấy thiết bị liên lạc khỏi túi. Không phải cái anh nhận từ MDA ở thế giới thực mà là chiếc của kháng chiến Urza.
“Ashlan”
[…Ah, Kai đó hả? có chuyện gì thế?]
“Cậu đang ở đâu?”
[Tôi vẫn đang chết dí một chỗ từ sáng đây. Dọn dẹp nhà kho tầng ba. Vì đã 30 năm không được sử dụng, nó chi chít bụi. Khiếp, có cả nhện nữa…]
Ở đầu dây bên kia là Ashlan Highrol. Anh ấy là chàng trai trẻ, đồng đội của Kai ở thế giới thực. Ở thế giới này, anh đã quên Kai, nhưng vì Ashlan là người dễ gần, nên họ không mất nhiều thời gian để trở thành bạn bè.
[Cậu gặp khó khăn ở đó à? Nếu có chuyện gì, cứ báo tôi một câu, tôi sẽ dành chút thời gian]
“20 giây thôi yên tâm”
Kai liếc nhìn sang Rinne.
“Vào lúc 7h từ cung điện, chúng tớ phát hiện ra trinh sát quỷ”
[Ah, ok, làm hết sức nhé…! Mà chờ đã, cái gì-ì…!]
“Nếu chúng tớ mang nhiều người quá, chúng sẽ phát hiện. Nên chỉ Rinne và tớ tới đó thôi”
[Này-ỳyyyyyyy!?]
Kai ngắt điện. Với điều đó, Ashlan không thể liên lạc được nữa. Khi anh tới gần lũ quỷ, thiết bị sẽ reo lên bất cứ lúc nào đi kèm là âm thanh.
“Tòa nhà đó? cái còn nửa thân tòa à”
“Ừm, ở phía mặt bên kia”
Rinne tản bộ trên con đường đầy vết rạn nứt. Trước đây, khi lũ quỷ tấn công, chúng đã hủy hoại rất nhiều cung đường. Tới giờ cỏ dại đã mọc thoát ra từ những vết rách. Một cái lỗ giữa đường thành một vùng đầm lầy, với nhiều côn trùng không xác định bay xung quanh. Tình trạng hiện tại của thủ đô, hệ quả từ sự thống trị của loài quỷ.
Tôi sẽ nghi ngờ nếu đây là nơi duy nhất.
Các thành phố dưới tay những chủng tộc khác cũng sẽ có kết thúc tương tự.
Khi Kai đi bên cạnh Rinne, anh rút khẩu “lưỡi lê” ra khỏi vali kim loại trên vai. Đó là vũ khí tấn công cơ bản “Vuốt rồng” được phát triển để chống tứ chủng tộc dựa theo mô típ của chủng thần thú.
“Này Kai, tớ có thể dừng việc che giấu cánh mình không?”
“Kiên nhẫn chút đi. Ai biết được trong số lính kháng chiến đang có người theo dõi chúng ta hay không”
“Cả phép thuật à?”
“Ngay cả khi chúng ta tìm thấy quỷ, cũng cứ giữ nó cho đến giây cuối cùng”
Họ cần tìm hiểu lí do vì sao lũ quỷ lẩn trốn trong thủ đô. Nếu chúng đang lên kế hoạch tấn công, thì anh sẽ cần thông báo cho Jeanne để quân kháng chiến sẵn sàng nghênh tiếp. Tuy vậy, sâu trong Kai vẫn còn một số nghi vấn.
[Xứng đáng với lòng mong đợi]
[Đây là thất bại của ta. Urza này là của ngươi]
Đó là những lời Vanessa nữ hoàng bóng đêm nói với Kai. Những điều này đã khẳng định cho thất bại của cô ấy và lũ quỷ sẽ rời khỏi thủ đô. Tuy nhiên, đây có thể là lũ quỷ giả mạo chống đối lại lệnh Vanessa.
“Rinne, chúng ta đã xem xét quanh đây vào ngày hôm qua đúng không?”
“Ưm, ngày hôm qua tớ có kiểm tra nhưng chúng không xuất hiện”
Rinne đang lặng lẽ tung tăng qua đống đổ nát. Sự nhanh nhẹn cô sở hữu giống như của người thú mèo, có thể là nhờ di truyền từ tộc thần thú. Khi vừa tiếp chân tới tòa nhà nơi mùi quỷ xuất hiện, Rinne đột nhiên dừng lại và bắt đầu quan sát xung quanh.
“…Mùi biến mất rồi”
“Có gió ư?”
“Không, không phải… nó lạ lắm!”
Rinne chạy đi với tốc độ của mình và sang tới bên kia tòa nhà. Tầng tầng lớp lớp các tòa nhà nối đuôi che lấp nhau, Rồi anh nhìn lên trên…
“….!”
Đôi cánh tenma (thiên thần sa ngã) đã bật khỏi lưng cô. Đôi cánh với phần lớn là màu đen tuyền của quạ và màu trắng tinh khôi của tuyết ở phần mép. Thứ pha trộn giữa quỷ và thiên thần đang sải rộng giữa không trung. Kai lập tức hiểu ý nghĩa của việc này. Cô đang phải đối mặt với một thế lực khiến cô phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.
“…Là sự hiện diện của ma thuật tối thượng! Không ổn rồi, đừng lại đây, đó là một cái bẫy!”
“Cái gì!”
Từ vết nứt dưới mặt đất tăm tối lóe lên ánh sáng. Với âm thanh nặng nề, một mái vòm màu đen bao trùm lấy toàn bộ tòa nhà. Một kết giới. Kết giới hình vòm đen tối sập xuống, chặn mọi lối thoát của Kai và Rinne trước khi họ kịp trốn thoát.
“Kết giới quỷ!”
Đó là bức tường mỏng màu đen nhạt. Không thể nhìn rõ mọi thứ bên trong, thậm chí ánh mặt trời cũng chẳng thể chiếu tới. Sự tồn tại của nó giống như một chiều không gian khác.
“Kết giới như thế này ư…”
“Rinne đừng!”
Ngay khi bàn tay Rinne chạm vào kết giới, những ngón tay dịu dàng của cô chạm vào nó. Ánh sáng, hay một thứ đại loại vậy đi kèm với nhát cắn của một con rắn tấn công Rinne. Nó đẩy bật lại khiến ngón tay cô bị cháy rát và chảy máu.
“đau quá…”
Với cái mặt nhăn nhó đầy đau đớn, cô gái nhìn lên. Phía trên tòa nhà có 3 cá thể đang ung dung đứng. Cô bắt đầu nghiến răng cành cạch.
“Ara, khuôn mặt sợ hãi kia. Đáng tiếc ngươi mới ngộ ra được một phần thôi”
Âm thanh đôi cánh trải rộng vang lên. Với nụ cười trừ điềm tĩnh, succubus đơn thân một mình bay xuống từ tòa nhà. Bề ngoài cô là một em gái cỡ 15 16 tuổi. Cô gái có con ngươi vàng và mái tóc màu xanh. Dáng người cô cân đối, nhưng cực sexy với vẻ ngoài nóng bỏng của một succubus đích thực. Đi kèm là một chiếc váy kiệm vải bốc lửa để lộ da thịt trên cơ thể. Sau đó từ nụ cười cô lập tức chuyển sang cáu giận.
“Ngươi đây rồi, con người kia! CHÍNH NGƯƠI… người đã hãm hại Venessa-nee-sama!”
Succubus toàn thân tỏa luồng hào quang màu đen. Đó là nguồn gốc căn bản của sức mạnh. Khi cô đưa từng bước chân xuống, con đường rung lên bần bật và đống đổ nát xung quanh tan vỡ thành từng mảnh. Trong vô thức mồ hôi lạnh toát khắp cơ thể Kai. Anh biết sự khát máu vô độ này.
Đây là sức mạnh ma thuật ư!?
Không thể nào… cái này không còn là ma thuật bình thường nữa!
Áp lực này giống hệt lúc anh đối mặt với Vanessa. Succubus đó đang muốn ăn tươi nuốt sống họ.
“Ta sẽ giết ngươi, con người-ii!!!!!!!”
“Code Holder!”
Anh gọi tên thanh kiếm của anh hùng Sid. Đáp lại lời Kai, Vuốt rồng của anh biến thành thanh kiếm sáng chói trong chớp mắt. Con át chủ bài giúp anh đánh bại Vanessa. Bản năng đang mách bảo anh nếu do dự vào lúc này tử thần chắc chắn sẽ gõ cửa. Vì vậy anh ngay lập tức triệu hồi thanh kiếm.
“Con người!!!!”
“Tới đây!”
“….Đùa thôi!”
(TRANS: (゜д゜)
Đột nhiên cô ấy hạ thấp cánh. Sức mạnh khổng lồ vừa rồi cũng tịt ngỏm và mọi thứ tự nhiên trở nên bình tĩnh. Chỉ sau vài giây tình hình bên trong kết giới còn thân thiện, dễ thở hơn bên ngoài thế giới.
“Ara, khuôn mặt gì dữ dằn thế, con người?”
“…Thế này là sao?”
“Thế là ta sẽ tự giới thiệu chứ sao”
Đôi môi cô bao phủ bởi lớp son màu đen, tạo thành một nụ cười quyến rũ.
“Ta là succubus Hinemarill, nghe nói có tên người nào đó đã đánh bại Vanessa-onee-sama, nên ta cực tò mò muốn xem anh chàng đó là ai”
“…”
“Cậu có hiểu ý ta không vậy?”
“…Tôi có hiểu phần nào”
Cô ấy từ đâu rơi xuống giới thiệu bản thân với một người đã đánh bại Vanessa mà không chút do dự. Với sức mạnh ma thuật đó rõ ràng đã nói lên một điều.
“Cô xếp thứ hai trong số loài quỷ?”
“Phải, con người thích gọi ta với cái tên [cấp anh hùng], nhưng cá nhân ta thích nữ hoàng succubus hơn. Nghe cực ngầu phải không hihi?”
Cấp anh hùng. Từ lời Succubus nói [chỉ số nguy hiểm] là một tượng chưng được con người gán ghép cho các chủng tộc khác. Nói đơn giản hơn, sống càng lâu, chỉ số nguy hiểm càng cao.
Có bốn cấp bậc. Với chủng tộc quỷ bao gồm:
Cấp thập kỷ - thường lảng vảng quanh đống đổ nát. Với những người lính được đào tạo bài bản, chúng dễ dàng bị đánh bại.
Cấp thế kỷ - có thể đánh bại theo chiến thuật đội hình, mặc dù chúng có thể gây ít thương vong.
Cấp thiên niên kỷ - sở hữu ma thuật thưởng đẳng, con người có ném mọi thứ họ có, thất bại vẫn luôn cận kề.
Cấp anh hùng – nữ hoàng bóng đêm Vanessa, hoặc một số cá nhân đặc biệt. Ít người biết đến.
“Ah, hai gã đứng trên kia cũng vậy”
Succubus chỉ vào hai cái bóng đứng trên đỉnh tòa nhà. Mặc dù Kai không thể thấy chúng do kết giới che mất, nhưng dáng hình chúng đô con hơn Hinemarill rất nhiều.
Quỷ cấp anh hùng.
Chúng là thân cận của Vanessa và có tận ba đứa ư?
“Vì Onee-sama đã không còn ở cùng bọn ta nữa, nên ba đại diện bọn ta đã đến đây. Cậu đáng được vinh danh đó cậu biết không? Còn về con hỗn tộc này…”
Ác quỷ đang nhìn về phía Rinne, trước mặt nữ hoàng Succubus, Rinne với đôi cánh tenma của mình chăm chú nhìn về phía sân thượng của tòa nhà.
“Con ranh thô lỗ, nghe bọn ta nói chuyện đi chứ.”
“…Kai?”
Anh liếc nhìn Rinne. Succubus với cái tên Hinemarill theo lời [tự giới thiệu] đang gập đôi cánh của mình, điều này khiến anh không còn cảm giác muốn chiến đấu với cô ta nữa.
“Hiểu rồi, cậu không có ý định chiến đấu, vậy cùng nghe câu chuyện của hai người đi”
Kai cắm thanh Code Holder xuống đất. Không còn dấu hiệu bất hợp tác, succubus vui vẻ gật đầu.
“Cậu vừa được gọi là Kai à, đó là tên cậu hử?”
“Phải”
“Vậy thì, ta sẽ gọi cậu như vậy. ta thường không nhớ nổi tên con người đâu, nhưng vì cậu đã đánh bại Vanessa-onee-sama nên cậu sẽ là người đặc biệt đó. Mặc dù sau cùng ta cũng sẽ quên thôi” (-.-)
Đằng sau cô là một tảng đá trơ trọi còn sót lại sau trận ma vũ bão. Thay cho ghế, cô ngồi xuống.
“Thanh kiếm này khá độc đáo nhỉ? Nó dường như giữ được một thứ khác với ma thuật hay sức mạnh. ta không rõ nguồn gốc của ánh sáng đó, nhưng chắc chắn không phải do con người tạo ra.”
Nữ hoàng succubus đang nhìn thanh kiếm Sid
“Vậy đây là thanh kiếm đã đánh bại onee-sama”
“…”
Kai vẫn giữ im lặng. Nữ quỷ mạnh mẽ chỉ nhún vai đáp lại với điệu cười khúc khích.
“Im lặng là quyết định sáng suốt đấy, nhưng…”
Một giọng nói lạnh ngắt, đủ để đóng băng sống lưng của một con người.
“Đừng hiểu sai vấn đề. Rõ ràng là kì diệu nối tiếp phép màu khi cậu đánh bại được onee-sama, Nếu ba bọn ta ở lại thủ đô, cậu đừng mong có cơ hội động vào sợi tóc của chị ấy”
Vào thời điểm khi anh chiến đấu với Vanessa, ba con quỷ cấp anh hùng chưa từng xuất hiện, rốt cuộc họ đã ở đâu…?
“Các người đã ở biên giới Urza?”
“Phải, ba người bọn ta đã phải đứng lên chống ba chủng tộc khác. Nhưng ai nghĩ rằng con người sẽ liều mình tấn công thủ đô cơ chứ? Trong các cuộc tổng tiến công, onee-sama chưa từng thua cuộc, khi báo cáo đưa tin dữ đến, ta quả thực vô cùng ngạc nhiên”
“Thế giờ sao? Mục đích cô đến đây là gì? Để trả thù cho Vanessa?”
“Ahaha, tất nhiên là không rồi”
Succubus bật cười, bộ ngực bốc lửa đầy khiêu gợi của cô đang rung lên.
“ta yêu onee-sama, nhưng khi chị ấy đi vắng ta sẽ trở thành số 1, thay vào đó ta phải cảm ơn cậu mới đúng”
“…Khi cô ấy đi vắng?”
“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này”
Con quỷ đổi chân bắt chéo. Mặc dù phần mông của cô ấy đã hoàn toàn lộ ra, nhưng dường như cô chẳng mấy bận tâm. Thay vào đó, là sự tận hưởng trên khuôn mặt.
“Vì onee-sama đã bị đánh bại, bọn ta trao trả thủ đô lại cho các cậu. Nhưng đừng nghĩ bọn ta đã hoàn toàn thua cuộc.”
Con người kiêu ngạo – đó là những gì cô ta muốn ám chỉ từ giọng nói lạnh lùng. Đây không phải lời tuyên bố thua cuộc mà là một cảnh báo. Cuộc tấn công bất ngờ đó chỉ hiệu quả một lần, lần tới mà còn làm điều tương tự, thì ba con quỷ cấp anh hùng sẽ san phẳng toàn bộ loài người.
“Cậu có nhận ra số lượng quỷ trên biên giới quốc gia đang khác biệt với số còn lại ở thủ đô không?”
“…Tôi biết điều đó”
Anh hình dung nó sẽ ra sao. Xem xét một thực tế vốn đã hiện hữu ở chiến thắng giành lại thủ đô.
[Tôi nghĩ ngay từ đầu lượng quỷ ở thủ đô đã vô cùng ít ỏi]
[Sao cậu nghĩ thế?]
[Ngay từ khởi đầu con người chưa từng là đối thủ thực sự của loài quỷ, ba chủng tộc khác mới là kẻ thù thống trị đông, tây, nam lục địa. Tinh linh, á thần và thần thú]
Dự đoán của Kai ngạc nhiên có lý. Nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng có những con quỷ mạnh mẽ như vậy vẫn còn tồn tại, ngay cả quân kháng chiến cũng không dám nghĩ tới.
Nó không chỉ là một mối đe dọa.
Có một sự thật trong lời nói của cô.
30 năm trước, nếu không phải nhờ Vanessa dừng lại, toàn bộ thủ đô đã thành cát bụi. Ba người này thừa sức phá hủy cung điện chỉ sau một đêm – nhưng họ không làm vậy. Đó là lý do vì sao succubus này mới ngồi đây.
“Thủ đô đã được trao lại cho con người, nhưng cô không hề có ý định trao bất cứ thứ gì phải không?”
“Đúng vậy”
“Tôi hiểu ý cô, nhưng chắc có sự hiểu nhầm ở đây. Tôi không phải đại diện của loài người. Đại diện của Quân đội Kháng chiến là một người khác."
"Sao cũng được, ta chỉ nói chuyện với Kai thôi. Những kẻ khác ta không quan tâm."
“Vậy cô không phiền nếu ta bàn chuyện này lại với anh ta chứ?”
“Tất nhiên, cố truyền đạt hết sức mình nhé”
Succubus tít mắt lại trong sung sướng.
“À phải rồi, chỉ muốn xui dại cậu một chút: Nhưng bọn ta rất hoan ngênh cậu đứng lên chống 3 chủng tộc còn lại. Bọn ta thậm chí sẵn sàng đứng lên hỗ trợ nếu cần thiết.
“Với các á thần, thần thú và tinh linh…?”
“Dù sao cậu cũng định làm như vậy phải không? Con người mới lấy được cái thủ đô ti hin này. Ta thấy sự không hài lòng thể hiện rõ trên mặt cậu”
“ý cô là giờ cô đọc được cả vị tôi à”
“rốt cuộc ta là một succubus. Mắt ta có thể nhìn thấy những viễn cảnh mà con người không thấy”
Cô ta đang chơi đùa anh? Succubus chỉ đưa một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
“Ta yêu loài người mạnh mẽ. Ta yêu cách cậu luôn đề cao cảnh giác trước mặt ta. Nhưng ta đã cố mê hoặc cậu một thời gian rồi, cậu cũng nên thả lỏng một chút đi chứ”
“Cách nói chuyện của cô khá giống với Vanessa”
“giống một succubus dành cho cậu đó” (<3)
Succubus Hinemarill từ từ đứng khỏi chiếc ghế ngẫu hứng của mình.
“Bọn ta ẩn mình một thời gian chờ cho đến khi bọn ta sẵn sàng. Trong lúc đó chúng ta có thể ở trong các mối quan hệ đình chiến. Nó có đem lại cho cậu chút nhẹ nhõm nào không?”
“Như cô nói, chính xác là bao lâu?”
“việc đó phụ thuộc vào cậu”
Succubus dang rộng đôi cánh của mình. Mái tóc màu xanh của cô như khao khát sức mạnh của làn gió và cơ thể nhỏ nhắn đó bắt đầu bay vào không trung.
“Người duy nhất ta phải cảnh giác là cậu. Nhưng ngay khi ta thấy cậu không đáng sợ như ta tưởng, thì con người sẽ chẳng còn là nỗi bận tâm nữa rồi. Ai biết được, sớm thôi ta sẽ cướp lại thủ đô này”
“…Đây có phải một lời tuyên chiến?”
“Ta chỉ đang cố thân thiện thôi. Ta đã nói từ trước mà nhỉ? Dù sao thì, làm thế nào để con ranh hỗn tộc này thôi trừng mắt với ta thế?”
“Hông thích” (ʘдʘ╬)
Rinne đang trừng trừng đôi mắt nhìn succubus với sự thù hằn cực lớn. Có thể đứng đối mặt với quỷ cấp anh hùng là điều rất đáng ngưỡng mộ, nhưng sâu thẩm trong Kai, anh nghĩ Rinne đang gây hiềm khích sai cách. Điều này chỉ khiến mọi thứ rối tung lên. Chẳng mấy chốc mọi thứ chuyển biến xấu và một cuộc đại chiến sẽ bùng nổ giữa hai phe người và quỷ.
“Kai sẽ bảo vệ tôi, vì vậy còn lâu tôi mới thôi trừng mắt”
“Thật đáng ngưỡng mộ, mặc dù không phải con người, nhưng chắc chắn cô rất quý giá với người này”
Succubus nói với giọng thích thú và bay lên cao. Rồi cô nhìn xuống họ bằng đôi hổ phách.
“Kai, cậu đang nhận được sự chú ý từ loài quỷ nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Thế nên hãy hứa với ta với tư cách là người đã đánh bại onee-sama, cậu không được chết dễ dàng đâu đó. Đừng làm xấu hình ảnh của onee-sama”
“Tất nhiên. Nhưng tôi không làm điều đó vì cô hay loài quỷ đâu”
“hmm?”
“Tôi có thứ phải hoàn thành, vì vậy tôi sẽ sống. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”
Anh không sống vì lợi ích của bất kì ai. Quyết tâm của anh tới từ lần trao đổi cuối cùng với anh hùng quỷ.
[Thế giới đã bị tái tạo. Sid gọi đó là tái sinh thế giới]
[một kẻ đứng đằng sau và can thiệp vào thực tại, Hãy tìm hắn!]
Tôi phải chiến đấu với các anh hùng còn lại ư?
Ngay cả cô ta không nói, tôi cũng sẽ không xuôi tay cho đến khi tìm được tên đứng sau toàn bộ chuyện này
“Hinemarill, tôi muốn hỏi vài thứ”
“tùy thuộc vào câu cậu hỏi”
“Cô biết tiên tri Sid chứ?”
“Đó là ai?”
“…thế còn [Tái sinh thế giới]?”
“Cái câu hỏi thứ hai nghe đặc biệt đấy, ta sẽ trả lời rằng. Không, chưa từng nghe tới”
Succubus trông rất nghiêm túc. Ngay cả không nhìn mặt người ta vẫn nghe thấy giọng cô và chắc chắn biết rằng cô không hề nói dối.
Vậy là cả cấp dưới thân cận nhất của Vanessa cũng không biết.
Chỉ có cô ấy biết về Sid và tái sinh thế giới.
Nghi vấn đặt ra là tại sao anh hùng quỷ là người duy nhất nhớ Sid. Nhưng quả thật có nghĩ cũng chẳng có câu trả lời vào lúc này. Khi mà người quan trọng nhất là nữ hoàng bóng đêm đã bay màu sau đòn tấn công của rasterrizer monster
(*giải thích: rasterrizer monster là con quái vật nữ mình mãng xà (tay sai của Alfreya) đã xơi một miếng vào cổ Vanessa khiến cô bị dính zero code (mã cấm) nhé, chính vì đòn đó Vanessa bị thấm mệt nên mới bay màu, chứ không phải hoàn toàn là do lỗi main đâu (╥_╥) *)
“tôi hiểu rồi, cảm ơn”
“Một nụ hôn thay lời cảm ơn được hông?”
“Tôi từ chối”
“Đồ tẻ nhạt. Con người luôn nhảy cẫng lên khi được trao cơ hội hôn succubus… Ổn thôi, một ngày nào đó ta sẽ dùng vũ lực để đạt được nó”
Ác quỷ vung cánh lên phía trên sân thượng.
“Nhưng vì ta có hứng thú với cậu nên ta sẽ cho cậu một lời khuyên. Nếu cậu có tiến tới chỗ á thần thống trị thì hãy coi chừng, Thiên chúa Alfreya dạo gần đây đang cư xử rất kỳ lạ.”
“….Ý cô là sao?”
“Cái đó cậu phải tự tìm hiểu. Ta chỉ để ý biên giới thôi”
Cô nhún vai và nháy mắt lần thứ hai với anh, sau đó vụt biến khỏi đỉnh sân thượng.
“Succubus yêu người đàn ông mạnh mẽ. Nếu cậu cảm thấy vậy, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại ?”
Giọng nói của cô gái xinh đẹp, ngọt ngào đến tan chảy lòng người cứ thế hòa vào bờ khí quyển, kết giới tăm tối bao quanh tòa nhà đó cũng dần xóa mờ.
============================
======================================
“Thật sao? Lũ quỷ ở ngay trước cung điện chính phủ…?”
Tiếng bước chân qua lại trên nền gạch nát phía dưới một tòa nhà cao chót vót. Thủ lĩnh kháng chiến Urza -Jeanne đang nhìn xung quanh với tất cả sự nghiêm túc.
“Khu vực này đáng số phải được lính ta thay phiên tuần tra cả tối và sáng, vậy mà không một con quỷ nào được phát hiện mãi cho đến khi chúng tới tận gần cửa tòa cung điện là sao hả?”
“Chúng tới để trả thù ư?”
Vệ sĩ Fairin nhìn lên sân thượng của tòa nhà, nơi khoảng một giờ trước đã có ba con quỷ cấp anh hùng hiên ngang đứng.
“Lũ quỷ cũng có cảm giác giống ta lúc này sau trận đột kích bất ngờ đó thôi. Sự trở lại của chúng thật khá mỉa mai mà.”
“Lấy độc trị độc à, cũng có thể chỉ là đòn tâm lí khiêu khích thôi… Tuy nhiên, tôi mừng là hai cậu vẫn an toàn”
Sau khi succubus Hinemarill rút lui, Kai đã báo cáo tình hình cho Ashlan. Ngay khi Jeanne tới cùng những người lính trang bị giáp hạng nặng của mình. Cô vội vàng chạy đến cùng với hơi thở hổn hển, lệch nhịp và những giọt mồ hôi nhỏ đầm đìa trên vầng trán.
“Các cậu bị mắc kẹt trong kết giới quỷ ư?”
“Phải, như tớ đã đề cập từ trước”
Khi trả lời Jeanne, tay anh siết chặt tay cầm của khẩu vuốt rồng.
Mình đã bất cẩn lần này
Chỉ vì chủ quan, tôi đã nghĩ đây là nhóm quỷ trinh sát
Nữ quỷ Hinemarill tự xưng là nữ hoàng succubus. Người sẽ kế nghiệm anh hùng quỷ thất bại đời trước.
Áp lực anh cảm nhận từ cô ta gần ngang bằng với Vanessa. Còn hai con quỷ còn lại sẽ là một lũ quái vật theo cách riêng của chúng.
“Bọn quỷ cấp anh hùng hôm nay… Vì Vanessa đã bị đánh bại, nên không còn nghi ngờ việc chúng sẽ là những kẻ mạnh nhất.”
“Tớ xin lỗi Kai, nếu tớ cẩn thận hơn…”
Anh nghe thấy giọng Rinne từ phía sau. Lời xin lỗi của cô khó thành tiếng và yếu ớt đến nỗi gần như đã bị gió cuốn đi mất.
“Tớ nghĩ chúng đã rời đi kể từ lúc mùi chúng biến mất, tất cả là vì tớ mà chúng ta bị sập vào kết giới…”
“Đó không phải lỗi của cậu, Rinne, chỉ là chúng quá dày dạn kinh nghiệm”
Kai đã khá sốc trước sự xuất hiện của ba con quỷ ở thủ đô loài người giữa ban ngày ban mặt như vậy.
những gì tôi được học về lịch sử của thế giới tôi: quỷ là một loài chủng tộc thích chiến thắng chỉ bằng vũ lực đơn giản không cầu kì về chiến thuật.
Bọn chúng thậm chí có ý định lén lút như vậy không?
Một điều quan trọng với Kai hơn, anh bị bất ngờ như vậy chưa phải là cú sốc chính.
“Rinne”
Anh thì thầm với cô gái đang đứng sau mình.
“Cậu có biết ba tên này không? Trong thế giới của tớ, tớ chưa bao giờ nghe về họ”
“…Không, khi tớ chiến đấu với Vanessa, tớ chưa bao giờ gặp họ.”
“Chả lẽ ba người này đã mạnh lên trong thế giới này?”
“Ưm, tớ cũng cảm thấy vậy”
Cũng giống trường hợp của Jeanne trở thành vị cứu tinh vĩ đại của liên đoàn Urza trong thế giới khác, nên quỷ và chủng tộc khác cũng được gia tăng sức mạnh sau cuộc chiến kéo dài trăm năm.
“Chiến thắng của chúng ta vẫn là chiến thắng trên lớp băng nổi mỏng manh”
Jeanne đi lại trên con đường tràn đầy vết nứt với thanh kiếm được nắm chặt trên đôi tay.
“Chỉ Vanessa ở lại thủ đô, trong khi ba cấp anh hùng khác cai quản rải rác khắp biên giới liên đoàn Urza để kiểm soát các chủng tộc khác. Nhưng Rinne và Kai này…”
Thánh hiệp sĩ quay lại nhìn họ.
“Chỉ muốn khẳng định lại. Mục tiêu của chúng chỉ là đình chiến chứ không phải trả thù à?”
“Phải, cô ta nói rằng họ có thể giao lại thủ đô, nhưng không có nghĩa họ đã thua”
“Vậy bọn quỷ vẫn ở đâu đó trong lãnh thổ Urza sao?”
“theo lời cô ta thì là vậy”
“Chuyện này rắc rối rồi đây. Fairin, cậu nghĩ sao?”
Jeanne quay sang nhìn vệ sĩ của mình.
“Lực lượng chúng ta có thể đã chiếm được thủ đô, nhưng phần lớn liên đoàn Urza vẫn đang chịu sự kiểm soát của bọn quỷ. Giành lại Urza là điều chúng ta ao ước nhất, nhưng… lũ quỷ đã đích thân tới cảnh báo như vậy tôi e rằng… ”
“Chúng bằng mọi giá sẽ không giao bất kỳ vùng nào khác”
"Còn về thỏa thuận? Chúng ta có nên chấp nhận đình chiến không? Tôi muốn nghe ý kiến của tất cả mọi người trong trụ sở. Ngay khi chúng ta trở lại, hãy gọi tất cả sĩ quan chỉ huy có mặt….”
“….Chín năm trời”
Nữ chiến binh được mệnh danh là người mạnh nhất Urza, tiếp tục lời nói của mình.
“Là thời gian để lấy lại thủ đô. Cộng thêm ba năm nữa để ổn định hoạt động của các nhà máy công nghiệp phục vụ cho quân kháng chiến. Đó là những ước tính từ các chuyên gia đầu ngành của chúng ta, những người với số lượng đếm trên đầu ngón tay”
“Vậy đây là giả định cho sự an toàn của thủ đô phải không?”
“Vâng, nói cách khác đây là cơ hội cho chúng ta. Hãy để kệ cho tới khi bên kia hủy cam kết, chúng ta không cần tự tìm đến mạo hiểm. Kết quả ra sao, chúng ta vẫn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vậy nên hãy tập trung vào việc tái xây dựng thủ đô.”
“Tôi vẫn đang tự hỏi liệu chúng có giữ lời hứa…”
Có một lý do cho sự do dự của Jeanne. Rốt cuộc không có lí do chính đáng nào để lũ quỷ phải tìm kiếm một cuộc đàm phán cả. Vì thế, việc lũ quỷ tự nhiên hành xử như vậy là quá nhiều ngờ vực.
“Có thể chúng muốn ta nới lỏng canh gác chăng?”
“Không phải là không khả thi, nhưng nếu ngài đặt mình vào vị trí của chúng, liệu ngài có cần thiết sử dụng những mánh khóe rẻ tiền như vậy cho con người không? Khi mà đối thủ đáng sợ thật sự của chúng là các chủng tộc khác chứ không phải con người”
“…Vậy chúng thật sự sẽ sống ẩn mình sao?”
Jeanne nhẹ nhàng than thở.
“Kai, còn một chuyện tôi muốn hỏi. Nữ hoàng quỷ đó, cô ta sẵn sàng để chúng ta di chuyển ra ngoài biên giới Urza ư?”
“Phải, cô ta nói chúng ta sẽ được chào đón”
“Xem chúng ta bị nghiền nát bởi chủng tộc khác như một con thú cưng. Đúng là được lợi đôi việc”
Một nụ cười cay đắng hiện hữu trên thánh hiệp sĩ.
“Nhưng chẳng phải chúng cũng không can thiệp vào cuộc thám hiểm của ta sao?”
“Tôi nghĩ chúng ta không cần lo về chuyện đó rồi”
Jeanne dường như cũng nhất trí. Đề nghị đàm phán nhanh như vậy chắc chắn là bất ngờ, nhưng ít nhất nó cũng giảm bớt nỗi lo bị trả thù.
“Chúng ta sẽ triệu tập những người có khả năng ở các thành phố khác về để phục hồi thủ đô. Trong khi đó, chúng ta sẽ lên kế hoạch cho cuộc thám hiểm cũng như hỗ trợ các đội kháng chiến khác. Vậy là tất cả nhỉ?”
“Vâng, chúng ta sẽ phải tách quân đội thành hai nhánh”
Nói xong, Jeanne quay lại nhìn Kai và cùng rời đi theo chân người vệ sĩ. Cô quyết định sẽ khám phá tòa nhà nơi Kai gặp phải ba con quỷ.
“Các nhân viên và sĩ quan chỉ huy hiện tại đã tập trung tại phòng hội nghị tầng 10”
“Jeanne, cậu không tham gia à?”
“Đồ ngốc”-baka
Jeanne thở dài.
“Cậu nghĩ vì ai tôi phải bỏ cuộc họp và chạy thục hơi tới đây hả?” ☜(`o´)
“…Chắc chắn là do tớ ”
“Cậu hiểu được là tốt”
Jeanne vừa khoanh tay vừa nói nghiêm nghị.
Nhưng vệ sĩ của cô, người đứng bên cạnh Jeanne lại tỏ ra đầy thú vị. Điều này là bất thường nếu mọi người nghĩ tới khuôn mặt lạnh như tờ tiền của cô mọi ngày.
“Fairin”
“Thứ lỗi cho tôi, xin hãy tiếp tục cuộc trò chuyện của cậu”
“Được rồi, dù sao để phân chia lực lượng, chúng ta cần phải quyết định nhanh chóng trong vài ngày tới. Một khi đã xác định được đội viễn chinh và phòng thủ, lực lượng viễn chinh phải ngay lập tức chuẩn bị khởi hành”
Cả Jeanne và Fairin sẽ tham gia cuộc thám hiểm lần này. Kai và Rinne cũng vậy.
“Trở về cung điện chính phủ thôi”
Jeanne ra hiệu cho Fairin và quay trở lại.
“Chúng ta sẽ cử một đơn vị để kiểm tra lại nơi này, mặc dù tôi nghĩ sẽ khó mà có dấu vết nào đọng lại của lũ quỷ”
Một thứ như dấu chân từ nơi chúng đến… Nhưng điều này khó khả quan vì chúng vốn không phải người.
“Được rồi chúng ta cũng nên về thôi Rinne”
Kai đưa tín hiệu cho Rinne và đi theo Jeanne.
=========================================================================================
Hai tuần kể từ khi giành lại thủ đô. Việc di dời trụ sở kháng chiến Urza sang cung điện chính phủ đã hoàn thành phân nửa.
“Wow, chói quá!”
Trong phòng hội nghị tầng hai, Rinne đang nhìn lên ánh đèn rực rỡ lan tỏa khắp căn phòng.
“Mặc dù nó đã từng chìm trong bóng tối”
“Đèn đã được lắp đặt hoàn toàn. Nhưng vì điện han hiếm, nên ta phải tắt bớt”
Rinne đang hỗ trợ Kai ở phía dưới chân cầu thang. Anh tháo chiếc đèn đã chết và thay thế những cái mới. Đồng thời thay cả những phần dây cáp đã rách và xuống cấp.
“Thế này tớ đoán cung điện chính phủ giờ giống một cái tổ căn cứ hơn đấy chứ”
Phần lớn, không phải tất cả nhưng hầu hết các thiết bị điện trong tòa nhà đã được khôi phục. Mặc dù, bản thân nó đã bị hư hại nặng nề phá bỏ hoang 30 năm kể từ ngày quỷ xâm chiếm, nhưng là quá đủ cho những người lính ở trọ.
“Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi. Giờ là chờ tới lúc khởi hành thôi”
“Khi chúng ta đi?”
Rinne ngồi lên một chiếc bàn với dáng ngồi thục nữ, đáng yêu và thoải mái hơn cả ngồi trên một chiếc ghế.
“Chả lẽ chúng ta sẽ phải chiến đấu với các anh hùng khác sao?”
“Không hẳn, nhưng mục tiêu chính của chúng ta không phải chiến đấu và giành chiến thắng, mà chúng ta cần tìm thủ phạm đứng đằng sau tình trạng này của thế giới”
Thực tế, Kai đứng lên thách đấu những anh hùng khác không phải vì ai khác ngoài chính lời Vanessa đã giao phó.
[Có kẻ đứng đằng sau thế giới giả này. Tìm hắn trong số ba anh hùng còn lại]
Bốn anh hùng – những sinh vật huyền thoại từ trăm năm trước trong thế giới Kai. Bốn người dẫn dắt chủng tộc của họ và khiến nhân loại khiếp sợ.
Anh hùng quỷ [nữ hoàng bóng đêm Vanessa]
Anh hùng Á thần [ thiên chúa Alfreya]
Anh hùng thần thú [Fang king Rath= IE]
Anh hùng tinh linh [chúa tể tinh linh Rokugen Kyouko]
Mỗi người đều nắm trong tay sức mạnh đủ để thổi bay một quốc gia. Sức mạnh của họ được ví như thiên tai và bão táp.
Ngoài Vanessa Rinne không biết rõ về các anh hùng khác.
Và những gì tôi biết cũng chỉ vỏn vẹn trong đống hồ sơ của MDA.
Còn một điều nữa. Không chỉ bốn chủng tộc mà còn một thứ anh phải cảnh giác.
“Rốt cuộc cái đấy là gì chứ?”
“Cái đấy?”
“Vanessa gọi nó là [rasterrizer], nó cũng là thứ đã tấn công ta tại nơi cậu bị giam giữ ấy”
Anh ta đang nói tới con quái vật đột nhiên xuất hiện trong trận chiến với Vanessa.
[Tên rác rưởi, ta hiểu rồi… giờ ta đã nhìn ra…. Ngươi là rasterrizer!]
Nó là một sinh vật kỳ quái giống một con búp bê rách rưới của một bé gái với nhiều khiếm khuyết. Sinh vật có cánh và 2 cái đầu, cơ thể nó cũng trồi lên một số thứ quái quỷ. Hồ sơ MDA không hề ghi lại con quái vật như vậy.
Đây là lần đầu tiên mình chứng kiến một con quái vật như thế.
Đây có phải là một giống loài của thế giới này? Thậm chí nó là một sinh vật sống chăng?
Hơn nữa, rasterrizer là thứ gây ra vết thương chí mạng cho Vanessa chứ không phải thanh kiếm của Kai. Nó hóa đá thân cô và biến cô thành những rải bụi màu đen rồi tan biến.
“Tớ đã nghĩ nó là một chủng tộc mới của thế giới này, vì vậy tớ đã nói chuyện với Jeanne về sinh vật đó, nhưng…”
“Cô ấy cũng không biết gì về nó đúng không?”
“Phải. Nếu thủ lĩnh họ không biết, thì chắc chắn lính kháng chiến cũng không biết. Vì thế, chúng ta phải thật cẩn thận đó Rinne.”
“Ưm!”
“Câu trả lời tốt và vừa đủ, nhưng sao trông cậu hạnh phúc thế?”
Cô tươi cười gật đầu đáp lại. Mặc dù nhắc tới quái vật sẽ đe dọa mạng sống cô, nhưng những gì cô có là sự hạnh phúc.
“Eh… Cậu biết mà…”
Ngồi trên bàn, cô vung chân qua lại và nở nụ cười càng rạng rỡ hơn.
“Đây là bí mật duy nhất của tớ và Kai. Điều đó khẳng định giá trị của tớ và cho tớ động lực.”
“Ra là vậy…?”
“Cứ để đó cho tớ, nếu Kai gặp nguy hiểm, tớ sẽ lao vào nổ tung cùng kẻ địch…”
“Nổ??! Này tớ cấm đó! hoàn toàn không được!”
Với nụ cười thơ ngây ấy. Cô nói những điều điên rồ mà không ai dám nghĩ tới. Nhưng có cảm giác nó không phải lời nói đùa. Vào thời điểm họ chiến đấu với Vanessa, Rinne đã sẵn sàng liều chết để giết cô ta. Vì vậy Kai phải dứt khoát với lời nói của Rinne và những ý nghĩ cô định làm.
“Khi chúng ta chiến đấu với Vanessa, tớ…tớ hiểu tớ đã hoàn toàn thất thế. Nhưng, tớ yêu cầu cậu không được làm điều đó nữa.”
“…”
“Tớ rất vui vì cậu đã đến cứu tớ, nhưng…nhưng chúng ta là hai mạng sống riêng biệt. Cậu phải trân trọng mạng sống của mình”
Cô im lặng, nhưng khi Kai kịp nghĩ vậy thì cô bật xuống bàn và lại gần anh. Cơ thể họ gần như đã tiếp xúc, cô ngước nhìn lên mắt Kai.
“Ehehe..”
“Vậy lần này nụ cười hạnh phúc đó là gì?”
“Em đã nghĩ về những điều Kai sẽ nói. Đó là vì sao em yêu Kai”
Mặc dù lời Kai nói rất bình thường, nhưng cô trông thật vui mừng.
“Ei!”
Cô ôm chầm lấy Kai, Khép chặt tay mình vào lưng anh, như thể không muốn anh rời đi. Cô còn vùi đầu vào ngực anh trông giống như một chú mèo nựng chủ.
“Ehehe…”
“Còn cái đó?”
“Chỉ là muốn thôi. Nhẹ nhõm vì Kai là người duy nhất em có thể ở bên”
“Vùi đầu vậy nghẹt thở thì sao?”
“Còn lâu nha, sau tất cả….…”
Trước khi cô kịp kết thúc, Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở.
“Kai, Rinne thì ra hai cậu ở đây!”
“Hyaaa!!?”
Giật mình, Rinne hét toáng lên và nhảy giật tại chỗ. Khi hai người còn đang nhìn nhau, thủ lĩnh kháng chiến bước vào với bộ giáp của cô. Ngay sau là một Fairin bí hiểm.
“Xin lỗi vì để hai cậu phải chờ, chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành việc sắp xếp cho chuyến viễn chinh”
Đầu tiên Jeanne nói với giọng hồ hởi.
“Điểm đến của chúng ta là phía đông của [liên đoàn Io], tụi tôi đã liên lạc với họ về lời đề nghị hỗ trợ. Chúng ta sẽ khởi hành trong 5 ngày! Cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi thủ đô và bước ra thế giới rộng lớn! Vì người dân Urza, vì toàn nhân loại! Hmm……… Có chuyện gì với hai người vậy?”
“K-không, không có gì, tụi tớ nghe thấy rồi, phải không Rinne?”
“Ư-ưm! Rất rõ là đằng khác!”
Họ vội vàng khẳng định. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên mấy sự việc bối rối này xảy ra, nhưng sẽ tốt hơn nếu họ kiềm chế lại và bớt gây hiểu nhầm khi làm thế ở nơi công cộng. Lí do Rinne nhảy lên hầu hết là vì bị giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Jeanne.
“Fairin, cho họ xem thứ chúng ta đã bàn đi”
“Vâng- đây là tài liệu mô tả tổ chức hoạt động của đoàn thám hiểm. Cả hai cậu sẽ tham gia phần đơn vị hộ tống”
Họ nhìn vào tờ giấy Fairin đưa.
“Đơn vị hộ tống…?”
“Cậu sẽ trở thành người hộ tống Jeanne-sama. Đi vào vùng lãnh thổ của các chủng tộc khác sẽ vô cùng nguy hiểm, ngay từ đầu chúng tôi đã quyết định thành lập đơn vị này.”
Mặc dù Fairin đã nói nhưng theo phản xạ tự nhiên, Kai vẫn hỏi lại cho chắc chắn.
“Tớ chỉ thấy có ba người ở đây, không có sai lầm gì chứ? Tớ, Rinne và Fairin.”
“Cái đó chỉ lấy tượng chưng thôi”
“Tôi sẽ tiếp tục là vệ sĩ hộ tống duy nhất của Jeanne-sama. Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra, hai cậu giúp đỡ thì bọn tôi rất hoan nghênh, ngoài ra tôi không hề có ý định ra bất kì mệnh lệnh nào cho các cậu. Việc này ổn phải không, Jeanne-sama?”
“Phải, sau cùng các cậu vẫn là đồng minh của bọn tớ”
Họ nghe thấy giọng nói của một cô gái thân thiện. Đó là giọng nói của cô bạn thời thơ ấu với Kai – Jeanne E Anisu, chứ không phải giọng của lãnh đạo kháng chiến.
“Jeanne-sama”
“Sao đâu? Cả hai bọn họ đã biết về tớ rồi mà”
“Đó không phải ý tôi. Tôi đang nói tới những người sẽ nghe thấy Jeanne-sama nói cơ”
“Tớ vừa khóa cửa rồi”
Đáp trả giọng điệu nghiêm khắc của vệ sĩ, Jeanne trả lời với cái nháy mắt tinh ngịch của một tiểu quỷ. Thay vì một quan hệ giữa chủ và tớ, thì nó giống không khí của một gia đình.
“Tớ chỉ muốn nói luôn. Tất cả những người biết tớ là phụ nữ là các sĩ quan của kháng chiến và tất cả bọn họ sẽ ở lại thủ đô để giám sát việc phục hồi”
“mấy ông già đi cùng Jeanne tại cuộc họp ấy hả?”
“Phải, ban đầu họ là cấp dưới của cha tớ nên họ mới nhiều tuổi như vậy, đồng thời họ cũng không còn phù hợp với những chuyến thám hiểm”
Jeanne đưa tay lên ngực như thể việc cô hóa trang thành đàn ông là điều gì đó rất ngại ngùng.
“Trong số lực lượng viễn chinh, Những người duy nhất biết về tớ là ba các cậu. Fairin, Kai và Rinne. Đặc biệt là cậu, Kai”
“Sa-sao cơ?”
Dưới ánh mắt cô, Kai nuốt nước bọt. Đó là ánh nhìn sâu thẳm của cô bạn thơ ấu của anh ở thế giới thực. Ngay cả khi biết Jeanne của thế giới này không còn nhớ tới anh nữa, Kai vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng xốn xao và bối rối.
“Kai, cậu là người đàn ông duy nhất biết tớ là phụ nữ. Đừng quên điều đó!”
“…Tại sao tớ lại làm thế?”
Không ai khác ngoài Jeanne tự quyết định đóng vai trò là [chỉ huy nam]. Quyết định của cô không phải điều dễ dàng, vì vậy cô sẽ không để nó trở nên lãng phí.
“Tớ biết rồi mà, giờ có nhắc nhở về điều đó thì cũng không còn cần thiết nữa đâu”
“Tớ thích nhắc, vì nó quan trọng. OK? Hiểu chưa hả?”
“…Vâng, thưa chỉ huy”
“Tốt lắm”
Jeanne hài lòng gật đầu. Nhưng có duy nhất một cô gái khác ở đây bắt đầu bĩu môi.
“Ơ, Rinne?”
“…”
Đôi má Rinne đã phồng to, tay khoanh lại thể hiện rõ một thái độ phản đối. Cô im lặng đến bất thường trong khi Kai và Jeanne trò chuyện.
“Sao vậy Rinne?”
“Thật không công bằng!”
“Ơ?”
Thật không công bằng khi chỉ Kai và Jeannya nói chuyện với nhau! Không hay ho chút nào, Jeannya! Kai là của tôi, đừng có cố đánh cắp anh ấy!”
“N-Này!?”
Không thèm quan tâm tới bất kỳ lời phàn nàn nào, cô giữ chặt cánh tay phải của Kai và kéo anh lại. Cô bĩu môi gắt tới mức những suy nghĩ của cô nói Kai là của riêng mình bắt đầu bay tứ tung khắp căn phòng. Rồi Rinne chĩa thẳng tay vào cô gái tóc bạc.
“Kai, anh không nên lại gần cô ta. Jeannya đang theo đuổi Kai đó!”
“Ý cô là gì?!”
Mọi người đều thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ mắc cỡ của cô nàng mặc áo giáp.
“Tôi- tôi là một sĩ quan chỉ huy! Mối quan hệ cá nhân với cấp dưới là bị cấm! Tôi luôn giữ khoảng cách nhất định để giữ bản thân luôn được an toàn…À là…Phải nói thế nào mới đúng nhỉ…. Đó là vì sao….”
“Jeanny ghét Kai?”
“Không phải như vậy! Ehmm, nó khác!”
Giọng nói của Jeanne vang khắp căn phòng.
“Chắc chắn đó là niềm tự hào của người lính,… Nhưng tôi cũng đang ở độ tuổi đó, đôi khi thay vì ăn mặc như một gã đàn ông, tôi vẫn muốn trở thành một cô gái nhiều nhất có thể, hay đại loại là mấy cái đó…”
“Tôi biết ngay mà Jeannya….”
“CÔ hiểu nhầm rồi đó?! Fairin cậu cũng nói gì đó đi chứ!”
“Khi chúng tôi đến phòng hội nghị, chân Jeanne-sama hoạt động với tốc độ bất bình thường, Giống như cô ấy đang tự hỏi [liệu Kai có đang ở đó không?]….”
“Cậu đang nói cái quái gì thế hả?”
“Để cảm xúc của ngài được bộc lộ cũng là điều rất quan trọng, giáo dục Jeanne-sama về vấn đề này đã được người tiền nhiệm giao phó cho tôi, nên tôi mới nói vậy mà”
Nữ vệ sĩ đang cố gắng hết mức để che giấu tiếng cười của mình.
“…Bỏ nó sang một bên đi…”
Fairin nhanh chóng quay trở lại với vẻ ngoài sắc sảo của một tờ tiền. Nữ vệ sĩ tiếp tục lời thay cho Jeanne.
“Đó là tất cả, chúng ta sẽ khởi hành sau năm ngày tới. Kháng chiến đã sẵn sàng mọi thứ.”
“Vậy thì tôi và Rinne…”
“Các cậu cũng chỉ cần sẵn sàng thôi”
Lời của nữ quân nhân mang áp lực nhất định. Điều đó đủ khiến Rinne trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Á thần khác với quỷ, tôi nghĩ bạn cũng biết điều đó.”
“…Phải”
“Họ xảo quyệt hơn, lén lút bỉ ổi hơn cả con người. Họ dùng bẫy, mồi nhử, phục kích. Và dùng những vũ khí mạnh hơn – Ma Cụ”
Nếu quỷ là [quái vật] đối với con người thì á thần sẽ ở [cấp độ cao hơn]. Sẽ là một chiến trường khác hoàn toàn với chiến trường ở liên đoàn Urza.
“Tôi muốn các cậu ở trong tình trạng tốt nhất. Để 5 ngày tới chúng ta sẽ khởi hành.”
===========================================
(link raw manga chương 16,17,18 cho các thánh thủ dâm: //lhscan.net/read-naze-boku-no-sekai-wo-daremo-oboeteinai-no-ka-raw-chapter-16.html) không bấm được link đâu nên cứ search gg là naze boku raw chap 16 là ra trang lhscan.net ấy mà. XD
Định dịch cả manga nhưng quả thực không có thời gian và dịch xong LN tôi cũng chết đuối rồi.
Nhưng lời của nhân vật trong LN này và Manga tôi xem qua rất giống nhau ae có thể tự đối chiếu và ghép vào nhé)
chương dài tay nghề còn kém, thấy lỗi chính tả nào mọi người thông báo hộ nhé
Trans: DeadInSide.