Side Story: Shoujo manga, quá kích thích!
Độ dài 712 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-18 12:45:05
Trans: Fujisaki Kazuo
Editor: Injoku
* Đây là mẩu side story được kèm theo khi mua vol 2. Mẩu chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính!
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ giải lao, trong lớp học. Tôi đang ngồi đọc cuốn Shoujo manga đã mượn từ Haruru sau khi ăn trưa.
“Tớ muốn nghe cảm nhận của Nagi! Tớ nghĩ cậu có thể dành thời gian của giờ giải lao để đọc nó đó, hãy thử đi!”
Và, thế là tôi bắt đầu đọc nó trong sự miễn cưỡng…
Bộ manga này khá là… nóng bỏng…
Lúc đầu thì đây vẫn chỉ là một câu chuyện tình cảm lãng mạn bình thường như bao bộ Shoujo manga khác, nhưng dần về sau thì nó lại càng trở nên nóng bỏng và chứa đầy các tình tiết tán tỉnh mãnh liệt, chắc chắn bộ manga này được xếp vào thể loại R18.
Có phải là, cậu ấy đang thử tôi không nhỉ? Hay là cô ấy chờ tôi tsukkomi lại? [note56827]
‘... Ể? Fuyuko đã đọc xong bộ manga này rồi á? Thấy sao nào?”
Tôi trêu chọc Fuyuko, người đang ngồi đối diện tôi. Cô ấy ngồi cạnh Haruru và đang nghịch điện thoại thông minh. Nếu đây là trò đùa hay gì đó khác thì khả năng hai người họ đang thông đồng với nhau!
“Ừm, tớ đã mượn nó từ Haruru và đã đọc xong nó ngày hôm qua! Tương tác của hai nhân vật ở giữa câu chuyện khiến tớ suýt khóc đấy. Nè Haruru?”
“Ừm ừm! Đoạn ấy tác giả dồn hết tâm huyết viết nên siêu hay luôn! Phân cảnh đấy nổi tiếng trên SNS luôn đó.” [note56828]
Đang đọc phân cảnh giữa truyện luôn mà sao tôi không tìm thấy yếu tố nào khiến bản thân khóc được nhỉ?
Lúc nào cũng chỉ toàn cảnh khoả thân. Những phân cảnh của cả nam lẫn nữ đều có màu trắng nhạt che đi. Tôi nên khóc ở đâu giờ? Tôi có nên khóc vì thất vọng rồi nghĩ “không biết cách giải quyết này có được không nhỉ?” Tôi có phải là một nữ sinh sơ trung không nhỉ?
Nhưng nếu nói “Tớ không thể khóc được luôn á?” Thì có thể mọi người sẽ nghĩ tôi kì lạ mất. [note56829]
“Fufufu. Nagi, vừa đúng lúc cậu đọc đến đoạn đó nhỉ? Cảnh hôn đó, chẳng phải rất tuyệt vời sao?”
Ưm, thật là kinh tởm. Kinh tởm nhất là cảnh hôn kéo dài mãi. Cảnh hôn có hiệu ứng âm thanh kỳ quặc như "pichichi nucha nucha". Tôi không muốn làm bạn với ai mà khóc vì cái phân cảnh này đâu…
“Nhân tiện thì, đoạn sau đó còn hay hơn nữa đó. Ngực tớ như thắt lại vì quá buồn mà.”
“Làm sao mà cảm động được chứ!?!? Trong tình huống như này á!?!? Không thể được!!”
“Eh, cậu không cần phải la to vậy đâu? Mình nghĩ con gái thì ai cũng phải rung động mà. Nagi, có vẻ cảm xúc của cậu hơi khác biệt nhỉ?”
“Ưm, chắc chắn là không rồi!! Không đời nào mà tớ lại khóc và phấn khích vì một phân cảnh như thế này cả!!!”
Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi tung quyển sách về phía họ. Haruko và Fuyuko lướt qua vài trang, sau đó tháo bìa sách ra và nhìn nhau. Này, cái phản ứng gì thế này? Chắc không phải…
“Xin lỗi Nagi, đây là cuốn manga khác rồi. Trông nó nóng bỏng đến mức mà một nữ sinh sơ trung cũng khó mà mua được luôn á.”
“Đó là điểm mấu chốt đấy! Tớ đã rất sợ hãi khi tưởng tượng ra cảnh cậu khóc vì cuốn manga này đấy!”
“Lẽ ra cậu nên nói với tớ ngay nếu cậu thấy điều gì đó không ổn chứ. Khi cậu đọc giữa chừng thì trông Nagi uể oải thực sự. Hahaha.”
“À ừm, đó là lỗi tớ khi không nói với cậu ngay. À, cậu thích bộ manga này không? Tớ đã mua tập tiếp theo rồi đó,cậu có muốn mượn nó không? Ahahaha.”
Dù tôi không có lỗi nhưng hai người họ vẫn tiếp tục trêu chọc tôi đến hết giờ nghỉ trưa.
Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ thì thầm những lời này với bản thân mà không để ai biết cả.
Điều đó thật là vô lý!!