Natsunagi Nagisa wa mada, Joshikousei deitai
Tsukimi ShusuiHanekoto; Umibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Pantsu vàng hạnh phúc.

Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-24 13:30:14

“Chào buổi sáng, Nagisa! Cậu có thể nói cho tớ biết hôm nay cậu mặc đồ lót màu gì không?”

“Đây là địa ngục sao?”

Vào một buổi sáng yên bình tháng 5.

Một cô gái đã tiếp cận tôi trên đường đi học, không chỉ ôm tôi từ phía sau, mà còn quấy rối tôi nữa.

Cô ấy tên là Shirahama Fuyuko, bạn cùng lớp của tôi, nhưng điều đó không quan trọng.

“Tớ vừa rời khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ và nghĩ “Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời” vậy nên cậu đừng phá hỏng nó chỉ trong vài phút như vậy chứ.”

“Nagisa, cậu đang đến trường và lầm bẩm đoạn độc thoại nghe giống nhân vật chính đấy ư? Đáng sợ quá đi!”

“Vậy thì sao chứ!? Mặc dù buổi sáng đẹp trời như vậy nhưng tớ vẫn cảm thấy rất buồn vì bị quấy rối tình dục!"

“Đúng vậy nhỉ! Trời xanh mây trắng. Nhân tiện, đồ lót của Nagisa màu gì vậy?”

"Thôi mà…, cậu dừng việc quấy rối tớ đi được rồi đấy!"

Tôi gượng cười khi cảm thấy Fuyuko khó chịu và bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.

Dẫu cho Fuyuko quấy rối tôi như vậy nhưng cô ấy vẫn trông rất xinh đẹp.

Cô ấy cao, có một khuôn mặt lưỡng tính và xinh đẹp. Giọng cô ấy hơi trầm và thể lực của cô ấy rất tốt, khổ nỗi là mọi thứ còn lại đều rất tệ.

“Ahaha, tuy cậu đã bị tớ quấy rối nhiều lần nhưng tớ vẫn thích cách cậu xấu hổ mỗi lần như vậy đó, Nagisa.”

Thêm vào đó, cô ấy là một cô gái quá hoàn hảo. Ngoài ra, đừng chỉ nói yêu tôi với khuôn mặt đó. Bạn sẽ làm gì nếu bộ não của bạn đột nhiên trở nên lỗi thời khi bạn nói rằng bạn yêu tôi?

“Được rồi, tớ có thể đoán được hôm nay cậu mặc quần lót màu gì. Tớ đã biết được cậu có bao nhiêu chiếc quần lót và màu yêu thích của cậu khi đột nhập vào nhà cậu.”

“Đừng nói cậu tiến hóa thành yandere rồi đấy nhé? Câu vừa rồi cậu chỉ nói đùa thôi, đúng không?”

“Fufu, tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa?”

“Mong cậu ít nhất cũng đừng dùng những lời nói dối đường mật mà dụ dỗ tớ! Cậu dọa tớ sợ đến mức sắp khóc rồi nè…”

“Tớ sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai nếu họ làm Nagisa khóc. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.”

“Cảm ơn cậu. Vậy bây giờ cậu nên đến đồn cảnh sát để đầu thú đi!

Khi tôi nói như vậy, Fuyuko trở nên nghiêm túc và lắc đầu.

“Cậu đừng có nhắc đến cảnh sát chứ. Tớ không muốn dính đến cảnh sát đâu.”

“Để tớ đoán nhé, cậu đã từng có tiền án đúng không?”

“Cậu nghĩ vậy sao? À rế? Nagisa nghĩ tớ là con người như vậy sao?

"Ơ không đúng à? Trên đời này làm gì có ai mới sáng ra đã ôm chầm lấy người khác rồi còn hỏi quần lót của họ có màu gì? Tớ làm sao mà tin được cơ chứ?"

“Chào buổi sáng. Hôm nay hai cậu cũng tràn đầy năng lượng nhỉ Nagi, Fuyu.”

Khi tôi đang định mắng Fuyuko thì tại ngã tư đèn giao thông, một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng đã gọi tôi. Cô gái ấy mặc đồng phục giống hai người chúng tôi (mặc dù nó hở hang hơn)----

“Chào buổi sáng Hauru. Hôm nay trông cậu năng động nhỉ.”

“Tất nhiên, sáng nay tớ đã uống một cốc trà sữa trước nhà ga.”

Agarie Haruru là một cô gái luôn mua trà sữa vào buổi sáng, cô ấy là bạn của tôi và Fuyuko.

Hiện tại, tôi đang trải qua cuộc sống trung học cùng hai người bạn này.

Chúng tôi cùng nhau đến trường vào buổi sáng và cùng nhau ăn trưa ở căng tin hoặc sân trường. Sau giờ tan học, thỉnh thoảng chúng tôi có đi chơi cùng nhau… Hai người họ là những người bạn rất quan trọng đối với tôi.

Mặc dù mong muốn trở thành nữ sinh trung học của tôi đã thành hiện thực nhưng hầu như tôi không thể đến trường.

Vì không thể tham gia lớp học, tôi được đặc cách chỉ cần nộp bài tập và làm bài kiểm tra cuối kì để có thể lên lớp.

Khoảng sáu tháng trước, tôi cuối cùng cũng có thể đi học… vào khoảng mùa thu năm hai cao trung.

Fuyuko và Haruru đã gọi điện cho tôi khi tôi còn chưa thể đến trường, và sau rất nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.

“Nói thế nào nhỉ, uống trà sữa vào buổi sáng… điều đó không tốt cho cơ thể đâu?”

“Đâu ra! Khi uống trà sữa vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể và tâm trạng ổn định, nó còn có thể loại bỏ đc cảm giác lo lắng không rõ ràng. Bên cạnh đó, những chàng trai cũng có thể nhận được vật phẩm hiếm từ mấy game gacha trên điện thoại di động."

“Mới sáng sớm mà cậu đã quảng cáo cửa hàng rồi à?”

“Ngoài ra nó còn làm ngực lớn hơn nữa. Điều này là thật đấy!”

“Cậu có thể bật mí cho tớ về cửa hàng đó được không?”

Ra là vậy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mới đó mà tất cả các nữ sinh trung học trong tay họ đều cầm theo một ly trà sữa rồi.

“Vậy, trà sữa có thật sự ngon không?”

“Ồ—? Nagi chưa bao giờ uống à?”

Thật xấu hổ vì thời gian nằm viện quá dài nên tôi thành người tối cổ mất tiêu.

Tôi biết đến sự tồn tại của trà sữa là nhờ Fuyuko và Haruru đã nhắc đến nhưng tôi chưa bao giờ được thử nó.

“Ư-ừm. Thật xấu hổ khi không biết thứ đó có vị thế nào đúng không.”

“Tại sao vậy!! Đừng né tránh mà hãy nói cho tớ biết đi! Đừng thay đổi chủ đề chỉ trong vài giây như vậy chứ! Chẳng phải chúng ta đã có kế hoạch đi mua sắm sau giờ học sao!?”

Hai người họ đang cười rất vui vẻ khi thấy tôi hét lên…

Uu… Tại sao tôi lại trở thành mục tiêu bị trêu chọc vậy trời!! Tôi đã mơ về cuộc sống trung học của mình, nơi tôi sẽ là tâm điểm của sự chú ý, trở nên thật lộng lẫy và khiến mọi người xung quanh phải chú ý và dõi theo.

Nhưng những điều ấy thực sự rất vui.

Cuộc sống cao trung hiện tại nó còn rực rỡ gấp hàng chục lần những gì mà tôi mơ ước trong đầu.

Tôi chân thành cảm ơn và yêu mến hai người đã làm cho những ngày đi học của tôi tươi đẹp hơn.

Nhưng mà.

Trong số những điều đó chỉ có một thứ duy nhất, một cảm xúc tồn tại trong trái tim này...

“Aaaaa—! T-tớ quên mất!”

Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi tiếng hét bất ngờ của Haruru.

“C-có chuyện gì vậy Haruru?”

“Tớ quên mang cho bạn tài liệu môn toán của buổi học hôm qua mà tớ đã tải xuống rồi!”

"Bạn của tớ luôn làm ra những biểu hiện trông có vẻ thú vị về bài tập về nhà của mình..."

“N-nhân tiện hai người đã làm xong chưa?”

“Hỏi thừa. Trong từ điển của tớ không có chuyện thức đêm học bài đâu.”

“Thật là ấn tượng nha, Fuha. Mỗi lần cậu bị điểm chót là cậu lại lảng lảng bằng mấy lời ngốc nghếch, tớ thực sự ngưỡng mộ cậu. N-nhưng về Nagi thì chắc đã làm xong hết rồi ha?”

“Tất nhiên rồi, nhưng tớ cũng đang trải nghiệm cuộc sống học đường.”

“Nè nè. Tụi mình là bạn phải không? Chúng ta sẽ mãi là bạn, phải không?"

“Cậu có nhận ra rằng khi một cô gái nhờ một việc gì đó và nói như vậy thì ta có thể nhận ra rằng việc đó sặc mùi nguy hiểm ha!”

Nếu tôi từ chối thì hai cô gái trong nhóm sẽ nói với tôi rằng “Nagisa là cô gái lạnh lùng” và từ đó tôi sẽ bị cô lập. Nếu là Shoujo Manga thì tình tiết bắt nạt sẽ bắt đầu phát triển từ đây.

“Làm ơn, làm ơn! Tớ xin cậu suốt đời! Tớ sẽ khỏa thân liếm giày của cậu như lần trước!”

"Cậu sẽ không biến tớ thành một cô gái biến thái khiến các bạn cùng lớp liếm giày trần của tớ giữa đường đến trường chứ!? Cậu đang muốn kết thúc tuổi thanh xuân của tớ đấy à?"

"Không, Haruru. Nagisa thà liếm giày của cậu còn hơn bắt cậu phải liếm chúng."

“Tớ không biết điều đó, đây là bắt nạt tống tiền.”

Tôi mong đây là một cơ hội tốt để giải quyết những phiền muộn trong lòng mình…

Khoảng thời gian được cười đùa cùng những người bạn thân yêu là điều tôi luôn mong muốn.

Bạn có sẵn sàng hết mình vì những người bạn dễ thương như vậy không?

“Hauru, tớ phải đến phòng y tế ngay sau khi đến trường nên cậu có thể cho tớ mượn vở bài tập được không?

“Ma!? Được thôi Nagi, nhưng tại sao cậu lại phải đến phòng ý tế? Cậu bị ngốc à?”

“Tớ cảm thấy đó là một lời xúc phạm! Nhưng tớ có thể hiểu rằng ý của cậu là “Cậu bị ốm à”.”

"Đúng vậy, Haruru. Lỗi của Nagisa không phải ở cái đầu mà ở cái miệng của cậu ấy."

"Tớ không phủ nhận điều đó, nhưng chính cậu là người đã khiến chuyện này xảy ra phải không? Chuyến đi đến phòng y tế của cậu chỉ là để hỏi khám thông thường thôi."

Khi tôi nói vậy, Fuyuko, người đang đi bên cạnh tôi, gật đầu như thể đã hiểu.

"Trước khi Nagisa trở lại trường học, cậu có định đảm bảo rằng quả tim được cấy ghép trong quá trình phẫu thuật không có vấn đề gì không?"

“Có. Nhưng mà kể từ khi đó tớ vẫn cảm thấy khá ổn. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra nhà trường sẽ loạn lên mất thôi. Nên cứ như thể cả hai chúng tớ đều làm công việc hành chính vậy.” 

Trái tim này đang cho tôi thời gian để trở thành một nữ sinh trung học bình thường.

Điều này thật kì diệu, người hiến tặng phụ hợp đã được tìm thấy và cuộc phẫu thuật diễn ra mà không gặp bất kì trở ngại nào!

Rất nhiều may mắn đã giúp tôi sống sót.

Cho đến bây giờ tôi chưa có một cuộc sống hạnh phúc cho lắm nhưng tôi nghĩ việc tìm được trái tim này là điều hạnh phúc nhất mà tôi từng có.

“Vậy bọn tớ có thể đi cùng cậu được không?”

“Hả, được thôi. Nhưng nó sẽ không thú vị lắm đâu! Việc hỏi khám sẽ kết thúc sớm thôi.”

“Không sao đâu, cả ba chúng ta là bạn bè mà! Hơn nữa, Fuyu và tớ còn vụng về và hay mắc phải nhiều lỗi chứ.”

“Cậu có nghĩ rằng nhóm này sẽ sụp đổ nếu như không có tớ không…?”

Tiện thể, Fuyuko nói với Haruru bằng một tâm trạng rất xấu và cô ấy gần như sắp khóc, cô ấy chẳng còn chút sức nào mà mỉm cười. Dừng lại đi! Chúng ta đều là bạn tốt! Sự thật đó!

"Ồ, tớ chỉ đùa thôi, Fuyu. Vậy tại sao cậu không cho tớ xem mặt đó? Mặc dù ngày hôm qua cậu đã làm tớ khóc rất nhiều, nhưng chẳng phải cậu vẫn cảm thấy không hài lòng sao?"

“T-Tớ xin lỗi… Tớ sẽ xin lỗi nếu đó là lỗi của tớ, vì vậy xin cậu đừng giận tớ…”

"Tớ xin lỗi. Xin đừng thể hiện bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào khác mà tớ không biết."

Nhân tiện, lý do tôi đổ lỗi cho Fuyuko là vì tôi đã hiểu sai.

Haruru không biết gì về những kiến thức đó mặc dù cô ấy là một cô gái, và Fuyuko đã chơi khăm và đổ lỗi cho cô ấy. Nói cách khác, hai người này là sự kết hợp hoàn hảo cho những tương tác giống như tình huống thiếu hiểu biết của họ.

“Fuyu và Nagi lại có biểu cảm nghịch ngợm nữa rồi!”

“Được rồi, chúng ta hãy đưa cậu ấy đến phòng y tế càng sớm càng tốt nào!”

Bình luận (0)Facebook