Chap 75: Nhận thức
Độ dài 1,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-02 18:15:16
Giờ ăn trưa đã đến.
Các tiết học vào buổi sáng đã kết thúc và chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở vị trí mới.
Vẫn giống như học kì một, Takayuki vui vẻ nhận lấy hộp bento tự làm của Shimizu-san, vừa cười tinh nghịch vừa nói, “Anh thực sự rất vui khi kì nghỉ hè đã qua vì anh có thể được ăn bento của Sakurako.”
Trước câu nói đó, Shimizu-san đỏ mặt và nói, “Mồ!” . Nhưng thực sự thì trông cô ấy cười hạnh phúc cũng khá dễ thương chứ.
Đám con trai trong lớp không thể ngưng nhìn cô ấy với sự ghen tị vì cô ấy quá ư là dễ thương.
Và vấn đề nằm ở chúng tôi.
Vào cuối học kì một, Shi-chan cũng bắt đầu làm bento cho tôi, nhưng điều này khiến tôi nghĩ liệu đây có phải là một ý tồi không?
Tất nhiên, nếu cứ tiế tục như vậy thì việc chúng tôi che giấu mối quan hệ sẽ trở nên quá lộ liễu, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ dừng kể từ học kì hai vì có thể gây ra những lời đồn hoặc nghi ngờ vô nghĩa.
Vậy nên trong suốt kì nghỉ hè, tôi đã nói chuyện với Shi-chan về chuyện này, nhưng em ấy cứ khăng khăng, “Không, tớ nhất định phải mang bữa trưa cho cậu.” [note63732], và tất nhiên, Shi-chan sẽ làm bento cho tôi kể từ hôm nay.
“Đây, của anh đây!”
Shi-chan chọc vào lưng tôi với một nụ cười rạng rỡ, rồi đưa cho tôi một túi bento màu hồng và được thêu hình chú gấu ở đó.
“À, ừ, anh xin.”
“Không có gì! Ehehe.”
Tôi nhận lấy hộp bento và cảm ơn em ấy.
Và rồi tôi thấy những ánh mắt đang nhìn vào Shimizu-san bây giờ đều đổ dồn vào tôi, và họ chuyển tất cả ánh nhìn ghen tị đó về phía tôi.
Tôi không nghĩ là phải giấu giếm gì cả, nhưng tôi vẫn cố gắng nghĩ chúng tôi chỉ là bạn và mở hộp bento đó ra.
Rồi Shi-chan lại chọc lưng tôi lần nữa.
“Ưm, anh có muốn gì nữa không?”
Còn gì mà em ấy muốn nói nữa à?
“Mồ, sao anh quay lên nhanh thế? Cùng ăn với em đi nào!”
Khi quay lại, tôi thấy Shi-chan đang bĩu môi giận dỗi.
À thì, em ấy cũng có ý đúng.
Nhưng việc ngồi đối diện nhau và cùng nhau ăn bento lại quá lộ liễu, và tôi băn khoăn mãi không biết làm gì.
“Vậy, cả bốn chúng ta cùng nhau ăn đi.”
Takayuki sau khi quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi đã quyết định giúp chúng tôi.
Và thế đó! Tôi lập tức đồng ý, và bốn chúng tôi cùng ăn trưa ở chỗ của chúng tôi.
Chúng tôi ngồi ở cuối lớp, kéo bàn lại gần nhau và cùng ăn trưa ở đấy.
Như vậy, tôi có thể tránh được việc ngồi đối diện với Shi-chan, nhưng với những người nổi tiếng với vẻ đẹp đó trong lớp thì chúng tôi lại thu hút khá nhiều ánh nhìn cả trong và ngoài lớp.
Đặc biệt, Takayuki trở nên nổi tiếng nhờ thành tích vô cùng tốt ở đội bóng rổ, và sự yêu mến của các cô gái dành cho cậu ngày càng tăng lên.
Tất nhiên, Shimizu-san biết chuyện này và bắt đầu thấy lo lắng.
Nhưng có vẻ câu ấy không quan tâm lắm, cậu ấy vẫn ăn bento của Shimizu-san và thốt lên “Ngon thật!” với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
“... Takkun.”
Tôi đang nhìn Takayuki với chút sự thất vọng thì Shi-chan bỗng liếc tôi và gọi tôi.
“Nn? S-Sao vậy?”
“... Cả anh nữa đấy, Takkun.”
Cả tôi nữa? Eh, sao lại thế? Tôi không biết nên gì, và tôi bắt đầu thấy mồ hôi lạnh chảy xuống lưng.
Nhưng Shi-chan vẫn phồng má lên, tôi không thể hiểu em ấy như thế nào.
“Cậu đấy, Takuya.”
Vì lí do nào đấy mà Takayuki lại bật cười, tôi vẫn không hiểu điều gì cả.
Ý tôi là, tôi có hơi khó hiểu khi Takayuki cười tôi.
Sau khi xong bữa, tôi đến nhà vệ sinh một lát.
Tôi nhìn thử vào tôi trong gương trong khi vẫn đang rửa tay.
Hiro-kun đã cắt tóc cho tôi, và giờ tôi thấy mình trông ổn hơn trước nhiều.
Dù tôi nhìn vào kiểu tóc mới cắt qua gương bao nhiêu lần đi nữa thì trông tôi khi mặc đồng phục khá là khác so với lúc trước.
Tôi thầm nghĩ, “Mình trông cũng ổn phết đấy nhỉ?” Nhưng rồi tôi nhanh chóng nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy.
- Không, không, không thể nào. Nhưng rồi ----
Lúc tôi trở về lớp thì….
“Ồ, Ichijo-kun đấy à? Chúa ơi, trông cậu thay đổi quá! Nhìn cậu đẹp trai hẳn ra!”
Người bạn từ thuở sơ trung của tôi nhưng học khác lớp tôi , Sasaki-san, lên tiếng.
Một cô gái trần đầy năng lượng, với mái tóc đuôi ngựa màu nâu vô cùng nổi bật.
Hmm? Ý tôi là, cô ấy bảo tôi đẹp trai á---?
Tôi thấy hơi bối rối khi nghe câu đó.
“Trông cậu khác lắm, không khí xung quanh cậu cũng thay đổi theo! Tớ thích cậu trông như vậy đấy! Trông trẻ trung ra! Gặp sau nha!”
Sasaki-san, một người luôn vui tươi như vậy mỉm cười với tôi và giơ ngón cái lên, rồi tiếp tục vui vẻ với những người bạn của cô ấy.
Và rồi, khi nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ấy, những người bạn đó xôn xao hỏi, “Cậu quen với cậu ấy à?”. Tôi nghĩ cũng đến lúc mà tôi nên chấp nhận… chuyện này nhỉ.
Vừa về lại lớp, tôi nhận thấy Shi-chan đang nấp ở trong tường và ngó ra ngoài nhìn tôi.
Trông cô ấy không được vui lắm, và trông như kiểu cô ấy muốn nói gì đó.
“... Anh nói chuyện với ai vậy.”
“À, đó là bạn của anh hồi sơ trung mà.”
“.… Hai người có trao đổi liên lạc với nhau không?”
“Không. Cô ấy chỉ chào anh thôi.”
“.… Vậy thì tốt, anh vào lớp đi.”
Sau khi nghe câu trả lời thật lòng của tôi, có vẻ tôi được vào lớp rồi.
“À này, Shi-chan ơi.”
“S-Sao ạ?”
Tôi đến gần chỗ cô ấy và tiếp tục nói những lời chỉ em ấy nghe thấy.
“À chỉ là…. Shi-chan là duy nhất với anh. Nên em đừng lo gì cả nhé.”
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, và lúc về chỗ tôi thấy ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống đất thôi.
Một lúc sau, Shi-chan ngồi vào chỗ sau lưng tôi mà không nói lời nào, tôi tự hỏi em ấy sẽ như thế nào sau những lời tôi nói khi nãy.
*Chọc chọc
Rồi Shi-chan chọc vào lưng tôi thêm lần nữa.
Tôi vẫn không biết nên biểu lộ như thế nào nữa, nhưng tôi vẫn quay lưng lại.
“Em cũng thế. Takkun là của mình em mà thôi.”
Shi-chan đáp lại vơi giọng chỉ mình tôi nghe thấy được.
Khi quay lại, tôi thấy mặt Shi-chan có hơi đỏ nhưng em vẫn mỉm cười một cách dịu dàng với tôi.