Chap 1.2 - Học sinh chuyển trường với mái tóc đỏ (2)
Độ dài 1,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:06:34
Người đang cầm Kusarigama đơn thân lao đến. Trong khoảng khắc Nacht đang chú ý đến người đó, thành viên uỷ ban với gương mặt thằn lằn đã vung Boomerang từ hướng ngược lại.
「Sha!」
「Oh」
Có vẻ như......Nacht đã bước qua một bên và nhanh chóng né được Kusarigama đang bay đến cùng với tiếng hét khí thế.
Nhưng.
(.......Không phải!)
Nacht đã nhận ra điều gì đó vội vàng tránh đầu qua một bên.
Trong khoảng khắc đó, Boomerang đã bay ngang qua đầu Nacht, bỏ qua các định luật vật lý và quay ngoắt lại trong không trung, đang xé gió ngay trước mặt Nacht.
「Keke, ngươi muốn tránh sao! Ngươi là người đầu tiên có thể tránh được Boomerang của ta bằng cái nhìn đầu tiên!」
Gã thằn lằn vừa cầm lấy Boomerang đã bay trở lại, vừa cười một nụ cười thô bỉ.
「Chuyển động ban nãy, không phải của Boomerang bình thường....... Là ma cụ sao!」
「Kekeke, chính xác! Ma cụ của ta, “Boomerang Phong Thiết Vũ”, có thể thay đổi quỹ đạo trong không trung theo ý của ta」
Nacht vào tư thế, vừa đề phòng cái Boomerang, vừa thì thầm.
「Tch, nếu là học sinh của học viện ma thuật, thì hãy sử dụng ma thuật đi」
「Đồ ngu, ngày xưa thì học viện này đã dạy ma thuật, còn bây giờ người có thể sử dụng thành thạo ma cụ mới là vĩ đại nhất! Bởi vậy, không giống như ngươi nói đâu!」
Trong lúc gã thằn lằn đang nói với nụ cười thô tục, thành viên khác đang cầm phần tay nắm được gắn xích với Kusarigama và liên tục ném đi.
「Nhận lấy!」
「Ou.......」
Nacht đã né trong tức khắc, nhưng sợi xích đang lượn trên không trung giống như con rắn, nhanh chóng quấn lấy cánh tay của Nacht.
「Fuhaha, đồ ngu, nó cũng là ma cụ đấy! “Xà Lân Liềm” của ta, có thể trườn xung quanh trên không trung theo ý của ta」
Thành viên uỷ ban cảm thấy hài lòng khi bắt được Nacht, bắt đầu kéo lại. Nhưng Nacht không hề cảm thấy sợ hãi, mà lộ ra vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
「Một sợi xích và Boomerang có thể thay đổi quỹ đạo trên không trung. Các ngươi, chẳng phải đều làm giống nhau sao. Cái này giống như đạo cụ để biểu diễn nghệ thuật hơn là vũ khí có thể sử dụng ma lực của người sở hữu đến mức lớn nhất」
「Câm, câm mồm! Làm gì còn cách nào khác, bọn ta được tặng ma cụ phù hợp với ma thuật của bản thân ngay khi nhập học! Không phải là bọn ta tự chọn!」
「Đúng đấy, không được coi thường bản chất ma thuật của người khác! Ngươi hiểu cảm giác bị nói là『Cậu sinh ra là để tự do điều khiển xích của Kusarigama nhỉ』」
Vấn đề đó là một quả bom sao, hai người trả lời cùng lúc với gương mặt tức giận.
Và trong lúc đó thành viên uỷ ban còn lại, đang cầm Tonfa lao đến chỗ Nacht, và hét lên trong tư thế rất ngầu.
「Fu, điểm đó, ma cụ của tôi là một ma cụ đặc biệt có thể “Phóng điện và làm choáng đối phương”! Sao nào, ngầu hơn mấy món của bọn nó chứ! Nhận lấy và chịu trói đi!」
Tonfa cứ thế hướng tới vai của Nacht.
Nhưng Nacht không hề e sợ, đáp lại với gương mặt không hề quan tâm.
「Bình thường, tôi không cần những ma cụ như thế chỉ để làm choáng người khác」
Và, trong khoảng khắc đó, âm thanh của đòn đánh vang lên dữ dội, tiếp đó là âm thanh của một người từ trên cao ngã xuống mặt đất vang lên.
Không phải là, âm thanh Nach bị đánh. Thành viên uỷ ban cầm Tonfa dính một cú đá với tốc độ ngay cả Nacht cũng cảm thấy lo sợ.
Anh ta bị ăn một kích vào cằm, trợn tròn mắt lên và ngã gục xuống đất.
「Cái gì!」
Waltham đứng ở đó khoang tay nhìn với vẻ mặt bình tĩnh, thốt lên một tiếng kinh ngạc.
(Không thể nào, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình không thể nhìn thấy động tác của cú đá...!)
Đến mức tự hỏi rằng nếu đối thủ không phải là tên tóc đỏ, thì mình có sử dụng ma cụ không.
「Thằng khốn, ngươi, lúc nào cũng tự mãn về cách sử dụng Tonfa phiền phức cùng với hình dáng ngầu lòi của ma cụ! Thật lòng mà nghĩ thì nó rất tuyệt, nhưng ta không thể tha thứ cho ngươi」
Trái ngược với lời nói, thành viên uỷ ban cầm Kusarigama cười đểu và kéo dây xích lại.
Nhưng dù có kéo nó như thế nào thì cánh tay của Nacht cũng không di chuyển.
(Cái gì, tại sao hắn ta hoàn toàn không nhúc nhích chứ.......!? Cảm giác giống như đang kéo một hòn đá lớn vậy!)
Không biết thành viên uỷ ban cầm Kusarigama đang nóng nảy như vậy, gã thằn lằn lại ném cái Boomerang đầy kiêu hãnh đó.
「Lần này ngươi không né nổi đâu, chết đi!」
「Mặc dù mục đích là để bắt ngươi, nhưng giết ngươi thì sao nhỉ」
Trong khi Boomerang đang bay tới, Nacht đang cố gắng ra dấu hiệu hoà bình bằng cánh tay còn lại.
Và trong khoảng khắc tiếp theo, Nacht đã bắt được cái Boomerang bay đến và kẹp chặt bằng hai ngón tay.
「Cái.......cái gì!?」
「Ngươi, lúc nào cũng đeo món đồ kỳ lạ đó trên tay sao」
Trong lúc đó, Nacht kéo mạnh cánh tay đang bị sợi xích quấn lấy, cả cơ thể của thành viên uỷ ban cầm Kusarigama bay lên không trung.
「Uoooo!?」
Anh ta hét lên và bay thẳng vào đầu gã thằn lằn, cả hai bị húc mạnh và ngã gục xuống đất.
Nacht vừa nhìn vừa tháo sợi xích đang quấn vào tay và ném Boomerang đi, sau đó vừa phủi bụi quần áo vừa nói.
「Tôi đã tự hỏi rằng mấy người sẽ như thế nào, nhưng Ma Chiến Sĩ của học viện là như thế này sao? Tôi không có hứng thú với mấy món ma cụ giống đồ chơi」
Các thành viên uỷ ban đã bị kích động bởi thái độ coi thường kia.
「Cái......ngươi! Sao ngươi dám sỉ nhục thành viên uỷ ban bọn ta! Không thể tha thứ」
Các thành viên lấy ra ma cụ của mình và tất cả đều cố gắng tiến lại gần.
Nhưng, đội trưởng Waltham đã ngăn lại bằng cánh tay khổng lồ của mình.
「Các ngươi, chờ đã」
「Đội, đội trưởng」
「.......Hắn ta trông khá khó chơi đấy. Vì vậy, ta sẽ đối phó. Chuẩn bị đi, tên tóc đỏ! Ta, Waltham là đội trưởng của uỷ ban kỷ luật của học viện này, sẽ đích thân bắt ngươi!」
Cả cơ thể khổng lồ của Waltham lao về phía trước trong khi đang nói.
Đám thuộc hạ thì đứng ở đằng sau cổ vũ.
「Uoo, đội trưởng ra tay rồi! Cố lên, đội trưởng Waltham Sam!」
「Waltham Sam! Waltham Sam!」
「Không phải Waltham Sam! Là Walsam! Uooo!」
Waltham vừa đáp lại vừa áp sát Nacht giống như đang chuẩn bị đè lên tóc đỏ.
Trông giống như một bức tường đang tiến đến, và nó còn thể hiện ý nghĩa biệt danh của anh ta, Wall Sam.
「Gì đây, lần này là một tên khổng lồ à. Được thôi, tôi sẽ là đối thủ của mấy người」
Trong khi lẩm bẩm, Nacht nhanh chóng nhảy thoát khỏi bàn tay của Waltham.
Waltham vừa tạo ra tiếng ồn *dosudosu, vừa đuổi theo để cố gắng bắt lấy, nhưng Nacht bước sang trái phải và nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay khổng lồ đó.
「Này, đứng lại! Ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao!」
Nắm đấm của Waltham đấm thẳng xuống mặt đất, một âm thanh vang lên đinh tai và cả mặt đất vỡ nát, những mảnh vỡ văng tung toé giống như một vụ nổ, xuất hiện một cái lỗ khổng lồ trên nền đất.
Đó không phải là sức mạnh của một người bình thường. Nếu một người bình thường nhận lấy cú đấm đó, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức.
「Hể~, mạnh đấy! Đó là sức mạnh của Ma Chiến Sĩ sao!」
「Chính xác, những Ma Chiến Sĩ bọn ta không chỉ sử dụng ma cụ, mà còn cải thiện cơ thể bằng ma lực! Thế nên ngươi không có cửa thắng đâu, khoanh tay chịu trói đi trước khi bị thương nặng!」
Cả cơ thể của Waltham bay lên không trung cùng với lời nói.
「Uoo, này này......」
Nacht vội vã nhảy ra khỏi cơ thể khổng lồ rơi xuống với đôi bàn tay đang dang ra. Cả cơ thể của Waltham đâm thẳng xuống mặt đất, một âm thanh của một người vừa tiếp đất vang lên chói tai.
「Fun~, thật sự rất nhanh nhẹn đấy. Ta nhất định phải làm người bị thương!」
Waltham vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Một cây cọc thép được dựng đứng ở đó, phẳng như một cái lon rỗng và cắm xuống mắt đất.
「Này này....... nếu dùng cái đó với người bình thường, còn chẳng phải là làm bị thương nữa」
「Yên tâm đi, trong phòng y tế có giáo viên rất giỏi. Chắc chắn sẽ cứu lấy mạng sống của ngươi!」