• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1.1: Học sinh chuyển trường với mái tóc đỏ

Độ dài 1,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:06:33

Thành phố đó, được xây dựng trên một tảng đá khổng lồ có đường kính hơn 100km.

Những toà nhà được làm từ gạch và đá, mọc lên nối tiếp nhau. Hơn thế nữa những cánh đồng được xếp thẳng hàng trên nền đất đã được xới, hàng vạn người đang sinh sống ở trên đó.

Và ở trên cùng của thành phố đang tiếp tục cố gắng vẽ lên bề của tảng đá, có một toà nhà giống như pháo đài đang đứng sừng sững ở trên đỉnh của tảng đá.

Trên thực tế thì, toà nhà của học viện được làm từ vô số các viên đá, xếp chồng lên một cách tinh xảo.

Một khu đất rộng lớn bao quanh lấy toà nhà khổng lồ đó. Ở đó có sân vận động, một nhà hát hình tròn, thậm chí là cả rừng, và những mái hiên của ký túc xá có kích cỡ đa dạng nối tiếp nhau đây đó, nơi mà các học sinh sinh hoạt.

Đáng ngạc nhiên hơn nữa là, có rất nhiều phi thuyền lớn đang xếp hàng trong bến tàu khổng được thành lập ở học viện.

Toà nhà toả sáng trắng trong ánh bình minh.

Học viện có tên là『Học viện ma thuật Kiel Mall』.

Giọng nói của một cô gái vang vọng trong một căn phòng của học viện.

「Anh ta là, học sinh chuyển trường ạ?」

Một căn phòng rộng rãi được xếp đầy đồ nội thất lộng lẫy, giọng nói đó là của một cô gái đang mặc đồng phục.

Chắc đang ở độ tuổi thiếu niên.

Cô gái có một gương mặt thanh cao, nhưng lại có một chút mạnh mẽ.

Một mái tóc xinh đẹp màu hạt dẻ dài đến vai, cơ thể thon thả mảnh khảnh, nhưng bộ ngực đó mới nhấn mạnh được sự tồn tại to lớn ở giữa cơ thể đó.

Và, ngạc nhiên hơn nữa là cô gái đang mang một thanh kiếm tuyệt đẹp ở bên hông.

Một cô gái trạc tuổi ngồi trên một chiếc ghế sang trọng đang chống tay lên bàn và đáp lại cô gái đó.

「Đúng vậy, Charlotte Adelliana Rune Ainsworth. Anh ta đã đến chậm 2 tháng sau khi năm nhất các cậu nhập học. Thu nhận anh ta đó vào lớp của cậu. Tôi muốn nhờ cậu chuyện đó」

Cô gái vừa nói, vừa bực bội trải mái tóc trắng dài đến vai.

Cô gái cũng mặc đồng phục giống Charlotte, nhưng mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen và đeo đôi găng tay màu đen.

Cô ấy cũng có một khuôn mặt đẹp không thua kém gì Charlotte, nhưng khí chất có phần lạnh lùng.

Hơn nữa, ngoài lề một chút, bộ ngực đó khá là khiêm tốn so với Charlotte.

Bây giờ, hai người đang ở trong phòng hiệu trưởng của học viện.

Những món đồ không rõ là thứ gì được xếp khắp nơi, bầu không khí có chút ngờ ngợ.

Nó nằm ngay bên trên sảnh vào trung tâm của học viện, có thể nhìn thấy sân vận động rộng lớn hay cổng trường khổng lồ từ cửa sổ đã được mở hết ra.

「Nhưng, theo như lời nói của Phó viện trưởng Elemia. Học viện này chưa từng tiếp nhận học sinh chuyển trường. Tất cả các học sinh đều phải vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt và nhập học vào đây. Chuyện đó.....」

「Đây là trường hợp đặc biệt」

Charlotte nói với gương mặt nghi ngờ, nhưng Phó viện trưởng của học viện này • Elemia Kielmor đã cắt ngang lời.

Sau đó cô ấy hơi méo mặt, đặt tay lên trán và thở dài một tiếng *Fuu.

「Nếu như có thể thì tôi muốn từ chối. Nhưng không thể làm như vậy được. Hơn nữa, học sinh chuyển trường đó có vẻ như cũng không thể làm gì」

Sau đó, Elemia cầm lấy cây gậy ở trên bàn và tiếp tục nói.

「Cần phải có người giám sát. Và cậu là người, mà tôi có thể giao phó chuyện đó. Nhờ cậu đấy」

「......Dù nói như vậy, nhưng tôi là người có rất nhiều địa vị, và tôi rất bận」

u75166-f0e4b3f2-84e3-4a6a-b47f-482f03c6ce2a.jpg

「Tôi sẽ trả thù lao」

「Tôi sẽ làm!!」

Charlotte, người đã cau mày và cố gắng từ chối, xoè lòng bàn tay của mình ra sau khi nghe thấy lời nói đó.

“Thù lao!” thật là một âm thanh hay nhỉ.

Ánh mắt của Charlotte lấp lánh như muốn cắn lấy lời nói đó, Elemia hơi ngạc nhiên nhìn và nói tiếp.

「Về cơ bản, tôi muốn nhờ cậu giám sát và hướng dẫn học sinh đó trong học viện. Nhưng, nếu học sinh đó cố gắng đảo lộn nếp sống của học viện, thì hãy báo cáo cho tôi. Tôi, sẽ, giải quyết」

「Giải quyết? Giải quyết, nghĩa là sao?」

「Thì là nghĩa đó đấy」

Đáp lại như thế và Elemia im lặng.

Mặc dù nhìn có vẻ nghi ngờ, nhưng Charlotte nói.

「Mà, tôi hiểu rồi. Vậy khi nào, học sinh chuyển trường đó đến?」

「Trước hết thì, không biết ngày giờ chính xác, có lẽ là trong tương lai gần......」

Khi Elemia vừa nói đến đó, có một tiếng hét vang lên từ hướng cửa sổ đang được mở.

「......Này, ngươi! Ngươi là ai, kẻ khả nghi kia!」

Charlotte và những người khác nhìn xuống dưới. Từ phòng hiệu trưởng ở phía trên sảnh vào chính diện của học viện, có thể nhìn thấy cảnh những học sinh đang đi dọc theo con đường từ cổng chính đến học viện.

Có một nhóm người đeo trên tay dải băng được ghi “Uỷ ban kỷ luật học viện” đang tập trung giữa dòng người đó, đang vây quanh một học sinh mặc đồng phục hơi khác lạ.

Vì một lý do nào đó người đàn ông to lớn đang mặc thêm đồng phục để che đi bộ giáp toàn thân, kiêu căng ở giữa nhóm người đó, và những giọng nói ở xung quanh đó đang dần trở nên to hơn và hướng về anh ta.

「Có vẻ như ngươi đang mặc đồng phục của chúng tôi nhưng......ngươi, không đeo huy hiệu của trường! Học sinh trường chúng tôi, không thể quên đeo huy hiệu trường! Vậy thì ngươi, là gián điệp hả, là gián điệp đúng không!? Không thể tha thứ cho ngươi được, thành viên uỷ ban Waltham-sama sẽ bắt giữ ngươi và ném xuống tầng hầm」

Sau đó, người đàn ông tên Waltham chỉ tay và  nhân vật đang bị vây quanh, cậu thiếu niên mặc đồng phục khoảng 15, 16 tuổi trả lời với gương mặt khó chịu.

「Ồn ào quá, tôi vẫn có thể nghe nên mấy người không cần phải to tiếng như vậy. Tôi không có huy hiệu trường là do hôm nay tôi mới nhập học. Có thể hôm nay tôi sẽ nhận được」

Anh ta...... Một thiếu niên có một mái tóc đỏ, một cơ thể đã được rèn luyện đến mức có thể nhìn thấy dù đang mặc đồng phục, cơ thể với sống lưng thẳng có sự dẻo dai làm gợi nhớ đến động vật hoang dã.

Trông nhỏ hơn Waltham, người đàn ông to lớn cao hơn 2m, nhưng lại khá cao.

Đôi mắt trang nghiêm màu hạt dẻ, mũi và đường nét của khuôn mặt gọn gàng và cân đối. Là một người đàn ông, nhưng biểu hiện đó mang dáng vẻ của một thằng nhãi tinh nghịch.

「Học sinh chuyển trường......? Tôi chưa từng nghe thấy trường chúng tôi tiếp nhận học sinh chuyển trường, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Vậy thì, ngươi, tên là gì. Vào khoa nào. Kỹ sư phi thuyền, hay là thợ ma cụ?」

Trong khi các học sinh xung quanh đang theo dõi tình hình, Waltham với gương mặt nghi ngờ bên trong chiếc mũ sắt, và tiếp tục tra hỏi.

Sau đó cậu thiếu niên tóc đỏ trả lời với một nụ cười không hề sợ hãi.

「Tên tôi là Nacht. Chỉ là Nacht thôi. Và tôi cũng không chọn cái nào cả. Lớp tôi vào là, lớp đào tạo nhà thám hiểm bầu trời......”Nhà thám hiểm”」

「............」

Nhóm Waltham bất ngờ trước lời nó của Nacht và đứng lặng người, nhưng ngay sau đó họ nhìn nhau, và khoảng khắc tiếp theo.

「........Fu.......Kukuku........Hahaha! Hahahahaha!」

Một tràng cười khoái chí đã bắt đầu.

「Nhà thám hiểm! Hắn ta nói nhà thám hiểm!? Ngươi........ Đây đúng là một trò cười! Hahahaha!」

「......Tôi, không có ý định pha trò cười. Tôi đã nói điều gì thú vị sao?」

「Aa, tôi nói! Tôi nói! Có thể chờ tôi ngừng cười không! Người........Tóc đỏ nhà người chọn gì không chọn, lại chọn nhà thám hiểm」

Khi Nacht thất thần hỏi, Waltham hét to trong khi đang cười lớn.

「Được rồi, nếu ngươi không thì để ta nói cho ngươi! Nhà thám hiểm, là công việc nguy hiểm nhất thế giới! Trách nhiệm khắc nghiệt nhất của loài người là, khám phá Tobishima nguy hiểm! Do đó, ngươi phải trở thành một thiên tài xuất sắc nhất ở đại lục này! Có nghĩa là, ngươi phải là kỵ sĩ đoàn tràn đầy ma lực, rèn luyện cơ thể, và tự do điều khiển các ma cụ khuếch đại! Tuy nhiên!」

Trong khi nói, Waltham chỉ vào Nacht và nói bằng một giọng ngớ ngẩn.

「Kẻ không có ma lực như ngươi, làm sao có thể trở thành nhà thám hiểm! Thằng dở hơi!」

「...........」

Nacht trở nên im lặng với khuôn mặt ủ rũ bởi những lời chỉ trích của Waltham. Waltham suy xét không thể nói ra điều đó và ra lệnh cho cấp dưới.

「Đến cả điều đó cũng không biết, quả nhiên ngươi là kẻ xâm nhập! Ngươi sẽ được tra hỏi kỹ lưỡng ở dưới tầng hầm! Bắt lấy hắn!」

「Vâng, đội trưởng!」

Khoảng ba người trong số các thuộc hạ được ra lệnh bao vây Nacht, rút vũ khí đang đeo trên lưng hay bên hông ra. Boomerang, Kusarigama[note31101], thậm chí là cả Tonfa[note31102]. Trong đó có hai người là con người, và một thú nhân có gương mặt giống thằn lằn.

Nacht nhìn và thì thầm với gương mặt giả nai.

「Bị nhiều người bao vây với vũ khí trên tay. Đây là cách chào đón của học viện này à? Chẳng phải rất thú vị sao」

Trong khi đó, Charlotte đang đứng nhìn từ cửa sổ và hét lên một cách vội vàng.

「Phó viện trưởng, đó không phải là học sinh chuyển trường đã nhắc tới trước đó sao!?」

「Có vẻ như vậy. Anh ta phù hợp với đặc điểm được mô tả trong bức thư」

「Sao anh ta vẫn có thể ung dung như vậy! Vòi tiền....... Đúng hơn là, sao học sinh chuyển trường bỗng nhiên gặp rắc rồi vậy! Đám thành viên kỷ luật, lúc nào cũng làm quá lên! Tôi phải đi cứu anh ta.......」

Charlotte cố gắng nhảy qua cửa sổ trong khi đang nói.

Nhưng lại bị Elemia kéo lại.

「Đợi đã. Nhảy ra khỏi cửa sổ, là vi phạm nội quy đấy」

「Đây không phải là lúc để nói chuyện đó đúng không?」

「Bất cứ lúc nào, nội quy trường học là tuyệt đổi. Ngoài ra. Cậu nên xem tình hình một chút đi」

Gương mặt của Charlotte như không thể tin vào lời nói đó của Elemia.

「Nah....... Mặc dù anh ta có thể bị thương nặng, vậy mà cậu vẫn nói điều gì.......!」

「Ở mức độ này」

Nhưng, Elemia đã chặn lời trách móc của Charlotte, nhìn xuống Nacht và tiếp tục nói.

「.......Nếu mà anh ta bị thương ở mức độ này, thì chắc chắn không thể nhập học. Hãy cùng xem, tóc đỏ không mang ma lực có thể làm đến mức nào với Ma Chiến Sĩ」

Trong khi Elemia và Charlotte đang nói chuyện đó, những thành viên kỷ luật đã xông vào tấn công Nacht.

Bình luận (0)Facebook