Chương 23: Cuộc gặp gỡ
Độ dài 4,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-22 11:30:18
Bất cứ một ai chỉ nhìn qua cũng có thể nói rằng hôm nay Takuto có tâm trạng rất tốt.
Bởi vì cuối cùng cũng đến lúc anh có thể tập trung vào sở thích của mình – các vấn đề nội chính.
Dạo gần đây, nhiều sự kiện đã diễn ra khiến anh phải đau đầu chẳng hạn như Trinh sát đoàn của Thánh Quốc và việc thăm dò tình hình các nước láng giềng.
Bây giờ,sau khi những vấn đề đó đã được giải quyết ổn thỏa, tâm trí anh được thảnh thơi nghĩ về những chuyện khác, và điều này khiến tâm trạng anh cũng trở nên thoải mái phần nào.
Có lẽ các thuộc hạ của anh cũng cảm nhận được điều này, nên bầu không khí của buổi họp trở nên thư giãn hơn.
"Cảm ơn vì đã góp mặt đông đủ, dù ai nấy đều rất bận rộn."
Người chủ trì cuộc họp lần này vẫn là Atou.
Cô khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn những người có mặt.
Những người tham gia bao gồm những nhân vật quan trọng nhất của Vương quốc Mynoghra.
Trưởng Lão Mortar, Chiến Binh Trưởng Gia và Emul. Emul đã được thăng chức từ vai trò trợ lý cho Gia lên làm Thư ký.
Ngoài ra còn có Mearia và Cearia, hai cô hầu gái của Takuto. Và tất nhiên, Atou và Takuto cũng có mặt.
“Nào, hãy bắt đầu cuộc họp nội chính thú vị này. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc báo cáo tình hình. Người phụ trách xây dựng, mời báo cáo.”
“Thưa vâng, thần là Emul, phụ trách xây dựng. Hoàng cung đã được hoàn thành và hiện tại chúng thần có rất nhiều nhân lực rảnh rỗi. Thần cũng đã khai thác và tập trung lượng lớn gỗ, vì vậy chúng ta sẽ có đủ nguyên liệu và có thể khởi công xây dựng một đơn vị mới.”
“Ngươi làm rất tốt. Ta cũng muốn tận dụng cơ hội này để gia tăng thêm đơn vị [Công trình] mới.”(đơn vị [Công trình] là [Building] unit)
Điều này đúng như mong đợi của Atou, cô hài lòng trước khả năng của Emul trong việc cung cấp thông tin.
Như Emul đã đề cập, hiện tại không có quá nhiều công việc để đội xây dựng làm.
Và điều chắc chắn là không thể để lãng phí nguồn lực quý giá này được. Thêm vào đó, những đơn vị [Công trình] của nền văn minh Mynoghra sẽ đóng góp nhiều lợi ích cho sự phát triển của vương quốc.
Dù thế nào đi nữa, Atou cũng muốn ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng trước tiên.
“Takuto-sama, về công trình tiếp theo, chúng ta vẫn sẽ thực hiện theo kế hoạch đã bàn trước chứ ạ?”
“Đúng vậy.”
Takuto gật đầu xác nhận.
Trên thực tế, cô đã thảo luận với Takuto trước về chính sách của Mynoghra.
Tuy nhiên, mục đích của cuộc họp này là phân bổ công việc cho các thuộc hạ và tránh bỏ sót vấn đề.
Khi quốc gia mở rộng, khối lượng công việc sẽ trở nên quá tải nếu chỉ có một người quản lý.
Khác với trong trò chơi, thực tế khả năng xử lý thông tin của mỗi người đều có giới hạn, buộc Takuto và trợ lý của mình phải làm việc theo cách này.
“Emul, công trình tiếp theo được xây dựng sẽ là [Học viện Ma pháp][Magic institute]. Các ngươi được thiên phú về sử dụng ma thuật, và đơn vị ma thuật cần ít tài nguyên hơn. Ngoài ra, việc tập trung vào [Ma pháp công nghệ] cũng đảm bảo sự an toàn quốc gia.”
“Tuân lệnh, thần sẽ thông báo cho người phụ trách ngay sau cuộc họp.”
Việc lựa chọn công trình để xây dựng thực sự là một bài toán khó.
Một số lựa chọn hấp dẫn như [Tửu trì] & [Nhục lâm]. sẽ giúp tăng trưởng dân số nhưng lại làm tăng tiêu thụ lương thực. Hay [Sinh Đằng] giúp tăng cường phòng thủ khi kẻ địch tấn công thành phố.(Tửu trì và Nhục lâm lần lượt là Hồ rượu và Rừng thịt, tiếng anh sẽ là Wine Pool và Meat Forrest. Còn Sinh đằng là cây nho sống, tiếng anh là Living Vine)
Tuy nhiên, cả hai đều bị loại vì cần nhiều thời gian để phát huy hiệu quả.
Vì vậy, [Học viện Ma Pháp] được chọn làm điều kiện tiên quyết để sản xuất đơn vị ma thuật mạnh và tăng cường sản lượng ma lực cho thành phố.
"Tiếp theo là vấn đề nội chính liên quan đến tình hình tài nguyên:...Ai phụ trách vấn đề này?"
“Thần Emul, là người phụ trách việc này. Nguồn cung lương thực nội địa hiện rất tốt. Không chỉ gỗ và đá, ngay cả sản phẩm từ sắt – thứ vốn không thể sản xuất nội địa – cũng được cung cấp nhờ sự trợ giúp của Bệ hạ. Tuy nhiên, do việc này tiêu tốn ma lực nên có thể sẽ ảnh hưởng đến cân bằng lâu dài.”
Nhờ vào khả năng triệu hồi của Takuto, những Dark Elves – vốn chỉ mang theo số tư trang tối thiểu – đã nhanh chóng xây dựng được một thành phố trong thời gian ngắn.
Bằng năng lực đặc thù của mình, Takuto có thể tạo ra các sản phẩm từ thế giới cũ của anh như các món đồ bằng kim loại, quần áo hay các thiết bị khó kiếm khác.
Việc này được thực hiện bằng việc tiêu tốn một lượng ma lực nhất định, và dân số hiện tại của Mynoghra chỉ khoảng 500 người.
Nếu chỉ phải sản xuất cho quy mô dân số như trên, nguồn ma lực hiện tại vẫn có thể đáp ứng được.
Tuy nhiên, phương pháp này chỉ là giải pháp tạm thời vì quy mô dân số nhỏ.
“Sản xuất khẩn cấp bằng ma lực quả thực rất tiện lợi đúng chứ? Nếu điều này là cần thiết, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm nó. Dù vậy, chúng ta cần các cơ sở và nghiên cứu để tăng năng lực sản xuất ma lực. Nhân tiện, ta sẽ tăng lương thưởng cho ngươi, cảm ơn vì sự nỗ lực cho sự phồn vinh của Mynoghra...”
“Cảm ơn tiểu thư.”
Atou hiểu rõ tình trạng thiếu hụt nhân lực trong khi nhìn Emul cúi đầu hành lễ.
Nhưng vấn đề này vẫn chưa thể giải quyết ngay. Atou chỉ hy vọng rằng thời gian hoặc một sự thay đổi đáng kể nào đó sẽ có thể khắc phục được vấn đề này.
“Tiếp theo là vấn đề liên quan đến ma lực. Chúng ta sẽ nghe báo cáo về tiến độ nghiên cứu.”
“Thần là người phụ trách việc này. [Ma pháp quân sự] đã được thần nghiên cứu xong và giờ đây có thể sử dụng được ma thuật ở cấp độ quân sự. Tuy hiện tại chỉ có mình thần là có thể sử dụng chúng, nhưng với Năng lượng Suy vong từ Hoàng cung, chúng ta có thể tạo ra ma thuật công kích cực kỳ mạnh mẽ! Việc bật liên tục skill này mang lại rất nhiều điểm lợi nhưng thần nghĩ Bệ hạ không muốn lãng phí ma lực.”
“Đúng vậy. Ma thuật Suy vong rất lợi hại, nhưng nó lại không hữu dụng cho các vấn đề nội chính...”
[Ma pháp chiến lược]mà Trưởng Lão Mortar đã tập trung nghiên cứu có thể được sử dụng hiệu quả trong thực chiến.Nó đã được hoàn thiện đúng thời điểm – không, thực ra là đã được hoàn thành dựa theo một kế hoạch tính toán cẩn thận.
Kế hoạch với hiệu suất cao đã mang đến cho Mynoghra một lá bài quân sự mạnh mẽ và có thể được đưa vào sử dụng ngay lập tức.
Và khi [Học viện Ma Pháp] được xây dựng, nhiều đơn vị ma thuật hơn sẽ được tạo ra, giúp gia tăng sức mạnh quân sự của quốc gia.
Tuy nhiên, Atou tỏ vẻ lo lắng. Ma thuật Suy vong chỉ phục vụ cho mục đích tấn công, điều này không phù hợp với chính sách nội chính của Mynoghra.
“Còn vấn đề nghiên cứu, chúng ta vẫn sẽ dựa trên ma thuật [Lục Nguyên Tố] để phát triển như kế hoạch ban đầu. Có thể quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng đây là kế hoạnh khả dĩ nhất vì không có nghiên cứu nào khác mang lại lợi ích rõ ràng...”
Nghiên cứu về các kỹ thuật như [Tinh luyện] và [Gia cố] ít mang lại hiệu quả, và không có nhiều trường hợp cần sử dụng chúng.
Takuto và Atou đều nhận định rằng việc tập trung vào hệ thống ma thuật vẫn là hướng đi hấp dẫn hơn.
Điều này sẽ khiến Mynoghra trở thành một quốc gia chuyên về ma thuật. Và trên thực tế, việc chuyên môn hóa trong một lĩnh vực nhất định cũng là một chiến lược quốc gia chính thống và hợp lý.
“Và cuối cùng, chúng ta sẽ nghe báo cáo về quân sự.”
“Tôi là Gia, Chiến binh trưởng, rất vui khi được báo cáo Tiểu thư. Chúng ta đang sở hữu tân lực lượng gồm 5 đơn vị [Trường Túc Trùng]. Chúng chủ yếu phụ trách thăm dò các khu vực chưa được khai phá xung quanh. Tuy nhiên, không giống như bên trong Đại Nguyền Giới là rừng già rậm rạp, bên ngoài là vùng đồng bằng khá trống trải nên để tránh bị bại lộ, thần không thể để chúng thăm dò quá lộ liễu được.”
“Hmm, Bệ hạ đã nắm bắt được tình hình. Nếu để chúng tiếp tục bí mật trinh thám như vậy có lẽ sẽ không hay. Hãy điều các [Trường Túc Trùng] tuần tra xung quanh lãnh thổ vương quốc.”
“Thần tuân mệnh... và thần muốn đề xuất một việc nữa. Dựa trên những gì đã thảo luận với Bệ hạ trước đây, nếu chúng ta nghiên cứu [Săn Bắn Nâng Cao], các [Trường Túc Trùng] có thể tiến hóa thành [Thủ Trảm Trùng] [Head-Hunter Bugs]. Điều này sẽ giúp chúng ta có được một lực lượng quân sự mạnh hơn...”
Takuto và Atou đều âm thầm suy nghĩ về đề xuất của Gia.
Điều này có nghĩa là phải xem xét lại các quyết định đã được thống nhất trước đó.
Thời điểm của đề xuất này không thực sự phù hợp, dù nội dung của nó đáng để cân nhắc.
Đây cũng là bằng chứng cho thấy tư duy tự chủ của các thuộc hạ đã tiến bộ.
Thực tế, [Săn Bắn Nâng Cao] đã từng được cân nhắc trong các phiên họp trước đây. Thông thường, đây sẽ là một nghiên cứu dĩ nhiên được lựa chọn.
Vậy tại sao nó lại không được thông qua? Lý do rất đơn giản giải thích cho việc này: “Không có nhiều động vật trong khu rừng này”.
Việc Gia không nhận ra vấn đề này cho thấy nghiệp vụ quản lý của anh vẫn chưa hoàn thiện.
Atou quyết định vừa khéo léo từ chối đề xuất vừa dành cho Gia một vài lời khen để khuyến khích anh ta.
“Mặc dù đây là một đề xuất đúng đắn, nhưng ta nghĩ sẽ tiếp tục tập trung vào nghiên cứu ma thuật như đã dự tính. Hiện tại, nhu cầu khẩn cấp là phát triển toàn diện các công nghệ liên quan đến ma thuật. Còn về Isla, quá trình tạo ra cô ấy đến đâu rồi?”
“Thần xin được báo cáo về việc này. Hiện tại, chúng ta đã có đủ lương thực và nguyên liệu gỗ. Tiến độ trồng [Nhân Nhục Thụ](Cây thịt người) và [Vương Dưỡng Quả](Trái cây dinh dưỡng của nhà vua) đang đạt kết quả tốt. Nhưng về mặt ma thuật, chúng thần chưa đạt được kì vọng đề ra.”
“Takuto-sama, người thấy thế nào?”
Tất cả các báo cáo và quyết định chính sách đã được đưa ra, và họ đang thảo luận để kiểm tra xem còn vấn đề nào cần lưu ý không.
Takuto lắng nghe với vẻ hứng thú.
Mặc dù trước đó anh đã giải thích sơ bộ cho Atou về những kế hoạch chính, nhưng những vấn đề vẫn cần được thảo luận kỹ với các thuộc hạ.
Họ là những quần thần trung thành của vương quốc, và cảnh tượng mọi người cùng cố gắng hoàn thành trách nhiệm khiến Takuto cảm thấy vui mừng, thậm chí còn cảm nhận được tình cảm trong đó.
“Ta thấy không có vấn đề gì cả, các ngươi đang làm rất tốt.”
Tất cả thuộc hạ của anh cúi đầu trước những lời nhận xét dài bất ngờ từ Takuto.
Mọi người đều biết Đức vua của họ không phải là người nói nhiều, vì vậy họ càng cảm nhận rõ trọng lượng trong lời nói của anh.
Giữa niềm vui tràn ngập trong lòng họ, cuộc họp tiếp tục với những cuộc thảo luận chi tiết hơn.
◇◇◇
Khi phần thảo luận về các vấn đề nội chính kết thúc, họ chuyển sang bàn về một thực tế mà không ai muốn thừa nhận – các vấn đề phức tạp đang làm phiền lòng họ.
“Bây giờ hãy nói về tình hình ngoại giao. Nếu nói thẳng ra, Thánh Quốc Qualia vẫn chưa hề có động tĩnh gì.”
“Dạ vâng, thần cũng thấy chưa có bất kể hành động khả nghi nào cả. Có lẽ bên đó vẫn đang đau đầu giải quyết những vấn đề ở Tỉnh Phía Bắc.”
Atou hỏi Gia, nhưng câu trả lời của anh chỉ khẳng định lại dự đoán của cô.
“Cho dù có chậm một chút so với dự kiến nhưng nếu tốc độ này được duy trì, việc tạo ra Isla sẽ được hoàn thành mà không gặp trở ngại gì. Còn về bên được cho là kẻ địch tiềm tàng, họ vẫn chưa có bất kể động tĩnh gì cả. Tóm lại, điều chúng ta cần lưu tâm hiện tại là vấn đề gia tăng dân số. Ai có cao kiến gì cho chuyện này không?”
“Chúng thần còn những đồng bào đang lưu vong. Thần tự hỏi liệu việc chào đón họ về đây có thể giảm được nỗi lo lắng của Bệ hạ đi phần nào không. Nếu tiểu thư để Mortar thần lo liệu, chắc chắn họ sẽ xin được cúi đầu trước sự vĩ đại và trắc ẩn của Bệ hạ.”
“Đúng vậy, Đức vua của ta giàu lòng cảm thông với hoàn cảnh của những Dark Elves khốn khổ. Hãy vững tin người sẽ không bao giờ bỏ rơi những đứa con dại. Ngươi dự kiến họ sẽ có khoảng bao nhiêu người?”
“Không nhiều lắm. Có lẽ chỉ khoảng một đến hai nghìn người...”
“Hmm, ta hiểu rồi... Nhưng ngay cả khi họ gia nhập chúng ta, số lượng vẫn chưa đủ nhiều.”
Takuto được mời phát biểu ý kiến. (Nguyên văn là chiếc gậy Baton được ném xoay vòng và dừng lại chỉ đúng Takuto :)))))
Trong kế hoạch ban đầu, họ kỳ vọng có ít nhất 5.000 người. Với số lượng này, họ có thể tuyển dụng đủ nhân công trí óc và giao các công việc tay chân cho các đơn vị nhân tạo như [Nhân Tạo Nhân] và [Trùng Đồng]. (Homunculus và Bug Child).
Tuy nhiên, có vẻ như số lượng Dark Elves còn sống sót ít hơn nhiều so với dự đoán.
Trưởng Lão Mortar cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về khả năng này, nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ còn nhiều Dark Elves tồn tại.
Chiến lược của Takuto trong việc chào đón các Dark Elves bị lưu đày đã thành công tốt hơn mong đợi, nhưng may mắn không đến lần hai với số lượng người còn lại không được như anh mong đợi.
“Cuối cùng, chúng ta có lẽ nên tạm thời giữ nguyên tình hình hiện tại.”
Khi Atou yêu cầu ý kiến của Takuto, anh trầm ngâm suy nghĩ, tay xoa cằm.
Ngay cả với kinh nghiệm và trí tuệ của mình, đây là một vấn đề khó giải quyết. Thực tế, tình huống này thật bất thường.
Nếu đây là một trò chơi, quá trình phát triển sẽ diễn ra trong hàng thập kỷ hoặc hàng trăm năm theo thời gian trong game.
Tăng trưởng dân số theo cách tự nhiên là điều hợp lý trong game, nhưng trong thực tế, tìm một giải pháp nhanh chóng là điều bất khả thi.
“Tại sao mọi chuyện lại bế tắc như vậy? Tất cả các ngươi, hãy sinh thêm con đi.”
Vấn đề dân số liên quan trực tiếp đến sức mạnh quốc gia.
Dù cả nhóm cùng suy nghĩ, nhưng không ai tìm ra được giải pháp. Cuối cùng, Atou không thể kiềm chế sự thất vọng và trút nó lên Trưởng Lão Mortar và Gia.
Nhưng đôi khi thực tết lại diễn ra rất khác với cái cách mà chúng ta nghĩ.
Emul lên tiếng trả lời với vẻ thất vọng.
“Tiểu thư Atou, Cả hai người này... đều chưa kết hôn.”
“Họ coi công việc như người thân của mình vậy.”
Emul thở dài và đập tay vào ngực với vẻ đầy tự hào.
Ồ, hóa ra họ thuộc kiểu người thích cuộc sống độc thân, không có ý định kết hôn.
Atou nhanh chóng đưa ra phán đoán này và bỏ qua họ, sau đó chuyển sang hỏi Emul – người dường như có tiềm năng hơn.
“Hiểu rồi. Vậy thì Emul, cô phải cố gắng hết sức...”
“Thần vẫn đang cố tìm người yêu... nhưng...”
“…………”
Không còn gì để bàn thêm về vấn đề này nữa.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Atou về việc này. Cô cảm thấy rằng Emul có khí chất của một cô gái nổi tiếng, nhưng với vị trí của mình, chắc hẳn cô cũng gặp nhiều khó khăn.
Atou bắt đầu hối hận vì đã đề cập đến chuyện tình cảm của Dark Elves và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
“Thôi bỏ qua chuyện này! Chúng ta đã đi lạc đề rồi! Tiếp theo! Tiếp theo! Chúng ta sẽ xác định chính sách về quốc gia trung lập, Fawncaven! Đây mới là chủ đề chính kế tiếp!”
Bầu không khí vốn đang thả lỏng nay lại căng thẳng trở lại ngay lập tức.
Vấn đề này đặc biệt quan trọng, bởi việc đối phó với thành phố Fawncaven, nằm ngay bên ngoài khu rừng Daijukai, như thế nào sẽ quyết định vận mệnh của họ.
Nếu mắc sai lầm, khả năng tệ nhất có thể là chiến tranh. Trong bối cảnh quân lực của đối phương vẫn chưa được biết rõ, chiến tranh là điều cần tránh bằng mọi giá.
“Thần có mặt ở đây để báo cáo rằng thành phố này dường như đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.”
Báo cáo đến từ Gia, chiến binh trưởng phụ trách toàn bộ quân đội.
Tất cả đều nhíu mày khi nghe nội dung báo cáo, vì nó cho thấy tình hình đang trở nên phức tạp.
“Cảnh giác cao độ? Có nghĩa là họ đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta?”
“Thần nghĩ không phải, dù chỉ quan sát họ từ xa nhưng có thể thấy thành phố đang đối phó với các cuộc tấn công lẻ tẻ từ bọn Goblin. Có vẻ họ đang cảnh giác trước sự xuất hiện của các bán nhân và man di.”(Demi-humans và Barbarians)
Man di cơ bản là các đơn vị thù địch không thuộc bất kỳ quốc gia nào.
Trong “Eternal Nations” bọn này thường xuất hiện ở giai đoạn đầu và gây phiền phức.
Khi nghe lời giải thích của Gia, Atou nhận định rằng thế giới này có những yếu tố tương tự.
Trong trò chơi, việc đánh bại chúng không phải là quá khó, nhưng nếu chúng tấn công quân trinh sát của họ, đó sẽ là rắc rối lớn. Vì vậy, cần phải tổ chức quân đội để đối phó với chúng.
Tuy nhiên, một số loại man di có những khả năng đặc biệt.
Việc tiêu diệt chúng có thể không thú vị, nhưng sẽ không gây ra thù hận từ bất kỳ thế lực nào khác.
Nếu chọn đúng thời điểm, Atou đã âm thầm lên kế hoạch tiêu diệt chúng.
Việc đánh bại nhiều loại đơn vị khác nhau sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho Atou.
Dù thế nào đi nữa, cô phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đó chính là sứ mệnh mà cô đã tự đặt ra cho bản thân.
“Chúng thực sự là một mối phiền toái. Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi cũng đủ khiến thần phát bệnh rồi.”
“Thật vậy sao?” Atou khẽ nghiêng đầu.
Cô tin rằng Gia đã nói về những cuộc tấn công từ Goblin.
Nếu đúng là như vậy, với trình độ công nghệ hiện tại của thế giới này, việc đánh bại chúng lẽ ra không khó.
Tuy nhiên, tình hình này khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Liệu họ sẽ nhận được viện binh từ vương quốc của họ không?”
“Theo những gì thần quan sát được, thành phố này có dạng như một vùng đất biệt lập, nên việc điều động viện binh sẽ không dễ dàng. Có lẽ vương quốc của họ cũng đang gặp phải vấn đề tương tự chăng?...”
“Hmm... Địa thế nơi này gây ra nhiều khó khăn cho việc điều động binh lính. Vậy quân đội có nguy cơ bị man rợ tấn công là rất cao?”
“Thần thấy do khu vực này chưa được khai hoang, dẫn đến số lượng của những bán nhân vẫn còn rất nhiều. Chúng bao gồm Goblin, orc và kobold.”
“Nhưng thật khó tin khi bọn man di lại tấn công một thành phố, Trưởng Lão Mortar. Chúng lẽ ra phải biết rằng tấn công một thành phố là hành động liều lĩnh, ngay cả khi chúng chỉ tình cờ gặp quân đoàn đang hành quân.”
Gia và Trưởng Lão Mortar tiếp tục tranh luận, nhưng không đi đến kết luận chính xác nào. Cuối cùng, họ nhận định rằng hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì.
“Chúng ta chưa có đủ thông tin vào lúc này. Nếu thành phố bị bọn man rợ tấn công, có khả năng sẽ có nhiều người tị nạn trong khu vực. Nếu chúng ta có thể tiếp nhận họ thành công, đó có thể là cách giúp tăng dân số cho chúng ta.”
Thông thường, không phải tất cả các thành phố đều có khả năng phòng thủ một cách chuyên nghiệp.
Một thành phố lớn có thể được bảo vệ bằng tường thành vững chắc, nhưng các làng nông nghiệp hoặc chăn nuôi lại thường không được bảo vệ.
Tất nhiên, nếu bọn man di không bị tiêu diệt, người dân làng sẽ là những nạn nhân đầu tiên.
Ngay cả khi họ may mắn chạy thoát, số lượng người tị nạn vẫn sẽ rất lớn.
Hầu hết các quốc gia đều không đủ khả năng để chào đón người tị nạn. Nhưng Mynoghra lại có thừa đất đai và lương thực.
Nếu những người tị nạn sẵn sàng chấp nhận thuộc tính [Tà ác] thì điều duy nhất họ cần làm quyết tâm.
Takuto lặng lẽ đưa ra ý tưởng này cho Atou.
“Atou-dono, liệu có khả năng người tị nạn sẽ phản bội chúng ta không?”
“Chúng ta có thể giám sát họ. Nếu triển khai quân đội tại các thành phố, chúng ta sẽ kiểm soát được bất kỳ cuộc nổi loạn nào. Mynoghra có một đơn vị hoàn hảo cho nhiệm vụ này dưới quyền của Takuto-sama, dù đơn vị này vẫn chưa được tạo ra.”
“Oh! Điều này nghe thật đáng tin cậy!”
Atou không đề cập đến ngoại hình kỳ lạ của đơn vị này trong cuộc họp.
Ngay cả trong tâm trí của cô, ngoại hình của nó cũng chỉ đủ chấp nhận được. Tất nhiên, có thể người Dark Elves sẽ có đánh giá khác.
Tuy nhiên, về mặt hiệu quả, đơn vị này rất ấn tượng.
Đây là một loại đơn vị mang tên [Não Thực Giả](Brain eater), có khả năng tăng cường an ninh cho thành phố.
Đồng thời, nó còn là một đơn vị y tế, có thể chữa lành thương tích cho các đơn vị khác, cực kỳ hữu ích cho lối chơi phòng thủ.
“Nếu chúng ta cho họ một cuộc sống yên bình, không có lý do nào họ sẽ phản bội,ta nói đúng chứ?”
“Tiểu thư nói hoàn toàn chính xác.”
“Dù thế nào, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta cần thiết lập tình giao hảo với một số quốc gia. Nếu chúng ta có thể trao đổi thiện chí với họ thì quá tốt. Còn nếu họ trở thành kẻ thù... thì chúng ta sẽ đối phó khi thời điểm đó đến. Fawncaven là một thành phố mà chúng ta muốn giao thương, nhưng cũng không nên kỳ vọng quá nhiều.”
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với lời nói của Atou.
Họ đồng thuận với phương án mà cô đề xuất và bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách này.
Đó cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc họp sắp kết thúc.
“Vây là ý kiến thiếp lập quan hệ hữu nghị được đồng thuận. Lần này, chúng ta sẽ gửi sứ giả đến quốc gia trung lập Fawncaven. Không cần phải vội vàng, nhưng hãy tìm cách thiết lập liên hệ một cách thân thiện nhất có thể.”
Mặc dù Atou không nói ra trong cuộc họp, lý do khiến Takuto đặc biệt quan tâm đến thành phố này rất đơn giản: bên trong thành phố Fawncaven có một Long mạch– một nguồn tài nguyên sản sinh ra ma lực đặc biệt.
Họ nhất định phải giành được Long mạch này bằng mọi giá.
Nếu có thể, họ hy vọng sẽ đạt được điều này thông qua con đường hòa bình. Nhưng nếu không, vẫn còn những nước cờ dùng để đối phó với việc này.
Takuto đã thêm vào kế hoạch của mình một điểm nhấn đầy táo bạo.
Thời điểm để Mynoghra được công nhận như một quốc gia thực sự đang đến gần.
= Thông báo=
Các công trình và hạng mục nghiên cứu mới đã được chọn:
Đang xây dựng: Học viện Ma Pháp
Đang nghiên cứu: Ma Thuật Lục Nguyên Tố
Đang sản xuất: [Isla, Nữ Hoàng Công Trùng] (Isla, Queen of all bugs)