Chương 21: Cặp Song Sinh (2)
Độ dài 3,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-15 14:00:18
Episode 21: Twins (2)
Atou khẽ nghiêng đầu trước vẻ ngoài khác biệt của hai cô bé, mặc dù cô cũng là một quái vật trái ngược với logic thông thường.
Không chút do dự, Atou cất lời hỏi thêm về thể trạng hai cô nhóc.
“Nguyên nhân của những vết sẹo này là gì?”
“Dạ thưa, đây là triệu chứng của một căn bệnh.”
“Ôi, thật tội nghiệp.”
“Thưa Điện hạ..., Cearia xứng đáng với điều này.”
Cearia, cô em gái, chỉ nói một từ với Takuto, rồi im lặng. Takuto dường như cũng không muốn nghe thêm về chuyện này.
Trưởng Lão Mortar giải thích rằng những vết bỏng là do bệnh dịch gây ra. Dường như ngay cả khi đã lành hẳn, vết sẹo vẫn còn.
Dù nguyên nhân là gì, Atou quyết định rằng không nên đào sâu thêm chỉ để biết rõ ngọn ngành, và chấm dứt vấn đề tại đó.
Nếu việc này không ảnh hưởng tới Đức vua của cô, bận tâm là điều không cần thiết.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với chị gái của ngươi?”
“Chị ấy là người hoàn hảo, lý tưởng nhất trên đời, nhưng chị ấy đang trải qua thời gian khó khăn và đóng kín trái tim mình.”
“Thần đã ăn thịt chính mẹ của mình.” [L]
“Này Mortar?”
Atou ngay lập tức hướng mắt hướng về phía Trưởng Lão Mortar.
Con bé này đang nói cái quái gì thế? Câu hỏi ngay lập tức được cô đặt ra trong đầu.
Tuy nhiên, cái nhìn dò hỏi chỉ để xác nhận. Vì Atou đã đoán được điều gì đã xảy ra khi xét từ tình cảnh chúng lâm phải...
“Đây quả thực là quyết định khó khăn. Mẹ của chúng là một anh hùng sống và chúng thần chưa một khắc quên sự hy sinh của người phụ nữ đó...”
Các Dark Elves không thể chịu nổi sự đói khát và đã ăn thịt chính đồng loại của mình.
Họ bị trục xuất khỏi quê hương. Hành trình lưu vong đã kéo dài và buộc khiến một số người phải đưa ra những quyết định cực đoan.
Atou không có quyền phán xét quyết định đó, và cô cũng không hứng thú tìm hiểu thêm.
Nhưng đối với họ, đó là một điều kinh khủng và đau đớn, và rõ ràng đó là một lựa chọn khó khăn.
Cả cuộc đời hai cô bé đã khắc sâu những vết sẹo mãi không thể xóa nhòa...
... Cuối cùng, Atou hiểu được tại sao Trưởng Lão Mortar lại do dự khi giới thiệu chúng.
Dù xét về xuất thân, chúng không hẳn tệ, nhưng có lẽ tốt nhất vẫn không nên để làm người hầu hạ bên cạnh Đức vua của cô.
Lão cũng đang đau đáu vì vấn đề này.
Còn Atou thì thấy nhức cái đầu.
Mặc dù Bệ hạ sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, giờ cô vẫn là người toàn quyền trong chuyện này.
Sẽ có nguy cơ bên nào đó sẽ coi hầu gái là đại điện bộ mặt của nhà vua, và ngoại hình của hai cô bé lại mang lại sự phản cảm.
Tuy nhiên, sự dũng cảm và táo bạo của họ lại rất cuốn hút...
“Bệ hạ, trắng tinh...”
Đột nhiên, trước khi Atou nhận ra thì một trong hai bé gái, cô chị Mearia đã tiếp cận Takuto.
Mearia đang chăm chú nhìn Takuto bằng đôi mắt tròn xoe.
Takuto chẳng lấy làm ngạc nhiên và điều này đã thay anh trả lời câu hỏi của cô bé.
“Nó được gọi là quần áo của bệnh nhân.”
“Bệnh nhân ư?”
“Đúng vậy, em biết gì về nó không?”
“Thần không biết ạ.”
Y phục mà Takuto đang diện trên người hiện là bộ quần áo bệnh nhân mà anh vẫn thường mặc.
Ngoài ra, Takuto còn đeo một vài loại phụ kiện dù nó chẳng ăn nhập gì với trang phục này. Bộ trang phục trắng tinh của anh quả thật đặc biệt.
Cô bé gật đầu như thể rất hứng thú với bộ y phục trắng tinh, và chăm chú nhìn nó.
Takuto, cảm thấy tình huống này đôi chút quen thuộc với mình, anh mỉm cười thân thiện và nhẹ nhàng xoa đầu Mearia.
“Mearia-chan, em sẽ chăm sóc ta chứ?”
“Vâng, thần sẽ chăm sóc bệ hạ.”
“Ôi, bệ hạ, bệ hạ đang trò chuyện với một cô bé loli nhỏ nhắn!!”
Atou nhận ra rằng nút thắt trong lòng cô đã biến mất vào lúc này.
Phán đoán của cô là hoàn toàn chính xác.
Nếu người đối diện Takuto chỉ là một đứa trẻ thì anh hoàn toàn có thể trò chuyện với chúng một cách bình thường!
Nếu công cuộc “Phục hồi khả năng giao tiếp” tiếp tục với tốc độ này, cuối cùng anh sẽ chữa khỏi chứng rối loạn giao tiếp!
Tâm trí cô giờ đã quyết định nhận nuôi cặp song sinh này cho dù có chuyện gì xảy ra.
Dù tốt hay xấu, cô chỉ quan tâm đến lợi ích thực tế và không để tâm đến tính cách có phần hơi dị biệt của chúng.
“Em không sợ ta hả?”
Sự chú ý của Takuto chuyển từ Mearia, người hiện vẫn đang nhấm nháp vạt áo trắng của anh bằng ánh mắt, sang cô em gái Cearia.
Cô em gái tỏ ra hơi sợ hãi, khác với người chị, dường như cô bé có chút e dè với Takuto.
Điều này hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, Takuto lại ấn tượng với nỗ lực của cô em gái khi vẫn cố gắng giữ vững tinh thần ngay cả khi cảm thấy sợ hãi.
“Là em gái, Cearia có nghĩa vụ phải luôn để mắt tới người chị của thần, dù người ấy có đi đến đâu thì Cearia vẫn sẽ không rời bước.”
“Tốt lắm, tốt lắm... Vậy, em cũng theo ta chứ?”
“Vâng, nguyện theo ý bệ hạ!”
Sau việc này, việc hai cô bé trở thành người hầu của Takuto đã được quyết định.
Trưởng Lão Mortar và Chiến binh trưởng Gia cũng cảm thấy nhẹ nhõm và dặn dò hai cô bé cố gắng hết sức.
“Bệ hạ đã phê chuẩn. Từ nay trở đi, họ đã chính thức trở thành người hầu phục vụ cho bệ hạ.”
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, và Atou rất vui.
Còn Takuto, người gần như bị nghi ngờ là một “lolicon” ở thời điểm bắt đầu cuộc trò chuyện, cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi cơn khủng hoảng một cách thành công.
Hoàng cung, nơi trước đây có vẻ cô đơn khi chỉ có mỗi Takuto và Atou, giờ sẽ trở nên đẹp đẽ và tươi vui hơn.
◇◇◇
Bây giờ, hãy nói về những gì đã xảy ra sau đó.
Với sự hiện diện của hai bé hầu gái mới trong Hoàng cung, lẽ ra cuộc sống của Takuto phải trở nên thoải mái hơn.
Nhưng đời không như mơ? Cuộc sống của Takuto lại trở nên rắc rối hơn trước.
“Bệ hạ, thần mang đồ uống cho người ạ.”
“Cảm ơn em.”
“Thần làm đổ mất rồi.”
“Không, không sao đâu.”
Quần áo của Takuto bị ướt và dính bẩn.
Đây là do sự vụng về của Mearia. Ban đầu Takuto khá ngạc nhiên, nhưng chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức anh đã quen với nó.
Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng chính điều này đã làm bộ quần áo bệnh nhân trắng tinh của anh trở nên nhem nhuốc đầy vết bẩn.
Nhưng Takuto không hề bận tâm. Anh lại muốn hai cô bé cố gắng hết sức, và trên hết, anh không thể nổi giận chỉ vì lỗi lầm của trẻ con.
Hơn nữa,
“Ôi, bệ hạ! Để thần lau sạch quần áo cho ạ!”
“Cảm ơn em nhé.”
Cearia, cô em gái, luôn bên cạnh và cố gắng hết sức để khắc phục những thiếu sót của chị mình.
Cô em dường như rất yêu thương chị gái Mearia.
Cô bé làm việc chăm chỉ hơn nhiều lần so với chị và chủ động khắc phục những hậu quả mà cô chị gây ra.
Mặc dù vậy, cô em vẫn có vẻ cảm thấy sợ Takuto.
Do đó, Takuto không biết nên cư xử với cô em thế nào cho đúng.
Đó là lý do tại sao những sự cố kỳ lạ như thế này đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của anh.
Takuto, người đang được hầu hạ bởi những cô bé nhưng khi nhìn từ xa, anh lại trông giống một ông anh trai đáng thương.
Thực tế, anh đang ở trong một tình huống khá phiền phức.
Nhưng ngày hôm đó lại khác.
Thông thường, sau khi làm việc xong, Mearia sẽ ra ngoài chơi với em gái, nhưng kỳ lạ là hôm nay cô bé lại nhìn chằm chằm vào Takuto.
“Bệ hạ.”
“Em có chuyện gì sao?”
“Bệ hạ, người có phải là “kẻ ác” không?”
“Nói sao nhỉ, thuộc tính của ta là [Tà ác] mà.”
Takuto đã đến thế giới này với tư cách là người cai trị của Mynoghra.
Do đó, thuộc tính của anh là [Tà ác].
Và hiển nhiên do hai bé cũng là thần dân của Mynoghra, thuộc tính của họ cũng là [Tà ác]. Takuto tự hỏi bản thân liệu chuyện này có liên quan gì không. Nhưng rốt cục anh vẫn chưa hiểu được ý định của câu hỏi.
“Vậy tại sao bệ hạ không giết?”
“Giết ai?”
“Giết chúng thần.”
“Ể?”
“Dạ... thưa Bệ hạ, chị của thần chỉ thắc mắc, vì sao một vị vua vĩ đại như Người lại rộng lượng và nhân từ đến vậy với những đứa trẻ bé mọn như chúng thần.”
Hmmm! Takuto khoanh tay và suy nghĩ về điều đó.
Anh không nghĩ mình đang tỏ ra nhân từ.
Chúng là thần dân của anh, và cũng vẫn còn là những đứa trẻ non nớt.
Anh không có ý định trừng phạt hai cô bé, cho dù đôi lúc phải nghiêm khắc với chúng.
Giết chóc là hành động man rợ.
Liệu chúng có sợ mình đến vậy không? Trong lúc nghĩ về điều đó, Takuto cố gắng trả lời câu hỏi trước đó bằng giọng nhẹ nhàng.
“Vì chuyện các em đã chăm sóc ta ư?”
“Mmm!”
“Chị em cảm thấy buồn bực vì dù bệ hạ là “Kẻ xấu”, nhưng bệ hạ lại tốt với chúng thần...”
“Ồ...”
Mearia cảm thấy buồn bực.
Có vẻ như cô bé cảm thấy khó chịu và đang hờn dỗi.
Takuto thấy khá bối rối, mặc dù anh nghĩ rằng hành động của cô bé rất đáng yêu.
Tuy nhiên, bởi vì anh đã hiểu phần nào ý định của cô bé, anh nhẹ nhàng nhắc nhở chúng.
Takuto nghĩ có lẽ chúng vẫn còn bối rối vì sự thay đổi trong thuộc tính của mình.
“Ta sẽ kể cho hai em một điều ta tâm đắc. Lắng nghe kỹ nhé.”
Những lời đáp chân thành và đáng yêu của cặp song sinh được hướng về phía Takuto.
“Một người tốt thì chỉ nên làm điều đúng đắn. Giết chóc là không thể chấp nhận được đúng chứ.”
“Đúng rồi.”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
“Vậy ai mới là kẻ xấu đây? Các em nghĩ kẻxấu sẽ làm gì?”
“Hắn chỉ nên làm những điều xấu.”
“Gây ra những tội ác tày trời, khủng khiếp!”
“Những điều vô nhân đạo!”
Hai cô bé trả lời tự nhiên trước những lời nói của anh.
Đúng như Takuto dự đoán. Câu trả lời của hai cô bé là những lầm tưởng, những suy nghĩ cố hữu của con người.
“Điều này chưa chính xác. Kẻxấulà người có thể làm tất cả những điều họ muốn.”
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của hai cô bé mở to, bộc lộ sự ngạc nhiên.
Thái độ đáng yêu của họ khiến Takuto mỉm cười, và để không đi lệch khỏi chủ đề, anh tiếp tục câu chuyện.
“Họ có thể làm điều tốt, họ cũng có thể làm điều xấu. Họ có thể làm bất cứ điều gì hoặc đơn giản là không làm gì cả. Người xấu rất ích kỷ vàtự do. Họ tin tưởng vào những gì họ cho là đúng, họ sẽ không nghe theo ý kiến của người khác, và không bao giờ quay đầu. Đó mới là Kẻ xấu thực sự.”
“Do đó, ta có thể tốt với hai em!”
Và Takuto nháy mắt một cách hài hước.
“Thật không công bằng!”
“Tất nhiên rồi. Vì hắn là kẻ xấu mà.”
“Hắn sẽ bị trừng phạt một ngày nào đó đúng không ạ?”
“Không, kẻ xấu sẽ không chần chừ ra tay trước, thẳng tay hạ gục bất kỳ ai tự nhận mình là người tốt và mang trách nhiệm phải trừng phạt hắn. Hắn chính là loại người như vậy..”
“EEEE!!”
Trong khi cười với chính mình, Takuto nói một cách lưu loát để giải thích lý thuyết của mình.
Giữa tất cả những điều đó, anh bất chợt nhận ra điều gì đó.
Nếu phỏng đoán của anh đúng, thì nó có thể giải thích ý nghĩa thực sự của câu hỏi trước đó của Mearia.
Nói cách khác, đó là...
“Những lỗi mà các em đã mắc phải từ trước đến nay đều là cố ý, đúng không?”
Cô chị Mearia gật đầu với ánh mắt rõ ràng, và cô em Cearia run lên như thể sợ hãi.
Nhìn thái độ đó, Takuto xác nhận phỏng đoán của mình.
“Ta hiểu rồi...”
Cuối cùng Takuto cũng tìm ra câu trả lời.
Cô bé... không, chúng muốn được chết.
Anh đã biết rằng những Dark Elves này đã trở thành kẻ ăn thịt đồng loại vì cơn đói qua lời giải thích trước đó.
Và cũng biết về sự hy sinh của mẹ hai cô nhóc.
Takuto không hiểu về tình thương gia đình, nhưng anh hiểu rằng mẹ của họ đã cố giúp họ bằng tình yêu của bà.
Nhưng việc họ có muốn số phận như vậy hay không lại là một câu chuyện khác.
Chắc chắn họ không muốn tương lai trở thành như thế này.
“Cearia và... em gái của thần...”(Lời nói của Mearia, do xúc động nên nói không dứt khoát)
“Lẽ ra đã chết.”
Cearia tiếp lời của chị gái. Những lời của cô bé nghe thật lý trí đến mức không ai nghĩ rằng trái tim cô bé đã tan vỡ.
Không, có lẽ trái tim cô bé đã không bị vỡ vụn.
Tuy nhiên, lời nguyền trên cô bé đã tô đen tất cả.
Chỉ những cảm xúc ngây thơ như trẻ nhỏ mới hiện diện trên bề mặt. Có gì đó khiến người ta cảm thấy mơ hồ đến vậy.
“Nhưng, các em sợ chết đúng không?”
Chúng khẽ gật đầu đáp lại.
Hai cô nhóc không thể tha thứ cho bản thân vì đã sống sót nhờ vào máu xương của mẹ ruột... Chúng muốn chết cả nghìn lần, nhưng đồng thời lại sợ hãi cái chết.
Chúng cầu xin ai đó giết mình, chúng làm bản thân tổn thương bằng cách để cho trái tim mình bị sự tuyệt vọng gặm nhấm ngày qua ngày.
Hai cô bé nghĩ rằng nếu chúng làm điều gì đó phật lòng vị vua tối cường này, cái chết sẽ là kết cục dĩ nhiên mà chúng phải nhận.
Cuộc sống của Mearia và Cearia trôi qua hằng ngày với mong muốn tìm được sự cứu rỗi từ cái chết.
Hai cô bé tiếp tục mâu thuẫn với chính mình.
Takuto lặng lẽ vẫy tay gọi chúng lại gần hơn.
Cảm nhận được tiếng kêu thương không giấu giếm trong đôi mắt họ.
Anh tìm kiếm trong vô vọng những lời nói để bằng cách nào đó giúp đỡ hai cô bé vô tội và tốt bụng này.
“Lý do mà các em còn đứng ở đây giây phút này là vì có một người đã hy sinh mạng sống của mình. Các em biết người đó là ai không?”
“Đau buồn...”
“Quá đau khổ.”
(Ôi, những đứa trẻ đáng yêu biết bao.)
Vì một lý do nào đó, Takuto cảm thấy xúc động.
Anh nghĩ, đây là một tình yêu đẹp và cảm động.
Takuto chưa bao giờ nhận được tình yêu nào từ gia đình. Đó là lý do tại sao anh không thực sự hiểu tình yêu gia đình.
Tuy nhiên, dễ dàng thấy rằng hai cô bé này và mẹ của họ có một mối liên kết mạnh mẽ.
Tình yêu này sẽ biến mất nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy.
Cuối cùng, trái tim của họ sẽ tan vỡ, và họ sẽ thực sự gục ngã.
Vì một lý do nào đó, có vẻ như việc tình yêu tuyệt vời này có thể biến mất vì những thứ vô nghĩa như đạo đức và lẽ thường đã khiến Takuto cảm thấy đau lòng.
“... Mẹ các em đã nói gì?”
“Hãy sống sót...”
Takuto nghĩ đó là điều tự nhiên.
Nếu anh nghĩ về tình yêu tồn tại giữa họ, thì việc người mẹ nói như vậy là điều tự nhiên.
Vì vậy, anh lắng nghe những lời của họ một cách chân thành và đưa ra lời động viên với hy vọng sẽ chạm đến tâm hồn họ.
“Những điều tồi tệ không phải lúc nào cũng sai. Mẹ của các em, và chính các em, đã làm điều đúng đắn. Hãy tự hào, các em ở đây là nhờ tình yêu của mẹ các em đã chiến thắng số phận.”
Những lời đó khiến họ cảm nhận được điều gì là tuyệt đối.
Một bầu không khí độc nhất đi kèm với một hào quang uy nghiêm được tỏa ra từ người đeo chiếc mặt nạ của kẻ lãnh đạo tà ác.
Hai cô bé đã bị cuốn theo những lời đó và cảm thấy như linh hồn của mình đã mất đi.
Cảm giác như cái tôi của họ tan chảy khi bị bao vây bởi một thực thể to lớn nằm ngoài phạm vi nhận thức của mình.
Đó là một trải nghiệm kinh hoàng nhưng cũng vô cùng ngọt ngào.
Vị vua vĩ đại đã xóa đi sự tự trừng phạt đầy đau đớn của họ.
Sau khi lẽ thường, đạo đức, lo lắng và mất mát biến mất, điều duy nhất còn lại là tình yêu của mẹ.
“Bệ hạ, chúng thần...”
“Chúng thần nên làm gì?”
Hai cô bé bắt đầu rơi nước mắt.
Có lẽ vì những lo lắng của họ đã tan biến hoặc vì cuối cùng họ có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ.
Hai cô bé cứ khóc mãi.
Takuto không bao giờ biết, nhưng... đó là những giọt nước mắt đầu tiên họ rơi sau khi mất mẹ.
“Các em hãy sống theo cách mình muốn. Để đáp lại tình yêu của mẹ. Để mẹ có thể tự hào.”
Đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào Takuto.
Takuto không biết liệu có bất kỳ thay đổi nào trong trái tim họ hay không.
Tuy nhiên, anh hiểu rằng biểu cảm của họ đã thay đổi một chút, và họ cảm thấy nhẹ nhõm.
Theo cách này, lời nói của vua đã khuyến khích họ, và hai cô bé đã được cứu giúp phần nào.………
……
…
“Takuto-sama! Cuộc trinh thám đã kết thúc rồi!”
“Chào mừng em trở lại...”
“Mmm? Có chuyện gì sao?”
“Chúng em đã kết bạn rồi.”
Sau khi hoàn thành những việc linh tinh và quay trở lại hoàng cung, Atou nhíu mày trước vẻ ngoài của vua.
Không có gì sai cả.
Không, có thể là vấn đề lớn với cô ấy?
Takuto đang ngồi trên ngai vàng trong khi hai cô bé đáng ra phải làm hầu gái lại đang ngồi ở hai bên, ngủ với vẻ mặt hạnh phúc.
“Đừng... đừng nói với em là người đã làm gì đó không đứng đắn đấy chứ?”
Bất giác, những lời không phù hợp bật ra từ miệng Atou.
Atou suýt nữa đã hét lên: “Ngài chỉ nên làm những điều không đứng đắn với em thôi!”. Nhưng vì cô không biết Takuto sẽ nghĩ gì về mình, nên cuối cùng cô khóa chặt miệng và nghiến răng.
Atou nhìn Takuto với ánh mắt sắc bén như thể cô đang trách móc anh. Trong lòng cô cảm thấy ghen tuông một cách ngây thơ.
“Ta không làm gì cả! Quan trọng hơn, báo cáo! Báo cáo!”
“À, em xin lỗi. Chúng em đã điều tra một thị trấn gần đây từ hôm trước. Chi tiết đã được làm rõ. --một quốc gia trung lập đa sắc tộc với dân số chủ yếu là con người, gọi là Fawncaven.”
“Đa sắc tộc, hử?”...
Cuộc điều tra bí mật về thành phố gần nhất với Mynoghra đã được tiến hành một thời gian.
Đó là ý định của Takuto để thiết lập mối quan hệ hữu nghị nếu có thể, vì vậy anh thu thập thông tin một cách bí mật.
Có vẻ như kết quả đã được tổng hợp.
Có thể còn nhiều chi tiết khác, nhưng nhìn chung thì không có vấn đề gì.
Takuto bắt đầu vạch ra chiến lược cho tương lai. Anh nghiêng đầu, nhìn biểu cảm của Atou khi cô nói điều gì đó.
“Có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Có vẻ như trong thành phố có một Long mạch.”
“EEE...”
Đôi mắt của Takuto nhanh chóng nhíu lại sau khi nghe những lời mà cô nàng Atou nói.
Một quốc gia có long mạch...
... có nghĩa là quốc gia đó sở hữu một số công nghệ quân sự liên quan đến ma thuật.
= Eterpedia ============
[Long mạch] - Tài nguyên bản đồ
Nói chính xác hơn, nó được gọi là một "Hố Long mạch", nơi mà một lượng lớn ma lực của ngôi sao thổi ra.
Bằng cách nắm giữ ma lực, các đơn vị ma thuật sẽ có thể sử dụng những phép thuật chiến thuật mạnh mẽ.
Ngoài ra, một số anh hùng có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ nắm giữ ma lực. Việc thu thập nhiều ma lực hơn các quốc gia khác sẽ giúp chiến thắng trong trò chơi.
=================================