Chương 20
Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:56
Tôi là Christina Noir và tôi là một thiên tài.
Tôi có thể chạy nhảy khắp khi mới ba tuổi và năm tuổi tôi đã đọc hết toàn bộ sách trong thư viện. Đến năm bảy tuổi tôi tôi có buổi ra mắt xã hội lần đầu, tôi sẽ bị cuốn vào cái guồng máy quý tộc như bao tiểu thư khác.
Giờ đây tôi đã lên chín.
Đã hai năm trôi qua từ hồi tôi bảy tuổi, tôi đã học hỏi được thêm rất nhiều thứ. Học hỏi hàng ngày từ những bài học của Mari (Tran: Từ bây Mariywa sẽ viết tắt là Mari), chơi đùa cùng cô em gái thiên thần. Nhưng ngày đó cứ êm đềm trôi qua.
Gần đến tuổi ra mắt xã hội chính thức bạn càng phải cố gắng để được kính trọng ngưỡng mộ, các hành động của bạn luôn bị soi xét và đánh giá. Không hề có gì cường điệu ở đây, với những tiểu thư thì những điều trên sẽ đảm bảo cho họ có một cuộc hôn nhân tốt trong cái xã hôi quý tộc này. Một cô tiểu thư tài năng là rất có giá trị.
Giới quý tộc cũng đã bất đầu công nhận tài năng của tôi. Trong các buổi tiệc tôi đã nhận được rất nhiều lời khen gợi, tôi thực sự đã nỗ lức hết mình để hoàn thiện bản thân.
“....Hmmmm, tiểu thư có biết các hành động của tiểu thư hôm nay nó vượt quá chuẩn mực của một phụ nữ quý tộc không! ”
“............!”
Trong hai năm qua tôi vẫn tiếp tục phải học những bài học nghi thức, cố gắng hết sức để vượt qua chúng.
Sẽ rất tuyệt vời nếu tôi được làm điều mình muốn, nhưng nếu làm vậy thì tôi sẽ lại bị Mari giáo huấn, do đó tôi luôn phải tự an ủi bản thân.
Đúng vậy đấy.
Tôi đã lớn lên trong sự kìm kẹp của con quỷ độc ác Mari.
Mari con quỷ từ hai năm trước vẫn tiếp tục đàn áp cuộc sống của tôi.
“Tiểu thư…..tiểu thư đã lớn………...nhưng tiểu thư vẫn là một cô nàng tomboy, thay vì một tiểu thư đài cát, tiểu thư đừng nghĩ rằng các mánh khóe cao siêu của người có thể che giấu đi bản chất thực sự của bản thân”
“Fuuu…..Vâng, điều đó là chính xác thưa cô Toinette”
Lời khen gợi của cô ấy đi kèm một nụ cười. Về cơ bản cô ấy chẳng bao giờ khen ngợi tôi trực tiếp. Tuy vậy chúng luôn ẩn trong các lời nói của cô ấy, với tôi thì chúng thực sự là điều cần thiết.
“Tôi sẽ là một người phụ nữ tài năng, người sẽ kế tục nhà Noir, người sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng trong giới quý tộc. Tôi sẽ cứ xử như thế này theo cách tự nhiên nhất! ”
Các bài học nghi thức có mục đích chung là biến tôi thanh một cô tiểu thư quý tộc xứng đáng với nhà Noir. Trong thời gian gần đây có vẻ mật độ của các buổi học đã giảm đi đáng kể. Tuy tôi không hề thích chúng, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận chúng, vì chúng mà con người tôi đã hoàn thiên hơn nhiều.
“............”
Nếu có một bài đánh già về cách cư xử thì có lẽ Mari là giám khảo tốt nhất.
“................”
Tôi đang tìm kiến sự mong đợi của mình trong im lặng.
Mari được thuê để dạy cho tôi cách cư xử. Nếu việc đó hoàn thành thì Mari sẽ không đến đây nữa.
Mari biến mất.
Điều đó không hề tốt.
Những suy nghĩ kì lạ như những con sòng đang tràn trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ về tương lai.
Bởi vì tôi vẫn còn ...... Vâng ...... có khả năng là như vậy!
Tôi vẫn còn cần cô ấy.
“Vậy thì, nếu cô đã cảm thấy vẻ bề ngoài của tôi ổn thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện những thứ bên trong, tôi sẽ cố gắng học về “nghệ thuật tự do”! ”
(Tran: Nghệ thuật tự do hay các môn khai phong: là khám phá nhiều lĩnh vực chuyên môn với mục đích phát triển kiến thức tổng quát, đồng thời tăng cường tư duy phê bình, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.//vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_c%C3%A1c_m%C3%B4n_khai_ph%C3%B3ng )
“..............cái gì ?”
Mari lập tức hỏi một câu hỏi đầy bối dối khi không biết ý định của tôi là gì.
“......không phải là những bài học về ứng xử sao ?”
“ Có thể tiểu thư đang hiểu lầm ? Các bài học ứng xử giúp tiểu thư biết nên làm sao cho phải phép, nó giúp đánh bóng vẻ bề ngoài và tiểu thư cần phải học thêm nhiều nữa, còn với “nghệ thuật tự do” thì chưa phải lúc”
Vấn đề được giải quyết trong nháy mắt. Con đường của phụ nữ hoàn hảo còn dài và các bài về cư xử vẫn chưa kết thúc.
Nhưng một câu hỏi mới xuất hiện.
“Việc dạy “Nghệ thuật tự do” cũng sẽ do cô dạy ?”
Nghệ thuật tự do. Nó là một lĩnh vực học thuật bao gồm ba phần. Nó được dựa trên "học cho người tự do" và người ta nói rằng bạn sẽ học những thứ khác dễ dàng hơn nếu hoàn thành nó.
Việc học nó có thể nói là gần như bắt buộc. Với một quý tộc thì điều đó sẽ trở thành chắc chắn. Ở học viện hoàng gia, nơi mà con cái quý tộc vào khi đủ 14 thì những thứ dạy ở đó đều dừa trên nên tảng của “nghệ thuật tự do”.
Vì vậy, chẳng có gì lạ khi tôi sẽ và phải học nó.
“Vậy, Thưa cô Toinette”
“Điều đó sẽ tốt hơn mấy bài học nghi thức đánh bóng bản thân, mấy bài học mà đáng ra đã phải hoàn thành ?”
“Chà, điều đó là đúng………...”
Sự phản đối của tôi được chấp nhận một cách đáng ngạc nhiên. Mari hơi bất bình thường, cô ấy có vẻ hơi hưng phấn.
Cho dù thế nào, tôi cũng mong Mari giải thích đôi chút.
“Tôi muốn được xác nhận lại một lần nữa, cô sẽ dạy cho tôi về “Nghệ thuật tự do” ? “
"Yeah ... Nghệ thuật tự do là một nền giáo dục phổ thông mà tiểu thư sẽ học, nếu tiểu thư muốn trở thành người phụ nữ hoàn hảo thì tiểu thư phải học nghệ thuật tự do và các nghi thức. Tiểu thư không vui khi tôi sẽ dạy nó sao ? “
Điều đó hoàn toàn không đúng, tuy tôi là một thiên tài nhưng tôi vẫn muốn học hỏi thêm. Tôi hỏi.
"..............Có phải tất là do cô day, một mình, cả ba phần ?"
"Yeah"
"............ Eh? Tại sao?"
Ai có thể trách phạt tôi, ai sẽ đánh vào đầu tôi, tôi đã chịu các hình phạt của Mari trong thời gian dài.
Thật tình tôi không thể suy nghĩ bình thường lúc này.
Thường thì các môn học cụ thể sẽ có người chuyên dạy về nó. Vâng, việc sẽ dễ dàng hơn nếu có người chuyên nghiệp dạy. Tốc độ tiếp thu bài học câu thánh từ chiều sâu tư duy người học và phương pháp dạy, việc chúng cần đồng bộ là điều cần thiết.
Tôi đã cố gắng tự học nó, dù vậy thiên tài cũng có giới hạn của nó. Nhưng Mari sẽ một mình làm công việc của bảy người. Tôi nghĩ việc một mình làm công việc của bảy người không phải là điều bình thường.
(Tran: Giáo dục tự do bao ngồm 7 môn, trong đó 3 trụ cột chính là “Ngữ pháp”; “Lý luận học" tức Logic; ”Hùng biện và tranh biện”; 4 môn bổ sung “Số học”; “Hình học”; “Lý thuyết âm nhạc” và “Thiên văn học”, ở đây Mari một mình cân tất )
Tuy nhiên tôi lại không thấy sự lo lắng trên vẻ mặt của Mari.
“Đừng lo lắng thưa tiểu thư”
Đôi mắt lạnh lùng không run rẩy, luôn nhìn vào những sự thật và nuốt chửng sự bất hợp lý.
“Tôi là một gia sư riêng, tôi có thể làm mọi thứ, việc có thể dạy 3 phần của “nghệ thuật tự do” để tiểu thư vào học viên hoàng gia là điều đơn giản, Và tôi tin vào tư duy của tiêu thư, với nó người có thể dễ dàng vượt qua vực thẳm của môn triết học một cách dễ dàng”
“Ồ, vâng”
Tôi gật đầu nghe theo. Mari quả là một người rất phi thường.
Mari là ai vậy ?
Một câu hỏi muộn màng xuất hiện trong đầu tôi.