• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 10:00:13

Tan học, tôi phóng thẳng về nhà vì chẳng phải tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào.

Đã là học sinh năm hai thì phải đóng vai trò trung tâm trong hoạt động câu lạc bộ.[note40859] Hai đứa bạn tôi lúc nào cũng xông xáo cả, nên nếu tôi tham gia cùng bọn nó, việc phải động chân động tay là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, như đã nói, tôi không giỏi gì mấy trò bóng bánh. Nhưng mà chừa mấy câu lạc bộ chơi bóng ra, tôi cũng không chắc là liệu mình có muốn tham gia một câu lạc bộ nào khác hay không.

Hồi còn học trung học, tôi đã bị thương trong lúc hoạt động CLB. Lúc đó làm việc gì cũng tốn công tốn sức cả, nên tôi quyết định nghỉ khoẻ, không câu lạc bộ câu lạc biếc gì nữa.

Đám năm nhất chưa nghĩ đến việc tham gia câu lạc bộ cũng về nhà chung đường, vậy nên tôi đã hòa mình vào đám đông và ra vẻ rằng mình cùng hội cùng thuyền với bọn nó. Mặc dù chuyện này đúng thực là vô nghĩa.

Việc đầu tiên tôi làm khi trở về nhà là mang tất cả quần áo đi giặt.

Ngay cả khi là người thân, tôi vẫn cố gắng hết sức để không chạm vào quần áo của mẹ và em gái một cách trực tiếp.

Rồi, với nguyên liệu và công thức nấu ăn đã sẵn sàng, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

"Em về rồi đây."

"Mừng em về nhà."

Ngay lúc ấy, em gái tôi đã về tới nhà.

"Ồ, để em giúp anh một tay."

"Thôi khỏi. Đi giải quyết đống quần áo của em với mẹ dùm anh trước đi."

"Vâng ạ~"

Em gái tôi bắt đầu sắp xếp đống đồ vừa giặt.

"Hôm nay Rin-chan đã cất công tới để chào anh đấy."

"Ồ, thật vậy hả anh?"

"Ừ. Con bé vẫn chẳng hề thay đổi, theo một nghĩa tích cực."

"Rin mặc đồng phục nhìn dễ thương lắm đúng không? Chắc chắn là như vậy vì bạn ấy đã cho em xem ảnh từ trước."

"Đúng là trông rất hợp. Mà em ấy mặc cái gì chẳng đẹp chứ."

Khi tôi nói thế, sự phấn khích của con bé ngay lập tức trào dâng.

Con bé nói về bạn mình như thể đang khoe khoang về chính bản thân vậy.

"Em đã đoán rằng Rin có ý định tới gặp Nii-san vì bạn ấy đã hỏi em là lớp của anh nằm ở đâu. Hẳn là anh vui lắm có phải không?"

"Ờ… Khá bất ngờ đấy."

"Trả lời kiểu cụt lủn đó là sao hả!? Có một cô gái dễ thương đến gặp mà thái độ như thế đấy!"

"Em nói đúng, cơ mà…"

Tôi có thể hiểu tại sao em gái mình lại nói thế.

Nhưng từ những lời nói của con bé, có thể thấy rằng nó đang nói những lời ấy dựa trên giả thiết rằng tôi không có bất kỳ cảm xúc nào với Rin-chan.

Chẳng biết là tốt hay xấu, nhưng suy nghĩ của em gái tôi rất đơn giản.

Con bé không phải kiểu người quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ giống như tôi.

Nhiều lúc tôi cũng phải ngạc nhiên vì tính bạo dạn của con bé, song bản thân tôi lại khá ghen tị với nó.

"Anh có nói gì khác với bạn ấy không?"

"Ờm… Không, con bé đến lúc giờ nghỉ giữa 2 tiết, nên anh chỉ chào một tiếng và bảo với em ấy rằng nếu cần gì thì anh sẽ giúp đỡ."

"Chà, cũng đành vậy thôi. Hai người đâu có nhiều thời gian để trò chuyện-. Ý em là, ngay từ ban đầu anh cũng đâu có mấy khi trò chuyện với Rin."

"E-em nói phải."

Em gái tôi có vẻ đắc ý vì nghĩ rằng và Rin-chan đã nói chuyện với nhau được đôi chút.

Có lẽ đó là lý do tại sao con bé không để ý đến mấy lời lắp bắp của tôi vào lúc cuối. 

Nó cứ nghĩ rằng tôi và Rin-chan chỉ là người quen, gặp nhau thì bâng quơ nói vài ba câu.

Việc con bé rất kiên quyết đẩy tôi đến gần Rin-chan chính là minh chứng cho chuyện đó.

"Mong là khi học cùng cao trung thì anh có thể làm thân với Rin-chan còn hơn cả em."

Em gái tôi cười thật tươi và nói.

Tôi không có ý tự phụ, nhưng lại không khỏi mỉm cười khi nghĩ rằng chuyện đó đang dần trở thành sự thật.

Con bé không hề hay biết rằng tôi và Rin-chan đã trở thành bạn tốt tới mức có thể trò chuyện đường hoàng với nhau.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi ở bên nhau khi con bé vắng mặt, tôi và Rin-chan đã nói chuyện với nhau ngày một nhiều hơn.

Tuy nhiên, cả hai chúng tôi chưa từng cư xử kiểu đó trước mặt em gái, thành ra con bé chẳng hề hay biết gì cả.

"Này, em biết không, anh nghĩ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu."

Tôi nói ra câu ấy với một nụ cười trên môi.

Em gái tôi cũng nhoẻn miệng cười lại một cách đáng yêu.

"Em cá là Rin sẽ rất nổi tiếng. Hồi chúng em còn học trung học, bạn ấy tuyệt vời cực luôn."

"Dám lắm chứ. Lúc đó, bọn bạn anh còn nói là em ấy dễ thương tới bất ngờ ngay cả khi so với đám năm 2 đấy."

"Đúng vậy~! Kiểu gì bạn ấy cũng được mời làm quản lý cho mà coi~ Để em hỏi bạn ấy thích vào câu lạc bộ nào!"

Nói đoạn, con bé mau chóng rút điện thoại ra và liến thoắng gõ phím.

Em gái tôi đúng là nghĩ gì làm nấy mà.

Chính vì cái tính cách đó mà Rin-chan mới phải ngồi đợi dài cổ ở nhà tôi biết bao nhiêu lần.

Thông thường thì, tôi sẽ phàn nàn là, "Con bé bị cái quái gì thế?", song Rin-chan chỉ mỉm cười mà đáp rằng.

"Em thấy Saki tốt chính là ở điểm đó đấy. Bạn ấy thực sự rất tốt bụng và lúc nào cũng vui tươi cả."

Tôi đã nghe nhiều người nói về con bé như thế rồi, nên chắc là cái tính nết ấy cũng chẳng có gì xấu cả.

"Hi hi. Bạn ấy vẫn chưa quyết định xem mình sẽ tham gia câu lạc bộ nào. Và vì Rin hỏi về hoạt động câu lạc bộ của anh, em đã bảo bạn ấy rằng Nii-san là người của câu lạc bộ về-thẳng-nhà lười chảy thây chảy xác."

"Ừ thì đúng là như vậy mà, biết làm sao được."

Hai đứa nó có nói hay làm gì thì tôi cũng chẳng dám bật lại, bởi đó chính là sự thực.

"Nói chính xác hơn thì…"

"Hửm?"

"Vì Rin cứ gặng hỏi mãi về Nii-san, tại sao hai nguời không trao đổi thông tin liên lạc mà nói chuyện với nhau cho tiện nhỉ?"

"Ể!?"

Một tiếng "ể" lớn phát ra. Cái tiếng đó đến từ đâu ấy nhỉ?

"Anh om sòm cái gì thế hả?"

"Xin lỗi, tại anh ngạc nhiên quá ấy mà. Em không cần phải làm đến mức đó đâu. Có việc gì thì cứ chuyển lời cho anh là được."

"Không được, anh với Rin-chan có cả đống chuyện để nói kia mà. Đây là một cơ hội tốt để hai người bắt đầu làm quen với nhau đấy."

"Không… nhưng…"

"Rin nói trao đổi thông tin thì không có vấn đề gì cả. Để em đưa cho anh ID của bạn ấy. Nhớ phải kết bạn càng sớm càng tốt đó."

"Bơ đẹp ý kiến kiến của anh mày như thế đấy."

Suy cho cùng, tính tình của em gái tôi vốn vô tư lự, nó chẳng bao giờ thèm để tâm đến lời nói của người khác cả.

Bình luận (0)Facebook