• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-10 10:15:13

Kỳ nghỉ xuân qua đi, một năm học mới lại đến.

Hầu hết các học sinh đều hoạt động câu lạc bộ hàng ngày, nên họ chẳng có vẻ gì là đánh mất nhịp sống thường lệ cả.

Tuy nhiên, tôi thì lại khác.

Mọi chuyện sẽ khá căng thẳng với tôi, một kẻ không tham gia vào bất cứ hoạt động câu lạc bộ nào và dành cả kỳ nghỉ như một đứa học sinh tiểu học.

"Này, Touma, trông chú lờ đờ thế."

"Phải đó. Phấn chấn lên nào anh bạn."

Đấy là một giờ nghỉ sau tiết một.

Trong khi tôi đang lơ đãng chống lại cơn buồn ngủ đã đeo bám mình suốt từ lúc tỉnh dậy, hai đứa bạn của tôi đến gần.

Hai đứa nó tên là Haruki Sanada và Yukito Nishikawa, và bọn nó đã là bạn của tôi suốt từ lúc vào cao trung đến giờ.

Haruki ở trong đội bóng đá còn Yukito thì là bóng rổ, cả hai đều là những chàng trai giỏi thể thao và đẹp mã.

Bọn nó sở hữu khuôn mặt ưa nhìn và luôn đối tốt với tất cả mọi người, thành ra hai đứa ấy khá nổi tiếng với giới nữ sinh.

Và cả hai đều đã có những cô bạn gái ngon lành. Không hổ danh là "riajuu" chính hiệu.

Tôi nghĩ mình khá may mắn vì có hai thằng bạn như thế này quan tâm chăm sóc đấy chứ.

"Tao không phải hoạt động câu lạc bộ nên việc quái gì mà phải dậy đúng giờ chứ. Đã lâu lắm rồi mới phải dậy sớm thế này, nên tao buồn ngủ quá à!"

"Sao mày không vào một câu lạc bộ đi cho rồi?"

"Chuẩn luôn. Mày nên thử chơi đá banh hay bóng rổ đi."

"Quả bóng rổ chả bao giờ chịu nghe lời tao cả! Còn bóng đá thì lại quá sức với cơ chân!"

"Lúc học thể chất thì tao đâu có thấy như vậy-...."

Tôi không hề viện cớ để lừa bịp bọn nó, đây chính là sự thực.

Chân cẳng tôi không đủ nhanh nhẹn để chơi tốt mấy trò bóng bánh, song tôi lại có sức bền đáng kể, vậy nên bọn nó mới nghĩ tôi khá giỏi thể thao.

Tôi không thể chơi bóng rổ hay bóng đá, cũng như mấy trò dùng đến bóng

Tôi chẳng hề có thiên phú với các môn thể thao dùng bóng, đặc biệt là những môn phải linh hoạt di chuyển tùy theo tình huống.

Bóng chày với bóng chuyền thì có khá hơn một chút, vì tôi có thể dễ dàng biết mình phải làm gì tùy theo vị trí của bản thân và tình huống ở một mức độ nhất định.

"Không hoạt động câu lạc bộ thì mày làm gì suốt kỳ nghỉ xuân thế?"

"Thì nhắn line với chúng mày chứ còn gì nữa."

"Không không, chỉ thế thôi thì làm sao hết ngày được! Hơn nữa, bọn tao đâu thể nhắn lại cho mày lúc hoạt động câu lạc bộ."

"... Không thì ngủ thôi."

"Đúng là đồ lười chảy thây."

Hai đứa chúng nó, những kẻ có một cuộc đời rất sôi động với các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, hẳn là đã bị tôi làm cho thất kinh.

"Để tao hỏi ngược lại nhé. Thế chúng mày làm gì vào kỳ nghỉ xuân trừ những lúc sinh hoạt câu lạc bộ và chơi với nhau?"

"Học hành và hẹn hò."

"A, tao hiểu ý mày là gì rồi."

Tôi cảm thấy thật hối hận vì đã phun ra một câu hỏi như thế.

Nếu có thời gian thì chắc chắn người ta sẽ đi chơi vung vẩy với bạn gái rồi. Đương nhiên là ngoại trừ những lúc bọn nó đàn đúm với tôi ra.

Không phải là tôi ghét bọn nó, chỉ là hai đứa nó quá hoàn hảo, lúc nào cũng chăm chỉ học tập và cố gắng giúp nhau hoàn thiện bản thân.

"Sao mày cũng không mau mau chóng chóng kiếm cho mình một cô bạn gái đi nhỉ?"

"Làm như dễ dàng lắm ấy~..."

"Không không, tao đã nghe được khá nhiều thông tin về con gái từ chỗ người yêu mình đấy. Cô ấy nói rằng mày cũng không đến nỗi nào đâu. Sao mày không thử đi nói chuyện với mấy cô mình hứng thú nhỉ?"

"Mấy cô gái tao có hứng thú hở…"

Có rất nhiều cô gái dễ thương tốt tính trong trường chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi không thực sự ưng ai cả! Tôi lâm vào tình trạng này âu cũng là do bản thân không thực sự bị cô gái nào thu hút.

Lẽ dĩ nhiên, nếu tôi có người yêu, rất nhiều thứ sẽ thay đổi, và trên cả, tôi đã được tận mắt chứng kiến cuộc đời viên mãn của hai gã này, vậy tội gì mà không kiếm cho mình một cô bạn gái nhỉ?

"Không có ai mà mày cảm thấy bị thu hút, dù chỉ một chút sao? Trước khi mày bảo rằng mình không muốn đi chơi với một cô gái nào đó, mày cần phải tìm hiểu thật kỹ về cô ấy đã chứ."

"Ồ, cũng đúng đấy."

"Nếu mày mà ở trong một câu lạc bộ thì ít nhất cũng sẽ gây dựng được một mối quan hệ trong tương lai với các đàn em vừa mới gia nhập hôm qua…"

"Ặc!"

Những lời được nói ra một cách đầy nghiêm túc vì lợi ích của tôi, rốt cục lại xuyên thủng trái tim tôi.

"Mày nói cũng đúng, Yukito ạ. Có rất nhiều các em gái dễ thương vừa mới bắt đầu sinh hoạt câu lạc bộ từ ngày hôm qua, từ trước và cả sau lễ khai trường."

"Bạn gái cậu sẽ giận lắm cho mà coi."

"Chà, biết làm sao được. Tia mấy em gái dễ thương là bản năng thuần túy của một người đàn ông mà, dù có người yêu rồi thì chuyện đó vẫn chẳng hề thay đổi."

Nếu bạn gái của nó mà ở đây thì kiểu gì cũng có cãi nhau to, nên hãy cầu nguyện là cô ấy không ở gần đây nào.

Trong khi chúng tôi đang tán chuyện như thế, tôi không thể nào biết được hai đứa nó đang nói gì vì phòng học đang khá ồn ào.

Có vẻ đang có chuyện gì đấy xảy ra ở ngoài hành lang, nhưng chúng tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện đến nỗi chẳng thèm để ý tới những người xung quanh.

"Này, Touma, cậu có khách kìa!"

"Hở?"

Tôi không nghĩ mình sẽ bị ai đó lớn tiếng gọi như vậy, nên đã vô thức lên giọng.

Ánh mắt của thằng con trai vừa gọi tôi trông thật khó tả, còn đứa con gái vừa lăng xăng ngó ra hành lang lại tỏ vẻ bất ngờ và hơi nhoẻn miệng cười khúc khích.

(Chuyện gì thế?)

Tôi có linh cảm xấu rằng mình sẽ bị giáo viên gọi lên vì đã vô tình làm mấy chuyện kỳ quái khi chỉ mới bắt đầu năm học.

Tôi chẳng hề thấy rằng việc đứng ra làm việc tốt là sai, song cũng không muốn chọc giận giáo viên và trở thành kẻ xấu trong mắt bọn họ–.

Với suy nghĩ ấy trong tâm trí, tôi sải bước ra ngoài hành lang.

"Chào anh. Lâu rồi không gặp."

"O-ohh. Ừ, đúng là lâu thật."

"Vâng."

Đang đứng đó chính là cô bạn thân của em gái tôi, người mà tôi vẫn thường hay chạm mặt chỉ mới một khoảng thời gian trước.

"Để em giới thiệu bản thân lại một lần nữa. Em đã nhập học được vào ngôi trường này mà không gặp bất cứ một vấn đề gì. Em là bạn thân của Saki, tên Rin Mamiya.

"Umm, phải rồi. Con bé đã kể cho anh nghe về em. Chúc mừng vì đã đỗ vào trường."

Vì không hề lường trước được rằng em ấy sẽ tới để gặp mình, vậy nên tôi bắt đầu nói chuyện một cách uể oải.

Không còn như lúc trước, em ấy hiện đang mặc đồng phục cao trung và trông rất ra dáng người lớn.

Em ấy sở hữu một gương mặt xinh xắn, kèm theo sức quyến rũ khiến cho người khác khó lòng mà nhìn thẳng vào. Sức quyến rũ đấy không chỉ hoàn hảo và tràn đầy sức sống, mà uy lực của nó cũng đã tăng thêm gấp bội phần.

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều! O-Onii-san… Ah!"

Con bé cố gắng nói chuyện như trước kia, nhưng khuôn mặt lại nhanh chóng chuyển đỏ, như thể đang nói giữa chừng thì nhận ra có gì đó sai sai.

"E-em xin lỗi… Đây đâu phải là nơi thích hợp để gọi anh kiểu đó, đúng không ạ?"

"Không, không sao đâu. Nếu gọi anh thế mà thấy thoải mái hơn thì cứ việc. Em đừng bận tâm về chuyện đó."

"Vâng ạ."

Cách con bé gọi tôi y hệt như em gái của tôi.

Dĩ nhiên, chuyện này chẳng có gì kỳ lạ cả, tôi còn cảm thấy tự nhiên hơn là đằng khác.

Có lẽ em ấy sẽ hơi xấu hổ một chút, nhưng tôi nghĩ chẳng việc gì phải ép em ấy thay đổi cách nói chuyện của mình.

"Anh đã ở ngôi trường này nhiều hơn em một năm, nên là nếu có bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào, đừng ngần ngại dựa dẫm vào anh."

"Vâng! Em trông cậy vào anh đấy… Mong là anh có thể tiếp tục giúp đỡ em như ngày trước."

"... Hồi đó anh đâu có làm gì to tát đâu, phải không nhỉ?"

"... Chỉ có giả ngơ là nhanh à."

Con bé nói thế với điệu bộ có đôi chút xấu hổ.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, nhưng cử chỉ của con bé vẫn chẳng hề thay đổi.

Chuyện này đúng là không công bằng chút nào mà.

"Nào nào, giờ nghỉ kết thúc rồi. Em phải về lớp chuẩn bị cho tiết mới luôn đi nếu không sẽ không kịp đâu."

"...Vâng ạ."

Tôi đã lấy lại bình tĩnh và xua em ấy về lớp để chuẩn bị cho tiết học mới.

"..."

Cứ ngỡ rằng chỉ sau một thoáng tôi sẽ quên sạch mọi thứ và tỏ ra lãnh đạm như chuyện này chẳng hề liên quan tới mình.

Song, có vẻ như, vị thế giữa hai chúng tôi không còn đơn giản như trước nữa.

Bình luận (0)Facebook