Chương 35: Sự kiện của game và trường xếp chồng lên nhau (3/3)
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:45:35
"Sensei!"
"Hửm? Sakata, có chuyện gì vậy em?"
Vào giờ nghỉ.
Sau khi đảm bảo xung quanh không còn ai khác, tôi liền chạy đến và gọi tên Gouzaki-sensei.
Hiện trên mặt Gouzaki-sensei là một dấu chấm hỏi.
Tôi không giỏi đối phó với những người như cô ấy.
Tôi cần phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
"Tại sao Watanae-san lại là người được chọn?"
"À. Ý em là công việc tình nguyện đó hả."
Gouzaki-sensei mỉm cười và bước về phía tôi.
Sau đó cô ấy đặt tay lên vai tôi.
"Watanae hoặc Sakata, sẽ là một trong hai em."
Không ngờ đến chuyện sẽ được nhắc đến tên mình, nên tôi cảm thấy hơi khó hiểu.
"...Tại sao lại là Watanae và em ạ?"
"Bởi vì hai em rất giống nhau."
Sensei đột nhiên nói những lời như vậy.
Tôi càng run rẩy hơn trước.
"G-Giống nhau ở đâu chứ? Em còn chưa từng nói chuyện với Watanae-san... và tính cách của bọn em cũng hoàn toàn khác nhau."
"Quả thực tính cách của hai em hoàn toàn khác nhau. Nhưng đồng thời, hai em cũng có điểm tương đồng đó."
"... Ý của cô là sao ạ?"
Tôi càng trở nên khó chịu với Gouzaki-sensei, sau khi phải nghe những lời đậm mùi triết học đó.
Không rõ liệu cô ấy có biết được những gì tôi đang cảm thấy lúc này.
Nhưng Gouzaki-sensei chỉ dơ ngón trỏ lên đầy tự hào và tiếp tục giảng giải.
"Sakata, em là một người dịu dàng và thân thiện, nhưng trừ Kurai ra, em không hoà đồng được với bất kỳ ai khác trong lớp, phải không? Watanae rất kém khoản giao tiếp với mọi người, và khả năng cảm nhận cũng bị hạn chế. Sensei tin rằng, khả năng giao tiếp là nhân tố quan trọng nhất để trở thành người lớn. Vậy nên khi nhìn thấy hai em, cô thực sự cảm thấy rất lo lắng."
Khả năng quan sát của cô ấy khiến tôi phải giật mình.
Tôi đã tưởng Gouzaki-sensei chỉ là một giáo viên năng động và tràn đầy nhiệt huyết.
Ai có thể ngờ rằng cô ấy lại có khả năng phát hiện ra những góc khuất của học sinh.
"Watanae nói chuyện vẫn còn khá cứng nhắc. Nên nếu cứ để như vậy, em ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sau này."
"N-Nhưng Watanae-san...!!"
―――Nếu là Yuuna-chan, em ấy hoàn toàn có thể nói chuyện được với rất nhiều người!
Tôi muốn nói điều đó. Nhưng lại không thể nói ra được.
Bởi vì đây là bí mật giữa tôi và Yuuka.
"Nhưng..."
"Không... có gì ạ."
"Trong lớp có hai người không giỏi giao tiếp với người khác. Watanae và... Sakata. Là một giáo viên, cô muốn hai em có thể tận hưởng cuộc sống học đường hơn nữa."
Tôi hiểu điều sensei muốn nói.
Tôi biết cô ấy đang lo lắng cho chúng tôi.
Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Sau khi chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, tôi đã không còn mơ mộng đến việc kết hôn.
Sau khi trải nghiệm cảm giác thất tình đau đớn hồi sơ trung, tôi đã quyết định sẽ chỉ sống trong thế giới 2D.
Và giống như tôi, chắc hẳn... Yuuka cũng từng trải qua điều gì giống như vậy trong quá khứ.
Mỗi người đều có một thứ phải gánh vác trên vai, dù là nhỏ hay lớn.
Mỗi người đều có một con đường của riêng họ.
Vậy nên, tôi không hề tán thành với suy nghĩ của Gouzaki-sensei khi cho rằng mọi người đều giống nhau.
"Trường học, nên là nơi học sinh có thể tận hưởng hết mình... Chả phải như vậy mới đúng hay sao?"
Tôi cắn môi và ép những lời đó ra khỏi mồm.
Và hướng về phía sensei―――
"Gouzaki-sensei, Sakata-kun."
Ngay khoảnh khắc đó.
Một Yuuka phất phơ mái tóc đuôi ngựa đang chỉnh lại cặp kính, trong chế độ 'ở trường', từ từ bước về phía chúng tôi.
"Yuu... Watanae-san."
Yuuka ngước về phía tôi.
Không giống ở nhà, biểu cảm của em ấy vẫn nghiêm túc như thường, nhưng... tôi có cảm giác như Yuuka đã định nói lời "cảm ơn".
Linh cảm của tôi mách bảo như vậy.
"...Sensei, em vừa nghe qua cuộc trò chuyện lúc nãy. Cô muốn em... có thêm kinh nghiệm xã hội ạ?"
"Đúng đó! Học cách xây dựng mối quan hệ với học sinh mẫu giáo sẽ dễ dàng hơn với người cùng trang lứa với em đó!! Sensei muốn Watanae sau lần tình nguyện này... có thể mỉm cười nhiều hơn với người khác."
"...Vậy ư."
Yuuka liền cúi đầu xuống.
Em ấy run rẩy, hai mắt rưng rưng và dường như sắp rơi lệ.
"Vâng ạ. Em sẽ đảm đương nhiệm vụ này."
――――Kinh nghiệm xã hội ư?
Yuuka chính là Izumi Yuuna cơ mà?
Em ấy đã cố gắng hơn bao người khác.
Em ấy đã mang lại nụ cười cho rất nhiều fan của Yuuna-chan.
――――Mỉm cười nhiều hơn với người khác ư?
Yuuka đã luôn mỉm cười trước mặt tôi.
Dù chỉ đóng giả Yuuna-chan, em ấy vẫn luôn nói chuyện rất chan hoà.
Em ấy vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc... với rất nhiều fan của Yuuna-chan.
Nhưng, chỉ vì những định kiến cổ hủ về cuộc sống học đường, Watanae Yuuka đã phải nhận lấy phán quyết của trường học.
Nếu họ định nhốt em ấy vào một suy nghĩ rập khuôn và lãng phí thời gian của em ấy như vậy.
Thì việc giúp đỡ 'người vợ' những lúc khó khăn...
――――Là trách nhiệm của một 'người chồng', đúng không?
"Sensei."
Tôi đứng về phía trước Yuuka và lên tiếng.
"Em sẽ đảm đương việc đó. Em sẽ tình nguyện ở trường mẫu giáo."
Đôi mắt của Yuuka chợt mở rộng.
Gouzaki-sensei cũng nhìn về phía tôi để lí giải quyết định của tôi thực chất là gì.
"Sakata. Ý em là sao?"
"Sensei, cô nói em cũng có vấn đề trong khoản giao tiếp, đúng không? Nếu vậy thì, hãy để em làm trước. Hay có lý do nào đó mà em không được phép như vậy?
Tôi liền mạnh dạn tuyên bố.
Tôi không rõ Gouzaki-sensei cảm thấy như thế nào về chuyện này, nhưng cô ấy trông rất hài lòng.
"Được thôi. Công việc tình nguyện tuần kia sẽ do em, Sakata-kun đảm nhiệm. Thay cho Watanae, em sẽ là người phụ trách chuyện này!"
◆
"Xin lỗi, Yuu-kun. Đã để anh phải làm thay em..."
Sau khi Gouzaki-sensei đã rời đi, Yuuka cúi đầu xuống đầy hối lỗi.
"Nếu em đã hoà đồng hơn với các bạn khác, Gouzaki-sensei đã không nói những điều đó..."
"Yuuka, nếu như vậy thì chắc chắn em đã không trở thành hôn thê của anh rồi."
Tôi nói đùa với Yuuka.
"Yuuna-chan đã luôn ở bên anh, trong khi anh vẫn chưa làm được gì để đền đáp lại. Chí ít thì―――anh có thể làm được chuyện này."
"Yuu-kun..."
"Oi, Sakata, Watanae! Có chuyện gì vậy?"
Nihara-san đột nhiên xuất hiện trong khi chúng tôi đang trò chuyện.
"N-Nihara-san?"
"Hai cậu hiếm khi nói chuyện với nhau lắm đó? Đang bàn về vụ gì vậy?"
Nihara-san liền nhìn kỹ về phía khuôn mặt của Yuuka.
C-Chết rồi... Mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị phát hiện ư...?
"...Có gì đâu? Sakata-kun chỉ muốn làm công việc tình nguyện thay cho mình thôi."
Biểu cảm suýt rơi lệ lúc nãy của em ấy cứ như là diễn vậy.
Yuuka nhanh chóng quay lại chế độ 'ở trường' và tiếp tục nói chuyện với Nihara-san.
"Hửm? Sakata làm á? Công việc tình nguyện á?"
"Đúng vậy. Cậu ấy muốn mà."
Sau đó Yuuka rời đi khỏi chỗ chúng tôi.
"Nè, Sakata―――Watanae-san đang giận à?"
"A-Ai biết..."
Gouzaki-sensei nói rằng em ấy kém giao tiếp, mặc dù chỉ biết được một mặt của Yuuka.
Nhưng Yuuka thực sự có rất nhiều biểu cảm khác nhau.
Em ấy luôn nỗ lực hết sức mình và có thể nói chuyện được với nhiều người khác.
"Công việc tình nguyện ư? Sakata hiếm khi làm những thứ như vậy đó?"
"Chắc vậy... Nhưng mà, tôi khá tự tin trong khoản này đó."
Bởi vì tôi, sẽ luôn ủng hộ Yuuka từ trong bóng đêm...
Đó là trách nhiệm của hôn phu.
―――Và cũng là cách bày tỏ tấm lòng của tôi dành cho Yuuna-chan yêu quý.