Chương 31: Tôi cố chăm sóc cô ấy, nhưng lại thất bại hoàn toàn trong việc nấu cháo (1/2)
Độ dài 1,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:45:32
"Vâng. Em nghĩ đó là Scipio vĩ đại."
Giáo viên đột nhiên hỏi bài Yuuka, nhưng cô ấy vẫn có thể trả lời ngay lập tức.
Và đúng lúc Yuuka chuẩn bị ngồi xuống...
"Cạch", cô ấy lỡ va khuỷu tay vào bàn học.
"A... Xin lỗi..."
Yuuka liền cúi thấp đầu, nhanh chóng ngồi xuống và cuống cuồng mở sách giáo khoa ra.
"...?"
Thấy hành động của cô ấy như vậy, vì một lý do nào đó mà tôi bỗng cảm thấy bất an.
Nếu phải diễn tả bằng lời thì... đây có khi là trực giác của hôn phu?
◆
"Khặc! Khặc!!"
"Biết ngay mà..."
Ngay sau khi về đến nhà.
Tôi liền đưa nhiệt kế cho Yuuka và bắt cô ấy phải đo nhiệt độ cơ thể.
Con số hiện trên nhiệt kế cao hơn mức bình thường, quả là không nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Yuuka... Em chắc chắn đã bị cảm rồi."
"K-Không phải vậy đâu! Chỉ là nhiệt độ cơ thể em đột ngột cao bất thường thôi mà!"
"Chả phải chuyện đó còn đáng sợ hơn cả bị cảm ư?!"
Tại sao cô ấy lại có thể ngoan cố đến mức không muốn thừa nhận là đang bị cảm?
"Em ổn rồi mà! Em đi nấu bữa tối đây!"
"Khoan, khoan đã!"
Tôi nhanh chóng ngăn Yuuka lại, trong khi cô ấy vẫn còn đang loạng choạng bước vào bếp.
"Muu! Đừng có cản em! Em sẽ đi nấu bữa tối!"
"Được rồi mà. Hôm nay hãy để anh làm."
"Nấu nướng là việc của em! Còn ăn là việc của Yuu-kun!!"
"Nhưng với tình trạng này thì..."
"Không sao cả! Cơ thể nóng lên như vậy là do em đang tràn đầy nhiệt huyết thôi!"
"Chắc chắn là do sốt rồi. Bạch cầu trong người em đang phải chiến đấu đấy."
Khuôn mặt đỏ bừng bừng cùng với những tràng ho liên tục.
Chưa kể đến tốc độ nói càng lúc càng yếu dần đi.
Rõ ràng là đang rất đuối sức, nhưng Yuuka vẫn không chịu lùi bước.
Ấy vậy mà, khi nhìn vào cơ thể yếu đuối và tiều tuỵ đó, nếu tôi để cho cô ấy nấu bữa tối, thật sự quá...
"A."
"Sao vậy? Nói trước cho anh biết, là dù anh có khuyên bảo gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ làm việc của mình!"
"Yuuka, chẳng phải đây chính là... 『Event đặc biệt của vợ chồng』 hay sao?"
"Event đặc biệt của vợ chồng?"
Yuuka nhíu lông mày sau khi nghe thấy điều đó.
Ngon, cô ấy cắn câu rồi.
"Đúng vậy. Bình thường người vợ luôn chăm sóc chồng của mình, nhưng cô ấy chợt đổ bệnh."
"Ừm, ừm."
"Nên người chồng đã nghĩ rằng, 『Chúng ta đã luôn làm tròn bổn phận của mình. Nên những lúc như thế này, nếu như có cơ hội đổi chỗ cho nhau thì sao?』"
"Giống như..."
"Họ đã quyết định đổi vai cho nhau!!"
"...chúng ta ư?"
"Có hơi khác một chút, nhưng đại khái cũng như vậy."
Dù đã nói đến vậy rồi, nhưng Yuuka vẫn đặt tay lên cằm và lầm bầm "Nhưng mà...", trông có vẻ miễn cưỡng.
Sự cố chấp của cô gái này, thiệt tình.
Nhưng khi nghĩ đến bệnh tình của Yuuka, tôi cũng không thể đầu hàng tại đây.
Tôi liền hạ quyết tâm, đặt hai tay vào vai và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Yuuka."
"V-Vâng ạ?"
Khuôn mặt của cô ấy chuyển sang màu đỏ, khi đầu mũi của chúng tôi kè sát vào nhau.
Trong lúc nhìn chằm chằm về phía cô ấy như vậy, tôi từ từ giảng giải.
"Vợ chồng phải giúp đỡ lẫn nhau, đúng không? Khi kết hôn rồi, chắc chắn sẽ có những lúc người vợ cảm thấy mệt mỏi hoặc phiền muộn, đó là khi người chồng cần phải dang tay ra giúp đỡ. Thế nên là, hãy để anh chăm sóc cho em như nghĩa vụ của một người chồng."
"Yuu... Yuu-kun sẽ 'đặc biệt chăm sóc' em ư!?"
"Cảm giác em vừa nói điều gì đó hoàn toàn khác thì phải?! Đúng hơn là, em còn đang không nói rõ nữa!?"
"Em khôn bít! Nhưng, được Yuu-kun chăn sóc thì..."
Đúng lúc đó, tôi đã thuyết phục được Yuuka.
――――ngay trước khi cô ấy ngã gục xuống!
◆
Tạm thời thì tôi đã bế Yuuka, trông có vẻ như đang gặp ác mộng, vào phòng ngủ.
Tôi liền hạ người cô ấy xuống đệm, đặt gối mát ở phía dưới và túi chườm ở phía trên đầu.
Tôi cũng pha một cốc trà lúa mạch để ở cạnh giường. Như vậy sẽ giúp Yuuka bù lại nước sau khi tỉnh dậy.
Để chắc chắn thì tôi còn đặt thêm một túi thạch hút nữa.
Ừm. Bước đầu chăm sóc thế này tạm thời là ổn rồi.
...Bây giờ mới thực sự bắt đầu địa ngục...
"Mình đã nói là sẽ làm bữa tối, nhưng..."
Tuy không phải tự hào hay gì, kỹ năng nấu nướng của tôi vẫn chưa có điểm kinh nghiệm nào cả.
Dù trước kia luôn phải sống một mình, ấy vậy mà tôi nấu ăn tệ đến mức phải mua đồ ăn của cửa hàng tiện lợi.
Nhưng bây giờ, người đang ốm là Yuuka.
Tôi cần phải nấu món gì đó ngon ngon cho cô ấy.
――――Được rồi!
"...Đây rồi. Alo, Nayu à?"
『...Haa... Cái gì?』
Từ đầu dây của mình, tôi có thể nghe thấy rõ giọng của cô em gái, hiện đang rất bực tức và khó chịu.
Nhưng bây giờ, người duy nhất tôi có thể dựa vào――――là Nayu.
"Chuyện là, Yuuka đang cảm thấy không khoẻ. Nên anh muốn nấu món gì đó ngon ngon cho cô ấy. Nayu, chắc hẳn em biết nấu ăn, đúng không?"
『Cũng thường thường thôi.』
"Vậy thì dạy anh món nào đó đi!"
『Không. Phiền phức lắm.』
"Em gái yêu quý của anh, liệu có thể dạy cho anh được không?"
『Không. Bình thường ai lại hỏi em gái câu đó? Anh thích chọc em à? Anh đã sống một mình cơ mà?』
"Điều đó nghe có chút xấu hổ, nhưng vì đây là tình huống khẩn cấp nên là..."
『Anh tự đi mà google.』
――cụp.
Nayu không thương tiếc nói những lời đó rồi cúp máy.
Quả là cô em gái nhẫn tâm của tôi.
"Haa... Không còn cách nào khác, lên google tra thôi..."
Tôi chống tay lên thành bếp và thở một hơi dài.
...Ể.
Tôi nhìn thấy một cuốn vở đặt phía góc bếp.
Trên bìa có đề chữ 『Sổ tay công thức bí mật của Yuuka☆』
"Sổ tay công thức...?"