Chương 13: Vào ngày mình sinh ra, tôi được chúc mừng một cách hoành tráng
Độ dài 2,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 14:18:31
"Hà..."
Ngày 3 tháng 9, vào thứ 6.
Dù là ngày khai trường nhưng trái tim này đã tan vỡ từ lâu rồi, tôi vừa nghĩ, quả thực tôi không muốn đến trường tí nào, trong lúc thao thức bò ra khỏi đệm.
Tất cả là tại... Nihara-san đã đề cử tôi và Yuuka làm phó đại diện cho lễ hội văn hoá.
"Ế? Tại vì là lễ hội văn hoá đó? Cùng nhau chuẩn bị thứ này, chuẩn bị thứ nọ nè... sẽ càng khiến tình cảm của hai cậu trở nên khăng khít hơn! Đây là event tuyệt vời nhất để trở nên thân thiết hơn cả bây giờ đó!!"
Tôi đã chất vấn cô ấy sau tiết chủ nhiệm, nhưng trông Nihara-san chả thấy ăn năn hối lỗi gì cả.
"Q-Quả thực là vậy! Vậy là mình có lý do hợp pháp để ở cùng với Yuu-kun trên trường rồi!! Ehehe... Cùng làm chuyện này chuyện nọ với Yuu-kun ở trường... Quả là Momo-chan!"
Mà, Yuuka là Yuuka, nên em ấy đã cao hứng một cách kỳ lạ với những tưởng tượng trong đầu mà tôi còn chả đoán nổi.
"...Hà."
Tuy không biết mình đã thở dài bao lần, nhưng tôi đành thay đồng phục và bước xuống cầu thang.
Dù gì thì, dưới danh nghĩa phó đại diện của lễ hội văn hoá, không chừng tôi sẽ qua lại được với Yuuka nhiều hơn so với mức thông thường trên trường.
Tuy biết đó là điểm cộng, nhưng mà tôi―――dù sao cũng không quen với lễ hội văn hoá.
Không khí trong lớp giữa mọi người, thật ồn ào và sôi nổi.
Ờ, tha cho tôi đi.
Để không lặp lại lịch sử đen tối hồi sơ trung năm ba, tôi muốn trở nên ít nổi bật nhất có thể, như không khí vậy.
Tôi muốn chui vào trong phòng để xem Yuuna-chan của 『Alice Stage』 hơn là đi kết giao với nhiều bạn bè.
Cứ như vậy... tôi vừa ủ rũ vừa di chuyển vào phòng khách.
"Chúc mừng sinh nhật! Yuu-kun!!"
Tách, là tiếng pháo giấy vang lên thì phải.
Yuuka với nụ cười rạng rỡ bắt đầu vỗ tay to hết mức có thể.
Em ấy đang mặc đồng phục và buộc tóc đuôi ngựa.
Thế nhưng cặp kính lại được để trên bàn, tạo ra cảm giác ở giữa nhà và trường học vậy.
"Happi-ba-sude-, Yuu-kun♪ Yay! Happi-ba-sude-, Yuu-kun♪ Fu~ Happi-ba-sude-, dia... Yuu-kun!! Happi-, ba-sude-, tu-... Yuu-kun!!"
Bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên này, không khác gì một màn biểu diễn siêu mắc cỡ cả.
Yuuka liền nhìn thẳng về phía tôi với đôi mắt lấp lánh.
"Anh thấy thế nào? Có bất ngờ không?"
"À thì, anh có bất ngờ... nhưng bây giờ là trước giờ đến trường mà? Bình thường mấy việc như thế này, phải chúc mừng vào buổi tối nếu là ngày thường chứ?"
"Fufufu... Em đã đảo ngược lại để gây bất ngờ đó!!"
Yuuka liền phô ra khuôn mặt đắc chí đầy tự hào.
Bất ngờ thì đã thành công rồi, nhưng chúng ta sẽ muộn học đó? Thiệt tình.
"Chính vì vậy mà. Hôm nay là ngày mà Yuu-kun, người tuyệt vời nhất, cũng là người em yêu quý nhất được sinh ra trên cõi đời này―――hôm nay là một ngày kỳ diệu! Em sẽ làm rất nhiều thứ để chúc mừng ngày ra đời của Yuu-kun, thế nên là... anh hãy đón chờ sau khi tan học nhé?"
Yuuka nói vậy rồi mỉm cười ngạo nghễ.
À thì. Tôi rất vui khi được chúc mừng sinh nhật.
Nhưng được tổ chức bởi Yuuka... lại là điều khiến tôi lo lắng nhất.
Dù gì thì Yuuka―――cũng rất hồn nhiên.
Tại sao tôi lại có cảm giác mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát thế này...
◆
Sau khi trở về nhà.
Yuuka đã nói "Cho đến khi em chuẩn bị xong bữa tiệc, anh phải ở trong phòng đấy!", nên tôi đang giết thời gian bằng 『Alice Stage』 trong phòng riêng.
『Chúc mừng sinh nhật! Từ giờ Yuuna sẽ luôn ở bên anh và khiến anh mỉm cười, thế nên là... anh hãy chuẩn bị đi nhé?』
Tin nhắn chúc mừng của Yuuna-chan chợt hiện lên đúng lúc đăng nhập, khiến trái tim tôi cũng phải tan chảy.
Niềm hạnh phúc đến nhường này. Được nữ thần ban phúc đến nhường này.
Cảm ơn em, Yuuna-chan. Anh thực sự rất vui, khi được sinh ra trên cõi đời này...
Tôi đang mải ngắm nhìn Yuuna-chan và đắm chìm trong mơ mộng thì... LINE chợt thông báo tin nhắn.
Đối tượng là――――Watanae Isami.
Là cô em gái rắc rối của hôn thê, đã đổ bộ nhà tôi vào kỳ nghỉ hè, gây ra xung đột rồi quay trở về nhà.
『Đã lâu không gặp, Yuunii-san. Chúc mừng sinh nhật anh.』
"Aa, em nghe từ Yuuka à. Cảm ơn em, Isami."
Isami đã tham gia Comiket trên tư cách là cosplayer, rồi cứ thế mà trở về quê nhà, cũng phải gần hai tuần từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau rồi...
『Yuuka còn khoẻ không ạ? Không có em ở đó, chị ấy có ủ rũ như mèo con không? Nếu thành ra như vậy... thì em sẽ tới ngay bây giờ để ôm chị ấy.』
"Không có đâu. Cơ mà, nghe chừng em sẽ lại đến lần nữa nhỉ."
Đứa bé này, vẫn thiên vị chị gái mình như thường.
Tuy không rõ vì sao lại thành ra vậy―――nhưng hồi sơ trung, Yuuka đã từng không đến trường.
Để bảo vệ chị gái mình, Isami đã thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành một cô gái soái ca hơn bất kỳ người đàn ông nào. Không biết mọi chuyện đã diễn ra như nào, nhưng em ấy đã tiến hoá thành một cosplayer mặc trang phục nam siêu nổi tiếng với nữ giới.
Kết quả là... Em ấy đã quen đối xử với Yuuka như 『em gái』, rồi rơi vào vòng luẩn quẩn, liên tục khiến Yuuka cảm thấy khó chịu.
―――Nếu muốn thân thiết với Yuuka, thì sao không xem lại lời nói và hành động của mình đi.
『Trường cao trung của Nii-san sắp sửa có lễ hội văn hoá nhỉ? Em chắc chắn sẽ đến. Tuy không biết phải làm gì, nhưng em sẽ trợ giúp để Yuuka không làm hỏng việc. Em đang nhắm tới việc gia tăng độ thiện cảm.』
"Isami... đủ rồi, bỏ ngay cái ý nghĩ nhúng tay vào chuyện này đi. Anh không biết hồi sơ trung đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Yuuka đã... tự lực được rồi."
『...Quả thực thì, từ khi đến nhà Yuunii-san, Yuuka đã mỉm cười suốt. Chị ấy có thể mỉm cười hồn nhiên như vậy, khiến em thực sự an tâm. Nhưng, chỉ là trước mặt Yuunii-san thôi... Thế nên là.』
Isami bắt đầu trầm giọng xuống và lựa lời để nói.
『Em rất biết ơn Yuunii-san. Yuuka, vốn đã kém giao tiếp với mọi người, có thể thân thiết một cách hồn nhiên như vậy, đều là nhờ vào lòng tốt của Yuunii-san. Nhưng... em vẫn cảm thấy lo lắng, liệu chị ấy có thể cư xử được như vậy với người khác không. Lễ hội văn hoá này... em sẽ qua để giúp đỡ Yuuka."
Đến lúc cúp máy mà Isami vẫn lo lắng cho Yuuka tới cùng.
Thiệt tình. Lạ là cái điểm cứng đầu đó của em lại giống y hệt cô chị nhỉ, Isami.
Trong lúc tôi mải suy nghĩ điều đó―――thì lại có một cuộc gọi đến, lần này là của người khác.
"Vâng, alo?"
『Yaho, Sakata! Sinh nhật, chúc mừng nha.』
Âm rè mà tôi nghe được, dường như là tiếng tách của pháo giấy.
Xin lỗi. Nhưng làm ơn đừng vang tiếng nổ qua điện thoại được không?
Cứ tưởng hai tai của tôi gặp trục trặc rồi...
"Cơ mà, Nihara-san, cậu có nhớ sinh nhật tôi à?"
『Lại chả không? Mình là vợ hai của Sakata đó. Chừng đó đương nhiên mình phải biết rồi. Đúng hông, đúng hông.』
Nihara-san đáp lại, rõ ràng là đang khoái chí trêu trọc tôi đây mà.
Vợ hai à. Yuuka mà nghe thấy là nổi đoá lên đấy, thiệt tình...
"Cậu nghe được sinh nhật của tôi từ Yuuka à?"
『Ồ, quả là Sakata! Hoàn toàn chính xác. Mình nghe rõ mồn một từ Yuu-chan là "Làm sao đây Momo-chan... Chúc mừng sinh nhật như thế nào để khiến con trai vui đây?" Tạm thời mình cũng tính gọi điện đến để chúc mừng ý mà.』
"Đợi đã. Biết bao người để chọn mà Yuuka lại chọn Nihara-san để bàn về sinh nhật của tôi?"
『Sau đó cậu ấy cũng nói là sẽ hỏi thử Nayu thì phải?』
Đó là người tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra được.
Từ đáy lòng... tôi đã kỳ vọng một bữa tiệc êm đềm cùng với Yuuka, nhưng giờ bữa tiệc đã biến thành một event đáng sợ.
『Chuyện là vậy đó. Cứ mong chờ kế hoạch sinh nhật tuyệt vời của mình và Nayu-chi đi nhé♪』
Sau khi nói xong những lời cuối cùng, Nihara-san lập tức cúp máy.
Thực lòng thì, những gì sắp diễn ra khiến tôi sốt ruột quá.
...Cơ mà, Nayu cũng vào LINE à.
Tôi mở cửa sổ trò chuyện với Nayu và nhìn vào lời nhắn.
『Chúc mừng 17 năm làm trai tân. Và tạm biệt... Nii-san đã từng là trai tân.』
Cái gì đây.
Một văn bản kỳ quặc đến nỗi tôi còn không hiểu đây có phải là chúc mừng hay không nữa.
"Đã để anh đợi rồi!! Yuu-kun, mau đến phòng khách đi!!"
Sau khi đọc được tin nhắn chúc mừng sinh nhật đầy điềm gở của cô em gái ngốc nghếch, thì tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của Yuuka vọng lên từ tầng một.
Nhắc lại trước, do Nihara-san và Nayu nên tôi mới sốt ruột không yên.
Tôi liền bước xuống cầu thang và nhẹ nhàng mở cửa phòng khách ra.
――――Thế rồi, hiện trước mắt tôi.
Là một hộp quà sinh nhật màu đỏ bự chảng, được đặt ở đó.
"..."
À, là vậy nhỉ.
Tôi đã từng thấy tiến triển này trên manga rồi.
"Sầm. Sầm. Lộp cộp."
Hộp quà sinh nhật liên tục rung lắc, dường như có thứ gì đó rất lớn đang ở bên trong.
Tuy có thể hình dung ra rồi... nhưng tôi cũng không thể làm ngơ được.
Tôi liền háo hức mở nắp hộp quà bự chảng ra.
Thế rồi, từ trong bay ra là―――
"Từ hộp chui ra, ta-da ta-da! Yuu-kun, chúc mừng sinh nhật!!"
Yuuka nhẹ nhàng nhổm dậy và mỉm cười rạng rỡ.
Thế nhưng, bộ dạng đó còn vượt trên cả tưởng tượng của tôi―――một bộ đồ cực kỳ nguy hiểm.
Yuuka với mái tóc đen mượt trong chế độ ở nhà.
Đôi tai thỏ mọc trên đầu, trông rất hợp với một Yuuka thích được chú ý.
Cơ thể được bao phủ bởi bộ áo nịt bằng da, được thiết kế để hở hai vai.
Trên cặp đùi đó là đôi vớ đen tuyền với những đường kẻ tinh tế.
Và không hiểu sao, toàn thân em ấy... lại được quấn bằng một sợi dây đỏ.
Nói một cách đơn giản... đây chính là Yuuka mặc đồ thỏ, được buộc bởi dây quà.
"...Funyu~ Xấu hổ lắm nhỉ? M-Món quà của anh... chính là em đó!"
"Ai là người đề xuất cái này!? Là Nayu? Hay là Nihara-san!?"
"Etou, bộ đồ thỏ là Momo-chan... còn buộc dây là Nayu-chan chăng?"
Một màn kết hợp địa ngục.
"Etou, giờ thì... Đây nữa."
Yuuka còn ngậm một quả dâu trên mồm, và nhắm chặt mắt lại.
"...Anh hãy ăn đi? Cả dâu tây... lẫn em nữa. Ngon lắm đó?"
"Nè Yuuka, em có biết mình đang làm gì không vậy?"
"E-Em biết chứ! Tuy cực kỳ xấu hổ nhưng... hai người họ nói con trai muốn quà sinh nhật như thế này... Để Yuu-kun vui, em sẽ phải cố hết sức chứ!!"
Tôi có thành kiến với mọi đứa con trai trên thế giới... tuy muốn nói vậy nhưng tôi lại không nói được, tâm hồn của con trai đúng là phức tạp quá.
Nhưng nếu cứ tiếp tục nhìn trực diện ngoại hình đầy kích thích này của Yuuka, thì không khác gì độc quá liều với mắt tôi cả.
"T-Tạm thời cứ thay đồ đi nhé, Yuuka? Không cần bộ dạng đó... chỉ cần chúc mừng là anh đã hạnh phúc đến mãn nguyện rồi."
"...Ừm. Em hiểu rồi, nếu Yuu-kun đã nói thế."
Yuuka liền ăn nốt quả dâu tây và háo hức chui ra khỏi hộp quà, rồi chạy qua phía hành lang.
Được chúc mừng sinh nhật quá khích như vậy, là lần đầu tiên trong đời tôi... hiển nhiên là vậy.
Sau khi đã dọn xong hộp quà bự chảng, tạm thời tôi đành ngồi thiền trên sofa để thanh lọc tâm hồn.
"...Yuu-kun, tình trạng của anh có ổn không vậy?"
Tiếng Yuuka chợt vọng từ hành lang đến, có lẽ em ấy đã thay xong đồ thỏ.
Tình trạng? Gì vậy?
"Aa, đúng là tệ nhỉ. Chắc hẳn tim anh đã đập thình thịch phải không? Tí nữa tim anh sẽ còn nổ tung nữa cơ!"
Có diễn viên lồng tiếng nào mà lại nói lời thoại đó như thể tụng kinh không.
Yuuka nhẹ nhàng mở cửa ra... và xuất hiện trong phòng khách.
――――Trong bộ đồ y tá trắng tinh.
"Ớ! Em không hiểu gì cả, Yuuka!? Vừa nãy đã vậy rồi, tại sao em lại cosplay tiếp chứ!?"
"L-Lần đầu thì anh sẽ cảm thấy ngại và cố ra vẻ mạnh mẽ... Yuu-kun ít kinh nghiệm với phụ nữ như vậy, chứ thực chất anh rất rạo rực đúng không. Nayu-chan đã nói là, lần hai chắc chắn anh sẽ sa ngã thôi!"
"Lại là do con bé đó à!!"
Lần sau quay lại đây anh sẽ đánh một trận cho nhừ tử, đứa em gái ngốc nghếch này.
Tuy nói vậy... nhưng bộ dạng này đúng là nguy hiểm thật. Theo nhiều nghĩa khác nhau là đằng khác.
Dù ở nhà nhưng em vẫn cất công buộc tóc đuôi ngựa và đeo kính.
Hơn nửa phần đùi dưới bộ đồ y tá, không có bất cứ một thứ gì để che.
Đã vậy, bộ ngực mở hình chữ V của em ấy, trông tục tĩu đến mức sẽ bị dính ngay chữ 'cấm kỵ' nếu là ở bệnh viện.
"Nếu là y tá thì đeo kính sẽ tốt hơn... Momo-chan đã đề xuất như vậy. Anh thấy hợp không?"
"Anh xin em, từ giờ đừng nhận lời khuyên của hai người đó nữa được không..."
Nhờ vào cảm xúc hỗn loạn, cộng thêm nhịp tim loạn không phanh, não tôi thực sự đang chập mạch...
"A-Anh không vui... ư?"
Yuuka ngước nhìn về phía tôi đầy lo lắng.
Đôi mắt của em ấy... có chút ngấn lệ.
"Xin lỗi nhé, Yuu-kun. Đây là lần đầu tiên em tổ chức sinh nhật cho người mình thích... Nhưng em muốn làm một ngày tuyệt vời nhất cuộc đời cho Yuu-kun. Tuy đã suy nghĩ rất nhiều... nhưng dường như em đã đi quá xa rồi thì phải."
"Yuuka..."
Một hôn thê đáng khâm phục như vậy... Trong vô thức, tôi chợt ôm chầm lấy em ấy.
"Yu, Yuu-kun? Á, ế, etou..."
"...Đúng là em đã đi quá xa. Nhưng em đã cố gắng hết sức, để nghĩ cách khiến anh vui, điều đó thực sự khiến anh hạnh phúc lắm. Thế nên là―――cảm ơn em, Yuuka. Hôm nay đúng là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất."
"...Yuu-kun."
Yuuka trong bộ đồ y tá với cặp kính đeo trên mắt, cũng ôm chầm lấy tôi.
Em ấy ngước nhìn lên đầy e thẹn―――và mỉm cười bẽn lẽn "Ehehe~".
"―――Chúc mừng sinh nhật Yuu-kun! Cảm ơn anh... vì đã sinh ra trên đời, vì đã ở bên em. Từ giờ cho đến hết cuộc đời này... em sẽ mãi yêu anh thật nhiều!!"