Chương 34: Chuyện trước bữa sáng
Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:26
Rừng ác quỷ vào buổi sáng sớm.
Dưới ánh mặt trời mọc, có vài bóng người đang tiến vào bên trong khu rừng. Số lượng khoảng mười người và tất cả bọn họ đều có thân hình rắn chắc.
“Hya hah…..!! Đúng như dự đoán, đi thám hiểm lãnh thổ khác vào sáng sớm đúng là tuyệt nhất….!!”
Nhóm người nhanh chóng di chuyển theo sau người dẫn đầu là một gã đàn ông có quả đầu cạo trọc và gác trên vai một thanh kiếm lớn.
“Oohh…. Thủ lĩnh! Vào thời điểm này trong ngày, trong khu rừng sẽ không xuất hiện người trong tộc người sói hay tộc thỏ chiến đấu đâu!”
“Ừ, bởi ta đã thu thập thông tin trong hội mạo hiểm giả nên ta cũng biết về nó. Nếu như không nhầm thì nó sẽ ở đâu đó quanh đây thôi…..Kia rồi!”
Và đó là khoảnh khắc họ tới trước một tòa kiến trúc dạng tòa tháp vĩ đại.
“Hya hah. Đây là nơi mà chúng ta sẽ khám phá ư?”
“Đúng đó. Tọa độ này, không sai đâu ạ.”
Trong khi cầm trong tay bản đồ, một mạo hiểm giả tiếp cận tòa tháp. Và vào khoảnh khắc ấy.
“…..Guu…. ệhhh….”
Hắn ta nắm lấy cổ họng và ngã xuống đất. Giống như hắn ta đột nhiên không thể thở được vậy.
“Thủ lĩnh, chuyện đó là gì thế!?”
“Hya hah….Đ-Đây là nhiễm độc ma thuật à!? Ta chưa bao giờ nghe tới việc chỗ này lại là một nơi nguy hiểm đến thế!”
Người đàn ông trọc đỡ vai người mạo hiểm gia đã ngất kia trong khi ông ta nhìn xung quanh.
Và rồi ông ta nhìn thấy một cái nhà nhỏ.
“Chúng ta sẽ nấp vào trong đó chứ, thủ lĩnh?”
“Ta cũng muốn lắm nhưng nhìn xem. Có ai đó bước ra kìa ….!”
Cánh cửa của căn nhà nhỏ mở ra và người bước ra là,
“Các người là, aiii vậy?”
Đó là một cô bé với mái tóc màu trắng. Ngoại hình của cô bé trông bình thường như những cô bé khác, nhưng….
“Nguồn ma thuật tỏa ra từ con bé đó là cái quái gì vậy?!”
Những mạo hiểm giả đầy kinh nghiệm này có thể cảm nhận được không ổn từ nguồn ma thuật bất thường từ cô bé.
“Vì đang cầm vũ khí nên, Kẻ đột nhập?....Nếu thế thì, ta là, người gác cửa? Làm thế có tốt không ta?”
Và sau đó, cô bé chỉ ngón trỏ của mình về hướng những người đàn ông.
“Đầu tiên là, lời khuyên.”
“C-Cái gì cơ?”
“Nơi đây là, đất sở hữu cá nhân. Xâm nhập, cùng với vũ khí như thế, là không được――Thổi bay đi!”
“――Guuuu!?”
Vào khoảnh khắc cô nhóc chỉ ngón tay của mình, người đàn ông ngay lập tức bị thổi bay đi.
“Hya, Hya hah…Con nhóc này, sử dụng được Từ khóa ma thuật? Nó là phù thủy cấp cao đó! Các đồng chí! Thận trọng vào!”
“Đã rõ!”
Sau khi thấy một người trong số họ bị đánh bay ngay trước mắt, người đàn ông trọc đầu đó giương kiếm lên.
“Nnー, đã cảnh báo, ở mức độ mạo hiểm giả. Mặc dù bị đánh bại là không thể nhưng quả nhiên, trong tình trạng này, không chiến đấu được… Nướng luôn, có lẽ tốt hơn?”
Sau khi nghiêng đầu mình, cô nhóc đó bắt đầu suy nghĩ.
Tuy nhiên, cô bé không hề lơ là phòng ngự trước những mạo hiểm giả.
Chúng chỉ chăm chú nhìn, như là không thể di chuyển chân tay dù một ít
Đột nhiên, có một điều bất ngờ xảy ra.
「――!」
「……….Đó, là thứ gì?」
Cây táo ở bên cạnh cô nhóc đột nhiên trở thành một con golem lực lưỡng.
“Ah, ngươi là loại golem tự động nhỉ? Thế, giao cho người vậy.”
Và rồi con golem tách khỏi cô bé với những bước chân nặng nề.
Nó yên lặng tiến gần về phía những mạo hiểm giả.
“Có chuyện gì với con golem này vậy….!?”
“Hya hah, đừng lo lắng! Mặc dù là một con golem, nhưng nó chỉ là gỗ thôi. Chặt nó!”
Người đàn ông trọc đầu giương thanh kiếm lớn của mình lên cao và chém vào con golem.
Đó là một nhát chém tận dụng hết sức nặng của thanh kiếm. Tuy nhiên,
Gin! Lưỡi kiếm bị đánh bật lại bởi cái cây.
“L-Lưỡi kiếm của ta không thể cắt được nó ư!?”
Và cứ như thế, con golem vung cánh tay không lồ vào người đàn ông và táng bay ông ta.
Đây là trận chiến một chiều, người đàn ông đầu trọc bị đánh như một túi rác, những mạo hiểm giả dần lùi lại và bắt đầu,
“Hi,Hiiiii í í í í í !!”
“C-Cứu, Cứứuuuuuuu !”
Mặc dù bọn họ muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn.
Con golem giơ cánh tay của mình lên rồi liên tục táng vào những mạo hiểm giả còn lại hết lần này đến lần khác.
“Gyaaaaaaaaaa!!”
“……..Nn, mà, chắc không chết, là ổn?”
Hesty binh tĩnh quan sát tình hình đang xảy ra.
●
Cuối buổi sáng. Khi mà tôi thức dậy, vì lí do nào đó mà trong khu vườn rất là ầm ĩ.
“Chủ nhân, chào buổi sáng!”
“Ừm….”
Lúc này, tôi định rửa khuôn mặt lơ đãng của tôi để trở nên tỉnh táo hơn.
“Chủ nhân. Khăn mặt ạ.”
“Ou, cám ơn, Sakura…….Mà, có chuyện gì xảy ra à?”
Chắc lại có rắc rối gì đó trong vườn.
“Vâng. Có một vài kẻ xâm nhập――Nhưng mà tất cả bọn chúng đã bị khống chế rồi, tính sao với chúng đây ạ?”
“Ahh, hệ thống tự động phòng thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ ta? Tuyệt thật đấy.”
Tuy nhiên, bọn chúng lại nhắm vào nguồn ma thuật nữa à?
“Chúng được trang bị khá kĩ càng, nhưng mục đích thật sự của bọn chúng là không rõ rằng. Số lượng cũng khá lớn. Ah, bữa sáng cũng sắp hoàn thành rồi, anh hãy đợi một chút nhé.”
Ohh, cảm ơn em nhé.
Em ấy vẫn chu đáo như thường lệ.
“À đúng rồi, thường thì bữa sáng luôn được chuẩn bị ngay sau khi mà anh thức dậy, vậy là em làm nó trong đêm sao?”
“À vâng. Em không ngủ được, em cảm thấy rất vui khi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa tưởng tượng chủ nhân ăn bữa sáng mà em đã làm.”
“Em không cần phải tốn thời gian đến như thế, ta có thể sử dụng lò nướng đấy chứ?”
Sakura có thể sử dụng những thiết bị nhiệt gia dụng bằng ma lực của em ấy.
Vì thế nên hoàn toàn có thể hâm nóng thức ăn lạnh bằng lò nướng.
“Không không, đây là một trong những thú vui của em mà.”
“Vậy sao? Nếu thế thì anh nghĩ nó ổn thôi.”
Sau khi rửa mặt, tôi cảm thấy thoải mái lạ thường.
Trong trạng thái này, tôi hướng mắt ra bên ngoài.
“……..U, Uwaaaaahhh!! C-Có chuyện quỷ gì với cái khu rừng này vậy? Sao éo thoát ra được….!?”
Tôi nghe thấy một giọng nói mới hét ra từ đằng xa.
“Ohh, vẫn còn có kẻ đột nhập ở xung quanh đây ư?”
“Chắc là còn sót? Hoặc là một trong số những kẻ chạy thoát để truyền thông tin?”
“Vậy sao. Chúng ta nên đuổi theo hắn chứ, và khiến hắn khai hết mọi chuyện nhỉ?”
“Vâng.”
Tôi đồng nhất với Sakura và tạo ra những con golem mới.
“Wood Golem x 20!”
Và ngay tức khắc, 20 con golem được tạo ra.
Chúng trồi lên khỏi mặt đất và bao quanh mạo hiểm gia. Và sau đó….
“……..!!”
“Ah, ngất rồi.”
Chứng kiến cảnh đáng sợ đó có vẻ như là đủ khiến hắn thét lên tại chỗ.
Nếu mà tôi sử dụng bẫy thì có thể sẽ gây chết người vì thế tôi nghĩ rằng mình nên sử dụng bọn golem để bắt hắn ta lại.
Nhưng kết cục thì vẫn vậy.
“Hmm, trước sai gì cũng ổn thôi. Mà, chác hắn ta sẽ tỉnh dậy trong lúc ăn sáng thôi nhỉ?”
“Vâng. Vậy thì em sẽ chuẩn bị bữa sáng bây giờ. Em cũng đã nấu xong cơm rồi”
“Ừ, vậy thì, anh nghĩ đến giờ ăn rồi.”
Cảm thấy khá tốt, cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn biến mất.
Sau khi bụng của tôi no căng và nghe những điều mà những mạo hiểm giả kia nói, tôi sẽ đi dạo một chút.
Trong khi nghĩ như thế, tôi cho vào miệng một miếng cơm nóng hổi.
Yeah, bữa sáng sau khi hoàn thành công việc thật là ngon quá đi mà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: //www.facebook.com/anhnguyen.ng.9