Chương 33: Siêu cấp và Thần thoại
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:26
Hesty chầm chậm trả lời Dianeia.
“Hm…? Không ngờ cô lại biết, cái tên đầy hoài niệm đó. Cô, là ai?”
“Đu-Đúng như tôi nghĩ, mặc dù màu tóc và quần áo của ngài có khác, tôi không ngờ rằng chuyện này thật sự đang xảy ra!? Kh-không lẽ ngài đang đang sống cùng với Daichi-dono…..!!!”
Có vẻ như là Dianeia biết tới Hesty.
“…….?”
Nhưng ngược lại, có vẻ như Hesty còn chẳng biết người đứng trước mặt mình là ai. Em ấy nghiêng đầu một cách tò mò cùng với khuôn mặt không chút biểu cảm. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Đầu tiên thì, cứ bình tĩnh lại đi Dianeia. Nếu như cô cứ la làng như thế thì chúng tôi chẳng thể bắt kịp câu chuyện đâu.”
“Ah… phải rồi. Tôi thật sự xin lỗi. Được gặp mặt một vị phù thủy đã trở thành huyền thoại như thế này, tôi đã quá phấn khích. Tôi còn quên giới thiệu bản thân mình và còn nói chuyện một cách thô lỗ nữa.”
Dianeia hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.
“Dù sao thì, ý của cô là gì khi mà nói Hesty đã trở thành huyền thoại vậy?”
“À vâng, vài thập kỉ trước, có một pháp sư mặc đồ đen lang thang vào hội pháp thuật Prussian. Và chỉ như thế, một vài ngày sau ngài ấy đã đạt đến Rank Siêu cấp, nhưng sau đó ngài lại biến mất một lần nữa. Huyền thoại được ghi lại như vậy.”
“Và đó là Hesty?”
“Ừ, ngài ấy đã tự xưng là Hestie Radona.”
Huh? Nhưng mà cái tên này khác với tên của Hesty mà….
“Điều này là sự thật à Hesty?”
“Phần lớn là thế.”
“Tên đầy đủ Hesty là Hesty Rardona phải không?”
“N, cái tên mà em sử dụng trước đó chỉ là một cái tên giả dùng để cải trang mà thôi.”
“….Mà anh không nghĩ rằng đó là một cái tên giả đâu…em chỉ thay đổi vị trí phần âm kéo dài thôi mà.”
Jin: tên của Hesty mà Dianeia biết là Hestie Radona (Hesutii Radona) còn tên thật của em ấy là Hesty Rardona (Hesuti Raadona)
Mà thực ra, tôi nghĩ kĩ về nó một lúc thì….không phải cách cải trang của em ấy hơi luộm thuộm hay sao? Bởi vì em ấy chỉ thay đổi mái tóc và bộ quần áo trắng của mình thành màu đen thôi mà.
“N, nhưng mà, kể cả khi bị phát hiện, cũng chẳng quan trọng lắm. Em đã vào cùng những người xung quanh và em đang kí tên giả, mọi chuyện chỉ có thế. “
“Vậy à. Vậy tức là em có người đồng hành cùng. ”
Dù sao thì cũng có rất nhiều rồng sống ở bên trong thung lũng rồng, vì thế sẽ có những con rồng sẽ giúp đỡ vua của mình.
“Nhưng, có đúng là em đã đi du ngoạn trong vài thập kỉ với hình dáng này này sao, Hesty?”
“N……thực ra, em khá là, lớn tuổi.”
Khi nghe câu nói đó phát ra từ một cô gái trẻ đúng là kì lạ mà.
“Ngài ấy đúng là một người tuyệt vời. Tôi đã nghe kể từ nhiều người khác nhau, đọc những tài liệu ghi chép lại và xem được một số hình ảnh được ma thuật ghi lại còn sót lại nhưng không ngờ rằng lại có ngày lại được tận mắt chứng kiến…”
“Nếu mà chỉ có vài thập kỉ thì, một con rồng sẽ không thay đổi, ngoại hình của mình….nhưng mà, ta chỉ là một vật nhỏ bé. Đây mới là người đáng kinh ngạc.”
Hesty nói vậy và chuyển ánh nhìn của em ấy sang tôi.
“Ah…ừm….đúng là như vậy.”
Dianeia đồng ý với một biểu hiện nghiêm túc.
“Ta rất vui rằng chúng ta có thể đồng tình với nhau về điều này.”
Hesty gật đầu với vẻ đồng tình.
Oioi, nhìn hai người này hợp nhau chưa kìa.
Nhưngkhông hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng mình đang bị xa lánh vậy…..
“Anh biết đấy, mặc dù em là pháp sư siêu cấp. Nhưng mà nếu anh tới hội pháp thuật thì, họ cũng sẽ chẳng thể cho anh một thứ hạng nào đâu.”
“Eh? Thật à?”
Khi mà Dianeia nghe vậy, cô ấy cũng im lặng gật đầu mình.
“Daichi-dono đã hoàn toàn vượt qua những tiêu chuẩn thông thường rồi, với sức mạnh của mình, anh có thể dễ dàng vượt qua mức rank dành cho pháp sư thần thoại. Và hơn nữa, đó là mức rank cao cấp nhất rồi, vì thế mà anh sẽ không thể đạt được bất cứ một thứ hạng nào.”
“Un…… nếu là anh thì, một ngày nào đó, anh sẽ trở thành Huyền thoại cho em.”
Hiệp hội pháp thuật lại dễ dãi như thế thì có ổn không?
“Ừ thì, thường thì làm gì có chuyện dễ dàng như thư vậy…nhưng Daichi-dono là đặc biệt. Có thể vượt qua Radona-dono không phải là một điều mà dễ dàng có thể đạt được đâu.”
“N, bởi vì em, người giỏi nhất ở khoản ma thuật trong số những vua rồng. Nhưng anh, còn mạnh hơn thế nữa.”
Hai người họ lại gật đầu với nhau một lần nữa.
Tại sao mấy đứa trẻ này lại trở nên thân thiết với nhau khi lấy tôi làm đề tài nói chuyện vậy?
Một lúc trước, Dianeia còn sợ hãi trước Hesty cơ mà, bây giờ thì tôi còn chẳng cảm thấy một chút sợ hãi ở đâu nữa.
“Đúng là, sau khi nói chuyện vài lần với người mạnh mẽ như Daichi-dono thì tôi cũng đã bắt đầu trở nên quen với nỗi sợ một cách rất nhanh chóng.”
Chỉ nói chuyện với tôi thôi mà cũng khiến cho cô ấy cảm thấy sợ hãi sao? Nói như thế nào thì nói, tôi cảm thấy nó hơi bất lịch sự đấy.
Khi mà tôi nghĩ như thế thì, Dianeia chầm chậm đứng dậy.
“Fuu….đây đúng là một quãng thời gian quý báu mà. Tuy nhiên, mặc dù tôi chưa muốn chia tay nhưng tôi nên trở về ngay bây giờ.”
“Oh, vậy sao?”
“…Nhưng, một lần nữa, hãy để tôi cảm ơn anh Daichi-dono. Tôi cảm thấy rất vui vì được gặp anh và Radona-dono. Điều này khiến cho tôi cảm thấy mình cần phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa để có thể trở nên mạnh mẽ như hai người. Vì thế… làm ơn hãy cho tôi đến thăm lần nữa.”
Và sau lời tạm biệt như thế, Dianeia rời đi
**********
“Em có cảm giác rằng, cô ấy tự trở nên phấn khích và tự mình rời đi….”
“Mà dù sao anh nghĩ rằng điều đó cũng tốt hơn là việc cô ta trở lại với vẻ đầy chán nản.”
“Nhưng, vết ố, trên mặt đất ấy, tính sao?”
“….Trước tiên thì cứ sai bọn golem bỏ chỗ đất bị đánh dấu ra khỏi khu vườn nhỉ.”
Mặt khác, tôi cũng nên thay đổi đất trồng bên trong khu vườn. Vì thế, tôi và Hesty quyết định mang vào khu vườn chỗ đất trồng mới từ bên ngoài.
“À mà đúng rồi Hesty. Em có vẻ khá là nổi tiếng đấy nhỉ.”
Nghĩ rằng cô nhóc này lại là một pháp sư huyền thoại, điều này khiến cho tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên.
“N, nhưng mà, danh tiếng, và những thứ đó, không còn quan trọng nữa. Nhưng có lẽ, ngay bây giờ thì, anh còn nổi tiếng hơn em.”
“Thật à?”
“Ít nhất, anh đang là một chủ đề nóng hổi, giữa loài rồng, chắc vậy.”
Chẳng biết tôi nên vui vì điều này không nữa? Biết chết liền.
“Nó không phải điều xấu. Những con rồng sống ở bên trong thung lũng, chúng bây giờ cũng giống với thuộc hạ của anh vậy. Vì thế nổi tiếng cũng không tệ lắm.”
“Nhưng mà anh chẳng nhớ là mình đã biến chúng thành thuộc hạ của mình….”
Mà dù sao thì, lũ rồng cũng đã ngừng tấn công rồi, vì thế nó cũng ổn thôi.
Khi mà tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Hesty cuộn cuộn giấy lại và đưa nó cho tôi.
“Em đã đọc xong cái này. Nó nói rằng, anh đã được tặng một mảnh đất ở quận nhất ở Prussia. Nó khá là lớn đấy.”
“Quận nhất? Anh còn chẳng biết nó ở đâu và trông như thế nào nữa kìa…”
“Khi mà em tới thị trấn trước kia, hình như quận nhất là nơi mà sát bên lâu đài.”
Fumu fumu. Nếu mà nó gần với cả lâu đài thì hẳn nó không phải là một mảnh đất tồi đâu. Có khi lại là một mảnh đất hạng nhất đấy.
Nhưng dù sao tôi cũng chưa biết mình nên làm gì với nó bây giờ cả. Vì thế, tôi cứ để yên đó cho lành.
“Được rồi, dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành việc mang thêm đất trồng vào khu vườn rồi, có lẽ anh nên luyện tập việc tạo golem của mình cho tới bữa tối vậy.”
“Ah, em muốn xem, anh tạo ra golem.”
“Ohh, nếu như có người xem thì, có lẽ anh nên cố gắng hơn nữa .”
Và rồi, Hesty nhìn tôi trong khi tôi luyện tập kĩ năng tạo ra golem của mình cho tới bữa tối.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: //www.facebook.com/anhnguyen.ng.9