Chương kết
Độ dài 2,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-07 23:15:49
Chương kết.
.
Hube thoát khỏi tàn tích của thánh đường, vẫy tay với các ánh nhìn tò mò của đám đông, rồi mau chóng tới cung điện của nhà vua.
“Ít nhất thì tao có thể trả thù được mày!” Hắn gầm lên.
Hắn biết rằng cô gái mà hắn khao khát sẽ không bao giờ trở lại.
Nhưng ít nhất thì, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi gây ra cái chết khinh hoàng cho kẻ cướp đoạt đáng khinh bỉ đó. Khi hắn mở cửa vào phòng yết kiến, khao khát báo thù là thứ duy nhất trong lòng.
Vẫn còn sớm để công việc hoàng gia bắt đầu trong ngày, nhưng mọi người đều đã tỉnh dậy bởi âm vang của thánh đường khi sụp đổ. Nhà vua và các bộ trưởng đều đã có mặt.
“Thưa Bệ hạ, chúng ta có một cơn khủng hoảng rồi!” Hube nói.
“Hmm, khủng hoảng sao.” Vua Tortoise đệ Tứ đáp lại khô khan, trái với nỗ lực của Hube để thực hiện kế hoạch.
Mặt ông không hề hoang mang hay sợ hãi khi thánh đường của Nữ thần bị phá hủy đột ngột. Xem ra ông cũng đã biết được toàn bộ tình hình.
“Bệ hạ...?” Hube ngập ngừng.
“Được rồi, giám mục.” Nhà vua nói, ra hiệu tay với một chỉ huy đến chỗ Hube. Trên tay người đó là một tấm giấy da.
“Ngươi có lời biện minh nào cho tội ác của mình không?” Nhà vua hỏi.
“...Gì cơ?” Hube thốt lên tiếng ngu ngốc, không hề hiểu được những gì nhà vua nói. Hắn nhìn xuống tờ giấy trên tay. Cạn lời khi thấy ghi chép trên nó.
Lạm dụng tình dục trong nhà thờ! Giám mục dùng chức quyền của mình để quấy rối tình dục anh hùng nhiều lần!
Và ở trên, có một hình ảnh vô cùng kỳ quặc về hắn với gương mặt dâm dục, xé bay quần áo của Arian, người chống cự trước những việc làm của hắn.
Có thể nói rằng Nữ thần hủy diệt nhà thờ như một hình phạt thần thánh về việc làm xấu xa của giám mục.
“Cá-Cái gì đây?” Hắn nói lắp.
“Ta đang hy vọng được hỏi câu tương tự đây.” Nhà vua đáp. Mắt ông lạnh lùng khi nhìn giám mục và bộ dạng bối rối của hắn.
Khi nhà vua nghe thấy tiếng thánh đường sụp đổ, ông đã cử binh lính đi điều tra, và bọn họ quay trở lại với những tờ rơi. Chúng được rải rác khắp vườn cung điện và khắp cả thành phố.
“Dựa vào mẩu giấy này, ngươi, giám mục, đã cưỡng hiếp anh hùng Arian, và nhà thờ sụp đổ như minh chứng cho tội lỗi của ngươi. Trên hết, Arian đã trốn của Vương quốc Boar, không thể chịu đựng được những gì ngươi làm với cô bé.”
“Thưa Bệ hạ, ngài không thể tuyên bố vô lý như vậy được!”
“Ngươi có lời giải thích gì sao?”
“Con đó...Arian đã phản bội chúng ta!” Hube la lên đáp lại câu hỏi. “Thằng khốn tóc đen đã giả vờ làm bạn với cô ta thực chất chính là thuộc hạ của quỷ! Hắn dẫn Arian đi lầm đường lạc lối nên cô ta đã phản bội chúng ta, hắn còn hủy diệt thánh đường nữa!!”
Hube giải thích khi hắn giả vờ chống lại chàng trai. Có những lời dối trá được lẫn lộn vào, nhưng nói chung thì Hube đã kể sự thật. Hắn nói theo cách thể hiện sự sỉ nhục phải chịu đựng.
Tuy nhiên, ánh nhìn lạnh lùng của nhà vua và những chỉ huy đều nói lên rằng Hube đã thất bại trong việc thuyết phục họ.
“Một câu chuyện lý thú làm sao. Bằng chứng của ngươi đâu?” Nhà vua lạnh lùng hỏi.
“Bằng chứng...”
Không có bằng chứng. Những kẻ có thể làm chứng cho hắn đều đã bị chôn dưới thánh đường. Không những vậy, họ đều là tu sĩ ở nhà thờ của Hube, nghĩa là tất cả đơn giản sẽ nghĩ rằng họ nói dối để bao che cho giám mục của mình.
“Ta chỉ mới nói chuyện với Arian được vài lần, cô bé không những là anh hùng xuất sắc mà còn có lương tâm và lịch sự. Ngay cả khi cho rằng cô bé bị cưỡng hiếp, thì cô bé cũng không phải là kiểu người độc ác tới mức hủy diệt nhà thờ.”
“......”
“Hơn nữa, thật không may là ta chưa gặp qua chàng trai tóc đen bao giờ, nhưng ngươi có chắc cậu ta là thuộc hạ của quỷ không? Dựa vào tin đồn từ người của ta, cậu ta đã giúp Arian lấy một thanh kiếm ma pháp có thể đánh bại được Quỷ vương.”
“Đấy chắc chắn là một mưu đồ để lấy lòng của cô ta! À phải, tôi quên mất! Hắn cũng chính là tên thương gia ngoại đạo với mưu kế giao dịch với quỷ! Thằng đó thật sự là một tên chiến lược gia đáng sợ!”
“Người thương gia đó ư? Ha-ha-ha, khá là giải trí đấy.” Tortoise đệ Tứ nói với tiếng cười chế giễu Hube khi tiếp tục phun ra những lời dối trá.
Không ngạc nhiên gì khi họ không tin hắn. Họ không biết sự thật, và Hube không có bằng chứng.
“Giám mục, ta định xem xét và khoan dung cho tội ác của ngươi nếu thừa nhận. Nhưng thật không may.”
“Bệ hạ, ngài tin vào cái tờ giấy rác rưởi đó sao!?” Hube thỉnh cầu. Rồi hắn nhận ra một điều.
Nhà vua và những chỉ huy không cho rằng đoạn giấy nhắn đó hoàn toàn là sự thật. Họ tin vì họ muốn tin. Họ cuối cùng cũng có bằng chứng cần thiết để thoát khỏi tên giám mục kiêu ngạo, quyền cao chức lớn luôn xem thường mình. Dù cho có biết sự thật, quyết định của họ sẽ không hề thay đổi.
“Giám mục Hube, dựa vào những sự kiện này, ta buộc phải trình bày tới Tòa thánh.” Nhà vua nói, ban hành việc gần nhất với án tử với sức mạnh bị hạn chế bởi nhà thờ của Nữ thần và sự yếu đuối tự nhiên của ông.
Thánh đường của Nữ thần thì bị hủy diệt, còn vị anh hùng hứa hẹn thì lại rời đi. Hube sẽ sống không bằng chết khi sai lầm to lớn của hắn tới tai nhà thờ. Hắn sẽ bị đày tới miền quê nghèo nàn hoặc bị cầm tù sâu trong thánh đường. Bất kể có là gì, hắn vẫn không thể có được hy vọng thấy mặt trời lần nữa, để lại bước tiến lên chức tổng giám mục.
“Thật...nực cười mà...”
Dù cho hắn có là giám mục và là anh hùng, không lý nào hắn có thể thay đổi được số phận. Nếu hắn có nói rằng Arian là bán long, thì mọi người sẽ quả quyết rằng hắn đang nói dối.
Mọi người trong phòng yết kiến đều cười lên an tâm khi thấy Hube quỳ xuống gục ngã.
Nỗi tuyệt vọng của tên giám mục ấu dâm chắc chắn sẽ làm bữa tối của ta ngon hơn!
Họ không hề bệnh hoạn hay thô lỗ, họ chỉ cảm thấy giống với nụ cười chiến thắng trên gương mặt mình.
***
“Aah, đó là những gì cậu đã làm á!?” Arian kêu lên sau khi Shinichi kể cho cô về chiến lược “Bịa đặt bê bối” khi họ bước đến lâu đài của Quỷ vương.
“Tôi nghĩ rằng nếu hủy diệt uy tín của hắn, thì hắn sẽ ngừng tấn công loài quỷ, ngay cả khi tôi có thất bại trong việc khuyên nhủ cô. Khá là thành công đấy chứ, phải không?” Shinichi hỏi.
“À, ừ, cậu ác độc thật đó, Shinichi...” Arian nói, mặt cô tái nhợt khi tưởng tượng đến cơn náo động của Vương quốc Boar. “Mình tự hỏi giám mục có ổn không...”
Shinichi nhếch mép trước lòng tốt bụng của cô. Cô vẫn lo lắng cho Hube dù hắn có đánh đập hay đã cắt đứt mối quan hệ với hắn.
“Cô có thể thấy được lâu đài Quỷ vương từ đây đấy.” Cậu nói.
“Ư-Ừm...” Arian lẩm bẩm.
Bức tường cao và vững chắc của lâu đài Quỷ vương xuất hiện ở vùng đất hoang sơ nằm trong Dog Valley. Arian hết sức lo lắng rồi Shinichi nắm lấy tay cô và dần vào lâu đài. Cô được Cố vấn Đê tiện đảm bảo, nhưng đã là kẻ thù của họ lúc đầu, chiến đấu với họ với tư cách là anh hùng. Sẽ không ngạc nhiên gì khi họ giết cô.
Arian sẵn sàng với khả năng ấy, nhưng phản ứng thực sự của những quỷ nhân đều hoàn toàn trái ngược.
“Chào mừng, cô bé anh hùng!”
“Hân hạnh được gặp cô, Arian. Cậu Shinichi đã kể cho chúng tôi về cô rồi!”
Khi cánh cổng lâu đài mở ra, Quỷ vương và Rino đứng đó, đợi chờ họ về với nụ cười ấm áp.
“Đây là đứa trẻ đã đả thương được Bệ hạ sao, oink? Nhỏ nhưng có võ đấy, oink.”
“Tôi đoán loài người cũng không tệ lắm, moo!”
“Tôi mong rằng chúng ta sẽ thấu hiểu được lẫn nhau!”
Những quỷ nhân khác cũng đợi chờ, ánh nhìn tràn ngập sự tò mò, khi họ vây quanh Arian để chào đón cô. Không một ai ghét bỏ ngay cả khi cô là loài người và là anh hùng đã chống lại họ cả. Họ tôn trọng sức mạnh của cô và xem ra rất hạnh phúc khi có bạn mới.
“Ư, ưm? Nhưng tôi...” Arian ngập ngừng, bối rối trước phản ứng của họ.
“Đừng lo. Mọi người trong lâu đài đều như vậy cả.” Shinichi vỗ vai cô một cách yên tâm.
Tất nhiên, không phải mọi quỷ nhân đều nồng hậu và chào đón thế này. Họ đã chọn đến nhân giới vì tính cách dịu dàng và không muốn tàn phá nhân loại. Cô vẫn rất ngạc nhiên khi không có sự thù hận nào trong mắt họ với loài người như cô. Chỉ có một thứ họ dùng để đo lường—sức mạnh.
“Nào, ở đây này!” Shinichi nói khi lấy chiếc khăn quàng ra khỏi cổ.
“Ah!” Arian kêu lên, sợ hãi và che đi cổ với tay mình. Nhưng đã quá trễ rồi. Đám đông đã trông thấy chiếc vảy đỏ lấp lánh trên cổ cô, hình ảnh này khắc sâu vào trí nhớ họ.
“Ooh, ra cô là bán long sao!”
“Wow, mấy cái vảy đẹp quá! Chúng cứ như đá quý ấy!”
“Vì chúng màu đỏ, nghĩa là cô là con của Xích Long sao, oink?”
“Tôi tự hỏi bên nào hơn: Xích Long ở nhân giới hay Hắc Long ở quỷ giới, moo!”
Những quỷ nhân ngạc nhiên trước khung cảnh hiếm hoi này, nhưng mọi điều họ nói đều tích cực cả. Thực tế là họ không đánh giá cô trong sợ hãi hay phun ra những lời chửi rủa hay giễu cợt.
“Ưm, vì sao chứ...?” Arian ngập ngừng.
“Họ là như vậy mà.” Shinichi nói.
Dù con người xem vảy như một dấu hiệu của kẻ ngoại đạo, đánh giá lầm lạc chỉ vì vài cái vảy trên cô, thì quỷ nhân xem nó như một tính năng vật lý độc đáo. Dù sao thì họ cũng quen thấy nữ xà và nhân ngư rồi.
“Cô có vui khi đến đây không?” Shinichi hỏi.
Cô dành một giây để suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời với một cái gật đầu và một nụ cười tươi sáng.
“...Ừm!” Arian.
“Shinichi, chúng ta đã giải quyết cả mớ rắc rối rồi, nhưng cậu hẳn đã biết rằng đây vẫn chưa phải là kết thúc.” Quỷ vương nói, đổi chủ đề khi cuộc giới thiệu đã lắng xuống.
“Tôi nhận thức được rõ, thưa Bệ hạ.” Shinichi trả lời, cúi đầu thật sâu.
Vương quốc Boar mất đi vị anh hùng mạnh nhất và Giám mục Hube mất đi sức mạnh và quyền chức của mình. Họ sẽ không tấn công loài quỷ lúc này. Xét đến tính cách của Tortoise đệ Tứ, có thể họ sẽ không động thủ gì.
Nhưng không có nghĩa là nhà thờ của Nữ thần sẽ để yên cho họ. Họ có niềm tin trung thành đến bất thường rằng quỷ là kẻ thù tự nhiên của họ, và phải tấn công và diệt trừ bằng bất cứ giá nào. Tất cả là để thực hiện giáo huân của Nữ thần, trụ cột đức tin của họ. Bằng đức tin và quyền dùng phép Tái sinh [Resurrection], họ sẽ tiếp tục tìm anh hùng mới và gây áp lực lên người dân. Không hề có sự sợ hãi trong lòng Shinichi, dù cậu biết rằng có thể sẽ đối mặt với kẻ nhiệt tâm từ nhà thờ.
“Bất kể chúng ta có gặp phải những khó khăn nào, tôi sẽ tìm ra con đường bằng trí khôn ngoan của mình.” Shinichi khẳng định với sự kịch tính khi đeo lên chiếc mặt nạ của mình lần nữa.
Cậu cũng đã hứa với Arian. Cậu đã hứa rằng họ sẽ dựng nên quốc gia tràn đầy hạnh phúc, nơi con người không bị bức hại bởi những việc nhỏ nhặt ngu ngốc, nơi có thể cười đùa và trải nghiệm những khoảnh khắc tốt nhất.
Đó là lý do Shinichi được đưa tới thế giới này; thành bộ não cho loài quỷ mạnh mẽ, vui vẻ và ngốc nghếch, và sử dụng bất kỳ kế hèn bẩn nào cần thiết.
“Hmph, trong trường hợp đó, Shinichi, ta, Ludabite Krolow Semah, Lam Quỷ Vương, ra lệnh cho ngươi.” Quỷ vương ra lệnh, nói với sự thay lòng đổi dạ của tên cố vấn. “cho con gái yêu dấu của ta, Rino, mọi món ăn ngon nhất nhân giới!”
“Không phải tôi bảo ngài là nghiêm túc lên rồi sao!?” Shinichi la lên. Sự việc luôn kết thúc thế này! Lời trách cứ của cậu vang lên khắp ngóc ngách của lâu đài.
Đây là chàng trai được gọi là kẻ phản bội mạnh nhất của nhân loại được ghi danh vào sử sách và được lưu truyền từ mãi về sau.
Đó là cách câu chuyện của cậu bắt đầu.