• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Chỉ những kẻ thất bại mới nói vô lý về sự hèn nhát.

Độ dài 12,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-07 23:15:43

Chương 5: Chỉ những kẻ thất bại mới nói vô lý về sự hèn nhát.

.

Những chương trước tôi ghi là Đế quốc Boar, nhưng để thuận tiện hơn thì sẽ đổi lại thành Vương quốc Boar nhé.

.

“Đã đến lúc cho buổi luyện ba phút của Shinichi! Yay!” Shinichi kêu lên hào hứng.

“Yay!” Rino bắt chước theo vui vẻ.

“...Gì thế?” Celes hỏi, bỏ đi thái độ nhận xét bình thường.

Để tránh bị nghi ngờ, Shinichi và Celes đã rời khỏi thành phố với tư cách là thương gia và hầu gái, niệm phép Bay [Fly] giữa đêm khuya khi đi trên con đường phía bắc gần Vương quốc Boar. Trời rạng sáng khi họ về tới lâu đài Quỷ vương.

“Nè, Rino, em chơi ở đây có được không đấy?” Shinichi hỏi.

“Vâng! Cha đã bận rộn công việc rồi, nên em rất vui khi có thể chơi với anh!”

“...Việc của Quỷ vương sao? Như mấy cái giấy tờ ấy hả?” Shinichi có vẻ hoài nghi.

“Giấy tờ ạ? Ưm, anh biết việc của cha em là đánh bại những gã xấu và trở nên mạnh hơn mà, phải không ạ?”

“Được rồi! Là vậy ư? Chẳng khiến anh ngạc nhiên mấy!” Shinichi nói, cố nở ra nụ cười hăng hái giả tạo. “Thực ra, anh sẽ luyện tập để trở nên mạnh hơn. Em nghĩ mình có thể giúp được gì cho anh, Rino?”

“Anh có thể nhờ em đếm!”

“Chính xác là vì sao cậu lại đột ngột muốn mạnh hơn thế?” Celes sắc sảo chen ngang, cuối cùng cô cũng trở về bình thường.

“Tôi đang chuẩn bị để đánh bại anh hùng.” Shinichi đáp, cũng trở lại như mọi khi.

“Ra là cậu thừa nhận rằng mình sẽ thất bại nếu cứ mãi yếu như thế?”

“Phải. Tôi cũng cảm thấy rằng mình sẽ chết ngay lập tức nếu không tập một chút.” Shinichi thừa nhận.

Vì là cố vấn của Quỷ vương, Quỷ vương và Celes sẽ đưa cậu trở lại bằng phép Tái sinh [Resurrection] nếu cậu chết. Nhưng nếu cứ mãi dựa dẫm như thế, rồi sẽ có người muốn cậu chết vĩnh viễn. Vì vậy việc chuẩn bị một chút cũng khá quan trọng.

“Được rồi, nhưng một ngày tập cũng chẳng thay đổi được gì đâu.” Celes nêu ra sự quan tâm hợp lý.

Như ở Trái đất, con đường nhanh nhất để mạnh lên là luyện chậm nhưng chắc. Nhưng Shinichi chỉ mới biết được những điều cơ bản về trí tuệ và ma pháp của con người ở thế giới này.

“Rồi cô sẽ thấy được thôi. Rino, em có thể dùng được phép Kháng đau [Pain Block] chứ?” Shinichi yêu cầu.

“Được ạ! Đây là loại ma pháp đầu tiên chúng em học được. Cha nói rằng phải chiến đấu hết sức cho đến khi chết.”

“À...ừ, chắc rồi. Em có thể niệm lên anh không?”

“Vâng! Mm!” Rino nói khi phồng má. Vẻ đáng yêu xuất hiện khi cô niệm phép, cô bé hô vang. “Cơn đau ơi, cơn đau ơi, đi đi nhé, hẹn gặp lại vào bữa khác! Kháng đau [Pain Block]!”

“Đợi đã, cái niệm phép dễ thương kia cũng là niệm sao?” Shinichi hỏi, nhớ về lúc Celes dùng Kháng đau [Pain Block] khi cậu đốt mặt mình. Cô đã dùng một phép niệm đơn giản hơn nhiều.

“Phải, ma pháp không có niệm cố định, nên chúng có thể khác biệt tùy vào người dùng.” Rino cũng vậy.

“Tôi hiểu rồi.” Shinichi nói khi thấy một tia sáng trong lòng bàn tay Rino rồi bọc lấy người cậu. Cậu căng tay ra, tất nhiên, không thấy đau gì nữa. “Được rồi, giờ thì tập luyện nhanh nào.”

Shinichi đặt hai tay xuống đất rồi chống đẩy.

“Một, hai, ba...Tuyệt ghê! Tôi cảm thấy rằng mình có thể làm việc này mãi.”

Nếu trong tình trạng thông thường, ngực và tay cậu sẽ tê tái chỉ sau 20 cái, nhưng cậu lại vượt giới hạn khi đạt tới 40. Rồi con số đó cứ dần tăng lên. Cậu không hề cảm thấy gì, thế nhưng, đạt đến giới hạn thể chất thì cậu chẳng thể làm gì hơn.

“102, 103...Augh, không được rồi.” Shinichi không thể di chuyển được bất kể có cố gắng thế nào. Cậu đã dùng hết sức để chống đẩy. Ngã xuống nền đất, cậu vén áo sơ mi lên rồi nhìn vào cơ ngực, đỏ sưng cả lên. Bên trong cậu chảy máu sau khi rách cơ vì đã chống đẩy vượt quá giới hạn.

“Chắc là đau lắm.” Rino nhăn mặt.

“Nếu em không niệm phép cho anh thì chắc anh đã chết trong đau đớn rồi.”

Với một vận động viên thể thao, điều này là hoàn toàn có thể ở Trái đất, nhưng việc làm tiếp theo của cậu chỉ được áp dụng ở thế giới kì ảo.

“Rino, em có thể dùng phép chữa lành những phần cơ bị rách của anh được không? Anh không muốn tua ngược thời gian hay tái tạo lại cơ thể. Anh muốn tăng cường quá trình hồi phục tự nhiên của mình.”

“À, ưm, em không nghĩ là mình hiểu ạ.” Rino nói lắp, bối rối và lắc đầu trước lời giải thích phức tạp của Shinichi.

Celes cất lên tiếng thở dài nặng nề rồi xuống cạnh Shinichi.

“Nếu tôi tăng cường khả năng phục hồi của cậu thì sao?” Cô đề nghị.

“Vậy thì quá hoàn hảo luôn.”

“Được rồi. Tăng cường sức phục hồi [Self-Healing Power Boost]!” Cô nói, niệm phép bằng cách đặt tay lên bộ ngực sưng đỏ của Shinichi. Một nguồn năng lượng vô sắc hiện lên từ tay Celes rồi chạy vào cơ thể cậu. Bộ ngực đỏ phục hồi lại các tế bào nhanh đến bất thường.

“Tôi có thể thấy được sự hồi phục này!”

Lượng máu trong người thông thường thì cần ít nhất ba ngày để hồi phục, vậy mà lại hoàn toàn biến mất trong chỉ trong một phút. Đây không phải là điều duy nhất mà ma pháp làm được.

“Giờ thì mọi người sẽ thấy được hiệu quả ở ý tưởng của tôi. Một, hai, ba...” Shinichi nói khi bắt đầu chống đẩy lại lần nữa khi cơ đã hồi phục hết.

Và cậu vẫn tiếp tục, thậm chí sau khi vượt qua giới hạn 103 lần khi trước.

“120, 121...Tôi có thể tiếp tục được này! Tốt thật!”

“Sao ạ? Anh mạnh lên chỉ bằng chuyện đó thôi ư!?” Rino hỏi mà sốc. Shinichi không dừng chống đẩy lại để giải thích chi tiết thêm.

“Cái này được gọi là phục hồi sau tập luyện. Cơ sẽ mạnh hơn khi tái tạo lại các phần bị vỡ. Thường thì ta cần phải nghỉ đôi ba ngày để chúng hồi phục hoàn toàn, nhưng anh đã đẩy nhanh quá trình đó bằng ma pháp.” Shinichi giải thích, chạm đến giới hạn mới là 150 cái chống đẩy.

Celes niệm phép lần nữa, cơ của Shinichi hồi phục, và trở nên mạnh hơn.

“Đây chính là cuộc luyện tập sức mạnh nhanh chóng. Mạnh lên vui thật!”

“Cậu lại gian lận nữa rồi. Cậu không thấy có lỗi với những người nỗ lực miệt mài sao?” Celes hỏi.

“Tìm kiếm phương pháp luyện tập hiệu quả nhất cũng là một kiểu nỗ lực mà. Đừng để tâm tới những chuyện đó và tiếp tục tập thôi.” Shinichi trả lời.

“Cậu thật sự thấy thế nào?”

“Tôi rất thích vì mình có thể gian lận, có cách thức dễ dàng và duy trì được hơn những người khác!”

“Đúng là tên thoái hóa.”

Shinichi bắt đầu ngồi xổm (squat), chịu đựng các lời xúc phạm mà cậu đã quen.

“Rino, anh xin lỗi vì phải nhờ em việc này, em có thể lấy cho anh thức ăn và nước uống được không? Anh sẽ gầy đi nếu thiếu dinh dưỡng đấy, bất kể có tập thế này và hồi phục cơ.”

“Vâng! Em sẽ chuẩn bị cực nhiều cho anh!” Rino cười rạng rỡ, phấn khích khi cậu dựa dẫm vào cô. Cô chạy vào phòng bếp.

“Wow, em rất là một đứa trẻ tốt bụng thật! Không như Quỷ vương chút nào.”

“Nếu cậu đụng vào Tiểu thư—“ Celes cảnh báo.

“Rồi, rồi, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Nhưng dẫu không có thì—Tôi cũng sẽ chẳng làm gì cả!”

“.....”

“Ánh nhìn đó là sao? Cô biết không? Tôi biết rõ cô đang nghĩ gì đấy nhé: Đấy là lời một tên ấu dâm sẽ nói.”

“Đấy là lời một tên ấu dâm sẽ nói.”

“Thấy tôi nói chuẩn không? Đó là những gì cô nghĩ suốt từ nãy giờ đó hả!?” Shinichi kêu lớn tiếng hơn dự định, đây là những gì sẽ diễn ra trong vở hài kịch của họ. Shinichi có cảm giác rằng nàng hầu gái này đang tận hưởng niềm vui kiểu “banzai” (vạn tuế). [note25573]

“Được rồi, chú giải nghiêm túc đây, tôi thấy Rino dễ thương, nhưng không hề có tình cảm lãng mạn nào giữa hai bọn tôi cả.”

Hoàn toàn có khả năng Rino lớn tuổi hơn Shinichi, vì họ khác biệt chủng tộc, nên vẫn khó mà biết được. Cậu vẫn không hề mất đi chuẩn mực đạo đức từ quê nhà.

“Tôi không có anh chị em, nên tôi coi cô bé là em gái mình. Tôi muốn tránh làm vấy bẩn em ấy, chỉ có thế thôi.”

“...Giống tôi.” Celes đồng tình, trả lời không hề giống thường ngày với giọng điệu nghiêm túc. Sự thật là, mặt cô giãn ra một chút. Mối quan hệ của cô với Rino vượt ngoài sự liên kết giữa hầu gái và con gái chủ nhân, có vẻ cô thật sự quan tâm tới cô bé.

“Để nói rõ nhé, tôi thích ngực bự hơn, nên tôi thích cô gái ngực bự như cô hơn, Celes!” Shinichi tiết lộ, cố ý nói thô lỗ để tránh cảm giác đáng xấu hổ. Cậu nghĩ cô sẽ bảo là quấy rối tình dục hoặc biến thái, thế nhưng—

u37636-29094ecc-f4ed-4432-a82e-4976dafd9fa5.jpg

“.....” Celes không nói gì, quay lưng lại với Shinichi rồi cúi đầu xuống.

“Ưm, Celes?”

“.....”

“Cô đỏ mặt à?”

“Gia cố trọng lượng [Hyper Gravity]!”

“Ah!?”

Cơ thể Shinichi đột nhiên trở nên nặng trĩu nên không thể trụ vững rồi ngã xuống đất như bị đè bẹp.

“Tôi sẽ giúp Tiểu thư Rino. Sẽ trở lại sớm thôi.” Celes đùa cợt.

“Không, chờ đã—Trước khi đi! Cô có thể...?”

“Đây là món quà của tôi dành cho cậu. Chúc may mắn với buổi luyện tập.” Celes mỉm cười như đóa hoa nở rộ khi rời đi. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, cô quay sang nhìn Shinichi như thể cậu là một con lợn chờ bị giết.

“Cô...ngây thơ đến đáng ngạc nhiên đấy...”

Shinichi nhìn thoáng qua một Celes dễ thương hơn và có phần đáng yêu. Nhưng xương của cậu bắt đầu kêu lên tiếng rắc khủng khiếp, và cậu chuẩn bị tinh thần cho cái chết đầu tiên của mình.

***

Rino đã cứu Shinichi, người thoát chết khỏi ngưỡng tử và tiếp tục tập luyện. Hiện là ngày thứ ba.

“Mọi người thường bảo tôi là yếu đuối, nhưng giờ tôi mạnh hơn rồi!” Shinichi ngạc nhiên, không thể cưỡng lại đống cơ bắp của mình. Cậu đã mạnh hơn qua buổi luyện tập đáng ngờ.

“Wow! Tuyệt quá! Anh giống với cha ghê!”

“Thật phản cảm.” Celes thốt lên những lời lẽ cay độc bình thường tương phản với Rino, người đang hứng thú với cơ tay của Shinichi.

“Dù sao thì, tôi nghĩ rèn luyện sức mạnh như vậy là đủ rồi.” Shinichi nói.

Tập nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Sự thật là, vô cùng đau đớn khi cậu phải ăn mọi loại thực phẩm cậu cần cho cơ bắp. Khác với Trái đất có những món khoái khẩu, ở đây chỉ toàn các món không quen thuộc ở quỷ giới: Thịt săn và cỏ dại luộc. Thậm chí tra tấn còn ít đớn đau hơn, đó là lý do cậu hướng sự chú ý sang loài quỷ và sức ma pháp của họ.

“Tôi nên dùng ma pháp thế nào nhỉ?” Shinichi hỏi, kỳ vọng ở Celes và Rino, nhưng cả hai chỉ nghiêng đầu bổi rối.

“Hmm? Anh không thể dùng được ma pháp sao ạ?” Rino hỏi.

“Tôi hiểu câu hỏi của cậu, nhưng giống như yêu cầu cậu dạy con người cách thở ấy.” Celes nói.

Quỷ khác với người vì họ sinh ra với ma lực và có thể sử dụng chúng. Họ có thể chỉ niệm phép, nhưng lại không biết cách chỉ cách sử dụng.

“Phải...Nhưng tôi cảm thấy mình hiện có thể sử dụng được với vài lý do.”

Cơ thể Shinichi đã khác so với trước khi trải qua cuộc huấn luyện siêu tốc. Cảm giác như nhiều lượng máu chảy trong người cậu hơn—nóng. Ban đầu, cậu nghĩ đây là hậu quả khi dùng Kháng đau [Pain Block]Tăng cường sức phục hồi [Self-Healing Power Boost], nhưng xem ra không phải.

“Tôi không chắc là mình có hiểu hoàn toàn không, nhưng nếu cảm thấy có thể, thì sao cậu không thử đi?” Celes mơ hồ đề nghị sau khi nghe lời giải thích của Shinichi về cảm giác bất thường trong cơ thể.

“Được! Thử thôi. Tôi nên niệm thế nào đây?” Shinichi hỏi.

“Dễ thôi ạ. Anh chỉ cần nghĩ Sẽ như thế này và gọi tên nó!” Rino nói.

“Là vậy sao?” Shinichi, không tin lắm vào lời giải thích của Rino, nhìn Celes, người gật đầu đồng thuận.

“Vâng, tôi không chắc rằng cậu mong đợi điều gì, nhưng ma pháp rất đơn giản. Giáo viên bảo tôi rằng, ‘Thuở ban đầu, ma pháp chỉ có một tác dụng duy nhất’. “ Celes giải thích.

“Và đó là?” Shinichi hỏi.

“Giáo viên của tôi nói ma pháp là ‘cách thức để biến đổi thực tế dựa theo trí tưởng tượng.’ Bắn hỏa cầu hay dựng tường băng, tất cả đều chung một nền tảng, nhưng kết quả lại khác nhau.” Celes trình bày.

“Thế còn niệm chú và vòng tròn ma pháp?”

“Chúng chỉ là dụng cụ đơn giản để tăng cường cho hình ảnh cậu muốn thôi. Cậu hãy cố nghĩ về một ngọn lửa trong tâm trí rồi nói Nổ ra, lửa đỏ [Burst forth, red flame] hơn là cố làm mà không nói gì.”

Shinichi trong vô thức tăng cường độ hiểu biết. Cậu có vài ý tưởng về lời nói chứa sức mạnh ở Nhật Bản thế kỉ 21, như kotodama, những lời chứa sức mạnh thể hiện sự khát khao. Ngoài những hiện tượng siêu nhiên, cũng có lời giải thích cho việc nói thứ gì là có thứ đó. Các vận động viên chuyên nghiệp thường có những bài tập trực quan tích cực, nghĩ rằng Mình mạnh Mình có thể thắng là một trong những phần luyện tâm lý của họ, giúp nâng cao ý chí và động lực.

“Câu phải bắt đầu từ cái nhỏ trước. Thử tưởng tượng một ngọn lửa đi.” Celes đề nghị.

“Được rồi...Lửa à. Đỏ, nóng, rạo rực...” Shinichi làm theo lời khuyên của Celes, giữ vững lòng bàn tay khi nhắm mắt lại rồi hình dung ra một ngọn lửa.

Với cường độ không hít thở, cậu tưởng tượng một ngọn lửa với kích thước bằng que diêm cháy lên trong bàn tay mình. Khi làm vậy, một lượng nhiệt kì lạ trong cơ thể cậu bắt đầu tập trung vào lòng bàn tay.

“Cậu có thể nói bất kỳ điều gì mình muốn. Tin rằng ngọn lửa mình tưởng tượng sẽ xuất hiện, không được phép nghi ngờ, rồi la lớn để bộc phát sức mạnh.” Celes tiếp tục.

“Lửa...cháy, cháy lên. Fire! Argh—!”

Shinichi đột ngột mở mắt ra, niệm phép bằng tiếng Anh. Khi làm vậy, nhiệt dồn vào và bùng lên một ngọn lửa trên tay cậu.

“Whoa! Xuất hiện rồi!”

“Shinichi, anh làm được rồi!” Rino kêu lên hạnh phúc, như thể đó cũng như thành công của cô, nhảy vào ôm Shinichi, người vẫn còn đứng đó vì sốc. Cậu không dám nói rằng độ mềm mại ở bộ ngực nhỏ của cô làm cậu mất tập trung, ngọn lửa trên tay cậu nhấp nháy biến mất.

“Mất rồi. Khó để duy trì thật.” Shinichi xem xét.

“Đương nhiên. Ma pháp chỉ có thể được cải thiện bằng cách luyện khả năng tưởng tượng ra hình ảnh nhanh chóng và chính xác. Chỉ có thể cải thiện bằng cách kiên trì luyện tập thôi.” Biểu hiện của Celes nghiêm túc, như thể nói rằng chẳng có cách nào để cậu gian lận được như buổi tăng cường sức mạnh mau chóng kia đâu.

“Tôi đoán thế. Không có đường tắt để tập rồi.” Shinichi nói.

Dẫu với cuộc tập luyện sức mạnh, cậu chỉ có thể cải thiện sức mạnh và tốc độ của cơ thể, nhưng vẫn không có những kỹ năng cần thiết để sử dụng tốt được. Một chiến binh lành nghề có thể dễ dàng hạ được một đứa trẻ chỉ với một chút sức lực. Tương tự, dù có dành thời gian để đạt được sức mạnh cần thiết để dùng ma pháp, ông vẫn phải bỏ thì giờ để luyện kỹ năng đó cho nhuần nhuyễn.

“Nhưng nhìn theo hướng khác, nghĩa là phải có một cách siêu nhanh để tăng cường sức mạnh ma pháp.” Mặt của Shinichi lại méo mó một cách xấu xa khi nghĩ về điều mới mẻ.

“Shinichi ơi, anh lại cười gian nữa rồi...” Rino nói, có chút sợ hãi.

“Mánh khóe cậu nghĩ ra được lần này là gì?” Celes hỏi, đã quá chán nản để có thể phàn nàn.

“Ban đầu.” Shinichi nói, kể về ý tưởng của mình. “Tôi chắc chắn không có khả năng dùng sức mạnh siêu nhiên, như là ma pháp. Điều đó tôi có thể nói chắc. Tuy vậy, khi luyện sức mạnh, thì nó lại trở thành một phần của cơ thể tôi. Hai người nghĩ tại sao lại vậy?”

“Hmm, có lẽ khi anh làm, anh cũng tập luôn cả ma pháp?” Rino suy nghĩ.

“Điều đó chỉ áp dụng với Bệ hạ thôi, nhưng anh lại ở một trường hợp hoàn toàn khác.” Shinichi nói, dể lại duy nhất một câu trả lời. “Vì anh được niệm phép lên người nhiều lần!...Anh nghĩ vậy.”

“Cậu xem ra không chắc lắm nhỉ.” Celes lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, không chút bất ngờ vì cậu không có bằng chứng để xác thực.

“Sao ta không làm vài thí nghiệm để kiểm chứng giả thuyết này nhỉ? Nhờ hai người, Rino và Celes, niệm ma pháp lên tôi! Chúng có là gì cũng được!” Shinichi không ngần ngại khi lấy cơ thể mình để thử nghiệm bởi cậu biết rằng mình sẽ được tái sinh dù có chết.

Rino và Celes có hơi bối rối nhưng vẫn làm theo lời Shinichi mà bắt đầu niệm phép.

“Vâng ạ, em làm đây: Mê hoặc thể chất [Physical Enchantment]!” Rino nói.

“Tốt, tốt! Tiếp đi!” Shinichi khuyến khích.

“Được rồi, Nỗi đau khắc—[Harsh Pain—]” Celes ngập ngừng.

“Đừng có mà hạ sát tôi với cái ma pháp đó chứ!” Shinichi cản cô lại.

“Cậu sẽ không chết đâu. Chỉ cảm thấy sống không bằng chết thôi.” Celes đáp.

“Cái đấy còn tệ hơn!” Cậu chắc chắn rằng nàng hầu gái này sẽ tận dụng mọi cơ hội để thử nghiệm những ma pháp không phổ biến tàn ác đến mức không thể tin được  mà bất kỳ ai sẽ do dự khi niệm.

Shinichi tiếp tục lãnh ma pháp cho đến khi ma lực của hai người hoàn toàn cạn kiệt. Và kết quả là—

“Bị thiêu rụi dưới ngọn lửa hoang tàn! Cột lửa [Flame Pillar]!” Shinichi ra lệnh, đưa tay về phía trước với một niệm chú đã được cải thiện nhưng lại hơi khó chịu.

Khi làm thế, một chùm lửa bùng lên, thấp hơn chân một tẹo cùng đường kính 1 inch.

“Ngon!...Tuy chẳng có gì đáng kể, nhưng mình lên cấp rồi!”

Trong nửa ngày hấp thụ ma pháp, Shinichi đã tăng kích thước lên từ một que diêm lên một cái bếp ga.

Nhưng những người giúp đỡ cậu lại ngã xuống đất mà kiệt sức.

“Huff, huff...Vậy thì tốt quá...” Rino thở hổn hển, gắng chúc mừng cậu.

“Cậu...định...làm gì...? Bỏ lại chúng tôi...sao...?” Celes phàn nàn, vẫn có thể xỉa xói.

Dẫu có đổ giọt mồ hôi và thở gấp để hô hấp, hai người vẫn phải tiếp tục niệm phép lên cậu cho tới lúc gục ngã.

“Ôi, xin lỗi nhé. Cảm ơn vì đã làm theo kế hoạch của tôi.” Shinichi nói, chạy tới nhà bếp để lấy nước. “Tôi không chắc điều này có hiệu quả nhiều không, nhưng mà...” Cậu lẩm bẩm.

Khả năng dùng ma pháp của cậu vẫn không tăng nhanh mấy, dù cho Rino và Celes có dùng mọi ma lực lên cậu. Hai người được biết là những ma pháp sư cấp cao ở quỷ giới, nhưng kết hợp lại vẫn không đủ để giúp cậu. Nếu đây là một trò nhập vai nhiều người chơi, thì sẽ như là dành cả nửa ngày để lên cấp với sự hỗ trợ của các nhân vật cấp cao và nhận được cấp độ vô giá trị.

 “Không thể nhận không vậy được.” Shinichi thở dài. Thực tế cậu đã dùng được ma pháp là một chiến thắng nhỏ, dù cho không nhiều. Cậu trở lại với Rino và Celes với bình nước và quả màu tím lấy từ nhà bếp.

“Ahh, nước từ nhân giới thật là ngon quá đi!” Rino nói, vui mừng mà uống ly nước trong veo mát lành.

“Mặt khác...” Với một biểu hiện u ám, Celes đánh giá về thứ trái cây còn nguyên vẹn.

“Tôi biết, nó cứng và chua lắm đấy.” Shinichi nói, cắn một miếng, quá tệ như câu mong đợi.

Trái cây trông như một quả táo nhưng lại còn tệ hơn cả vị bơ đắng.

“Sẽ tuyệt hơn nếu có dâu tây từ trong rừng và nho ở trên núi...” Shinichi tưởng tượng.

Nhưng khu vực quanh lâu đài Quỷ vương lại bị bỏ hoang và có một thung lũng vô sinh trưởng—Không một thực phẩm có thể ăn được trông thấy hay đám động vật hoang dã mò tới. Tức có nghĩa là họ phải ăn những món tệ hại từ quỷ giới.

“Anh hùng sẽ không tấn công trong thời gian này đâu, và xem ra chúng ta cũng phải bắt đầu cày cấy rồi. Nếu bắt đầu chăn nuôi bây giờ thì sẽ có thể được ăn những món ngon vào sáu tháng sau.” Shinichi dự đoán lạc quan.

“Sáu tháng lận ạ...” Rino buồn bã khi nhận ra nó còn lâu hơn cả những gì cô dự tính.

“Chúng ta có cả tấn vàng mà, nên có thể mua được chúng từ các ngôi làng gần đây, đám điều tra viên chắc đã bỏ qua những vùng đất màu mỡ ở trên núi—hmm?” Shinichi ngập ngừng.

“Anh Shinichi, sao vậy ạ?” Rino hỏi.

“Em có thể niệm phép làm thức ăn ngon hơn không?” Cậu đáng lẽ phải hỏi câu này từ trước.

Cậu biết nhiều tựa game đối kháng ở Nhật Bản không có ma pháp (hầu hết bởi vì sẽ gây rắc rối cho nhà phát triển khi thêm vào chúng), nhưng các table game nhập vai lại có. Sẽ không có gì khó khăn nếu cho họ dùng ma pháp để gợi lên đặc điểm của thế giới kì diệu này, chẳng hạn như một con người máy dạng mèo và công dụng của nó.

Hai quỷ nhân nhìn cậu với một biểu hiện thất vọng không thể tin được.

“Em đã thử một lần, nhưng...” Giọng Rino nhỏ dần.

“Là những người nghiệp dư, chúng tôi không thể tưởng tượng những món ngon đúng cách được.” Celes nói thay suy nghĩ cho vị chủ nhân.của mình.

“Ugh...”

Shinichi dụi khóe mắt, xót thương cho hai thiếu nữ nhìn cậu với vẻ trống rỗng.

Điều này là hiển nhiên. Thông thường, ma pháp là cách thức hiện thực hóa trí tưởng tượng. Nếu chưa bao giờ trải nghiệm qua, thì sẽ khó mà tưởng tượng hay hiểu rõ được.

“Nhưng mà, Rino này, khi trước em đã ăn bánh mì rồi mà, phải không? Và, Celes nữa, cô cũng đã ăn ở quán rượu đó rồi mà. Và những người khác cũng đã ăn thịt và bơ ở bữa tiệc đấy thôi.” Shinichi có vẻ tuyệt vọng.

Celes và Rino trao đổi cái liếc mắt khi Shinichi hỏi với mong muốn có thể đổi thay.

“Thức ăn quá ngon nên chúng tôi / chúng em không thể hiểu được, vì thế cũng chẳng thể tái tạo lại được.” Họ cùng nói.

“Ugh...” Shinichi dụi mắt lần nữa với tình cảnh đau buồn này.

Là không thể với Rino và Celes...nhưng mình thì có thể không nhỉ?

Khi một sáng kiến nảy lên trong tâm trí, Shinichi lấy lại bình tĩnh. Cậu đã có một dịp thuận lợi để nếm trải hương vị ở xã hội Nhật Bản thế kỉ 21, biết những ẩm thực tinh tế và ngon miệng. Cậu cũng có đủ hiểu biết về khoa học và hóa học để hiểu được hương vị ở mức cơ bản nhất.

Món ăn ngon...Không, không thể mơ hồ như vậy được. Mình cần cái gì đó đơn giản hơn. Mình sẽ bắt đầu với ‘độ ngọt’ đi.

“Anh Shinichi?” Rino trở nên lo lắng khi cậu đột ngột im bặt, nên cô vẫy tay trước mặt cậu. Shinichi vẫn mải suy nghĩ mà không hề nhận ra.

Ngọt...Đường...Đường làm bằng gì? Chất hóa học là C12H22011, Carbon, Hyrdogen, Oxygen...Được, mấy cái đó là những thành phần mà trái cây cần.

Shinichi nhìn chằm chằm vào trái táo tím đã ăn nửa của mình (đấy không phải là tên thật của nó), hình thành một hình ảnh trong tâm trí, tập hợp toàn bộ ma lực trong cơ thể.

Trở nên ngọt đi, như đường, ngọt vào. Biến thành thứ gì đó ngon nào.

Hình ảnh trong não bộ chồng chéo với thực tế. Cậu niệm phép lên để biến đổi thành phần của nó: ”Các dạng vật chất nhỏ nhất, tạo nên mối liên kết mới, thay mới hình dạng! Biến đổi phân tử [Element Conversion]!”

Ma pháp diễn ra một cách tự nhiên, khi cậu đồn mọi ma lực từ trong người. Một nguồn sáng phủ lấy trái táo tím rồi nhẹ biến vào hư không.

“Ưm, anh làm gì vậy ạ?” Rino hỏi, nghiêng đầu bối rối với trái táo tím trong lòng bàn tay cậu. Nó vẫn y như trước.

Nhưng chỉ có duy nhất một cách để biết có thất bại không là nếm thử.

“Nếu đúng như dự tính thì...Mm!?” Shinichi chuẩn bị tinh thần, cắn một miếng. Rồi mắt cậu mở tròn, la lên ngạc nhiên. “Ngọt quá! Quá ngọt luôn! Gì thế này, cả tá đường à!?”

Vị ngọt như khi nấu soup đậu đỏ cả trăm lần. Sự thật là, độ ngọt đã chiếm lấy tâm trí cậu, khiến cậu quên đi vị dở tệ của trái táo tím.

“Cậu cần phép Giải độc [Antidote] không?” Celes hỏi.

“Không, tôi nghĩ là ổn rồi. Ma pháp này đã hoàn thành. Chỉ cần không làm lệch tỷ lệ thôi, chắc thế.” Shinichi đáp, cố làm bình tĩnh lại Celes và trao cho cô trái táo tím. “Cắn thử đi, rồi cô sẽ thấy đây là một thành công.”

“Nhìn cậu kìa! Quá đỗi phấn khích khi làm phụ nữ ăn thứ đã dính nước bọt của mình! Biến thái!”

“Cô sẽ trảm nó thành trăm mảnh nếu tôi không chạm hay ăn còn gì.”

Celes cắn xuống chỗ có vết cắn trước của Shinichi, dẫu cho lời nhận xét vừa nãy của mình. Mắt mở tròn ra khi một hương vị lạ lẫm ào tới, rồi cô nở một nụ cười thoải mái.

“Ngon quá...”

“Sao!? Quá ngọt luôn chứ gì!” Shinichi phản bác, nhưng Celes không thể nghe thấy được. Thay vào đó, cô nở nụ cười sung sướng, như đã từng ở quán rượu, rồi cắn quả táo tím thêm một lần nữa.

“Thần linh ơi. Ra đây là những gì cảm thấy được khi ăn thứ gì đó ngọt à...”

“Celes, chị ăn nhiều quá! Em cũng muốn ăn nữa!” Rino kêu lên.

Rino không thể kiềm lại được nữa, ăn hết phần còn lại của nửa trái táo.

“Mm, ngon quá! Shinichi, anh luôn ăn những món này ở quê nhà ạ!?”

“À, ừ, đại loại vậy.” Cậu nói lắp, không thể làm được gì ngoài việc gật đầu đồng tình với Rino, người đang vui sướng với những đôi mắt lấp lánh.

Cái quái—? Loài quỷ có những khẩu vị như người Mỹ vậy? Khẩu vị họ tệ đến vậy sao?

Các tạo vật có những khẩu vị khác nhau, khác xa với Nhật Bản, những người thích khẩu vị tinh tế.

Quả táo ngọt ngào ấy cũng biến mất khi Shinichi kết thúc dòng suy nghĩ của mình.

“Không còn quả nào nữa rồi...” Rino tỏ ra buồn bã.

“Đừng lo, Tiểu thư Rino. Còn cả núi quả gazak trong bếp.” Celes nói, vội rời đi như một cơn gió. Cô trở lại với một rổ trái táo tím (tên khoa học là: gazak), rồi đặt chúng trước Shinichi.[note25574]

u37636-f2f368ef-0ccf-4bfc-958d-f9e5a384a2f8.jpg

“Giờ thì, làm đi, nếu cậu tốt bụng.” Cô nói.

“Chờ chút đã nào. Tôi đã mệt từ phép ban nãy rồi...” Shinichi phản đối. Cậu khá nhượng bộ trước yêu cầu của Celes nhưng vẫn giữ vững lập trường của mình.

Dù sao thì cậu mới chỉ là tân binh, sẽ rã rời sau khi niệm một ma pháp. Trên hết, thật khó để sắp xếp lại phần tử của thứ dở tệ. Toàn thân cậu run lên vì cóng, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán và lưng.

“Tôi hiểu rồi. Quả là không may.” Celes nói.

“Shinichi, anh ổn không đó?” Rino hỏi.

Hai thiếu nữ cuối cùng cũng nhận ra tình trạng nguy kịch của cậu và dùng khăn lạnh để lau mồ hôi. Họ đun nước để sưởi ấm cậu lên. Vậy mà—

“Thật không may khi Ngài Shinichi không thể niệm lại phép nữa...Nhưng thế tức có nghĩa là nếu chúng ta tăng cường ma lực cho cậu, thì sẽ có khả năng tăng số táo ngọt lên.” Celes kết luận. [note25575]

“Nghe hay đó! Được rồi! Anh Shinichi, giữ vững tinh thần cao và quay lại buổi tập nào!” Rino nhấn mạnh.

“...Hả?”

“Tăng cường thể chất [Physical Enchantment]! Nữa, Tăng cường thể chất [Physical Enchantment]!”

“Bền bỉ [Toughness]! Tỉnh ngủ [Insomna]! Tái sinh [Resurrection]! Lưu trữ [Reservation]!” Celes la lên.

“Chờ cái đã, mấy người định bắt tôi làm việc đến cỡ nào vậy hả!?” Shinichi than vãn.

Một công ty làm thêm mà không được trả lương giống như yêu cầu của họ vậy. Cậu tuyệt vọng cố ngăn hai cô nàng lại nhưng không lay chuyển nổi, đặc biệt là khi giờ đây biết đến mỹ vị mới.

Sau 5 ngày vật vã luyện tập đến chết, Shinichi nhanh chóng mạnh lên từ ma pháp sư tân binh tới trung cấp. Thay vào đó, cậu vẫn không thể thay đổi cấu tạo quả táo nhiều lần liên tiếp được. Nhưng đã tạo nên thứ không hề tồn tại ở thế giới này nhờ độ hiểu biết từ thế kỉ 21, tất nhiên, là gian lận.

Tất cả điều này là để chuẩn bị đối đầu với anh hùng mới.

***

Anh hùng của Nữ thần Arian thức dậy từ sớm.

Bầu trời chỉ mới bắt đầu rạng sáng. Trước bất kỳ vị khách trọ nào thức giấc, cô đã rời khỏi giường và mặc quần áo cho một ngày mới.

“Tốt. Hôm nay dậy sớm rồi.” Cô nói, đeo lên chiếc khăn quàng cổ.

Cô đã vô tình ngủ quên vào vài ngày trước, nhưng sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Sau khi làm phẳng ga trải giường, cô xuống quán rượu ở tầng trệt. [note25576]

“Chào buổi sáng!”

“Ồ, vẫn sống động như thường lệ nhỉ.” Người chủ quán nhận xét khi đang lau bàn. Với một chuyển động mau chóng, Arian lấy cây lau nhà và bắt đầu làm sạch sàn. “Cô bé à, nhóc là khách. Nhóc biết mình không cần phải giúp mà, phải không?”

“Vâng, nhưng cháu là anh hùng mà!”

“Đó chẳng phải câu trả lời cho câu hỏi của ta đâu.”

Hai người trao đổi cuộc trò chuyện như thường lệ khi lau dọn quán rượu.

“Đây. Món quà của lòng biết ơn từ ta.” Người chủ quán nói.

“A, cảm ơn chú nhiều!” Arian nói với một tiếng kêu hân hoan nho nhỏ khi được tặng những ở bánh mì đen, và cô bắt đầu ăn.

“Cô bé à, ta chắc chắn nhóc có thể sống dư dả hơn. Sao lại ở quán trọ xuống cấp nhỏ bé của ta khi có thể mua được một căn riêng cho mình?” Người chủ quán hỏi. Arian nở một nụ cười vụng về đáp lại.

“Cháu luôn ra khỏi thành phố và chiến đấu với quái vật, nếu mua nhà thì sẽ để phủ bụi mất.”

“À, phải. Nếu nhóc sống ở nhà thờ thì sao? Là anh hùng của Nữ thần cơ mà. Ta chắc chắn tu sĩ sẽ vui vẻ đồng thuận thôi.”

“Không đâu, cháu không quen sống chung với nhiều người...”

“Ha-ha, xem ra nhóc có hơi nhút nhát với từng ấy năng lượng đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này, nhóc sẽ mãi cô đơn suốt cả quãng đời còn lại thôi, đúng chứ?”

“Urgh...”

Chiếc bánh mì đen nghẹt lại trong cổ Arian khi người chủ tiệm chọc đúng nỗi đau của cô.

“Xin lỗi, xin lỗi nhé! Là lỗi của ta!” Anh nài nỉ, đặt một ly nước nhạt trước Ảian rồi quay đi chuẩn bị soup.

“Bạn bè sao...?” Arian lẩm bẩm, ngồi một mình tại quầy tính tiền, nuốt bánh mì xuống khi uống nước.

Có vài kẻ muốn làm bạn với cô trong quá khứ, như Ruzal, tên hiệp sĩ đã bỏ trốn. Hắn muốn kết bạn với cô sau khi thắng hắn trong một cuộc đấu tập, nhưng cô chưa bao giờ trả lời. Cô không kiêu căng, hay không phải là không ưa hắn. Chỉ là—

“Được, tới lúc tập luyện rồi.” Cô nói, vỗ má để xua tan những luồng suy nghĩ u ám trước khi rời khỏi quán rượu với thanh kiếm trong tay. Cô hướng tới bức tường lớn bao phủ thành phố.

“Chào buổi sáng!” Cô chào một gương mặt thân thiết ở cánh cổng.

“Ồ, Ngài Arian, hôm nay ngài phải vất vả nữa rồi.” Tên lính gác đáp.

Cô trò chuyện vui vẻ với tên lính gác, người mà cô khá quen biết mỗi lần bước qua cánh cổng. Ngoài phía tường thành, một vùng đất rộng lớn với độ màu mỡ để chia thành nhiều khu để trồng trọt. Với chu vi ba trăm mảnh sân ngoài bức tường vô cùng trống trải, được dùng cho chiến tranh. Đây là nơi Arian luyện tập.

“Kya! Hah!”

Mái tóc đỏ dài ngang vai của cô dính lên má với mồ hôi, nhưng cô không bận để tâm mà tiếp tục vung kiếm. Đòn tấn công ấy nhanh đến mức mắt thường không thể thấy. Cô dựng kiếm gần phía giữa mình, hành động của cô gây nên một vết nứt trên nền đất bằng một sức ép lớn. Thanh kiếm chết người của cô có thể chẻ đôi một tên hiệp sĩ mặc giáp đầy đủ làm hai.

Khi mau chóng vung kiếm, mặt cô trở nên tức giận.

“...Không được. Thế này vẫn không đủ để chiến thắng.” Cô nói yếu ớt, ngừng lại sau cả vạn cú vung. [note25577]

Dù những đòn này có thể chẻ đôi có thép, nhưng cô vẫn chẳng thể gây nổi một vết xước lên Lam Quỷ Vương, dẫn tới việc phải rút lui. Cô biết rằng mình vẫn không thể đọ lại hắn dẫu có luyện cả năm trời.

“Mình phải làm gì đây...?”

Dù không nhận thức được bản thân, nhưng không thể phủ nhận chuyện Arian chinh là một thiên tài chiến kiếm. Cô luôn một thân một mình chiến đấu và giành chiến thắng, đó là lý do cô đang suy sụp. Quỷ vương như một bức tường to lớn với cô, và cô không thể tìm ra cách thức nào để vượt qua. Hắn là vật cản đầu tiên cô từng gặp phải, cô cũng không có lấy một bậc thầy kiếm kĩ để chỉ bảo hay một người đồng đội để hỗ trợ.

“Không, dừng lại nào. Mình cần phải nỗ lực!”

Cô có xu hướng thường bị hóa u ám và cô đơn khi ở một mình, nhưng nhờ sự hăng hái để thúc đẩy bản thân trở lại tập luyện. Cô tiếp tục tập cho tới lúc mặt trời chạm tới đỉnh điểm trước khi nghĩ tới việc giải lao.

“Arian, xem ra hôm nay con lại phải vất vả nữa rồi.” Một giọng nói dịu dàng thân thuộc cất lên từ phía sau cô.

“Giám mục Hube!? Sao ngài lại phải lặn lội đường xa tới đây ạ?” Arian sốc khi chứng kiến vẻ mặt thanh thản của Giám mục Hube, kẻ nắm chức quyền cao nhất trong nhà thờ của Vương quốc Boar.

“Tiện đường thôi. Ta vừa mới tham gia buổi yết kiến buổi sáng và đang trên đường trở về nhà thờ.” Anh nói.

Thật đúng khi nhiệm vụ của anh là ở bên nhà vua suốt cả buổi sáng, rồi anh phải về lại nhà thờ ngay sau đó. Tuy vậy, nhà thờ ở cạnh bên cung điện, nên chắc chắn không cần thiết để anh ra ngoài tường thành.

“Con rất biết ơn sự chu đáo của ngài.” Cô nói với một nụ cười rạng rỡ. Không cần phải nói là cô đã thấy được dối trá.

“Cuộc luyện tập thế nào rồi?” Anh hỏi. Nụ cười ấy không có chút động cơ nào.

“Vâng...”

“Từ những gì thấy được, xem ra vẫn khá là tốn thời gian cho đến khi con thách đấu với Quỷ vương lại lần nữa.”

“...Con xin lỗi ạ.” Arian xin lỗi, cúi đầu thật sâu.

“Chớ lo.” Hube đáp, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. “Nếu con không thể đánh bại được Quỷ vương, thì không ai có thể cả.”

“Nhưng mà...”

“Đức tin ở trong con, Arian. Ta đã chọn con, vì con là anh hùng mạnh nhất.” Lời lẽ của Hube tác động tới Arian, người có một biểu hiện bối rối xen lẫn khiêm tốn.

Arian đã dành một cuộc đời để săn quái vật [note25578]—những loài động vật đột biến khi hấp thụ lượng lớn ma pháp—cho tới một năm về trước. Khi du hành từ nơi này đến nơi khác, cô đặt chân đến Vương quốc Boar. Đó là lúc cô gặp mặt Giám mục Hube, người đã thuyết phục cô nhận phước lành của Nữ thần và trở thành một anh hùng tráng lệ.

“Khi là thợ săn, thì con đã bất bại, phải không?”

Có thể nói thợ săn giết lũ quái vật tấn công loài người, vì sự an toàn của nhân loại trong thâm tâm. Chính xác hơn, dù nói nhiều thợ săn là tội phạm, nhưng dân gian vẫn nói tốt đằng sau lưng họ. Điều này cũng được áp dụng với Arian: Cô là một thiếu nữ trẻ tuổi đã một mình tàn sát nhiều quái thú, đồng thời cũng được kính sợ vì sức mạnh bất thường của mình.

Tuy vậy, mọi thứ đã hoàn toàn đổi thay khi cô trở thành anh hùng.

“Con đã nhận được sự bảo hộ của Nữ thần tối cao. Con không thể nào chết được nữa. Con đã trở thành thánh chiến binh không có kẻ thù.”

Cô có sự chấp thuận từ đáng bảo trợ của nhân loại, Elazonia, Nữ thần ánh sáng, được tôn thờ. Trở thành anh hùng là minh chứng của một sự tồn tại. Nhờ điều này, Arian từ việc bị mọi người sợ hãi đã trở nên được tôn kính.

Chưa hết—

“Thưa Giám mục, con khác xa sự tồn tại là thánh chiến binh vĩ đại mà ngài nói tới.” Arian nói, từ chối lời khen quý giá khi nắm chặt khăn quàng cổ.

Hube thấy vẻ sợ hãi của Arian nên đặt tay lên vai cô.

“Ta xin lỗi. Ta không định đè gánh nặng lên vai con.”

“Làm ơn! Ngài không phải xin lỗi đâu ạ! Ngài là toàn bộ nguyên nhân con trở thành anh hùng mà...” Arian lắc đầu và nhìn xuống, bối rối không tìm đươc từ ngữ thích hợp.

Hube dịu dàng mỉm cười với bộ dạng hoang mang trước mặt.

“Ta biết. Dù sao thì, chúng ta ăn cùng nhau và—“

“A, cô đây rồi.” Một giọng nói cất lên, bất ngờ cắt ngang lời mời của Hube.

Hube nhìn sang. Trước mặt anh là một chàng trai với mái tóc và đôi mắt đen, mặc một bộ giáp da cùng thanh kiếm ngang eo. Đằng sau cậu là một thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp. Vì vài lý do mà cô lại mặc bộ hầu gái, anh có thể cảm thấy nguồn ma lực mạnh mẽ phát xuất từ cô.

Hube cảm thấy déjà vu.

Trước khi có thể nhớ được gì, chàng trai đã tiến đến trước Arian, ngó lơ Hube.

“Hân hạnh được gặp cô. Tên tôi là Shinichi.” Cậu nói.

“Tôi là Celestia, hãy gọi tôi là Celes.” Nàng hầu gái nói thêm.

Arian lịch sử đáp lại với những lời chào thân thiện.

“Xin chào, tên tôi là Arian.” Cô nói.

“Bọn ta có thể giúp ích gì cho cô cậu?” Hube hỏi, giấu đi sự kích động ẩn sau nụ cười.

Chàng trai không để ý gì tới tên giám mục, đưa tay ra với Arian.

“Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được gặp mặt vị anh hùng mạnh nhất thế giới.” Cậu nói.

“Tôi không đặc biệt gì đâu...Ưm, cái tay kia là sao vậy?” Arian hỏi.

“Ồ, xin thứ lỗi. Đây là một phong tục từ nơi tôi đến—được gọi là bắt tay. Đấy là một kiểu chào thân thiện, cô biết đó. Hai người bắt tay nhau.” Chàng trai giải thích.

“Được rồi, bắt tay thôi!” Arian kêu lên, không từ chối yêu cầu của cậu và bắt tay.

“...Quả là một bàn tay xinh đẹp và mảnh khảnh.” Cậu quan sát.

“Sao!? K-K-Không đâu, làm gì có! Những gì tôi làm là vung kiếm thôi, chúng bẩn thỉu và chai sẹo mới đúng!” Mặt đỏ ửng, Arian phủ nhận lời khen bất ngờ, nhưng chàng trai chỉ mỉm cười dịu dàng và vuốt ve bàn tay cô.

 “Không đâu, chúng rất đẹp. Đôi bàn tay dịu dàng này đã thể hiện nỗ lực cô bỏ ra để cứu lấy loài người.”

“D-D-Dừng lại đi, đừng có chọc cười tôi chứ!” Arian rút tay lại, nhưng mặt cô càng lúc càng đỏ hơn, toàn thân run lên vui sướng, như một chú chó vẫy đuôi.

Nụ cười Hube nhẹ cứng lại khi quan sát cuộc đối thoại của họ.

“Bọn ta có thể giúp ích gì cho cô cậu?” Anh hỏi lần hai.

“Arian, tôi đến tìm cô để nhờ một việc.” Chàng trai nói, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi nhưng vẫn ngó lơ Hube khi nhìn sâu vào đôi mắt của Arian. “Hãy để chúng tôi giúp cô đánh bai Quỷ vương.”

“Vâng?”

“Thực ra là, không phải. Những gì tôi muốn nói là...hãy tham gia cùng tôi, tôi sẽ giúp cô đánh bại Quỷ vương.” Cậu nói. Lời tuyên bố đã sửa chữa của cậu có phần kiêu ngạo.

“Saaao—?” Arian kêu lên ngạc nhiên.

Trước đó, những người cô từng gặp qua đều tỏ vẻ khiêm tốn và ứng xử với cô như cấp trên của họ. Chắc chắn rằng cô không mạnh hơn họ bao nhiêu cả. Hơn hết, chàng trai không có ý định tâng bốc cô. Trên thực tế, cậu đưa ra lời đề nghị như thể cậu mới là cấp trên của cô vậy.

“Cậu nghiêm túc sao?” Arian hỏi. Lòng cô không chút khó chịu mà chỉ sốc trước người mời mình theo cách thức như vậy.

Khiêm tốn một cách tự nhiên, Arian không quá mức tự hào về sức mạnh ở bản thân, nhưng cô vẫn tự tin về thực lực và đôi mắt của mình trong việc quan sát tiềm năng của đối thủ.

“Tôi không có ý thô lỗ gì, nhưng tôi không nghĩ mình có thể đánh bại được Quỷ vương khi hợp tác với người yếu hơn bản thân đâu.” Cô nói.

“Ta đồng tình. Ta rất hoan nghênh khát khao chiến đấu với lũ quỷ của cậu, nhưng không gì ngoài liều lĩnh cả.” Hube nói thêm, cười thầm với chàng trai khi nhìn cậu từ đầu tới chân. “Con không phải là anh hùng của Nữ thần, có phải không?”

“Gì cơ?” Chàng trai đáp.

“Ha-ha, xem ra không phải bàn chuyện gì rồi nhỉ.” Hube chế giễu.

Hube không hề sai.

Có một sự khác biệt lớn về phong cách chiến đấu giữa anh hùng luôn được tái sinh và người bình thường sẽ chết đi. Một anh hùng sẽ chiến thắng khi đánh bại kẻ thù, dẫu cho có chết đi hoặc cơ thể bị hủy hoại hoàn toàn. Dẫu sao thì họ là bất diệt. Sức mạnh thần thánh của Nữ thần có thể dịch chuyển và tái sinh họ không lấy một vết xước trên người. Điều này cho phép anh hùng chiến đấu trong cả dung nham hoặc thờ ơ dùng ma pháp tự hủy.

Tuy nhiên, người bình thường thì không thể làm được như vậy.

Hơn hết thảy mọi thứ, chiến thắng với người bình thường nghĩa là có một vé sống sót về nhà. Trong viễn cảnh tệ nhất, họ sẽ chết nếu không được đồng đội mang xác về để tái sinh, dẫu cho cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.

Những điều này dẫn đến một sự khác biệt cơ bản về việc chuẩn bị tinh thần—có nguy cơ tử vong trong chiến trận. Vì các nguyên nhân ấy mà tổ đội của tên hiệp sĩ chỉ thích hợp với anh hùng trong khi Arian vẫn tiếp tục đi lẻ.

Dù cho đó không phải là nguyên nhân chính khiến cô là một anh hùng đơn độc.

“Cậu sẽ không bao giờ nhận được sự bảo trợ của Nữ thần với thái độ kiêu căng đấy. Đừng vứt bỏ mạng sống của mình. Về nhà đi.” Hube nói. Là phiên bản lịch sự hơn của Cút đi, con chiên nhỏ mọn.

Chàng trai xem ra chẳng để tâm gì, thay vào đó chỉ cười ranh mãnh mà đưa ra một lời đề nghị.

“Ít nhất thì hãy để tôi minh chứng bản thân trong một trận đấu đã. Nếu tôi thắng hơn môt hiệp, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Còn nếu thua, cô có thể đun sôi tôi, nấu chín tôi, làm những gì mình muốn với thằng này.”

“Ưm, thì...” Arian do dự.

“Cô không tự tin rằng mình sẽ thắng sao?”

“Hmph.” Cô có thể là một anh hùng, nhưng Arian vẫn sẽ nổi giận nếu có người chế giễu hay nói rằng cô thiếu can đảm. “Được thôi! Nếu thua, tôi sẽ làm đồng đội của các cậu hay bất kể điều gì!”

“Được thôi. ‘Bất kể điều gì’, cậu đã nói vậy nhỉ?” Cậu hỏi quỷ quyệt.

“Dẫn cô đi vòng quanh thành phố như không có gì nhưng lại phải đeo vòng cổ và dây xích ở một đẳng cấp đồi trụy chưa từng có tiền lệ.” Nàng hầu gái nói, lên tiếng lần đầu tiên.

“Tôi không có nói như thế nhé!” Chàng trai la lên khi rút kiếm ra khỏi bao. Cậu quay trở lại với Arian. “Nếu kiếm của tôi chạm vào người cô, thì tôi thắng. Nếu cô đầu hàng, thì tôi thắng. Nghe ổn không?”

“Được, ổn thôi.” Arian trả lời khi chậm rãi rút kiếm, để nó lên tầm mắt. “Tôi sẽ không chùn bước chỉ vì chúng ta phải đánh nhau đâu.” Cô nói tiếp, nụ cười dần phai mờ dần như thể đã biến mất. “Đừng nổi giận vì tôi vô tình giết cậu nhé.”

Cô không còn là thiếu nữ vui vẻ và tươi sáng như trước nữa. Cô chính là vị anh hùng mạnh nhất của nhân loại—một bậc thầy kiếm kĩ và ma pháp.

Đối mặt với cô là một chàng trai táo bạo với giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán.

“Theo ý cô.” Cậu nói, mỉm cười không chút sợ hãi, như thể nói rằng đây là một trải nghiệm tốt để chết một lần. Cậu giữ khoảng cách.

“Một trong những nhiệm vụ của anh hùng là đưa trẻ em về đúng chỗ của chúng. Ta sẽ xử lý hậu quả cho, cứ thoải mái mà bung lụa đi.” Hube nói. Nói cách khác là, Giết nó đi, và ta sẽ hồi sinh nó lại.

Arian ngạc nhiên khi giám mục có thể đưa ra yêu cầu bạo lực như vậy với một nụ cười trên mặt, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi chàng trai.

“Cậu có thể bắt đầu nếu muốn.” Cô nói, tự tin cho cậu di chuyển trước.

Cậu không hề do dự mà làm theo lời đề nghị của cô.

“Được rồi, tôi sẽ cho cô thấy những gì mình có.”

Chàng trai cầm thanh kiếm trong một tay, giữ thẳng ngay trước ngực. Để tận dụng hết mức cơ hội này, cậu niệm ma pháp mới biết được để gây tử vong cho Arian, người ngưng chớp mắt để quan sát nhất cử động của cậu.

“Xem lưỡi gươm của tôi đây, bí mật sâu xa nhất—Ánh sáng [Light]!”

Cậu niệm lên phép cơ bản nhất.

Nhưng đây là một đòn nghiêm trọng với Arian, người nhìn cậu chăm chú với đôi mắt mở rộng.

“Mắt tôi, mắt tôi—!”

“Một âm mưu hết sức hèn hạ!” Hube la lên giận dữ, trông thấy Arian cúi xuống.

Đây chưa phải hồi kết của những trò bịp đê tiện của cậu.

Arian cố sử dụng thính giác, thay vì thị giác, để nhận biết được vị trí của đối phương, rồi cô nghe thấy tiếng ào lên bên tai.

Hả, một quả cầu?

Khoảnh khắc cô tự hỏi lý do vì sao—

KABOOOOM—

Chấn động làm thủng màng nhĩ và công kích vào cơ thể cô.

“Ah, gah—!”

So với việc này, tiếng gầm của con sói đen khổng lồ chỉ như muỗi đốt, và nó đã hủy hoại khả năng nghe biết của cô.

Mọi thứ đang quay tròn...Không được...

Thanh âm kia đã hủy hoại được những thành phần cần thiết trong tai của cô để điều khiển sự cân bằng. Cô chưa bao giờ gặp phải điều như thế này khi chiến đấu với quái vật.

Không thể trụ vững, cô khuỵu hai chân xuống vào giây phút một vật thể trông giống quả cầu thứ hai ập tới và nổ tung.

PSHHHH.

Lúc nhận ra xung quanh chỉ toàn là mây khói mịt mù, cô kiềm lại cơn hắt hơi và buồn nôn.

“Gghah, gyah—!”

Cổ họng, mũi, mắt và lưỡi đều đau nhói, những hàng lệ và chất nhầy không thể điều khiển được nữa mà chảy xuống. Bốn trong năm giác quan—thị, khứu, thính và vị—đều bị tiêu diệt, và vị anh hùng mạnh nhất thế giới đang bất lực như một đứa trẻ mới sinh.

Chàng trai nhẹ nhàng dùng thanh kiếm chạm vào Arian, người hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được gì xung quanh.

“Hồi phục hoàn toàn [Full Healing].”

Trước khi mũi kiếm chạm tới, toàn bộ những giác quan của Arian đều được phục hồi.

“Ah!?”

“Tch...” Chàng trai chậc lưỡi với Arian, người vừa bị choáng tạm thời và giờ đây tiến đánh bằng thanh kiếm của mình.

“Cô không nghĩ rằng còn hèn hạ hơn khi người xem gây trở ngại tới cuộc chiến sao?” Shinichi tố cáo, lần đầu tiên nhìn tên giám mục, kẻ làm gián đoạn chiến trận của họ.

“Nữ thần không hề chấp nhận chiến thắng bằng cách dùng mưu hèn kế bẩn bất chính ấy.” Nở ra một nụ cười ấm áp, Hube cuối cùng mới được cười hả hê, nhưng Arian lại nhíu mày lại khi anh thừa nhận đã dùng phép hồi phục.

“Giám mục, ngài nói phải. Nhưng làm ơn đừng cản trở một trận đấu nghiêm túc.”

“Con là anh hùng được chọn bởi Nữ thần, con không cần phải thua cuộc trước thằng nhóc hèn hạ này trong một trận chiến công bằng.”

Arian nheo mắt lại khi nhìn tên giám mục, kẻ đã cố tránh né lời của cô.

“Thưa giám mục, không hề có hèn hạ hay chính trực trong một cuộc chiến. Ta chỉ chiến đấu và thắng.” Cô nói.

“.....”

“Ha-ha-ha, xem ra anh hùng cũng biết mình đang nói về điều gì rồi nhỉ, Vị giám mục danh dự của chúng ta đây chỉ biết dành thời gian để lấy địa vị trong nhà thờ.” Chàng trai chế nhạo với một nụ cười thù ghét với Hube đang thinh lặng. “Mấy cái ý tưởng tốt đẹp như chính trực hay bất hạnh đều không có chỗ trong một trận chiến sống còn. Kẻ thắng sống, kẻ thua chết...Tôi khá ngạc nhiên khi một anh hùng bất tử lại biết điều về cái chết đấy.”

“Tôi đã chiến đấu từ trước khi làm anh hùng rồi.” Arian nói.

“...Cho xin lỗi nhé.” Chàng trai đưa ra một lời xin lỗi trân trọng.

Và rồi cậu sẵn sàng lần nữa.

“Hèn hạ không có chỗ trong chiến trận, nên tôi sẽ không bảo cô thua cuộc vì đã gian lận. Tôi cũng sẽ không làm trò tương tự vào lần này.”

“Phải, nếu việc đó lại tái diễn thì tôi thua chắc.” Arian đồng tình.

“.....”

Nụ cười của Hube dần trở nên cứng hơn, nhưng hai người đối mặt với nhau, không chút đoái hoài đến.

“Cậu biết đấy, tôi sẽ không thua vào lần này đâu.” Arian nói. Nhưng một lần nữa, cô để cho chàng trai động thủ trước, cảm thấy thật vô dụng vì nhờ cậy sự giúp đỡ của giám mục.

“Tôi biết mà.” Cậu đáp, nụ cười mở rộng với sự thật thà ngu ngốc của cô khi chạm tay xuống chiếc túi đeo ngang hông.

Cậu ta sẽ gây tiếng ồn hay tỏa khói sao?

Chắc chắn không lý nào Arian có thể biết về lựu đạn hoặc hơi cay, cô đoán rằng cậu dùng những dụng cụ ma pháp nào đó. Cô chuẩn bị tinh thần, quan sát tình hình để tránh mối nguy hiểm rình rập. Từ trong bao, chàng trai lấy ra thứ gì đó khác biệt so với khi trước. Là một lọ thủy tinh.

“Tôi đoán cậu sẽ muốn đầu hàng nếu lấy thứ này ra.” Chàng trai có một biểu hiện kỳ lạ và nhìn tới Arian, người đang không di chuyển lấy một li.

Là một lọ thôi miên hay mê hoặc đây?

Cơ thể Arian được bảo vệ bởi một lượng ma lực vô cùng to lớn, giúp cô kháng mạnh mẽ các ma pháp. Cô không miễn nhiễm với hiện tượng vật lý—như những đòn công kích của cậu khi trước với ánh sáng, âm thanh và mùi vị—nhưng cô tự tin rằng mình có thể làm chệch hướng ma pháp điều khiển tâm trí, bất kể nó mạnh đến thế nào.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, chàng trai mỉm cười khi đặt tay lên nắp lọ.

“Để tôi giải thích nhé. Cô có thể chịu đựng được đớn đau, nhưng không thể cản lại nhu cầu đâu!” Cậu tiết lộ, mở lọ và mùi hương phát xuất ra.

Với sự hỗ trợ của vài ma pháp, cậu có thể làm nên mùi hương, vì thế đã tạo nên hương thơm mê hoặc nhất—hương thơm của thứ gì đó ngon mê mẩn.

“N-Ngọt quá!?”

Dẫu có khoảng cách giữa hai người, Arian vẫn có thể ngửi thấy được, mùi thơm nhất của nước hoa thơm. Hương thơm làm mê mẩn Arian, người chưa bao giờ được ăn kẹo, từ trong ra ngoài. Loại mùi đây không tồn tại trên thế giới này.

Chàng trai đắc thắng cho thấy lượng nước trong lọ.

Nó được gọi là vani.

“Hmm, xem ra cái này ngửi đã thật. Cô muốn thử không?” Shinichi hỏi.

“Muốn chứ!”

Chàng trai dừng lại trong giây lát sau khi Arian gật đầu trong chút do dự, rồi cười xấu xa.

“Thế nói là cô bỏ cuộc đi.”

“A, tô...”

“Cô đang đợi chờ điều gì vậy? Nếu cô thua, chúng ta sẽ hợp tác với nhau, và chúng ta có thể giải tán nếu cô ghét còn gì. Cô là kẻ mạnh hơn, nên cô có thể vứt bỏ tôi lúc nào nếu muốn.”

“Nh-Nhưng mà...”

Cái bụng của Arian kêu lên một tiếng dễ thương khi cô cố kháng cự. Đã giữa trưa, và cô cũng vung được hơn một vạn lần. Cô đang đói cồn cào. Thật khó để cơ thể mệt mỏi và suy dinh dưỡng của cô cản lại hương thơm ngọt ngào lôi cuốn này.

“Chỉ cần nói bỏ cuộc thôi. Làm đi nào, và thứ này sẽ thuộc về cô.”

“A-Augh...Không, tôi không thể làm được!” Arian kêu lên, đẫm lệ khi tránh xa cơn cám dỗ ác quỷ.

“Tôi đoán là chúng ta không cần thứ này rồi.” Chàng trai nói, bất chợt thả lọ thủy tinh xuống đất.

“Aaaaaaah—!”

Mặt đất dính đầy hương thơm ngọt ngào và lượng nước hấp dẫn. Arian la lên tức giận với chàng trai.

“Sa-sao cậu lại làm vậy!?”

“Thì cô nói là không cần mà.”

“Thế không có nghĩa là cậu được vứt đi như vậy!”

“Tôi đồng ý. Dám cả gan vứt Ngài Vani đi. Tôi có nên thiêu rụi cậu tới chết không?” Nàng hầu gái đe dọa.

“Celes, cô cũng vậy sao!? Tôi sẽ để cô nếm qua khi làm nhé!” Chàng trai phản đối, bối rối trước nàng hấu gái giận dữ mà tiến tới chỗ cậu, rồi cậu bỏ tay trái vào chiếc túi ở bên hông. “Đây này, bình tĩnh lại đi. Tôi còn nữa mà.”

“Tuyệt quá...” Arian nói, cất lên tiếng thở dài an tâm khi thấy lọ nước.

Chàng trai nhìn anh hùng, không khác gì một thiếu nữ bình thường, và mỉm cười khi nói.

“Tôi có thể nói điều này được không?”

“Gì vậy?” Cô hỏi.

“Chỉ một điều thôi. Tôi thắng rồi.”

“...Sao cơ?”

Cười quỷ quyệt, chàng trai cầm lọ nước bằng một tay và thanh kiếm ở bên còn lại.

Lưỡi kiếm của cậu chắc chắn đã chạm vào người Arian.

“Aah—!”

“Sao nào! Ngay cả một tên yếu đuối cũng có thể thắng chỉ với thứ nhỏ bé này nhé!” Cậu nói với một Arian đang sốc khi bỏ kiếm xuống và đưa tay ra. “Với trí tuệ của mình, tôi chắc chắn sẽ giúp cô chiến thắng. Thế chúng ta hợp tác chứ?”

Cậu không yêu cầu làm việc dưới trướng cô hay cô làm việc dưới trướng cậu. Thay vào đó, cậu yêu cầu hợp tác với nhau. Không những chứng minh bản thân, mà cậu còn yêu cầu theo cách thức như vậy với kẻ thua cuộc, Arian, chỉ có một câu trả lời duy nhất.

“Ừ, hợp tác với nhau nào.” Khi bắt tay với cậu, mặt cô hỗn hợp vẻ lưỡng lự và xấu hổ.

“Được rồi, cái này sẽ là minh chứng cho liên minh mới của chúng ta.”

“Aah, cảm ơn cậu!”

Arian phấn khích mở nắp chiếc lọ đã được mong đợi từ lâu ra. Cô hít lấy một hơi sâu để tận hưởng mùi hương ngọt ngào bên trong, trái tim đập thình thịch khi để miệng lên và—

“—ngh!?”

“Thật đáng ngưỡng mộ sự thật thà của cô, nhưng cô phải cẩn thận để tránh bị lừa gạt chứ. Bài học này là một món quà đáng giá nhất đấy, phải không nào?” Chàng trai hỏi.

Hơn cả vị cay đắng kinh khủng, khác biệt hoàn toàn với mùi hương cuốn hút, Arian hét lên với chàng trai đang nhìn cô mà cười nhếch mép.

Từ đằng xa, Giám mục Hube quan sát hai người họ khi đang cãi nhau như một đôi bạn cũ.

“.....”

Bất chấp hậu quả ra sao, không ai có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn.

***

“Cậu sẽ giải thích kế hoạch vào bây giờ chứ?” Celes hỏi, phát ra sức ép lạnh lùng và lặng lẽ như một cơn bão tuyết. Cô bắt Shinichi ngồi ngay thẳng trên sàn trong căn phòng họ đã thuê tại một quán trọ ở Vương quốc Boar.

“Đây là một chiến lược đẻ đánh bại anh hùng.” Cậu trả lời.

“Cậu chỉ nói nhiêu đó thôi. Tôi muốn nghe chi tiết.” Dù lời lẽ lịch sự, nhưng biểu hiện của Celes vô cùng sắc sảo. “Tôi không nghĩ cậu sẽ phản bội chúng tôi vào lúc này, nhưng vẫn chẳng thể làm gì ngoài lo lắng khi cậu bảo sẽ đánh bại Quỷ vương của chúng tôi, dẫu cho đó chỉ là một lời nói dối.”

“À, phải, thì...”

Dù có những lời khắc nghiệt, nhưng Celes đã giúp cậu khá nhiều, nên Shinichi đoán rằng sẽ ổn nếu không kể cho cô chi tiết cụ thể. Đó là nguyên nhân cậu không tiết lộ đầy đủ kế hoạch.

“Tôi đã tính đến kế hoạch ‘Trở thành bạn với anh hùng và hạ gục cô từ bên trong’, nhưng tôi không chắc hiệu quả. Việc này đã thành công khi chúng ta lập nhóm đấy.” Shinichi giải thích.

“Chiến lược của cậu là may rủi sao?”

“Không, không phải. Nếu không biết tính cách của cô ấy thì tôi không thể hủy hoại được.” Shinichi lựa những từ thích hợp để giải thích cho Celes ngờ vực. “Tại thời điểm này, chúng ta không thể biết cách anh hùng tái sinh. Vì thế không thể dùng vũ lực để ngăn lại được, nghĩa là chúng ta còn lại tấn công tâm lý. Cô có hiểu tới đây không?”

“Hiểu, cậu đã chứng minh điều đó với 5 tên anh hùng khi trước.”

“Phải, nhưng nếu thành thật thì đó chỉ là một vận may ngu ngốc. Không gì đảm bảo rằng chiến lược tương tự sẽ thành công lần nữa cả.”

Một người trở nên mù lòa, một người sợ côn trùng, một người có đoạn video xấu hổ và hai người còn lại sợ hãi khi thấy tổ đội bị hủy diệt. Cậu đã hủy diệt linh hồn của 5 người họ và chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ tiến đánh lâu đài Quỷ vương lần nào nữa, nhưng Shinichi đã đánh cược với vận may tốt nhất. Có thể những anh hùng đều yếu đuối.

“Cậu nói rằng những kẻ tấn công Bệ hạ ấy đều có tâm lý yếu sao?” Celes nheo mắt lại, cảm giác rằng cậu đang gián tiếp xúc phạm chủ nhân của mình qua tổ đội.

Shinichi gật đầu không chút do dự.

“Phải. Tôi chắc chắn là họ mạnh nếu so với một người bình thường, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm tình huống đó trước kia cả.”

Uống nước bẩn, ăn thịt thối, đẩy cơ thể tiếp tục vững vãng bất kể có bị ra sao, sát hại kẻ thù, ngay cả việc cắn đứt cổ họng bằng răng: Những anh hùng không có tinh thần đó.

“Tôi nghĩ rằng họ đã có lúc đầu nhưng lại mất đi vào một thời điểm nhất định.” Shinichi nói.

“Cái ‘thời điểm nhất định’ đó, ý cậu là khi họ được làm anh hùng của Nữ thần sao?” Celes hỏi.

Shinichi gật đầu nhẹ với Celes, người mau chóng theo kịp dòng suy nghĩ của cậu.

“Bất kể có chết bao lần và thế nào, họ luôn được tái sinh tại một địa điểm an toàn. Họ luôn cố gáng, bất kể có làm bao lần để có được thành công...Ngay cả thanh kiếm sắc bén nhất cũng rỉ sét nếu ngâm trong nước ấm mà.”

Nếu phải thành thật thì, Shinichi khá ghen tị khi nghe nói tới những anh hùng và khả năng hồi sinh hệt như game của họ.

“Người ta nói thất bại là mẹ của thành công. Con người học hỏi từ thất bại, và sẽ càng tiến gần hơn với thành công. Ở thế giới của tôi, nếu chết, thì hết. Không còn gì nữa cả.”

Nếu không thất bại, thì sẽ không có thành công. Nhưng không lý nào người đón nhận thất bại tệ nhất—cái chết—để lấy làm kinh nghiệm cả. Thật vô lý. Thật sai lầm.

“Ví dụ nhé, nếu một người chết đuối dưới biển, họ sẽ cẩn thận để không bị đuối nước nữa, điển hình như học bơi hay không bao giờ tới gần nước. Họ học hỏi và trưởng thành theo vài cách. Nhưng nếu cứ thế mà chết, thì...quả là ngu ngốc. Thật vô trách nhiệm khi nói với những người khác rằng, Đừng sợ thất bại, cứ tiến lên thôi và các lời khuyên như vậy. Chuyện đó— Xin lỗi nhé, tôi lạc đề rồi.

“Không cần phải xin lỗi đâu.”

Celes không trách móc gì hơn khi thấy một Shinichi vô cùng thoải mái và dễ dàng lại tỏ ra cảm xúc mạnh mẽ. Cô thấy được vết sẹo sâu thẳm trong tâm can cậu, một thương tích không bao giờ lành lại được, thậm chí với ma pháp nhiệm màu.

“Dù sao thì, cả năm người kia đều tự phụ vì biết rằng mình sẽ được tái sinh. Đó là lý do họ bỏ áo giáp và dẫn tới một mối đe dọa như vậy. Nhưng điều này không đảm bảo rằng không có anh hùng nào chịu đựng được tra tấn, phải không?”

Nếu người như vậy thật sự tồn tại, loài quỷ sẽ không có cách nào để làm họ đau đớn. Nếu anh hùng vẫn tiếp tục tấn công Quỷ vương, họ sẽ dần mạnh lên và đánh bại được ông vào một ngày nào đó.

Chớ trêu thay, họ lại có thể đánh bại được Quỷ vương nhờ nguồn sức mạnh bao la của ông.

“Chúng ta đã xác nhận bằng cơ thể tôi rằng có thể tăng ma lực nhờ việc hấp thụ ma pháp.” Shinichi nói.

“Chuyện đó...” Celes ngập ngừng, không thể trả lời khi nhận ra sai lầm chết người của họ.

Không có vẻ gì là 5 anh hùng mạnh lên sau một khoảng thời gian ngắn cả, có vẻ nhận thức của họ bị sai lệch về chính sức mạnh ma pháp của mình. Sự thật là, ma lực của họ đã tăng lên nhè nhẹ. May mắn thay, Quỷ vương đã triệu hồi Shinichi sau 10 ngày, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục tấn công trong cả tháng? Hay nửa năm?

“Một vị anh hùng không hãi cái chết, chẳng sợ bị tra tấn, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...nghe cứ như viễn vông. Nhưng cũng có những người như vậy trên Trái đât: Rudel, Häyhä, Funasaka.”

“Họ là người sao?”

“Vài người gọi họ là ác quỷ, ác nhân ác đức. Nhưng họ chính là con người. Có lẽ vậy. Chắc chắn...”

Nếu xem lại lịch sử, chắc chắn sẽ thấy người có thể gian lận trong cả thế giới thực. Thật kinh khủng làm sao.

Nhưng ở thế giới này, nền văn minh của họ giống như thời Trung Cổ—với một chút ma pháp. Nếu số lượng người cũng tương tự như vậy, thì chắc cũng chưa đến một tỷ người trên thế giới này. Tổng số dân càng nhỏ, tỷ lệ một người đặc biệt như vậy được sinh ra là càng thấp. Nếu xét đến kích thước của thế giới này thì khả năng một người phi thường như vậy nghe tin đồn từ lục địa khác mà đến tận lâu đài Quỷ vương để tấn công...cứ như bị thiên thạch đâm vào đầu ấy. [note25579]

“Chúng ta lại lạc đề rồi. Thật tốt khi chúng ta gặp một anh hùng với mong ước mạnh mẽ lên như vậy. Thành thật thì, Arian cũng khá mạnh đấy.”

“Đúng vậy.”

Thiếu nữ có một tinh thần cao với ý niệm công lý mạnh mẽ. Ngoài ra cô cũng từng chiến đấu trước khi làm anh hùng. Cô không quá bận tâm về cơ thể bất diệt của mình, và đã chứng minh rằng minh can đảm và thấu rõ thực tế. Nếu họ áp dụng đòn tra tấn tâm lý như đã làm với hiệp sĩ và tổ đội của hắn, thì cô có lẽ sẽ trở lại và trưởng thành hơn.

“Kiểu người như thế sẽ không bỏ cuộc bởi đau đớn hay sợ hãi. Thế ta có thể làm gì được đây? Câu trả lời là lợi dụng lòng tốt kia và khuyên bảo cô.”

“...Sao cơ?”

Celes nghiêng đầu bối rối khi Shinichi mỉm cười quỷ quyệt, biểu hiện khác biệt hoàn toàn với vẻ tốt bụng cậu vờ vịt.

“Như tôi nói đấy thôi. Chúng ta sẽ thuyết phục cô rằng việc đó là sai và thật vô đạo đức khi tấn công loài quỷ rồi khuyên cô dừng lại.”

“Nhưng chúng ta đã giao chiến rõ ràng với loài người vì nói chuyện là vô nghĩa cùng sự thất bại trong quá khứ rồi mà.”

“Phải, điều đó không áp dụng ở đây, chỉ thất bại với nhà vua của Vương quốc Boar thôi. Đó là lý do tôi phải thân thiết với Arian—để chắc chắn thành công lần này.”

“......”

Celes không hỏi gì hơn. Não bộ của cô đã nổ tung vì bối rối. Dù cho Celes và Rino có thông minh, họ vẫn không thể hiểu được tập quán của nhân loại. Thật là một khái niệm khó khăn với những người nói khuyên bảo mà lại nghĩ nắm đấm.

“Celes, cô biết điều quan trọng nhất để khuyên bảo một người là gì không?” Shinichi hỏi.

“...Tôi không nghĩ ra gì được.” Celes trả lời.

“Đơn giản thôi. Câu trả lời là khiến người đó thích mình.”

Không cần phải chính xác trong định kiến hay giải thích hợp lý, nhưng chính là có một mối quan hệ tốt với đối phương, để họ luôn sẵn tai nghe mình, bất kể có nói gì.

“Dẫu có giải thích thế nào, con người luôn nghĩ bạn bè là đúng và kẻ thù là sai. Người họ thích với ghét, thoải mái hay không—họ quyết định đúng sai dựa trên xúc cảm của mình.”

Tất nhiên, có vài người bình tĩnh và nhìn khách quan thông tin rồi mới quyết định. Dù Shinichi chỉ nói được với ông một chút, nhưng có vẻ nhà vua của Vương quốc Boar là một người trí tuệ. Có lẽ bởi thiếu tham vọng, ông đã đánh mất thẩm quyền của mình vào tay giám mục của Nữ thần, kẻ đưa ra mọi phán quyết bằng đức tin.

“Những gì ta giải thích với nhà vua, thì cũng có thể giải thích với Arian: Loài quỷ không có ý định chiến đấu. Họ chỉ tự vệ mà thôi. Giải pháp hòa bình vẫn khả năng.”

Arian thật thà với một công lý vững chắc. Ngoài người chủ quán rượu ra, thì nhiều người cũng bảo với cậu như thế. Đức công bằng là lý do cô gắng chiến đấu để bảo vệ nhân loại bằng cách đương đầu với quỷ. Nhưng cô sẽ làm gì khi biết quỷ thực ra rất tốt và con người mới có lỗi?

Cô có thể sẽ xin lỗi với tính ngay thẳng bẩm sinh của mình và sẽ tìm giải pháp để kết thúc cuộc xung đột cho lợi ích của công lý. Nhưng giờ đây, cô đang có niềm tin không thể lay chuyển rằng mọi loài quỷ đều độc ác.

“Tôi về cơ bản chỉ là người lạ với cô. Cô có nghĩ cô ấy sẽ tin nếu tôi tới và nói Này, thực ra lũ quỷ tốt lắm đấy không? Không đời nào. Nhưng nếu chúng ta cùng trải khó khăn bên nhau và mối quan hệ chặt chẽ hơn thì sao? Nếu chúng ta thành bạn thân hay người yêu thì sẽ thế nào?”

Ở trận chiến này loài quỷ có đúng?

Hay loài quỷ thật sự ác độc?

Nếu họ kể thì cô sẽ nghi ngờ, họ có thể đẩy ý tưởng đó lên chỉ với một chút nỗ lực. Lấy ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Shinichi ngã xuống thác và Arian tìm thấy cậu đang được chăm sóc bởi một nữ quỷ nhân thân thiện?

“Rino có thể đóng vai trò này, Em ấy là con gái của Quỷ vương và là một cô gái tốt.”

Hai cô nàng thật thà ấy chắc chắn sẽ thấu hiểu lẫn nhau.

“Vì vậy khi hy vọng duy nhất của họ, anh hùng họ tin tưởng và dựa dẫm vào, biết được sự thật và đề nghị một giải pháp yên bình với quỷ. Tôi tự hỏi tên giám mục sẽ nghĩ thế nào khi chuyện đó xảy ra đây, ha-ha-ha.”

Giám mục Hube là một người sử dụng ma pháp mạnh mẽ, nhưng đấy là nếu xét hắn với những người khác. Hắn không có cửa chọi lại Celes với Quỷ vương. Với tư cách là giám mục, hắn chỉ giỏi chữa lành và hỗ trợ chứ không tài tấn công.

Nói đơn giản, hắn không thể đánh lại Quỷ vương. Hắn có lẽ biết điều đó, đó là lý do hắn gửi Arian tới chỗ họ.

Bất kể kết quả cuối cùng có thế nào, sẽ khá thú vị khi cô dừng cuộc chiến lại và làm giả mạo mối quan hệ với quỷ.

“Họ sẽ lập hòa bình với quỷ khi được yêu cầu bởi anh hùng chứ? Nếu chuyện đó xảy ra, các tín đồ của Nữ thần sẽ mất toàn bộ uy tín, và số lượng tín hữu sẽ giảm đi.” Đây là kết cục tốt nhất; Cuộc chiến giữa quỷ với người sẽ dừng lại, đám nhà thờ phiền nhiễu sẽ mất đi sức mạnh.

“Hoặc họ sẽ xem anh hùng như một kẻ ngoại đạo, dù cô đã chứng minh khả năng và trở thành hình ảnh công khai? Nếu họ làm vậy, mọi người sẽ nghi ngờ nhà thờ hơn, và quan trọng hơn, họ sẽ mất đi chiến lược duy nhất để đánh bại quỷ.” Ở kết cục này, sức mạnh của nhà thờ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, trao cho quỷ lợi thế trong bất kỳ cuộc đàm phán hay chiến trận nào.

“Họ đã bị đưa lên dây buộc rồi, dù có rơi thế nào thì vẫn bị rơi thôi. Ha-ha-ha, tôi không thể chờ đợi được nữa.”

“Cậu méo mó thật.” Celes nói, chế giễu cậu như thường lệ nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.

Arian của Vương quốc Boar—và của Giám mục Hube—là một con át chủ bài. Đồng thời cô cũng chính là yếu điểm.

“Giống như cờ shogi ấy. Phi xa thì vô cùng mạnh, nhưng nếu để ở vị trí tệ thì sẽ bị địch ăn mất. Tôi thích thấy biểu hiện trên mặt người khác khi họ nghĩ mình sẽ thắng nhưng hóa ra lại thua! Phải, không gì tuyệt hơn điều đó!” 

“Cậu bệnh hoạn và méo mó từ tận sâu thẳm trong thâm tâm luôn rồi.” Celes nói một cách kiên quyết, thay vì hiểu về kiến thức của cậu với cờ shogi.

Cô nhận ra một điều.

“Cậu nói là gây dựng mối quan hệ với Arian, phải không?” Cô hỏi.

“Phải, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để cô ấy thích tôi, rồi tôi sẽ khuyên cô.”

“Nói cách khác là cậu định thao túng và tẩy não một thiếu nữ trẻ trong trắng và vô tội?”

“.....”

Shinichi không trả lời mà đảo mắt.

“...Cướp trinh và biến cô thành nô lệ tình dục của mình! Thật đáng khinh bỉ!”

“Tôi lên từ bệnh hoạn tới đáng khinh rồi sao!? Không, dùng mấy cái phương thức tình dục ấy—“

“—Không phải là ý cậu. Nhưng cậu lại nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả, đúng không?”

“.....”

Shinichi hướng mắt về một nơi xa xăm.

“Cậu phải để tôi loại trừ cậu. Cậu là mối đe dọa với tất cả người phụ nữ, bất chấp chủng tộc, giống loài và tín ngưỡng...”

“Cô còn không xin phép trước nữa? Chờ đã, tôi không làm gì đồi trụy đâu mà—“

“Chờ chút. Tôi sẽ bắt cậu phải hứa với Giao ước [Gaes].”

“Cô chỉ tin tôi có một chút vậy thôi sao!?”

Có hai đặc vụ thành công trong việc gây dựng mối quan hệ với anh hùng, nhưng cuộc lục đục nội bộ của họ vẫn kéo dài cho đến tận bình minh.

Bình luận (0)Facebook