MỞ ĐẦU 1
Độ dài 2,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:20:48
MỞ ĐẦU (P1)
Khi nói đến chuyển sinh, điều đầu tiên bạn nghĩ đến chỉ là lừa đảo thôi phải không?
Cũng có lúc tôi nghĩ như thế.
Tôi đã bị tai nạn xe tải và như một giấc mơ, tôi đã đầu thai với Nghề Nghiệp: Dân làng.
Ngôi nhà tôi sinh ra không phải là của một quý tộc giàu có, đó chỉ là của một người nông dân bình thường.
Mức sống tầm thường nhưng không quá tệ. Tuy vậy khá khó để tìm lương thực.
Mặc dù ở trong một gia đình nghèo, tôi đã trưởng thành nhanh chóng (15t) với trạng thái và kỹ năng tầm thường.
Hãy để tôi nói lại lần nữa.
Có phải một người chuyển sinh là gian lận?
Ngay cả khi bạn được sinh ra như một người dân làng, bạn nên có khả năng giống như gian lận hoặc kỹ năng đặc biệt, vv .. Chẳng lẻ nó phải như thế nhờ?
Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói tôi chỉ là một người dân bình thường(dân quèn hay còn được gọi là phó thường dân)(trans: bác mà là dân quèn thì méo ai xem truyện đâu :3)
Thay vì vậy, hàng xóm của tôi, sinh ra chỉ ba ngày sau tôi, là một cô gái thực sự gian lận.
Cordelia Allston.
Năm mười lăm tuổi, cô được biết đến với cái tên Ikki Tousen (一 騎 当 千: một người solo một ngàn chiến binh) - Năng khiếu: Yuusha (Anh hùng).
Cô ấy thực sự hack cmnr .
Mặc dù sinh ra trong nhà ngay bên cạnh tôi, cùng năm, lớn lên giống như tôi - cô ấy đã sống với cái danh hiệu Ikki Tousen.
Hay đó chỉ là một sai lầm.
Với một người dân bình thường như tôi, cô ấy giống như một con quái vật ở một cấp độ thế giới khác.
Đó là một kiệt tác của một cô gái mười lăm tuổi khi cầm một thanh gươm (ナ マ ク ラ?), cắt một tảng đá giống như cắt bơ. Un.
Một trăm mét chạy nước rút chỉ với một hoặc hai giây, tôi nghĩ rằng cô ấy đã không là con người nữa.
Khi tôi bốn, năm tuổi, tôi chỉ thắng trong một cuộc chiến với cô ấy chỉ vì tôi là một thằng đực, tuy nhiên ...
Sự trưởng thành của cô sau đó thật tuyệt.
Hiện tại, có vẻ như cô ấy đang phải vật lộn để điều chỉnh sức mạnh của mình để tránh làm tổn thương tôi khi tiếp xúc bình thường.
Một lần nào đó, vai tôi bị trật khớp khi tôi bị đánh nhẹ như một trò đùa ... cô đã chăm sóc tôi ba ngày và ba đêm mặc dù tôi nghĩ nó không cần thiết.
Cô ấy đã rất lo lắng về những gì cô ấy đã làm ... Nó làm tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy mặc dù tôi là nạn nhân.
Chúng tôi hiện đang mười lăm tuổi.
Tôi hiện đang cắm trại trong Đại rừng Manakisu.
Có một huyền thoại là một con rồng sống ở đây ...
Không phải là thời điểm hiện tại khoảng 7 giờ tối à? Trời lạnh và mặt trời lặn nhanh hơn vì nó là mùa đông.
Mặc dù chúng tôi đang đốt gỗ sưởi ấm, trong khu rừng rậm rạp, khung cảnh xung quanh đã chìm trong bóng tối vì ánh trăng chiếu rọi tới.
Tiếng hú của sói vang lên từ xa.
Ở đó, tôi hơi kinh hoàng hỏi Cordelia .
「Oi, Cordelia? Nó có thực sự ổn không đó? Có những con quái vật xung quanh đây mà phải không? 」
Ngọn lửa cháy leo lét làm rạng rỡ mái tóc màu đỏ dài ngang eo của cô gái .
Không có gì phàn nàn về thân hình đẹp và dáng vẻ trang nghiêm của cô, thật khó tin rằng nó thuộc về một người từ thế giới này.
Tuy nhiên, cô được đặt danh hiệu là Ikki Tousen. Hay đó chỉ là một nhầm lẫn.
Khi cô đứng trên chiến trường với một thanh kiếm, hầu hết các chiến binh sẽ gục ngã sau khi cô ấy múa thanh kiếm .
Bạn sẽ hỏi cô ấy có được sức mạnh như thế nào ... một cô gái mặc áo giáp nhẹ màu xanh với cánh tay gầy, nghiêng đầu để trả lời câu hỏi của tôi.
「Hee? Mặc dù có một người mang danh hiệu Sát Long Nhân như tớ ở đây ... Cậu đang hỏi tớ nếu tớ lo lắng về sự nguy hiểm của quái vật à??. Trong trường hợp này, tớ nghĩ cậu nên lo lắng về những con quái vật chứ không phải là tớ. Khi xem xét làm thế nào những con quái vật yếu ở đây lại làm cậu sợ ...... Ah, đây là lần đầu tiên chàng trai của chúng ta đến một nơi mà quái vật xuất hiện, phải không? 」
「Vâng, khác với cậu Nghề nghiệp của mình là một người dân làng. Ra bên ngoài làng một chút để đặt bẫy bắt thú là giới hạn tối đa của mình]
「Ah, có một lần ...... Mình đã nhìn thấy cậu khi đang trên đường quay về sau khi hoàn thành cuộc thám hiểm của Hiệp sĩ . Mặt cậu khá sợ hãi mặc dù chỉ ra khỏi làng một chút 」
(Trans: đầu vô phế phế vậy thôi, sau buff bằng mấy main trong lv999 villager, dungeon seeker, arifureta,..*giới thiệu bạn đọc mấy bộ đó luôn vậy*)
「Không còn cách nào khác bởi vì mình chỉ là một người dân làng bình thường ... Vì vậy, tại sao lại đưa mình đến nơi này.. Uoo !?
Có một con lợn rừng lớn.
Nó đang chuẩn bị tấn công qua đây sau khi xuất hiện từ bóng tối của cây.
Trọng lượng của nó có lẽ là hơn một tấn. Đôi mắt màu tím cứ như là một phép màu.
Nước bọt chảy ra từ miệng nó.
「Lute! Đừng di chuyển! 」
Sau khi nói xong, Cordelia lao đến chỗ con lợn rừng như một cơn bão.
Cordelia trượt xuống bụng của nó.
Trong khi trượt trên mặt đất , cô đâm vào bụng của nó .
Con lợn rừng sau đó ngã xuống sàn, đồng thời Cordelia nhảy ra từ bên dưới..
Cô đi đến bên sườn và xuyên thủng cổ nó.
Với đầu của nó tách ra từ thân , một đường máu vẽ trên má của Cordelia như trang điểm.
「Bây giờ giải quyết được một vấn đề. Ăn sáng ngày mai là lẩu lợn. 」
Cordelia nói với một nụ cười vô tội.
Oi oi, cô ấy nghiêm túc à... tto, sự sống động của việc máu phun thành vòi làm tôi phải đối mặt với cơn run rẩy.
Tôi lập tức thay đổi biểu hiện đó thành một nụ cười cưỡng bức sau khi nhận thấy sai lầm của tôi.
「Cậu không thấy vậy là quá nhiều thịt cho buổi sáng à?? 」
Dường như Cordelia nhận thấy sự thay đổi về biểu hiện của tôi trong khoảnh khắc đó.
Rồi cô ngồi trên một hòn đá trên mặt đất và thở dài.
「Ngay bây giờ, cậu đã hỏi vì sao tớ đưa cậu ra khỏi làng ...... đúng không?」
Nói vậy xong, cô lấy một miếng vải ra và lau chùi máu.
「Có, mình đã hỏi, tại sao?」
「Tớ sẽ nói sự thật ? Tớ... muốn Lute biết.
Nhìn lên bầu trời, Cordelia nói với một cái nhìn xa xăm.
「Muốn mình biết? Nó là gì vậy?「
「Một con người khác của mình mà mình đã không thể hiện ở làng ...... Từ khoảng mười tuổi, mình đã tham gia với Order Knights và các nhà thám hiểm ...... Mình đã trở nên... 」
「............」
Hương vị của máu khá là tệ.(trans: mình thấy máu ngon mà :v)
Không biết cô ấy có biết suy nghĩ của tôi hay không, Cordelia tiếp tục.
「Mình sẽ chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội các Hiệp sĩ sau một năm kinh nghiệm. Khi mình trở thành 16 ...... mình sẽ ghi danh như một học viên đặc biệt trong Học viện Ma Thuật Hoàng gia. Tất cả là để chuẩn bị cho thảm họa lớn ...... như lời sấm truyền ...... sau khi chuẩn bị Chương trình Tăng cường 」
「...... Có vẻ là..」
「Đó là lý do tại sao, tớ muốn cậu nhìn thấy con người thực sự của tớ ...... chỉ ...... cậu」「N? Phải chăng Moses luôn nhìn thấy con người thật của cậu? 」
Moses.
Bạn thời thơ ấu của tôi và Cordelia Nghề Nghiệp: Hiền nhân, đây cũng là một kẻ gian lận khác.
Tại sao trong ngôi làng nhỏ này, trong cùng năm đó, lại có hai Nghề nghiệp đẳng cấp tuyệt vời như vậy.
Nói tóm lại, bạn có thể nghĩ rằng một anh hùng như là át chủ bài của một quốc gia.
Một hiền nhân thì trở thành một vũ khí chiến lược địa phương tuyệt vời.
Cả hai đều là những người vượt xa tiêu chuẩn thông thường.
Nhờ đó, tôi ngày càng thấy tự ti.
Rời khỏi tảng đá, Cordelia nghe câu trả lời của tôi và nhún vai mạnh.
「Moses chỉ biết vì cậu ấy đang học chung với mình, mặc dù chúng mình luôn ở bên nhau, tớ... tớ, với cậu! Tớ nói rằng tớ chắc chắn muốn cậu biết về nó! 」
Một sự im lặng bao trùm chúng tôi.
Được bao quanh bởi những cây cối yên ắng, nó như thể nhiệt độ giảm xuống vài độ.
「Chúng ta không thể dễ dàng gặp nhau sau khi ...... đúng không?」
「Nếu cậu ở trong Hội đó ...... nó chắc chắn sẽ như vậy」
「Tại sao cậu không nghĩ đến bất cứ điều gì? Để mình nói ra những lời đó...... Cậu không có gì để nói với mình sao? 」
「...... Xin lỗi, cậu đang nói gì vậy? 」
(Trans: main ơi là main, sắp ngặm hành rồi mà không chịu tận hưởng, xúc đi, lấy nụ hôn đầu hay gì đó, ..con bé cũng không phàn nàn đâu)
Cordelia thở dài để không xáo trộn suy nghĩ của cô.
Với tất cả sự can đảm của cô, cô đứng dậy và đi về phía tôi đang ngồi trên một tảng đá khác.
Đôi mắt xanh của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
「Mình có ...... luôn luôn, luôn luôn ...... về cậu」
Ngay lúc đó, tiếng xa xa của Moses đã chặn cuộc nói chuyện.
「Lute-san !? Ông có thể vui lòng đến đây một chút? Giặt trong nước lạnh này hơi khó chịu. 」
Cordelia có vẻ định nói gì đó. Tôi nghi ngờ nghiêng đầu một chút.
「Mình đi xíu, nhớ giữ lửa nha? 」
「............」
" Gái ổn không? Sao mà má phồng lên vây? 」
Mặt đỏ rực, cô quay đi.
「Mình không biết đâu! Đi đi-Baka! 」(baka là đồ ngốc cho ai không biết tiếng nhật)
Và cô tiếp tục sau khi suy nghĩ một chút.
「...... Cậu chỉ là một người dân làng, vì vậy, hét to lên nếu một con quái vật xuất hiện. Maa, miễn là mình ở đây, những con quái vật yếu sẽ sợ hãi và bỏ chạy. 」
「Tớ biết ...... Vâng, nó sẽ ổn khi Moses ở đó」
Sau đó tôi lẩm bẩm một tiếng thở dài khi vẫy tay về phía Cordelia, người đứng sau tôi.
「......" Bởi cậu là dân làng "phải không, cuối cùng, ngay cả Cordelia ...... Maa, tôi chỉ là một người dân địa phương, không có thể giúp ích gì cả」
Tóc dài ngang vai và mang một cặp kính
Người gầy gò này luôn đọc cuốn sách một mình ...... Đó là người bạn thơ ấu, Moses.
Thái độ và cách diễn đạt của cậu ấy luôn quá lịch sự đối với một đứa trẻ mười lăm tuổi, dù vậy, cậu ấy vẫn sẽ nở một nụ cười nếu bạn trò chuyện nhiều hơn.
Trên thực tế, anh ấy có nụ cười rất giống với một nhân viên bán hàng bảo hiểm nhân thọ cố gắng để bán ; Thành thực, tôi không giỏi ởkhoản đó.
「Tôi xin lỗi, Lute-san ...... để ông giúp tôi làm việc này」
Như đã nói, tôi đã giúp Moses.
Hiện nay, chúng tôi đang rửa các bát đĩa từ bữa ăn trước.
「Không, đừng đề cập đến vấn đề này, công việc này chỉ dành cho một người nông dân, hoàn toàn không phải là công việc của một nhà hiền triết.
"Đúng. Maa, đó là công chúa (himegimi) đã quyết định rằng Lute-san sẽ chuẩn bị bữa tối của chúng ta và để cho tôi rửa bát 」[tl: Nghiêm túc, cậu ta gọi Cordelia là một công chúa]
Cô ấy ra lệnh cho chúng tôi và không làm gì cả.
"Đúng"
Chúng tôi đối diện nhau và cười cay đắng.
「Yosh, bây giờ thì xong ......」
Sau khi rửa cái dĩa cuối cùng, tôi đứng dậy.
「Tôi rất xin lỗi Lute-san ......」
「Được rồi. Ba chúng ta là ...... bạn bè phải không? 」
Vào lúc đó, mắt tôi bỗng tối sầm.
Thay vì thiếu máu, đó là một cái gì đó cường độ cao hơn.
Tôi ngay lập tức khụy xuống.
「Bạn bè, đúng không? Ai và Ai? Một dân làng và một hiền nhân là bạn bè? Fufu, một trò đùa vui 」
Đầu tôi cũng như tầm nhìn của tôi xoay quanh.
Moses đã nói với tôi - người vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn từ phía trên.
「-Hình như thuốc độc cuối cùng đã làm việc」
"Thuốc độc……? là gì ...... tại sao ......? 」
Ngay cả lưỡi của tôi đã bị cứng đờ.
Tôi có thể cảm thấy những cơn ớn lạnh chạy xuống cột sống của tôi và mồ hôi chảy ròng ròng xuống lưng tôi.
"Tại sao? Câu trả lời rất đơn giản. Cordelia, tao và mày ...... Ba chúng ta cùng tuổi đã chơi với nhau từ thuở nằm nôi. Vậy mà không biết lý do gì, cô ấy có cảm tình với một thằng như mày 」
Moses dừng lại để thở một chút và tiếp tục.
「Nghề nghiệp của tao là một hiền nhân. Một người duy nhất có khả năng trong mười ngàn, không, một phần trăm trong hàng ngàn người- đó là tao. 」
Tôi biết điều đó.
Ba chúng tôi đã được sinh ra trong cùng một làng và hai người trong số họ đã hack nghề nghiệp năng khiếu.
Ngay cả ghét thực tế rằng nó không phải là tôi, tôi vẫn phải thừa nhận nó.
「Ngoài ra, tao là một kẻ được tái sinh vào thế giới này. Aa, nó không giống như là mày hiểu tái sinh có nghĩa là ...... Maa, không giống như tao quan tâm. Điều tao muốn nói là tao là một hiền nhân là một đấng sáng tạo 」(trans: thanh niên ảo tưởng vl)
...... Eh? Mày nói gì?
Tầm nhìn của tôi trở nên mờ dần, ý thức của tôi dần biến mất.
Những lời của Moses thậm chí không thể chạm tới tai tôi. Ngay cả khi đã nghe, tôi không thể hiểu được những gì thằng đó nói.
「Tôi thực sự bị sốc. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng cô ấy là một người được ban phước bởi thần, trông giống như một thiên thần ...... vài năm sau chắc chắn ... Tôi rất vui khi nghĩ về nó.
Tôi muốn hét lên với Cordelia, tuy nhiên, đã quá muộn.
Tôi không thể thốt ra ngay cả những âm thanh nhỏ nhất từ cổ họng của tôi.
Trong hoàn cảnh này, chân tay có cảm giác bất lực .
Điều tôi có thể làm là cân bằng bản thân để tránh rơi.
「- Tao là người có quyền được bên cạnh cô ấy. Đó là câu trả lời của tao cho mày.
Moses đi vòng quanh và đá lưng tôi bằng tất cả sức lực của mình 」
Với tất cả áp lực, tôi rơi xuống sông.
Thuốc quá hiệu quả đã hoàn toàn khiến tôi không thể đứng lên.
Tôi bằng cách nào đó thay đổi tư thế của tôi lên mặt ngửa lên.
Tôi đã được mang bởi những dòng nước trong khi ý thức của tôi dần dần biến mất vào bóng tối.
Cuối cùng, tôi có thể nghe những lời của Moses vang lên trong đầu tôi.
「Một người dân ...... mong muốn nói chuyện với anh hùng ? …… biết vị trí của mày đi"