• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Tập ôm

Độ dài 8,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:33:24

Mỗi khi nhắc đến gia đình của Tamaki Rio - chủ nhân của tiệm đồ ngọt Nhật Bản ‘Takamiya’, có thể thấy họ là một doanh nghiệp lớn ở phía đông bắc nước Nhật. Ở đó có một vài chi nhánh của cửa hàng, và mọi người đều ngâm nga giai điệu quảng cáo của họ phát trên tivi.

Sự nghiệp bắt đầu từ một doanh nghiệp một thành viên chuyên về dorayaki, và giờ đây cửa hàng đấy đã trường tồn được 50 năm, phát triển thành một doanh nghiệp lớn cung cấp đủ loại đồ ngọt khác nhau. Còn chưa kể họ đã bắt đầu lấn sân qua một mảng khác hoàn toàn không liên quan tới đồ ngọt. 

Hai ông bà nhà Takamiya có quan hệ tốt với nhà Isurugi, những người lãnh đạo khu vực này với tư cách chủ đất. Ở vùng đông bắc Takamiya dường như không có đối thủ trong lĩnh vực làm đồ ngọt. Tuy vậy, từ hồi năm ngoái và năm trước đó là quãng thời gian tồi tệ đối với họ.

Để bắt đầu mối làm ăn mới mà họ đã đầu tư vào việc tự sản xuất bia, thứ cần một nguồn vốn lớn, nhưng rồi kết thúc trong thất bại vì thiếu kiến thức và sự cạnh tranh của đối thủ. Thêm vào đó, một trong những nhà máy quan trọng nhất của họ bị ngập vì một cơn sóng thần đã khiến mực nước con sông gần đó dâng lên cao, và tất cả máy móc hư hỏng hết. Hơn nữa, hai lãnh đạo cấp cao còn bị bắt vì tội biển thủ và lạm dụng tình dục. Tất cả những điềm xui cứ thế mà ập đến, khiến cho Takamiya rơi vào cảnh tuyệt vọng về tài chính.

Ngân hàng đã yêu cầu phải cắt giảm hoạt động kinh doanh và nhân lực, và kể cả thế họ vẫn rơi vào tình trạng tệ hại nhất vì dù có thực hiện hết những điều trên thì khả năng tránh khỏi sự cố này vẫn là rất thấp. Sa thải hết nhân viên hoặc bán đi công ty của họ và thay đổi ban lãnh đạo. Dù có làm thế nào, Takamiya của hiện tại phải thay đổi mạnh mẽ hơn bất kể lựa chọn của họ có là gì. Nhận ra điều đó - tôi gọi cho Rio, người bạn gái cũ đã không nói chuyện từ lúc chúng tôi chia tay.

“Haru…”

Giọng nói Rio đáp lại tôi ở đầu dây bên kia…đang run rẩy. Thành thật mà nói, tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị ăn chửi rồi. Liên lạc với bạn gái cũ trong trường hợp này chỉ có tôi mới làm được thôi. Chắc cô ấy còn chẳng cần tôi giúp đâu. Tất cả những khả năng ấy đều nảy ra trong đầu tôi, nhưng…

“Tôi nên làm gì đây Haru… Takamiya… nhà Takamiya mà bà ngoại đã xây dựng nên… sẽ sụp đổ mất…”

Vào khoảnh khắc tôi nghe giọng nói yếu ớt của cô ấy, cùng với sự đau đớn và nỗi lo lắng - mọi nghi ngờ dù là nhỏ nhất trong tôi tan biến hẳn. Cảm giác như cái phanh đang ngăn tôi lại bị hỏng mất vậy.

“Rio, hãy cưới tôi đi.”

“...H-Hởởở?!”

Một vài giây đã trôi qua, cho đến khi Rio cất lên giọng nói hoàn toàn bối rối.

“C-Cưới… Lúc này rồi, mà em còn đang nói cái gì vậy!”

“Tôi nói thế vì chỉ lúc này hoặc không bao giờ.” Tôi không chút vòng vo mà tiếp tục. “Tôi có bảo là cưới, nhưng… đây sẽ là một cuộc hôn nhân để hai chúng ta hoàn thành mục tiêu của mình. Nói thẳng ra thì nó sẽ là một cuộc hôn nhân giả.”

“G-Giả…”

“Chúng ta có một mối liên kết chặt chẽ với Takamiya mà. Cả ông già lẫn hai ông bà của tôi đều nghĩ cách để giúp cô. Nhưng… họ không thể giúp đơn thuần vì lòng tốt được. Để một gia tộc có uy tín như thế hành động thì… cần có một cái cớ chính đáng.”

“C-cái cớ chính đáng… vậy cơ bản là.”

“Đúng vậy, cuộc hôn nhân giữa chúng ta.”

Việc hai người con kết hôn là cái cớ đủ để cả hai gia tộc hành động. Nghe có vẻ hơi cổ hủ, nhưng những tư tưởng kiểu vậy vẫn tồn tại trong giới kinh doanh và các doanh nghiệp ở đây. Còn chưa kể, nó còn giúp cho việc xây dựng hình ảnh nữa.

Dòng tít “Đứa con gái út nhà Takamiya kết hôn với con trai út nhà Isurugi” sẽ vô cùng có ích trong việc xua tan đi những hình ảnh xấu mà nhà Takamiya đang có hiện tại.

“Tôi đã nói chuyện này với bố mẹ rồi. Nếu tôi kết hôn với cô… thì chúng tôi sẽ ra tay giúp đỡ để lấy lại quyền hành vào tay Takamiya.”

“Th-Thật sao!?” Trong phút chốc, giọng nói của cô ấy tràn đầy hy vọng, chỉ để một lần nữa chìm sâu vào nỗi bất an. “Nh-nhưng… anh ổn với điều đó chứ? Tại sao anh lại phải đi đến mức này chỉ để giúp gia đình tôi.”

“...Đáng buồn là tôi phải kết hôn sớm nhất có thể. Tôi sẽ giải thích mọi thứ sau, nhưng chị Akino đang làm phiền tôi nãy giờ này. Vì thế… đừng cảm thấy mắc nợ tôi hay gì nhé, tôi cũng được lợi tương đương như cô trong vụ này thôi.” Tôi hít thở thật sâu, chuẩn bị tinh thần. “Có thể cô không muốn thấy cái bản mặt của tôi nữa. Có thể cô ghét phải kết hôn với tôi, dù cho nó chỉ là trên giấy tờ… Nhưng nếu có thể thì, tôi muốn cô chấp nhận nó.”

“...”

“Tất nhiên, cô hoàn toàn có thể từ chối. Nếu trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ nghĩ cách khác. Vì chưa có quyết định ngay đâu nên, cô có thể dành thời gian suy nghĩ-”

“-Được rồi.” Rio cắt ngang lời tôi. “Tôi sẽ nhận lời đề nghị của cậu… không, lẽ ra tôi nên hỏi xin điều đó cơ.”

Xin hãy kết hôn với tôi, cô ấy nói.

Và cứ thế, cuộc hôn nhân giả của chúng tôi bắt đầu. Từ đây có thể thấy mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, ít nhất theo kế hoạch là như thế. Sau cuộc hôn nhân này, Tập đoàn Isurugi đã hỗ trợ việc công tác quản lý cho Takamiya. Vì tình cảnh tréo ngoe này xảy ra do một loạt tai nạn ngoài tầm với của họ, một khi vượt qua được thì họ sẽ lấy lại được vinh quang vốn có thôi.

Nhân viên của Takamiya cực kỳ biết ơn tôi và Rio vì chuyện này, nhưng nói thật nhé… tôi không thể nào mà tỏ ra vui sướng cho nổi. Dù sao thì, chúng tôi vẫn đang lừa dối họ. Quan trọng nhất là… tôi cảm thấy thảm hại vì bản thân quá bất lực. Nếu không có sự giúp đỡ từ gia đình, làm sao tôi có thể cứu được người bạn gái cũ này chứ.

“Này Haru.” Khi chúng tôi đang ăn tối trong bếp, Rio lên tiếng.

Ngoài lề một chút, thực đơn hôm nay gồm thịt heo chiên với gừng và một chút salad. Những món Rio có thể nấu được rất bình dân, đúng kiểu bữa ăn gia đình. Hẳn là do chị Hayashida đã ghim những điều đó vào đầu cô ấy khi còn trong khóa học nội trợ. Nó có thể không quá sang trọng, nhưng cũng đủ để tôi có thể thưởng thức hương vị của nó hằng ngày.

“Về món quà mình nhận được từ chị Akino hồi trước ấy… mình nên đáp lễ thế nào đây.”

“À… câu hỏi hay đấy.”

Vì chúng tôi đã nhận được quà mừng tân hôn, theo lẽ thường tình khi chúng tôi phải đáp lại bằng thứ gì đó, như thế mới là cách cư xử đúng mực. Tôi thử nghĩ về nó, nhưng hình như nó là một kiểu ‘văn hóa đáp lễ’ rất khác biệt của người Nhật, thứ không được viết vào trong luật pháp hay gì đó tương tự mà đã ăn sâu vào trong tâm trí ta từ khi sinh ra đến giờ.

Khi đáp lễ cho quà mừng tân hôn, cơ bản là phải tìm ra một món quà khác đáng giá bằng một nửa món quà được nhận.

“Vì đã biết tính cách thật của chị ấy, tôi chỉ muốn tặng chị đại cái gì đó cho qua chuyện thôi… Nhưng vì chị ấy cho chúng ta 100 ngàn yên, mình cũng phải trả lễ cho đàng hoàng vào.” Rio nói với lòng tự trọng cao ngút trời.

Một món quà tận 100 ngàn yên nghe có vẻ khá đắt đỏ, nhưng nếu coi đó là một món quà mừng tặng cho em rể thì nó lại không to tát đến thế.

“Ừ thì, trên đó không có ghi giá tiền, nên mình dùng tiền đang có để tặng lại một món quà cảm ơn đi.”

Để cho chị ấy không chống lại chúng tôi, đó là cách tốt nhất để giữ ý thức và cách ứng xử tốt.

“Anh nói đúng. Vì chúng ta nhận được 100 ngàn yên làm quà, ta phải tặng lại một nửa… Nhưng mua gì với 50 ngàn yên đây?”

“Tôi có đọc thấy trên mạng là với một món quà đắt tiền như vậy, không nhất thiết phải tặng lại một nửa giá trị như mình thường làm.”

“Ừ. Vậy thì… tôi sẽ chung hết lại vậy. Chúng ta còn nhận quà từ những nhân viên của Takamiya nữa mà nên tôi sẽ gom lại một thể luôn.”

“Để cô làm cái đó có ổn không đấy.”

“Tôi đã quen với việc đi thăm hỏi họ hàng rồi, nên cứ để đó cho người vợ tuyệt vời này.” Cô ấy tự tin nói.

Không cần câu cuối tôi cũng biết cô ấy một người vợ tuyệt vời rồi, nhưng sao cũng được. Sau khi ăn tối xong chúng tôi mang chén bát vào nhà bếp để đi rửa. Đó là thói quen mà chúng tôi hay làm cùng nhau. Rio khăng khăng muốn tự làm, nhưng vì cô ấy đã lo phần nấu nướng nên ít nhất tôi cũng muốn trả lại thứ gì đó, bằng không tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng làm xong và thư giãn.

“Haru, anh lấy cho tôi cái nồi bên trong nồi cơm điện được không? Tôi cũng rửa cả cái đó nữa.”

“Đây.” Tôi cong eo với lấy cái nồi cơm điện trên giá để bộ đồ dùng nhà bếp.

Ngay khi tôi định xoay nắp trong và cái nồi thì—một tai nạn đã xảy ra. Một cảm giác mềm mại truyền vào cùi chỏ tôi.

“Ahnn!”

Đồng thời tôi nghe thấy một tiếng kêu dễ thương ở phía trên đầu. Có hơi trễ khi nói ra nhưng… căn phòng này khá nhỏ. Hai bọn tôi mà cùng ở trong đây thì chật kín chỗ rồi. Để có thể đưa cho Rio cái nắp trong và nồi, tôi đứng lên và vô tình va phải cô ấy đang đứng sau tôi. Chính xác hơn thì, cùi chỏ tôi chọc vào mông cô ấy.

Ngay lúc này, Rio đang mặc thường phục cô hay mặc ở nhà. Quần lót của cô ấy chắc là rộng và mỏng lắm… vì thế mà tôi có thể trực tiếp cảm nhận được sự đàn hồi từ bộ phận đó. Tôi vẫn còn cảm nhận được cái đó trên đầu cùi chỏ mình, mặt tôi đỏ ửng lên.

“Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là…”

“T-tôi biết mà.” Rio nói như thể không thể kìm được sự xấu hổ của bản thân. “Căn phòng này khá hẹp, nên cũng không tránh khỏi việc anh va vào tôi… Anh không cần phải xin lỗi chỉ vì va cùi chỏ vào tôi đâu.”

“Nhưng, nó va thẳng rất mạnh vào mông cô mà…”

“~~~!! Tên ngốc này! Anh không cần phải giải thích đâu!”

Cuối cùng thì, cô ấy vẫn nổi giận với tôi. Bầu không khí khó xử kéo dài đến khi chúng tôi rửa chén. Ngay khi làm xong thì…

“...Mình phải làm gì đó thôi.” Rio thì thầm.

“Làm cái gì cơ?”

“Cái bầu không khí cứng nhắc và ngượng ngùng này nè. Ta không nên lúng túng chỉ vì động chạm vào nhau đâu.”

“...”

“Cái thái độ kiểu này rất là đáng ngờ đó. Một cặp đôi bình thường sẽ không loạn lên chỉ vì chút “sờ mó” kia đâu.”

Có lý. Thường thì vợ chồng sẽ trải qua vài giai đoạn trong mối quan hệ của họ. Sau khi chuyển đến sống cùng nhau thì mấy chuyện động chạm đó là bình thường thôi.

“Lý do chị Akino nghi ngờ bọn mình là vì chị ấy thấy cái khoảng cách sặc mùi e ngại này đó, hiểu chứ?”

“...Có lẽ là thế.”

Dù sao thì theo lời cô ấy thì tôi đã chơi không đẹp. Có thể ngửi thấy mùi trai tân phảng phất đâu đó quanh đây này… Chết tiệt, chỉ nhớ lại thôi mà khiến tim tôi như sắp vỡ vụn tới nơi vậy.

“Phải làm gì đó thôi. Chị Akino sẽ tiếp tục theo dõi chúng ta… và nếu ai đó thấy bọn mình thế này, họ cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ mất.”

“Ừ… hợp lý đấy chứ.”

Tôi cần phải làm gì đó, nhưng lại không biết nên làm gì. Tôi thật sự bối rối. Dù có chống đối kiểu gì thì cũng không thể phủ nhận tôi vẫn là trai tân.

“Tôi đang nghĩ về chuyện ấy, nhưng tốt hơn hết… là nên tập làm quen với nó, phải không nào?”

“Tập làm quen với nó…”

“Tôi nghĩ vợ chồng mới cưới lúc đầu đều cảm thấy khó xử, và khó chịu trong những tình huống thế này. Nhưng khi đã có đủ những kinh nghiệm thì họ cũng quen dần và rồi thấu hiểu được ‘tình cảm vợ chồng’ đó có biết không?” Rio tiếp tục nói với giọng ngang phè.

Tuy vậy, mặt cô ấy vẫn đỏ lắm, và để giấu đi sự xấu hổ, cô ấy bắt đầu biện luận bằng logic nhiều hơn là cảm xúc.

“Để có thể có được ‘tình cảm vợ chồng’ thì ta nên trải nghiệm mọi thứ với người còn lại để tăng mức độ thân mật lên.”

“...”

Tăng mức độ thân mật… để không còn cảm thấy khó xử nếu như có động chạm. Nói cách khác… 

“Cơ bản là… tôi phải chạm vào mông cô nhiều hơn nữa à?’

“Không phải, tên ngốc này!”

Hình như tôi nói sai mất rồi.

“Sao anh lại nghĩ ra cái đó chứ!? Anh bị ngu à!?”

“C-cô đề xuất nó mà, phải chứ? Vì thế nên… tụi mình sẽ không bối rối chỉ vì tôi chạm mông cô, nếu tôi quen rồi thì…”

“Dẹp đi! Ch-chỉ có mấy tên biến thái mới làm thế thôi.”  Mặt cô ấy đỏ bừng, rồi cô buông tiếng thở dài. “...Tôi không nói về mấy cái kiểu sàm sỡ kia, mà là tiếp xúc da thịt thông thường ấy…” Cô ấy bình tĩnh lại một chút rồi tiếp tục. “Một cặp vợ chồng động chạm nhau là chuyện thường. Do đó, nếu chúng ta cũng làm quen với điều đó, diễn xuất của chúng ta chắc chắn sẽ trông ổn áp hơn. Nhất định chúng ta sẽ không hoảng loạn khi chạm vào như trước đây nữa.”

Hmm, hiểu rồi. Là kiểu động chạm lành mạnh chứ không phải vì tình dục à.

“...Tôi hiểu ý cô nói là gì, nhưng cô có ý tưởng nào không? Tôi không nghĩ được một ví dụ cụ thể nào về cái đó cả.”

“Hừm, ví dụ à—” Rio nói đầy bối rối, cố gắng để che đi sự ngượng ngùng nhưng không thể. “—V-vậy bắt đầu bằng một cái ôm thì sao?’’

Chúng tôi đứng trong phòng khách, trông cứ như đang chuẩn bị đối mặt cho một trận chiến ấy. Tôi hiểu đây là luyện tập để chúng tôi không rơi vào những tình huống thiếu tự nhiên như trước nữa, nhưng… biết là đang luyện tập còn tệ hơn ấy. Một bầu không khí khó xử bao trùm khắp căn phòng, Rio mở to mắt. Cô ấy trông có vẻ quyết tâm… hoặc chỉ đang hăng máu.

“L-làm thôi!”

“...Không, khoan đã! Đợi một chút!”

Tôi cảm thấy bị uy hiếp bởi quyết tâm của Rio và cầu xin cô ấy dừng tay.

“Sao thế?”

“Ừ thì, cô biết đấy… chẳng phải một cái ôm là hơi vượt rào đó sao?”

Một cái ôm… đó là ôm đấy cô biết không? Là cái cách mà ta ôm lấy nhau đúng không? Dường như hai ta nhảy cóc hơi xa thì phải.

“Cảm giác như đang cầm đèn chạy trước ô tô vậy, nếu chỉ để tập chạm vào nhau thì…”

“Nếu ta không làm gì đó gây kích thích hơn thì đâu thể gọi là luyện tập được. Chưa kể… một cái ôm là bình thường mà? Ở Mỹ thì việc ôm nhau giống như một cách chào hỏi ấy.”

“Nhưng chúng ta đang ở Nhật mà… với lại…”

Tới nước này rồi mà còn chưa chắc chắn khiến tôi thấy thật thảm hại, nhưng tôi không thể không hỏi được.

“Cô có… ghét nó không?”

“...Không hẳn.” Rio tỉnh bơ nói. “Tôi không phải là nữ sinh sơ trung, nên một cái ôm chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chẳng cảm thấy gì hết, hoàn toàn không có gì nhé.”

Bớt điêu đi, tôi nghĩ. Cô ấy cũng đỏ mặt giống như tôi, có khi còn hơn nữa chứ.

“Chúng ta cũng đã từng ôm nhau trước đây rồi mà, phải không?” Rio lảng mắt đi trong sự xấu hổ, thỏ thẻ nói. “Khi chúng ta còn hẹn hò… trong ngày thu lạnh giá ấy…”

“...Lúc mà ở trên ghế đá chỗ công viên á? Tôi… nghĩ nó khác với một cái ôm thông thường. Khi cô nói ‘Ôm em đi’ với giọng đầy ngọt ngào, tôi chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, vậy thôi…”

“T-tôi không có nói như thế nhé! Hơn nữa… anh nghĩ do lỗi của ai mà tôi buộc  phải nói như thế hả!?”

“Ể, tôi chăng?”

“Là vì anh não phẳng nên không hiểu gì đấy! Tôi liên tục nói ‘A~ lạnh quá’ và ‘Hôm nay quả là một ngày khá lạnh nhỉ’, cố gắng để ra hiệu cho anh, nhưng anh lại chẳng thèm ôm tôi, nên tôi mới phải nói thẳng ra…! Là do anh đần độn quá đấy!”

“Làm như tôi hiểu được cái đó chắc!”

Tôi dồn hết sức hét lên, nhưng hoàn toàn thành thật mà nói… tôi thực sự cảm thấy rằng cô ấy thật đang cố gắng làm thế. Tôi đã thầm nghĩ ‘Nếu cô ấy cứ liên tục kêu trời lạnh, chắc là muốn được mình ôm nhỉ?’, nhưng rồi lại dẹp cái suy nghĩ đó đi bằng cách nghĩ ‘Không, đời nào lại như thế. Mình đang nghĩ gì thế này, tởm quá.’ và rồi bỏ cuộc. Cái kiểu vô tư ôm lấy cô ấy như mấy thằng soái ca hay làm… đáng buồn thay với một thằng chả có tí kinh nghiệm nào như tôi là bất khả thi.

“...Đừng có ăn mày quá khứ đen tối nữa. Làm thế chẳng có ích lợi gì đâu.”

“...Đồng ý.”

Cả hai chúng tôi đều buông tiếng thở dài mệt mỏi.

“Vậy, ta nên làm gì bây giờ?”

“...Buộc phải làm thế thôi, không còn đường lui nữa rồi.” Rio cau có với tôi, dang rộng hai tay ra.

Cô ấy đã chuẩn bị cho cái ôm đó, không tỏ ra một chút chần chừ nào.

“Nếu tôi dừng lại thì lại cho thấy rằng tôi có ý với anh, nên tôi không thể chấp nhận được.”

“Cô có cần phải lúc nào cũng đặt lòng tự trọng của mình lên trên hết không?”

“Hơn nữa, một cô gái đã bật đèn xanh cho anh rồi, sao vẫn không làm đi chứ? Đồ con gà này, không cảm thấy thảm hại à?”

“...Đó là phân biệt đối xử đấy. Với lại, tôi không có sợ. Tôi chỉ đang cân nhắc tới hậu quả… Nhưng sao cũng được, tôi hiểu rồi.” Tôi cắt ngang lời bào chữa của bản thân.

Cứ dây dưa thêm sẽ tốn thời gian lắm, còn chưa kể rất thảm hại nữa chứ. Là một thằng đàn ông, tôi cần phải chuẩn bị tinh thần và triển ngay.

“Chỉ là một cái ôm nhẹ thôi mà, nên không cần phải nghĩ ngợi mãi như thế đâu.”

“Đúng vậy, đây chỉ là luyện tập thôi mà.”

Sau khi cả hai đã bào chữa xong, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Vậy thì… b-bắt đầu thôi.”

“À-ừ.”

Chúng tôi thu hẹp khoảng cách lại với nhau một cách chậm rãi, ngại ngùng. Sau khi đã chạm được vào nhau rồi, chúng tôi dang tay ra. Và rồi tù từ vòng tay qua lưng—Siết chặt.

““~~!!!””

Ôi! Cái… gì thế này. Cảm giác… đầy chân thực này. Cô ấy ở gần đến mức mình có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể của cô. Cảm giác từ làn da, hơi ấm, hơi thở, và mùi hương, tất cả đều trong tầm tay mình.

Đây là thứ khác hoàn toàn với cái ôm hồi cao trung. Bọn mình ôm nhau, nhìn thẳng mặt nhau, và cũng mặc trang phục khác nhau nữa. Không phải là đồng phục học sinh, mà là thường phục mặc trong nhà. Cơ thể mà mình cảm nhận trong vòng tay này, được che bởi lớp vải mỏng. Là cơ thể của một người phụ nữ. Nó làm mình nhận ra mình đang đích thân ôm lấy một cô gái. Mình sắp điên lên vì cảm giác căng thẳng và hưng phấn này rồi—

u75077-a4e5daaf-59a0-4913-9852-f093642f717c.jpg

“Đừng đứng đực ra thế chứ, nói gì đi.” Trong vòng tay tôi, Rio lên tiếng. Giọng nói cô ấy run rẩy.

“... Sao không nói gì hết vậy?”

“Ừ-ừ thì… đúng như tôi mong đợi.”

“Đ-đúng vậy. Chẳng có gì to tát cả.”

“Ừ, không có gì đặc biệt đâu.”

Tất nhiên nó to tát lắm. Nghiêm túc đấy, tưởng như lý trí của tôi sẽ tan thành từng mảnh bất cứ lúc nào ấy. Mọi thứ của Rio mà tôi cảm thấy trong vòng tay này đang nhè trái tim tôi ra mà tấn công. Thứ nguy hiểm nhất trong số đó—là ngực của cô ấy. Bộ ngực ấy thường xuyên thu hút ánh nhìn của tôi, nhưng giờ đây chúng đang ép vào tôi mạnh đến mức thay đổi cả hình dáng.

Lẽ ra cô ấy nên cảnh giác với nó, nhưng lại không nói gì cả… Thế có nghĩa là cô ấy đã chuẩn bị cho việc này chăng? Tệ rồi đây. Ở nước ngoài người ta chào hỏi kiểu này à? Tại sao mấy người lại không mảy may nghĩ đến bất cứ thứ dâm dục gì sao? Kể cả khi có làm điều này với ai đó mà mình không thích có khi cũng nảy sinh tình cảm thật mất. Đặc biệt hơn nữa khi mình đang làm thế với bạn gái cũ, người mà đến giờ bản thân vẫn còn lưu luyến…

“...Này.”

Khi tôi đang đau khổ trong tâm, tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Rio.

“...Mình có nên… chuyển sang hành động tiếp theo không?”

“Hành động… tiếp theo…?”

“...Này nhé, sao anh không tự động não đi? Không có tôi chỉ ra cho thì anh không làm gì được à?”

“Ựa…”

Đúng là tôi đang được hưởng quá nhiều. Nhưng vì cô ấy là người nghĩ ra chuyện này, chẳng phải sẽ là hợp lý khi cô ấy chỉ… Không, tôi không nghĩ đó là một cái cớ thích đáng. Vì đây là vấn đề của cả hai chúng tôi, cứ dồn hết mọi thứ cho cô ấy thì vô trách nhiệm lắm. Vậy, tiếp theo sẽ là…

“...”

Tôi vừa nghĩ ra một thứ, và chuyển tới bước tiếp theo. Tôi bỏ tay ra khỏi lưng cô ấy rồi đặt lên vai cô. Tôi lùi lại và nhìn thẳng vào mắt cô ấy trong khi tuyệt vọng tìm cách giấu đi sự xấu hổ.

“Anh yêu em, Rio.”

“~~~!?”

Mặt cô đỏ như lửa đốt, đầu thì bốc khói nghi ngút. Cô ấy đặt tay lên ngực tôi và đẩy tôi ra.

“Cá… ể...H-hở!? Anh đang làm gì vậy!? T-tại sao… anh lại đột ngột làm điều đó vậy!?” Cô ấy hét lớn lên, hai mắt đảo liên tục.

Chắc là cô ấy hoảng hốt lắm.

“Ý tôi là… cô bảo là làm hành động tiếp theo, nên… tôi nghĩ nói những lời yêu thương như thế sẽ khá hợp với một cặp vợ chồng.”

“Thế sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ!? Hẳn… hẳn phải có cách nào nhẹ nhàng hơn chứ… như là xoa đầu tôi, hay đặt tay lên đầu tôi cũng được!”

“A-à, thì ra là thế…”

Xoa đầu cô ấy hử. Cứ nghĩ là cô ấy đang nói đến hành động tiếp theo liên quan tới cái ôm chứ.

“Và đột ngột tấn công như thế thì… Uuuu…!” Cô ấy lấy hai tay che mặt, rên rỉ. “Như thế là tệ nhất đấy… anh lúc nào cũng thế… Đần độn, lúc cần thì không biết làm gì, rồi lại đột ngột tấn công…”

“...Xin lỗi.” Tôi chỉ có thể nói thế.

Lần này rõ ràng là lỗi của tôi, nên tôi không cãi lại được. Nghiêm túc đấy, tôi đã làm gì thế này? Đã bao năm rồi kể từ khi tôi nói những lời đó?

“Thật đấy, anh định làm gì với tâm trạng thế này đây, hở…?”

“...Tôi không biết.”

Mục tiêu của chúng tôi là làm quen với nhau bằng cách ôm ấp, nhưng giờ chúng tôi càng đề phòng người kia nhiều hơn. Nó hoàn toàn phản tác dụng rồi, mọi thứ trở nên khó xử hơn. Nếu có lần sau cơ thể chúng tôi đụng chạm như thế này lần nữa, chắc chắn tôi sẽ nhớ đến cái ôm phản tác dụng này.

“Tôi đoán là… tập chạm nhau là quá sớm đối với chúng ta. Nếu cứ thất bại thì chỉ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống tương lai thôi…”

“Kh-không có nhé! Không đời nào ý tưởng của tôi lại sai được. Chỉ là lần này không có tác dụng thôi.” Cô ấy tiếp tục nói, có chút ngại ngùng nhưng quyết tâm. “Làm lại đi nào.”

“...M-mình ôm nhau nữa á?”

“Không, mình sẽ thử kiểu khác.” Rio nói. “Lần này… tôi tin rằng nếu ta làm thế, chắc chắn sẽ gần gũi hơn và làm quen được với nó.”

Một vài tiếng trước.

“A~, được về nhà thế này thoải mái quá đi mất~”

“Lúc nào em cũng nói cùng một câu đó sao?”

Khi tôi ngồi xuống sofa, chị Hayashida lại than thở bằng giọng điệu quen thuộc.

“Dạo này em hay quay về đây thế nhỉ Rio.”

“Có chuyện gì sao? Dù sao mình cũng sống gần nhau mà.”

“Nếu đây là thời Showa, mẹ chồng của em sẽ nổi trận lôi đình rồi.”

“Em là người phụ nữ của thời đại Reiwa, nên lo gì. Hơn nữa.. em đến đây vì được gọi đến, nên chẳng có lí do gì để bị trừng phạt đâu.”

“Đúng vậy. Là lỗi của chị, Rio, nhưng mỗi khi chị nhìn em, chị lại có cảm giác như mình có nghĩa vụ phải quở trách em vài câu.”

“...Cái kiểu nghĩa vụ gì thế?”

“Nó chỉ là một phần trong quá trình trưởng thành của em Rio à. Chắc chắn là chị không thấy ghen tỵ khi em vừa là sinh viên đại học vừa là nội trợ đâu. Và chị cũng không nguyền rủa em vì đã kết hôn với một người chồng đẹp trai và giàu có, nhưng lại không ở chung nhà với nhau mà thay vào đó lại chạy về nhà mẹ đẻ thế này.”

“Em có thể nghe thấy tiếng lòng của chị đó.”

Sau khi trêu đùa như mọi hôm, Hayashida đặt một vài túi nilon lên trên bàn. Lý do tôi trở về nhà là để nhận những thứ này đây.

“Đây là quà mừng từ những nhân viên của Takamiya mà chị đã nhắc tới lúc đó.”

“Oa… ồ, nhiều quá đi.”

Bên trong chúng là rất nhiều túi, hộp quà, và cả những lá thư nữa.

“Chị đã gom lại hết những món quà và mấy thứ linh tinh khác ở đâu… Ngoài ra, chúng ta cũng đã nhận được nhiều trái cây và rau củ, cũng như mấy món đồ điện và đồ nhà bếp… Đem theo hết thì hơi khó với em, nên hãy chọn một vài món cần thiết đi.”

“Ể… quả là bất ngờ đó… Tại sao người của Takamiya lại cảm thấy vui vì hôn nhân của tụi em vậy…?”

“Em nghiêm túc đó à Rio?” Hai vai Hayashida nhún lên đáp lại sự nghi ngờ của tôi. “Với Takamiya, hai tụi em giống như đấng cứu thế vậy.”

“Đ-đấng cứu thế…?”

“Nếu không nhờ cuộc hôn nhân của tụi em, và sự hỗ trợ sau đó của nhà Isurugi, Takamiya buộc phải cắt giảm ngân sách và sa thải vô số nhân viên. Với người bình thường, tụi em đã cứu họ thoát khỏi viễn cảnh sống một cuộc sống chao đảo.”

“...”

“Chị không biết em thấy sao về chuyện này, Rio, nhưng tất cả mọi người làm việc ở Takamiya luôn luôn biết ơn hai người chúng em. Chỗ quà này chính là minh chứng cho điều đó.”

“...Nếu thế thì.” Một cảm xúc buồn bã bao trùm tâm can tôi, khiến tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc đáp lại một cách mơ hồ. “Được cảm ơn và nhận những món quà này… chỉ khiến em cảm thấy có lỗi thôi. Cuối cùng thì tụi em chỉ đang lừa dối mọi người.”

Thay vì hạnh phúc thì tôi lại cảm thấy tội lỗi. Từng món quà ở đây giống như từng nhát dao đâm vào tim tôi… Dù sao thì, bỏ món quà của chị Akino qua một bên vậy.

“Em nói thế, nhưng em đơn phương chấp nhận cuộc hôn nhân giả này là vì Takamiya đúng không? Sau cùng thì, những người được cứu chỉ được lợi từ nó, nên chị nghi ngờ cảm giác tội lỗi này của em.”

“Cũng đúng, nhưng mà…”

“... Dù em có thường tỏ ra ích kỷ và độc đoán, lúc này em lại nói những điều dè dặt như thế. Cứ cư xử như thường lệ đi, kiểu như ‘Ngon, quà của thường dân này’ rồi tỏ ra kiêu ngạo ấy.”

“Đó là ấn tượng của chị về em sao!?” Tôi bật lại, “...Hơn nữa, sao mà em hành xử kiêu ngạo được.” Tôi thở dài. “Em chưa làm gì cả. Người đã đề xuất ra cuộc hôn nhân giả này, và đề nghị em nhận lời… là anh ấy.”

Tôi chỉ đơn thuần chấp nhận điều kiện thôi. Nếu họ gọi chúng tôi là đấng cứu thế vì đã cứu Takamiya, vậy thì Haru chính là đấng cứu thế của riêng tôi. Trong khi tôi chẳng thể làm gì khi gia đình thân yêu đang gặp khó khăn mà chỉ biết khóc lóc, anh ấy đã đưa tay ra cứu vớt tôi.

“Hôm nào đó em cần phải cảm ơn anh ấy đàng hoàng mới được.” Tôi nói, ngạc nhiên vì mình có thể thành thật đến như vậy.

“...Rio, thật sự mong là chị sai, nhưng… em vẫn chưa cảm ơn cậu Haru à?” Chị Hayashida nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

“Ể… E-em chưa có.”

“....”

“Đừng nhìn em với ánh mắt ghê tởm đó chứ…”

“Chị cảm thấy kinh tởm, và thất vọng. Còn không thèm cảm ơn người đã cứu cả gia đình em khỏi nguy hiểm… chị không ngờ em lại là một đứa vô ơn như vậy đó Rio.”

“Em đâu phải là vô ơn. Đúng là em thấy biết ơn vì những gì anh ấy đã làm, em chỉ… không thể hiện ra ngoài mặt thôi.”

“Cái đó gọi là vô ơn đấy.”

“Ư… Nh-nhưng, cuộc hôn nhân này cũng là một điều hạnh phúc lớn lao cho anh ấy rồi, chị biết chứ? Vì thế anh ấy nói là em không cần phải biết ơn làm gì cả…”

“Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ nói thế rồi. Dù sao thì cậu ấy cũng là một người rất tốt bụng mà. Cậu ấy làm thế là để em không cảm thấy tội lỗi đó.”

“...C-cũng đúng, nhưng…”

Tôi biết chứ. Đến tôi cũng hiểu mà. Haru nói rằng ‘Chúng ta đều được lợi từ cuộc hôn nhân này, nên hai ta không nợ nần gì hết’, nhưng sự khác biệt này là quá lớn. Anh ấy có vẻ đã quen dùng cách này để tránh khỏi sự tiếp cận của chị Akino, nhưng… nhiêu đó chẳng thể so sánh nổi với những gì anh ấy đã làm cho tôi. Phần lớn động lực của anh ấy đến từ mong muốn cứu giúp Takamiya. Vì đó chính là kiểu của anh ấy, Isurugi Haru, bạn trai cũ của tôi, là—

“...Em biết là em phải cảm ơn anh ấy đàng hoàng.” Tôi lẩm bẩm. “Nhưng… em quá xấu hổ để làm điều đó… em đã cố làm điều đó vài lần, nhưng mỗi khi mắt chúng em chạm nhau, đầu em cứ trở nên trống rỗng ấy.”

“Mỗi khi tụi em chạm mặt nhau à… Hừm.” Chị Hayashida làm điệu bộ suy tư. “Rio, nếu không lầm thì em cũng muốn cảm ơn cậu ấy nhưng lại xấu hổ khi nhìn nhau đúng không?”

“...Đ-đúng.”

“Vậy, thế này thì sao?” Chị ấy tiếp tục. “Có một vài tư thế phù hợp để vợ chồng tụi em có thể nói thẳng ra những thứ khó nói đó…”

“...Này Haru, đừng có chạm vào bụng tôi như thế chứ.”

“...Xin lỗi... khó khăn quá. Nếu để tôi không chạm vào ngực cô thì chỉ có thể chạm vào bụng thôi.”

“Ư ư… Được, cứ chạm đi, nhưng đừng có sờ mó đấy.”

“Ai mà thèm sờ mó gì chứ?”

“Thôi nào… ôm cho đàng hoàng đi.”

“Ư-ừ…”

“Đúng rồi.”

Chúng tôi liên tục đổi tư thế ngồi cho đến khi cảm thấy thoải mái.

“Vậy thì, ôm kiểu này sẽ giúp hai ta thân mật hơn sao?

“Đúng rồi. Có vẻ như hiệu quả phết.” Cảm giác chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì giọng tôi sẽ run lên mất.

Dù sao thì, tôi có thể nghe giọng nói của anh ấy ngay bên cạnh mình. Nghiêm túc mà nói, chúng tôi còn gần nhau hơn lần trước nữa. Hơi thở của anh ấy cứ phả vào mũi tôi khi nói chuyện. Mỗi khi Haru lên tiếng thì tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Chúng tôi hiện đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Haru ngồi xuống trước, dang rộng hai chân ra. Tôi ngồi xuống giữa hai chân anh ấy, dựa vào ngực trong khi để anh ấy ôm lấy tôi. Đây là thứ được gọi là ôm từ đằng sau.

“Với vợ chồng mới cưới hay cặp đôi sống chung, những người vẫn cần phải quen với việc ở cạnh nhau, đây là tư thế hoàn hảo để cùng nhau xem TV hoặc phim mỗi khi ăn tối xong.”

“Thật à?”

Thật mà… tôi nghĩ. Chị Hayashida đã nói thế mà.

“Nói cho em nghe nè, cái này… tuyệt lắm đấy.  Nó khiến em cảm thấy an toàn và bình yên, biết rằng em có một người đàn ông bên cạnh. Hơn nữa, làm thế sau một cuộc cãi vã luôn rất tuyệt. Tụi em chỉ có thể cảm thấy hơi ấm của nhau chứ không thấy mặt nhau, nên sẽ xin lỗi nhau dễ dàng hơn.”

Chị ấy đã nói vậy đấy.

“...Nó thực sự tuyệt vời mà. Tụi chị đã làm thế sau nhiều sau khi chuyển đến sống chung, nhưng chỉ khi mất đi điều gì rồi mới thấy nó quý giá. A, làn da của chị thèm hơi ấm con người quá…”

....Có lẽ mình không cần phải nhớ lại cái phần cuối đó. Nhưng dù sao thì, đúng như kế hoạch, anh ấy đã ôm tôi từ đằng sau. Thực ra thì cũng rắc rối lắm chứ….Chỉ vì chị Akino quá nguy hiểm mà ý tưởng này buộc phải được đưa ra. Tôi chỉ nghĩ nên ôm như bình thường thôi… nhưng bằng cách nào đó tôi đã làm được chuyện này một cách tự nhiên.

Tất cả là vì khoảnh khắc này đây. Để khiến Haru trao cho mình một cái ôm nồng nhiệt và lãng mạn—Đợi đã, không! Mình không có định như thế! Mình làm chuyện này là để vượt qua sự xấu hổ của bản thân và để cảm ơn Haru một cách đàng hoàng, chứ không phải tìm mọi cách để khiến Haru ôm mình—

“...Sao thế?”

Trong khi tôi liên tục chữa cháy trong tâm trí, Haru lại thì thầm vào tai tôi. Ư~… tư thế này nguy hiểm quá. Giọng nói của anh ấy gần quá, còn hơi thở thì cứ phả dọc người mình. Mỗi lần anh ấy nói là cơ thể mình lại run lên.

“Làm thế này có thể tăng độ thân mật giữa chúng ta sao?”

“Ư-ừ, hẳn rồi. Anh không cảm thấy à?”

“Mơ hồ lắm.”

“Thôi đủ rồi. Tôi cũng không biết được. Vì… đây là lần đầu tôi tự mình làm chuyện này mà.”

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Haru ôm tôi như thế này. Nó khiến tôi nhận ra cái ôm mà tôi đã ép anh ấy làm chẳng khác gì một trò trẻ con. Lần trước đã chân thật lắm rồi, nhưng lần này còn nguy hiểm hơn. Tim tôi đập nhanh như ma loạn, cơ thể thì nóng bừng. Được gần bên anh ấy cứ như anh ấy đang bao bọc tôi vậy… nguy hiểm quá. Tôi chỉ có thể nói được mấy câu như “Tệ rồi’ hay “Nguy quá” thôi.

“Ch-chà, anh biết đấy. Cái này… tốt hơn cái ôm lần trước nhỉ. Nó khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn và tôi có thể cảm thấy ‘tình cảm vợ chồng’ xuất hiện rồi này.” Tôi lẩm bẩm.

“Đúng vậy. Cảm giác tự nhiên hơn cái ôm lần trước.”

Có hơi căng thẳng chút, nhưng tôi dần bình tĩnh hơn rồi. Tất nhiên là tim tôi vẫn đang đập rất nhanh, nhưng cũng không tới mức bị trụy tim đâu. So với cái ôm trước đó thì đầu tôi vẫn còn tỉnh táo chán. Có cả sự xấu hổ lẫn áp lực, nhưng cùng lúc đó là cảm giác an toàn và yên tâm. Lý do lớn nhất cho chuyện này hẳn là vì anh ấy không ở trước mặt tôi. 

Vì chúng tôi không nhìn nhau, tôi không cần phải tỏ ra thận trọng với biểu cảm của anh ấy. Còn chưa kể… ngực tôi không chạm vào anh ấy, cũng đỡ phải thấy khó xử. Một người đàn ông lớn hơn tôi đang nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ đằng sau như thể để bảo vệ. Tôi hiểu tại sao chị Hayashida lại thích nó rồi.

Thế này tuyệt thật. Không… quá đã ấy chứ! Có phải vợ chồng mới cưới trên ai cũng tận hưởng cảm giác này mỗi ngày không? A~… tuyệt ghê. Dù lồng ngực mình đang đập liên hồi, nhưng cũng cảm thấy thật dễ chịu. Giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi—

“...”

Khoan đã nào. Sao mình lại thấy hạnh phúc chứ!? Mình quên mất mục đích thật sự rồi! Tại sao mình lại làm những điều này vậy! Nếu cứ kết thúc thế này… mình sẽ phải hỏi anh ấy lại lần nữa, khác gì muốn được ảnh ôm thêm nữa đâu! Cứ như là đang viện cớ để được Haru ôm ấy!

Chắc chắn đây không phải là thứ đang diễn ra bây giờ! Mọi thứ… là để mình có thể cảm ơn Haru đàng hoàng! Phải… đúng rồi. Vì đang tránh mặt nên mình có thể làm được. Với lại có gì to tát đâu chứ? Mình chỉ nói cảm ơn vì đó là phép tắc cần thiết, vì đó là nghĩa vụ của mình… N-nói lời cảm ơn và cảm giác lãng mạn chẳng có gì liên quan đến nhau cả! Mình chỉ cảm ơn anh ấy như một người bình thường. Chỉ vậy thôi!

Với tất cả sự quyết tâm dâng trào, tôi chuẩn bị lên tiếng, thì…

“...Nè Rio.” Haru cất lời trước. “Cô không hối hận sao?” Giọng nói anh ấy vang lên bên tai tôi đầy căng thẳng và lo ngại.

“Hối hận… gì cơ?”

“Cô biết… kết hôn với tôi thế này.” Anh ấy nói với một giọng yếu ớt và sợ hãi. “Khi tôi đề xuất cuộc hôn nhân giả này, tôi đã hỏi ý kiến xem cô có bằng lòng đúng không?”

Đúng vậy. Anh ấy đã tôn trọng quyết định của tôi, một lần nữa thể hiện anh ấy tử tế như thế nào—

“Nhưng, khi nghĩ lại thế này… nó thật sự không công bằng.”

“Ể…”

Không công bằng? Sao cơ? Anh ấy đang nói gì vậy?

“Từ góc nhìn của cô, tôi đã không cho cô lựa chọn nào khác ngoài cưới tôi. Dù sao thì gia đình cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà. Tôi có hỏi ý kiến của cô, nhưng cuối cùng thì vẫn kìm hãm cô, cho rằng nếu không cưới tôi thì gia đình cô sẽ chấm hết…” Anh tiếp tục nói như thể đang tuyệt vọng nén lại cơn đau. “Cơ bản thì… tôi đã lấy gia đình cô ra làm con tin. Nếu xem xét tình huống ấy, kể cả nếu cô có ghét nó, ghét tôi… cô chỉ có thể đồng ý kết hôn với tôi.”

“...”

“Vì cô yêu gia đình mình và Takamiya rất nhiều, cô không thể bỏ họ qua một bên được. Tôi biết chứ, có tính toán chứ, và rồi ép cô vào cuộc hôn nhân giả này.”

“...”

“Lẽ ra tôi nên… nghĩ ra một cách tốt hơn.”

“...”

Anh đang đùa đúng không? Haru đang lo lắng về chuyện đó sao? Anh ấy lo rằng mình sẽ hối hận vì đã kết hôn sao? Thật không thể tin được. Tại sao lại thế? Anh… là đấng cứu thế của em mà, anh biết không!? Anh đã cứu gia đình em khỏi nguy cơ phá sản, Cha, mẹ, anh trai, mọi nhân viên từ Takamiya, kể cả chị Hayashida, họ đều rất biết ơn. Tất nhiên là bao gồm cả em nữa.

Cuộc gọi lúc đó của Haru như kéo mình ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Làm sao có thể cho rằng đó là lời đe dọa được. Không đời nào mình nghĩ anh ấy lấy gia đình mình ra làm con tin. Vậy mà… Haru lại nghĩ vậy, gánh hết trách nhiệm và tội lỗi vì đã gây ra chuyện này. Nghiêm túc đấy, tại sao anh ấy luôn…

“...Anh là đồ ngốc.” Tôi nói.

Có quá nhiều từ ngữ mắc lại trong cổ họng tôi, nhưng đó là những lời tôi có thể thốt ra. Hình như tôi chỉ biết nói mơ hồ thôi.

“Ý-ý cô là sao? Tôi đang nghiêm túc đấy nhé…”

“Anh là đồ ngốc. Tận tụy và nghiêm túc đến độ ngốc nghếch.”

“...”

“Trời ơi!  Anh chẳng hiểu tôi chút nào cả. Cho dù tôi là bạn thuở nhỏ, là bạn gái cũ của anh.”

“...Ý cô là sao cơ?”

“Nghe đây… có thể anh không nhận ra từ cách hành xử của tôi, nhưng… tôi khá là ích kỷ đấy.”

“...”

Haru chìm vào im lặng. Anh ấy hẳn phải sốc lắm, nghĩ rằng “Ích kỷ? Ai cơ? Cô á? Không thể tưởng tượng ra điều đó từ một người thành thật như cô đó”. Tôi biết mà.

“Chắc anh không biết đâu, nhưng… tôi là loại người sẽ nói thẳng ra khi ghét gì đó. Tôi thường giấu nhẹm đi, nhưng tôi có thể sẽ hơi kiêu ngạo và dữ dội đấy.”

“...”

Haru lại một lần nữa im lặng. Anh ấy hẳn phải sốc lắm, nghĩ rằng “Không đâu, cô gái này luôn nghĩ đến người khác trước tiên. Mình chưa từng thấy cô ấy hành xử ích kỷ và kiêu ngạo bao giờ cả”. Tôi biết mà.

“Tôi luôn nói ra những thứ mình không thích, nhưng rồi cũng phải giấu chuyện đó đi. Thức ăn, quần áo, nơi ở… và cả người mà tôi đã kết hôn nữa.” Tôi tiếp tục. “Dù cho đây chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, tôi sẽ không đồng ý làm điều ấy với người mà tôi ghét.”

“Rio…”

“T-tôi không có ghét anh mà, được chứ! Không có nghĩa là tôi thích anh đâu! Nói thế là vì anh không có điểm nào tôi ghét.”Tôi hít vào thật sâu, uốn lưỡi bảy lần trước khi tiếp tục. “Nghiêm túc đấy… anh nghĩ quá mọi thứ lên rồi đấy. Kể cả trong lúc này, anh vẫn có thể tỏ ra tự hào, như kiểu ‘Nhìn xem, lòng nhân từ của mình đã cứu được người khác kìa!’.” [note33070]

u75077-bced90e1-7eea-44da-ab2b-afbbb75786f8.jpg

“...Cô nghĩ tôi làm vậy à…”

“Mọi người đều biết ơn anh, Haru à. Cha, mẹ, mọi người từ Takamiya, và tất cả những người liên quan nữa, anh đã cứu lấy họ. Tất nhiên là… tôi cũng thế.” Tôi đặt tay lên bàn tay của Haru trên bụng mình.

Cảm nhận được tay anh ấy cũng như sự hiện diện ở sau lưng mình, tôi tiếp tục.

“Cảm ơn anh, Haru. Tôi rất biết ơn vì anh đã cưới tôi.”

Những lời tôi không thể nói ra đột nhiên lại xuất hiện quá dễ dàng như vậy. Tôi quả là đồ ngốc mà. Lẽ ra tôi nên thành thật ngay từ đầu. Nếu nó có thể giúp giải tỏa căng thẳng cho anh ấy, tôi nên nói thế ngay từ đầu.

“Rio…”

Sau khi nghe thấy anh gọi tên mình, tôi cảm thấy sức lực từ cánh tay đang ôm lấy tôi của Haru đang mạnh lên. Gần như muốn nói tôi là của anh ấy.

“H-Haru…”

“...”

“Có phải anh đang… ôm hơi chặt quá không?”

“...Xin lỗi, tôi không quen nên không biết được.”

“...Thật đấy. Anh vụng về quá mà.”

“Nếu cô không muốn thì tôi ngưng vậy.”

“...Cứ làm như anh muốn đi.”

Tôi tự dối lòng mình, đáp lại, Haru càng dồn thêm lực nữa. Mặt tôi đỏ ửng lên. Thật mừng vì anh ấy không thấy mặt tôi.

Sau đó, Haru vẫn ôm chặt lấy tôi.

Tôi không hiểu bản thân mình nữa. Dù tôi luôn thẳng thắn với những thứ mình ghét, tại sao tôi không thể thành thật với những điều mình thích chứ?

Chúng tôi xem TV cùng nhau, nói linh tinh này kia, Haru thi thoảng lại ôm chặt tôi đầy mạnh mẽ, còn tôi thì trêu chọc anh ấy… nhưng nói chung hai đứa vẫn dành quãng thời gian thân mật bên nhau. Hình như anh ấy ôm tôi khoảng một tiếng rồi. Sau khi chúng tôi lại nhìn nhau, cả hai lại tránh mặt lần nữa.

““~~~!?””

Chúng tôi ngay lập tức quay đi. A~, xấu hổ quá! Nãy giờ tụi mình đang làm gì thế này!? Bọn mình chim chuột đến mức đó chỉ vì không thể thấy mặt sao!? Hai đứa làm những điều cấm kị nãy giờ à? Oa… đây là… sức mạnh của việc ôm từ đằng sau ư...

“...Ừm.”

Khi tôi lấy hai tay che đi mặt mình, Haru lên tiếng.

“Có vẻ như… nó vận hành trơn tru phết.”

“A-anh nghĩ thế sao?”

Em thì thấy phản tác dụng đó. Em xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mặt anh đây.

“Ý tôi là… n-nó vẫn khó xử như trước, nhưng… tôi nghĩ tôi đã quen hơn với việc động chạm rồi.”

“À ừ... có lẽ vậy.”

Chậc, dù sao mình cũng đã làm thế vài lần rồi mà.

“Ừ-ừ thì… như thế có ổn không? Tôi không ngờ mọi thứ có thể được giải quyết khi làm những chuyện như này.” Tôi nở một nụ cười cay đắng.

“Phải… cô nói đúng. Làm một lần thôi chẳng đủ chút nào.”

“...Ừ.”

“Đúng vậy…”

“V-vì thế nên… nếu anh muốn đến mức đó, ta có thể… làm lại… vào hôm khác được không?” Tôi liếc nhìn Haru.

“Tôi… cũng không bận tâm đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

“Ừ, anh cứ thoải mái. Chẳng có gì to tát cả. Làm hay không… không quan trọng… Vậy, lần nữa chứ?”

“Đ-đúng vậy. Vì nó chẳng có hại gì nên ta làm lại lần nữa đi..”

“Vậy thì… đây.”

“Ờ, ừ... như thế đó.”

“Lần nữa… vào hôm nào đó.”

“Ừ, hôm nào đó.”

Cứ thế, cái ôm này trở thành chuyện thường như cơm bữa với cặp vợ chồng chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook