• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Trận chiến đồ lót

Độ dài 4,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:33:19

Trans: A. Sora

Edit: Peter D. Redlion

-------------------------------------

☀️

Vào buổi tối ngày thứ hai của cuộc sống mới cưới, sau khi đi học về, tôi đã dạy Rio cách sử dụng máy giặt.

“…Để bột giặt ở đây, nước xả vải ở đây. Sau khi đóng nắp lại thì chỉ cần nhấn vào đây là xong.”

“Ra là thế, hiểu rồi.” Rio gật đầu.

“Chắc chứ?”

“Tất nhiên! Đừng có đánh giá thấp tôi chứ, tôi vẫn đang học cách giặt giũ đấy nhé.” Cô ấy ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình ra phía trước một cách đầy tự tin.

Ít nhất thì đó là những gì cô ấy nói sau khi được chị Hayashida giáo huấn nghĩa vụ nội trợ của một người vợ, bao gồm nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… Tất nhiên cô ấy nói thế không có nghĩa là tôi nên phó thác mọi thứ cho cổ.

“Tôi muốn làm việc đó cùng với việc dọn dẹp, nhưng tôi lại không biết cách sử dụng cái máy này. Nó nhỏ hơn nhiều so với cái ở nhà tôi mà~”

“Với một thằng đàn ông sống một mình thì cỡ này là đủ rồi nhé!”

Tôi nói nhằm để bảo vệ danh dự của chiếc máy giặt đời cũ này (khối lượng giặt 5kg). Nhân tiện thì, vì hôm nay không đi học nên Rio đã quyết định lo liệu việc dọn dẹp cũng như sắp xếp hành lý của cô ấy. Dù nói thẳng ra thì hôm nay cô nàng có tiết ở trường đấy.

“Ổn mà, ổn mà. Bài hôm nay đâu có gì quan trọng đâu.” Đó là những gì cô ấy nói.

Tôi cũng không quan tâm lắm. Mỗi người đều có việc học của riêng mình mà. Nhưng sau khi cô ấy đưa tôi xem lịch học của cổ, tôi nhận ra… Nó trống một cách kinh khủng. Cứ như thể cô ấy đặt mục tiêu là đậu đại học mà chẳng cần phải học vậy, với suy nghĩ chỉ cần không đúp lớp thì mọi thứ vẫn ổn. Tôi cảm thấy tệ khi giao việc nhà lại cho cô nàng dù cả hai đều đang là sinh viên, nhưng… Giờ tôi bắt đầu thấy lo rồi đó.

“Giờ đã biết máy giặt hoạt động thế nào rồi, mai tôi sẽ lo liệu mọi thứ.”

“Mong là vậy. À mà nhắc luôn nhé… Tôi không muốn thấy mấy lỗi cơ bản như cho hết nước tẩy vào trong đâu đấy!”

“Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu.”

“Haha, cô nói phải.”

“Tất nhiên. Tôi sẽ không mắc phải cùng một sai lầm tận hai lần đâu.”

“…Haha.”

Vậy tức là trước đây có xảy ra à? Nếu có thì chắc ở nhà cô ấy phải không? Thế thì chắc là Hayashida đã phải dọn hết rồi… Tội nghiệp.

“Mà này Haru, anh có kĩ tính trong chuyện giặt giũ không? Ví dụ như dùng loại chất tẩy nào hay là phân loại thứ này thứ kia ấy?”

“Không. Miễn là tiết kiệm bột giặt và nước xả là được. Quần áo của tôi cũng không phải là loại đắt tiền tới mức cần phải chăm sóc kĩ càng vậy đâu. Cô thích dùng thế nào thì tùy.”

“OK~ Hiểu rồi~”

“Vậy còn… đồ lót của tôi thì sao?”

Hiển nhiên là sẽ có đồ lót của tôi trong đống đồ ấy rồi, loại mà đàn ông mặc cả ngày ấy. Nếu chúng tôi là cặp đôi thật sự, Rio hẳn sẽ không có vấn đề gì khi động vào quần lót của bạn trai hoặc chồng cô ấy… Nhưng, chúng tôi là cặp vợ chồng giả. Cô ấy chỉ đang đóng giả vợ tôi nên tôi cũng không muốn ép cô ấy phải giặt chung đồ lót với cổ.

“Nếu cô không thích thì ta giặt riêng cũng được.”

“Ổ-ổn mà. Nghe có vẻ cực cho anh nên thôi cứ vậy đi.” Rio trông có vẻ hơi bối rối.

Nhưng dường như cô ấy cảm thấy khó chịu với phản ứng vừa rồi của mình nên đã lớn tiếng.

“Bỏ qua chuyện giặt tay đi, tôi chỉ cần ném hết chúng vào máy giặt là được chứ gì? Sao tôi lại phải thấy ngại với đống đồ lót của anh chứ. Chúng chỉ là mấy miếng vải thôi mà. Đúng rồi, chỉ là vải thôi!”

“…À thế à? Vậy thì làm đi.”

“Đột nhiên nói những thứ kì cục như thế hơi kinh tởm đấy…”

“Sao lại kinh tởm? Tôi chỉ đang quan tâm tới chúng thôi thôi mà…”

“Chính nó là thứ làm tôi thấy kinh tởm đó. Aaa, khỉ thật! Tự dưng để ý đến ba cái chuyện đồ lót thế kia, anh đúng là trẻ trâu mà.”

“Ư…”

“Không giống như ai đó, tôi đã là người lớn rồi nhé. Tôi không thấy bối rối vì đồ lót của đàn ông chút nào. Nếu anh thấy ngại về chuyện đó thì tự đi mà giặt lấy~!” Cô ấy nói với giọng điệu của kẻ thắng cuộc, rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Bị bỏ mặc lại phía sau, tôi chỉ biết siết hai tay lại cho đỡ nhục. Thế nhưng, lúc đó tôi lại không biết… rằng trận chiến quần lót đầy nhục nhã này chỉ là khởi đầu cho những thứ sắp xảy ra.

Sáng hôm sau, vì buổi chiều Rio đi học nên cô ấy đã giặt đồ từ lúc sáng sớm. Khi tôi định ra ngoài, cô ấy mang theo quần áo đã khô treo trên ban công để cho thoáng khí. Dù vẫn còn vướng mắc vài chỗ nhưng cô ấy đã làm khá suôn sẻ.

“…Hm?”

Ngay khi rời đi, lúc soi gương lần cuối, tôi phát hiện ra một thứ gì đó. Ở bậc thang giữa phòng tắm và phòng giặt đồ, những món đồ hình chữ nhật được treo trên móc áo để hong khô, với một chiếc khăn trên đó. Tuy nhiên tôi thấy nó khá kỳ lạ, như thể dẫn tới chỗ giá treo quần áo vậy. Cứ như là đang che giấu những thứ vừa được sấy khô bên trong.

Ơ? Chuyện gì thế này? Đây là áo quần bình thường mà, có phải cô ấy quên mang ra ban công không?

“…Đành chịu vậy.”

Tôi không muốn chỉ rõ từng chỗ sai của cô ấy nên tôi quyết định đưa nó cho cổ… Nhưng, sao cô ấy lại phơi khô chúng kiểu này? Gió không thể nào lùa vào được. Tôi không khỏi tò mò về chuyện đó, nên tôi vén tấm khăn lên để nhìn vào bên trong. Và sau đó… tôi đã hoàn toàn bị đông cứng.

“—!”

Thứ tôi thấy ở dưới tấm khăn đó là đồ lót của phụ nữ. Hay nói trắng ra thì chính là áo ngực và quần lót. Với hai gam màu tím và đen là chủ yếu, có họa tiết được thêu trên đó, về cơ bản trông chúng khá là khiêu gợi.

“……” Tôi nuốt nước bọt.

Đây là đồ lót của Rio ư? Cô ấy mặc loại trưởng thành tới vậy sao? Ôi vãi… áo ngực của cô ấy to quá. Size của cổ to tới mức đó à…? Cỡ này chắc một trái dưa hấu loại nhỏ cũng vừa ấy chứ! À phải ha. Nếu là đồ lót thì giấu đi cũng đúng thôi-

“Kyaaaaa!?”

Căn đúng chuẩn thời điểm tồi tệ này, Rio xuất hiện trong phòng giặt đồ.

“A-anh đang làm gì ở đây hả!?” Sau khi hét lên với khuôn mặt đỏ như củ dền, cô ấy cuống quýt chộp lấy đống đồ lót.

“Anh đúng là tên tồi tệ… Anh định làm gì với đồ lót của người khác thế…?”

“H-hiểu nhầm rồi! Tôi không cố ý đâu! Vì không thể nhìn thấy ở bên trong nên tôi hơi tò mò chút…”

“Không có nghĩa là anh phải nhìn chằm chằm nó như vậy!”

“T-tôi không có nhìn chằm chằm nhé!?”

Thì… đúng là tôi đã bị mê hoặc trong thoáng chốc thật. Rio không hề giấu đi sự tức giận của mình, tiếp tục nói với giọng điệu chán nản.

“Tôi không muốn phơi đồ lót của mình trên ban công, nên tôi mới để trong máy sấy và treo ở đây… Và treo cái khăn lên để che chúng đi…”

“…X-xin lỗi.”

“Aaaa, tệ thật! Anh không chịu động não à? Khi phụ nữ phơi nội y của mình thì làm mấy chuyện này là bình thường mà phải không? Chắc anh không hiểu đâu ha~”

“…"

“Cũng phải thôi. Anh có thể học giỏi, nhưng về mấy chuyện này thì anh còn non và xanh lắm~ Vậy nên tôi mới ghét những gã đàn ông không có chút kinh nghiệm yêu đương nào đấy! Anh không thể hiểu được trái tim của phụ nữ mà!”

“………” 

Cảm giác như Rio đang xét xử tôi ở tòa án vậy, nó làm tôi sôi máu lên. Tôi biết là mình sai, nhưng mà… có cần phải làm quá lên rồi xúc phạm tôi như thế không? Chưa kể tới việc cô ấy nói đó là chuyện thường tình… hẳn là cô ấy đã học từ Hayashida nhỉ. Nói cứ như thể trước đây cô ấy ý thức được “việc thường tình” đó khi giặt đồ vậy.

Do vẫn còn ám ảnh về vụ cãi lộn hôm qua nên…

“…Ừ, xin lỗi nhé.” Tôi quyết định đánh trả. “Tôi không nghĩ… cô lại thấy xấu hổ chỉ vì đồ lót của mình bị nhìn thấy đó!”

“Hả…?”

“Tiếng hét của cô dễ thương thật! Cô hét lên chỉ vì bị một thằng nhóc nhìn thấy đồ lót đang phơi của mình sao? Cứ như là… con nít vậy.”

“Cá…”

“Chẳng phải cô là người chê tôi kinh tởm khi tôi quan tâm tới quần lót của mình à? Vậy mà giờ cô lại ầm ĩ lên là sao?”

“…! Đ-đàn ông với phụ nữ khác nhau! Không như mấy người, con gái cảm thấy rất khó chịu khi đồ lót của mình bị nhìn thấy đấy!”

“Tôi biết, nhưng… chúng ta đã kết hôn rồi không phải sao? Có thể đó là hôn nhân giả, nhưng hai ta đang sống cùng nhau, nên coi như tụi mình đồng ý với chuyện đó rồi. Vì ta đang sống ở cái nơi chật chội như này thì chuyện đồ lót bị nhìn thấy là điều không thể tránh khỏi rồi, có đúng không?”

“…V-vậy còn anh thì sao? Anh cũng thấy ngượng khi tôi giặt đồ lót cho anh mà?”

“Tất nhiên. Sau cùng thì tôi đã mặc nó cả ngày mà. Nên tôi mới thấy lo cho cô vì để cô xử lý đống quần lót mất vệ sinh và bốc mùi ấy. Nhưng cái ta đang nói ở đây là việc quần lót của cô bị nhìn thấy, chúng đều sạch sẽ cả mà? Đó là chưa kể tôi còn không chạm vào chúng mà mới chỉ nhìn thôi đó.”

Tôi biết là lập luận của mình có hơi lộn xộn, chỉ là tôi đang dùng lời lẽ để che đi chúng. Sau cùng thì, việc tôi cho chuyện đó là ổn chỉ càng khiến tôi giống như tên quấy rối tình dục thôi. Tuy nhiên sau vụ hôm qua, cô ấy cũng không còn lý lẽ gì để tranh luận nữa. Hành động ngạo mạn của cô ấy đang tự giết chết chính mình.

“Tôi tưởng quần lót chỉ là mấy miếng vải bình thường mà?”

“…!?” Mắt Rio mở to, nhưng dù đang cau có với tôi cô ấy vẫn câm như hến.

Hẳn là cô ấy không thể bật lại lời lẽ của chính mình.

“Cô bảo không xem tôi là con trai mà, sao giờ lại thấy xấu hổ vì bị tôi nhìn thấy đồ lót chứ?”

“………” 

“Chuyện này đúng là lỗi do tôi. Nên là, tôi xin lỗi. Xin lỗi nhé! Là tại tôi không để ý tới chúng. Dù bề ngoài có bình tĩnh, khép mình thì sâu bên trong cô vẫn là một thiếu nữ thôi nhỉ? Sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Tôi tiếp tục. “Dù sao thì, tôi có việc phải ra ngoài rồi.” Tôi ném câu đó vào mặt cổ rồi rời khỏi căn hộ. 

Trong tim tôi đang giơ lên biểu tượng của chiến thắng. Tôi thắng rồi. Tôi đã khiến cô ấy phải câm lặng. Đó là cái giả phải trả vì đã trêu tôi đấy! Với tâm trạng thoải mái, bước chân của tôi trở nên nhẹ bẫng, nhưng… một lần nữa, đây cũng mới chỉ là bắt đầu.

Để đạt được chiến thắng tạm thời này, tôi đã vô tình dẫm phải quả mìn đủ để thổi bay căn nhà này rồi. Tamaki Rio là người rất kiêu hãnh, cô ấy sẽ không ngồi yên chừng nào trả đũa được những kẻ đã nhạo báng mình. Nói cách khác cô ấy trẻ con kinh khủng. Dù là bạn thuở nhỏ của cô ấy nhưng tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Bực mình quá! A-anh ấy muốn gì chứ!? Sao anh ấy có thể ăn nói kênh kiệu như vậy sau khi nhìn thấy đồ lót của người khác!? Và cả vẻ mặt ‘Thắng tuyệt đối!’ đó nữa…! Aaaaa, đúng là đồ điên! Haru lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng dùng lời lẽ khôn khéo để thoát khỏi tình cảnh bất lợi, dù mình có lôi cảm xúc ra để nói, anh ấy cũng sẽ phớt lờ nó đi với câu cửa miệng “Suy nghĩ một cách logic đi, nó chẳng có nghĩa gì cả”, tên nhóc chết tiệt! Đó là lý do không ai muốn hẹn hò với anh trừ em ra đó, tên khốn u ám ngoan cố, đồng trinh chết tiệt kia! 

Dù anh ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng, chẳng ai biết được chuyện đó ngoại trừ mình, và mình là người duy nhất biết mọi thứ tốt đẹp nhất của anh ấy…! Ơ khoan, không! Chuyện đó không quan trọng. Ý-ý mình là… quần lót chỉ là mấy miếng vải bình thường! Em nói câu đó chỉ vì đang bực thôi, nên đừng có dùng lời lẽ đó để chống trả lại em! Tất nhiên em thấy ngại khi nhìn thấy quần lót của đàn ông chứ!

Ngay cả hôm nay, mình cũng thấy “V-vậy ra đây là đồ lót của Haru”, dù đau đớn nhưng mình vẫn giữ được bình tĩnh và giặt nó mà… Thế mà giờ lại gặp chuyện này là sao!?

Nói đúng ra thì… đây là quả báo mà mình phải chịu vì đã trêu anh ấy quá mức về vụ quần lót hôm qua… Nhưng mà! Có cần phải đi xa đến vậy không!? Em chỉ trêu đùa anh một chút thôi mà! Anh là đàn ông mà, ráng chịu tí đi chứ!

Ưưưưư…! Tệ thật. Sao mình lại có cảm giác thua cuộc thế này, dù anh ấy thấy quần lót của mình? Mình là nạn nhân trong vụ này mà? Sao anh ấy lại đổ hết lên đầu mình chứ?

Xì… Giá mà mình biết anh ấy thấy, mình có lẽ đã chọn loại nào đó đáng yêu hơn rồi. Nhưng với cỡ ngực này thì họ chỉ còn loại đó thôi… Khoan, cái đó không quan trọng! Dù sao thì.

Mình không cho phép anh ấy chế giễu mình dù đã nhìn thấy đồ lót của mình… Vẫn chưa xong đâu! Mình sẽ trả thù! Gấp mười lần! Mình nhất định sẽ khiến anh ấy thấy khó xử!

Đêm hôm đó—

Tôi dành cả buổi trong bồn tắm, kì cọ sạch sẽ từng ngóc ngách trên cơ thể, và xác nhận bước cuối của kế hoạch mà tôi đã vắt não suy nghĩ hôm nay. Mô phỏng… Hoàn thành!

“…Được rồi.” Với giọng nói tràn đầy quyết tâm, tôi bước vào phòng thay đồ.

Tôi lau khô người, soi mình trước gương… Hừm, cũng nở nang phết đấy! Tôi không có ý tự khen gì nhưng… cơ thể tôi trông rất nữ tính. Nhất là phần thu hút sự chú ý nhất - ngực tôi. Với tôi, nó rất phiền phức, thế nhưng vẫn có nhiều người cảm thấy ghen tị vì điều này. Kể cả Hayashida cũng nói “Chỉ cần xẻ bớt qua cho chị một nửa thôi cũng được”, rốt cuộc không biết chị ấy nói đùa hay nói thật nữa.

Nhưng thôi kệ. Vóc dáng và body của tôi rất thu hút cánh mày râu. Nên là… anh ấy cũng sẽ bị thu hút bởi nó thôi…! Nếu tôi mặc đồ ít vải sau khi tắm thì chắc chắn anh ấy sẽ bị mê hoặc.

“…”

Tôi nén lại sự chần chừ bên trong mình, và bắt đầu hành động. Tôi mặc sẵn quần lót, cùng với chiếc áo sơ mi rộng quá khổ. Vậy là đủ. Tôi không mặc thứ gì trên cái quần lót của mình cả. Tôi cũng không mang thứ gì bên mình, nếu không tôi sẽ bỏ chạy vào phút chót mất.

“… Oa!” Tôi sốc khi nhìn bản thân mình trong gương.

Đó là một người phụ nữ không mặc thứ gì phía sau chiếc áo sơ mi của cổ. Vì áo khá dài nên không thể nhìn thấy quần lót của mình, nhưng… vẫn quá nguy hiểm. M-mình nên làm gì… chuyện này còn dâm dục hơn mình tưởng tượng. Thay vì phô ra cùng một lúc, việc mặc đồ phong phanh thiếu vải như này trông khiêu gợi hơn rất nhiều!

Ư… Có lẽ mình nên bỏ cuộc thôi… Không được! Mình không thể lùi bước! Danh dự của mình đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc! …Chưa kể mình chẳng mang theo thứ gì để mặc vào, nên chuyện này không thể bàn cãi được.

“…L-lộn xộn quá đi.” Sau khi hạ quyết tâm, tôi lẩm bẩm những từ tôi đã tưởng tượng ra trong đầu rồi đi ra ngoài phòng khách.

Haru đang ngồi trên ghế sofa và bấm điện thoại.

“Tôi chỉ mang mỗi áo sơ mi thôi nà~”

“Áo sơ mi…? ……Cá!?”  Theo phản xạ Haru quay về phía tôi, và mắt của anh ấy mở to ra vì kinh ngạc.

Mặt trở nên ửng đỏ, anh ấy quay mặt đi. Đúng là biểu cảm mà tôi đang mong đợi.

“C-cô… cô đang làm gì vậy…?”

“Tôi nói rồi mà? Tôi quên mang theo quần mà lại lỡ vào tắm mất.”

Fufu, anh ấy thấy bối rối rồi. Thậm chí anh ấy không thể nhìn trực diện vào tôi.

“Vì quên mang theo nên tôi chỉ có thể mặc như này thôi! Mọi người ai cũng sẽ làm thế. Cả anh nữa mà phải không?”

“…C-cô biết rõ mình không mang theo, có đúng như vậy không?”

“Ừ đấy, thì sao? Tôi nói rồi mà, nhưng tôi chẳng thấy gì khi để anh nhìn tôi như vậy đâu.”

“……”

“Nhưng có lẽ anh đang thấy hơiiiii kích thích đúng không? Fufu, anh vẫn chưa nhìn quần lót của tôi nhưng anh đã thấy khó xử rồi. Thật đáng yêu làm sao!” Tôi tự tin nói, trong khi liếc xuống phía dưới.

Quả nhiên là được giấu đi rồi, dù có cũng như không. Anh ấy sẽ không thấy được đâu.

“Chà, tôi không quan tâm dù anh có nhìn thấy nó đâu. Quần lót cũng chỉ là miếng vải thôi mà!”

“Ặc…” Biểu cảm của Haru trở nên méo mó vì sự xấu hổ và nhục nhã, nhưng anh ấy vẫn không nhìn tôi.

Nói là thế, nhưng thỉnh thoảng anh ấy lại liếc xuống nửa dưới của tôi, nên ít nhất anh ấy đang thấy hứng nhỉ. Anh ấy đang bối rối, và ngại… Vì ý thức được việc tôi là phụ nữ! Aaaa, cảm giác này thật tuyệt. Cảm giác tràn đầy tự tin này thật tuyệt. Sao nào Haru? Đáng đời lắm, dám trêu em hả!

Cảm thấy hài lòng sau lần trả thù này, tôi nhận ra mình nên kiếm chút quần áo để mặc. Mông tôi cảm thấy hơi lạnh rồi. Hay đúng hơn… tôi đang làm gì với mông của mình thế này? Nếu nghĩ kỹ thì chuyện này chẳng có nghĩa lý gì… Không, nếu nghĩ theo hướng đúng đắn tôi sẽ thua mất. Vì thế nên tôi chỉ việc tận hưởng chiến thắng này thôi.

Tôi băng qua phòng khách và đi về phòng ngủ. Đúng lúc đó…

“…Thật sự thì.” Giọng Haru run run vì xấu hổ, nhưng anh ấy vẫn ngẩng đầu lên. “Đúng như cô nói đấy. Dù không nhìn quần lót của cô nhưng tôi vẫn hoảng loạn. Nếu cô không phiền thì tôi sẽ không chần chừ đâu.” Anh ấy phần nào lấy lại được bình tĩnh trong giọng nói của mình, rồi quay người trên ghế sofa để nhìn.

Anh ấy chủ động nhìn tôi. Không còn lén lút liếc nhìn nữa, thậm chí anh ấy còn không thèm giấu đi ánh nhìn của mình.

“Cá…! Kh-khoan…!” Bị ánh mắt bất ngờ và say đắm ấy tấn công, tôi vô thức che giấu đi phần dưới của mình.

Tôi kéo vạt áo sơ mi, cố giấu đi chiếc quần lót mà anh ấy không thể thấy. Tuy nhiên, đó lại là sai lầm chết người, vì đã tạo cơ hội để Haru buông ra lời giễu cợt đầy ngạo mạn.

“Hở, cô đang thấy ngại à?”

“...!”

“Tôi tưởng cô thấy ổn khi để tôi nhìn chứ?”

“…Đ-đúng là tôi đã nói thế, nhưng đàn ông con trai mà đi nhìn chằm chằm cơ thể phụ nữ thế kia thì có tệ quá không?”

“Ba mẹ tôi có dạy phải nhìn vào mặt người khác khi nói chuyện.”

“…Thật sự, tôi rất mừng vì anh đã được dạy dỗ đúng đắn đấy, tên khốn.”

M-mình nên làm gì đây…! Nước đi này mình không lường trước được… Ai mà nghĩ Haru lại đột ngột phản công như thế này chứ…!

“Sao vậy Rio? Cô không cần phải giấu đi sự xấu hổ đó đâu. Nhanh mặc đồ vào đi hoặc tôi sẽ dẫn cô về nhà mẹ đẻ đấy!”

Nghe Haru khiêu khích tôi với giọng điệu tự tin, máu nóng của tôi như đang dồn lên nào vậy.

“…Cảm ơn vì lời khuyên nhé, nhưng tôi ổn.” Bàn tay tôi đã dùng để kéo áo xuống giờ đây đang vuốt mái tóc tôi. “Tôi hoàn toàn ổn, nên cứ để tôi như thế này một lúc nữa có được không?”

“Cứ tự nhiên, tôi không phiền đâu.” Haru nghe có vẻ hơi kích động, nhưng anh ấy vẫn dán mắt vào tôi. 

Đắm chìm vào ánh nhìn si mê ấy, cảm giác như cơ thể của tôi nóng bừng lên từ bên trong, mồ hôi chảy nhễ nhại ra ngoài da. Nhưng, tôi không thể rút lui được nữa rồi. Sau cùng thì… Haru rồi cũng phải thấy ngại giống như tôi. Trông thì điềm tĩnh nhưng đầu anh ấy đã đỏ như trái cà chua từ nãy giờ rồi. Cuối cùng thì ý chí của anh ấy cũng sẽ chịu thua thôi. Nói cách khác, kẻ đầu tiên lùi bước sẽ thua cuộc!

“M-mặt anh đỏ ửng lên rồi kìa. Có phải anh đang ép buộc bản thân mình không?” Tôi cười nhếch mép.

“…C-cô cũng thế đấy.”

Cả hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, cố giấu đi sự ngại ngùng của cả hai bên. Tôi khoanh tay lên thể hiện mình vẫn ổn, nhưng tôi lại mắc sai lầm. Lay áo của tôi vén lên, sắp lộ quần lót tới nơi rồi.

T-tệ rồi… Nhưng nếu mình chữa cháy ngay bây giờ thì anh ấy sẽ phát hiện ra mình đang xấu hổ mất… Dù nói thế nhưng giữ cái tư thế này cũng… Aaaa, mình nên làm gì, mình nên làm gì đây? Đối mặt với cái tình huống thảm khốc này tôi vô thức lùi lại.

“—K-Kya!?” Tôi trượt chân, mông tôi đập xuống đất.

“N-này, ổn chứ… A!” Theo phản xạ Haru chạy về phía tôi, nhưng lại giật người ra đằng sau.

Nhờ phản ứng đó tôi nhận ra mình đang ở tình thế nguy hiểm tới cỡ nào. Vì ngã ra đằng sau nên chân tôi mở ra hình chữ M, thêm nữa tôi chẳng mặc cái quần nào…

u94175-12a34834-9791-496e-84aa-fd8a580b6e51.jpg

“~~~!!” Tôi cô giấu nó đi, nhưng đã quá muộn.

Haru dường như còn bối rối hơn trước, cuống cuồng lảng mặt đi.

“A-anh thấy rồi ư?”

“… Cô mặc loại hồi sáng à?”

“~~~~~!!”

Anh ấy hình như thấy rồi! Waaaaah… Tệ thật… T-tại sao lại phản tác dụng như thế này chứ….

“Ư…. ư… Tôi không thể làm vợ được nữa rồi…”

“…Cô đang làm đó.” Một khoảng lặng trôi qua. “Chỉ là trong hôn nhân giả thôi.”

Haru nói đùa, trong khi đưa tay giúp tôi đứng dậy.

Cần phải nói thêm về vụ quần lót. Cứ nghĩ Haru sẽ trêu tôi trước khi rời đi nhưng sáng hôm sau, dường như anh ấy đã nghiên cứu tìm cách để một người đàn ông và một người phụ nữ có thể sống cùng nhau, và mua một cái túi đựng đồ lót trên đường về nhà từ trường đại học. Nó khá là hữu ích vì tôi có thể để đồ lót trong đó rồi đem nó vào máy giặt và máy sấy. Chưa kể đến việc rất khó để nhìn thấy bên trong.

Về cơ bản, kể cả khi tôi giặt và phơi đồ lót của mình thì Haru cũng không thể nhìn trộm được. Trong khi tôi mải suy nghĩ về kế hoạch trả thù của mình, Haru lại đưa ra những suy nghĩ thấu đáo đến vậy.

…Th-thật sự đấy, sự chu đáo và siêng năng của anh ấy làm mình điên tiết lên! Mình thực sự ghét những người như vậy!

Bình luận (0)Facebook