Chương 03 - Sự biết ơn của người đồng nghiệp
Độ dài 1,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:40:29
“Anh Asaga, trả anh này.”
Ở một góc hành lang trên tầng hai của văn phòng bất động sản là một khu vực nghỉ ngơi nhỏ với máy bán hàng tự động và quầy soda. Hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều một chút. Vì hôm nay là thứ bảy, tôi không có tiết học nên đã đi làm toàn thời gian. Ngay khi tan ca, tôi gọi anh Asaga ra nói chuyện. Mục đích là để trả lại… tấm thiệp của cái dịch vụ gái gọi đó…
“Ồ, xin lỗi nhé. Cảm ơn cậu nhiều.” Anh ấy nhẹ nhàng cảm ơn và nhận lại tấm thiệp. “Anh đã vô tình nhét nó vào trong túi cậu. Vợ cậu có vô tình phát hiện ra nó không?”
“...Vâng, cô ấy thấy rồi.”
“Wow, coi vẻ tệ đó.”
“Đừng nói như thể đó không phải là lỗi của anh chứ… Tệ vãi nồi ấy, anh hiểu không? Cô ấy cứ nghi ngờ liệu nó có phải của em suốt thôi.”
“Hahaha, xin lỗi mà.”
“Cái gì cũng phải từ từ chứ. Người ta sẽ nghĩ anh là kiểu người mang suy nghĩ lệch lạc mất.”
“Đừng có như thế chứ~ Không giống như cậu, một tên mới cưới, anh là một lão già cố gắng để vượt qua sự cô đơn đấy.” Anh ấy nhún vai rồi cho tấm thiệp vào trong túi.
Hmm, anh ấy là người tốt. Nhưng tôi không thích cái lối suy nghĩ của anh ấy về phụ nữ và giá trị của bản thân. Dù sao thì lý do hôn nhân đổ vỡ cũng là vì anh ấy đã ngoại tình.
“Cậu quả là siêng năng đấy Haru à.” Anh Asaga nói với một tông giọng mệt mỏi. “Trước khi lấy vợ… khi cậu vẫn còn độc thân, cậu thậm chí còn chưa từng đồng ý lần nào mỗi khi tôi bảo ‘Đi đâu đó vui vui đi!’ , đúng không?”
“...Dù gì thì cái thái độ đó ngày nay cũng đâu phổ biến đâu.”
“Anh vốn đang định dẫn cậu đến mấy nơi rất tuyệt đấy, biết chứ?”
“Làm ơn đừng, xin anh đấy.” Tôi từ chối bằng nụ cười mơ hồ, nhưng thật ra bên trong lại cảm thấy khá là hứng thú.
Ý tôi là, những nơi tuyệt vời à. Tôi tự hỏi là mấy nơi nào… Lẽ ra tôi nên đi đến đó khi tôi vẫn còn độc thân, để trải nghiệm một chút… Không, mình không thể làm thế được. Như vậy sẽ tệ lắm.
“—Hai người đang nói về chuyện gì vậy?”
Khi hai tên đàn ông chúng tôi đang nói chuyện, Kano xuất hiện.
“Kano đó à… Không, thật sự là không có gì đâu.”
“Có mấy thứ tụi anh không thể nói cho Chiyuri biết đó mà”
“Này, anh Asaga…”
“Wah, nghe khả nghi thật đấy,” Kano nhíu mày với một nụ cười gượng gạo. “Haru này, cậu không được đồng ý với mấy lời mời đáng ngờ từ anh Asaga đâu nhé?”
“Tớ biết mà.”
“Vì là vợ chồng mới cưới nên cậu cần phải trân trọng vợ mình hơn đó… Ah, tất nhiên là kể cả khi hai người không phải là mới cưới nữa.”
“Được, tớ hiểu rồi.” Tôi gật đầu cùng với một nụ cười mang chút cay đắng.
Trông thấy Kano liên tục thêm vào như thế thật giống cô ấy mà, và điều đó khiến tôi nở nụ cười.
“À đúng rồi, Chiyuri này, em đã gặp vợ của Haru bao giờ chưa?” Asaga lên tiếng như thế anh ấy vừa mới nhớ ra, khiến cho Kano mở to mắt nhìn.
“Ể? Không, em chưa. Còn anh thì sao Asaga?”
“Anh thì rồi đó. Haru trước đó đã cho anh xem ảnh rồi.”
“Th-Thế cô ấy trông như thế nào vậy? Có dễ thương không?”
“Siêu cấp dễ thương luôn. Nói sao nhỉ, từ cô ấy tỏa ra bầu không khí yên bình, một sự kết hợp giữa vẻ duyên dáng đơn thuần và sự đáng yêu.”
“Em hiểu rồi… Haru, cho tớ xem với!”
“Ể… thật à?”
“Không được sao? Tớ cũng muốn được thấy cô ấy nữa… cô vợ dễ thương của cậu ấy!” Kano tiếp cận tôi với vẻ táo bạo chưa từng thấy.
Không ổn rồi. Tôi thực sự không muốn đem ảnh Rio ra khoe. Chỉ là… nó xấu hổ lắm. Tôi chỉ cho anh Asaga xem bởi vì anh ấy cứ bô bô cái mồm ra thôi. Hôn nhân giả mà đi khoe vợ thế này có chút… nhàm chán. Hay là, liệu tôi có nên khoe khoang về vợ mình, để cho cho cuộc hôn nhân của chúng tôi nghe đáng tin hơn? Ngay khi tôi đang phân vân trước áp lực từ Kano, điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi lấy nó ra và thấy một tin nhắn từ Rio.
“Vợ của cậu nhắn sao?”
“...Đúng rồi, cô ấy muốn tớ mua ít giấy vệ sinh và chất tẩy rửa trên đường về nhà.”
Tất nhiên, tôi nhận ra rằng mình đã hết mấy món đó sáng nay, nên tôi định khi về sẽ tạt qua mua, nhưng… quả là căn thời gian quá chuẩn mà.
“Dù sao thì, tớ phải về nhà đây.”
“Ể, Haru ơi, còn bức ảnh…”
“Để sau nhé.”
“...Xì.”
“Ahaha, tạm biệt nhé Haru. Gửi vợ cậu lời chào của anh nhé.”
“Vâng, hôm nay mọi người làm tốt lắm~”
Kano đang phồng má, trong khi anh Asaga trưng ra một nụ cười khỏe khoắn. Sau khi tách khỏi hai người họ, tôi hướng về nhà.
*
Sau khi Haru rời đi, anh Asaga tiến lên phía trước cái máy bán hàng tự động.
“Chiyuri muốn uống gì không?”
“Ể, a-anh không cần làm thế đâu.”
“Được mà. Tôi thích đãi những cô gái trẻ mà, nè.”
“...Vậy thì, vâng.”
Tôi không muốn từ chối lòng tốt của anh ấy, nên tôi đã để cho anh đãi mình cái gì đó. Anh Agasa có thể thuộc kiểu đàn ông thích chơi đùa với phụ nữ, nhưng… hình như anh ấy có quy định riêng về không lẫn lộn tình cảm với công việc. Vì thế mà tôi thấy đây không phải thứ gì khác ngoài lòng tốt đơn thuần.
“...Haru đã thực sự đi kết hôn rồi, hử.” Tôi nhấp một ngụm trà đen anh ấy mua cho rồi lên tiếng. “Thật không thể tin được mà.”
“Trước đó em cũng nói thế còn gì.”
“Anh trách em được sao? Đột ngột quá mà.”
“Tôi đoán như thế là bình thường với những người giàu đấy chứ? Khi tôi hỏi tới, cu cậu đã nói rằng gia đình hai người họ đã biết nhau từ tận đời ông đời bà cơ.”
“...Vậy chắc đó giống như là một cuộc hôn nhân chính trị nhỉ?” Tôi lẩm bẩm.
Anh Asaga nghiêng nghiêng đầu.
“Hmm. Biết đâu đấy. Tôi nghe nói rằng nhà Takamiya mấy năm nay đã gặp một số khó khăn về tài chính. Nếu cuộc hôn nhân với Haru giải quyết được chuyện ấy, thế thì tôi đoán đó là hôn nhân chính trị rồi.”
“Th-Thế điều đó có nghĩa là… có khả năng họ buộc phải kết hôn vì hoàn cảnh gia đình?” Tôi nói.
Không, mình lên tiếng nói ra điều đó mất rồi.
“Cậu ấy có thể đã bị ép kết hôn với một người cậu ấy còn chẳng thích… Sau cùng thì, họ còn chưa từng hẹn hò trước đó mà đã ngay lập tức tiến tới hôn nhân rồi… Như thế đúng là không bình thường. Có lẽ sau tất cả Haru đã không muốn kết hôn…”
“...”
“...Ah, e-em xin lỗi! Em đang nói gì thế này… Thô lỗ quá, bàn tán sau lưng người khác thế này…”
“...Chiyuri, nói anh nghe đi.” Anh Asaga mỉm cười cay đắng. “Em thích Haru, đúng chứ?”
“...Waeh!?” Tôi đứng hình trong sự ngỡ ngàng.
Tôi không nghĩ mình lại phát ra tiếng kêu như vậy.
“Cái… A-Anh đang nói gì vậy!? Không thể nào! Không thể có chuyện đó đâu! Dù sao thì Haru cũng đã kết hôn rồi mà, nên là…” Kể cả khi tôi liên tục viện cớ, anh Asaga vẫn quan sát kĩ tôi.
Một ánh mặt dịu dàng, như thể anh ấy có thể nhìn thấu tôi.
“...S-Sao anh lại biết được?” Tôi bỏ cuộc và bẽn lẽn hỏi.
“Tôi đoán đấy. Dễ nhận ra thế mà.”
“Hự… R-Rõ ràng đến thế sao?”
“Đúng vậy. Em cố tình chọn cùng ca làm với cậu ta, và luôn cố gắng để nói chuyện với cậu ta bất cứ lúc nào cả hai có thời gian.”
“...!”
“Ừ thì, Haru là một tên óc bã đậu, nên tôi không nghĩ cu cậu đã nhận ra đâu.” Anh ấy nói với giọng trêu chọc, khiến cho tôi càng xấu hổ thêm nữa.
“...Kh-Không phải là em thực sự thích cậu ấy đâu, chỉ gần như thế thôi. Cùng lắm thì em có hứng thú với cậu ấy thôi.” Tôi nói như thể đang viện cớ. “Em không chắc cảm xúc của mình thực sự là gì nữa… Nhưng em nghĩ mình không cần phải vội. Haru đã nói rằng cậu ấy không hứng thú tới việc có bạn gái. Còn chưa kể cậu ấy dường như không phải kiểu người quyết đoán…”
“Cậu ta giống kiểu cô độc hơn.”
“Đâu đến mức đó!” Tôi đáp lại rồi tiếp tục. “...Em đã nghĩ rằng mình có thể làm từ từ. Bắt đầu từ việc làm bạn, đi xem phim, hay ăn tối cùng nhau, rồi từ từ tiến triển đến khi tụi em hẹn hò, em đã nghĩ như thế thật tuyệt biết bao, và em đã mơ tưởng về điều đó, nhưng rồi…”
“Haru đột nhiên kết hôn, nhỉ.”
“...Vâng.”
Tôi vẫn nhớ cú sốc mình đã phải chịu khi Haru hờ hững thông báo đám cưới của cậu ấy. Cảm giác như thế giới đã vỡ ra trăm mảnh vậy. Nghe một người mà tôi thích, một người cùng tuổi với tôi nói về việc cậu ấy chuẩn bị kết hôn mà không có lấy một lời cảnh báo là một cú sốc quá lớn. Nó lớn đến độ tôi đã nhận ra cảm xúc của chính mình. Tôi nhận ra rằng mình thực sự yêu Haru, và tình yêu đó đã kết thúc khi mà tôi chẳng có lấy một cơ hội.
“...Em đoán là mình chỉ có thể từ bỏ thôi.”
“Đúng vậy.” Anh Asaga bình tĩnh gật đầu. “Tôi không nghĩ mình có thể hỗ trợ em trong việc giành lại cậu ta. Tôi biết là lời nói của một gã đã từng ly hôn chẳng đáng tin mấy, nhưng một cặp vợ chồng là thứ gì đó cần được tôn trọng, được tôn kính.
“Em biết chứ.” Tôi thở dài rồi lẩm bẩm. “Ổn thôi, em đã không còn gì với cậu ấy rồi.”
Tôi đã bị sốc khi nghe tin, nhưng vài tháng đã qua, tôi đã có thể nói về nó mà không òa khóc. Tôi cũng đã có thể nở nụ cười trước Haru.
“Nếu em cô đơn thì sao không để tôi sắp đặt cho một buổi xem mắt nhỉ? Nếu là Chiyuri thì em có thể hốt cho mình một, hai anh chàng đó.”
“Ahaha, em sẽ cân nhắc điều đó.” Tôi đáp một cách mơ hồ trước lời mời khó hiểu này và tự nhủ với bản thân.
Đúng vậy, đến lúc để từ bỏ rồi. Mình phải từ bỏ hẳn thôi. Mình chắc rằng Haru đã có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn với vợ của cậu ấy. Mình chỉ nên làm một người bạn đồng nghiệp như trước mà thôi. Mình không thể liều lĩnh phá hủy mối quan hệ giữa hai đứa bằng cách cố cướp đi Haru từ vợ cậu ấy được. Mình không thể khiến một cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Việc cậu ấy phải kết hôn trái với ý mình, một việc cổ hủ như thế… thật là bất khả thi mà.