• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Tai nạn đồ lót đầy trùng hợp

Độ dài 4,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:40:28

☀️

Một lần nữa… hoặc đúng hơn, lúc này mọi người hẳn đã biết, nhưng một căn hộ nhỏ với một phòng ngủ đơn, phòng khách, nhà bếp, và phòng tắm là quá nhỏ cho hai người có thể sống chung. Để hoàn toàn hình dung ra vấn đề—chỉ có mỗi hai phòng đó! Phòng khách, nhà bếp và phòng ăn cơ bản là một căn phòng theo phong cách phương Tây. Còn lại là phòng phòng ngủ, nên chúng tôi chỉ có mỗi hai phòng để sinh hoạt thôi. Ở trong một không gian hẹp và bí bách như vậy, người này va phải người kia là lẽ thường tình.

Ừmm, nếu chúng tôi là một cặp đang sống thử bình thường, tôi nghĩ đó không hẳn là một vấn đề cho lắm. Nếu đó là người mà bạn thực sự yêu, bạn sẽ không cảm thấy phiền hà khi ở cạnh họ. Ngạc nhiên thay, cách bố trí phòng ốc kiểu này thực ra lại khá phổ biến với các cặp đôi, nhưng có một thứ rất quan trọng mà bạn cần xem xét. Chúng tôi không phải là một cặp.

Tuy đã kết hôn trên giấy tờ, nhưng cuộc hôn nhân giả của chúng tôi chỉ đến mức ấy thôi. Chúng tôi không phải cặp vợ chồng gắn kết bởi tình yêu dù trước đó đã có một khoảng thời gian như thế. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn phải ghi nhớ sự hiện diện của đối phương khi hành động ở nhà. Cặp vợ chồng giả, về cơ bản là một người đàn ông và một người phụ nữ không có chút quan hệ nào, vì thế khi sống chung dưới một mái nhà, chúng tôi cần phải cẩn thận lẫn nhau. Như mấy cái lúc thay đồ, đi tắm, hay đi vệ sinh ấy… còn nhiều việc khác nữa.

Về khía cạnh riêng tư, chắc hẳn bạn sẽ muốn tránh tiếp xúc với người khác giới thậm chí bản thân còn chẳng thân thiết. Tất nhiên là chúng tôi đã biết điều đó trước khi sống cùng nhau. Vì thế là tôi cần cẩn thận trước những tai nạn, và có lẽ Rio cũng hiểu điều đó.

Mang theo cái tư tưởng như vậy, tháng đầu tiên chúng tôi sống thử kết thúc chỉ trong chớp mắt. Nhân loại có khả năng thích nghi cực kì đáng sợ, họ có thể quen dần với lối sống tưởng chừng như vô lý. Và kết quả là, họ bắt đầu hạ thấp cảnh giác đi.

Ý của tôi là… tôi đã làm rối tung mọi thứ lên rồi.

“...Aaa.”

Chuyện xảy ra vào sáng sớm. Lúc mở cánh cửa kéo phòng tắm, tôi đứng hình mất năm giây. Tôi biết rằng đây không thể coi là một lời bào chữa, nhưng khi trải qua một tháng chung sống, tôi chắc chắn mình luôn gõ cửa mỗi lúc bước vào. Một cách cư xử lịch thiệp tối thiểu.

Tuy vậy, lần đầu tiên… tôi quên bẵng đi việc phải điều làm ấy. Sai lầm luôn xảy ra khi chúng ta lơ là. Tôi mơ màng buồn ngủ mở cửa ra mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì.

“—Fueh!?”

211.jpg?w=720

Rio đang ở bên trong phòng tắm, và phát ra một tiếng thét sửng sốt. Nếu tôi phải mô tả ngoại hình của cô ây trong một câu thì—cô ấy đang thay đồ dở dang. Thân trên chỉ được che lại bằng chiếc áo ngực, còn bên dưới thì mặc chiếc quần ngủ, nhưng nó đã được kéo xuống tận mắt cá rồi nên có thể thấy rõ quần lót của cô ấy.

Cô ấy đang nghiêng người về phía trước, tình cờ đưa hai quả đồi trước mắt tôi. Bộ ngực quyến rũ ẩn được nâng đỡ bởi chiếc áo lót trưởng thành, hút trọn ánh mắt của tôi. Song lớp vải che đi phần bên dưới ấy cũng thu hút không kém, làm tôi không thể lơ đi được…

“...NÀY~~!!!” Rio hoảng hốt che lại cơ thể mình. “Anh còn định soi tôi đến bao giờ nữa hả tên ngốc này!”

“X-XIN LỖI!!!”

Bị Rio đang bối rối hét vào mặt, tôi cuối cùng cùng cũng kiểm soát được cơ thể. Tôi loạng choạng lùi về sau và đóng cánh cửa lại. Dựa mạnh lưng vào bức tường gần đó, tôi ôm đầu.

“...Mình toang thật rồi.”

Mới chỉ khoảng một tháng đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống chung. Chỉ đến giờ tôi mới được trải nghiệm khoảnh khắc của một tên biến thái may mắn.

.

Thậm chí đến lúc ăn sáng cùng nhau, tâm trạng của Rio vẫn cực kỳ xấu.

“Aaaa, tệ hết sức tệ mà.”  Khi đang phết mứt lên trên bánh, Rio phóng ánh mắt thất vọng về phía tôi. “Dám tranh thủ cơ hội lúc tôi đang thay đồ, thật không thể tin nổi anh mà.”

“...Tôi không có làm vậy, tất cả chỉ là một tai nạn tôi.”

“It nhất thì anh phải gõ cửa đúng không? Chẳng phải đó là phép lịch sự nên có khi sống chung với phụ nữ sao?”

“Như tôi vừa nói đấy… hôm nay tôi quên thật mà. Xin lỗi cô. Tôi đã xin lỗi nhiều lắm rồi mà sao vẫn không tha cho tôi chứ?”

“Hừm. Tội nhìn trộm phụ nữ có thể được tha thứ chỉ bằng một câu xin lỗi đơn giản như thế thì tất cả đàn ông trên thế giới sẽ sẵn lòng quỳ gối xuống đấy. Được nhìn tôi thay đồ là một thứ tôi có thể đòi được trả một cái giá cao đó.”

Như mọi khi, sự tự tin và lòng tự cao của Rio vươn ngút trời rồi. Ngay khi tôi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, Rio đưa ánh nhìn sắc bén về phía tôi, với đôi má hơi ửng đỏ.

“...Anh không cố tình làm thế, đúng không?” 

Cô ấy ném cho tôi một lời buộc tội gay gắt.

“C-Cô đang nói gì thế?”

“Như thể anh cố tình quên gõ cửa để nhìn tôi đang thay đồ ấy!”

“Không! Tôi không bao giờ làm vậy!”

“Nói vậy nhưng… lúc ấy anh đã nhìn khá lâu đấy, phải không?”

“Aa~~ C-cái đó…”

Cục tức của tôi lên tới miệng rồi nhưng không thể nói ra được lời nào cả. Tôi không thể cãi lại được, vì lúc ấy tôi đã chôn chân nhìn trong cả phút cơ mà. Rio lúc   thay đồ trông quá xinh đẹp và quyến rũ… chưa kể đến sự khêu gợi nữa. Đơn giản thì tôi không thể quay đi chỗ khác được. Nhưng tôi không dám thừa nhận điều đó.

“...Tôi chỉ ngạc nhiên thôi.”

“Hừm, tôi nghi lắm. À, tôi hiểu cảm giác của anh lúc đó rồi~”

Một biểu cảm chứa đầy sự thượng đẳng xuất hiện trên khuôn mặt Rio. 

“Tôi cá là bộ đồ lót của tôi đã quá kích thích với anh nhỉ, Haru. Tôi có thể tưởng tượng anh chẳng thể nhìn đi đâu khác được. Tôi nhận thức được bản thân mình quyến rũ thế nào, song cũng chẳng làm khác được. Ahh, khiến cho người bạn trai cũ hứng lên thế này, tôi quả là một người phụ nữ tội lỗi mà.”

Thấy cô ấy tỏ ra như mấy kiểu nữ thần với tông giọng ngạo mạn, máu tôi dồn hết lên não.

“...Cô tự cho mình là trung tâm đến mức nào nữa đây? Người cô chẳng có gì hay ho cả.”

“Hmm…” Nghe thế, Rio trưng ra một phản ứng buồn tẻ, quăng cho tôi ánh nhìn thờ ơ. 

“Anh đang tỏ ra cứng cỏi, nhưng trên thực tế thì hạnh phúc lắm đúng không?”

“Không hề.”

“Anh muốn thấy mà, phải không?”

“Không có.”

“...Hừm.”  Rio phồng má, đôi mắt phảng phất nét tức giận. 

“Thôi được rồi! Tôi biết anh là gã cứng đầu đến mức nào rồi! Cứ thừa nhận rằng anh hạnh phúc khi trông thấy tôi bán khỏa thân như vậy đi! Nói rằng ‘Cảm ơn rất nhiều thưa Phu nhân Rio!’ ấy. Tôi chỉ muốn thế thôi!”

“Cô đang đánh trống lảng đấy à?!”

Lúc đầu cô ấy muốn tôi xin lỗi, giờ lại đòi lời cảm ơn. Muốn tôi phải cảm ơn cô vì đã vướng phải một khoảnh khắc biến thái may mắn hay gì? Cô đang đùa phải không?

“...Hừ, sao cũng được.” Rio cắt đứt cuộc đối thoại với vẻ hờn dỗi. 

“Dù sao thì, tội ác cho việc trông thấy một trinh nữ trong tình trạng nhạy cảm nhất vẫn không thể được xóa bỏ đâu. Hình phạt của anh là… dọn dẹp nhà tắm hết tuần này.”

“Được được, tôi hiểu rồi.” Tôi giơ hai tay đầu hàng.

Dù cho tôi có khó chịu với thái độ của cô ấy đến đâu đi nữa, từ đầu đó vẫn là lỗi của tôi. Vì thế mà tôi sẽ lãnh sự trừng phạt này, và sống chung với nó. Thêm nữa, vì lần lượt chia nhau việc dọn dẹp nhà tắm theo ngày, nên thực ra cô ta chỉ đang đùn đẩy ba ngày còn lại cho tôi thôi. Rõ ràng đó một sự trừng phạt quá nhẹ nhàng so với những gì tôi đã làm, có lẽ tôi nên biết ơn về điều đó.

Đó là những gì tôi đang nghĩ lúc này, rồi thở dài đầy nhẹ nhõm. Tuy vậy, ngay sau đó… hoặc chính xác hơn là trong cùng một buổi tối, tôi buộc phải nhận ra rằng cái tình huống biến thái may mắn đó đơn thuần chỉ là mở đầu cho những sự hỗn loạn kéo theo sau.

~~~~

Tối hôm ấy, tôi đổ nước ấm vào bên trong cái bồn tắm tôi vừa làm sạch, rồi ngồi vào trong đó. Ở đây không có luật cụ thể về thứ tự đi tắm, nhưng số lần tôi đi tắm trước chiếm đa số. Cá nhân mà nói, tôi cảm thấy có chút miễn cưỡng khi để cho một cô gái sử dụng lại nước tắm sau khi tôi tắm xong, và tôi đã nghĩ rằng Rio hẳn sẽ muốn đi tắm trước, nhưng…

‘Tôi không thích vội vàng, nên anh trước đi.’

Đó là những gì cô ấy đã nói. Thay vì khó chịu vì phải tắm sau tôi, có lẽ cô ấy sợ tôi xông vào thêm lần nữa.

“...Phù…” Tôi thở dài, rồi bước ra khỏi bồn tắm.

Như mọi khi, lần đi tắm kéo dài khoảng mười lăm phút này thật dễ chịu. Tôi trở lại phòng tắm qua cánh cửa trượt, rồi lau khô mình với một chiếc khăn tắm. Ở đó, tôi nghĩ thầm với chính mình. Rõ là tôi cũng đã quen với việc đi tắm. Cái hồi mà chúng tôi vừa mới sống chung thôi ấy, tôi đã xấu hổ khi khỏa thân và đi tắm khi biết rằng Rio đang ở chung một căn hộ với mình. Tôi đã luôn khóa cửa phòng tắm, còn vội vội vàng vàng mặc đồ lót vào nữa. Nói sao nhỉ… đây rõ ràng là thái độ của một tên trai tân vốn chẳng quen với việc sống chung với phụ nữ.

Nhưng, một tháng đã trôi qua, tôi đã phần nào trở nên quen dần hơn, và không còn khóa cửa nữa. Tôi đã lau khô bản thân đàng hoàng trước khi mặc đồ lót, và trình tự gần giống với cách mình đã làm khi còn sống một mình. Đó cũng rất có thể là lý do khiến cho tình huống tiếp theo là điều mà tôi chẳng thấy quen thuộc chút nào. Hiển nhiên, tôi cá điều tương tự với Rio.

Đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra. Vì tôi không khóa lại, nên nó đã trượt ra khá mượt mà.

“...Ơ?” Tôi ngỡ ngàng nhìn ra phía cánh cửa được mở.

Đứng ở đó là.… Rio.

“Ế!?” Cô ấy mở trừng mắt lên vì sốc.

Tôi không thể trách cô ấy vì điều đó được. Sau cùng thì… tôi thậm chí còn chưa kịp mặc quần lót vào nữa. Cô ấy bước vào và thấy tôi ngay khi tôi đang lau khô mình, còn chưa kể tôi đang đặt tay lên đầu nữa, nên cô ấy có thể nhìn thấy hết toàn bộ phần dưới hông đang hòa mình vào thiên nhiên của tôi.

“Kyaaaaah!” Khuôn mặt Rio đỏ bừng, và kêu lên một tiếng hét rất lớn.

Cô ấy còn phản ứng dữ dội hơn lúc bị tôi thấy khi đang mặc đồ lót nữa.

“Anh đang cho tôi thấy cái thứ gì hả đồ ngốc!”

“X-Xin lỗi!”

Tôi xin lỗi theo phản xạ rồi dùng khăn tắm che đi phần đó của mình. Suy nghĩ lại một cách hợp lý thì, tôi chẳng làm gì sai trong tình huống này cả.

~~~

“Ahh, tệ hết sức tệ mà!”

Chúng tôi ngồi vào bàn, mặt đối mặt nhau, khi Rio đột nhiên nói những câu đó cùng với một lon cafe không cafein trong tay. Câu nói đó y hệt cái câu sáng nay, nhưng lúc này khuôn mặt cô ấy còn đỏ hơn nữa, và sắc thái trong từng câu nói cũng mạnh hơn.

“Không thể tin nổi. Hôm nay tôi đã đi đến trường, học hết lớp này đến lớp kia, rồi khi tôi về nhà, anh cho tôi xem thứ đó à?”

“......”

“Trời ơi là trời. Tại sao anh không khóa cửa lại chứ? Anh không còn sống một mình nữa đó, nên tốt nhất là nên cẩn thận đi.”

“......”

“Đ-đừng nói với tôi là anh cố tình làm thế đấy nhé? Anh muốn tôi thấy anh khỏa thân, và tạo ra một bầu không khí thiếu đứng đắn và ướt át…!? H-Hừm, thật đáng xấu hổ, tôi không phải loại đàn bà rẻ tiền như thế đâu!”

“.....”

“Aaa, sao cũng được. Dường như anh cũng đắn đo về chuyện đó rồi nên đành tha thứ cho anh vậy. Nhưng tội của anh là khiến cho một thiếu nữ như tôi phải xấu hổ không dễ mà mất đi đâu. Hai tuần dọn nhà tắm nhé.”

“—Đợi đã nào.” Tôi lên tiếng khi không thể chịu đựng việc bị đơn phương công kích.  “Kỳ lạ thật.... có gì đó không đúng, lộn xộn hết cả rồi.”

“Kỳ chỗ nào?”

“Tại sao… tôi lại bị đối xử như kẻ xấu vậy?”

Tôi đã bị trông thấy khi đang khỏa thân mà, phải không? Tôi cho rằng mình không làm gì sai trong tình huống này cả.

“Nghe đây, xem qua một lượt những vấn đề đã xảy ra trong ngày hôm nay nhé.” Tôi xoa dịu sự tức giận và bối rối của mình và nói lý. “Trước tiên, tai nạn sáng nay. Tôi đã quên gõ cửa mà cứ thế mở ra, vì thế mà tôi thấy cô đang mặc đồ lót. Vậy ai là người có lỗi hả?”

“Rõ ràng là anh rồi.”

“Trúng phóc. Đúng rồi đó. Dù cho đó chỉ là tai nạn, tôi đã thấy cô lúc cô đang thay đồ, nên tôi là kẻ xấu. Thế nên tôi đã xin lỗi, và chấp nhận sự trừng phạt.” Tôi gật đầu, rồi tiếp tục. “Rồi, tiếp theo. Cái tai nạn vừa rồi. Cô đã quên gõ khi mở cửa, và thấy tôi khỏa thân. Vậy là lỗi của ai?”

“Hiển nhiên là anh rồi.”

“Đấy! Tôi muốn nói thế đấy!” Tôi lớn tiếng kêu lên.  “Tại sao vậy!? Cả hai đều là người gây chuyện, vậy tại sao chỉ có tôi bị chỉ trích? Thật vô lý!”

Tôi đã thấy cô ấy trong tình trạng bán khỏa thân, nên tôi là kẻ xấu. Giờ thì tôi bị trông thấy khi đang khỏa thân, và tôi vẫn là kẻ xấu. Cái kiểu logic gì vậy trời? Liệu có phải đàn ông luôn là bên bị chèn ép ở cái thế giới này không?”

“C-Cái đó…” Cô ấy hẳn đã cảm thấy khó xử vì lời nhận định của tôi, khi mà Rio đang cạn lời.

“Trong trường hợp đó, tôi tuyên bố bản thân mình là nạn nhân, còn cô là kẻ có tội. Tôi cần một lời xin lỗi chính thức.”

“Hở? Tại sao tôi phải xin lỗi chứ?”

“Vì cô đã thấy người khác khỏa thân mà không có sự đồng ý của họ.”

“T-Tôi không có cố ý mà!”

“Tôi cũng thế, và tôi vẫn xin lỗi.”

“Hự… Nh-Nhưng đây là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ mà đúng không? Mức độ sốc khi bị trông thấy lúc khỏa thân là khác nhau dựa trên giới tính mà!”

“Hừm…”

Ừ thì, cô ấy không sai. Tôi cảm thấy như phụ nữ thường sốc và tổn thương hơn khi bị trông thấy lúc lõa thể. Trái lại, tôi có thể thấy rằng đàn ông bọn tôi xin lỗi kể cả khi chúng tôi bị thấy đang mặc đồ lót, cùng với câu nói ‘Xin lỗi vì đã cho cô xem một thứ thiếu đứng đắn như thế’, bạn biết đấy.

“...Tôi hiểu ý của cô rồi. Chúng ta cần phải xem xét sự khác biệt trong giới tính mọi lúc mọi nơi. Tuy vậy, trong tai nạn này, cũng có lý khi bỏ qua sự khác biệt này. Tiền đề của mọi thứ đã khác rồi.”

“K-Khác…?”

“Tôi đã thấy cô mặc đồ lót, nhưng cô lại thấy tôi khỏa thân hoàn toàn.”

“~~~!?”

“Sự khác biệt là… rất lớn… phải không…”

Rio đột nhiên trở nên đỏ hết cả mặt mũi, khiến cho tôi cũng xấu hổ theo. Ahh, chết tiệt. Tôi nhớ ra rồi. Rio đã thấy mọi thứ của tôi. Dù cho cô ấy chưa thấy gì cả khi cả hai còn đang hẹn hò…

“...A-Anh không sai, nhưng… vẫn không có nghĩa là tôi là người có lỗi.”

“Cái gì?”

“Bởi vì… chẳng phải đàn ông cảm thấy hạnh phúc khi bị trông thấy khi đang khỏa thân sao!?”

“Gì cơ!?”

“Một người phụ nữ dễ thương và xinh đẹp như tôi đã thấy dươ… Ah! Thân dưới của anh mà, đúng không!? Thay vì đó chẳng phải anh nên cảm ơn tôi sao!?”

“Ngu ngốc! Chỉ có một phần nhỏ những gã đàn ông hết sức lập dị và điên rồ cảm thấy vui khi bị thấy khỏa thân thôi!”

Rõ ràng tôi không phải là một phần của bọn họ. Rio là người bạn gái cũ người mà tôi vẫn còn lưu luyến tình cảm, nên sẽ không có chuyện tôi sẽ cảm thấy hứng thú khi cô ấy trông thấy phần đó của mình, thứ tôi thậm chí còn không có cô ấy thấy khi chúng tôi còn hẹn hò!.... Không không không không! Không có chuyện đó đâu!

“Anh đâu cần phải tức giận như thế… Tôi đã hoảng loạn hơi quá, tôi không thấy gì nhiều cả.” Trong khi vẫn đỏ mặt lắm, Rio bằng cách nào đó vẫn nặn ra được một nụ cười. “Vì thế mà, bình tĩnh đi. Tôi… còn không thấy liệu… nó đã được che lại hay chưa!”

“Ai mà thèm hỏi điều đó chứ!?”

“Ể. đó không phải là vấn đề à?”

“Hiển nhiên là không rồi!”

“Vậy, là kích cỡ chăng…? Ý tôi là, tôi chưa từng thấy của người khác bao giờ cả, nên chẳng thể nói được…”

“Cũng không phải kích cỡ nốt! Cô đang nói về cái gì vậy?!”

“L-là vì… chị Hayashida đã bảo tôi trước đó… là đàn ông thường lo lắng về việc nên cắt hay không cắt bao quy đầu, hay kích thước của họ…”

Chị đã nhồi nhét cái kiểu giáo dục gì vào đầu người phụ nữ này vậy hả chị Hayashida! Ý tôi là, cô ấy không sai! Đây có thể là cách giáo dục đúng, nhưng vẫn sai quá!

“Tôi không có nói về mấy cái như thế… Mọi thứ đều bình thường hết, và tôi cũng không có mặc cảm gì về kích thước cả, cũng như không quan tâm về điều đó.”

“...Thế mà anh vẫn đang tiếp tục nói về nó kìa.”

“Sao cũng được!” Tôi cắt ngang và trở về chủ đề chính. “Cả hai hãy cùng xin lỗi đi. Như thế sẽ giải quyết được mọi chuyện, và chúng ta sẽ quên được nó.”

“...Hừm.” Rio trưng ra một biểu cảm trông có vẻ như đang cảm thấy phiền lắm.

Hẳn là cô ấy hiểu được mình là người sai, nhưng cái tôi lại không cho phép cô ấy hành xử tự do được. Sau khi cô ấy than vãn một lúc…

“...Được rồi.” Cô ấy nói. “Dù sao trong chuyện này tôi cũng đáng trách mà.”

“Ồ.”

Hay lắm, đang có tiến triển rồi. Đúng thế, Rio không còn là một đứa trẻ nít nữa. Cô ấy đã là người trưởng thành ở cái tuổi hai mươi rồi. Nếu tôi dùng thuần logic mà nói chuyện, cô ấy sẽ hiểu thôi. Tôi cảm thấy rằng mình đang khen ngợi sự thật này, nhưng…

“Tôi có một điều kiện.” Rio lên tiếng và đưa một ngón tay lên.

“Điều kiện?”

“Tôi sẽ nhận lỗi, nên… A-Anh nên nhượng bộ và thừa nhận luôn đi!”

“Thừa nhận… chính xác là cái gì?”

“Rằng anh… đ-đã hạnh phúc khi thấy tôi trong bộ đồ lót!”

“...Cái gì!? Đâu ra thế!”

“Biết anh quá mà, chắc là không thừa nhận không chịu được chứ gì! Kể cả lúc sáng nay, mặc cho tôi có hỏi đến bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn quá đần và lạnh lùng.”

“Đó là…”

“T-Tôi sốc lắm đấy anh biết không? Người đàn ông đã trông thấy tôi đang thay đồ cứ nói rằng người đó không muốn nhìn, hoặc không có chút hứng thú nào…” Giọng của cô ấy càng về cuối càng nhỏ dần, đôi mắt đảo liên hồi trong sự lo lắng.

Tôi không ngờ đấy. Không chỉ việc tôi nhìn cô ấy thay đồ, mà cả phản ứng của tôi sau đó đã làm cô ấy tổn thương. Ahh, trời ạ. Tại sao cô không chịu hiểu chứ. Tôi nói rằng tôi không hứng thú, nhưng cô làm sao biết được tôi thực sự cảm thấy thế nào.

“Cô đúng là một con ngốc mà.”

“A-Anh đang gọi ai là ngốc thế hả!? Tôi đang nghiêm túc đấy!”

“Cô thực sự đã nghĩ... tôi có thể thành thật được trong một tình huống như vậy sao?”

“Ể?”

“N-Nói cho cô biết nhé, và tôi thề có Chúa, rằng tôi thực ra không làm thế bởi vì tôi muốn. Đó là sự thật. Nhưng… không phải là tôi không thích những gì mình thấy đâu, cô biết đấy…”

“...”

“Tôi là đàn ông mà, được chứ. Nói rằng tôi sẽ không hứng lên khi thấy cô trong bộ đồ lót là nói dối trắng trợn cả đấy, nên là… Ừ thì… chắc là tôi đã cảm thấy chút gì đó hạnh phúc.”

Tôi biết rằng tôi hẳn phải thảm hại lắm khi nói ra điều này. Nhưng đó là những cảm xúc thật lòng của tôi. Khi trông thấy cô ấy bán khỏa thân như thế, tôi đã nhận ra mình ăn hên đến dường nào. Đúng là một tình huống biến thái may mắn mà. Và tôi cảm thấy may mắn vì tôi đã tận hưởng những gì mình trông thấy.

“...H-Hừm, tôi hiểu rồi.” Biểu cảm của Rio thể hiện sự an tâm. “Hehe, vậy anh đúng là đã hạnh phúc nhỉ.” Cô ấy nở một nụ cười mãn nguyện. “Đồ biến thái. Dâm dục. Đồ quái vật!”

“Ựa… cô bắt tôi phải nói còn gì…!”

“Ahh, trời ạ. Anh chồng của tôi đúng là biến thái mà. Tôi cần phải cẩn thận hơn thôi.” Sau khi phàn nàn như thế, Rio đứng lên khỏi chỗ ngồi. “Chà, vì anh đã thừa nhận rồi, nên tôi sẽ tha cho anh, nên liệu mà biết ơn tôi đấy.”

“Cảm ơn vì điều đó, tôi đoán vậy… Không, khoan đã! Tại sao cô lại là người tha thứ chứ!? Chẳng phải cô nói cô sẽ xin lỗi sau khi tôi thừa nhận à?!”

“Ồ, phải rồi. Được thôi, xin lỗi vì chuyện đó. Tôi chắc mình sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.” Cô ấy đưa ra một lời xin lỗi cẩu thả hết nói nổi và bước về phía phòng ngủ.

Bị bỏ lại một mình, tôi chỉ có thể nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

“...Trời.”

Sao trông nó lại như thế này? Tại sao chỉ có mình tôi là đuối thế này? Chà, tôi đoán mọi chuyện không hẳn là tệ lắm. Tôi không nghĩ đàn ông có thể thắng được phụ nữ trong những vấn đề như thế này. Còn chưa kể là trên cả việc tôi trông thấy cô ấy như thế, tôi cũng bị nhìn thấy cả bộ phận bí mật rồi, nên đây là chiến thắng toàn diện về phía tôi… Khoan đã, tôi không có hứng lên vì bị trông thấy như thế mà! Dù sao tôi cũng đâu phải là dạng biến thái đến mức đó.

“...Hừm?”

Ngay khi tôi đang dằn vặt với những suy nghĩ riêng, tôi nhận thấy điện thoại của Rio trên bàn. Hẳn là cô ấy đã bỏ quên nó ở đây. Sau một giây suy nghĩ, tôi cầm nó lên và đi đến phòng ngủ. Cô ấy hẳn sẽ xem một vài video dạy trang điểm hay kênh mua sắm lúc đang tắm rồi. Bị bảo đem nó lại giữa chừng sẽ khó chịu lắm, nên tôi thà làm thế trước cho rồi… [note37822]

Đó là những suy nghĩ thật lòng khi tôi hành động, nhưng tôi toang hẳn rồi. Mãi sau này tôi mới biết, là trước khi tôi về nhà, Rio đã tắm xong rồi, nên lúc này cô ấy không thực sự chuẩn bị đi tắm. Theo lẽ tự nhiên thì bạn có thể đoán được cô ấy đang làm gì ở trong phòng ngủ của mình rồi…

“Này Rio, cô bỏ quên điệ—”

“Kyaaa!?”

Thật vậy, cô ấy đang thay đồ dở dang. Cô ấy chỉ vừa mới cởi chiếc quần ngắn mặc ở nhà ra, còn mông thì hướng thẳng về phía tôi. Nhờ thế, tôi có thể thấy tất cả ẩn bên dưới chiếc quần lót cô ấy đang mặc. Thay vì cảm thấy hứng lên, cái suy nghĩ “Lại nữa à?” lại lấn át hơn trong đầu tôi.

“Tại sao...?!?”

“Hở!? Cái kiểu phản ứng gì trước việc trông thấy mông của người khác vậy!?”

Lẽ ra chúng tôi đã có thể giải quyết toàn bộ tình trạng khó xử này, nhưng nó lại bùng cháy lên nữa rồi. Chúng tôi lại đối đầu nhau thêm một lần nữa, nhưng đó là chuyện sẽ kể vào lúc khác. Chỉ là, tôi cảm thấy rằng cái tình huống may mắn biến thái này gây ra nhiều vấn đề hơn là tôi nghĩ.

Bình luận (0)Facebook