• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 406 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 22:45:39

“Cái gì? Cậu là…”

Giọng nói này, tôi đã từng nghe nó.

“Nếu tôi nhớ chính xác thì…Cậu là Nakajima-kun học chung lớp với tôi đúng không?”

Chủ nhân của giọng nói này là “Kanzaki Sakura”-cô gái xinh đẹp nhất trong trường tôi.

“Hả?À đúng rồi… và cậu là Kanazaki-san…”

Tại sao cô ấy lại ở đây?Liệu cô ấy có vô nhầm nhà chăng?Không, điều đó không thể xảy ra?Vừa nãy cô ấy đã kêu “mẹ ơi”...điều đó có nghĩa là…có lẽ nào???

“Mẹ, tại sao Nakajima-kun lại ở đây?”

“Mẹ đã nói với con gia sư sẽ có mặt vào ngày hôm nay mà.”

“Mẹ có nói vậy, nhưng Nakajima-kun cùng tuổi với con mà?”

“Đúng thế, Thực ra mẹ có quen biết với mẹ của Nakajima-kun.Khi mẹ phàn nàn với bà ấy về việc điểm số của con không cải thiện, bà ấy nói bà ấy sẽ giúp mẹ và hỏi mẹ có ổn không nếu gia sư là con trai của bà ấy.Mẹ của Nakajima-kunn có vẻ rất vui vẻ và nghiêm túc về chuyện này.”

Hở?Chuyện gì đang xảy ra?Tôi không hề biết gì về chuyện này…

Và cô ấy vừa hỏi tại sao lại là tôi…nhưng thú thực là…tôi chả quan tâm về nó tí nào cả…

“Tôi biết cậu rất giỏi,Nakajima-kun, nên sao cũng được”- Cô bạn của tôi bắt đầu chấp nhận sự thật phũ phàng này. Nhưng tôi thì khác….

Không, nó không ổn tí nào…Tôi muốn về nhà…Thật sự chỉ muốn về nhà!!!!

Tất nhiên điều đó là bất khả thi nếu dạy Kanzaki-san học.

Nó thật sự rất khó…cứ như là điều không thể vậy

Thôi được rồi, về nhà thôi nào. Trong những lúc như thế này điều tốt nhất nên làm là về nhà…nhà là nhất, là số một. Nhưng tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra…

“Nakajima-kun, cháu sẽ chăm sóc con cô kể từ hôm nay chứ?” Mẹ cô ấy hỏi,

“Vâng”-Tôi lúng túng

Tình huống tiến thoái lưỡng nan, tôi đã hồi âm…nhưng thú thực tôi không thể nói không vào lúc này …Có lẽ tôi sẽ không thể thoát khỏi số phận này… Đột nhiên tôi thấy hối hận về quyết định của mình…..

Nhưng tôi đã hứa với mẹ tôi sẽ cố hết sức.

 Làm gì có đứa con ngoan nào thất hứa với mẹ mình nhỉ?

“Nakajima-kun, xin hãy chiếu cố tôi kể từ hôm nay nhé?”

Cô ấy thốt lên với chất giọng nhẹ nhàng và còn nghiêng đầu nữa chứ~

Urghhh…Cô ấy dễ thương quá…

“Vâng…Xin hãy chiếu cố tôi.Kanzaki-san…”

Bình luận (0)Facebook