Chương 01
Độ dài 532 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 22:45:22
Tôi không giỏi về việc giao tiếp với mọi người.
Đó không phải là vì tôi đã có một sự bất hạnh trong quá khứ. Chỉ đơn giản là khi tôi bắt đầu cuộc trò chuyện nào đó, tôi cảm thấy khá khó khăn và cần phải chi một ít thời gian trong việc sắp xếp trau chuốt câu từ sao cho hợp lý.
Có lẽ vì điều đó mà tôi khá khó khăn khi kết bạn. Cũng có thể xem như có một chút khó gần.Vì vậy mà khi mọi người bắt chuyện với tôi, họ luôn xem tôi là một thằng lập dị hay đơn giản là có thái độ không mấy vui vẻ vì tôi luôn né tránh những câu chuyện của họ. Điều đó khiến tôi chán ghét chính mình.
Tuy nhiên, có một thứ mà tôi luôn tự tin: Đó là việc học của bản thân. Tôi luôn luôn nằm trong top 5 của trường.
Tôi không có bạn bè, nhưng cũng vì thế mà tôi có thể dành đa phần thời gian cho việc học dù trong giờ nghỉ trưa hay ở nhà. Tôi có thể học mọi lúc mọi nơi.
Nếu tôi có nhiều bạn bè hơn, có thể nói vui rằng tôi có khả năng dạy học cho họ. Nhưng tôi cũng không chắc lắm, vì tôi chẳng biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai.
Hôm nay, tôi quyết tâm nói với mẹ tôi về vấn đề này. Có lẽ nó sẽ chẳng giải quyết được gì, nhưng tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút thay vì phải chịu đựng một mình.
“Mẹ ơi, có thể dành một chút thời gian để nói chuyện với con không”
“Sao?À, được chứ.Chuyện gì thế? Trông con có vẻ hơi nghiêm trọng.”-Bà thản nhiên nói
“Mẹ biết không, con không hề giỏi trong việc giao tiếp với người khác”. Tôi ấp úng
“Ồ…mẹ biết mà.”- Vẫn là giọng điệu đó, bà mang lại cho tôi cảm giác rằng đó điều tất nhiên trong cuộc sống của tôi, rằng tôi cứ mãi đơn độc như thế…
“Có phải mẹ đã nghe con nói rằng con ổn khi chúng ta nói về vấn đề này?Đó thật sự là một lời nói dối ạ…”
“Ahh, có lẽ nó đúng”
"Vâng, con muốn có thể cởi mở giao tiếp với mọi người và có bạn bè, nhưng con không biết làm sao”
“Điều đó à…Mẹ xin lỗi con, Kosei…Mẹ đã không để ý điều đó sớm hơn…”- Vẻ mặt lo lắng của bà ấy hiện lên
“Không sao, đó không phải là lỗi của mẹ. Là lỗi của con vì con quá cứng nhắc và bướng bỉnh.”
“Ờ thì…Cảm ơn con, bây giờ con nói về việc đó là muốn mẹ tư vấn cho con một giải pháp để khắc phục tình trạng này đúng chứ?”- Nét hiền dịu của bà dần lộ ra, tôi có thể thấy sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một nỗi lo về đứa con của mình, có lẽ vậy?
“Dạ..vâng ạ.:
“Mẹ hiểu rồi…vậy thì…mẹ nên làm gì đây?”-Bà ấp úng
“Không cần phải là bây giờ đâu mẹ…”
“À! Thế này thì sao!!”
“Thế này…?Là gì vậy?”-Tôi thắc mắc nhìn bà
“Trở thành một gia sư!!"
“Mẹ nói gì cơ????"