Mori no Majyuu ni Hanataba wo
Kimito Kogi (小木君人)Soto (そと)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Thanh kiếm mang nặng quyết tâm

Độ dài 7,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-13 22:00:22

1

Hai ngày sau, sau khi phí mất ba tờ giấy vẽ, Cleo cuối cùng cũng hoàn thành bức chân dung. Cậu đối chiếu bức vẽ với khuôn mặt phản chiếu trên lưỡi kiếm phi thiết của mình. Đúng theo yêu cầu của Roselyne, Cleo trên giấy đang mỉm cười. Nhưng cái người đang được phản chiếu thì lại nhíu mày.

Không thể nói đây là sản phẩm lỗi được, nhưng cậu cũng không nghĩ thế này là đẹp.

(Vốn dĩ, vẽ mấy thứ như mặt cậu thì làm sao mà đẹp được...)

Nhưng Roselyne vui lắm. Cô hớn hở giơ bức tranh lên cao và quay vòng vòng. Rồi biểu cảm của cô đột nhiên thay đổi. Đó là khuôn mặt trông như muốn bật khóc, khiến Cleo hết sức ngạc nhiên.

Roselyne ngừng quay vòng, cô ôm bức tranh vào ngực và nhìn thẳng về Cleo.

"Cảm ơn cậu, Cleo. Tôi sẽ trân quý nó cho tới khi lìa đời."

Trên gương mặt của cô là nụ cười như mọi khi.

(Gì vậy chứ... mình vừa tưởng tượng thôi nhỉ?)

Roselyne cẩn thận gấp bức tranh lại và nhét vào trong túi áo mưa.

"Ờm thì, có việc này, không phải để có qua có lại gì đâu, nhưng để tôi đưa cậu tới một nơi tuyệt lắm. Cơ mà cậu ráng chờ thêm một chút nha? Nếu được thì một chút xíu nữa thôi, tới khi hoa hồng xanh nở."

Đối với Cleo, việc bức tranh làm cô vui thôi đã là quá đủ. Cậu không hề cần được đáp lại. Mà dù có nói vậy, thì cái cách cô làm vẻ muốn giữ bí mật làm cậu khá hứng thú, và khi cậu hỏi Roselyne cô định đưa cậu đi đâu đây, cô chỉ lắc đầu qua lại.

"Giờ chưa nói được... nhưng cậu sẽ muốn đến đó thôi."

Cười nhe hai hàm răng nanh, cô không thèm gợi ý thêm. Cleo vẫn chưa nghĩ đoán ra, thế nên cậu nghiêng đầu. Cậu đã bao giờ nói mình muốn đi đâu chưa ấy nhỉ?

2

Hai tuần trôi qua. Ngày qua ngày, lá cây dần nhuốm màu vàng đỏ. Chẳng mấy chốc nó đã lan ra khắp khu rừng. Đứng trên 'Mõm đá ngắm bình minh', nhìn toàn bộ cảnh sắc mùa thu, Cleo cảm thán.

(Đẹp quá...)

Màu đỏ rực rỡ làm người ta như bừng tỉnh, màu đỏ hơi nhạt, cả màu đỏ xỉn nữa. Hoặc có lẽ cả cam, vàng. Những sắc màu nhuộm lấy lá cây, làm bừng lên cả rừng thu. Màu lục len lói tạo cũng tinh tế tạo điểm nhấn. Cleo vẽ tranh trong vô thức. Cậu vẽ hàng tá bức rồi. Màu vẽ màu đỏ đang hết dần với tốc độ đáng báo động. Nhìn thành phẩm của mình, Cleo vô cùng hài lòng. Cậu không bao giờ có thể vẽ được một bức tranh như vậy nếu ở lại dinh thự nhà Grant. Chàng hoạ sĩ hôm nay lên tay hẳn, nên cậu muốn khoe Roselyne sớm nhất có thể. Cậu quay lại và đảo mắt tìm cô. Thường thì cô sẽ ở ngay sau cậu, đợi ở mép chỗ ngồi cho tới khi bức tranh hoàn thiện.

"... Hả?"

Roselyne hôm nay cách xa hơn thường lệ. Quỳ gối trước mấy cây hồng ghép, cô dán mắt lên những thân cây mảnh khảnh yếu ớt, vẻ buồn rầu hiện trên gương mặt.

3

Một tuần nữa trôi qua.

Hai người họ lang thang từ tận lúc bình minh ló dạng, nhưng cuối cùng chỉ kiếm được ba quả trái cây nhìn có vẻ ăn được. Nhìn kĩ thì một quả bị sâu mất rồi. Trong cái lỗ, 

một loài ấu trùng nào đó lúc nhúc bò đi trốn. Roselyne nói thế này.

"Tôi đâu chỉ ăn được mỗi trái cây, nên nhường cậu hết đó Cleo."

Nhưng công sức đều là của Roselyne mà. Cleo chỉ đi theo thôi. Hơn nữa, mấy ngày nay cô không bắt gặp miếng mồi ngon nào, ngoạm mấy con chuột là cùng. Nên cậu đâu nỡ giành hết.

"Không được, nếu thế..."

"Vậy tôi lấy trái này."

Không do dự, Roselyne cắn một phát vào quả bị sâu. Bất chấp Cleo hết mực ngăn cản, "Không có sao, không có sao hết," cô ngấu nghiến con sâu chung với cả thảy rồi nuốt.

Đối với ai đó chuyên ăn động vật sống như Roselyne, vài con bọ chắc chẳng vấn đề gì. Nhưng kể cả vậy, Cleo vẫn thấy có lỗi. Khi cậu cắn vào thứ trái cây trên tay, nó đắng đến lạ lùng.

Đêm hôm đó, sau khi chúc ngủ ngon Roselyne và chui vào trong thân cây đại thụ, Cleo thấy mình khó ngủ. Nguyên nhân lớn nhất là do đói. Hai người họ dành cả chiều đi kiếm trái cây một lần nữa, nhưng cũng chỉ thấy hai quả. Một khi không còn gì để ăn, khi mùa đông tới, cái đói sẽ giết chết cậu trước cả cái lạnh.

(Mình có nên xin cô ấy cho mình về nhà không...?)

Nếu cậu trở lại gia viên, cậu sẽ không phải chịu mùa đông khắc nghiệt nữa. Cậu sẽ có đủ thức ăn, sẽ không thấy lạnh. Nhưng cậu có hài lòng không? Cậu có chấp nhận quay về những ngày trước không?

Cleo không được cho phép tự do ra ngoài. Đúng là thể trạng cậu yếu, nhưng chủ yếu vì gia tộc Grant là một trong số ít những gia tộc quyền quý trong nước, nếu con trai họ hành xử không đúng mực, nhiều khả năng sẽ bị những kẻ ganh ghét soi mói. Cleo được thoải mái hơn từ khi em trai ra đời, nhưng vẫn chỉ giới hạn trong gia viên. Cậu chắc rằng mình sẽ nhốt mình trong phòng để vẽ. Cũng không tệ lắm, nhưng cậu thấy mình sẽ không cam. Bởi cậu đã gặp Roselyne.

Tác phẩm của cậu mang lại niềm vui cho người khác. Cậu hạnh phúc vì điều đó. Cậu sẽ không bao giờ phải quay về những ngày bắt bản thân vẽ những bức tranh chẳng ai thèm ngó ngàng.

(Mà... có quay về cũng không chắc mình sống được lâu.)

Ai đó từng nói với cậu, rằng cậu khó thể nào sống qua tuổi hai mươi.

Giả sử cậu có sống được tới ba mươi, hay bốn mươi—vào lúc cậu chết, cậu sẽ đơn độc. Người hầu khi mang thức ăn tới sẽ thấy cái xác rồi lẳng lặng dọn đi. Khi cha cậu hay tin, ông thậm chí sẽ không chớp mắt. Không ai nhớ. Không ai tiếc thương. Trước cái suy nghĩ đớn lòng đó , một giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt.

Nếu mọi chuyện sẽ như vậy, cậu thà chết ở đây với Roselyne còn hơn. Cậu nghĩ.

Cũng cùng lúc đó, dưới ánh trăng mờ, Roselyne đứng yên trước Mỏm đó ngắm bình minh.

Cô nhìn chăm chăm vào những cây hồng ghép. Chồi cây vẫn chưa ra nụ.

"Nè Honnou, ngươi thông minh mà nhỉ. Nói cho ta biết khi nào mấy cây hoa hồng xanh này nở đi."

Ai biết được, Honnou trả lời. 'Cả tôi cũng không rõ. Nhưng có lẽ là vào mùa xuân tới.'

"Mùa xuân tới? Còn xa vậy à?"

Giọng Roselyne có chút mất bình tĩnh.

'Đã nói là có lẽ. Hoa nào nở khi nào? Tôi đâu cần biết mấy thứ đó, mấy thứ không cần thiết để cô sinh tồn. Tôi chỉ muốn nói đừng kì vọng quá. Trường hợp tệ nhất thì mấy cây hoa hồng đó còn chẳng sống qua nổi mùa đông.'

"Không đời nào có chuyện đó...!"

Nhất là khi Cleo đã gặp bao nhiêu khó khăn để ghép chúng, để rồi khi cậu thành công, mùa đông biến mọi thứ trở thành công cốc?

(... Không, đó không phải vấn đề.)

Theo một cách nào đó, đối với Roselyne, đó không phải thứ quan trọng về lâu về dài. Roselyne chỉ muốn ngắm những bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp đang hé nụ cùng với Cleo. Chúng có chết giữa mùa đông hay nở vào mùa xuân thì cũng đều quá muộn.

"Ngắm hoa với Cleo... mình phải từ bỏ sao..."

Cô thì thào bất lực. Có vẻ Honnou hiểu được tâm tình của cô.

'À phải, mùa đông sắp tới rồi. Nếu trời cứ lạnh như vậy, cậu ta sẽ lại bệnh mất. Cậu ta sẽ ngất nếu không được ăn uống đàng hoàng, và tôi không nghĩ chuyện sẽ suôn sẻ như lần trước.'

"... Ừm."

Roselyne khẽ gật đầu rồi cúi gầm mặt xuống. Nếu cô định từ bỏ, vậy thì hai người sẽ chia tay khi nào đây. Ngày mai, hay ngày mốt?

(Ngày mai... mình sẽ từ biệt Cleo vào ngày mai...?)

Cô cứ nghĩ mình đã hạ quyết tâm rồi. Vậy mà mỗi lần nghĩ tới việc nói lời chia tay, lòng ngực cô đau như tan thành trăm mảnh. Bế tắc thật. Cô không muốn thế này. Cô không đời nào muốn thế này.

"... Honnou... này."

Đôi mắt không nhìn vào đâu cả, Roselyne nói một cách rời rạc.

"Chắc là... hai, hay ba ngày nữa, chúng ta ít nhất cũng thấy được một nụ hoa, nhỉ...?"

'Roselyne.' Giọng nói điềm đạm không kém phần phần gắt gỏng vang lên trong đầu. 'Cô phải tự quyết định mình sẽ làm gì.' Roselyne lúc này đang lạc lối. Nhưng sự lạnh lùng đó của Honnou giúp cô bình tâm. Đặt mạng sống của Cleo và mong muốn của chính cô lên bàn cân hòng tìm ra câu trả lời sẽ không để lại hối tiếc. Cô chầm chậm mở mắt ra.

"Nếu ngày mai trời lạnh, ta sẽ đưa Cleo ra khỏi rừng."

'Lạnh của cô và lạnh của cậu ta khác nhau.'

"Ta biết. Nếu Cleo nói lạnh thì là lạnh. Nếu không thì..."

Thì việc đưa cậu ra khỏi rừng sẽ dời lại vào hôm sau.

'Vậy cô tính lặp lại như vậy bao nhiêu lần.'

"Ba ngày. Nếu vẫn chưa cây nào ra nụ... thì ta sẽ bỏ cuộc."

Với khuôn mặt như đang cầu nguyện, Roselyne ghé mắt về những cây hồng xanh trôi nổi trong ánh trăng mờ.

4

Khi bình minh vừa ló dạng, Cleo tỉnh dậy từ giấc ngủ.

Hơi lạnh thổi vào từ ngoài khe hở, luồn qua túi ngủ để tìm đường chui vào. Không khí se se lạnh phà vào má cậu, và có khi cậu thức giấc cũng vì nó.

Cậu chui ra khỏi túi, cái lạnh bao trùm lấy cả người cậu. Cậu run. Loay hoay bàn tay lạnh cóng, cậu buộc dây giày. Một giọng nói cất lên từ bên ngoài.

"Cleo, cậu dậy chưa?"

"À, rồi."

Cleo chồm ra.

"Chào buổi sáng, Roselyne."

"Chào buổi sáng, Cleo... cậu thấy sáng hôm nay thế nào?"

Cleo không hiểu cô hỏi vậy làm gì. Khi còn đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào, một cơn gió thổi qua người cậu. Cậu vô thức chùn vai và co rúm người lại. Gió bên ngoài lạnh hơn hẳn trong hốc cây.

"Cleo này... cậu lạnh à?"

Roselyne rụt rè hỏi. Câu hỏi thứ hai.

(Có khi nào cổ lo cho sức khoẻ mình không?)

Hình như câu hỏi đầu là để kiểm tra thể trạng của cậu. Vậy thì không lý gì lại đi nói dối, nhưng cậu không muốn làm cô bất an, thế nên cậu trả lời làm sao càng ra vẻ càng tốt.

"Ờm, cũng hơi hơi. Nhưng mà nhờ vậy đầu tôi mới thấy sảng khoái."

Ahahaha, cậu cười.

"... Ra vậy, vậy là có lạnh."

Roselyne cũng cười. Hai người cùng cười. Nhưng chắc mấy chốc, 'hả?' Cleo nghĩ thầm. Cô cười có vẻ ảm đạm. Trước khi cậu tìm ra lý do, cô nói thế này.

"Đã rõ. Vậy thì Cleo, mình đi thôi. Thu dọn hành trang đi nhé."

"Ý cô là sao?"

"Tôi đợi ở mỏm đá đó nghen."

Rồi Roselyne đi mất.

Thuốc giảm đau, bình nước, thanh kiếm phi thiết, túi ngủ... cho hết vào ba lô và quàng lên lưng, cậu hướng tới 'Mỏm đá ngắm bình minh'. Len lói giữa những tán cây rừng là vô số những tia sáng, đôi lúc còn rọi vào mắt Cleo. Mặt trời đã lên. Bụi phảng phất trong ánh nắng chan hoà, toả sáng tuyệt đẹp.

Cleo nheo mắt lại trước ánh sáng chói chang, cậu nghĩ.

(Đi, nhưng mà đi đâu mới được? Đi xa tìm trái cây? Hay là cái nơi tuyệt lắm mà hồi trước cô có nói tới.)

Đi qua những hàng cây, trèo lên một thân cây đổ, xung quanh lúc này đã sáng sủa hơn. Cleo vừa băng qua khu rừng và tới đây, Mỏm đá ngắm bình minh.

Roselyne đứng đó, tắm trong ánh nắng màu mật. Tấm lưng cô nổi bật lên bởi hào quang rực rỡ, thật thiêng liêng dưới bức nền của mẹ thiên nhiên vĩ đại.

Cleo bị hớp hồn bởi vẻ lộng lẫy của cô trong giây lát. Cậu không nói nên lời.

Cậu thấy cô lúc này quá đỗi xinh đẹp.

Xinh đẹp—dẫu có vậy đi chăng nữa, cô mang một nỗi buồn nào đó, làm ngực cậu quặn đau.

Nhìn từ phía sau, Cleo có cảm giác cô đang khóc, thế nên cậu ngần ngại không dám cất tiếng. Và đằng kia, Roselyne đã nhận ra sự hiện diện của cậu và quay lại.

Roselyne mỉm cười.

Cô nhìn Cleo và gật đầu.

"Nào, đi thôi."

Mình chỉ nghĩ quá thôi, Cleo nhẹ nhõm thay.

"Ờmm... mình đi đâu vậy?"

Ngay sau đó, một âm thanh vang lên, là tiếng rít của không khí.

Thứ gì đó cắm vào người Roselyne - lúc này đang quay về sau, ở giữa lưng và hông cô. Mặt co lại vì sốc, Roselyne khuỵu gối. Thứ cắm vào người cô là một mũi tên.

Cleo sững sốt, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt.

5

"Nhóc kia! Qua đây mau!"

Ai đó cất giọng. Là giọng đàn ông. Khi Cleo quay người lại, có hai người đàn ông ẩn mình sau bụi cây.

"Mũi tên đó tẩm thuốc mê chuyên trị ma thú. Giờ nó yếu đi rồi nên không sao đâu! Nào, mau lên, chạy đi!"

Cung cầm trên tay, người đàn ông với vết sẹo lớn chạy dọc xuống má hô to hết sức ra hiệu cho cậu. Anh ta từ đâu ra tấn công, nói với cậu không sao đâu, rồi giờ lại muốn cậu sang bên đó. Thật không hiểu nổi. Đầu cậu trắng xoá. Cậu nghe thấy tiếng Roselyne rên rỉ. Phải rồi, Roselyne vừa bị bắn!

"Roselyne, cô có sao không!?"

Roselyne nằm gục trên đất. Tay chân cô rung giật.

"Urrgh... a... awww..."

Cô vươn dài dây leo ra từ lai áo mưa. Nó chuyển động lừ đừ. Cô quấn quanh mũi tên cắm vào mình. Roselyne nắm chặt bàn tay, tiếng rên đau đớn phát ra qua đôi hàm răng nghiến chặt.

Urrgggh...!

Vừa rút mũi tên là, Roselyne rít lên một tiếng.

"Oi, nhóc kia! Làm cái gì đó! Lại đây mau lên!"

Người đàn ông má sẹo hoảng hốt gọi. Cleo nhanh chóng hạ ba lô xuống, lôi ra thanh kiếm phi thiết ra, thủ thế trả lời.

"M... mấy người là ai!"

Cậu che chắn cho Roselyne đang quằn quại sau lưng.

Trong nhóm hai người đó, người đàn ông còn lại mang áo choàng màu chàm. Gã tiến lại một bước.

"Ê thằng nhãi, mày đang chắn đường đấy. Tránh ra. Hay mày muốn xuống mồ chung với con nhóc kia?"

Gã nói - không hề dấu đi sự bực bội - trong khi đưa tay phải mình ra.

"Khoan, từ từ đã Carnac!" Người má sẹo vội can người mang áo choàng. "Chú biết nó không phải con người đúng không? Nó là ma thú mà người ta gọi là Hoa ăn thịt người đấy! Ả dụ con người tới gần bằng bộ dạng đó và mấy lời ngon ngọt, rồi ăn thịt họ đúng như cái tên! Chú bị nó lừa rồi!"

"Tôi biết! Nhưng ông sai rồi!"

Cleo hét lên. Cuối cùng cậu cũng nuốt trôi được tình hình. Họ—hay chí ít là người má sẹo—đang cố giúp cậu khỏi con ma thú ăn thịt người. Nhưng chỉ là hiểu lầm.

"Cô ấy, Roselyne đúng là không phải con người. Nhưng cô ấy không ăn thịt tôi. À... đâu, cổ có định ăn lúc mới gặp, nhưng giờ khác rồi! Lạc trong rừng, sống sót được tận hai tháng cho tới giờ—tôi được vậy đều là nhờ Roselyne!"

Cậu nói hết một hơi.

"Uầy? Thằng đó nói Roselyne kìa?"

Người mang áo choàng nhún vai rồi quay sang nói gì đó với người bên cạnh. Gã hẳn đã chán nghe người ta đặt tên cho ma thú. Mặt Cleo lập tức nóng bừng, vì giận hơn là vì xấu hổ. Cậu thì không nói, nhưng hình như bên kia cũng đang xúc phạm Roselyne nữa. Dù họ chả biết cái thá gì về cô!

Trong khi đó, người má sẹo không hùa theo người mang áo choàng, đôi mắt nghiêm nghị của anh vẫn hướng về Cleo. Có vẻ như anh ta đang cố xác nhận gì đó. Rồi anh ta hỏi thế này.

"Nhóc nói nhóc lạc ở đây từ hai tháng trước. Nhóc có phải... Cleo Grant không?"

"Ể? À-à phải..."

Cleo giật mình khi nghe thấy tên mình. Nhưng người má sẹo còn ngạc nhiên hơn. "Cleo Grant!" Anh ta giơ hai tay, hú lên ăn mừng. Và anh dõng dạc gọi tên Cleo một lần nữa. "Cleo Grant! Làm được rồi Carnac! Hai trăm ngàn gelt! Cơ hội đổi đời đây rồi!"

Cleo không hiểu người này hào hứng vì điều gì. Hai trăm ngàn gelt? Người mang áo choàng làm bộ mặt chua chát. Chú muốn đem thằng nhãi đó về à? Chúng ta ở đây là để săn Đồ tể rừng già—cậu nghe đại loại vậy. Người má sẹo nhanh nhẹn tiến lên trước.

"Tất nhiên! Cả đời mới gặp phép màu một lần mà. Nếu anh không thích thì để tôi chịu trách nhiệm đưa cậu nhóc về! Đổi lại, tôi không cho anh lấy một cắc!"

Người mang áo choàng nhăn nhó lùi lại rồi tặc lưỡi. Gã ngoắt nhìn Cleo một hồi lâu.

"Oi thằng nhãi! Bọn ta sẽ đưa mày về, nên qua đây đi. Đừng có lèn èn nữa!"

"Bớt đi, anh làm cậu nhóc sợ đấy," người má sẹo tiến lên đằng trước, đẩy người mang áo choàng sang một bên. "Nhóc này, tên anh là Doggrun, còn đây là Carnac. Bọn anh là thợ săn. Không đáng ngờ đâu nhớ chưa. Nói thật luôn. Bọn anh đưa em về khu đất của gia tộc Grant chỉ vì tiền thưởng thôi. Xin nhóc đó, hãy đi cùng bọn anh."

Clen thấy được sự chân thành trong lời nói của người đàn ông tự xưng là Doggrun. Anh ta đúng thật chỉ nhắm đến phần thường. Cleo thấy rằng mình có thể tin anh ta, nhưng—

Lúc này, Roselyne rướn người dậy với một tiếng rên. Đó chắc là do ảnh hưởng từ thuốc tê. Mệt mỏi, đau đớn, cô thở một cách nhọc nhằn, rồi cuối cùng mới chống gối xuống đất và ngẩng mặt lên.

"Roselyne, cô... cô có sao không?"

Cleo ngồi xổm xuống bên cạnh. Hai vai nhấc lên sau mỗi nhịp thở, Roselyne nhìn Cleo như thể muốn nói gì đó. Cậu đợi cô nói.

"... mấy ng..."

"Ơm... c-cô nói sao?" Cậu ghé tai mình lại.

"Mấy người này... họ sẽ đưa cậu... về chứ?"

"À thì... có vẻ là vậy..."

"Hiểu rồi."

Roselyne cúi xuống nói.

"Vậy là tốt rồi... về nhà đi."

"Ể...?"

Cleo không tin vào tai mình. Đầu óc cậu không thể bắt kịp những lời không tưởng như vậy.

"Nói thật thì... tôi đã định như vậy vào hôm nay rồi... nhưng tôi chỉ đưa được cậu ra khỏi rừng thôi... mấy người này sẽ đưa cậu về tận nhà đúng chứ? Đúng là có hơi bực, nhưng mà... nếu họ giúp cậu về an toàn, thì đành chịu vậy..."

"Kh-không, nhưng Roselyne này..."

"Không sao đâu... tôi thấy đỡ hơn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút..."

Nên cậu hãy đi đi—Roselyne nói với nụ cười trên gương mặt.

Một giọt mồ hôi lăn trên trán cô, nụ cười đó chắc hẳn là điều duy nhất cô có thể làm.

Cleo đâu thể cứ thế mà đi được. Cậu sắp xếp lại tâm tư rối bời. Trở về nhà, dành những tháng ngày lẻ lỏi, để rồi một ngày nào đó chết trong cô độc, hay khép lại cuộc đời cùng với một Roselyne hay lo lắng cho cậu. Cái nào sẽ làm cậu hạnh phúc hơn? Cậu nghĩ.

Nhưng câu trả lời đã có từ đêm qua.

Cậu đứng thẳng dậy, thông báo cho hai người đàn ông kia.

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn về nhà, Xin hãy từ bỏ phần thưởng."

"G-gì cơ?"

Doggrun trố mắt. Người còn lại, Carnac cũng có vẻ ngạc nhiên. Roselyne cũng không ngoại lệ.

"Cậu nói gì vậy Cleo...!?"

"Tôi nói là tôi không về đâu."

"Nhưng hồi trước cậu có nói mà? Lần đầu tụi mình gặp nhau, cậu xin tôi dẫn cậu ra khỏi rừng mà... cậu có muốn về nhà...!"

"Hồi trước là vậy. Nhưng giờ khác rồi. Mong muốn của tôi đã thay đổi, nhớ không?"

"...Ể?"

"Tôi muốn ngắm hoa hồng xanh nở cùng cô."

Roselyne cứng họng một lúc.

Mắt cô mở to, đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn lên Cleo.

Đôi môi dễ thương run lên.

"Nh... nhưng chắc gì chúng nở. Mà nếu có, thì cũng phải lâu, lâu lắm cơ. Nếu thức ăn hết sạch trước lúc đó, Cleo, cậu sẽ chết đó...!"

Cleo đã vững lòng, cậu trả lời dứt khoát.

"Có sao đâu. Chuyện gì đến rồi sẽ đến."

"Có sao đấy! Cleo, cậu không được chết!"

Roselyne như muốn bật khóc bất cứ lúc nào. Khi nghĩ rằng mình làm cô khóc, ngực cậu đau nhói. Nhưng cậu muốn cô hiểu.

Tôi—

Vừa nghe cuộc nói chuyện giữa Cleo giữa Roselyne, hai người đàn ông thì thầm qua lại.

"Doggrun, chú đang lo đúng chứ?"

"... Phải, tôi thấy mà."

Khi anh ta để ý thì biểu cảm đau đớn của Roselyne đã dịu đi đáng kể. Không còn mồ hôi trên trán nữa. Hơi thở của cô chỉ hơi nặng nề. Sẽ không bao lâu cho tới khi thuốc mê hoàn toàn hết tác dụng. Trước sự nhẹ nhõm của Cleo, Carnac nói lớn.

"Oi, thằng nhãi, ta không định bắt ép một đứa không muốn đi theo đâu, nhưng cái thứ đó sẽ không bảo vệ mày nữa."

"Sao ông nghĩ vậy?"

Cleo quay mặt lại, hỏi.

Cậu đã nói lên tiếng lòng, cậu muốn họ rời đi ngay. Người kia thì không nói, nhưng cậu không thích gã Carnac này chút nào.

Không thèm quan tâm Cleo thấy thế nào, gã dửng dưng nói.

"Bởi vì bọn ta sẽ săn con ả."

Cạnh gã, Doggrun lẳng lặng giương cung.

"Cái gì... Đợi, đợi chút đã! Ý mấy người là sao!?"

"Mày không hiểu đâu oắt con. Bọn ta là thợ săn, Thợ săn săn ma thú là chuyện thường."

"Nh-nhưng cô ấy đã bảo vệ tôi! Không thì tôi đã làm mồi cho gấu rồi! Cô ấy không chỉ là ma thú!"

"Không, ma thú là ma thú."

Carnac lắc đầu, gạt đi tuyên bố của Cleo.

"Ban nãy mày có nói mà nhỉ. Ban đầu ả định ăn thịt mày. Mày chỉ tình cờ không bị ăn thôi. Hoa ăn thịt người được gọi như vậy là bởi ả ăn thịt người."

"C-cái đó..."

Cậu ngập ngừng. Hẳn rồi, nếu không vì tính khí trẻ con của Roselyne, Cleo chắc đã bị ăn thịt từ lâu. Và lúc đó cô nói thế này. 'Ta vừa chén một tên dùng kiếm,' 'Hắn đáng ghét quá, nên ta nhai sống hắn luôn'.

"Không phải, Roselyne như vậy chỉ là do tập tính săn mồi thôi...! Cô ấy hoàn toàn không phải mối nguy-"

"Ta biết."

Lời của Carnac lạnh như băng.

"Nghe cho rõ đây. Đối với thợ săn bọn ta, một khi cuộc săn đã bắt đầu, bọn ta sẽ chơi theo quy luật tự nhiên. Kẻ mạnh ăn kẻ yếu để sống, lẽ tự nhiên cả thôi. Thế nên giết một con thú chả mang tội tình gì. Mà bị chúng giết cũng chả sao. Chơi theo luật đó mới là đáng mặt thợ săn."

Căng dây cung, Doggrun khẽ gật đầu.

Carnac lườm Roselyne như thể nhắm vào con mồi.

"Hoa ăn thịt người sống trong tự nhiên. Ả phải chơi quy luật tự nhiên."

Rồi gã chìa bàn tay phải ra. Cleo nhận thấy. Tên này không mang vũ khí, nên chắc chắn là ma thuật sư. Cậu hỏi Roselyne, người lúc này vẫn đang ngồi bệt dưới đất.

"Cô cử động được không?"

"Không hẳn là không, nhưng..."

Roselyne nghiến răng, rung đầu khó chịu. Có vẻ phải mất thêm một lúc cô mới cử động bình thường được. Dù là chạy hay chiến đấu, nếu cô chưa hồi phục, thì khó mà làm. Cleo cần phải câu giờ. Carnac nổi giận, gào to.

"Thông chưa hả thằng kia? Thông rồi thì tránh ra! Mày muốn ở im trong rừng kể cả khi không còn Hoa ăn thịt người? Giải quyết xong con mồi, ta sẽ cho mày cơ hội cuối!"

Những lời đó có nghĩa là, dù Cleo có trở về nhà hay không, có nhận được phần thưởng hay không, Roselyne vẫn sẽ bị nhắm tới.

(Nếu vậy, chỉ còn cách này thôi...!)

Thủ thế với thanh kiếm phi thiết trên tay, cậu hét lên đê khích lệ tinh thần.

"Tôi sẽ không tha cho ai dám làm hại Roselyne!"

Mũi kiếm chĩa về hai tay thợ săn run lạch cạch. Cậu nghiến răng, dồn hết lực vào hai tay, nhưng thanh kiếm vẫn không ngừng run. Giọng nói cất lên cùng lúc từ cả đằng trước lẫn đằng sau.

"Đừng! Cleo, nguy hiểm lắm, tránh ra đi!"

"Nhóc, đừng làm gì ngu xuẩn!"

Doggrun hạ cung xuống và cố thu hẹp khoảng cách với Cleo. Nhưng, "Từ từ đã chú em," Carnac can anh. Đôi mắt sắc bén của loài thú săn mồi xuyên thấu Cleo.

"Ranh con, nói cho mà biết, ta ghét nhất cái bọn cứ thích huênh hoang ra vẻ trong khi chả dám làm gì."

Tay phải Carnac vẫn nhắm vào Cleo.

"Cho mày mười giây. Nếu không tránh ra thì ta phải công nhận mày cũng can đảm đấy."

"Này nhóc, bỏ thanh kiếm xuống rồi tránh ra mau! Tên này không phải loại người sẽ nói, 'cũng mạnh, ta thích chú mày rồi đó' đâu!"

"Cleo, đừng bận tâm đến tôi! Đừng cố làm gì ngu ngốc!"

Mười giây trôi qua trong nháy.

Cleo không tránh.

"Thôi được. Cho mày chết trước.

Thở một hơi, Carnac bắt đầu niệm phép.

"Lửa rực"

Từ trong lòng bàn tay gã, một quả cầu lửa lờ mờ xuất hiện. Doggrun vừa la lên "Khoan!", nó bắn ra. Quả cầu bay với tốc độ kinh hồn, hạ dần độ cao, thay đổi quỹ đạo sao cho sà dưới đất. Nếu Cleo nhảy sang một bên, Roselyne, lúc này vẫn chưa thể đứng dậy, sẽ phải lãnh trọn. Đó là ý đồ của gã ma thuật sư. Nhưng,

(Ma thuật lửa... vậy thì mình sẽ làm cách đó!)

Cleo cảm thấy như được thần linh ban phước. Cách này không thể thực hiện được với bất kì loại ma thuật nào ngoài lửa. Bỏ thế thủ, cậu cắm thanh kiếm xuống đất để hấp thụ quả cầu lửa. Không mảy may nhận ra rằng chẳng có thần linh nào ở đây, chỉ có chiêu trò của quỷ dữ.

Roselyne không phải không để ý. Cô vùng vươn dây leo ra bảo vệ Cleo. Nhưng vì chưa hồi phục khỏi cơn tê, dây leo của cô chỉ suýt soát chạm tới.

Quả cầu lửa bị thanh kiếm nuốt trọn. Vẫn như Cleo dự tính. Khoảnh khắc kế tiếp, một vết nứt chạy dọc xuống. Cleo nhận thấy điều bất thường từ hai cánh tay. Nhưng đã quá muộn. Mũi kiếm—vỡ ra thành từng mảnh.

u52749-c11d66c1-1990-4552-8b7f-3e4f59b4028e.jpgTừ chỗ bị lìa, nhiệt năng tích tụ phóng hết ra. Một tia sáng bao bọc lấy chân Cleo. Những lời của tay kiếm sư Greg hồi lại trong đầu cậu.

'Kiếm làm từ phi thiết rất dễ gãy. Chúng không hợp trong thực chiến-'

"Carnac, sao anh làm thế...!"

Doggrun lẩm bẩm trong bàng hoàng. Nhưng anh biết thế nào cũng như vậy. Tên ma thuật sư này, cộng sự của anh, không bao giờ nói hai lời. Gã nói là làm. Nhưng dù vậy—

"Thằng nhóc còn nhỏ. Đâu cần phải tới mức này..."

Carnac còn không thèm cau mày, gã chỉ nói.

"Ừ thì nó vẫn là thằng nhãi, nhưng ở độ tuổi này thì ít nhất nó cũng phải biết hậu quả của việc mình làm. Mà còn nữa, nó có một cây kiếm phi thiết. Đúng là bọn nhà giàu."

Vì có thanh kiếm nên cậu nhóc mới đứng ra cản ma thuật lửa? Nhưng không thành công rồi.

Cleo văng ra, cậu ngã sấp mặt.

Dù không đáng kể, mùi thịt cháy vẫn thoang thoảng. Có vẻ cậu đã bị bỏng nặng.

"Cleo, Cleo-!"

Hoa ăn thịt người trườn trên đất để tới sát cậu. Cô lay, nhưng cậu không phản ứng.

"Không sao đâu Doggrun," Carnac nói. "Tôi là người giết thằng ranh đó mà. Chú chỉ chứng kiến thôi. À không, chú còn ngăn tôi lại nữa chứ. Nếu có bị bắt thì để tôi làm chứng."

Rồi gã nói đi nói lại. Không sao đâu chú em—

"... Đồ ngu, anh nghĩ tôi bán đứng anh cho bọn lính gác à?"

Doggrun không khỏi thở dài.

"Anh chỉ làm những gì thợ săn làm thôi. Nên là... chà, biết sao được. Là đồng bạn với nhau, tôi quyết định rồi. Việc cần làm là đối phó với con mồi trước mắt-"

Doggrun liếc nhìn Cleo lần nữa. Và anh giật mình.

Ôm lấy cơ thể đã ngã quỵ của Cleo, hoa ăn thịt người nhìn cậu ta bằng đôi mắt đẫm lệ.

Đây đâu giống ma thú. Đã từng chinh chiến biết bao nhiêu lần với tư cách lính đánh thuê, Doggrun biết rõ vẻ mặt đó. Nỗi căm hận của một người phụ nữ mất đi người thân yêu hằn lên gương mặt cô. Ngay cả Carnac cũng trố mắt, đứng đờ trong giây lát.

Hoa ăn thịt người lẩm bẩm gì đó.

Để tôi giết họ cho—Roselyne nói.

'Khoan đã!' Honnou gào, nhưng Roselyne không chờ lấy một khắc.

Hoa ăn thịt người, vẫn đang ngồi dưới đất, chao đảo. Mái tóc màu lục uốn lại. Bản năng thợ săn của Doggrun báo hiệu rằng đó là hành động chuẩn bị tấn công. Cô ta đang hút không khí à? Cô định làm gì? Anh cũng đã đoán ra...

Ngay sau đó, hoa ăn thịt người thổi ra làn hơi tím.Cô phun thật mạnh, như rồng phun lửa. Cả khu vực ngay lập tức phủ trong sương tím.

"Carnac, đừng hít phải! Có thể có độc! Rút thôi!"

"Đừng có đần vậy chứ! Hoa ăn thịt người hiếm chả kém gì đồ tể rừng già! Làm như tôi để ả thoát ấy!"

Bịt áo choàng vào miệng, Carnac lao mình ra khỏi bụi cây. Doggrun hạ người để lấy không khí, tìm kiếm con mồi qua cái bóng. Nếu cộng sự của anh không định lui, vậy thì anh phải cố hết sức để kết thúc cuộc săn này kịp lúc. Anh mở to mắt. Cô ta kia rồi.

"Cô ta vẫn ở ngay chỗ cũ! Anh nhắm được không?"

"Cứ để tôi!"

Carnac giơ tay phải ra.

Lúc này, Doggrun chợt nhận ra. Hoà với hương hoa hồng đang nở, làn sương tím mang một mùi hương mà anh đã từng ngửi thấy ở đâu rồi. Người ta nói khứu giác là giác quan gắn nhiều nhất với trí nhớ. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Hồi còn là lính đánh thuê, chính xác là khi đang bị bao vây. Doggrun nghe theo chỉ thị của chỉ huy và chạy tới kho chứa bột—

"Kh-khoan đã Carnac!"

"Lửa rực."

Hai giọng nói chồng lên nhau.

Làn sương Roselyne thổi ra thực chất không hề độc. Đó chỉ là một loại phấn hoa dễ cháy mà cô chiết suất từ cơ thể, hoà với khí oxi cô tạo ra khi quang hợp. Và giờ, một đốm sáng xuất hiện dưới dạng ma thuật lửa. Hạt phấn hoa này kéo theo hạt phấn hoa kia cháy, trong khi nhiệt lan ra khắp xung quanh với áp lực đủ để tạo ra xung kích.

Một vụ nổ bụi.

Rầm. Không gian chấn động. Mỏm đá ngắm bình minh ngập trong biển lửa khi một cơn gió nóng dữ dội lướt qua.

6

Chuyện không thể tránh khỏi.

Mùi cháy khét phảng phất trong không khí là tàn dư của sự việc vừa rồi.

Gần tâm vụ nổ, vô số cây gãy nát và bị thiêu cháy. Cảnh tượng thảm khốc không kém gì vùng bình địa, càng ra xa càng ít bị tác động. Giống như một chuỗi domino đứt quãng giữa chừng.

Mấy cây hoa hồng xanh suýt soát nằm ngoài phạm vi vụ nổ. Cùng may là cây và bụi rậm che chở chúng khỏi gió. Nói thì nói vậy, việc những chồi cây khẳng khiu đó chưa bị gãy lìa vẫn là một kì tích. Có lẽ mỗi nó là được nữ thần may mắn để mắt.

Và Cleo tỉnh lại.

Cậu nghe ai đó gọi mình.

"Cleo, Cleo, bình tĩnh lại..."

Vai cậu run lên vì sợ.

"Cleo, làm ơn dậy đi mà"

Cậu từ từ mở mắt ra.

Thế giới trước mắt cậu cứ như phủ tấm kính mờ. Tầm nhìn cậu nhoè đi. Cậu tờ mờ nhận ra khuôn mặt của Roselyne. Cố nhìn kĩ, cậu có thể thấy cô đang mỉm cười nhẹ nhõm.

Mái tóc Roselyne rối bời, bông hoa trên đầu cô bị rụng mất vài cánh.

(Chuyện gì xảy ra khi mình bất tỉnh vậy...?)

Cái ba lô nằm cạnh nơi cậu nằm. Chắc là do Roselyne mang đến.

Cleo cố cất giọng và bất ngờ. Miệng cậu không chuyển động theo ý cậu. Dồn hết sức cử động quai hàm, cậu ép hơi ra khỏi phổi, chỉ đủ để thều thào.

"... Mấy... người...?

Roselyne trả lời.

"Mấy người đó hả? Không sao đâu. Dù có còn sống thì họ cũng thương nặng lắm rồi. Họ sẽ không tấn công nữa đâu."

Nếu họ còn sống—nghĩa là đòn tấn công ban nãy chắc phải khủng lắm. Vậy là trong lúc Cleo bất tỉnh, Roselyne đã đánh trả.

(Vậy là cuối cùng... mình chả làm được gì. Đúng là vô tích sự...)

Cậu thầm trách mình.

Mà đằng nào, cậu cũng nghĩ mình nên đứng dậy. Điều đó còn khó hơn việc cất giọng ấy chứ. Cơ thể không chịu nghe theo cậu. Cứ như nó từ chối xem cậu là chủ.

Khi cậu kêu rên trong họng và vận sức, Roselyne vội ngăn lại.

"Cleo, đừng cố quá! Cậu bị thương nặng đó. Chân cậu... chảy nhiều máu lắm."

Roselyne nhìn chân Cleo, cô nhăn nhó như đang nhìn gì đó ghê ghê.

(Chảy nhiều máu lắm...? Thật à. Roselyne có bao giờ đùa đâu, nhưng...)

Mình chả thấy đau gì hết.

Không cảm thấy gì chứ đừng nói tới đau. Cậu còn cảm thấy như mất hẳn đôi chân.

Rồi đầu óc cậu quay cuồng. Khuôn mặt Roselyne còn trông nhoè hơn trước. Cậu không nhìn rõ được. Cả giọng nói của cô nữa, nghe như vọng lại từ xa. Cleo lúc này mới hiểu. Cậu có một niềm tin kỳ lạ rằng.

(Mình sắp chết...)

Cậu đã sống dù biết rằng mình không sống được lâu. Miễn là còn Roselyne bên cạnh, cậu không ngại bỏ mạng trong khu rừng này; cậu quyết định rồi.

Dẫu thế, với cái chết trước mắt, trái tim cậu dao động.

(Mình sẽ không thể nói chuyện với Roselyne, sẽ không hát cùng cô được nữa...)

Cậu phải từ bỏ chút hạnh phúc mà cậu khó lắm mới có được.

Thật đau lòng. Thật đáng sợ.

Cleo nghĩ. Cậu không muốn chết thế này.

Có thứ gì cứu được cậu lúc này không?

Bằng toàn bộ sức lực còn lại, cậu với tay ra.

Những ngón tay run rẩy của cậu được nắm lấy. Bởi Roselyne.

"Cleo, đừng hoảng. Làm sao đây? Làm sao để cứu cậu đây? Nói đi, như cậu vẫn thường làm ấy."

Cô tuyệt vọng van xin.

"Roselyne..."

Nhìn thẳng vào gương mặt cô với đôi mắt vô định, Cleo cất tiếng. Phải rồi, cậu nên làm gì đây? Roselyne ghé mặt lại gần. Cleo nói với cô bằng giọng đứt quãng.

"Khi tôi chết... hãy ăn thịt tôi."

"......!?"

Roselyne giật mình về sau.

"H... hả...!? Cậu nói gì vậy!" Cô giận dữ la lên. "Tôi có hỏi vậy đâu! Tôi chỉ muốn cậu nói—"

"Làm ơn đi... khi tôi chết, hãy ăn thịt tôi. Tôi muốn cô ăn thịt tôi..."

Cleo lờ đi mà lặp lại. Dù không làm được gì, thì ít nhất, nếu cậu thoả mãn cơn đói cho cô, cậu sẽ trở nên có ích. Và—

"Nếu cô ăn tôi, tôi sẽ trở thành máu thịt của cô, và hai ta có thể bên nhau mãi mãi. Nghĩ như vậy thì cái chết cũng chả đáng sợ lắm..."

Tìm kiếm sự cứu rỗi cho mình—dù cho không còn sức—cậu nắm chặt lấy bàn tay Roselyne.

"Đừng! Dừng lại đi!" Giọng Roselyne biến thành tiếng hét. "Tôi không hiểu cậu nói gì hết! Đừng có nói vậy nữa! Tôi không rõ chuyện máu thịt, nhưng tôi muốn bên cạnh một Cleo khoẻ mạnh cơ! Tôi muốn cậu sống! Nếu cậu chết, vậy thì... không bên cạnh nhau cũng không sao hết!"

Chỉ lờ mờ thôi, nhưng Cleo đã thấy. Những giọt lệ trào ra từ đôi mắt Roselyne. Cô nắm chặt tay cậu lại, cúi xuống gần và kêu lên.

"Nè, xin cậu đó Cleo! Xin cậu đó, đừng chết mà!"

A, mình hiểu rồi—cậu nghĩ.

Đây chính là sự cứu rỗi. Thứ mà cậu chẳng thể có ở Gia tộc Grant. Thứ mà giờ cậu mới tìm thấy.

(Hoá ra... mình muốn nghe những lời này.)

Một nụ cười nở trên gương mặt Cleo. Ý thức cậu vụt đi. Chờ đã, một chút nữa thôi, để tôi nói với cô ấy. Nhìn ngắm khuôn mặt đẫm nước mắt của Roselyne, Cleo nói lên tiếng lòng.

"Cảm ơn... Roselyne..."

Rồi cậu lặng lẽ nhắm mắt.

Như một giấc ngủ yên bình.

"...Cleo......?"

Rose đưa tay nhẹ nhàng vỗ má cậu.

Hai, rồi ba lần, cô làm đi làm lại.

"Cleo... dậy đi..."

Như muốn dịu dàng đánh thức cậu.

Nhưng bất kể có làm bao nhiêu lần, vẫn không có động tĩnh.

"Cleo...... Xin cậu đó, mở mắt đi mà!"

Roselyne lay người cậu. Một giọng nói vang lên trong đầu cô.

'Đừng! Lay như vậy chỉ làm cậu ta mất nhiều máu hơn thôi!'

Cô lập tức dừng tay. Đôi mắt hướng về chân Cleo.

Quần và giày cậu không còn giữ được hình thái ban đầu, những phần bị thương lộ ra. Đó là những vết bỏng ăn sâu vào da thịt. Phần thịt bị đổi màu, cháy đen nhiều mảng. Bộ dạng này làm cô muốn che mắt lại. Chưa hết, vài chỗ bị mảnh kiếm khoét sâu, đã được một lúc rồi, máu vẫn không ngừng chảy.

(Máu... aah... nhiều máu quá... làm sao đây...)

Màu đỏ tươi của máu lan ra và đọng lại, lấy đi lý trí của Roselyne.

Tâm trí cô bị mắc kẹt trong vòng lặp 'làm sao đây' vô tận.

'Bình tĩnh! Đưa tay lên ngực cậu ta, nhanh!'

Honnou nói gắt, khiến Roselyne định thần lại và vội vàng nghe theo.

Yếu ớt, một nhịp đập yếu ớt truyền đến lòng bàn tay cô.

'Tim cậu ta... có vẻ vẫn còn đập.'

"Honnou, người có biết làm sao không? Làm thế nào mới cứu được Cleo đây?"

Roselyne víu lấy giọng nói trong đầu.

Nhưng cô có thể mường tượng được câu trả lời. Honnou lặp lại những điều mình đã nói vô số lần.

'Tôi chỉ biết những gì cô cần để sinh tồn, Roselyne ạ.' Ngắt một đoạn, ả nói tiếp, 'Tôi chỉ khuyên cô nên tôn trọng di ước của cậu ta.'

"Di ước... là gì? Ý ngươi là sao?"

'Ý tôi là cô nên đáp lại mong muốn cuối cùng của cậu ta. Cậu ta nói rồi mà phải không... cậu muốn bị cô ăn thịt.'

"Đừng nói nữa!!"

Roselyne hét đinh tai, nhưng Honnou không dừng lại. Dù có bịt tai lại thì cô vẫn phải nghe.

'Cậu ta sớm muộn gì cũng chết. Cô không định ăn thịt à? Không ăn thịt rồi sao nữa? Nếu cứ để vậy, cậu ta sẽ thối rữa, giun sẽ bò lổm ngổm, rồi cậu ta phân huỷ thành đống bầy hầy. Cô nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn ăn thịt à? Cậu ta cũng mong vậy còn gì?'

"Im đi! Ta không muốn nghe!"

Cô cứ khóc và khóc.

Cô lắc đầu và đập mạnh xuống đất. Cô đập xuống không biết bao nhiêu lần như để trút cơn giận. Nền mỏm đá rất cứng, trán cô nứt và máu tuôn ra.

'Thôi được rồi! Tôi không nói gì nữa! Nên dừng lại đi!'

Giọng nói đó như muốn la lên.

Roselyne không ngừng thở dốc khi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Máu và nước mắt chảy từng giọt xuống cằm, nhỏ lên ngực áo mưa. Đầu cô quay cuồng vì đau đớn và tuyệt vọng. Cô chất vấn bản thân trong khi vẫn mơ hồ.

Sao mọi thứ lại thành ra như vầy.

"...... Là lỗi của mình..."

Ngồi thụp xuống đất, cô đờ đẫn nhìn lên trời.

"Nếu mình không đợi hoa hồng xanh nở... nếu mình đưa Cleo đi ngay..."

Thì chuyện đã chẳng đến mức này.

Câu trả lời quá đỗi tàn nhẫn.

Đây chính xác là khoảnh khắc mà Roselyne học được hối hận là thế nào.

Cô chắc chắn sẽ không quên cho tới cuối đời. Câu trả lời đó sẽ đày đoạ cô xuống mồ.

(Không... thế này thì...)

Roselyne cúi mặt nhìn Cleo.

Nếu đã như vậy, mình cũng sẽ—

Ngay lúc đó. 'Ah...!' Một giọng nói phát ra trong đầu cô.

Một tiếng duy nhất như thể vừa phát hiện điều gì.

"... Có chuyện gì hả... Honnou...?"

Honnou không trả lời. Điều đó còn đáng ngờ hơn.

"Sao vậy... ngươi nghĩ ra gì à? Nói đi! Nói ra luôn cho rồi!"

Nếu không—Roselyne đưa đầu xuống đất một lần nữa.

'Đừng làm vậy! Thôi được rồi, để tôi nói!'

Vùng trán đẫm máu dừng lại ngay khi định đập xuống.

'Chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi. Nhớ lấy, được chứ? Cơ thể cô có khả năng tái tạo phi thường. Vượt xa bọn nhân loại. Vết thương từ mũi tên cô dính phải sẽ lành chỉ sau một đêm.'

"... Rồi sao nữa? Ta không quan tâm vết thương đó! Bây giờ, Cleo là—"

'Cứ nghe đã! Tôi muốn nói là, sau khi nhớ tới mấy cây hoa hồng xanh, tôi tự hỏi. Nếu cô cắt rời chân mình và thay vào đôi chân tả tơi của cậu ta... biết đâu, biết đâu thôi nha, nó sẽ liền lại như ghép cành.'

Cắt rời chân.

Roselyne nhìn xuống hai chân mình. Nếu cắt chúng đi, máu sẽ chảy, và cô sẽ đau thấu xương. Không chỉ đau thôi. Có khi nó còn... giết chết cô.

"Cảm ơn nha Honnou."

Dù vậy, Roselyne không chút do dự. Cô nhìn quanh lần nữa. Thanh kiếm phi thiết văng khỏi tay Cleo nằm cách cậu chừng năm mét. Cô vươn dây leo ra lấy. Mũi kiếm đã vỡ vụn, chỉ còn lại khoảng hai mươn xăng. Nhưng cô sẽ xoay sở sau. Cô cũng nhặt ba lô lên.

'Khoan đã! Cô định làm thật à? Chắc gì đã thành công.'

Roselyne dùng dây leo và cả cơ thể mình để đỡ Cleo dậy.

"Cleo cũng từng nói thế khi ghép cành."

Không phải lúc nào cũng thành công.

Tỉ lệ thật bại còn cao hơn.

"Nhưng mà cậu ấy vẫn làm được đấy thôi. Giờ nếu ta làm vậy, Cleo sẽ được cứu."

Cô bước những bước thật vững vàng.

"Thế thì tất nhiên ta sẽ làm rồi."

Sau khi dìu Cleo về nơi cậu ngủ, cây đại thụ, cô nghe Honnou lên ý kiến về các bước chuẩn bị. Nhặt sáu cành cây thẳng. Cô phải cố định lại để mặt cắt không bị lệch đi.

Với hoa hồng thì chỉ cần một ngọn cỏ dài, hẹp, nhưng lần này phải dùng thứ gì đó chắc hơn, nên ta sẽ dùng dây leo của cô để buộc.

Trong khi nhanh tay chuẩn bị, Honnou độc thoại trong đầu cô.

'Tôi đúng là có vấn đề rồi... lẽ ra không nên nói bất cứ thứ gì đe doạ tính mạng cô...'

Roselyne trả lời mà không ngơi tay.

"Nếu ngươi cứ im lặng, nếu người không chỉ ta cách cứu Cleo, ta đã không bao giờ tha cho ngươi. Chắc là ta sẽ nguyền rủa ngươi suốt phần đời còn lại... nên ta rất biết ơn. Yêu ngươi nhiều lắm."

Một lúc sau, Honnou hỏi.

'Giữa tôi và Cleo, cô thích ai hơn?'

Roselyne dừng tay trong thoáng chốc, rồi cô nở nụ cười cay đắng.

"Xin lỗi nha, phải là Cleo rồi."

'... Biết mà.'

Honnou đành vậy. Dù mang tính cách khác nhau, Roselyne và Honnou có chung một cơ thể. Họ sinh ra và sẽ chết đi cùng nhau. Roselyne từng một mực phủ nhận, nhưng cả hai rất có thể là một.

Vậy mà Roselyne chọn Cleo.

Cô coi trọng thứ gì đó hơn cả chính mình—cảm giác ấy nên gọi là gì đây? Bản năng của một loài ma thú như Honnou không thể biết.

Từ việc gặp Cleo, Roselyne đã dần trở thành một ai đó mà Honnou không thể hiểu. Honnou có chút cô đơn. Nếu là Honnou của quá khứ, nhiêu đó chưa đủ để làm ả lay động. Roselyne đang dần thay đổi. Dù không nhận ra, nhưng Honnou cũng vậy.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Roselyne quyết định cắt chân mình trước. Vì chúng là chân của ma thú, cô biết rằng chúng sẽ giữ được sinh lực dù có bị cắt lìa.

Nắm lấy cán thanh kiếm phi thiết, cô ấn nó vào đùi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tay cô run. Roselyne ghét kiếm. Cô cũng ghét bị đau.

(... Ngu ngốc! Đây là để cứu Cleo!)

Cô nuốt nước bọt, nghiến chặt răng.

Roselyne để sự hung hăng của ma thú chiếm lấy mình.

Cô nhe nang trước nỗi sợ trong tim.

Đưa sức mạnh vô tận vào trong lưỡi kiếm. Một nhát duy nhất.

Trong suốt ba mươi mấy phút tiếp theo, Roselyne không ngừng khạc ra máu và gào thét.

------------

.

.

À, hoá ra tên chương nghĩa là vậy.

Bình luận (0)Facebook