Mori no Majyuu ni Hanataba wo
Kimito Kogi (小木君人)Soto (そと)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Thu đến, Đông chẳng còn xa

Độ dài 5,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-07 17:00:22

1

Bốn vạch dọc, thêm một vạch đè ngang qua. Mỗi khi lưỡi kiếm khắc những vệt đó lên thân cây, chúng đánh dấu năm ngày đã qua.

Cleo khắc vạch thứ mười bốn. Hai tuần đã trôi qua kể từ hôm ghép hoa. Ánh mắt tràn đây hi vọng dán chặt vào những thân cây nhỏ ló lên khỏi mặt đất.

"Sắp chưa? Nè, sắp nở chưa vậy?"

Roselyne hỏi, như thể đang trò chuyện với mấy nụ hoa. Khi Cleo đã cất gọn thanh kiếm vào ba lô.

"Chà, để coi. Chắc là—sớm thôi."

Trả lời qua loa, ahaha, cậu cười. Từ hôm đó đến nay, trông đợi của cổ cứ lớn lên từng ngày, làm áp lực lên tinh thần của Cleo cũng lớn theo. Nhưng hôm nay, có một chuyện còn khiến cậu bận tâm hơn.

Khi cậu ngước lên trời, mây trông thật ảm đạm, như sắp khóc đến nơi. Cleo bất an trong lòng.

"... Hình như sắp mưa rồi."

"Ể? À, chờ tí."

Hai tuần qua không có trận mưa nào. Xét đến mùa và khí hậu của vùng, vậy đã là may lắm rồi. Thế nhưng vận may không phải điều mãi mãi.

"Ừm... ừm hứm, ra vậy," Roselyne nói, "Có khả năng trời sẽ mưa trong hôm nay."

"Hả? Vừa rồi có phải, ờmm... cái người trong đầu cô không?"

"Đúng rồi. Vậy nè, cô ta nói gió mang chút hơi biển. Những ngày như thế, trời rất hay mưa. Mà nếu trời mưa, cậu có nghĩ mấy cây hoa hồng xanh sẽ thích lắm không?

Trước cái ý nghĩ trẻ con đó, má cậu không khỏi thả lỏng. Nhưng giờ đâu phải lúc để thấy ấm lòng đâu. Nếu trời mưa thật, vậy thì...

Tách.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ mình tưởng tượng. Một giọt mưa duy nhất. Cảm thấy có gì đó đập vào mu bàn tay, 'Hả?', cậu giật mình. Rồi ngay sau đó, cả không gian chìm trong tiếng lách tách mưa rơi trên cỏ cây và nền đất.

"Wow, nhìn kìa Cleo, mưa thật rồi kìa!"

Không biết tình hình đang tệ thế nào, Roselyne phấn khởi, làm vẻ ăn mừng.

Thế nhưng,

(... Tệ rồi đây...!)

Cleo nghĩ, vội lấy thân mình che cho những cây hồng ghép, bảo vệ chúng khỏi mưa. Không chắc cậu có giữ được tư thế đó đến khi mưa tạnh được không. Cậu bắt đầu tìm giải pháp.

"... Cậu làm gì vậy Cleo?"

"Nếu tôi nhớ không lầm... cho đến khi liền lại, phải giữ cho cành ghép không bị ướt. Giờ chỉ mong mưa tạnh sớm."

Nhưng cơn mưa tầm tã càng lúc càng nặng hạt. Góc thoáng về phía mặt trời hôm nay quay ra phản tác dụng. Quanh mõm đá, không có cây để cản đi hàng mưa đổ chéo.

(Một cây dù... thứ gì đó như cây dù...)

Sao mà có được. Hai tuần qua khi cùng Roselyne đi săn, cậu đã tìm thứ gì đó để thay thế, song chẳng có gì hữu ích.

(Đúng lúc hoa sắp nở nữa chứ... hết thật rồi à...?)

Cậu cắn chặt môi.

Rồi cơn mưa đột ngột ngừng. À không. Mưa chỉ biến mất quanh Cleo thôi. Trố mắt ngước lên, Cleo thấy một khóm lá tạo thành hình cái mái ngay trên đầu. Dây leo của Roselyne đã nhổ mấy bụi cây, bụi cỏ gần đó để làm mái lá.

"Thấy tôi thông minh chưa?"

Roselyne phập phồng mũi, cười đắc thắng.

Cỡ ba mươi phút sau, mưa vẫn cứ trút.

Mưa lạnh. Cleo cũng thử bẻ một cành nhiều lá dùng thay cho dù, nhưng có cầm kiểu gì, tay trái hay tay phải, thì một bên vai cũng bị ướt. Thế này không được, thế kia cũng không, cậu đổi tư thế cầm, cho tới khi nước chảy dọc phiến lá làm Cleo ướt từ bàn tay lên tới tận cùi chỏ. Không một tí nhân từ.

Đã thế, vù vù. Một cơn gió lay cái lá, làm nước đọng lại văng ra và trút lên đầu Cleo. Ngược lại của nhân từ mới đúng chứ. Cleo ném cành cây sang một bên.

(Vẫn lạnh thật đấy...!)

Cậu biết mưa gió đang rút dần thân nhiệt cậu.

(Mà mình đang làm gì ấy nhỉ...)

Nói trắng ra thì, Cleo lúc này không làm được gì để bảo vệ mấy cây hồng ghép cả. Nếu có thì chỉ còn việc ngồi buôn chuyện với Roselyne trong khi cô phải đỡ mái lá bằng dây leo.

(Đó là lý do duy nhất mình nên ở ngoài này à...?)

Dù thế, cậu cũng không nỡ để Roselyne đơn thân chịu trận trong khi mình thì ngồi vào hốc cây tránh mưa. Mà đâu quan trọng, nếu cậu mắc mưa... Cleo liên tục đấu tranh tư tưởng.

Khu rừng rì rào, gió lại thổi.

Trái với bản tính thiếu quyết đoán, cơ thể cậu thành thật phản ứng.

"... Hắt xì! Hắtt xìii!"

"!?"

Vai Roselyne nảy giật. Lá cọ vào nhau khi cái mái lắc lư.

"Giật cả mình. Cậu vừa... hắt xì đúng không?"

"A-à, ờm, xin lỗi."

"Ồ, vậy là cậu thấy lạnh hả?"

"..Ừ." Cậu thấy mình kéo dài câu trả lời quá. Cleo lúng túng cười gượng. "Thì trời lạnh quá mà."

Chớp mắt vài cái, Roselyne nghiêng đầu. Rồi cô lại nghiêng đầu sang phía bên kia rồi khẽ nói.

"Vậy hả?"

"Hửm... cô không nghĩ vậy à?

"Ừm. Để coi... đúng là không ấm áp... như bình thường?"

"R-ra là vậy..."

Có vẻ cô chịu nhiệt tốt hơn người thường nhiều.

(Động não đi chứ, lần đầu gặp cổ còn trần như nhộng mà. Nhiêu đây mà đã thấy lạnh thì cổ đã không sống được rồi.)

Nhưng Cleo lại là con người yếu ớt quanh năm sống giữa bốn bức tường. Cái áo sơ mi ướt đẫm dính vào lưng, làm cậu lạnh đến run mình. Cậu nhếch vai lên, run rẩy. Bối rối trước cảnh đó,

"Nếu mà cậu lạnh thì, đây... ờmm, áo mưa đúng không ta? Cậu có cần trả lại không? Tôi có bị ướt cũng không sao đâu." Roselyne nói. Trong một thoáng, Cleo thấy đề nghị vừa rồi khá hấp dẫn. Nhưng nếu thế cô sẽ lại phải trần truồng. Chả ai tỉnh táo mà lại đi xa đến mức lột đồ một cô gái để che mưa cả. Trước khi trở thành quý ông, thế này quả là sĩ nhục đối với một cậu con trai.

"Cảm ơn vì quan tâm, nhưng mà tôi đâu thể nà- a- a- hắt xì! Hắt xì!"

Khi cậu cố lịch sự từ chối, cơn hắt xì chen ngang.

Roselyne nhíu mày khó hiểu.

"Cậu không cần áo mưa hả? Mnn, vậy thì cậu cứ quay về cái cây chỗ tụi mình đi. Để tôi che hoa cho."

"Xin lỗi... Đành nhờ cô vậy."

"Không sao đâu mà. Cứ để tôi."

Từ góc nhìn của Roselyne, cô đã luôn dựa dẫm vào vào Cleo từ trước tới giờ, cô còn chưa giúp chút gì vụ ghép hoa; thế nên cô sẽ nhiệt tình hi sinh làm dù.

Cleo đâu nào để ý cô nghĩ gì. Lê nỗi hối hận, cậu bước tới cái cây lớn cậu dùng làm giường. Dọc đường, cậu ghé mắt về phía cô gái đang che chắn cho những cây hoa, một mình dưới mưa. Cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong lòng cậu.

u52749-0e21b9d7-2fbf-4066-a0a7-0276b9fd7054.jpg

2

Về tới cái cây đại thụ, Cleo đi qua khe hở để vào trong hốc cây, cởi giày ra và dựng ngược chúng lên. Cả bộ đồ ướt nhẹp nữa, cậu cởi hết ra cho tới khi trên người còn mỗi quần lót. Cậu vắt khăn tay hết lần này đến lần khác để lau người, rồi nhanh chóng ngã lưng ra ngủ. Bộ đồ ướt được treo trên một cái giá sơ sài tạo nên từ mấy cành cây mọc chi chít.

Khi cậu nằm và nhắm mắt lại, hình ảnh Roselyne hiện lên trên khoé mắt cậu. Cảm giác tội lỗi khôn nguôi làm cậu thở dài uể oải.

(Trời đất... khi nào mưa mới tạnh đây?)

Cậu nghe tiếng mưa vô tình càng lúc càng nặng hơn.

(Hôm kia trời cũng đột ngột trở lạnh. Hình như vừa mới qua đợt nóng.

Giờ là ngày mấy tháng mấy? Cậu không biết nữa, nhưng nhắm chừng cuối tháng chín hoặc đầu tháng mười. Có nghĩa là mùa hè đã qua rồi. Chẳng trách trời lạnh vậy.

(May là đêm không còn oi bức khó ngủ... nhưng mình phải để ý điểm giao mùa mới được.)

Chỗ cậu đang nằm khó mà nói là sạch. Chế độ ăn của cậu chỉ toàn trái cây.

Những ngày loanh quanh trong rừng với Roselyne, thể lực cậu bị bào mòn đến kiệt quệ qua từng ngày.

Có nhiều hàng tá yếu tổ làm tổn hại cơ thể cậu. Không, xét về những chuyện đã qua, trong cái môi trường này, việc cậu chưa đổ bệnh quả là kì tích. Lạ là tại sao tới giờ cậu vẫn ổn. Cậu thấy hơi bất bình thường.

(Cơ thể mình sao vậy nhỉ? Có thay đổi gì à? Hay đây là sức mạnh từ thiên nhiên mà mình vẫn thường nghe nói?)

Grrrr.

Bụng cậu réo lên. Tới giờ ăn trưa rồi. Vẫn thấy thèm ăn như thường là dấu hiệu của sức khoẻ tốt, nhưng cậu chả có gì ăn cả, nên là, với tay lấy bình nước, cậu tạm khoả lấp cơn đói bằng nước.

(Nếu cơ thể mình cứng cáp hơn thì còn gì bằng, nhưng...)

Nhưng.

(Nói vậy hơi quá. Hai mươi phút? Hay ba mươi? Nếu dằm mưa lâu như vậy, ai ai cũng sẽ dính cảm thôi, đâu phải mỗi mình.)

Và nếu cậu cảm tại đây, không bác sĩ hay thuốc than... một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, và rồi Cleo kéo túi ngủ lên tới đầu.

Không có gì làm, cậu ung dung chờ thời gian cứ thế trôi qua.

(... Đói quá...)

Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại dù chỉ một chút.

(Mình cá là Roselyne vẫn đang ở yên đó, cố hết sức...)

Dù không phải mưa phùn trong thoáng chốc, thì một lát nữa, mưa cũng sẽ nhẹ đi đôi phần thôi. Tới lúc đó, cậu sẽ ra ngoài tìm trái cây. Cậu sẽ mang vài trái về cho Roselyne nữa. Dạo gần đây, Cleo đã biết leo cây chút chút.

Nếu mình mang về... thì chắc chắn... Roselyne cũng sẽ rất vui...)

Choáng váng vì đói, Cleo ngủ gật lúc nào không hay.

Ý thức cậu lờ mờ, nửa tỉnh nửa mê.

Giai điệu của tiếng mưa bên ngoài thấm vào đôi tai đã mỏi mệt—

3

Hôm đó mưa cả ngày.

4

Nước mưa đọng trên lá và cành, lắng thành một vũng gần đầu phiến lá, chực chờ trào ra. Hơi sương vô hình tụ lại, từng chút một, cho tới khi sức căng bề mặt giữa giọt nước và cái lá đạt cực hạn. Khi giọt nước rơi xuống, cái lá khẽ động đậy.

Nhỏ—

Trên mặt đất, giọt nước vỡ ra như pháo hoa thu nhỏ.

Như thể đó là tín hiệu, Roselyne vươn mình một cái thật mạnh.

Đây là thời điểm ngay trước bình minh. Bầu trời phía đông đã toả mờ sắc trắng.

Mưa vừa tạnh mới đây thôi. Tiếng nước tung toé phát ra từ phía trên. Đó hẳn là vũng nước đọng từ bông hoa trên đầu Roselyne. Khi cô nghiêng phần thân trên xuống giống như cúi đầu, nước chảy ra. Cô chụm hai tay thành hình cái bát để hứng, uống, và rửa mặt. Cảnh thức dậy đó thật sinh động.

Cô cẩn thận cất mái lá.

Mặt đất vẫn còn ướt, và có kha khá vũng nước xung quanh. Nhưng không có bất kì giọt mưa nào rơi trên những cây hồng ghép. Như thể mây thủng một lỗ, đất chỗ đó không ướt tí nào.

Roselyne nở nụ cười đắc thắng. Ukuku, cô cười khì.

Vứt mớ cành đã hết giá trị sử dụng sang một bên, cô không ngừng nhìn quanh.

"Cleo... cậu ấy còn ngủ hửm?"

Mặt trời sắp mọc rồi. Cô quyết định tới chỗ cậu, vừa đi vừa ngâm nga.

"Con mèo đen đeoo kínhh—♪"

Roselyne đang vui.

Cô hát đi hát lại ba lần, khi sắp tới đoạn kết lần thứ bốn, cô đã tới cây đại thụ nơi Cleo ngủ và thức dậy mỗi ngày. Thay cho tiếng ngâm nga, cô gọi to.

"Cleo ơiiii, sáng rồi!"

Cô cúi người xuống, nhìn vào khe hở. Bên trong tối om, nhưng cô vẫn xác nhận được Cleo trong đó.

"Coi nè, mưa tạnh rồi! Mấy cây hoa không bị ướt tí nào luônnn!"

Ukukukuku!

... Một khoảng lặng.

"Ê, Cleoo."

Nhưng không có ai đáp. Nếp nhăn nhỏ hằn lên hai bên mày cô.

"Dậy đi coi. Ông Mặt trời sắp lên rồi."

Vươn dây leo ra, cô khều vào mặt Cleo đang nằm bên trong.

"Hửm?"

Thấy là lạ, cô vỗ dây leo vào trán cậu.

"... Woah, nóng quá! Gì vậy ta?"

Trong kia, bị đánh thức bởi tiếng la om sòm của Roselyne—hoặc cũng có thể đã mở mắt từ lâu—cái túi ngủ ngọ nguậy và dây kéo chầm chậm mở ra.

"... Urgggg..."

Không khác gì thây ma trồi lên từ mộ, Cleo từ từ ngồi dậy. Và,

"... Chhh buổi sáng... Rose..."

Khục khục khục.

Người cậu giật lên theo từng tiếng ho.

Roselyne ngớ người trong giây lát.

"S-sao vậy Cleo? Giọng cậu bị làm sao vậy?"

Thở vài tiếng khàn khàn, Cleo cuối cùng cũng nói được bằng giọng thều thào.

"H-hình hư là... Tôi hị cảm rồi..."

Khụ khụ.

"Cảm...? Khoan, là sao? Cảm nghĩa là gì vậy?"

Roselyne càng lúc càng hoang mang, trước khi Honnou, người im lặng nãy giờ, nói với cô.

'Cô không nghĩ cậu ta bệnh à?'

Thân người Cleo lảo đảo tới mức sẽ ngã bất cứ lúc nào. Mắt cậu trống rỗng.

Roselyne ngoái đầu lại như con cú.

"Bệnh? Là gì?"

'Cô không nhớ à? Mà, cũng lâu lắm rồi, kể từ lần cuồi cô bị bệnh lúc còn nhỏ.'

"... Không nhớ nữa... Vậy bệnh nghĩa là gì?"

'Nói đơn giản thì, nghĩa là cơ thể cậu ta đang trong trạng thái không tốt. Nó làm ta chậm chạp, làm ta nóng lên... lúc cô chạm, trán cậu ta nóng đúng không? Ờm, tôi không rõ lắm về bệnh của nhân loại, nhưng theo tôi quan sát, thì cậu ta đang khá là đau đớn, đúng không?'

"Ể? Đau? Cleo, nè, có đau không?"

Cơ thể Cleo loạng choạng.

Cậu ngã đầu về phía trước để gật đầu. Vậy là có phải không? Roselyne cho là thế.

"Ra vậy. Vậy chờ một chút nha."

Lấy bình nước nằm ngổn ngang gần túi ngủ bằng dây leo, cô khéo mở nắp, rồi nghiêng nó lên đầu Cleo. Ngay khi nước sắp sửa trào ra.

'Khoan khoan, cô tính làm gì vậy?'

Bình nước dừng phắc lại, một hai giọt văng xuống đầu Cleo.

"Ể? Thì, ta nghĩ là, cậu ấy khổ sở vì nóng quá, đúng không? Nên nếu ta làm cậu ấy mát..."

'Không được. Vậy chỉ làm cậu ta bệnh nặng thêm thôi.'

"Vậy á? Vậy làm gì để cậu ấy không bệnh đây?"

'Tôi không biết con người chữa bệnh thế nào. Nhưng... à, cho cậu ấy đủ dinh dưỡng và ngủ ngon đi. Vậy là tốt nhất.'

Grrrrrrr.

Bụng Roselyne réo lên. Suốt từ khi che chắn cho những cây hoa hồng kia, cô chưa ăn gì cả.

"Dinh dưỡng... ý ngươi là thức ăn đúng chứ. Đúng lúc ta đang đói đây. Chờ đó nha, Cleo. Tôi mang cho cậu ít trái cây đây."

Không còn sức để mà nói, dẫu thế, Cleo vẫn gắng sức giơ bàn tay lên vẫy một cách thiếu sức sống. 'Đi mạnh giỏi.'

Roselyne mỉm cười.

"Ừm. Tôi quay lại nhanh thôi."

Cô quyết chí đi săn.

5

Nhưng cô không thực hiện được lời hứa.

Nhặt đầy trái cây cả hai bên tay, cô biết đây là lúc mình nên về. Giữa những tán cây trên ngọn một cái cây lớn, cô tình cờ nhìn thấy một trái cây màu vàng duy nhất còn sót lại. Roselyne vươn dài dây leo ra.

Khi chỉ còn một tí nữa là chạm tới, một bàn tay lông lá xuất hiện dưới bóng những tán lá. Một con khỉ.

Con khỉ hái thứ trái cây đó, rồi chuyền từ cành này sang cành khác như một diễn viên xiếc, băng băng giữa những ngọn cây.

"Ê... đứng lại đó! Ta thấy trước mà!!"

Roselyne rượt theo. Cô vừa chạy vừa tung dây leo ra tấn công. Con khỉ khéo léo tránh đòn, làm cô còn không động được vào người nó. Thế nên Roselyne chưa bao giờ bắt được con khỉ nào.

Dẫu thế, cô vẫn không từ bỏ. Cô kiên trì theo đuôi nó. Đấy, may mắn đã nằm về phía Roselyne. Con khỉ vấp chân vào một cành nọ, làm nó đánh rơi trái cây. Và dây leo của cô bắt lấy giữa không trung một cách ngoạn mục.

Con khỉ bực bội, vừa kêu lên vừa bỏ chạy. Với thứ trái cây đã giành lại được trong tay, Roselyne mỉm cười hài lòng. Cleo chắc chắn đã nói cậu ấy thích trái màu vàng nhất. Thế nên cô mới làm mọi cách để kiếm nó. Cho Cleo—

"......... aAh!"

Vội quay lại, cô phóng đi như điên. Lúc về đến cái cây cũng đã ngót nghét hai tiếng trôi qua rồi.

Dành một khoảng ngắn lấy hơi, Roselyne đứng trước cây.

"Cleo ơii, tôi xin lỗi, cậu đang đói lắm đúng không? Tôi xin lỗi nhiều. Nhưng mà nhìn nè. Trái cây màu vàng nè. Ráng lắm mới lấy được á. Con khỉ, cậu biết đó—"

Roselyne nhòm vào khe hở. Như hồi sáng, Cleo nằm trong cái túi ngủ bọc cả người.

"Cleo, cậu đang ngủ hả?"

Không có tiếng trả lời. Nhưng cô cảm giác cậu đang thức.

"Nè... đừng nói là... cậu giận nha...?

"......"

Nghi hoặc dấy lên.

Sự im lặng đó đã thay lời từ chối. Cô cảm thấy vậy.

"Đ-đây, trái cây màu vàng. Loại cậu thích nhất, đúng không?"

Cố dùng giọng hoạt bát, cô nhanh đưa thứ quả ra trước mặt Cleo. Song Cleo vẫn không trả lời, không thèm động đậy nữa là.

Thứ trái cây đó vẫy qua vẫy lại một cách vô ích.

"... Cleo... Tôi nói cậu đó..... sao cậu không trả lời...?"

Trong trái tim cô bé, những cảm xúc phức tạp mà bản thân chưa từng trải qua đang dần hình thành. Dù không hiểu chúng là gì, khoé mắt cô chực trào—và cùng lúc đó.

Honnou lên tiếng.

'Này, có khi nào cậu ta sắp chết không?'

"... Hể..... HỂ?"

'Kéo cậu ta ra đi. Đừng lề mề nữa.'

"Ph... phải..." Roselyne giật mình trước lời của Honnou, nhưng trải qua nhiều năm, cô biết những lúc nguy cấp thế này tốt nhất nên nghe theo cô ta. Dùng hằng hà dây leo quấn quanh người cậu, như một người mẹ dịu dàng bồng đứa con, cô nhấc nhẹ cậu lên và đưa cậu ra ngoài.

"... Cle... o...?"

Kéo cậu tới gần, cô quan sát gương mặt cậu.

Dù vậy, Cleo vẫn không trả lời. Không, đúng hơn là không thể trả lời.

Hàa, hàa, hơi thở loạn nhịp. Biểu cảm méo mó vì đau đớn. Thi thoảng, mắt cậu lờ mờ mở ra, nhưng lại nhìn vào hư vô. Cậu dường như không để ý khuôn mặt của Roselyne cách mắt cậu chỉ ba mươi xăng.

Ngay cả Roselyne cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng đến mức nào.

"Cleo, Cleo ơi, cậu có sao không? Nè, tôi nên làm gì đây? Cậu sẽ chết à Cleo?"

'Bình tĩnh lại đi, còn quá sớm để kết luận.'

Nhưng... nếu cứ để cậu ta thế này thì nguy hiểm thật, Honnou lẩm bẩm bằng giọng mà Roselyne không thể nghe thấy. Tạm thời cô ta chỉ khuyên cô những thứ cần làm.

'Giờ, cho cậu ta ăn số trái cây mà cô mang về. Người ta đâu thể khỏi bệnh mà không có sức.'

"Ư-ừm, hiểu rồi! Cleo... ờm, đây nè, há miệng ra..."

Cô đưa thứ quả tựa tựa một giống lê tới trước miệng Cleo. Cái miệng chỉ thở nhọc một tiếng và hơi hơi rên rĩ, không có ý định cắn vào.

"... Ê, cậu ấy không ăn!"

'Vậy là cậu ta không còn sức để cử động miệng? Hoặc cũng có thể cậu ta đang choáng vì sốt, nên không để ý thấy... rắc rối rồi đây.'

"Gi-giờ làm sao đây?"

'Phải rồi... vậy cô nhai giúp cậu ta đi.'

"Gì cơ? Nhai... xong rồi ăn luôn à?"

'Đần vậy. Khi nhai làm sao cho dễ ăn hơn rồi, cô cho vào miệng cậu ta. Dù có thế nào, miễn là cô đưa vào miệng thì cậu ta sẽ nuốt thôi.'

"À, hiểu... V-vậy để thử xem."

Rộp.

Cắn vào quả, cô phát ra tiếng ngộp ngoạp khi nhai. Khi vị ngọt mọng toả ra khắp khoang miệng, cô thấy mình như chực muốn nuốt.

"... Uuuumgg!"

'Sao vậy?'

Đâu có gì đâu—cô lắc đầu trong khi mở và giữ miệng Cleo ra.

Giờ thì, cô nên cho vào miệng cậu thế nào đây? Cô nghĩ một thoáng, nhưng cuối cùng chọn cách chắc cú nhất. Cô đặt môi mình lên miệng Cleo.

u52749-85d1f943-2de1-4764-9876-b9b20670ec04.jpg

Mnn...

Tiếng nghe sao mà rối bời, cô tuồn phần trái cây vào.

Để ép tất cả vào trong, cô còn đẩy lưỡi mình vào miệng Cleo. Mớ thịt trái cây gần như đã biến thành hỗn hợp trộn lẫn nước bọt của Roselyne, đọng lại trong miệng cậu.

Nnnn...

Ngay cả khi biết mình đã cho hết vào, cô vẫn giữ miệng mình như thế để cậu không nhổ ra. Cục yết hầu của Cleo động đậy khi cậu nuốt.[note50913]

Tách môi mình ra, trong một khoảnh khắc, sợi chỉ lấp lánh nối giữa hai người, miễn cưỡng tách ra.

'Có vẻ thành công rồi. Nếu vẫn còn đủ sức để ăn, cậu ta sẽ sớm khỏi thôi. Trước mắt cứ vậy đi.'

"Ừm!"

Khi đã ăn được một và một phần ba của quả thứ hai bằng cách tương tự lặp đi lặp lại, Cleo chìm vào giấc ngủ sâu như thể bất tỉnh.

6

Từ lúc Cleo thiếp đi tới giờ, Roselyne vẫn ở trước cây đại thụ.

Tầm lúc trời phủ mây, khi cô đang nắm lấy một cành cây nhỏ, bắt chước Cleo vẽ một bức tranh tầm phơ tầm phào trên đất, cô nghe thấy tiếng rên rỉ từ trong hốc cây.

Cleo tỉnh rồi à? Hay cậu chỉ đang gặp ác mộng bởi cơn sốt? Trước tiếng rên đau đớn, khổ sở đó, Roselyne không khỏi lo lắng, và khi không thể chịu thêm được nữa, cô kéo cậu ra ngoài.

"Có sao không Cleo? Có đau lắm không?"

Không có phản hồi. Khó để cô nhận thấy cậu đã dậy hay chưa.

"Cleo...?"

Khi cô nhìn vào mặt cậu mà nói, Cleo từ từ mở mắt ra, nhìn lại vào cô.

"A, cậu dậy rồi. Cleo nè, cậu đói chưa? Cậu có muốn ăn thêm trái cây không?"

"....."

Lẳng lặng một hồi, Cleo nhìn Roselyne rồi nói.

"... M... mẹ..."

"Hả? G-gì cơ?"

Cleo mơ hồ. Đôi mắt nhìn Roselyne hoá ra lại đang nhìn một thứ khác. Túi ngủ cựa quậy. Khi cô nhận ra ý muốn của Cleo và kéo dây kéo ra, một bàn tay từ bên trong thò tới, nắm lấy cổ tay cô bé nhưng con thú ngoạm mồi.

"Wah! S-sao vậy Cleo?"

"..... Kh... h....."

"Ể? Là sao? Cậu nói lại đi?"

Hah, hah, giữa những tiếng thở khò khè, cậu nói không thành tiếng. Roselyne tập trung bằng cả cơ thể để phiên dịch lời của cậu.

... Con... không muốn... học... nữa đâu......

"...Học? Hả?"

Bàn tay nắm lấy cổ tay Roselyne yếu ớt kinh khủng, ấy vậy mà cảm giác tuyệt vọng chứa đựng trong nó lại lộ rõ đến đau lòng. Roselyne đặt tay mình lên tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Mẹ, và cả 'học' nữa, tôi không hiểu lắm, nhưng mà... nếu cậu không muốn thì đâu cần phải làm đâu, nhỉ...?"

"... Thật sao...?" Chút ánh sáng loé lên trong đôi mắt trống rỗng ấy. "Con vẽ... được chứ...?"

"Tất nhiên. Vẽ nên những bức tranh. Tôi thích tranh của cậu lắm Cleo."

Nên hãy nhanh khoẻ đi mà. Khi Roselyne nói thế, bàn tay nắm lấy tay cô thả ra.

Như được giải thoát khỏi nỗi lòng—Cleo cười mãn nguyện.

Bằng một giọng nhẹ như tan vào không khí,

...Cảm ơn...

Cậu nói. Tay cậu khẽ buông xuống. Cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Roselyne dịu dàng lau đi vệt mồ hôi trên trán cậu bằng lòng bàn tay.

Cô thấy cơn sốt của cậu phần nào dịu đi kể từ sáng hôm đó.

7

Tầm tối, cô lại mớm trái cây cho cậu.

Roselyne đã không chợp mắt một miếng nào—hay ít nhất là cô định thế. Cô mơ hồ nhớ lại lúc mình cứ gật gà gật gù rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô mới chỉ vừa giật mình tỉnh giấc. Ánh trăng tĩnh lặng sáng soi bóng hình cô. Hình như còn lâu lắm mới tới rạng sáng.

Rón rén bò dậy, cô nhìn sát vào khe hở. Cleo đang ngủ, khuôn mặt bình thản.

Cô vươn dài dây leo ra từ lai áo mưa, bẽn lẽn chạm vào trán cậu.

"... Hết nóng rồi...?"

'Có vẻ cậu ta khoẻ hơn hẳn.'

"... Thật à? Vậy Cleo sẽ không chết đúng không?"

'Tôi không dám chắc, nhưng... cậu ta sẽ ổn thôi.'

"Ổn?"

'Chắc vậy.'

Roselyne không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là tốt rồi...

Và ngay cái khoảnh khắc cô thấy nhẹ nhõm, cơn đói từ đâu ập tới. Cô bèn lấy một quả trong số trái cây còn lại, cắn một miếng thật to. Thịt quả đã mất đi phần nào độ giòn, nhưng vẫn ngon.

Trong hốc cây, Cleo thở một cách yên bình. Khi dây leo của Roselyne chọc chọc vào má trái cậu,

"Hhhmm..." Cậu làm vài tiếng làu bàu rồi quay mặt đi.

Ukukukufuh.

Híp mắt, Roselyne mỉm cười dịu dàng, thế nhưng, đôi mắt ấy bỗng nhuốm màu lo lắng.

"Nè Honnou. Sao Cleo bị bệnh vậy?"

'Ai biết? Tôi không dám chắc. Nhưng cô không nghĩ là do cậu ta dầm mưa à?'

"Mưa? Nếu là mưa thì ta bị dính quá trời luôn."

'Đối với nhân loại thì khác.'

"A... hiểu rồi."

Cô có thể mọc ra vô số dây leo từ cơ thể. Chúng giúp cô bắt lấy những thứ ở xa, và mang theo rất nhiều vật cùng lúc nữa chứ. Tiện thật. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy bóng của mình rọi bởi ánh trăng, Roselyne nghĩ thế này—cứ như rắn chui ra vậy.

Đôi mắt mang vẻ cô đơn của cô đăm đăm vào túi ngủ của Cleo. Nếu không trùm mình bằng thứ đó, cậu nói mình sẽ không ngủ được vì lạnh. Môi cô mấp mấy.

"Cleo, nhân loại... yếu ớt thật nhỉ."

Giờ đang là mùa thu. Mùa đông sắp tới rồi. Tuyết sẽ rơi phủ trắng khu rừng. Cô sẽ không dễ dàng tìm trái cây - nguồn thức ăn duy nhất của Cleo - được nữa.

Mùa đông - mùa khắc nghiệt nhất - nơi mở ra cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt giữa muôn loài, nơi chỉ những kẻ chịu được cái lạnh, cái đói mới có được quyền đón lấy mùa xuân.

Điều đó, chắc chắn là không thể đối với Cleo.

'Tôi khá chắc mình từng nói rồi, nhưng cậu ta không đủ sức sống trong khu rừng này. Bằng cách nào đó cậu ta cố được tận đến giờ, nhưng...'

Honnou không nói hết câu. Roselyne cũng chẳng muốn nghe.

"Đúng... ngươi nói đúng. Ta biết."

Cô nói thầm.

Roselyne, không rời mắt khỏi khuôn mặt Cleo. Ánh mắt cô tràn ngập quyết tâm.

8

Bình minh ló ra từ màn đêm.

Những ngày thu mát mẻ vẫn tiếp diễn sau nhiều hôm, vậy mà buổi sáng không quá nóng cũng không quá lạnh. Làn gió thi thoảng thổi qua thật dễ chịu, làm cho buổi sáng mùa thu trong vắt hôm nay trở nên lý tưởng để thư giãn.

Làn gió thổi vào khe hở trên thân cây, sà lên má cậu, Cleo khẽ động mi mắt, chầm chậm mở ra.

Lúc này đã tỉnh dậy, Cleo nhận thấy cơ thể của mình có hơi khang khác.

(Mình... hết cảm rồi. Đầu mình thông suốt. Và...)

Một cơn đói tự nhiên ập đến khi cậu để ý. Cổ họng cậu cũng khô khốc nữa.

"Bình nước, bình nước... đây rồi."

Cậu ừng ực. Nước hơi ấm, nhưng quá đủ để làm dịu cơn khát.

Gr... grrrrrr.

Nước vừa khởi động nội quan của cậu chăng? Bụng cậu kêu to tới nỗi đến cả cậu cũng bất ngờ. Rồi từ bên ngoài cái khe, Roselyne đột nhiên ghé mặt vào.

"Cleo, dậy rồi đó hả! Cậu thấy khoẻ không? Thấy thế nào?"

"A... chào buổi sáng. Hình như tôi khoẻ hẳn rồi."

"Thật hả? Ô, giọng cậu bình thường lại rồi. Hôm qua cậu kêu như con ếch ấy, phải chi cậu nghe được."

"Vậy à, để coi. Nhắc mới để ý, họng tôi cũng hết đau rồi. Nói sao đây ta, dễ chịu và sảng khoái lắm."

Cảm giác thật khó tả. Mới đây thôi cậu còn thấy khó chịu kinh khủng, lúc đó rõ là sốt cao ngất ngưỡng, chẳng nhẽ cậu khỏi bệnh chỉ trong một ngày?

(Bình thường thì mình phải bị tiêm, phải uống thuốc đắng, mà kể cả vậy cũng phải nằm liệt giường hai ba ngày. Vậy mà giờ, chỉ cần ngủ thôi á?)

Đúng là khó tin. Nhưng rõ là thể trạng của cậu lúc này khá tốt.

(Sao vậy nhỉ? Có gì xảy ra lúc mình ngủ à?)

Cleo ngồi dậy và nhìn lấy khuôn mặt Roselyne. Cô đáp lại bằng một nụ cười toe toét.

Trườn ra khỏi túi ngủ—phải rồi nhỉ, cậu đang mặc quần lót—cậu mặc quần áo vào, vội vàng buộc dây giày, rồi loạng choạng bước ra khỏi hốc cây. Cậu cảm giác rằng đã lâu lắm rồi mình mới được đi đứng. Vừa dứt lời, cậu vấp té.

"Ah, có sao không? Cậu có cần ngủ thêm không?"

Roselyne nhanh tay đỡ lấy Cleo, nhưng cậu cũng chỉ suýt soát không té.

"T-Tôi ổn mà."

"Chắc không đó? Nếu cậu ổn thật thì tôi có thứ muốn cho cậu xem, nhưng mà... cậu có đi được không? Ah, hay cậu muốn tôi bế?"

"B.. bế...?"

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh bản thân được bồng như em bé.

"T-T-Tôi khoẻ rồi á! Nên tôi tự đi được!"

"Cậu đi được? Vậy thì đi thôi."

"Ngon. Ờm, nhưng mà trước đó-"

"Hửm? Sao vậy?"

"Cô có gì để ăn không, trái cây ấy?"

Rồi cậu khuỵ xuống vì cơn đói.

9

Cậu tự hỏi mình đã bị đưa đi đâu, chỉ để thấy mình đang ở 'Mõm đã ngắm bình minh'[note50912] như thường lệ. Cleo thản nhiên ném lõi trái cây mình ăn đi. Trước kia, cậu không thích ném đồ ăn thừa đi như vậy, nhưng rồi nhiễm thói của Roselyne, thành ra cậu cũng dần quen.

"Roselyne nè, cô muốn cho tôi xem một thứ đúng không... thứ gì vậy?"

"Cậu không biết sao?" Roselyne cười tinh quái. "Nhìn phía bên kia kìa."

Phía cô chỉ—thứ được nhắc tới là hoa hồng.

"Ể...?"

Lồng ngực cậu rộn ràng, lâng lâng.

Nếu cô muốn cho cậu xem hoa hồng, vậy có nghĩa,

"Đừng nói là...!"

Roselyne mỉm cười. Cleo thấy mình như bị thôi thúc. Cậu tiến tới gần, và cậu thấy. Trong số ba cây hồng ghép, hai chồi đã nhú lên chút ít.

"Tôi có để ý sau khi nhìn ông Mặt trời cách đây không lâu. Nè, vậy là tốt đúng không? Hoa hồng xanh sẽ nở đúng không?" Bước theo sau, Roselyne đặt câu hỏi cho cậu.

"Đ... đúng vậy. Chúng ta thành công rồi. Không biết mất bao lâu, nhưng chắc chắn nó sẽ nở thôi."

Hai đầu gối cậu run run, tim cậu đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu học được rằng cảm xúc con người có thể bay bổng, có thể hân hoan đên thế. Roselyne trông cũng mừng không kém.

"Nè, vậy là không có cách biết được khi nào hoa nở hả? Cậu có nghĩ là một tuần nữa không?"

"M-một tuần à? Cái đó... chắc hơi khó..."

"Vậy hai thì sao?"

"Ư-Ừm... Biết đâu đấy."

"Vậy à..." biểu cảm cô tối sầm lại, như thể nếu không nở được trong hai tuần thì vô nghĩa. Cleo lưỡng lự, nhưng cậu không làm khác được.

"Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi không biết cách làm hoa nở nhanh hơn..."

Như bị dội gáo nước lạnh, Cleo ủ rũ gục đầu.

"A... không phải đâu, xin lỗi. Không phải tại cậu đâu mà Cleo, tôi cũng đâu có phàn nàn gì... Chỉ là tôi muốn ngắm hoa hồng xanh với cậu lần nữa thôi. Vậy á..."

"Ể..... ơm, t-tôi hiểu rồi. A, haha..."

Cleo vỗ ngực nhẹ nhõm. Nhưng rồi nó lại vang lên theo cách khác. Tôi muốn ngắm hoa nở cùng cậu, chẳng phải đó là lời của mấy người yêu nhau sao? Khuôn mặt vừa mới khỏi bệnh giờ đỏ lên thấy rõ.

"Tôi......"

Sau một hồi do dự, cậu khẽ cất lời.

"Tôi cũng muốn ngắm hoa hồng xanh nở."

Rồi bằng giọng lúng túng, cậu nói thêm.

"..... Với cô, Roselyne."

Dứt câu, hai cảm xúc trái ngược nhau dâng lên cùng một lúc. Hồi hận và tự hào. Những tâm tư đối nghịch đó trộn lẫn vào nhau thành một mớ lộn xộn, và với Cleo lúc này không biết đâu là đâu—não cậu ngừng hoạt động.

Để giấu đi khuôn mặt chắc chắn đã đỏ bừng, cậu vẫn cúi gầm mặt xuống. Từ đằng sau, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt thấu tâm can của cô.

Và Roselyne nói.

"..... Cảm ơn cậu, Cleo..."

Có gì đó chạm vào, ôm lấy người cậu.

Đó là bàn tay mềm mại của Roselyne.

Miệng Cleo mấp mấy, không phát nên tiếng; dù rất tò mò về cảm giác đang ở trên lưng mình, đầu cậu vẫn trống rỗng. Cuối cùng, cô là người lên tiếng trước.

"Ờm... Cleo nè, cậu đã làm rất rất rất nhiều thứ cho tôi rồi.... nhưng tôi có một yêu cầu nữa..."

"... Ể...?" Khi nghe có một yêu cầu, cậu đành quay lại. "Err... yêu cầu gì vậy? Nếu tôi giúp được thì cô cứ nói."

"Ơm, chuyện là... Tôi muốn cậu vẽ một bức tranh Cleo."

"Một bức tranh đúng không? Tôi không phiền đâu... vậy cô muốn vẽ gì đây?"

Roselyne lắc đầu.

"Không phải... Tôi muốn cậu vẽ Cleo cơ."

"Tôi...? Vậy cô muốn vẽ... mặt tôi à?"

"Đúng đúng."

Gật đầu một cái, Roselyne khẽ mỉm cười.

------------

Bị liệt phím C mà vẫn ráng mở bàn phím ảo lên dịch, tôi là tôi thương người đọc lắm đấy nhá :triumph: 

Bình luận (0)Facebook