Chương 04: Hoa hồng xanh
Độ dài 4,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:54:24
1
Kể từ hôm đó, cứ sáng ra là Cleo nhận được một câu.
“Chào buổi sáng, Cleo.”
Và cậu sẽ đáp lại.
“Chào buổi sáng, Roselyne.”
Ra đứng trước vách đá tắm nắng, rồi xuống suối giải tỏa cơn khát. Buổi sáng nào của cô cũng vậy. Và sau đó, cô sẽ dạo dạo xung quanh một lúc cho lưu thông khí huyết rồi mới bắt đầu đi săn để lấp đầy cái bụng rỗng.
Những ngày tìm mãi không được miếng nào, cô đã phải đi rụng cả chân, còn bữa nào may mắn tìm thấy một mẻ lớn—chẳng hạn như một con lợn rừng to béo—và săn được nó thì cô sẽ được căng bụng suốt hai, ba ngày liền. Vào những ngày không phải đi săn như thế, cô lại tìm đến một trong vô vàn chỗ cô thích và thư giãn dưới ánh hoàng hôn. Lúc ấy cô sẽ đòi cậu, “Này, có gì vui không kể nghe đi”, và Cleo sẽ kể cho cô một câu chuyện từ những cuốn sách cậu đã từng rú mình trong phòng mà đọc.
“‘Vua’ là cái gì?”
‘‘Gánh xiếc’ là cái gì?’
Cô cứ hết lần này đến lần khác chen ngang câu chuyện, cứ mỗi lần vậy là Cleo lại vẽ một bức ‘tranh minh họa’ thay cho câu trả lời. Dường như Roselyne không cảm thụ được ý nghĩa đằng sau câu chuyện hay nét đẹp tâm hồn của nhân vật, nhưng chỉ cần được tiếp xúc với những điều mới mẻ ấy đã là một niềm vui to lớn với cô ấy rồi. Sau đó cô sẽ gấp những tờ giấy nào là vẽ vua, vẽ gánh xiếc, vẽ tùm lum đủ thứ cái thật cẩn thận rồi cho vào túi trên áo mưa của cô.
Và cứ thế, hai tuần đã trôi qua trong nháy mắt.
Cạnh ‘Mỏm đá ngắm bình minh’ nơi Roselyne trú ẩn, những đóa hoa đỏ thẫm đua nhau khoe sắc. Một ngày nọ, Cleo đang vẽ phác họa một đóa hoa hồng, và trong niềm say mê ấy, cậu đã hóa đóa hồng một màu xanh lam.
Đang mải mê ngắm nhìn bức tranh sắp sửa hoàn thành thì Roselyne “Ơ?” lên một tiếng ngạc nhiên. “Màu bông hoa không giống kìa. Sao vậy?”
Nghe vậy Cleo giải thích rằng trong khu rừng có những bông hoa xanh xanh như thế này, và chúng rất là hiếm.
“Hiếm à? Hừmmm.”
Roselyne đặc biệt chú trọng vào cái hiếm đó.
Trên thế giới này cũng có không ít nơi hoa hồng xanh mọc. Nhưng những nơi đó đều có chung một đặc điểm, đó là sâu trong những khu rừng vắng dấu chân người. Hơn nữa, nếu muốn mang về trồng thì chỉ sau một tuần là sắc xanh của nó sẽ nhạt đi. Sau đó nó sẽ trở thành một bông hoa hồng trắng tầm thường. Sẵn đây nói luôn, nếu có một người phụ nữ từng là thiên nga bỗng hóa vịt chỉ trong vài năm ngắn ngủi thì người ta sẽ gọi họ là ‘bông hồng xanh’.
Nói tóm lại, hoa hồng xanh là một loài hoa hiếm. Cậu không hề có ý định mang hoa về để giành ghế kế thừa gia tộc Grant, nhưng dù gì cũng đã bỏ công rồi thì cậu cũng muốn được ngắm nhìn nó ít nhất một lần.
(Giờ mới nhớ, Joseph từng nói ông ấy muốn được nhìn thấy hoa hồng xanh trước khi chết.)
Nếu được thấy bông hồng xanh ấy, Cleo nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ làm một buổi lễ tưởng niệm cho người bạn già của mình. Cậu lôi cái la bàn ma thuật bên trong áo ra và đưa cho Roselyne xem.
“Vật này sẽ chỉ đến nơi bông hồng xanh mọc.”
Roselyne cầm cái la bàn bằng ngón cái và ngón trỏ rồi xoay vừa nhìn chăm chú.
“Vậy là thứ này sẽ dẫn ta đến chỗ bông hoa đó à. Hừmm, hay thật đấy.”
Roselyne trả cái la bàn lại cho Cleo rồi cười tươi như hoa.
“Tụi mình đi xem thử đi ha?”
2
Tình hình ngày đầu tiên quả nhiên là khá ổn.
Hai người họ khởi hành sau giờ trưa, mặt trời cũng sớm lặn. Vì hơi quá phấn khích nên Roselyne chẳng ngại kiếm tìm trong đêm, nhưng cậu đã cố thuyết phục được cô rằng trời tối nên không xem được la bàn. Cleo chui vào trong túi ngủ và ngủ cái rụp.
Sáng sớm hôm sau, họ tiếp tục lên đường.
Đi được một hồi thì Cleo thấy bước chân trở nên nặng nề. Lúc đầu cậu chỉ thấy là lạ, nhưng rồi cũng nhận ra. Mặt đất đang dần dần cao lên.
(Mong rằng đây chỉ là một ngọn đồi thoải…!)
Thế nhưng cái dốc ngày càng khó đi, lên mãi không điểm dừng. Có vẻ cả hai đều không biết là họ đang cố leo lên một ngọn núi. Hai bắp chân căng lên, và chẳng mấy chốc, cậu muốn bỏ cuộc.
Trái lại với cậu, Roselyne còn chẳng thèm để ý cái dốc núi, cô đâm qua bụi rậm, bẻ gãy cành cây thấp, khí thế lao lên mở đường.
Đường có dài mấy cô cũng lao lên.
Cô cứ lao mãi lao mãi.
Nghỉ một chút rồi lại lao tiếp.
“... Và rồi tôi rón ra rón rén thò sợi dây leo ra mà không phát ra tiếng động nào. Nhưng đến khi chỉ còn một chút nữa là tóm được con thỏ đó thì, soạt, tôi lỡ sượt qua một cái cây. Thôi chết, nó sẽ chạy mất! Tôi nghĩ thế, nhưng rồi… này, cậu có nghe không đấy?”
Roselyne chợt dừng bước và quay lại. Cô thấy Cleo ở đằng sau cỡ ba mét, và đang cố hết sức đuổi theo mình. Cái ba lô sau lưng cậu được chất thêm một thứ gọi là lòng hối hận nặng gấp bội phần.
Bước chân của cậu lung lay, lảo đảo, trông như sắp ngã đến nơi.
“Tôi… Tôi đang nghe đây…… a!”
Ngay lúc đang nhọc nhằn đáp lại thì cậu ngã thật.
Roselyne cúi người xuống nhìn vào mặt cậu, “Không sao chứ?”. Cleo lả người, rên rỉ “Cho tôi nghỉ chút”.
Cậu thả cái ba lô xuống và lăn ngửa ra, ánh nắng xuyên qua kẽ lá điểm những chấm sáng trên cơ thể ướt đẫm của cậu. Những chỗ nắng chiếu vào để lại cảm giác nóng như lửa, và Cleo lập tức lăn vào bóng râm. Một làn gió mát nhẹ nhàng luồn vào cái cổ áo xộc xệch, và cậu hà một hơi sảng khoái.
“Ê, xong chưa? Ta đi thôi.”
Còn chưa được hai ba phút mà Roselyne đã không thể chờ được nữa; cô vươn dây leo đến lay người Cleo. Cứ thế này thì mấy sợi dây đó sẽ trói cậu lại mà kéo đi mất. Cleo vác ba lô lên và dồn hết ý chí vào cặp giò.
Vừa lết được vài bước thì cậu vấp phải cái rễ cây trồi lên mặt đất và lại ngã sấp mặt.
Cậu nghe thấy Roselyne thở dài.
Là một thằng đàn ông con trai, lòng kiêu hãnh của cậu bị tổn thương nặng nề, khóe mắt cậu cay cay. Mồm cậu đầy vị đất, vị cát đắng nghét.
Và ngay lúc đó.
Bỗng dưng cơ thể cậu bay lên. Sợi dây leo của cô gái trói quanh người cậu.
Chán ghét, mệt mỏi, lẽ nào cô đã nghĩ lại và quyết định ăn thịt cậu?
Mặt cậu tái mét. Chưa kịp hét lên tiếng nào thì lòng thương xót của Roselyne đã cho cậu—nằm trên lưng cô.
Roselyne nắm lấy hai chân cậu, thu dây lại, và cõng cậu trên lưng.
(...... Ớ?)
Khuôn mặt của cô sát ngay trước mắt cậu. Hàng mi thướt tha nâng lên hạ xuống như cánh bướm. Đang thất thần say đắm trong sự duyên dáng ấy thì Roselyne đột ngột quay lại, hai tâm hồn cận kề giao nhau.
“Ê, hướng này phải không?”
“Ơ—À, đợi, đợi chút.”
Cậu lục đục lấy cái la bàn ra. Nó chỉ về đúng hướng mà cô hất cằm đến.
“Ừ, đúng rồi. Hướng đó–”
Khi nhìn lại thì cậu thấy cô ấy đang chăm chú nhìn mình.
“Waa, sao thế?”
Roselyne lẳng lặng soi xét mặt cậu.
“Cleo này… tôi thấy mặt cậu hay đỏ lên lắm. Bao lâu thì nó hết vậy?”
“Bao lâu à…”
Cậu không thể nói là mình đang say đắm trong một góc hồng nhan của cô được nên đành liếc mắt tránh đi.
Roselyne chớp mắt tỏ vẻ thắc mắc.
Cô chờ đợi câu trả lời cậu không thể nói ra. Một khoảng tĩnh lặng.
Và cuối cùng, cậu đã không thể chịu nổi sự khó xử giữa bầu không khí im ắng triền miên. Câu phải nói gì đó, nhưng liệu có nên nói thật? Rõ ràng là không, nhưng… tâm trí cậu cứ quay như chong chóng. Đầu óc nóng rực cả lên. Và ngay lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói Roselyne cất lên.
“Cleo, ôm chặt vào.”
Ôm chặt?
Trước khi cậu kịp hiểu ra cô đang nói gì thì Roselyne đã dồn sức phi lên.
Trước giờ cô ấy đã cố tình đi chậm để cậu bắt kịp ư? Cô đang phi lên ngọn núi ấy với một tốc độ chưa từng thấy. Cô đâm xuyên qua khu rừng. Những gốc cây, những tán lá, tất cả chúng đều vụt qua như dòng sông chảy ngược. Cleo bay bổng trên không trung, rung lắc như thể gặp động đất, não cậu lắc tung lên bên trong hộp sọ. Cậu bám vào gáy Roselyne theo phản xạ.
(A…)
Cậu cảm nhận được mình đang ôm chặt cô từ phía sau.
Thân hình cô mảnh mai, cân đối, nhưng cũng rất là mềm mại.
Hương cỏ non xộc vào mũi cậu. Nó tỏa ra từ làn tóc của cô.
Roselyne đột nhiên quay lại và nhìn mặt Cleo chằm chằm.
“Ô kìa, mặt cậu còn đỏ hơn nữa kìa. Nè, sao đỏ dữ vậy?”
Cô vừa chạy vừa hỏi một câu ngây ngô. Cleo bị ép trả lời đến mức cùng đường, chỉ còn biết hét to lên.
“Tôi-tôi không biết. Tự nhiên nó đỏ vậy thôi!”
“Vậy là nó tự đỏ lên à. Hừmm.”
Hai người họ tiếp tục phóng nhanh luồng qua những cái cây, lách khỏi những tán cây cản đường. Gặp bụi cây, bụi cỏ thì nhảy vọt qua. Cả những chỗ dễ tông dễ đụng, Roselyne cũng lao thẳng vào, và mỗi lần như vậy là Cleo dựng cả tóc gáy lên.
Trong khi cậu không để ý rằng mình đang điên cuồng bám vào lưng cô ấy thì, Roselyne lại vẫy vẫy cái mép áo mưa và cười khúc khích. Đến tận cuối ngày, chuyến tốc hành kinh hoành đó vẫn chưa dừng lại. Cuối cùng, họ gặp phải một vách đá và đành phải đi đường vòng, hai người tìm thấy một dòng sông chạy quanh vách núi. Và rồi họ quyết định ở lại đó qua đêm.
3
Vầng trăng đêm ấy ẩn mình sau những đám mây. Mỗi khi nó thấy tò mò thì sẽ ngó ra nhìn xuống mặt đất, và những đám mây là bức màn sẽ bao trùm cả khu rừng trong màn đêm. Nếu không căng mắt lên thì chẳng thể nào nhìn ra vẻ mặt của người ngay bên cạnh được.
Roselyne văng một đống dây ra giữa dòng như những sợi dây câu cá, và chỉ trong vài phút cô đã bắt được con đầu tiên. Không có mồi mà, sao cổ bắt được cá trong bóng tối hay vậy? Cleo đặt một câu hỏi thán phục.
Trong khi cậu đang trầm ngâm thì con thứ hai đã lên bờ. Rồi lại đến con thứ ba. Con thứ tư.
Cô cạp nguyên hàm vào con cá đầu tiên, nhai nát cả xương lẫn vảy. Con cá vẫy đuôi, không phải vẫy để sống mà nó đang giãy chết, rồi nằm gọn trong miệng cô, nhìn thấy cái hình bóng đó, Cleo thấy hơi ớn lạnh. Liệu đó có phải thảm kịch của cậu khi bị ăn thịt không? Cậu lắc đầu quằn quại để nhanh chóng quên đi cảnh tượng đó, và cắn vào lớp vỏ mỏng màu đỏ của thứ trái cây mọc trên cái cây gần đó.
“Không ăn cá à? Cậu thực sự thích trái cây nhỉ. Con người nào cũng thế à?”
Nói rồi, Roselyne móc mấy cái vây kẹt giữa kẽ răng ra.
Nói thật cậu cũng đã hơi ngán nhai trái cây từ sáng đến tối rồi. Cậu liếc con cá tươi sống cô vừa bắt được bằng một ánh mắt hầm hầm, ‘Đem nướng lên chắc là ngon lắm’.
“Không phải, tôi không thích trái cây đến thế đâu, chỉ là, thịt cá sống thì có hơi…”
Cậu đã ăn mấy món carpaccio cá sống rồi, tuy là sống nhưng đã qua chế biến đàng hoàng. Còn cái cách ăn hoang dã của cô thì cậu chịu. Ăn được cái gì thì ăn chứ nguyên con cá còn đang giãy bành bạch thế thì cậu xin khiếu.
“Không ăn được sống?” Roselyne tỏ ra hơi bối rối. “Thế cậu ăn nó thế nào được?”
“Ờmm… nướng chín thì ăn được.”
“Nướng? Nướng tức là lửa ấy hả? Vậy Cleo cũng chưởng ra lửa được hả?”
Roselyne nhăn mặt, cảnh giác thu mình lại.
“Ơơ… hỏa thuật ấy hả? Không, tôi không dùng được ma thuật. Có một thứ gọi là diêm ta có thể dùng để tạo ra lửa, mà hiện tôi không có cái nào cả.”
Nghe Cleo nói vậy, Roselyne nhẹ nhõm thả lỏng ra.
“Trước đây, tôi từng gặp một con người có thể chưởng ra lửa. Tôi ghét lửa. Vừa nóng lại vừa đau. Bỏ cá vào lửa đó thì có ăn được không đấy? Không thấy đắng sao?”
Có vẻ như cô đang tưởng tượng ra con cá nướng cháy đen. ‘Không, không phải vậy’, Cleo xua tay.
“Tôi nói nướng nhưng không phải là nướng tới mức đó. Nướng sao cho đừng cháy ấy—mà cháy xém một chút cũng ngon—đem nướng vừa chín tới thì cá vừa nóng vừa đậm vị, ăn ngon lắm. Nếu có diêm thì tôi chắc chắn sẽ cho cậu nếm thử.”
“... Hừmmm.”
Cô thờ ơ đáp lại.
“Mà, trước hết thì còn bao xa nữa mới tới chỗ bông hoa?”
“... Ừm, chờ tôi chút.”
Nhìn cô đổi chủ đề cái một như vậy, Cleo chỉ biết cười trừ và lấy cái la bàn ra xem.
“Khoảng cách chính xác thì tôi không rõ, nhưng tôi có thể ước chừng xem còn bao xa. Nhưng mà trời tối vầy thì hơi khó.”
Đây là điều cậu học được từ một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu. Cleo vào vai nhân vật chính, giơ cái la bàn lên, và vặn nó nửa vòng như vặn ốc. Cậu trương mắt lên nhìn. Chả thấy gì. Rồi lại cất tiếng than.
“Tối quá chả thấy được cái kim. Giá mà…”
Mây bay đi để trăng chiếu xuống, cậu đang định nói thế. Và như thể ông trời đã nghe thấu lòng cậu, nó chiếu xuống y như cậu muốn. Khoảnh khắc vầng trăng soi sáng hai người họ. Cleo lập tức xoay cái la bàn lần nữa.
“......”
“......”
“.........”
“.........”
Cleo xoay thêm một lần cuối, và im lặng quan sát chuyển động của cây kim. Roselyne cũng nín thở và im lặng theo.
“............ Được rồi.”
“Ơ… làm vậy là được hả?”
Ừ, Cleo gật đầu.
Nguyên lí của nó khá là đơn giản. Cái trục giữ kim của la bàn không được người thợ đánh nhẵn mà để nó thô một mức vừa phải là có chủ đích. Cấu tạo thô ráp đó sẽ làm tăng ma sát, hãm vòng quay của kim. Nhờ đặc tính đó mà khi ta quay kim về chính xác vị trí trái ngược, nó sẽ mất một lúc để chỉ lại đúng hướng. Khoảng thời gian đó có thể dùng để tính toán khoảng cách đến hòn đá định vị. Người ta nói rằng một mạo hiểm giả dày dặn cùng với chiếc la bàn đáng tin cậy có thể đo ra từng mét.
Ở nơi trú ẩn của Roselyne, ‘Mỏm đá ngắm bình minh’ thì nó mất hơn hai giây để chỉnh hướng. Còn lần này, trong cả hai lần thử đều chỉ mất khoảng một giây. Theo như cuốn tiểu thuyết, khi viên đá và cái la bàn ở sát gần nhau thì cây kim chỉ mất một tiếng “A” để chỉnh hướng, như vậy tức là—
“Tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã đi được hơn nửa đường rồi.”
“Thật á? Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến nơi hả?”
“Ừ… c-chắc là vậy.”
Khả năng cao là vậy. Nhưng cậu không đủ tự tin để cam đoan; lí do là vì cậu chỉ là một kẻ tay mơ vừa mới lướt sơ qua lý thuyết chứ chẳng phải mạo hiểm giả tay to gì.
“Có thể mai hoặc mốt chúng ta sẽ…”
“Tới nơi?”
“Tới nơi… chắc vậy.”
“...?”
“... Hoặc là không.”
Vì không dám khẳng định nên cậu chỉ biết đáp một câu mơ hồ.
Ngẫm một lúc, Roselyne thấy là lạ và lên tiếng.
“...... Tức là sao?”
Mặt trăng lại trở về sau đám mây làm cậu không thấy được biểu hiện của cô. Nhưng dựa vào giọng điệu là đủ thấy được sự bất mãn của cô.
“Nói vậy là cậu không biết gì cả à. Thế nãy giờ cậu làm cái gì vậy?”
“...... Tôi xin lỗi…”
Mặt Cleo ửng đỏ.
Có thể với Roselyne thì chẳng có chút ý xấu nào cả, cô chỉ định hỏi một câu đơn thuần thôi. Nhưng Cleo lại không nghĩ vậy. Cậu cảm thấy như đang bị cô buộc tội. Hổ thẹn, tủi nhục, cậu ước cho mình hóa thành hư vô.
“Sao lại xin lỗi?”
Trong bóng tối, cậu nghe thấy Roselyne thở dài. Đó là lần thứ hai trong ngày rồi.
“Mà thôi. Đi ngủ đi. Mai còn lên đường.”
Rồi Cleo cất lên một tiếng “... Ừ” run rẩy, thì thầm. Có lẽ nó đã bị tiếng dòng nước át đi và không đến được với cô ấy. Nhưng Cleo cũng chui vào túi ngủ mà chẳng hề để tâm.
Thật may khi vầng trăng nép mình sau những đám mây. Thật tiện khi dòng sông róc rách to đến vậy.
Cleo giấu những giọt nước mắt vào trong màn đêm thăm thẳm.
(Nhưng mà… Mình đang làm rất tốt…)
Và sau đó cậu chẳng thể chìm vào giấc ngủ được. Khoảng ba mươi phút sau, khi mà những hàng nước mắt hai bên thái dương đã khô cạn, cảm giác tự căm ghét bản thân trào ra như ấm nước sôi đã dịu xuống.
(Bình thường thì mình đã lên cơn sốt và nằm mê man từ lâu rồi… Không biết sao thế nhỉ. Là vì mình đã vào khu rừng này? Vì mình đã gặp Roselyne? Cơ thể mình cũng cảm thấy rắn chắc hơn hồi trước một tí.)
Có lẽ là do không khí trong lành hơn. Có lẽ là do thoát khỏi nỗi áp bức từ gia tộc Grant mà hệ miễn dịch của cậu đã được cải thiện. Cleo chẳng cách nào biết được.
(Dù sao thì mình cũng đang làm rất tốt rồi. Ngay cả khi không ai công nhận… đúng vậy, chỉ có bản thân mình với biết được là mình đang làm rất tốt thôi.)
Dù chỉ là trong lòng, Cleo vẫn bộc lộ một ý chí kiên cường hiếm thấy và khăng khăng khẳng định bản thân. Nhưng chưa bao lâu đã hóa thành công cốc. Cậu thấy nó chẳng khác gì tiếng tru của một con sói bại trận.
(Mình biết. Dù cố bao nhiêu đi nữa nhưng cứ đà này cũng vô vọng… Mình phải chiếm được nhiều thiện cảm của cô ấy hơn nữa, mình phải làm Roselyne thích mình hơn nữa.)
Một ngày nào đó, Roselyne sẽ chán Cleo. Chắc chắn nó sẽ đến. Hoặc chuyện gì đó sẽ xảy ra và cô không thể giữ cậu lại nữa. Khi thời khắc đó đến,
‘Tôi không cần cậu nữa, mà ăn thịt cậu thì tội quá’
‘Tôi sẽ trả cậu về nơi cậu sinh ra ở phía bên ngoài khu rừng.’
‘Vĩnh biệt. Hãy sống tốt nhé.”
Cậu muốn cô sẽ nói vậy. Đó là con đường sống lý tưởng nhất Cleo có thể nghĩ ra. Và để được vậy, cậu sẽ cần tăng thêm thiện cảm chí ít cô cũng do dự khi giết cậu.
Nhưng Cleo phải làm gì để chiếm được cảm tình của cô gái ma thú ấy?
Tâm lí của ma thú phần lớn vẫn chưa hề được khám phá.
Vậy cậu có nên đánh vào tâm lí con gái?
(Vụ này thì… con gái thích gì ấy nhỉ?)
Không may là Cleo cũng chả biết gì về con gái loài người. Đến cả nói chuyện với một bạn nữ cậu còn chưa chứ nói gì đến bồ bịch.
(Nghĩ xem nào, hay là mình cho cổ thấy được vẻ ngầu lòi và đáng tin cậy của mình…?)
Ngầu? Mình á? Cleo nhếch mép cười mỉa mai.
Chẳng được, nhưng mà nếu cậu chiếm lấy cảm tình đối với thú cưng, hơn nữa–
(Nếu mình cố tỏ ra vô dụng và khơi dậy mong muốn bảo vệ của cô ấy có được không?)
Thôi, thôi, Cleo lắc đầu.
(Lúc mình sẩy chân té hồi trưa, cô ấy đã thở dài mà nhỉ? Rõ ràng là cô ấy chán mình rồi.)
Vậy phải làm sao đây? Thế này không được, thế kia cũng không xong. Cậu cảm thấy như mình đã rơi vào một mê cung không lối thoát. Cleo lại mất cả đêm vật lộn với một câu hỏi hóc búa ‘Làm sao để khiến con gái để ý đến mình’ và liên tục nhìn nhận lại bản thân như bao cậu bé mười lăm tuổi khác.
Ngay bên cạnh cậu, cô gái mang tên Roselyne được nhắc đến đang ngủ ngon lành với một nụ cười trên khuôn mặt yên bình ấy.
Hiu hiu…
4
Tiếng chim, tiếng thú vang lên.
Cleo giật mình tỉnh dậy. Mặt trời đã lên. Cậu còn chẳng nhớ mình đã ngủ từ lúc nào. Và Roselyne đang chăm chú nhìn cậu. Cô ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt ngủ say của cậu.
“Chào buổi sáng, Cleo.”
“Chào… chào buổi sáng, Roselyne.”
Hai người chào hỏi nhau như thường lệ.
“Tôi sẽ đi hái cho cậu ít trái cây” Roselyne quay mặt rời đi. Ngay lúc ấy, ánh mắt ban mai chói chang rọi xuống mặt làm cậu phải liếc tránh đi.
Cậu ngồi dậy ngáp một cái, rồi chui ra khỏi cái túi ngủ. Cậu cầm cái túi rỗng lên, đang từ từ cuộn lại để đè hết khí ra thì cậu chợt nghĩ.
(Lúc nãy… không lẽ Roselyne đã che nắng cho mình…?)
Cậu không có gan để hỏi thẳng cô. Cậu nhìn Roselyne đang với dây lên hái trái cây cho cậu. Cô ấy chắc chắn là đang ngâm nga bài hát ấy và nhún nhảy theo nhịp điệu. Hôm nay trông cổ có vẻ vui. Dường như chẳng còn tí buồn bực nào từ vụ hôm qua. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ăn một bữa nhẹ với trái cây, Cleo chúc cái bi đông xuống dòng nước chảy và hớp một ngụm. Cảm giác sảng khoái khi dòng nước mát dịu cuốn trôi nước ép quả đọng lại trong họng, cậu hớp một ngụm nữa, rồi lại một ngụm nữa… và chợt nhớ ra. Uống quá nhiều nước sẽ dễ bị đau bụng, nên liền ngừng lại.
“Ê, cho tôi xem cái đó với” Roselyne chìa tay ra.
Vừa đưa cái bình nước cho cô, cô liền tu một hơi làm mát cổ họng.
“À, đã quá. Uống được nước trong này luôn, cái này đúng là tiện thật đấy.”
Kể từ khi cô bắt chước Cleo uống nước trong bình, cô đã chuyển sang mê nó luôn.
Còn cậu thì mặt đỏ tía vì môi mình đã gián tiếp chạm vào môi cô ấy.
(Sao… sao mình lại đỏ mặt? Cô ấy là ma thú cơ mà. Cổ ăn thịt người đấy, tôi ơi là tôi…)
Cậu lắc đầu xua đi cái cảm xúc chua chát mà phải khó lắm mới kiểm soát được.
Và rồi cậu thấy như ai đó đang nhìn mình.
“Mặt cậu lại đỏ lên kìa. Sao nó đỏ lên vậy? Có phải do cậu uống nước không?”
Roselyne tò mò nhìn cậu. Ánh mắt họ giao nhau.
“Không, à… có lẽ vậy.”
Ahahaha, cậu giả vờ cười, rồi quỳ xuống cạnh con sông, táp nước lên rửa mặt như muốn ngụp cả đầu xuống. Roselyne thì nghiêng đầu.
“Con người thú vị thật đấy.”
Cô lườm cậu và lẩm bẩm.
Rồi lại cất tiếng cười kukuku.
Nhưng Cleo chẳng hề để ý thấy.
Sau khi mất thêm một lúc rửa trôi mồ hôi tỏa ra trong lúc ngủ xong, Cleo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở phà xuống dòng sông lướt qua khuôn mặt ướt sũng của cậu, hai vết nóng đỏ trên mặt dần dần tan ra và dịu xuống. Nhưng trong tâm trí cậu thì nó trào lên ngập cả mặt. Và khi tầm nhìn trở nên sáng sủa, Cleo đã nhìn thấy một thứ.
“...... aaAAh… AAAAAH!!”
“Úi giời… ch-chuyện gì!? Có chuyện gì vậy?”
Cleo hốt lên một phát xem chút làm Roselyne đánh rơi cái bình nước trên tay.
“Kiaaaaa! Đằng kia!”
Cleo đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào một điểm. Và Roselyne liếc nhìn theo.
“...... Aa!”
Phía xa xa bên kia bờ sông, một đóa hoa hồng xanh đung đưa theo làn gió trên sông.