Chương 02: Hoa Ăn Thịt
Độ dài 6,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:54:13
1
Ukutsu, ukukukutsu… ukukufufutsu…
Đôi vai mảnh mai của cô bé khẽ run lên theo tiếng cười.
Một nụ cười hồn nhiên, hay nói thẳng ra thì trông như một đứa trẻ con chưa hề có cái khái niệm nhã nhặn e ấp gì. Thế mà với Cleo, cái tiếng đó lại là điệu cười của ác quỷ.
Khuôn mặt, đôi tay, đôi chân, thoạt nhìn chỉ là một cô bé bình thường, nhưng rõ ràng không phải là người. Con người làm gì có xúc tu.
Những cái xúc tu đưa cậu lại gần đến mức giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau vỏn vẹn hai mươi xăng.
Mái tóc cô mọc bù lu như thể từ khi sinh ra đến giờ chưa cắt tỉa lần nào và đôi mắt to tròn, chăm chú bên dưới mái tóc đang nhìn chằm chằm Cleo như một bé mèo con hiếu kỳ. Vốn là một người không giỏi đối diện với ánh mắt người khác, Cleo lảng tránh ánh nhìn của cô.
Cô phát ra một tiếng ukukutsu nữa rồi đôi môi nho nhỏ, xinh xinh của cô cử động.
“Chẳng mấy khi săn được một con người nữa nhanh như vậy. Thế, đây là cái gọi là ăn may à?”
“...H-hở?”
Cleo ngập ngừng trước câu hỏi đột ngột ấy. Cô bé chớp chớp hàng mi.
“Hở? Gì? Cô vừa nói gì à?”
Cô nhìn Cleo với một vẻ mặt hờ hững. Cậu thấy hơi bối rối, không biết ý của đối phương là gì.
“À… ùm… cô là…” Cậu toan bắt chuyện để dò ý đối phương. Nhưng cô gái lại há rộng cái miệng bé xíu kia ra và cất giọng.
“Thế chúc ngon miệng.”
Cả hai con mắt của Cleo dồn hết vào trong khoang miệng ấy. Bên trong lớp niêm mạc đỏ thẫm, những chiếc nanh phản chiếu lấp lánh.
“Ấy… whoa… k-khoan đã!” Hiểu rõ ý nghĩa của câu ‘Chúc ngon miệng’ là gì, Cleo vùng vẫy bạt mạng. Hai cái, rồi đến ba cái xúc tu lao đến, xiếc chặt cậu không thương tiếc.
“À, xin lỗi nha. Ta quên giết mi trước. Còn sống vậy đau lắm ha?”
Cô gái nở một nụ cười thông cảm. Cô vừa cười vừa đưa đôi tay trắng tinh mơ lên cổ Cleo, rồi lập tức dồn sức vào. Cánh tay tuy không bẻ nổi cổ cậu, nhưng ấn đúng vào động mạch cảnh sẽ làm ý thức của cậu phai mờ.
“... Khoan… cứu tôi… tôi sẽ làm bất cứ…”
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, vậy nên xin hãy cứu tôi—là điều cậu định nói. Nhưng những lời đó đã cất lên chưa hay chỉ vang lên trong tâm trí, Cleo còn chẳng biết.
Bằng chút ý thức phai nhạt cuối cùng của mình, cậu đã có ý nghĩ. Bây giờ không còn đau đớn quằn quại gì nữa, có lẽ cậu sẽ chào đón một cái chết yên bình. Cậu sẽ chỉ bị ăn thịt sau khi chết, vậy nên nó sẽ nhẹ nhàng hơn bị thú ăn thịt xé xác khi còn sống nhiều.
Nhưng dù đã vậy, cậu vẫn vùng vẫy xin tha mạng.
Cậu đã không thể đâm thanh kiếm đó vào cổ họng. Cậu đã không thể chấp nhận làm mồi cho thú dữ.
Dù là một chết không đau đớn, cậu cũng không thể.
(Tại sao… vậy đến cuối cùng mình vẫn muốn sống nhỉ…)
Cậu tự chế nhạo mình bằng chút ý thức mong manh còn lại.
Mà giờ có nhận ra mong muốn thực sự thì cũng đã quá muộn rồi. Những kí ức ngày xưa mơ hồ dần dần hiện ra. Mẹ của cậu. Và một người nữa. Người đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua…
“Này, mi nói bất cứ điều gì là thật đấy hả?”
Bỗng dưng, màn sương bao trùm tâm trí cậu tan đi, cuốn theo cả hình ảnh trong kí ức. Khi cậu tỉnh lại, cô gái ấy ghé sát lại hết cỡ rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
“...... Ơ…?”
“Tôi bảo là, cậu sẽ làm bất cứ thứ gì thật chứ?”
Cô gái nới lỏng những ngón tay quanh cổ cậu.
Bộ não chưa tỉnh hẳn của cậu mất một lúc mới nhận ra tình trạng của bản thân.
(Mình… còn sống…?)
2
Cleo được đặt xuống đất, những những cái xúc tu của con quái vật ấy vẫn trói chặt chân cậu.
“Nghĩ lại thì giờ ta cũng không có tâm trạng đâu mà ‘Cần phải ăn thịt người ngay mới được!’”
Cleo nằm dài trên mặt đất bị ánh mắt cô soi mói từ đầu đến chân.
“Với lại nhìn mi cũng chẳng ngon lành gì.”
Cleo gượng cười lấy lệ. Không bị tiêu hóa là tốt rồi, nhưng dù vậy, bị chê dở cũng hơi thốn thật.
Phải làm gì với mi đây, cô bé khoanh tay suy nghĩ. Cô nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú trông như một đứa trẻ con đang chọn quà sinh nhật. Cleo gõ vào cái đầu nhức bưng -do vừa bị treo chổng ngược lên vừa bị bóp cổ- để định lại tâm trí còn chút mơ màng. Và rồi, ý thức cậu đã đủ để nắm bắt tình hình hiện tại.
Cái xúc tu quấn quanh chân cậu trông như mấy cái dây leo gì gì đó. Có lẽ cô ấy có thể tự do biến đổi chúng sao cũng được bởi vì hình như chúng có thể dài ra ngắn lại tùy ý. Nhìn cái cách cô treo cả người cậu lên nó nhẹ nhàng thế nào thì đoán chừng mấy cái xúc tu cũng phải uyển chuyển và khỏe lắm trong đó.
Còn về cô gái có vấn đề kia… thoạt nhìn, có ba điểm làm Cleo chú ý.
Cái thứ nhất là bông hoa đang nằm trên đầu cô. Nhìn thì giống hoa hồng, nhưng lại là loại hoa Cleo chưa từng thấy bao giờ. Phải nói là nó bự ngang ngửa đầu cô, mỗi khi đầu cô lắc đầu thì những cánh hoa ánh màu vàng kim ấy sẽ đung đưa.
Cái nữa là mái tóc ngọ nguậy màu xanh mơn mởn như hòa chung với khu rừng mùa hạ. Nó đón ánh nắng mùa hạ và tỏa ra một sắc màu tươi trẻ, sinh động.
Nhưng cái điểm làm cậu để ý nhất ấy chính là hiện giờ cô ấy không mảnh vải che thân.
Theo như cậu thấy thì cô gái cũng đồng trang lứa với Cleo, hoặc là nhỏ hơn tí. Y như cái tuổi của cô—mà đi đánh giá ma thú bằng tiêu chuẩn của con người cũng chẳng được gì—chỗ nào cần nhô thì đã nhô. Cậu đỏ tía mặt và lập tức cúi gằm xuống.
“A” cô gái thốt lên. Nghĩ rằng cô ấy đã nhận ra cậu ra nhìn thấy ngực cô, Cleo rùng mình. Thế nhưng, “Rồi, tôi biết rồi!” cô vui vẻ vỗ tay một cái. Hình như đúng là cô ấy đã phần nào nhận ra ánh mắt của Cleo. Giờ thì nhẹ nhõm hơn rồi, nhưng cậu vẫn chưa ngẩng đầu lên được. Ngẩng lên là sẽ thấy mất. Cậu chẳng còn tâm trí nào để mà suy nghĩ nữa.
“Này cậu kia, tôi biết rồi!”
“À… vâng.”
“......?”
Cô nghiêng đầu.
Cleo vẫn cúi gằm mặt.
“Này… Tôi biết rồi, nghe không đấy?”
“Vâng, có gì không ạ…”
“......”
“......”
Bầu không khí khó xử này càng khiến cậu khó mà ngẩng đầu lên được. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch và tiếp tục nhìn khư khư vào đám cỏ vô danh dưới chân mình.
Rồi bỗng nhiên, mấy sợi dây leo quấn quanh đầu Cleo và kéo hất lên.
Ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt lam tựa màu tóc. Cô lườm cậu với một vẻ mặt hồ nghi. Và cậu cũng vô thức nhìn xuống đôi gò Bồng Đảo. (Cứ ngẩng lên cúi xuống vầy chắc là thấy cả Đào Nguyên rồi)
“Này, đã bảo là tôi biết rồi mà!”
“V-vângg…! Có chuyện gì không ạ…”
Cleo đã sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cậu vẫn cố lảng tránh và phản kháng đến cùng. Cô nghiêng đầu không hiểu nổi cái con tim mỏng manh của cậu thanh niên nhút nhát kia.
Cô lẩm bẩm “Người đâu mà kì” rồi “Thôi kệ” và nhắc đến chuyện chính.
Những sợi dây leo kéo cậu nhìn lên cao.
“Nhìn đi. Trên ngọn cây kia kìa. Thấy không?”
“...?”
Cleo nheo mắt nhìn. Đúng là cậu có cảm thấy có thứ gì đó trên cây thật, nhưng những cành cây tán lá đã chen hết tầm nhìn của cậu; cậu không thể nhìn rõ thứ gì cả. Cậu cố nhìn kĩ hơn nữa và thấy thứ gì đó đang kêu rít, di chuyển.
“Đó là… một con khỉ?”
“Ừm, ừm, khỉ đấy.” Cô vui vẻ gật đầu. “Tụi nó ấy, để ý thì sẽ thấy bọn nó đang nhìn chằm chằm mình vậy đó. Đáng ghét lắm, nhưng bọn nó ở tít trên đó với lại nhanh lắm nên tui không bắt được.”
“... Ra vậy.”
“Thế nên tui muốn bạn bắt tụi nó xuống. Tui muốn nếm thử nó từ lâu rồi. Giờ chỉ cần một con thôi là đủ.”
“Hiểu rồi… hả?”
Sợi dây leo quấn quanh đầu cậu nới lỏng ra và trả Cleo về với tự do. Cleo đưa mắt nhìn gương mặt của cô gái. Cô tưởng tượng ra hương vị thịt khỉ không biết ra sao và biểu lộ một nụ cười mang đầy kỳ vọng trong lòng. Cậu một lần nữa nhìn lên nơi có lẽ là chỗ con khỉ kia. Cỡ mười lăm, mười sáu mét trên cao.
(Không biết có cao hơn mấy cái cây ở nhà không ta. Mấy cành cây trên ngọn… gầy thật.)
Từ thuở lọt lòng đến giờ Cleo chưa từng leo cây lần nào. Liệu cậu có thể nào trèo cao cỡ đó và chơi đuổi bắt với bọn khỉ nhanh nhẹn kia ngay lần đầu không?
(Có… mà nằm mơ.)
Cậu thậm chí không có chút cơ may nào làm được cả. Giả sử có cả trăm Cleo ở đây xông lên cùng lúc, chắc chắn vẫn sẽ bất khả thi. Trước khi con khỉ bị bắt thì đã có cả trăm cái xác chất thành núi rồi.
Cleo không thể nhận một công việc mà mình không có chút mảy may nào làm được. Cậu miễn cưỡng nói nhỏ với cô gái đang mỉm cười thúc giục ‘Nhanh đi, nhanh đi’ bên cạnh.
“Xin lỗi… chuyện đó là bất khả thi.”
Cô gái căng mắt lên hết cỡ.
“Bất khả thi… tức là không làm được á?”
Cleo gật đầu hối lỗi, và vẻ mặt của cô gái đang há hốc mồm thay đổi còn nhanh hơn cả cơn giông giữa đêm.
“Tại sao? Cậu vừa bảo sẽ làm bất cứ điều gì mà!”
Sợi dây leo trói quanh chân cậu đột nhiên xiết lại. Cleo nhận thấy cơn giận của cô và thành khẩn cất giọng.
“T-tôi xin lỗi. Khi tôi nói vậy tức những điều tôi làm được thôi…”
Cậu liền tay liền chân phủ phục dưới đất.
“Thế thì nói làm gì? Nãy tôi có nghe vậy đâu.”
Những lời cô điên tiết tuôn ra như tiếng sấm. Cleo dập đầu xuống mặt đất phủ đầy cỏ. Cứ tôi xin tôi, tôi xin lỗi liên hồi. Giọt mồ hôi lạnh tuôn ra, nhỏ lên ngọn cỏ như giọt sương ban mai.
Mặt trời mùa hạ trên cao chiếu gay gắt. Cả hai kiểu mồ hôi tuôn như tắm. Cùng với tiếng là xào xạc, một làn gió thổi đến làm mát cơ thể ướt sũng của cậu rồi bay đi. Một lúc sau, lại thêm một cơn gió tương tự thổi qua. Một cơn ớn lạnh ập đến.
Trong suốt lúc đó, cô gái vẫn im thin thít.
Mỗi một giây trôi qua là áp lực trên lưng cậu lại càng tăng thêm. Cậu không thể chịu được nữa.
“Được rồi, tôi sẽ đi bắt khỉ!” Ngay lúc Cleo vừa mở miệng—
“Thế bạn làm được gì?” cô gái nói.
“Hở…”
Cậu từ từ ngước đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, gắt gao của cô bé ghim vào cậu. “Bạn làm được cái gì?” ánh mắt cô như muốn nói: ‘Nếu là thứ nhảm nhí, ta sẽ nhai đầu mi ngay tức khắc.’
(Mình… làm được gì ư…?)
Cậu tự hỏi.
Cô gái này sẽ không chấp nhận bất cứ một thứ hời hợt nào.
Một ý tưởng đột nhiên xẹt qua đầu cậu.
“Ờmm, cho tôi hỏi ý cô trước… cô có thích kiếm không?”
Lông mày của cô gái giật nhẹ.
“Kiếm, ý cậu là cái thứ chém chém ấy à… cái đó thì sao?”
“Không, ý tôi là… nếu phải chọn giữa thích và không thích thì cô sẽ nghiêng về bên nào?”
“Tôi ghét kiếm!!”
Cô gái hét một tiếng chấn động cả không gian.
“Nhìn đây này! Tôi cho cậu biết nó đau lắm đấy! Tôi ghét tất cả thanh kiếm, cả những kẻ dùng kiếm nữa! Nhìn thôi đã thấy nóng gan rồi!”
Cô la hét như muốn khè ra lửa, và chìa cánh tay trái ra, chỉ vào “Đây nè, đây nè!”. Nhìn kỹ thì thấy có một vết thương vừa mới đóng miệng trên đó. Cô bĩu môi và đột nhiên lẩm bẩm một điều khủng khiếp.
“Đáng ghét đến độ tôi để bọn chúng sống vậy mà nhai luôn.”
Vẻ mặt cậu cứng đờ ra, cậu đẩy phần chuôi kiếm hơi nhô ra tút vào sâu trong cái balô sau lưng. May thay, cô gái ấy vẫn tập trung vào những kí ức giận dữ nên không để ý hành vi đáng ngờ của Cleo.
Cậu tưởng rằng cô sẽ thả cậu đi nếu cho cô một trong số ít những thanh kiếm phi thiết trên thế giới này, nhưng đó quả nhiên là một sai lầm. Đã vậy thì không còn gì để nghĩ nữa. Chỉ còn một việc duy nhất hiện tại Cleo có thể làm được.
“Ờmm… thế… tôi sẽ vẽ tranh.”
Cũng không tự tin đến mức ưỡn ngực ra tự hào.
Nhưng, suốt ngần ấy năm, Cleo chỉ biết vẽ và vẽ. Nếu vậy còn không được nữa thì chẳng còn bất cứ thứ gì Cleo làm được cả.
Cô gái đang đứng khoanh tay, thở hò hè bỗng sực tỉnh trước ý kiến của Cleo.
“... Vẽ tranh…?”
Cô ghim ánh mắt vào Cleo.
Một nếp nhăn hằn giữa hàng lông mày. Cô lườm như muốn đục thủng người cậu.
Thế là hết, cậu nghĩ. Nhưng, “Tranh… là gì?” đây mới là lý do cô cau mày.
“Hở?... ờmm, cô không biết tranh là gì ư?”
Mái tóc dài dài của cô đung đưa ba lần và cô phủ nhận.
“Không, tôi không biết.”
Cậu phải giải thích cho người không biết về tranh ảnh kiểu gì đây? Cleo đắn đo, thế nhưng cậu lập tức lên tiếng không chút chần chừ.
“Chờ… chờ một chút.”
Chặn đứng cái lòng hiếu kỳ của cô gái bằng bàn tay phải của mình, rồi cậu lôi đống đồ vẽ trong túi ra. Tất nhiên, cậu đã lấy thân che lại, nên thanh kiếm phi thiết không bị lộ ra.
(Xem nào… cái đây chắc được nè.)
Cậu nhìn xuống bông hoa đang lắc lư dưới chân. Cậu không rõ đó là hoa gì, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu lật cuốn sổ họa ra, đưa cây bút chì thoăn thoắt. Cậu ta đang làm gì thế? Cô gái ma thú đứng nhìn xuống Cleo tỏ vẻ thích thú.
Trên trang giấy vẽ, những nét phác thảo nối lại với nhau tạo nên khuôn mẫu và chia bố cục từng phần. Hình dạng những chiếc lá, số lượng cánh hoa, phần sáng, phần bóng đổ—sẽ được tô từng nét từng nét một, rồi lại xóa đi. Tay phải của cậu di chuyển không ngừng làm bức tranh ngày càng tinh xảo.
Chừng năm phút sau, một bản phác thảo sơ sài đạt yêu câu đã hoàn thành. Thông thường cậu sẽ muốn bỏ thêm nhiều công sức nữa, nhưng nếu bắt cô gái phải đợi đến khi mất hứng thì coi như công cốc hết.
Cậu rụt rè chìa cuốn sổ ra.
“À ùm… đây là một bức tranh.”
Để mà giải thích cho một người không biết tranh là gì, cách tốt nhất là cho họ xem một bức tranh. Cô gái lẳng lặng nhận lấy.
Cleo sợ phản ứng của cô nên cúi gằm xuống chờ đợi.
Im ắng.
Cô gái không nói một lời. Cô ngồi chồm xuống, so đi so lại giữa bức tranh với bông hoa thật.
“A…”
Mắt cô mở căng ra và thốt lên.
“Hay quá! Giống y chang nè! Cái này giống bông hoa đó y chang luôn!”
Cô sờ vào trang giấy và thử lật nó lên.
“Mỏng vầy mà trông nó cứ như sâu vào trong ấy. Kỳ lạ thật! Hay đấy!”
Cô giơ cao cuốn sổ họa lên trời. Cô quay một vòng, nhìn đủ mọi ngóc ngách. Cô cười khúc khích, nghe như một tiếng chuông êm tai.
Cô bé ôm cuốn sổ trước ngực và nhìn Cleo bằng một ánh mắt long lanh.
“Nè, nè, cho tui cái này được không? Hử?”
Cử chỉ nghiêng đầu của cô dễ thương đến mức chẳng ai buồn nhớ cô là một ma thú nữa.
Đôi má của Cleo bỗng nóng lên.
“Ừ, ừmm… T-Tôi sẽ cho cô bản vẽ đó. Có điều, nếu cô thấy được, tôi có nên vẽ cô luôn không…?”
“Hở? Tôi á? Tôi cũng có thể… được như vầy hả?”
Cô gái hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn chính mình. Cleo mỉm cười.
Cô run rẩy trong vui sướng.
“Được chứ, xin cậu! Hãy làm, gì ấy nhỉ—vẽ tôi đi!”
Cô gật lấy gật để. Bông hoa trên đầu cô cũng đung đưa theo. Những sợi dây leo đằng sau lưng cô thì uốn éo như thể chúng đang háo hức.
3
Xẹt, xẹt, xẹt.
Một ngòi bút chì liến thoắt trên trang giấy trắng.
Tiếng bút bỗng dừng lại. Cleo hà một tiếng phiền não.
Sợi dây leo của cô gái vẫn quấn quanh chân cậu. Nhưng bây giờ với Cleo cũng chẳng quan trọng mấy. Cái cậu để tâm lúc này là bản vẽ đang nằm trước mắt kia.
(Mắc gì mình lại nói… sẽ vẽ cho cổ nhỉ…)
Đáng ra cậu đã có thể vẽ tranh phong cảnh. Hay là vẽ một con thú rừng nào đó chả hạn. Nếu là một con gì đó trong bách khoa họa thư của cậu thì cậu đã có thể múa thoải mái rồi.
Gần cả trang giấy trắng chen đầy nét bút. Từ cô gái ngồi trên bãi cỏ, cho đến những nét đồ gốc cây, bụi cỏ. Nhưng phần thân trên của cô ấy vẫn hơi thô sơ, cậu chừa lại phần chi tiết để vẽ sau.
(Phải thấy mới vẽ được. Thế nên mình phải nhìn…)
(Mình nhìn là để vẽ. Không hề có một cái tơ tưởng thiếu đúng đắn nào cả…)
Cleo cứ biện hộ đi biện hộ lại miết.
Cậu dũa lại quyết tâm của mình, cuối cùng cũng đến lúc ngẩng đầu lên.
Từ vòng eo thon thả, cho đến làn da trắng nõn nà, rồi—từng chút, từng chút một, nó đập vào mắt cậu. Tim cậu đập còn mạnh hơn cả lần đầu thấy tranh khỏa thân.
Trên nữa là những lọn tóc rủ xuống cằm, cái miệng túm tím mà ta không nghĩ đó là cái miệng ăn thịt người, và một nụ cười ngây thơ. Rồi ánh mắt họ đã giao nhau. Cậu nhanh chóng giấu đi vẻ mặt của mình.
Cô bé nhìn vậy thấy là lạ.
“Ê, mặt cậu đỏ hết rồi kìa. Có sao không?”
“Ừ, à… không, không, không có gì đâu.”
Cleo bỗng rít lên làm cô ấy càng thấy kỳ lạ.
Mà thôi, phải vẽ cho xong không là còn nữa. Cậu gắng sức kiềm hãm bàn tay phải đang run bần bật, và bắt tay vào vẽ bức tranh thiếu nữ khỏa thân đầu tiên trong đời. Cứ vẽ được một tí là cậu lại dừng tay. Rồi lấy tẩy xóa đi những nét bị đồ quá đậm, và đồ lại nét mới. Cậu đã từng phác thảo bức tượng nữ thần giữa dòng nước, cậu nhớ lại cảm giác đó và nét vẽ bỗng thanh thoát hơn hẳn.
Nhưng vấn đề vẫn là—gò Bồng Đảo đó.
Cậu vừa quan sát vừa đỏ tía mặt và cố vẽ lại chính xác nhất có thể, nhưng chả ra ngô ra khoai gì cả. Ở phía trên thì thoai thoải nhô lên, tạo chiều sâu ở hai bên sườn, rồi thêm một đường cong căng mọng phía dưới nhờ tác dụng của trọng lực, từng nét từng nét nối liền với nhau một cách uyển chuyển, tạo thành một đường uốn lượn phức tạp. Để mà tái tạo lại hình ảnh đó trên mặt giấy khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều.
Vẽ xong lại xóa, xóa xong lại vẽ.
Ngay cả khi tưởng chừng đang vẽ ngon lành, thì nhìn kỹ lại vẫn có vài chỗ bị lỗi. Cậu không còn cảm thấy hồi hộp như hồi thấy bức tranh khỏa thân đó nữa. Cậu nghĩ rằng mình không nên nhìn nó, nhưng rồi nét bút lại thiếu mất cái nét cuốn hút khiến cậu phải ngoảnh mặt đi.
(Không phải như thế này. Trông thật chẳng ra làm sao.)
Xóa đi rồi vẽ lại, cứ thế tiếp tục mãi.
Và khi Cleo không nhận ra, sắc mặt cậu đã không còn chút ngượng ngùng nào nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi gò của cô gái không chút xấu hổ. Cậu quên hết mọi sự xấu hổ và lúng túng, chỉ còn lại niềm đam mê của một họa sĩ, và tái hiện chính xác vẻ đẹp trước mắt mình.
Trong lúc đó, cô gái vẫn quan sát Cleo. Cô bối rối trước sự thay đổi đột ngột ở cậu. Cậu đã hóa thành một con người hoàn toàn khác, như thể cái dáng vẻ lúng ta lúng túng nãy giờ chỉ là giả bộ.
Cô lục tung kí ức của mình lên và gợi lại khuôn mặt của những kẻ cô từng săn trước đây. Kẻ thì bao trùm trong nỗi sợ, và khóc lóc van xin tha mạng. Kẻ thì nhe răng cười toe toét như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Kẻ thì gào thét, “Sao mày dám làm vậy với bạn của tao!” và lườm cô bằng ánh mắt phẫn nộ tột cùng.
Nhưng ánh mắt của Cleo khác hẳn bọn họ.
Tuy là có phần nghiêm túc, nhưng lại không chút thù địch nào. Thế mà, nó vẫn mạnh mẽ vô cùng… Lần đầu tiên trong đời, có người nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.
Và cũng lần đầu tiên trong đời, một thứ cảm xúc khẽ rung động từ sâu thẳm trong tim làm cô bối rối. Nơi mà người ấy nhìn vào bỗng trở nên ngứa ngáy khó chịu.
Cô đưa tay lên gãi nhẹ chỗ đó và thì thầm.
“Này, tôi cảm thấy lạ quá… vậy là sao”
Một giọng nói vang lên trong đầu cô.
‘Lạ là lạ kiểu gì? Có thấy mệt không?”
Cô bé nghiêng đầu.
“...Tôi không biết nữa, nhưng mà không có mệt.”
‘Ra vậy… có vẻ cơ thể cô không bị gì cả. Mà đã thế thì ta cũng không biết. Ta chỉ biết cô cần gì để sống thôi.’
Thứ đó chính là ‘giọng nói’ đã dạy cô rất nhiều điều. Dạy cô cách dùng lời nói để dụ dỗ con người, về những sinh vật độc hại, và cách để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Chừng nào còn nghe theo giọng nói đó thì cô có thể sống ổn cả.
Nếu giọng nói bảo là không biết, thì cô cũng chẳng thể nào biết được. Cô mặc kệ, và lén lút gãi vùng da dưới xương quai xanh ấy lần nữa.
(Nhưng mà… phải đợi bao lâu nữa đây?)
Cô kìm cái ngáp đã lên đến tận miệng. Cô muốn vươn mình một cái căng hết sức có thể, nhưng trước khi bắt tay vào vẽ, cậu ấy đã nói với cô rằng “Nếu được thì xin cô đừng cử động nhiều quá.” nên cô phải kiên cường chống chịu.
Mặc dù mặt trời quá đỉnh đầu, nhưng cái nắng nóng mùa hè vẫn chưa hề có dấu hiệu dịu xuống. Cái nóng đủ để làm con người ta thấy bức bối, nhưng với một ma thú như cô thì vẫn còn tốt chán. Cô gái nghiễm nhiên lắc cổ một cái.
(Cậu ấy bảo không được cử động, thế còn ngủ thì sao nhỉ…)
Cô gật gà gật gù, và rồi thiếp đi.
Từ xa xa, dường như cô đã nghe thấy tiếng một chú chim trên cành vừa cất cánh bay lên. Và ở cuối chuyến bay ấy—
4
Cleo đã vẽ được bao lâu rồi? Đến khi cậu nhận ra thì trời đã dịu lại đôi chút. Và lúc cậu nhận ra điều đó thì nó cũng giúp cậu bớt cắm mặt vào bản vẽ. Nhưng mà trước hết, hình như cậu đã bị cảm, đầu cậu nóng như lò lửa còn tay chân thì mất hết sức lực. Nghĩ lại thì từ tối qua đến giờ, cậu vẫn chưa ăn uống ngủ nghỉ được tí nào.
Cleo khép chặt mi, đưa ngón tay lên hai mí xoa xoa. Cậu cố vắt chút sức lực còn lại để cầm cây bút lông lên. Cậu dồn hết cả tâm trí nhìn tổng thể bức tranh, và cẩn thận kiểm tra từng ly từng tí một. Cậu giơ cao bức tranh lên trước ánh sáng rồi nhìn từ mặt sau nhìn lên. Không còn lỗi gì nữa.
(Ô kê… xong rồi.)
Cậu vươn mình, những đốt sống giãn ra tạo cho cậu một cảm giác mãn nguyện vô cùng dễ chịu.
(Giờ thì… cô gái kia, vẫn còn ngủ à.)
Cậu vừa thu dọn đồ nghề vừa nhìn qua thì thấy, cô gái đang ngủ say sưa trong cái tư thế ngồi đấy. Ngủ đến mức muốn dậy còn không nổi.
(Mà hình như có ngủ cỡ nào mấy cái dây leo này vẫn bám khư khư…)
Sợi dây leo xích chân cậu vẫn trói chặt chân cậu.
(Không biết có phải giống mấy con chim ngủ vẫn ở yên trên cành không nhỉ. Mà thôi, kệ đi. Dù sao đi nữa cũng phải kêu cô ta dậy đã.)
Nhìn vào khuôn mặt ngủ say đang mỉm cười kia, cậu không tài nào đánh thức cô ấy được. Nhưng rồi cậu quyết định lên tiếng.
“Ùmm… bạn gì ơi, tôi vẽ xong rồi…”
“...... hiu hiu.”
Chỉ có mỗi tiếng thở đều đều đáp lại.
“Ờmmm…”
“...... hiu hiu.”
Vẫn chẳng có chút tiến triển gì. Lần này, cậu lấy một hơi thật sâu và thử gọi to hơn nữa. Vai cô gái bỗng giật lên. Từ từ mở mắt ra.
“Ờ-ờm, xin lỗi đã đánh thức cô. Nhưng mà…”
Cô ấy vẫn còn mơ màng thêm một lúc nữa, và rồi chợt nhận ra Cleo.
“A… xong chưa?”
“Rồi, tôi vẽ xong rồi.”
Cậu nhẹ tay xé trang giấy từ cuốn sổ rồi đưa cho cô. Một sợi dây leo cầm lấy tờ giấy. Cô nhìn qua một cái và reo lên.
“Waa… khác cái hồi nãy. Cái này có màu, màu sắc y chang luôn nè!”
Phần nền thì vẫn một màu duy nhất như bức trước, nhưng chân dung cô gái thì đã được lên màu. Vốn dĩ cậu định cho cô một bản vẽ trắng đen thôi. Nhưng khi cậu không để ý thì cô gái đã thiếp đi, và vì thế cậu nghĩ rằng bỏ thời gian ra chăm chút thêm cũng được.
Cô gái cầm một nắm tóc, giơ ra cạnh bản vẽ xem thử.
“Y chang luôn nè!” Cô reo lên, cười toe toét. Cô đưa ngón tay lên lần theo các nét vẽ, so lại từng chút một.
“Tóc này… tay này… mặt này… nè, mặt tôi trông như vậy thiệt hả?”
“Hở? Àà, tựa tựa thế… tôi nghĩ vậy… ừ.”
Sau khi tô điểm sự sắc bén trong đôi mắt, Cleo có thể tự hào rằng mình đã tái họa rất tốt con người cô.
“Đây là mình…”
Cô khép mắt lại, bật ra một tiếng cười khúc khích. Có vẻ như cô cho bức tranh ấy một đánh giá rất tốt.
“Vậy cô có thích nó không…?”
“Có chứ! Thích lắm luôn!”
“Thế thì…”
“Hửm? À, phải rồi, tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu.”
Đợi mãi câu này! Cleo reo lên trong lòng, và đắm chìm vào trong cảm giác uể oải lạ thường. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu đột nhiên mất hết sức lực và ngã ngửa ra sau. Những ngọn cỏ nhẹ nhàng đón lấy cơ thể cậu. Cảm giác như đang nằm trên một chiếc giường bông êm ái.
(Được cứu rồi… sao.)
Ngay lúc cậu thả lỏng ra, tất cả sự mệt mỏi, cơn đói, buồn ngủ liền ập đến. Tâm trí cậu mơ màng, dù muốn đứng tay chân cũng chẳng còn chút sức lực nào.
“Ơ? Sao vậy.” Cô gái ngạc nhiên cất tiếng.
“...Không sao. Chỉ là hơi mệt chút thôi…”
Cậu đáp lại, dù biết rằng ngay lúc này đây cơ thể mình đang gào thét đòi nghỉ ngơi. Vừa thử nhắm mắt lại xem sao, mà ý thức đã trôi nhanh khủng khiếp. Cảm giác dễ chịu không cưỡng nổi.
Tâm trí cậu cảnh báo là không được ngủ ở nơi như thế này, nhưng lại không cho cậu lý do. Ý thức của cậu đã sắp tan biến đến nơi rồi.
(Mười giây thôi. Sau mười giây mình sẽ mở mắt ngồi dậy…)
Cleo thề bằng chút lý trí còn lại, và từ từ đếm đến mười.
Một… Hai… Ba… Bốn… Năm… Sáu… Bảy… Tám… Chín……
5
Cleo từ từ nhấc hàng mi lên, trước mắt cậu là một bầu trời tối đen.
Trước khi cậu nhắm mắt, mặt trời vẫn chưa xế bóng, nhưng giờ nhìn lại thì vạn vật đã chìm vào bóng tối. Tuy vậy, nơi đây không bị cây cối che khuất tầm nhìn nên cũng không đến mức tối mù mịt. Màn đêm trên cái lác đác điểm vài ngôi sao sáng.
Đầu óc cậu dần tỉnh lại, và cậu đã nhớ ra rằng mình đang lâm nguy.
(... Mình lỡ ngủ mất rồi. Chết thật!)
Phải nhanh chóng tìm nơi tránh bọn thú săn mồi ban đêm thôi!
Cậu chống hai tay xuống đất, cố nâng người dậy.
Nhưng.
Chỉ có tay trái là chạm xuống. Còn tay phải, do không có điểm tựa nên chỉ biết với với vào không khí. Chưa kịp hiểu gì, cơ thể cậu đã lộn theo chiều kim đồng hồ. Cậu cảm thấy lâng lâng nhẹ bỗng, và kế đến là lao đi nhanh khủng khiếp.
Bản năng cậu mách bảo. Ngay lúc này đây, cậu đang rơi. Một tiếng thét ré lên giữa khu rừng tĩnh mịch; nhưng ngay sau đó cơ thể Cleo chợt khựng lại. Cái cái gì đó đang níu lấy chân cậu. Nó lập tức quấn chặt người cậu lại và nhẹ nhàng kéo cậu lên. Một lúc sau cậu từ từ được thả nằm lên mặt đất gồ ghề.
“Không ngờ luôn đấy. Tướng ngủ của cậu xấu thật.”
Cô nàng ma thú mỉm cười trong bóng tối mập mờ.
Cleo bám lấy mặt đất như một con cóc, và lén lén ngó nơi mà cậu xém té xuống.
Nhìn thoáng cậu có thể thấy những ngọn cây xa tít tắp bên dưới. Những bóng cây đen hơn cả màn đêm trải rộng đến cuối tầm nhìn của cậu.
Nói vậy tức là Cleo đã ngủ ngay trên mép vách đá. Ước chừng kích cỡ của những cái cây ngay bên dưới, thì có vẻ như khoảng cách từ đây xuống khá là xa. Rơi xuống là chỉ có đi đời nhà ma. Cậu rùng mình ré lên như tiếng muỗi. Cậu vẫn cứ nằm bẹp thế mà lết về phía sau.
“Tôi mang cậu theo đấy. Lắc mãi mà cậu vẫn không chịu dậy.” cô gái nói. Cleo nhìn thấy cái balo của mình cũng nằm ngay bên cạnh.
“Vậy cô đã đưa tôi theo à…? Ờm, đây là…”
Một vách đá trồi ra, đây là một khoảng không gian vừa vặn để dựng một căn nhà nhỏ. Cô bé giang hai tay ra và nói.
“Chỗ này í, là nơi Tôi thích nhất. Là nhà của Tôi!”
“Nhà cô… thế sao tôi lại ở đây?”
“Để cảm ơn đó. Tôi thấy thích cậu, vậy nên đây là dành riêng cho cậu. Nhìn đằng kia đi. Xíu nữa chỗ đó sẽ trở nên đẹp lắm.”
Cô bé đưa tay chỉ về phía ngọn núi cao chót vót phía xa xa. Cleo liền nhận ra. Bầu trời rõ ràng đã sáng sủa hơn trước. Và những ánh sao dần dần lụi tắt.
(Vậy ra không phải hoàng hôn, mà là màn đêm trước bình minh…)
Từ nền trời đến vần mây nhuộm sắc đỏ.
Những tia nắng ánh vàng từng chút một ló dạng đằng sau ngọn núi. Một tia nắng chiếu thẳng vào mắt Cleo. Ảnh hưởng của nó xộc lên não, khiến cậu nói không nên lời. Mãi một lúc sau, não bộ cậu mới nặn ra được đúng một câu một.
(Đẹp… quá sức đẹp… đẹp mê hồn.)
Một khung cảnh kỳ ảo, cậu tưởng như thế giới của các vị thần trong thần thoại vừa hé mở trước mắt mình. Và rồi, hòn lửa lộ diện toàn phần, soi sáng thế giới. Cánh rừng tối đen trông như lỗ hút ánh lên một màu ngọc lục bảo.
Ngày mới đã đến.
“Thấy chưa?” Cô gái lên tiếng. “Đẹp thật ấy nhỉ?”
“... Ừ, đẹp thật đấy…” Cleo lẩm bẩm, và bị choáng ngợp bởi quan cảnh trước mắt. Tâm trí Cleo tái hiện lại viễn cảnh cậu vừa được chứng kiến và khắc sâu vào trong tim. Như là khoảnh khắc con nhộng lột xác để hóa thân thành một con bướm, để một ngày nào đó lưu lại khung cảnh kỳ vĩ ấy vào bức tranh của mình.
“Đẹp ha? Ưm, ưm.” Cô bé cười toe toét, và chỉ về một trong những ngọn núi tô điểm cho bức tranh toàn cảnh ấy.
“Cách đây không lâu tôi đã sống quanh đó. Ở đó có một cái hồ rất đẹp. Nhưng khi trong cuộc đi săn xa, tôi đã tìm thấy chỗ này. Nó rất, rất là đẹp, và tôi rất thích chỗ này, nên tôi đã ở đây luôn.”
Nói xong, cô gái cười kukuku.
Đứng trước ánh mặt trời, cô bắt đầu hít thở thật sâu.
Híttt… hààà…
Híttt… hààà...
Mái tóc xanh tươi đung đưa qua lại.
“Phùùù, hôm nay ánh nắng thật dồi dào, tôi nạp đầy năng lượng rồi.”
Cô vươn mình một cái.
Vô tình nhìn cô, Cleo thành ra liếc thấy cặp nhũ hoa nâng lên, hạ xuống theo nhịp thở. Và cậu lập tức che mặt lại.
“A… sao vậy?” cô gái hỏi.
Miệng cậu vừa hé ra thì cái bụng cậu đã đáp trống đáp lại.
(Giờ mới nhớ, cả ngày rồi mình chưa có gì vô bụng.)
Trong lúc đang suy nghĩ thì một cơn đói cồn cào ập đến.
“Xin lỗi, ờmm… tôi đói lả người rồi…”
“À, tưởng gì, thì ra là vậy sao.”
Cô bé vươn sợi dây leo từ đằng sau lưng ra, mò mẫm trong tán lá trên một cái cây gần đó. Cô hái thứ gì đó rồi đưa cho Cleo.
“Đây, ăn đi. Ngon lắm.”
Cô thả thứ đó vào tay hai bàn tay đang chìa ra xin xỏ của Cleo. Đó là một thứ quả màu cam. Tất cả hoa quả Cleo ăn từ trước giờ đều đã được gọt sạch vỏ và cắt thành miếng, hoặc là để làm bánh, hay gì đó kiểu kiểu vậy. Giờ cầm thứ quả còn nguyên xi vậy, thì cậu phải làm gì?
Cleo nghiền ngẫm.
(Mình phải gọt vỏ chứ nhỉ. Nhưng mà dao đâu mà gọt. Không thể dùng nguyên thanh phi thiếc trước mặt cô ấy được… thôi, dùng tay luôn.)
Cậu bứt cuốn ra và chọc ngón cái vào cái lỗ cuốn ấy. Mùi hương và nước quả cam tuôn trào không ngừng. Cậu bóc lớp vỏ vừa mềm vừa dày ra và từ từ đưa một múi cam lên miệng—vị ngọt hơn cậu tưởng. Nhưng cũng chua chua. Nước bọt ứa đầy miệng.
“... Ngon quá!”
“Thấy chưa?” Cô bé vừa ý mỉm cười. Cô vươn dây lên hái một quả nữa cho cô. Không như Cleo, sau khi lột vỏ ra, cô cạp cả miệng vào luôn. Dù quanh mép dính đầy nước quả rít rít cô cũng chả quan tâm.
Kỳ lạ thay, cả hai đều ăn một thứ quả, lại tỏa ra một cảm giác gần gũi đến lạ. Cleo biết rằng nếu muốn lên tiếng thì giờ chính là lúc.
“Ùmm, tôi xin lỗi vì hỏi ngay cả khi được cho trái cây như thế này, nhưng mà có việc tôi muốn nhờ.”
“Hở? Ờ, chuyện gì?”
“Tôi muốn nhờ cô dẫn tôi ra khỏi khu rừng. Đi một mình thì tôi sẽ bị lạc, với lại tôi sợ rằng mình sẽ không ra đến nơi được mất…”
“Bên người khu rừng? Ở đó có gì hay hả?”
“Không, ờm, ý tôi không phải là vậy. Nếu ra được khỏi đây, thì có lẽ bằng cách nào đó tôi sẽ tự tìm đường về nhà được.”
“Về nhà? Cậu muốn trở về chỗ ở cậu cậu à?”
Cô gái ghim ánh mắt vào Cleo.
“Vâng. Làm ơn.”
Thế rồi, cô bé nhe răng cười và hững hờ cất tiếng.
“Vậy thì không.”
Câu trả lời bất ngờ ấy xóa sạch dòng suy nghĩ của Cleo.
Cậu cảm thấy như thời gian muốn dừng lại. Cậu chớp mắt, ngớ người ra.
Một làn gió nhẹ lướt qua. Cậu chắc rằng cô ấy sẽ sẵn sàng đồng ý. Cái bầu không khí đó đã khiến cậu nghĩ vậy.
“... Hả… không ư…?”
“Tôi thấy rất thích cậu. Vậy nên cậu không được đi.”
Sợi dây trói quanh chân cậu siết lại. Cậu nhớ ra sợi dây leo này chính là cái cùm trói chân mình.
“Cậu mà bỏ chạy là tui ăn thịt cậu đấy.”
Cô không chần chừ siết sợi dây leo, làm Cleo ngã vật ra đất. Câu không muốn về nhà cho lắm. Về đó chỉ có những lời cay độc của Marcus và hai cô chú tỏ ra thắm thiết quá mức với cậu đang chờ.
Nhưng như thế cũng không có nghĩa là cậu có thể cứ thế làm thú cưng cho cô gái kia được.
Hơn nữa, cô ấy còn là ma thú. Hôm nay còn thích, thì có khi sang ngày mai cô lại nói rằng “Tôi chán cậu rồi.” và ăn thịt cậu.
(Vậy… làm gì đây? Hay là được ăn cả ngã về không, tìm cách chặt đứt cái xúc tu này bằng thanh phi thiếc rồi bỏ trốn?)
Thế thì cậu sẽ lại một mình lang thang trong rừng.
Rụt cổ trước những cái bóng của thú ăn thịt, chẳng biết đi đâu về đâu.
(Trừ phi có phép màu, chứ không thể nào sống sót rời khỏi khu rừng này được… hà, biết phải làm gì mới được?)
Khi Cleo đang ôm đầu thì có thứ gì đó chìa ra trước mặt cậu.
Là thứ quả lúc nãy.
“Không sao chứ? Muốn ăn nữa không?”
Cô gái nhìn cậu đầy lo âu.
(Cô ấy lo cho mình ư…?)
Dù là ma thú nhưng cô cũng giống con người, cô cũng biết cảm thông với nỗi khổ của con người.
(Không… có lẽ cô ấy còn tốt bụng hơn bất kỳ ai ở cái gia trang ấy.)
Cleo nghĩ. Bây giờ cứ đề cao cảnh giác.
Dường như cô sẽ không ăn thịt cậu liền trong nay mai.
Cũng có khả năng rồi cô sẽ chán cậu. Nhưng đến lúc đó, có thể cô sẽ dẫn cậu ra khỏi khu rừng như cách con người trả vật nuôi về với tự nhiên khi họ không thể nuôi tiếp nữa. Cleo đặt thứ quả vừa nhận xuống đất, và đứng lên chỉnh lại tư thế.
“Vậy tôi có một yêu cầu khác, cô có thể lắng nghe không…?”
Có lẽ nắm được mức độ quan trọng của yêu cầu từ sự thay đổi thái độ của Cleo, cô gái cau mày lại và chuẩn bị tâm thế.
“Nữa hả… là gì vậy?”
Cleo mở cái balo đằng sau, nhanh chóng lấy ra một vật và đưa cho cô gái. Đó là cái áo mưa của cậu.
“Cô… mặc cái này vô được không?”