Tsubasa Gia đình - 013
Độ dài 4,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:30
Lời bạt, hay đúng hơn là kết cục.
Cuối cùng nó cũng đã kết thúc–đây là đoạn kết của phần này.
Ngày hôm sau, như thường lệ, 2 đứa em gái, Karen và Tsukihi đánh thức, và tôi thức dậy—ừm, lúc đó tình trạng của tôi giống như đã chết hơn là đang ngủ, do đó nói tôi sống lại thì đúng hơn là thức dậy.
Mà đúng như dự đoán, từ ngày 3/5 đến 7/5, Hỏa tỷ muội Karen và Tsukihi đã chạy khắp thành phố để giải quyết vụ việc yêu quái mèo—nhưng cuối cùng, trong suốt Tuần lễ Vàng, chúng không thể theo đuôi được nó.
Đó là đương nhiên, vì nó là một con mèo không đuôi.
Tôi thực sự muốn nói "bọn mày đã làm cái gì trong khi anh mày phải quỳ thế?", mà hiện nay có vẻ như chúng vẫn chưa nản lòng và vẫn tiếp tục tìm kiếm. Thôi bọn mày thích thì cứ làm đi. Lần này anh sẽ không ngăn cản nữa. Đã kể chuyện thì phải kể cho hết, đó là một quy luật của thế giới.
Tôi vội ăn sáng, lên xe đạp và rời nhà—vì đây là đi học nên tôi không dùng chiếc xe đạp leo núi mà là chiếc xe đạp nữ.
Dù vậy có một số nơi tôi cần ghé qua trước khi tới trường.
Do đó tôi khởi hành sớm.
Nơi đầu tiên phải tới là chỗ tôi cùng Hanekawa chôn con mèo trắng, có thể nói là mộ của nó—ngôi mộ mà Oshino nói hoàn toàn trống rỗng.
Vì tôi không quen thuộc vùng này nên phải mất một lúc, cuối cùng tôi vẫn có thể tìm được nơi đó—nhưng.
Biết nói sao nhỉ, khi tôi dùng cái xẻng nhỏ mang theo để đào chỗ đó lên—khi tôi đào mộ—trong đó có chôn
Xác một con mèo.
Thi thể của một con mèo lông bạc—đã được chôn dưới đất.
Nó không hề trống rỗng.
Một mùi thối rữa bốc lên, đó là một cái xác thực sự.
"Hừm"
Dù tôi đã nói ´nhưng´, đó là chuyện có thể hiểu được—đây là chuyện rõ ràng.
Không có gì bất ngờ.
Vấn đề chỉ là Oshino có biết hay không thôi—không.
Có lẽ tôi đã không miêu tả rõ địa điểm cho ông ấy. Oshino hiểu sai, đào sai chỗ, và nghĩ rằng cái xác đã biến mất—ông ấy cũng không phải toàn năng, đôi khi ông ấy cũng sai lầm.
Tôi tự thuyết phục mình như vậy, rồi lại đem thi thể con mèo vùi trong đất.
Tôi chắp tay cầu nguyện.
Tôi cầu cho nó kiếp sau được hạnh phúc.
"Giờ thì"
Nơi tiếp theo tôi muốn đến đương nhiên là tòa nhà bỏ hoang, trước từng là trường bổ túc—vì tìm mộ hơi mất thời gian, tôi cần nhanh lên.
Nói vậy nhưng chuyện này cũng không cần vội vàng hay khẩn cấp gì—chỉ đơn giản là tối qua tôi bị thương quá nặng nên không suy nghĩ được nhiều lắm, nhưng tôi muốn cảm ơn cô bé vampire càng sớm càng tốt.
Tôi thậm chí còn muốn xoa đầu cô ấy.
Dấu hiệu của sự phục tùng—dù tôi không xem là vậy.
Nhưng ít ra tôi nghĩ cô ấy sẽ để tôi làm thế—tôi đã nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ để tôi cảm ơn.
"............"
Kỳ vọng của tôi hoàn toàn không được thỏa mãn.
Cái cảm giác toàn năng do có thể quan sát toàn bộ câu chuyện vì đây là chương cuối không áp dụng được ở đây.
Khi tôi tới và gặp cô ấy ở phòng học dưới tầng một, cô bé vampire đang đội một chiếc mũ cùng kính bảo hộ, loại người ta đội khi đi xe máy.
Tôi không thể xoa đầu cô ấy như thế này được.
"À, cái đó à? Vampire-chan quấn lấy tôi đòi có nó. Dù sao thì cô ấy cũng là người đã giải quyết toàn bộ vụ con mèo, do đó tôi tặng cô ấy thứ đó coi như một phần thưởng"
Oshino giải thích.
Cái gì.
"Thậm chí kỳ vọng cũng không đạt được… đúng là một hy vọng mong manh"
Giờ tôi thậm chí còn chẳng thể nói cảm ơn.
Quan hệ cũng không được cải thiện, thậm chí giữa chúng tôi giờ còn có thêm ngăn cách.
Dù vậy cũng chẳng thể khác được.
Giờ nhìn lại thì tôi tin giọng nói mình nghe được lúc đó chỉ là một ảo thanh mà thôi.
Thực sự thì—cô ấy đâu có che giấu sự xấu hổ hay đâu phải là một tsundere. Cô ấy đã không cứu tôi.
Vì những chuyện đã xảy ra ở Kỳ nghỉ Xuân, có thể cô ấy rất hận Hanekawa, có thể cô ấy chỉ bảo vệ tôi vì tôi là nguồn dinh dưỡng của cô ấy, có thể là để đáp lễ khi đã cho cô ấy ăn mười cái Donut—chỉ thế thôi.
Cô ấy còn thất thường hơn cả một con mèo, có thể đó đúng là một ý nghĩ bất chợt mà thôi.
Vậy cũng tốt.
Những ý nghĩ bất chợt cũng là một phần sức mạnh của con người.
Tôi đặt ra mục tiêu là một ngày nào đó có thể thực sự nghe thấy giọng nói đó, được xoa đầu cô, làm rối tung mái tóc vàng tuyệt đẹp đó của cô.
Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấu hiểu lẫn nhau.
Không còn ngăn cách giữa con người và quái dị.
"Cô ấy cho cậu mượn thanh yêu đao đã đủ ngạc nhiên rồi, thế mà còn ra ngoài cứu cậu nữa—dù mỗi người chỉ có thể tự cứu lấy mình. Ha ha. Lúc đó tôi đã muốn từ bỏ cậu và cô lớp trưởng rồi đấy"
"............"
Lão già này có thể nhẹ nhàng nói ra câu lạnh lùng như vậy.
Tôi không biết ông ấy nghiêm túc đến mức nào—có lẽ trong trường hợp này ông ấy hoàn toàn nghiêm túc.
Ừm.
Sự lạnh lùng này cũng là một điểm hấp dẫn của ông ấy.
"Thật đúng là phép màu khi một kế hoạch như thế có thể thành công—lúc đó tôi đã không nói vì tôi nghĩ không nên dập tắt hy vọng của cậu, nhưng lúc đó cô lớp trưởng đã biến mình thành quái dị, có khả năng thanh yêu đao sẽ giết cô ấy"
"Ế!? Đến giờ ông mới nói?"
Tôi cứ nghĩ mình có được sự chấp thuận của một chuyên gia đấy, ông biết không!
Ông quá lạnh lùng đấy!
"Nếu cô lớp trưởng thực sự đã biến hóa—thì sẽ rất nguy hiểm"
"............"
Không đời nào Oshino không đoán ra điều đó, tôi nghĩ.
Đặc biệt là khi đã khổ chiến với cô ấy nhiều lần.
"Nhân tiện, Oshino. Tôi để mọi chuyện lại cho ông, do đó tôi không muốn làm phiền, nhưng.... Hanekawa—cô ấy ổn chứ?"
" Hả?"
Oshino nghiêng đầu giả ngốc.
Đây là điều cuối cùng tôi muốn làm trước khi tới trường—tôi phải xác nhận chuyện này.
"À, cô ấy ổn. Tôi có thể đảm bảo—cô lớp trưởng không nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra trong Tuần lễ Vàng. Toàn bộ ký ức khi là Black Hanekawa của cô ấy đã biến mất"
Nói rồi, Oshino lại giả tạo đưa điếu thuốc chưa đốt lên miệng.
"Black Hanekawa? Là cái gì thế?"
"Ý tôi là cô lớp trưởng trong trạng thái đó. Gọi đó là Mèo Cách trở thì không đúng lắm—với một loài mới thì một cái tên mới là cần thiết. Một loại yêu quái hiện đại, Black Hanekawa"
"Ông đặt tên thực sự rất tệ"
Dù có phê bình ông ấy nhưng tôi nghĩ đó thực sự là một cái tên thích hợp.
Không phải chuyện hữu danh vô thực hay không.
Cái tên đó diễn tả được bản chất một cách hoàn mỹ.
Tối đen.
Không phải vì cô ấy mặc đồ lót như vậy—ừm, tất nhiên đó cũng là một nguyên nhân, nhưng hơn hết.
Màu đen sẫm sẫm sẫm sẫm đến thế—
Kể cả tồn tại đen như bóng tối của cô ấy.
Không nghi ngờ gì chính là Hanekawa Tsubasa.
"Một loài mới sao..... chà, chính cô ấy cũng đã nói vậy. Nói cách khác, nó thực sự là một nhân cách thứ hai không liên quan tới quái dị"
"Hm. Không hẳn là vậy. Đó thực sự là một loài quái dị."
Oshino nói, rất chắc chắn.
"Lúc đó tôi đưa cô lớp trưởng trong trạng thái mơ hồ về nhà—trên đường đi tôi đã nghe được rất nhiều chuyện"
"...Sao lại mơ hồ, cô ấy lúc đó phải hoàn toàn bất tỉnh chứ"
"Đúng vậy. Nếu không, tôi đã không thể lấy nó ra khỏi cô ấy—tương tự như liệu pháp thôi miên vậy"
Nói cách khác.
Công việc chính của Oshino.
"Thu thập những câu chuyện quái dị"
"Ừ. Một loài quái dị mới rất hiếm trong thời đại văn minh công nghệ phát triển toàn thịnh như ngày nay—do đó tôi muốn nghe tất cả từ chính cô ấy. Mặt khác, tôi cũng bắt cô ấy trả phí cho công việc của tôi, một trăm nghìn yên"
Dù cô ấy chẳng nhớ gì cả, do đó tôi không chắc mình có thể đòi được tiền không nữa—Oshino nói đùa.
Có lẽ một trăm nghìn yên là quá rẻ so với vụ của tôi... nhưng suy cho cùng thì như Oshino nói lúc trước, chuyện này được giải quyết phần lớn là do cô bé vampire can thiệp, do đó tính tỷ lệ thì có thể thế là hợp lý.
Đại khái chỉ là kinh phí thiết yếu thôi.
"Thế ông đã nghe được gì với liệu pháp thôi miên đó?"
"Đây chỉ là những suy đoán dựa trên những gì tôi nghe được, nhưng—có vẻ như lúc đầu con mèo thực sự chính là một con Mèo Cách trở. Tuy nhiên, hiện tượng Mèo Cách trở đó đã chấm dứt ngay lập tức"
"Nó đã kết thúc?"
"Khoảnh khắc nó hút năng lượng của cha mẹ—khoảnh khắc nó đặt tay lên người gần mình nhất, ý thức của cô lớp trưởng đã tạm thời trở lại. Tôi cho rằng đó là vì khi đó nguyện vọng của cô ấy đã được thực hiện"
"Nguyện vọng của cô ấy—"
Mong ước của cô ấy. Mong ước của Hanekawa Tsubasa sao.
Một cuộc nổi loạn bạo lực công khai chống lại cha mẹ—
"Tuy nhiên nó đã lập tức quay trở lại. Không—phải nói là chính cô lớp trưởng vô cùng hy vọng điều đó thì đúng hơn, cô ấy mang con mèo đang bắt đầu rời bỏ cô ấy trở lại, và bám lấy nó một lần nữa. Cô ấy bám lấy một linh hồn chiếm hữu. Loài quái dị vốn dĩ nên bỏ cô ấy mà đi đã từ chối. Nó không kết thúc, nó tiếp tục. Tôi là người nói rằng Mèo Cách trở phù hợp với cô lớp trưởng tới từng chi tiết, nhưng kể ra thì nó quá phù hợp với cô ấy—quá phù hợp, do đó nó không thể bỏ cô ấy mà đi. Nói ngắn gọn, cô ấy đã bị mị hoặc bởi sự quyến rũ của yêu quái mèo—cảm xúc đã giao nhau, đó là thời khắc loài quái dị mới, Black Hanekawa, được sinh ra"
"Và sau đó chuyện xấu liên tiếp xảy ra sao"
Hút năng lượng để giải tỏa áp lực cho cô ấy.
Đêm từng đêm, như một kẻ điên—
Nó tấn công mọi người.
Tất nhiên là có tình tiết giảm nhẹ trong động cơ của việc hút năng lượng cha mẹ cô ấy—nhưng những chuyện xảy ra sau đó thì không có gì.
Hoàn toàn không có gì tương tự.
Nếu như bị hỏi lý do.
Hanekawa chắc chắn sẽ trả lời tôi thế này.
"Lúc đó chỉ là tớ đang trong tâm trạng xấu, chẳng có lý do gì cả—"
"—là bởi vì tớ khó chịu"
Một câu chuyện đáng cười.
Khi cô ấy bị quái dị ám thì cô ấy là người tốt, khi cô ấy níu kéo loài quái dị đó cô ấy đã trở thành kẻ xấu rồi—nhưng, thế mới là con người.
Hanekawa Tsubasa cũng là con người.
"Thật giống như—trong câu thành ngữ về con mèo liếm đĩa phải chịu phạt ấy[1]. Có nhiều chuyện là trách nhiệm của Hanekawa— Oshino nói. Nếu nó tiếp tục tấn công con người, Mèo Cách trở—ý tôi là Hanekawa—cũng không phải, là Black Hanekawa, liệu có thể giải tỏa hết áp lực và biến mất sao?"
Nghi vấn của tôi cũng là nghi vấn về hành động của mình.
Nói thế nào nhỉ, tôi không thể không nghĩ mình đã làm chuyện không cần thiết, làm phiền người khác.
Chuyện vốn chẳng nhờ tới mình nhưng tôi lại không biết xấu hổ mà can thiệp.
Tôi không thể không hối hận vì đã làm phiền Hanekawa.
"Không hề—không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Nếu cô ấy cứ tiếp tục bám lấy mèo cô ấy sẽ biến mất. Sẽ chỉ còn cách giết con mèo. Nếu chúng ta có thể giải tỏa áp lực bằng bạo lực thì đã chẳng có vấn đề gì. Theo như tôi thấy thì có quá nhiều áp lực tích lũy—áp lực là thứ nên dần dần điều chỉnh. Cô lớp trưởng biến thành Black Hanekawa, cơn thịnh nộ của cô ấy, có thể nói là sinh ra từ thực tế áp lực cha mẹ cô ấy gây ra đã hoàn toàn biến mất."
"Ế...? Nhưng—"
"Chúng ta có thể gọi đó là phản lực. Như nếu cậu không đỡ thì cây gậy sẽ đổ—tự do hơn hết thảy mọi người cũng có nghĩa là không thoải mái hơn hết thảy—ừm, dù không xét đến chuyện đó, thì dựa vào một loài quái dị để giải tỏa áp lực cũng quá là kỳ vọng rồi[2]. Những gì cậu đã làm là đúng."
"Đúng..."
Đúng kể cả khi không nên đúng.
Điều gì là đúng cho ai đó—đó thực sự là chuyện rất mơ hồ.
Có lẽ là tôi đã đúng.
Nhưng, cũng không phải Hanekawa đã sai.
Cô ấy chỉ đen tối và ác độc.
Dù là đen—
Cũng không phải cô ấy không nghiêm túc.
Cũng không phải cô ấy không thuần khiết.
"Và thế là Black Hanekawa đã gánh vác tất cả những ký ức không hay cho Hanekawa sao—thật là một loài quái dị tiện lợi"
"Hơn cả gánh vác, là chia sẻ. Kiểu như đối tác làm ăn vậy. Dù gì thì đó cũng là loài quái dị do chính cô lớp trưởng tạo ra— đương nhiên nó tiện lợi cho cô ấy rồi. Đó là một nhân cách tự tạo, tiện lợi một cách lý tưởng"
Dù tôi không nghĩ quên đi là một chuyện tốt—Oshino nói.
"Có vẻ như cặp cha mẹ đó do bị hút năng lượng một cách mãnh liệt nên đã quên mình bị con gái tấn công—cũng như đậy thứ gì có mùi hôi vậy. Nguồn gốc của mùi—vẫn còn đó"
“Vẫn còn đó—sao"
Căng thẳng và bất hòa.
Bạo lực gia đình và việc từ bỏ nghĩa vụ của cha mẹ.
Hết thảy cùng tất cả.
Vẫn còn đó—không kết thúc, nó tiếp tục một cách dai dẳng.
Nhưng tôi vẫn nghĩ chuyện thế này là ổn—tốt hơn là cô ấy nên quên đi.
So với quên đi chính bản thân mình—quên đi trái tim mình vẫn còn tốt hơn.
Cứ nghĩ trong Tuần lễ Vàng vừa qua cậu bị chó cắn—không, là mèo cắn—cứ nghĩ cậu vừa có một cơn ác mộng.
Vờ như cậu chẳng nhìn thấy gì cả.
Và quên đi.
Dù cậu còn nhớ hay đã quên.
Nó sẽ không bao giờ bị xóa bỏ—và dù sao thì cũng không có gì thay đổi.
"Tiện lợi một cách lý tưởng sao. Đúng kiểu quái dị tôi nghĩ tới"
"Ồ phải rồi. Chính nó. Khi cậu còn bé chắc cũng đã từng tưởng tượng mình là siêu nhân nhỉ?"
Đúng là thế hệ khác biệt.
"Không thể ước gì khác ngoài một người anh hùng luôn tới cứu mình—cô lớp trưởng đã tự tạo một người bên trong mình"
"Nếu ông nói kiểu đấy nghe như đó là đa nhân cách"
"Không phải, nhưng đúng là tôi nói để nghe có vẻ như vậy. Vì nghĩ như vậy thì tốt hơn—quái dị vốn là kiểu như thế"
"Kiểu như thế?"
"Không hẳn là đúng, nhưng nói rõ ràng ra sẽ không làm người ta thanh thản được, chúng ta chọn tin rằng đó là hành động của yêu quái—để đổ lỗi. Cô lớp trưởng hành động quái dị là do áp lực của gia đình—nhưng thay vì đi đến kết luận này, chúng ta sẽ nói đó là do một loài quái dị, Mèo Cách trở, Black Hanekawa, nhân cách thứ hai, chúng ta sẽ chọn tin vào điều đó, vì đó là cách thanh thản nhất"
"Chúng ta sẽ chọn—tin vào điều đó"
Đó là một nhận xét không giống Oshino người giữ cân bằng chút nào, thậm chí đi ngược lại những nguyên tắc của ông ấy, ông ấy có lẽ đã chấp nhận thỏa hiệp trong trường hợp này. Ông ấy có thể nghĩ mình đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của một chuyên gia.
Nói cách khác, không phải điểm thỏa hiệp—mà là điểm kết.
Đây là đoạn kết.
Bất ngờ và phi lý—
"Có cảm giác đen trắng không phân biệt được, là một kết cục màu xám"
Đoạn kết rồi mà còn nói nước đôi sao.
"Không còn cách nào khác. Mọi thứ trong cái kết này đều do chính cô lớp trưởng lựa chọn. Tôi và cậu không thể xen vào. Do đó sau chuyện này tôi vẫn sẽ cố gắng giữ liên lạc với cậu"
"...Tốt nhất là thế"
Chọn để nghĩ vậy sao.
Chỉ ước có một người anh hùng, Hanekawa đã tự biến mình thành người đó—tôi không thể trở thành người anh hùng của cô ấy, tất cả những gì tôi có thể làm là thế này thôi sao.
Đúng vậy.
Tôi thậm chí còn không thể chết vì Hanekawa.
"Oshino. Ông nói đó là một loài quái dị mới—nhưng Hanekawa không phải từ lâu đã bị ám bởi một yêu quái mang tên gia đình sao, ông có nghĩ vậy không?"
Tôi nói.
Tình cờ.
Chẳng vì lý do gì cả, là một ý tưởng bất chợt.
Tôi thuận miệng nói một chút.
"Không phải một con mèo hay quỷ—"
"Gia đình ư. Nhưng đối với cô lớp trưởng thì cha mẹ cô ấy không phải là gia đình, đúng không?"
"Chính xác—chính vì vậy"
Một gia đình là tồn tại đương nhiên đối với mọi người, như Karen và Tsukihi đối với tôi, nhưng với cô ấy thì nó như ma quỷ vậy—không phải chỉ 9 ngày trong Tuần lễ Vàng, cũng không phải 15 năm, là từ khi cô ấy ra đời—cô ấy đã bị ám bởi gia đình.
"Đối với Hanekawa, gia đình vẫn luôn là một thứ giống như quái dị, tôi nghĩ thế"
"Vậy sao"
Tuy nhiên Oshino nghiêng đầu tỏ vẻ không đồng ý.
"Một gia đình thực ra là thứ làm người ta buồn bực, cậu biết không? Có thời kỳ nổi loạn, và cho dù là cha mẹ đẻ cũng không chắc đã tốt—nói xem, Araragi-kun, cậu có thể vẽ bản đồ Nhật Bản không?"
"Hả?"
Tôi lặng người.
Lão này đột nhiên nói cái gì vậy.
Ông ấy không nghe những gì tôi vừa nói sao?
"Ờ, tôi có thể. Nhưng mà chúng ta đang nói về chuyện gì vậy?"
"Phần lớn người Nhật Bản có thể vẽ bản đồ nước Nhật—nhưng tôi nghĩ đó là nhờ có chương trình dự báo thời tiết. Nhờ xem dự báo thời tiết mà một người Nhật có thể nhớ rõ hình dạng nước Nhật"
"À—"
Hmmm.
Ông ấy nhắc đến điều đó.
Khi tôi vẽ bản đồ Nhật Bản, trong đầu lập tức nghĩ đến bản đồ khí tượng tôi thấy trên TV.
"Tôi đồng ý, có lẽ là thế. Người ta xem dự báo thời tiết nhiều hơn các tập bản đồ. Nhưng ý ông là gì?"
"Điều tôi muốn nói là—cậu đã sai lầm lớn khi nghĩ cậu biết nước Nhật vì cậu đã xem dự báo thời tiết"
Oshino nói.
Đừng nói như một chuyên gia khi cậu chẳng biết gì nhiều về nó—có vẻ như đó là điều ông ấy muốn nói.
Tôi hiểu rồi.
"Nhân tiện, một loài quái dị là hiện thân của khái niệm ‘gia đình’ đã tồn tại—điều cậu nghĩ đến thì tổ tiên đã sớm nghĩ qua rồi, Araragi-kun"
"Tôi hiểu. Xin lỗi, tôi là kẻ gà mờ thôi"
Tôi nhún vai.
"Nhưng dù cô ấy đã làm gì khi trở thành mèo—chỉ cần nghĩ tới cô ấy vẫn là Hanekawa làm liên tưởng tới nhiều chuyện"
"Sao cậu không lấy cô ấy?"
Dễ dàng.
Oshino nói.
Ông ấy dám nói thế.
"Hả?"
"Tôi đang nói là, sao cậu không lấy cô lớp trưởng? Như thế, cô ấy sẽ có được gia đình cô ấy chưa từng có"
“Ừm...."
Ông nói về chuyên hôn nhân nhẹ nhàng quá đấy.
"Đó là một trò đùa chẳng vui chút nào, Oshino"
"Thật sao? Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay. Là một cách đền đáp sự trợ giúp của cô lớp trưởng trong Kỳ nghỉ Xuân, không phải một giải pháp hợp lý sao"
"Hanekawa cũng có cảm xúc của cô ấy chứ"
"Tất nhiên cô ấy có"
Oshino nói bình thường.
Với giọng đùa cợt của mình.
"Bởi vì cô ấy có cảm xúc nên mới bị ám"
"............"
"Cô ấy trở thành nạn nhân và thủ phạm"
Và một loài quái dị.
Oshino nói.
"Nhưng còn cảm xúc của cậu thì sao?"
"Cảm xúc—của tôi?"
"Tôi dám chắc là cậu đã yêu cô lớp trưởng"
"Đừng nói chuyện ngu ngốc như vậy"
Tôi cười lớn.
Nhe răng cười.
Phải—
Cảnh cười nhăn nhở này thật trơ tráo.
"Tôi không yêu Hanekawa"
"Thật sao?"
"Thật"
Cứ nghĩ như vậy đi.
Đây là hạnh phúc lớn lao nhất.
Ha ha, Oshino cười. Nhẹ nhàng.
"Nếu cậu thấy ổn thì được rồi. Dù tôi có hỏi, nhưng cảm xúc của cô lớp trưởng quan trọng hơn của cậu nhiều—dù Mèo Cách trở hay cậu có làm gì, thì mỗi người cũng chỉ có thể tự cứu lấy mình mà thôi"
"Hơn nữa, Hanekawa không có nhờ tôi giúp"
Không thể nhờ ai khác.
Không thể nhờ bất cứ việc gì.
"....cô ấy có thể nói với tôi mà"
Tôi nói, như một kẻ thua cuộc không cam lòng.
Tôi phải nói ra.
"Nếu cô ấy nhờ, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì"
"Có thể cô ấy nghĩ cậu không đáng tin"
Oshino nói, cực kỳ thẳng thắn, cực kỳ phũ phàng.
"Có vẻ như cô ấy thà tin vào vọng tưởng của mình còn hơn. Hay có thể cô ấy đã muốn nhờ cậu giúp"
"Hả?"
"Không nhờ ai giúp không có nghĩa là cậu không muốn ai giúp đỡ, đúng không? Cũng tương tự, không nói thích một người không có nghĩa là cậu không thích người đó."
Oshino Meme nói.
Cứ như ông ấy đã nhìn thấu tất cả, như thường lệ.
"Ai cũng có những lời tuy muốn nói nhưng không thể tùy tiện nói ra, Araragi-kun"
"............"
"Ha ha. Dù có xin giúp đỡ hay không thì cuối cùng cũng chỉ chính mình mới có thể cứu lấy mình mà thôi. Tuy nhiên loài mới thật đáng thương bị vampire-chan hút và biến mất thì thật buồn. Dù sao nó cũng chỉ là một loài mới, một biến dị. Không thể địch lại loài cũ. Một quái dị tự tạo nguyên bản chưa ổn định thì không thể mạnh được. Máy móc và tatami mới thì tốt hơn, nhưng quái dị thì lại càng già càng mạnh"
"Vua của quái dị—vampire"
Nói rồi, tôi nhìn về phía cô ấy.
Nhưng cô ấy không nhìn tôi, cô ấy chỉ lẳng lặng ngồi đó.
"Hmm. Lúc nào cũng gọi cô ấy là vampire-chan hay cô bé thì không thích hợp chút nào. May mà từ giờ tôi có thể trao đổi bằng cách cho cô ấy ăn Mister Donut, xem nào, tôi nên cho cô ấy một cái tên—"
Tôi nhận ra mình đã nói chuyện quá lâu, sắp tới giờ vào lớp, do đó không để tâm đến những gì Oshino đang nói nữa, tôi rời tòa nhà bỏ hoang và tới trường.
Cứ thế này tôi sẽ muộn học mất.
Nếu tôi muộn học Hanekawa sẽ giận.
Do đó tôi điên cuồng đạp xe—không chút lo lắng xem khi gặp ở trường mình có thể nói chuyện với cô ấy, người đã quên hết tất cả, hay không.
Đến trường vào đúng những giây cuối cùng, tôi bỏ xe đạp ở chỗ gửi xe. Vội vàng hướng tới lớp học, tôi chạy lên cầu thang—đến lúc đó tôi cũng không hề lo lắng.
Chẳng có gì phải lo cả.
Hanekawa sẽ vẫn mỉm cười như thường lệ.
Và tôi tin mình cũng sẽ mỉm cười trở lại.
Đó là vì tôi không yêu Hanekawa.
Cả đời này tôi sẽ không bao giờ nói yêu cô ấy.
"...Hanekawa"
Tôi thấp giọng thì thầm, để không ai nghe được.
Hanekawa.
Hanekawa-san.
Một ngày nào đó tớ sẽ yêu một người không phải là cậu.
Lần đầu tiên trong đời tớ sẽ yêu một người không phải là cậu.
Giờ cậu đã dạy tớ biết đồng cảm với người khác, cái ngày mà tớ sẽ yêu một người không phải là cậu chắc chắn sẽ tới.
Tuy nhiên tớ nghĩ mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên chín ngày lấp lánh ánh vàng mà cậu đã không còn nhớ—tớ sẽ mãi nhớ đến chúng cùng với những cảm xúc còn lại.
Dù cho tương lai có thế nào, có chuyện gì đang chờ đợi phía trước, những cảm xúc tớ dành cho cậu chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ biến mất.
Và cứ thế, như vậy.
Trong Tuần lễ Vàng của năm cuối cấp ba, tháng năm của tuổi mười tám, Araragi Koyomi đã thất tình dù chưa từng có một mối tình đầu.
Tôi leo lên những bậc thang đó.
Ghi chú
Có một con cá trên đĩa. Một con mèo đã ăn mất cá và chạy mất. Con mèo thứ 2 tới liếm đĩa bị bắt được và phải chịu phạt.
"Tự do" (自由), "không thoải mái" (不自由)